lịch sử việt nam
- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt
- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình
- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo
- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc
- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả
- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh
- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1
- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin
- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin
lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước
- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo
- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"
- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý
- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng
- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi
- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011
- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang
- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang
- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành
- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang
- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư
Thư riêng/Thư ngỏ gửi Nha sĩ Nguyễn thị Thục Quyên, München
Trần Văn Tích
Chị Thục Quyên ơi,
Mấy hôm nay tôi được Chị chuyển cho đọc một số e.mail liên hệ đến cuộc biểu tình do nhóm Chị dự định tổ chức tại München ngày thứ bảy sắp tới, 20 tháng 10.2012, đặt dưới tiêu đề Một ngày cho Tổ quốc Việt Nam. Chị còn có mỹ ý và thịnh tình mời tôi tham dự.
Gia đình tôi năm người được chính quyền Đức trực tiếp can thiệp với Việt cộng nên đến được Tây Đức năm 1984. Chúng tôi đương nhiên được hưởng qui chế người tỵ nạn Đông Dương, Indochinaflüchtlinge. Khi xin gia nhập quốc tịch Đức, chúng tôi bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Hiểu theo công pháp quốc tế và theo lương tri nhân loại, cái gọi là Tổ quốc Việt Nam không dính dáng gì đến chúng tôi nữa, chừng nào chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại và tôi còn phải mang căn cước Indochinaflüchtlinge. Khái niệm “Tổ quốc Việt Nam“ trong chúng tôi gắn liền với tư cách tỵ nạn cộng sản mà biểu tượng cho công cuộc tranh đấu nhằm hy vọng có ngày chấm dứt cảnh sống lưu vong là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ. Chuyện đơn giản chỉ có thế. Vì vậy khi nhóm Chị chủ trương tổ chức sinh hoạt chính trị mà không sử dụng lá cờ của chúng tôi thì lý đương nhiên tôi chẳng thể nào tham dự.
Huống chi lý do đưa đến quyết định phủ nhận lá cờ quốc gia trong vụ biểu tình ngày thứ bảy tới, theo tôi, rất khiên cưỡng. Tôi cố dùng một tính từ trung tính tuy rằng từ trong thâm tâm, tôi nghĩ đến những tính từ thích đáng hơn (và cũng mạnh mẽ hơn). Nhóm Chị cho rằng đem lá cờ vàng ba sọc đỏ ra đánh đổi một nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường thì tại sao lại chống đối.
Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà là một vũ khí rất lợi hại mà chúng tôi, những người chống cộng, đang có trong tay. Chả thế mà lãnh tụ Việt cộng quá cố Võ Văn Kiệt đã yêu cầu người Việt hải ngoại nên ngưng sử dụng. Chả thế mà khắp nơi trên đất Hoa Kỳ, chiến dịch dựng cờ vàng đã lan toả rộng lớn và tồn tại vững vàng. Nay bỗng dưng nhóm của Chị bảo chúng tôi tự hủy vũ khí lợi hại đang có đi để đổi lấy một ước mơ hão huyền, một ảo vọng viễn vông, một bọt bèo không tưởng. Tôi nói bọt bèo vì liên tưởng đến câu thành ngữ rất quen thuộc thả mồi bắt bóng.
Chị Thục Quyên à,
Chị biết mà. Từ lâu lâu lắm rồi, từ những năm giữa thập niên 80 lận, nhóm Bùi Duy Tâm ở Hoa Kỳ đã chủ trương không sử dụng quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hoà nhằm dọn đường cho một thế đấu tranh mới (?!). Rồi cũng cách đây cả chục năm, một hai cá nhân ở Hoà Lan lại tấp tễnh đi theo lối mòn này. Và cũng cách đây chừng mươi năm, một cá nhân ở London (Anh quốc) hành động y hệt như nhóm Chị : dùng bản đồ chữ S đi biểu tình thay vì dùng cờ. Ngay chính bản thân Chị và quí vị cùng chí hướng cũng đã dương danh chọn lề lối biểu tình không cờ ít nhất cũng một lần rồi ở München, và lần này là lần thứ hai.
Chị Thục Quyên ơi,
Chị có thể vui lòng cho biết liệu pháp biểu tình không cờ, từng được đem ra ứng dụng từ mấy chục năm nay, hết San Jose đến Amsterdam, hết Amsterdam đến London, hết London đến München, đã mang lại hiệu quả nào cho đất nước và con người Việt Nam? Hay trái lại, cộng sản càng ngày càng tàn bạo, tổ quốc càng ngày càng điêu linh, dân chúng càng ngày càng khốn khổ? Và thảng hoặc nếu có những tiếng nói, những sinh hoạt phần nào góp công góp sức tiếp tay yểm trợ quốc nội khiến bạo quyền phải chùn bớt tay, phải nới một chút thì tất cả những hình thức đấu tranh đa dạng, những cung cách chống cộng khác nhau đều luôn luôn tiến hành nếu không trực tiếp dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng gián tiếp trong tinh thần quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà?
Vô hình trung chủ trương biểu tình không mang quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã làm lợi cho giặc vì giặc biết rằng lá cờ máu của chúng không thể nào chường mặt ra được trong cộng đồng hải ngoại, nay nếu không sử dụng cờ quốc gia thì cung cách đánh đồng như thế khiến giặc bỗng nhiên bất chiến tự nhiên thành.
Tôn trọng đường lối suy nghĩ của Chị và quí vị trong nhóm Chị, tôi xin phép được thành thật gửi đến Chị cùng các anh chị em trong nhóm Chị lập trường của cá nhân tôi, một người tỵ nạn cộng sản.
Đức quốc, 11.10.2012
***
Quê hương tôi ơi
Bích Ngọc
Không biết tôi đã đọc đi, đọc lại bao nhiêu lần bài Thơ " Không đau và rất đau " của ông Đỗ Trung Quân, vậy mà lần nào tôi cũng rưng rưng nước mắt, tim nhói đau, uất ức, ở đoạn kết của bài thơ :
Các anh bẻ quặt tay tôi
Dẫu gì
Cũng không đau lắm
Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi
Thú thật
Cũng không đau lắm
Các anh đạp vào mặt tôi
Dẫu gì
Cũng không ê ẩm lắm
Các anh dúi chúng tôi vào xe
Thú thật
Cũng chỉ ngồi chật một tí
Các anh kẹp cổ, lên gối tôi
Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút
Cái chúng tôi đau
rất đau...
Cái chúng tôi bầm dập
Cái chúng tôi ê ẩm
Chính là:
Các anh thay mặt kẻ cướp nước
Bọn cướp biển
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp
CHÍNH - ĐỒNG - BÀO - MÌNH
ĐỖ TRUNG QUÂN
Làm sao mà không đau cho được, làm sao mà không khóc cho được, không xót xa cho được, khi đất nước Việt Nam, ngày càng bị giặc Trung Quốc hung hăng xâm phạm, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam một cách trắng trợn.
Phàm là người, ai cũng có lòng yêu nước, đó là điều cơ bản, thiết yếu, không cần ai rao giảng, nhồi nhét vào ý thức. Lòng yêu nước trong huyết quản của mỗi người đã sôi sục, đã thúc đẩy chúng ta khắp nơi hãy đoàn kết, đứng dậy chống lại giặc ngoại xâm từ phương Bắc.
Tôi không phải là một học giả uyên bác, có thể trình bày mạch lạc về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, địa lý, hải đảo của đất nước mình, càng không phải là một nhà văn, có thể viết những lời kêu gọi thống thiết, cũng không phải là một chính trị gia lỗi lạc, trổ tài hùng biện, ngoại giao, kêu gọi Quốc tế quan tâm, góp tiếng nói chung về chủ quyền của nước Việt Nam.
Tôi chỉ là một người phụ nữ sống xa quê hương, hằng ngày theo dõi tin tức của đất nước mình qua các trang mạng điện tử. Tôi yêu tổ quốc Việt Nam nên ruột gan rối bời, lo lắng, giận dữ khi thấy Trung Quốc ngày càng ngang nhiên lấn chiếm biển, điều chiến hạm đến Trường Sa. Tôi yêu dân nghèo quê tôi nên đau từng nỗi đau của ngư dân Việt Nam, bị bọn cướp biển Trung Quốc hà hiếp, ngược đãi, đánh đập.
Đau xót quá đi chứ và làm sao tôi không tức phát khóc khi nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, hốt hoảng của ngư dân Việt Nam, những người dân hiền lành đang mưu sinh ngay trên vùng biển của chính mình, không chống trả nổi cướp Trung Quốc, họ ngang nhiên phá nát tàu bè của ngư dân Việt Nam nghèo, đã nghèo nay còn nghèo hơn. Tôi đang ước mình là một Thánh Gióng, với sức mạnh vô biên, về đánh đuổi bọn cướp biển tan tác.
Lòng yêu nước thúc đẩy tôi muốn xuống đường, mơ mình được hòa vào giòng người biểu tình, thể hiện chính kiến, giương cao biểu ngữ bảo vệ đất nước, chống giặc Tàu.
Tôi cảm động đến nghẹt thở khi nhìn hình ảnh thanh thiếu niên, phụ nữ, cụ già, em bé từ Hà Nội, đến Sài Gòn cùng nhau diễu hành tuần tự qua các con đường, miệng hô to: " Đả đảo Trung Quốc ", " Quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Việt Nam ".
Quê hương, là điều gì rất thiêng liêng, chúng ta không thể nào ngồi yên, làm ngơ trước nỗi đau của dân tộc khi bờ cõi bị xâm chiếm, làm sao ta có thể làm ngơ được?
Nhưng rồi tôi cũng rất đau, một nỗi đau như nhà thơ Đỗ Trung Quân, khắc khoải muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, lẫn uất ức, khi nhìn đoàn biểu tình bị ngăn chận, bị đánh đập, bị bắt bớ bởi chính quyền ngay trên quê hương mình.
Sáng nay được biết Trung Quốc đã gởi thêm 30 tàu bè đến Trường Sa, làm sao chúng ta có thể ngồi yên, nhìn quê huơng đang dần bị xâm chiếm. Các nhà lãnh đạo, các chính trị gia Việt Nam không bảo vệ nổi người dân của mình, không cho người dân bày tỏ chính kiến, không cùng một lòng với dân, nêu cao lòng yêu nước. Vậy thì ai đây ? nhà lãnh đạo sáng suốt nào sẽ dìu dắt đất nước chống giặc Trung Quốc ? Ai sẽ là người cho tôi câu trả lời xác thật nhất ?
Bích Ngọc
Frankfurt, 14.07.2012
***
Thư Của Nguyễn-Bá- Chổi
Thưa bà Thục Quyên,
Hôm nay nhận được thư chuyển của một người bạn ở München, đọc qua không thể im lặng được, nên mạo muội viết vài hàng đến bà.
Dù không phải là một Phật Tử như bà, nhưng tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng một lời nhận xét vể cộng sản của Ðức Dalai lama: „ Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời “
Là một người tỵ nạn cộng sản, có khi nào bà cảm thấy xấu hổ khi bà hô hào, kêu gọi tham gia một cuộc biều tình trên nước Ðức tự do này,dưới sự điều hành gián tiếp của tổng lãnh sự quán CSVN Nguyễn Hữu Tráng hay không? Hay bà nghĩ rằng mình quá thông minh, để không một ai có thể lừa bà được?
Một điều hiển nhiên bà không phải là người vô học, để không đủ hiểu biết mà nhận ra một điều rằng bà đang bị bọn cộng sản lừa bà, đồng hóa bà, chúng biến bà thành con rối trong chiến dịch xóa bỏ cờ Vàng của chúng?!
Nhưng cái „ BỊNH“ thích đưa mặt ra trước đám đông, thích được cầm Microfone, thích được làm người nổi tiếng và nhiều cái thích vớ vẫn khác nữa .. đã khiến cho bà tiếp tay với cộng sản một cách lố bịch và không còn biết hổ thẹn là gì nữa cả.
Năm vừa rồi, bà tự hào, hồ hởi khi được báo cộng sản Hương Việt đưa mặt bà lên báo, rồi bà háo hức viết bài“ Tôi đi biểu tình“
Thưa với bà, việc đi biểu tình chống Trung Cộng là việc mà những người nông dân, công nhân, thợ.. phu.. dốt nát, nghèo hèn ở Việt Nam họ đã làm từ nhiều năm trước, họ làm trong muôn ngàn khó khăn, trong sự đàn áp man rợ của nhà cầm quyền CSVN, có khi đánh đổi cả tính mạng của họ… thì bà, một người được sống trên đất nước Ðức tự do này, được quyền nói, được quyền đi biểu tình và còn được cảnh sát bảo vệ… lại là một người tỵ nạn cộng sản, mà bà không dám giương cao ngọn cờ Tổ Quốc-cờ Vàng Ba Sọc đỏ, để kêu gọi đánh đổ chế độ CS độc tài VN, để cứu vớt những người yêu nước đang bị giam hãm trong nhà tù việt cộng, mà bà cho rằng họ yêu nước giống như bà, thì có gì đáng để bà tự hào, hãnh diện..nếu không nói là hèn nhát, nhu nhược và là nổi nhục cho cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản chúng tôi trên thế giới này, thưa bà?
Ðối với bọn CS thì bà tạo điều kiện cho chúng vu khống, mạ lị..người tỵ nạn, rồi bà cũng có được bọn chúng tin tưởng trọng nể chi đâu, Bui Loc cũng đã lột mặt nạ của bà công khai đó thôi.
Thiết nghĩ, sau cái tát nghiệt ngã mà nhà cầm quyền CSVN ban tặng cho Nhà Sư Thích Nhất Hạnh, cấm không cho ông bước chân về VN nữa, cũng như việc tống đuổi 400 Tăng Thân của Ông ra khỏi thiền Viện tại Lâm Ðồng, thì bà có thể mở mắt ra, nhưng bà vẫn là bà như một hòn đá trơ trẻn, lăn lóc…
Thôi thì bà sẽ mãi mãi là Sen Búp và không bao giờ trờ thành đóa hoa Sen ngát hương được, vì cái nhìn nhận của bà chỉ dừng lại ở đó, ở cái TÔI vĩ đại của bà mà thôi, tiếc thay!
Lá thư này viết cho bà, mà cũng là cho những người Việt trực tiếp hay gián tiếp tỵ nạn cộng sản đã và sẽ có mặt trong buổi biểu tình kiểu như bà quảng bá.
Nguyễn Bá Chổi
***
Lá thư từ Đức
Cảm nghĩ của một người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại Đức sau khi đọc " lá thư từ Đức"
Mời đọc những giòng chữ màu xanh và nghiêng.
Đa tạ.
LNTH
Ngày 20/10/2012 Những người con của mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức và đặc biệt tại thành phố Muenchen, Bayern sẽ sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, để dõng dạc tuyên bố lòng tự tin và sự quyết tâm bảo vệ Quê Cha Đất Tổ, nói lên những gì những người con của Mẹ Việt Nam đang sống trong lòng đất Mẹ mà không được nói, không được bày tỏ.
Rất đúng, những người con của Mẹ VN đang sống trong lòng đất Mẹ đang bị oan ức, tù đày, đang bị cướp đất, tra tấn dã man, đang bị nghèo đói đến độ phụ nữ phải đi bán trôn nuôi miệng, đang bị đám công an "đày tớ của nhân dân" hà hiếp, đang bị đám chóp bu Hà Nội thực thi chính sách ngu dân....
Chúng ta cần phải góp tay, góp tiếng nói để xóa bỏ lũ cộng sản việt nam trước nhất. Khi đám này sụp đổ, khi đảng cộng sản VN không còn thì cái nạn dâng bán đất nước cho quan thầy tàu cộng mới hòng chấm dứt.
Chúng ta không dám tự mình giương cao khí thế, giương cao lá quốc kỳ VNCH để chiến đấu cho Tự Do, Công Bằng và Độc Lập mà chỉ dám lập lờ đánh lận con đen, muốn ù ù cạc cạc, lằn ranh không rõ, Quốc Cộng nơi nào thì làm sao có chánh nghĩa kêu gọi ai hưởng ứng.
Lý luận cho là biểu tinh không cầm cờ vì muốn tất cả người VN, không phân biệt khuynh hướng chính trị, tham dự đông đảo để làm uy thế...
À thì ra đây là ngón đòn...gom tụ quần chúng để rối bất ngờ ... làm chuyện gì ... như là đưa ra là cờ máu, thì giời ạ, hình ảnh rõ ràng đây nhé, đi biểu tình ủng hộ cộng sản này nhé. Lúc đó tình ngay mà lý gian, thiên hạ có đội cho cái nón cối thì nuớc của Thái Bình Dương rửa không sạch cái oan tình này.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, cứ anh hùng trượng phu, giữ một lằn ranh rõ ràng thì không lo, không sợ mình tiếp tay cho kẻ ác.
Muốn trừ tàu cộng trước hết phải diệt việt cộng.
Các anh chị em ở quê nhà và ở hải ngọai, chúng ta đang đồng hành với nhau.
Chúng ta đồng hành đi đâu? Đi làm cuộc cách mạng lật đổ cộng sản VN hay đồng hành đi đâu? Đi về VN làm "vịt kiều"?
Chúng ta là con của Mẹ Việt Nam, Quê Mẹ là của chúng ta.
Quê Mẹ VN của chúng ta. Đúng, nhưng cần nói cho minh bạch rõ ràng là Mẹ VN đang kêu gào vì thảm họa cộng sản. Quê Mẹ đang rách tả tơi vì loài quỷ đỏ đang xẻo cắt thân thể Mẹ ra dâng bán cho ngoại bang.
Chúng ta là người Dân. Đất nước là của Dân.
Đất nước của Dân, nhưng không là dân theo cộng sản, dân có bằng đảng viên
Dân VN phải sẵn sàng đứng lên nhận trọng trách bảo vệ giang sơn tổ tiên giao lại chớ không vì bất cứ một lý do nào mà bỏ ngỏ trọng trách này trong tay những kẻ bất tài, trong tay những ngừơi cầm quyền nhất thời.
À thì ra chỉ là muốn thay thế đám bất tài chứ đảng cộng sản VN thì chưa cần đạp đổ.
Thục-Quyên
LNTH
Nguyên văn:
Lá thư từ Đức
Ngày 20/10/2012 Những người con của mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức và đặc biệt tại thành phố Muenchen, Bayern sẽ sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, để dõng dạc tuyên bố lòng tự tin và sự quyết tâm bảo vệ Quê Cha Đất Tổ, nói lên những gì những người con của Mẹ Việt Nam đang sống trong lòng đất Mẹ mà không được nói, không được bày tỏ.
Các anh chị em ở quê nhà và ở hải ngọai, chúng ta đang đồng hành với nhau.
Chúng ta là con của Mẹ Việt Nam, Quê Mẹ là của chúng ta.
Chúng ta là người Dân. Đất nước là của Dân.
Dân VN phải sẵn sàng đứng lên nhận trọng trách bảo vệ giang sơn tổ tiên giao lại chớ không vì bất cứ một lý do nào mà bỏ ngỏ trọng trách này trong tay những kẻ bất tài, trong tay những người cầm quyền nhất thời.
Thục-Quyên
* * *
Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam tại München vào thứ Bảy 20/10/2012
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
- Đảng Cộng Sản Việt Nam, cần khái niệm sơ đẳng về tự do ngôn luận - Ông Bút
- Cái Giá Tự-Do Là Sự Cảnh-Giác Thường-Trực" - Lê-Anh-Hùng
- Việt-Nam Cộng-Hòa Mến-Yêu - Nguyễn-Nhơn
- Cách-Mạng Dân-Tộc Có, Không? - Nguyễn-Nhơn
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử
- Trung Thu Ngày Tết Nhi-Đồng - Thanh-Sơn
- Trung Thu Và Trẻ Em Nghèo - Thanh-Sơn
- Tổng Lãnh Và các Thiên-Thần - Thanh-Sơn
- Thu Trường-Sơn - nguyễn-Nhơn
- Mộng Hồn Thi-Sĩ - Lu-Hà
- Tâm Sự Cùng Nữ Thi-Sĩ Jackie Lương - Lu-Hà
- Thánh Matthéo Tông-Đồ Thu Thuế - Thanh-Sơn
- Đôi Tay Cùi - Thanh-Sơn
- Chương Trình Dạ Lan Trên Đài Tiếng Nói Quân Đội
- Đường Mẹ Đi - Thanh-Sơn
- Kẻ Sĩ - Đặng-Quang-Chính
- Tự-Do - Nguyễn-Nhơn
- Chùm Bài Tưởng-Nhớ Thi-Nhân Hàn-Mặc-Tử - Phạm-Ngọc-Thái
- Một Quái-Kiệt Thi-Ca - Trần-Việt-Thịnh
- Thánh-Lễ Tạ-Ơn Mừng 20 Linh-Thao Việt-Nam tại Đức - Thanh-Sơn
- Hiện Tượng Hoàng quang Thuận Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ...64 - Lu Hà
- Quatrième édition du salon de la culture tibétaine 08-09-2012 a Paris
- Chung Quanh 02.09.1945 - Vĩnh-Nhất-Tâm
- Mẹ Maria tại Bệnh viện Chợ Rẫy - VRNs, Linh-mục Chân-Tín
- Ngày 05-09 Chân Phước Têrêsa Calcutta Nữ Tu (1910-1997) - Thanh-Sơn
- Bông Hồng Tình-Yêu (Têrêsa Calcutta) - Thanh-Sơn
- Có thuốc chữa khỏi viêm gan C chỉ trong một tháng ?
- Tôi Xin Mở Cuộc Hội-Thảo Thơ Toàn-Cầu Về Chân-Dung Thi-Hào Phạm-Ngọc-Thái
- Lời Và Thơ Ra Mắt Tập Hồ-Xuân--Hương Tái Lai Của Phạm-Ngọc-Thái
- Lễ Giỗ 10 Năm Đức Hồng-Y PX. Nguyễn-Văn-Thuận - Thanh Sơn
- Xôn-Xao - Minh-Mẫn
- Con Người - Nguyễn Nhơn
- Nếu Bạn Thức Dậy Sáng Nay&Nhịp Sống Vui - Quang-Nguyễn, Nguyễn-Nhơn
- Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Các Bà-Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Paderson&Essen - Thanh Sơn
- Thánh Agustino Và Thánh Monica - Thanh Sơn
- Thánh Monica - Thanh Sơn
- Đức Mẹ La Vang - Thanh Sơn
- Đức Mẹ Tàpao - Thanh Sơn
- Đức Mẹ Trà Kiệu - Thanh Sơn
- Mai-Hoài-Thu: Giấc-Mơ Hồi-Hương
- Mai-Hoài-Thu: Một Sớm Thu Về
- Mai-Hoài-Thu: Bức Họa Làng Quê
- Nhớ Huế - Mai Hoài Thu
- Chén Rượu Đời - Mai Hoài Thu
- Lá Thơ Úc Châu 27-08-2012 -NNS
- Bản Tin Ngắn Số 5 Kết Thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 5 tại Vương Quốc Anh - Thích Quảng Đạo
- Báo Giáo Dục VN Bươi Móc Hoang Tin Về Quá Khứ ĐĐ Thích Tâm Mẫn Với Mục Đích Gì? - Minh Mẫn
- Non Sông Gấm Vóc - Văn Tùng Vũ
- Có Một Ngày - Đặng Quang Chính
- Bố Sỹ Và Cô Út - Phan Ni Tấn
- Tâm Sự Của Một Người Mẹ - Huyền Băng
- Lá Thư Úc Châu 14-08-2012 - NNS
- 70 Chùm Thơ Lục Bát Tâm Tư - Lu Hà
- Những Tình Khúc Tuyệt Vời Hát Cho Mùa Xuân
- Phim Người Tình Không Chân Dung
- Sản Xuất Giá Bằng Hóa Chất - Thanh Thùy
- Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần - Văn Quang