lịch sử việt nam
Chung Quanh 02.09.1945
Vào đề hôm nay với quý Bạn, là sau cái ngày rùm beng của một số bạn trên Facebook về cái gọi là “lễ quốc khánh”, thì thật ra đã khiến Nhất Tâm lại chợt nhớ lại ngay mấy câu thơ hôm lễ Độc Lập của Mỹ:
ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜI
Chia vui độc lập xứ người
Càng thêm chua xót nửa đời lưu vong.
Nhục ba mươi bảy năm ròng,
Ngồi nhìn cộng đảng bán mòn nước non.
Vĩnh Nhất Tâm 21/6/2012
Khi vào ngày lễ độc lập của nước Mỹ, mà pháo bông nổ rợp trời Hiệp Chủng Quốc vào lúc mừng lễ độc lập. Mọi người hiếu kỳ, kẻ thì xem truyền hình, người thì tấp nập ra bải ngồi chờ xem pháo bông làm sáng cả trời Nữu ước nói riêng và nước Mỹ nói chung; họ (người dân Hiệp Chủng Quốc) thì vui lắm, nhưng Nhất Tâm thì lại cảm thấy buồn thiu khi nghĩ đến thân phận về một nước nhỏ, mà mình được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nhưng bây giờ lại sống nhờ xứ ngườì ta đó mà! Chưa hết, Nhất Tâm chỉ là một nạn nhân trong 100 triệu người Việt Nam đều là nạn nhân của một giai đoạn lịch đầy nhiêu khê, phức tạp và bạc bẻo, và tàn nhẫn không ít, cũng là mô chôn dân Việt trong suốt 20 năm từ miền Bắc cộng sản xâm lăng miền Nam Tự Do.
Quý bạn ơi trên khắp hành tinh của người Lạc Việt, một dân tộc có một nền văn hóa ngang hàng với Tàu và có thể trước nữa là khác, nhưng vì nước nhỏ, mà lại chúng bao vây từ hơn 2 ngàn năm trước với mộng bành trướng về phương Nam của rợ Hán, từ bên kia dòng sông Dương Tử, thuộc những tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến… bên Tàu bây giờ. Tuy mỗi nỗi khổ đau, cực hình, nô lệ và nhục nhã tuy khác nhau, nhưng tựu trung cùng một thận phận chung của ngưởi Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử vô tiền khóang hậu, mà cộng sản Ba-đình cứ hồ hỡi “đánh thắng Mỹ Nguy”, mà chính sự mù quáng đó nên bọn chúng không hề thấy cái sai lầm là mình (cộng sản) làm tôi tớ cho Tàu cộng trong suốt 20 năm (1954-1975), tức đánh thuê để trở thành đảng cộng sản quốc tế, và thay ngoại nhân (Tàu cộng) thống trị Việt-tộc thì có chi đáng để tồn thờ hay ca tụng, và thậm chí từng rao bán cho lớp trẻ từ mẫu giáo trong cái gọi là nền giào dục, đều là trang giấy trắng chẳng may bị nhộm đỏ, trừ khi lớn lên và trưởng thành mới hình dung được đâu là hào hùng, đâu là bất khuất qua từng trang sử chống thực dân phương Bắc (Hán, Mông và Mãn ( 39-1789)), và thực dân phương Tây (Pháp và Tây-ban-nha) (1874-1945). Chứ đâu phải chỉ có những hạng bồi bút ca tụng HCM là “cha già dân tộc” và đảng Việt gian đâu?
Nói cho cùng là cái nhục nhã nhất mà lớp người đi trước đã để lại cho ngưởi theo sau cả một cái quá khứ dối trá, lường gạt, và toàn là sự tô son thép vàng cho một chế độ rất phi dân và phi tộc trong non một thế kỷ cả hai miền Nam Bắc chém giết nhau cho một mưu đồ của ngoại nhân. Việc không phải là Nhất Tâm thêm mắm thêm muối. Đại lược là chúng ta (các bạn và tôi) chắc Nhất Tâm có thể lớn tuổi hơn một thiểu số bạn có tâm với đất nước, nhưng bên cạnh có những người trên FB có thể lớn hơn hoặc giả là bậc thầy của Nhất Tâm nữa là khác ai biết được phải không? Và cuối cùng Nhất Tâm và số đông các bạn cũng là kẻ sinh sau ngày HCM và các cường quốc xúm nhau cắt đất nước Việt Nam ra làm hai mảnh vào 20.07.1954 tại Genève.
Chuyện mà Nhất Tâm chỉ mong được chia sẻ với hết thảy các bạn trên gia đình Facebook, về sự thực của lịch sử mà người viết bằng ngòi bút rất lương tri của một nhà cầm bút cho sự thật lịch sử đáng kể và vững vàng nhất có sử liệu nhất định không sai lệch bởi vì là cụ Hoàng Văn Chí, là người cùng hợp tác với HCM và đồng bọn vào thập niên 50 hay sớm hơn. Mong các bạn trẻ cố gắng tìm hiểu những người cùng vào thời đó (tức thời HCM) sẽ rõ hơn và có thể trung thực hơn ai hết. Còn nếu tin ở những người câm bút cho chế độ có hai trường hợp hay hoàn cảnh có kẻ không đủ can đảm vì bên cạnh là vợ con và cha mẹ, bắt buộc phải chấp nhận và có kẻ tự nguyện, hay tình nguyện để làm công cụ bằng vốn luyến của ngòi bút, thì đâu thấy nỗi nhục nhã trùm lên cả cho một dân tộc, một dân tộc có được một truyền thống đầu tranh lâu dài nhất, mà Nhất Tâm tin tưởng là đứng nhất nhì trên hành tinh này không ngoa đâu .
Dù thế nào thì cả hai đều vừa nếu trên là tay sai nếu không muốn gọi là viết thuê đề sống, thì có khác gì đâu.
Các bạn nghĩ xem nếu là các Cụ như cụ Phan Khôi, cụ Trần Dần… , thì có thể còn sống sót được dưới sự tàn nhẫn hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử nhân loại, chứ lịch sử dân tộc. Chẳng hạn có như những ông cầm bút khác trong cái thời gọi là kháng chiến mùa Thu, như các ôngTố Hữu, Cù Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu …khi trở thành đảng viên, thì các ông đó còn là người thật của một thời lừng danh về bút pháp của trời thi phú? Các vị đó đếu là những cây bút về thơ văn có tiếng, nhưng lại mỗi người mỗi khác, từ phong cách và sĩ khi chạm phải thời cuộc đã rất rõ ràng. Nên có kẻ sống người chết và có kẻ chết không có lý do của sử sách để lại, chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta gặm nhấm rồi, phải không quý bạn? Và cũng là điiều cần thiết dù thời nào cũng có thể đem lương tri của chính mình mà suy luận để còn có thể thấy rõ trắng đen của giữa ban ngày hay nửa đêm, cũng đều là ở lương tri và sự thật mà có thôi.
Viết đến đây, thì Nhất Tâm nhớ ngay bài thơ “Nhân Quyền”, cũng xin đưa lên đây để cho các bạn đọc để biết thêm về ông Tố Hữu có lẽ tên thật của y là Nguyễn Hữu Tố (?). Nhất Tâm có nghe một vào người bạn vong niên, có nói lúc ông ta chưa là đảng viên ông ta cũng là cậy bút về thơ rất hay và đáng đọc, và cũng được nhiều người thích lắm chứ đâu phải là thường đâu. Không phải riêng ông mà nhiều người cùng trong cảnh ngộ ấy tương tự như ông vậy, nhưng khi trở thành đảng viên cộng sản thì thậm chí bản chất lẫn phong thái trước bạo quyền đều quay tròn theo độ cần thiết của thời cuộc mà ô bế, ca tụng, trên đội dưới đạp là bản chất của người cộng sản các bạn ạ. Đây là trích đoạn bài thơ:
NHÂN QUYỀN
Lòng nhân ái soi chung tình nhân loại!
Ðem lương tri định rõ chữ: nhân quyền.
Ðồng bào tôi mang trên cổ xích xiềng
Trong suốt cả mấy mươi năm khốn khổ.
Dân tộc tôi, kể từ thời thượng cổ,
Chưa bao giờ mất đến cả quyền riêng.
Quyền làm người là địa vị thiêng liêng,
Nay đã mất vào tay phi nhân bản.
…..
Dân tộc tôi lâm vào vòng quỷ đỏ,
Giờ từng giờ chúng sát hại sinh linh.
Nhìn Việt Nam, Chúa, Phật cũng khiếp kinh,
Muôn triệu, triệu oan hồn làm nhân chứng.
Nước Việt tôi đang trên đà diệt chủng!
Do Hồ, Chinh, Đồng,Duẫn, Giáp, Phiêu, Mười
Chúng mặt người, dạ thú; óc đười ươi,
Thơ Tồ Hữu rõ ràng thay quyết nghị:
“Sai Giết, giết nữa, bàn tay không ngớt nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt,thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng”
Theo lời “bác”: - mau hoàn thành sứ mệnh.
Vĩnh Nhất Tâm 16/03/2011
Và thêm một việc tưởng cũng nên kể ra đây để chia sẻ với tất cả quý bạn, những ai từng quan tâm đến tiền đồ Tổ-quốc và sự sống còn của dân tộc, để biết thêm thực giả thế nào. Nhất Tâm cũng có đọc lướt qua bài viết của một người ngoại quốc, Nhất Tâm lại quên mất ở đâu, báo nào nếu ai đã có dịp đọc rồi thì rõ hơn. Ông ta có viết câu để trong ngoặc kép rằng:
“Ông hồ có nói “ Tôi thà hửi phân Pháp vài năm hơn là hửi phân Tàu ngàn năm”
Đó là điều mà Nhất tâm có cảm tưởng hoàn toàn trái ngược, nếu HCM nói câu đó thì thật là óc thực dân và rất mị dân ở cái chỗ; là tại sao y (HCM) lại học mọi thứ, mọi việc,…, đều rập theo khuôn của MTĐ? Nào là chuồng khăn đỏ, cải cách ruộng đất, cải cách văn hóa, v. v… và v.v...
Nói có sách mach có chứng, trong sách “Từ Thực Dân Đến Cộng Sản” cùa tác giả là cụ Hoàng Văn Chí, có đoạn trong: “ Lời tựa của Tác-giả” chép rằng:
“Lời tựa của tác giả
Tường thuật giai đoạn cuối cùng của cuộc cách mạng phản đế quốc ở Việt Nam, cuốn sách này chuyên nghiên cứu một chiến thuật thường được mệnh danh là “Cải cách ruộng đất”, một chiến thuật mà các lãnh tụ cộng sản Bắc Việt đã áp dụng để biến cuộc chiến đấu ái quốc giành độc lập thành một công cuộc thiết lập chế độ vô sản chuyên chính. Đấy là một chiến thuật tinh vi, lợi dụng tâm lý quần chúng đến triệt để, có thể coi là phần đóng góp lớn nhất của Mao Trạch Đông đối với lý thuyết Mác-xít-Lê-nin-nít. Theo thiển ý của tác giả thì “Cải cách ruộng đất” là một trong những sáng kiến quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại.
Bắt nguồn từ chủ trương căn bản của họ Mao là cách mạng vô sản có thể dùng nông dân làm lực lượng căn bản, “Cải cách ruộng đất” đã được mang ra thử thách lần đầu tiên, dưới một hình thức thô sơ, trong cuộc nông dân bạo động ở Hồ Nam năm 1926. Sau khi cuộc bạo động này thất bại và cộng sản Trung Hoa phải ấn náu ở Diên An, trong hơn mười năm, họ Mao đã nhân đó mà sửa chữa lại đường lối và kiện toàn lại toàn bộ chiến thuật của ông ta. Nhờ vậy mà sau khi nắm được chính quyền ở Trung Hoa lục địa, ông Mao đã tiêu diệt được tất cả các phong trào chống đối, và những thất bại liên tiếp trong các phong trào “nhảy vọt”, hoặc tiến, hoặc thoái, không lay chuyển nối chế độ do ông thành lập.
Chiến thuật “Cải cách ruộng đất” mà ông Mao áp dụng trên toàn thể lãnh thổ Trung Hoa lục địa ngay sau khi Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập là dựa theo hoàn cảnh xã hội và tinh thần của nhân dân Trung Hoa. Chỉ vài năm sau là chiến thuật ấy được mang áp dụng ở Bắc Việt, dưới sự lãnh đạo của một số cố vấn Trung cộng.
Nhân sống ở khu Bốn, là miền cộng sản kiểm soát từ đầu đến cuối, tôi được dịp chứng kiến phong trào “Cải cách ruộng đất”, vừa thán phục vừa kinh hoàng.
Trong những trang sau đây tôi cố gắng diễn tả những gì tôi đã thấy - hoặc đôi khi đã tham dự - với mục đích nhỏ mọn là đóng góp chút ít vào công cuộc phát triển khoa học xã hội, và đồng thời cống hiến cho các tác giả ngoại quốc thường viết về Việt Nam hoặc về Á Đông, một vài chi tiết mà từ trước tới nay họ chưa từng biết.
Toàn bộ vấn đề không thể thu gọn trong một cuốn sách nhỏ, nên ở đây tôi chỉ nêu lên một cách hết sức khách quan một vài yếu tố chính của vấn đề Việt Nam. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là tôi không định tâm bênh vực hoặc đả phá một lý thuyết hay một chế độ chính trị nào, vì tôi quan niệm tất cả đều lỗi thời. Tôi không có hoài bão nào khác là trình bày đúng đắn những kinh nghiệm xưa và nay của Việt Nam để góp phần xây dựng cho mai hậu, một triết lý hoàn toàn mới, phù hợp với những phát minh mới nhất của khoa học và kỹ thuật hiện đại.
Paris, tháng 6, 1962
Hoàng Văn Chí “
Riêng với nhất Tâm thì không phải thành kiến hay thù oán với bất kỳ ai, ngay cả kẻ đã hại mình nếu có, khi họ đã nằm sâu dưới huyệt; nhưng ngược lại thì bất kỳ ai từng vấy máu đồng bào, vì lợi quyền da nh vọng, mà chỉ lấy cái đó làm cứu cánh cho phe nhóm hay đảng phái trên xác chết chết của đồng bào, hay nỗi cơ cực của toàn dân, và linh thiêng hơn nữa là làm tổn thương đến danh dự và quốc thống của nườc Nam từ ngàn xưa đối với xương máu và công lao của tiền nhân và Tiên tổ, thì Nhất Tâm cũng như các có đủ tư cách để nói lên những điểu tráo trở và bất nhẫn ấy, vì Nhất Tâm hay chính các bạn cũng là một người Việt Nam trong hàng triệu người Việt Nam khác vì lương tri của chính mình, thì đâu có gì phải ngại ngùng là: phải có tên tuổi, ông nọ hay bà kia, hoặc giả mảnh bằng này hay khoa bảng nọ, mà là trái tim của dân tộc và xem mình là nô bộc của dân tộc khi cầm bút, cần phải lên tiếng tùy mỗi hoàn cảnh, và mỗi tầm nhìn và nhận chân được bổn phận thiêng liêng của chính mình đối với quyền công dân Việt Nam trên khắp hành tinh sau quốc nạn 30.04.1975. Và điều mà chúng ta phải rõ và tất cả với tấm lòng lương thiện có đủ để hiểu ý và nắm vững phạm trù, mà ông J.J Rousseau có ý tưởng cũng chí lý:
“Chỉ có những ai không biết lo ngại đến sự thành công của mình mới dám nói thẳng chân lý nghịch với thời đại.”
Theo thiển nghĩ của Nhất Tâm, đó là chia khóa duy nhất bao giờ cũng là người bạn tri âm của muôn triệu người dân thấp cổ bé miệng đó vậy.
Nhất Tâm 02.09.2012
Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử