lịch sử việt nam
Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
Anh Hùng Bạt Mạng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ
2010
...
Dứt lời, tôi đi thẳng tới nhà cô gái có giọng nói chanh chua và tiếng hứ cao vút. Thấy cửa hé, tôi đẩy nhẹ bước vào. Nghe tiếng động, Nhị đang ngồi đọc sách ở bàn giữa giật mình đứng dậy khẽ cúi đầu:
- Kính chào!...
Thấy tôi không đáp lễ, nàng vội gấp quyển truyện:
- Xin lỗi, Trung úy đến có chuyện chi không gõ cửa?
Điều tôi muốn đã đạt thành là tạo cơ hội cho nàng trả đũa. Tôi vẫn im lặng, chưa vội trả lời, và tự tiện kéo ghế ngồi đối diện với nàng như đã quen biết từ lâu. Ánh đèn dầu quá yếu, không soi sáng hết ngôi nhà ba gian tương đối rộng, mọi vật chung quanh đều vàng vọt, mờ dần, có chỗ chìm sâu vào bóng tối. Nhưng thân hình cô gái lại nổi bật, rực lên trong chiếc áo sơ mi trắng với suối tóc đen mượt chảy dài xuống bờ vai, vòng qua trước lồng ngực căng tròn. Bây giờ tôi mới thấy mái tóc nàng đẹp làm sao! Nó lung linh, che khuất nửa khuôn mặt mà các văn nhân mô tả là hình trái xoan. Nhị vẫn đứng, coi bộ sốt ruột, đôi môi bặm lại, có lúc mấp máy, dường như nàng muốn thốt thêm những lời cay đắng nào đó nữa. Tôi vờ không để ý, lấy cái mũ nâu trên đầu xuống gấp làm đôi...
- Sao Trung úy không nói?
- Hai bác đâu, thưa cổ
Người đẹp tỏ vẻ hờn dỗi, lùi ra sau dựa vào cây cột nhà:
- Trung úy chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi nói ngang ngang như gây:
- Không nghe à? Tôi lặp lại nhé! Hai bác đâu, thưa cổ
Nhị cúi mặt, lấy tay vuốt vuốt lọn tóc trước ngực:
- Ba đã chết, mẹ đi Quảng Ngãi chưa về. Mà anh...dễ ghét lắm, trả lời chẳng ăn khớp gì hết!...
- Thôi, mời chủ nhà ngồi, đứng hoài cũng trật rơ nữa.
Nàng mủm mỉm, ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống ghế. Dễ thương thật! Tôi bật Zippo châm một điếu thuốc:
- Bây giờ tôi xin nói, nghe! Đời lính xa nhà buồn đã đành, thấy cô cũng buồn luôn.
- Sao anh biết tôi buồn?
- Vì cô có cười đâu và khuya rồi còn xem tiểu thuyết.
Nhị một tay vội lòn quyển sách giấu dưới bàn, một tay che miệng:
- Tiểu thuyết đâu? Anh này kỳ, để ý người ta. Ai biểu hồi nãy... ngang ngang chọc tức...
Nói đến đó nàng ngưng lại, nheo mắt nhìn tôi, làm như vừa chợt nhớ ra một điều gì quan trọng:
- Khuya rồi à? Hèn chi thấy anh vô buồng... ngủ rồi!
Tôi cười:
- Cô nói còn thiếu, cứ bổ túc, chớ đặt thành vấn đề.
Đôi mắt Nhị tròn xoe:
- Vậy mà chưa thành vấn đề?
Bị nghĩ oan tôi chưa biết biện bạch thế nào cho nàng hiểu thì Trung bưng cà phê, trà và hai trái cam đến.
- Đem cam mà không đem dao lấy gì cắt, Trung?
Nhị đứng dậy:
- Để em lấy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử