lịch sử việt nam
Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
Anh Hùng Bạt Mạng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ
2010
...
- Lính nghề bây giờ mới nói "đáp nhận"?! Thanh toán gấp phía đó, coi chừng đạn lọt qua Trung đội 2. Còn Hai Mươi bên kia, nghe không?
- Nghe!... Đại Bàng, Đại Bàng, Việt Cộng đầu hàng!
Thấy hai tên độ 16, 17 tuổi tôi không nỡ ra lệnh bắn hạ:
- Trói lại!
Trung đội Thuận bỗng nổ súng xối xả xuống tốp Việt Cộng đang chạy loạn xạ dưới triền đồi mé bắc. Trên các tảng đá to, ba khẩu Đại liên M60 đồng loạt quạt theo tới tấp, đạn lướt sát đầu làm Thuận la inh ỏi, vì sợ trúng lính của ông ta.
Tôi hét lớn trong máy:
- Lo trước mặt đi, đừng sợ lạc đạn!
- Việt Cộng chết rất nhiều, súng ngổn ngang không người nhặt, Đại Bàng!
- Hãy lượm bỏ hết lên trên các tảng đá để dễ thấy!
Hai chiếc trực thăng vừa xuất hiện, không biết của Mỹ hay Việt Nam, đang phóng rocket dọc chân đồi, cặp bờ đầm Nước Mặn, từ cụm núi xanh đến ngọn hải đăng ở cửa khẩu. Tuy xa nhưng vì đã bao lần Đại đội bị xạ kích lầm, tôi gọi Thưởng:
- Trùng Dương báo gunship biết vị trí tôi chưa? Nếu nó bay trên đầu là tôi bắn ngay. Tốt hơn, bảo nó de đi!
- Việt Quốc không thấy tụi bê bối dưới cụm núi xanh quạt thượng liên, B40 lên sao?
Tôi bỏ máy không trả lời, nói to với Thiếu úy Thiều:
- Đề phòng trực thăng bắn lầm. Bảo lính sẵn sàng đại liên và M72, khi có lệnh tôi thì phơ ngay. Mặt khác, hãy coi giữ kỹ đám tù binh với chiến lợi phẩm...
Thiều lủi về sau lo công việc. Tôi cũng dặn các trung đội vậy rồi lao tới sát lưng toán Thám Báo. Chợt thấy tôi bọn Độc Nhãn Hoàng Anh, Sơn Râu, Xuân Bệt, ba tay tứ chiếng mới tái xuất giang hồ càng dữ dằn hơn, vừa nhảy lom xom qua các chướng ngại vật vừa bắn càn xuống kẻ thù đang bỏ chạy tán loạn. Các tiếng súng đủ loại của ta, cả địch, nổ ran tứ bề, đất đá tung tóe, nhiều đám cháy bốc khói mù mịt. Tôi nghe bên trái, tiếng hét của lính Trung đội 2:
- Giơ tay lên! Giơ tay lên!...
Trung sĩ Nguyễn Hơn còn thịnh nộ:
- Bắn, bắn mẹ nó đi!...
Tôi vội bảo Hiệu thính viên Nguyễn văn Văn gọi nhắc nhở anh em phải thi hành lệnh bắt sống, chỉ đốn ngã mấy thằng bỏ chạy thôi.
Dưới cụm núi xanh, hai chiếc gunship diệt chẳng hết, địch quân vẫn tỉa các thứ đạn nổ tùm lum giữa đội hình Biệt Động. Đại đội đã tiến nhanh qua khỏi khu vực đá, và vì anh em bung ngang quá rộng, so với thế đất càng gần mỏm đồi càng hẹp và chập chùng, khó kiểm soát nhau, tôi nắm ống liên hợp:
- Mười, Hai Mươi, co lại. Nhắm hướng cụm núi xanh. Các đại liên hãy kê trên các tảng đá quạt thẳng xuống.
- Mười bắn chết 20 tên, bắt sống 5, thu 15 khẩu súng, Đại Bàng!
- Hay lắm, giao cho BCH. Còn Hai Mươi?
- Chưa đếm. Ước chừng giết chết 10 thằng, bắt sống 3, thu 10 súng đủ loại.
Nghe báo cáo các con số thêm một lần nữa, tôi lùng bùng lỗ tai. Tôi có cảm tưởng đây không phải là một trận chiến, dù với vũ khí tối tân, mà vì một thiên thạch trời giáng nên cả một bầy giặc Bắc trong tích tắc đã nát thây, súng ống lềnh khềnh như củi khúc. Tôi bảo hai người mang máy, Hiệp và Văn, ghi nhớ những con số lớn lao nhất trong đời lính chỉ huy của tôi.
Thiếu úy Đặng văn Thiều, Đại đội phó, cũng quýnh quáng, lăng xăng điều động băng bó thương binh, gom góp tập trung các chiến lợi phẩm và canh chừng đám tù binh mới bị bắt.
Hiệp trao liên hợp tôi tiếp chuyện Thiếu tá Thưởng:
- Sao, Việt Quốc?
Gặp người để chia sẻ niềm vui, tôi rống to:
- Việt Cộng bỏ chạy như bầy vịt, bắn không xuể!
- Cho biết sơ kết quả?
- Chưa chính xác lắm, Trùng Dương! Tối thiểu đã bắn chết 40 tên, bắt sống 10, thu 35 súng cá nhân lẫn cộng đồng, không kể các thứ linh tinh chất nổ, đạn dược...
Thưởng nghe cũng nghẹt thở, giọng khàn khàn, ông hét lên muốn bể cái máy:
- Thắng lớn vậy, bây giờ hỏi mới báo?!
- Đang lúc loạn xà ngầu, phần thiếu dây trói tù nên lính đã phơ bớt rồi, chắc tôi phải cho lệnh bắn gãy chân hết để chúng khỏi vọt, như ở căn cứ Jackson, Huế.
Nghe tôi dọa, Thưởng vội la to:
- Đừng làm bậy, Sơn Linh rầy! Trực thăng sẽ vào bốc, nhớ 10 người, giải giao đủ!
- Bộ tôi giấu bớt để ăn sao, Trùng Dương?
Vị Tiểu đoàn trưởng cười:
- OK. Cần pháo binh yểm trợ thêm không?
- Thôi, hai bên đã quá gần nhau, lính lại đang truy kích ra ba hướng khắp khu đồi. Dứt máy!
Hỏa lực địch yếu dần, tiếng súng thưa thớt, nhiều tên sống sót hết đường chạy, cứ cắm đầu lủi thẳng cuối mỏm, sát đầm Nước Mặn. Cái mỏm đó cũng là cái đáy lưới, cá bắt đầu dồn xuống, tôi sẽ túm sau.
Cả triền núi lởm chởm, mỗi bề rộng ba bốn trăm thước, lửa cháy nghi ngút. Thiều đốc thúc lính BCH tiếp tục lục soát các hang hốc, hấm hố, và gói poncho mấy anh lính Biệt Động vừa hy sinh.
Nhật kêu khoe:
- Em nhặt được xấp tài liệu, có băng đạn K54, không thấy súng đâu.
- Đưa coi!
Nhật trao bọc nylon gồm một quyển sổ ghi chằng chịt danh sách bộ đội và loại vũ khí mang. Chủ vật này tên Huỳnh văn Cao, chắc sĩ quan quân số. Khẩu K54 rất quan trọng, chẳng rõ người chủ cây súng đang ở đâu. Nhân lúc đơn vị dừng lục soát quanh, tôi cho dẫn Nguyễn Thành Công tới chỗ kín, không để các tù binh khác thấy rồi sau này ám hại nó. Tôi nói:
- Trung đoàn anh đã thất trận nặng, chết nhiều. Dưới mỏm đồi kia nữa, sẽ tiêu luôn
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử