lịch sử việt nam
Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
Anh Hùng Bạt Mạng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ
2010
...
Tôi trừng mắt:
- Ừ giỏi, Thuận ngon!
Nghe nói vui, các anh hùng bạt mạng cười nhoi.
Tốp lính trên BCH Tiểu đoàn đã đến nhận chiến lợi phẩm và Đại đội 1 cơm chiều xong, sẵn sàng yểm trợ Đại đội 2 đột kích. Mặt trời đã khuất, con xóm chài loang lỗ dấu đạn chìm dần vào màn đêm ma quái. Tôi đến mép đồi ngồi nhìn xuống các xác chết dưới vực sâu. Tuy không thấy rõ từng thây người nát ngấu, bầy nhầy, tôi vẫn nhờn nhợn, có cảm giác đang sình lên. Rồi đây tình trạng còn đánh nhau, dân di tản xa chưa về, không ai chôn lấp, mùi hôi thối sẽ nồng nặc khắp thôn làng. Hy vọng khuya, nước lớn sẽ giựt hết 27 xác chết ra thủy táng giữa đầm Nước Mặn.
Pháo binh bắt đầu bắn quấy rối phía nam đầu xóm. Trong lúc đơn vị Trung úy Xuân sắp hạ sơn, tôi chợt thấy lờ mờ dưới trăng nhiều bóng đen di động trên mặt nước. Rất tiếc ống dòm đã hỏng, tôi vội kêu Hạ sĩ Hiệp truyền tin đến nhìn thử đúng không hay mắt tôi bị quáng gà. Quả thật, hàng chục chiếc ghe đều chở đầy khẳm, khoảng trên dưới 20 người, đang nhấp nhô giữa đầm, chèo từ đông sang tây vào hướng núi. Tàn quân bôn tẩu, lại rơi vào tử lộ.
Tôi gọi Thưởng:
- Trùng Dương! Trùng Dương!...
- Nghe!
- Việt Cộng di chuyển bằng ghe giữa đầm Nước Mặn, xin pháo binh dập ngay, tọa đô. XY...
Thưởng hỏi:
- Bao nhiêu? Coi chừng lầm dân đánh cá.
Tôi quả quyết:
- Việt Cộng! Cả chục chiếc chở hàng trăm tên. Mục tiêu di động, xin bắn đầu nổ VT.
Ùm... Ùm... Ùm... Những quả đạn liên tục gắm xuống, các cột nước tung lên trắng xóa.
- Bắn VT, Trùng Dương!
- VT hiếm, chơi thứ đó thấy mẹ nó rồi!
- OK, mần nhiều đi, kéo dần qua phía Quốc lộ 1 chặn đầu!
Rất tiếc lại thiếu VT, một loại đầu đạn vô tuyến được điều chỉnh tự động nổ cao, cách đất 20 mét, để mảnh chụp xuống mục tiêu di động hay các hầm hố cá nhân không có nắp. Dẫu sao hàng trăm quả 105ly chạm nổ, quậy bung đầm Nước Mặn như sóng thần, cũng đủ thủy táng cho chúng mò tôm.
Pháo binh dứt Thưởng gọi:
- Kết quả sao?
Để giảm bớt căng thẳng, bởi những hình ảnh chết chóc quá nhiều, tôi trả lời ví von, thơ mộng hóa một đêm xuân mà rùng rợn giữa chiến trường Sa Huỳnh:
- Chưa biết! Nhưng mặt nước đã phẳng lặng trở lại và mơ màng dưới ánh trăng phản chiếu sáng ngời, tưởng chừng như sông Hương núi Ngự (Huế của Quách Thưởng).
Nói xong, tôi có ý chờ ông bạn học cùng lớp, nhỏ con nhất, của tôi ngày xưa bên kia đầu máy ứng đáp tương tự để vơi bớt nỗi buồn chinh chiến. Nhưng không, chắc chưa phải lúc, hôm nay còn sặc mùi máu lửa, nên ông lại hỏi một câu nghe chẳng thú vị chút nào:
- Việt Quốc có định mai lặn xuống mò súng không?
Tôi cười gượng:
- Dám lắm chứ! Cả một kho vũ khí dưới đó!
Rồi Thưởng im lặng, chuyển qua Dương Xuân:
- OK... Hai Mươi Xích Bích hạ sơn đi!
Đại đội 2 đã chờ sẵn, liền nổ súng, địch quân nổi điên quất AK, B40 lên mỏm đồi. Chúng đã hiểu tình huống nên kháng cự mạnh, chặn đầu. Xuân báo:
- Trùng Dương, đây Xích Bích!
- Nghe Xích Bích!
- Tôi bị hai đứa kẹt dưới xóm, xin soi sáng.
Thiếu tá Thưởng quát:
- Tại sao vọt lui để bị kẹt, hả?
- Việt Cộng tử thủ nhiều trong các hầm.
- Mẹ, nó phải thủ chứ đứng đưa ngực cho anh bắn à?
Tôi mở tần số nội bô. Đại đội 2:
- Xích Bích, tao đoán địch khoảng một trung đội đang làm nút chặn để quân nó phía nam tháo chạy qua đầm.
Dương Xuân than:
- Hầm hố chằng chịt lính không thấy đường, đã chết hai rồi còn nằm dưới. Anh đánh giúp bên phải, từ chớn nước vô...
- Mày đì tao dữ vậy? Để tao hỏi Trùng Dương coi.
- Trời ơi, anh hỏi thì ổng chửi nữa.
- Ổng chửi mày chớ chửi tao sao? OK, chờ đi!
Bực mình, tôi nắm máy nói bướng lên Tiểu đoàn:
- Trùng Dương! Xích Bích yêu cầu nhưng tôi dứt khoát chờ rạng đông mới đánh. Giờ để lính ngủ một chút.
Nghe tôi nói ngang ngang, Thưởng chửi thề:
- Mẹ bay, có biết Sơn Linh hối không?
Tôi nổi xung:
- Hối kệ ổng, vừa phải thôi! Sáng mai tôi đập!
- Hai thằng làm sao làm cho xong trước mặt trời mọc, để BCH Tiểu đoàn cùng hai Đại đội 3, 4 qua mặt vô trong kia.
Tôi nói Xuân:
- Xích Bích biết không, tụi bê bối trong mục tiêu của Xích Bích chưa rõ BCH Trung đoàn 141 đã chết hết, bởi ăn lựu đạn Việt Quốc hồi chiều, nên chúng phải chặn cứng mình lại đây, để ai còn sống có đường chạy thoát ra và đồng bọn phía nam rút lui bằng ghe qua đầm. Chờ rạng đông chơi khỏe hơn, đừng dí chuột vô góc tường. Ngủ đi!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử