lịch sử việt nam
Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 33
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92
trích: Vân Du Yên Tử
Kính tặng Thầy Ni sư trưởng Huệ Giác.
Núi lượn trong mây, mây VỜN núi
Vân du Yên Tử bước chân thầy
Trăm năm đâu dễ hồi du cảnh
Người cũ chùa xưa mé HIÊN tây.
Yên Tử Thầy ơi! Con tới đây
Mênh mông mây núi bóng Sư thầy
Trăm năm duyên kiếp còn lưu lại
Lối cũ đường xưa ngập cỏ cây.
Hoàng quang Thuận
May mắn bài này Thuận chỉ có 2 lỗi phạm đường qui. Tôi xếp vào thể thơ tự do, thơ tự do cũng không nỡ. Còn tứ tuyệt dứt khoát vạn lần không, vì thơ không có đối chữ đối câu ở hai khổ. Thơ nhí nhố chả ra sao cả.
Thôi đã nói là thơ tặng nên tôi không muốn bàn luận phân tích sâu về ý nghĩa nội dung hay cảm xúc gỉa tạo nhí nhố viết lấy được của Thuận. Tác giả đã nói thơ tặng thì không thể do vua Trần nhập đồng cốt được. Nhưng phải nói Thuận là người ăn nói hàm hồ thiếu lôgich như kiểu Chí Phèo vô lý không thể nào chịu nổi như câu: Núi lượn trong mây? Núi là một khối đất đá tĩnh tại mà còn lượn được trong mây như rồng? Còn sư Bà Huệ Giác bị Thuận ví như Bạch Cốt Tinh cũng biết cưỡi mây hay phép cân đẩu vân gì đó như Tôn Ngộ Không, nhào lộn trong mây mà Thuận chỉ nhìn thấy bóng: Mênh mông mây núi bóng sư Thày.
Tôi cũng có thơ sau:
Kính Tặng Sư Bà Huệ Giác
Huệ Giác sư bà Nguyễn thị Cưng
Đỉnh non dạo gót gió mây cùng
Thênh thang lồng lộng hồn thơ dậy
Ríu rít sơn ca cũng hót mừng
Yên Tử tầm cao dõi mắt trông
Giang sơn cẩm tú rộng mênh mông
Vân Tiêu xao xuyến về Tây Trúc
Hoa trái sân chuà thơm ngát hương
Một chuyến vân du đầy kỷ niệm
Duyên tu nào bởi có ai hay
Linh Sơn Yên Tử từng qua lại
Non xanh nước biếc nghiã vơi đầy
Biên Hoà viện chủ Quan Âm Tự
Sư đã đến đây để toạ thiền
Bắc Nam chung dải đường mây nước
Phật độ chúng sinh giải lụy phiền
thơ làm nhân đọc thơ Hoàng quang Thuận: Vân Du Yên Tử
21.8.2012 Lu Hà
Trích: Vẹt Rừng Yên Tử
Sau trận mưa rừng, ánh nắng rơi
Tùng xanh chao lá đàn VẸT trời
Mẹ BẾ bồng CON phơi NẮNG sớm
Tháp đá điểm xanh áo vẹt phơi...
Hoàng quang Thuận
Đếm được 4 lỗi phạm đường qui. Sau trận mưa rừng ánh nắng rơi là hoang tưởng giống anh chàng Trịnh Công Sơn làm bài hát nào tôi cũng làm thơ phê phán lại, sổ toẹt tất cả vào sọt rác vì thiếu tính logich. Câu chữ mập mờ tối nghĩa, chắc là nhái theo nhạc Pháp cổ điển hay sao ấy mà nghe như thổi kèn đám ma cho nó du dương sầu thảm và Sơn mạo thay lời Việt vào?
Thôi bài chim vẹt này tôi miễn bàn vì nó Chí Phèo quá. Thơ này không thể do vua Trần rồi nhập đồng rối. Vậy tôi cũng có thơ sau:
Vẹt Linh Sơn Yên Tử
Vẹt rừng mỏ đỏ xanh biếc cánh
Hạnh phúc an nhiên giưã núi rừng
Sau cơn giông bão trời mây tạnh
Phợi nắng líu lo ríu rít mừng
Tháp đá rêu xanh lóng lánh trời
Riả lông tíu tít mẹ con tôi
Họ hàng đông đúc thương nhau lắm
Đức Phật từ bi cũng mỉm cười
Linh sơn là chốn chim cò vẹt
Du khách mải vui chẳng muốn về
Thiên nhiên ưu đãi lòng chay tịnh
Nước biếc non xanh khắp nẻo quê
thơ làm nhân đọc 3 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Vẹt Rừng Yên Tử
21.8.2012 Lu Hà
***
Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 34
Trích: Vua Phật
Nhớ vua Trần Nhân Tông
"Được làm vua chăn dân trăm họ
Được làm Phật cứu độ muôn loài"
Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai
Linh Sơn Yên tử đạo PHẬT đài
Vua Trần đã biến thành vua Phật
Tây PHƯƠNG kề CẬN Phật NHƯ Lai.
Hoàng quang Thuận
Nếu ông Thuận đàng hoàng thành thật nói ra: Thơ này do ông làm ra hay thuê ai đó làm hộ thì tôi mặc xác ông ấy. Bây giờ nhiều người làm thơ tự do cũng hay lắm như ông Hữu Loan với bài Đồi Tím Hoa Sim, một bài thơ khóc vợ. Nhiều người làm thơ theo lối mới dăm ba chữ phá luật cũng chẳng sao như cụ Tản Đà với bài Thăm Mả Cũ Bên Đường, chỉ có dăm ba chữ hiếm hoi phá thể thơ tứ tuyệt, nên gọi là thơ mới cũng chẳng sao mà thơ cực hay.
Còn như cái nhà ông Thuận này đã gân cổ thề sống thiếu chết bảo do đức Vua Trần nhập đồng đọc cho, thì xin ông nhớ cho là thơ Vua phải đúng phép tắc cấm viết xằng bậy lếu láo là lăng mạ tổ tiên, là bôi nhọ đức Vua Trần đấy.
4 câu mà đếm được 4 lỗi là quá đáng lắm rồi. Người ta bảo chửi cha không bằng pha tiếng. Nhưng ông pha cả hơn trăm bài thơ chỉ để nhạo báng đức Vua Trần là có tội lớn với tổ tiên. Ông cũng gan hùm dạ sứa thật, ông ăn mật gấu hay sao mà liều thế?
Được làm vua chăn dân trăm họ. Được làm Phật cứu độ muôn loài là câu nói mất dạy của những kẻ bình dân ô trọc chứ ngạn ngữ cái con khỉ gì? Được làm vua thua làm giặc thì có? Ai bảo cứ được làm vua là chăn dân trăm họ? Bọn Trụ, Kiệt, Tần thủy Hoàng, Mao Trạch Đông v. v... nó có chăn dân trăm họ đâu? Tất nhiên cũng cũng ông Vua hiền minh sáng suốt đời thương dân như Nghiêu - Thuấn vua Trần, nhưng phần lớn về cuối đời đều trở thành hôn quân như trong lịch sử đã từng ghi.
Được làm Phật cứu độ muôn loài? Được làm Phật là tự giải thoát cho cái thân mình trước thoát khỏi bể khổ trầm luân vãng sanh vào nơi không sinh không diệt, tránh sa vào đường ác đạo. Thật ra Phật chẳng cứu được ai cả. Phật chỉ hướng dẫn anh cách tu tập để mà tự giải thoát khỏi bể khổ trầm luân mà thôi. Cách cứu độ phải hiểu theo nghĩa hướng dẫn chỉ bảo. Phật nào cứu được muôn loài, những loài ác thú như hổ, báo, sư tử nó vẫn ăn thịt những con thú khác. Những con hươu nai vẫn mất mạng như thường. Con người vẫn giết trâu, bò, gà, lợn ăn thịt đấy. Phật nào cứu được chúng thoát chết? Giáo lý cách thức của Phật chỉ có khả năng truyền dạy cho con người thôi. Mọi người hãy noi theo mà học tập.
Chứng tỏ ông chỉ là một tay cộng sản có sỏi có sạn trong đầu chứ Phật Pháp cái quái gì mà cũng ti toe làm thơ về Phật. Xin ông đừng lăng mạ Phật nữa mà hãy dừng ngay lại trò thơ phú vớ vẩn này vẫn chưa muộn, để tránh khỏi bị đoạ vào ác đạo cõi xúc sinh, ngạ qủy, atula.
Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai? Ngạn cổ nào mà bảo đúng? Không sai tức là đúng là theo cách hiểu ô trọc vô thần Mácxít của ông thôi. Linh Sơn Yên Tử đạo Phật đài? Tức là Linh Sơn Yên Tử thành một thủ đô Phật và Vua Trần trở thành Vua Phật giống như Giáo Hoàng tức Phật Hoàng? Ông nói vậy là xuyên tạc vu khống đức Vua Trần. Vua Trần không hề có ý trở thành Phật Hoàng của thế giới hay của Việt Nam. Cái tính kiêu căng ngạo mạn cố hữu kiểu cộng sản gà nòi xin ông bớt bớt đi cho tôi nhờ.
Thật ra Phật Giáo là một bộ sưu tập lớn của những giáo lý tông phái mà đều có nguồn gốc nguyên thủy mà Đức Phật dạy từ tiếng Pali ở Ấn Độ. Có Phật Giáo nam truyền, bắc truyền, đông truyền, tây truyền v.v... Việt Nam không chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa mà ngược lại.
Mục đích cuả vua Trần chỉ muốn thành lập một môn phái thiền tu thôi. Trong Phật có hai phái lớn Đại thưà và Tiểu thưà.
Vua Trần đã biến thành vua Phật -Tây Phưong kề cận Phật Như Lai? Hai câu liên tiếp này còn cố ý ép vua Trần còn hơn cả Phật Tổ Như Lai. Thành Vua Phật thì ghê rồi còn Như lai chỉ là Phật Tổ là đức thế tôn thôi. Vua ngoài đời và vua Phật là hai ranh giới khác xa nhau lắm.
Xin có thơ sau:
Trúc Lâm Đại Học Sĩ
Đại Đầu Đà thánh quân hiền đức
Áo chiến bào lồng lộng gió thu
Vì dân đánh giặc Tàu xâm lược
Yên Tử Linh sơn trọn đạo tu
Thái tử Khâm lên ngôi hoàng đế
Đã ba lần chống giặc Nguyên Mông
Bình Than bến nước hoà dân chủ
Sĩ khí lên nhanh vọng núi sông
Áo nâu sồng ẩn danh thanh đạm
Phái Trúc Lâm học sĩ sáng soi
Hương Vân chĩnh chện toà sen báu
Cứu khổ nhân loài tổ quốc ơi!
Đại Đầu Đà sớm khuya cần mẫn
Đạo pháp thông gìn giữ nước nhà
Ấm no hạnh phúc toàn dân tộc
Gió thuận mưa hoà cả bốn muà
thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Vua Phật
22.8.2012 Lu Hà
Trích: Xúc Cảm Non Thiêng
Núi đồi trùng điệp tiếng THÁC reo
Ẩn khuất rừng già dốc CHEO leo
Đại NGÀN cảnh TRÍ thiên KỲ vĩ
Tùng thông rợp bóng giữa lưng đèo.
Hoàng quang Thuận
Đếm được 5 lỗi cơ bản. Tự bài thơ đã là cái tát vào mặt ông rồi vì ông dám bảo đây là thơ vua Trần, không phải do ông tự làm ra. Nếu có lợi có tiền có thế lực thì ông hưởng còn đổ bể thì tội lỗi trút hết lên đầu vua Trần là xong chuyện và vua Trần là kẻ có tội vì Ngài đã trót nhập thần vào ông. Có ra trước toà án lương tâm thì đã có ông Dương Kỳ Anh gì đó làm chứng rồi và tội cũng đổ luôn cho Dương Kỳ Anh hết vì Dương Kỳ Anh nhìn gà hóa cuốc còn ông trong lúc lên đồng say rồi thì còn biết gì nữa? Bí quá ông tự xưng tao là thằng lừa đảo đây, đám dân đen ngu xuẩn chúng mày làm gì được tao? Tao có tiền có thế có lực, có cả bộ máy nhà nước, công an cũng phải cúc cung làm việc theo sự chỉ đạo của tao. Tao đã có anh Ba, anh Sáu, bác Tư, chú Bảy ở bộ chính trị hay trung ương gì đó che đỡ, chống lưng cho rồi, vây cánh tao lớn lắm ảnh hưởng bao bao trùm tai mắt khắp nơi thì tao còn biết sợ thằng đếch nào nữa?
Bài thơ này có mấy chữ núi đồi, thác, lưng đèo sau đó là tịt luôn. Vần thì có reo, leo, đèo anh Phèo cô Nở nào mà chả say. Tôi cũng có thơ sau:
Nước Non Hùng Vĩ
Một dải non sông đất mẹ hiền
Núi non hùng vĩ một trời sao
Phật Đà đỉnh tháp thiên nhiên toạ
Mai cúc bách tùng rực cảnh thơ
Dốc suối chân đèo chim chóc ca
Áo chàm thấp thoáng giọt mưa sa
Chân tu Đạo Pháp lừng danh tiếng
Hạnh phúc yên vui khắp mọi nhà
Đó là công đức Trần Nhân Tông
Khoác áo cà sa Phập Pháp thông
Hương Vân hồ cá vầng trăng nguyệt
Vạn đại thiên thu giống Lạc Hồng
thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang thuận: Xúc Cảm Non Thiêng
22.8.2012 Lu Hà
***
Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 35
Trích:Yên Tử
Vòng cung uốn lượn tựa mình rồng
Vươn MÌNH thế NÚI hướng BIỂN Đông
ẩn SÂU khúc LƯỢN trong LÒNG đất
Đầu rồng ngoảnh lại hướng Thăng Long.
Hoàng quang Thuận
6 lỗi cơ bản. Thơ Thuận làm hay thuê ai đó làm thì tôi mặc xác họ, nhưng vua Trần thì xin lỗi. Thơ này theo tôi là thứ rác rưởi người ta lượm về. Đọc mà thấy buồn nôn. Tính tôi bỗ bã ngay thẳng thực lòng có sao nói vậy. Hay thì nói hay dở thì nói dở trên cơ sở lý luận phân tích có đầu có đũa ngọn ngành thế này, thế này và thế này... Tôi chẳng thèm ghen tuông kèn cưạ gì với cái nhà anh Thuận hâm hấp bốc đồng này đâu. Anh ta có có phải là Abert Einstein hay Cao Hành Kiện gì gì đó đâu mà ghen tỵ? Chỉ là ngã vô học vớ vận không biết chập cheng thế nào mà có bằng giáo sư tiến sĩ mới lạ? Nhưng thôi chức vụ là cái khát vọng, danh vọng của anh ta hay người đời. Còn tôi thì chỉ có một niềm đam mê nghiên cứu về văn thơ là cái thú vui thôi chứ chẳng vương hầu công bá hay ăn cái dải dút gì đâu.
Ẩn sâu khúc lượn trong lòng đất? Dưạ vào đâu mà dám khảng định ẩn sâu khúc lượn trong lòng đất? Thành ma chơi chui xuống suối vàng rồi à? Tả con rồng có cánh bay và biết phủ phục nằm dài uốn khúc hay là con rồng đất là một giống bò sát nghe nói còn có ở Châu Phi? Rồng là một biểu tượng vương quyền do trí tưởng tượng con người thêu dệt mà ra. Trong lịch sử loài người chưa ai thấy cụ thể con rồng như thế nào cả. Hoạ chăng là thấy bóng mây hay linh khí gì đó vụt bay lên như vua Lý Thái Tổ nhìn thấy khi dong thuyền về đất Đại La và Ngài gọi là Thăng Long? Đừng như ông Triết lùn tả Thánh Gióng sau khi đánh giặc Ân xong trở về vui thú điền viên chẳng màng quan tước gì cả sống đời thanh đạm, trên thế giới này hiếm lắm. Đúng là nói phét và hoang tưởng như cộng sản lại còn thêm tí màu thần thánh cho nó oai và dễ bíp dân nhất. Vì dân Việt nổi tiếng thờ bái ngẫu vật, thần linh, ma quỷ.
Tôi xin có thơ sau:
Chuà Yên Tử
Yên Sơn dãy núi cao vời vợi
Hình dáng uốn cong giống tưạ rồng
Hiên ngang sừng sững vùng Đông Bắc
Dân nước bao đời gọi Lạc Hồng
Âu Cơ truyền thuyết là mẫu tổ
Đại Việt hùng cường bởi khí rồng
Sớm chớp oai phong vùng núi đá
Đầu Ngài hướng tới đất Thăng Long
Uông Bí Quảng Ninh vùng đất Phật
Có chuà Yên Tử đức vua Trần
Một hai sớm tối tùng mai trúc
Bồng lai tiên cảnh ở trần gian
Du khách thập phương thường vãn cảnh
Chim muôn cầm thú cũng hiền hoà
Vách đá treo leo nào quản ngại
Tháng năm dầu dãi nắng mưa nhoà
thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Yên Tử
22.8.2012 Lu Hà
Trích. Yên Tử Trường Xuân
Từ bỏ ngôi vua để TU hành
Từ CÁI nhất THỜI, cái HỮU danh
Vĩnh hằng vô hạn, vua tìm đến
Yên Tử trường xuân hóa đất lành.
Hoàng quang Thuận
Có 4 lỗi cơ bản. Từ cái nhất thời cái hữu danh? Là cái con khỉ gì? Ngôi vua chỉ là nhất thời, là hữu danh không có miếng. Nên nhất thời tạm từ bỏ để tu hành? Bao giờ có điều kiện lại trở về đoạt lại ngôi vua? Bây giờ tạm từ bỏ ngôi vua chỉ là cái kế lui binh lùi một bước tiến 5 bước hay sao? Viết như vậy mất đi cái lòng cuả vua Trần hoá ra vua Trần là con người mưu mô lắm thủ đoạn gian manh vờ vịt tu hành đạo đức giả?
Hai câu sau vẫn còn tối nghĩa y sì như câu trên. Vĩnh hằng chỉ là một thế giới vô hạn không biên giới. Ông Thuận không hiểu thế nào là tận cùng và khởi điểm, vô thủy vô chung là nền móng cơ bản của triết học nhà Phật. Ngay cả khái niệm về thời gian quá khứ vị lai thật ra không có, chỉ có không gian sắc sắc không không mà thôi.
Vì vua tìm về cõi vĩnh hằng nên Yên Tử Trường Xuân hóa đất lành? Nếu vua không về được thế giới vô hạn thì sao? Yên Tử không phải là điạ linh nhân kiệt từ thời ông Lạc Long Quân và bà Âu cơ hay do 18 đời vua Hùng dựng nên?
Với thế giới quan cộng sản ông và của các nhà sư quốc doanh sẽ muôn đời không hiểu thế nào là đạo Phật. Dù có gõ mõ ê a vài bài tụng kinh thì lươn vẫn hoàn lươn làm sao mà nhập niết bàn được kia chứ? có nhập vào xăng để thối ra như ông Hồ Chí Minh thì có.
Tôi cũng có thơ sau:
Linh Quang Rực Sáng
Phật Pháp linh quang thật nhiệm màu
Thiên thu vạn cổ Đại Đầu Đà
Nước Nam sông núi vua Nam ở
Đức sáng trăng soi khắp mọi nhà
Yên Tử Trường Xuân bậc thánh nhân
Quy y tam bảo rũ bụi trần
Đức sáng gương trong bao thế kỷ
Trúc Lâm thiền phái thấu lòng dân
Từ bỏ ngai vàng vì nghiã cả
Cương thường nhân lý để cho đời
Rau dưa đạm bạc cùng năm tháng
Mưa móc chan hoà khắp mọi nơi.
thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Yên Tử Trường Xuân
22.8.2012 Lu Hà
Kết luận: Tôi đã khảo sát tường tận tất cả 63 bài thơ mà ông Thuận cứ khăng khăng bảo do vua Trần Nhân Tông rỉ tai mớm cho. 63 bài thơ này tôi tìm thấy trên google trang: vntuquan.net.
Cả 63 bài thơ là những bài thơ rất dở, tồi tệ nhất trong lịch sử văn thơ Việt Nam từ khi tôi biết đọc chữ việt đến nay. Thuở nhỏ là học sinh tôi rất thích thơ và đọc rất nhiều thơ các ông Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, v. v... dưới mái trường xã hội chủ nghiã và tôi thỉnh thoảng cũng làm thơ chỉ để tán tỉnh mấy cô lính bộ đội công binh trong cùng tiểu đoàn mở đường Trường Sơn cũng có thơ lác đác đăng trong báo trung đoàn. Sau đó lao vào cuộc mưu sinh chỉ vì miếng ăn là chính chẳng có thời gian đâu mà làm thơ. Mãi sau này sang lứa tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh tôi mới dở chứng xưa, miệt mài nghiên cứu văn thơ liên tục và tôi thành ra là người nghiện thơ. Tuy hơi muộn màng một chút nhưng cũng có cái hay là già đời rồi mới làm thơ chứ mình có phải nai tơ trinh nguyên như anh chàng Hàn Mạc Tử chẳng biết mùi đàn bà là gì đâu? Cũng may đời tôi cũng được lắm cô mến già có trẻ có và tôi cũng mát tính, tôi chẳng tự cao tự đại chê cô nào cả. Nhưng không lấy được nhau nó do cái duyên nhưng không có phận thì đành chịu thôi. Tính tôi thật thà chứ không phải sở khanh lừa lọc các cô làm gì? Bởi vì các cô quý mình và hoàn toàn tự nguyện tự giác. Có thể vì lý do đó mà bây giờ đã có hai thứ tóc trên đầu rồi mà tôi vẫn cứ thích làm thơ tình. Không những chỉ có thơ tình mà tôi còn làm cả thơ phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, lên án những cái giả trá lường gạt bất lương bỉ ổi của bọn ma đạo vô luân
Về ông Thuận theo tôi là một hiện tượng kỳ quái, quái đản trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghe nói ông thuận cho in hai tập tất cả 135 bài thơ gì đó. Nhưng hiện nay tôi mới tìm thấy trong vntuquan có 63 bài được sơn son thếp vàng rất cẩn thận trang trọng ở trang điện tử này. Tôi đã nhanh nhảu kopie roạt một cái ra một tập để nghiên cứu. Như vây còn một nửa số thơ rác nữa cuả ông Thuận tôi sẽ tìm lại đâu đó trên mạng Internet. Biết rằng hai tập này của ông Thuận tràn ngập như lá rừng trong các cửa hàng sách ở VN hay các nhà chùa. Nhưng các đại lý buôn bách sách ở hải ngoại không có bày bán và tôi lại keo kiệt không mua thứ rác này làm gì cho tốn tiền. Có thể tôi sẽ tìm thấy ai đó đăng trên mạng nửa số thơ rác còn lại của ông Thuận. Các bạn kiên trì chờ đậy vậy tôi sẽ ra mắt bài Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 36 trong tuần tới?
Chúc các bạn trong facebook vui vẻ thưởng thức.
22.8.2012 Lu Hà
***
Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 36
Trích: Cố Nhân
Cố nhân quay lại đã nghìn năm
Đô THÀNH ngày ẤY dưới TRĂNG rằm
Hoa TRÔI giếng NGỌC đâu CÒN nữa
Lư thành người cũ có viếng thăm
Cung điện vàng son một thủa nào
Thuyền rồng sóng vỗ mạn lao xao
Ngàn thu bóng xế bao ưu hoạn
Để lại kinh thành vạn ánh sao
Hoàng quang Thuận
Đếm được 6 lỗi đường qui. Thơ này chắn chắn không phải do vua Trần mớm cho trong lúc nhập thần.
Cố nhân quay lại đã nghìn năm? Tối nghiã vô cùng. Cố nhân là người xưa chứ còn ai? Đinh tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý công Uẩn hay công chuá Phất Kim v. v... đều là cố nhân cả. Cố nhân quay lại , cố nhân trở lại ý nghiã khác nhau rồi. Đô thành ngày ấy dưới trăng rằm. Hoa Lư giếng ngọc còn đâu nưã ? Tối nghiã vô cùng cố nhân đã chết từ đời tám hoánh nào rồi còn đi ngược trở laị? Ông Thuận nên nhớ thời gian chỉ có tính một chiều không có thời gian hai chiều. Nếu như cái cố nhân đó được ướp lạnh bằng nước đá gần 1000 năm mà được sống trở lại thì ký ức trở lại thì mới cố nhân quay lại đã nghìn năm mới đúng chứ?
Hoa trôi giếng ngọc còn đâu nưã. Lư thành người cũ có viếng thăm. Người cũ là định nói đầu thai chứ gì? Đã đầu thai là người mới còn dính dáng gì nưã với người cũ. Chứng tỏ ông Thuận không hiểu giáo lý nhà Phật. Nhà Phật không công nhận có linh hồn. Người ta sinh ra là do cái nghiệp để lại khi hội đủ nhân duyên thì được sinh ra. Cái người cũ gần hàng nghìn năm đó đã đầu thai chuyển kiếp không biết cơ man nào là thân mạng. Chưa biết chừng đã phải qua kiếp ngạ quỷ, súc sinh rồi? Cho nên cả câu thơ khoát thoát, ý lộn xộn không có cảm xúc tình cảm gì.
Cung điện vàng son một thuở nào. Thuyền rồng sóng vỗ mạn lao xao. Chỉ có bấy nhiêu thôi thì thơ cái con khỉ gì. Yếu tố con ngườu hoàn toàn vắng mặt? Rồi còn nưã: Ngàn thu bóng xế bao ưu hoạn là cái khỉ gì. Tôi chẳng thấy thơ tí nào. Một câu kể lể vu vơ vớ vẩn chẳng ra ngô khoai gì. Thơ ông chỉ tả đồ vật chết khô cứng. Ông sợ mang yếu tố con người vì chính ông cũng có thể cũng là công an mật vụ nên có thói quen chụp mũ nâng tư tưởng? Để lại kinh thành vạn ánh sao? Bố khỉ thơ thế cũng là thơ khỉ ơi là khỉ. Lại còn thuê dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp cái thứ rác này cho thế giới nó iả cào mặt cho. Xin lỗi tôi nói vậy chắc tục lắm hả? Có cho thằng Hà này mất lịch sự thgoếu văn hoá không?
Tôi cũng có thơ sau:
Hoa Lư Hoài Cổ
Phất Kim đi hẳn còn lưu lại
Một chút tình xưa giọt lệ thưà
Giếng ngọc lấp đầy tìm chẳng thấy
Vầng trăng lành lạnh cổ thành xưa
Nghìn thu thăm thẳm áng mây xanh
Chim chóc buồn thiu hoa rũ cành
Ong bướm hết vui sầu thiếu phụ
Kinh đô Đại Việt khói sương thành
Thuyền ai chở gió về Hoa Lư
Mưa nắng dãi dầu bạc mái đầu
Giận hờn vợ trẻ con đòi sưã
Côi cút lầm than bóng mẹ già
Dấy binh đại sự Đinh Tiên Hoàng
Con cháu muôn đời mãi nhớ ơn
Tuổi trẻ chăn trâu thành chiến tướng
Cờ lau tập trận chí ngoan cường
Tổ quốc quê hương đẹp vô vàn
Rồng thiêng linh khí nước non ngàn
Từng trang lịch sử thiên hoài cổ
Một giải sơn hà hỡi thế nhận
thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tư do cuả Hoàng quang Thuận: Cố Nhân
22.8.2012 Lu Hà
Trích: ĐỒNG QUÊ
Sông nước bao la cảnh hữu tình
Nắng tràn thung rộng sóng lung linh
Chim bơi cá nhảy trên sông vắng
Đâu biết ngày xưa cảnh chiến chinh
Đàn dê gặm cỏ bên chân núi
Mục ĐỒNG thổi SÁO dắt TRÂU về
Lam CHIỀU vương KHÓI trên GIÀN mướp
Ráng hồng nhuộm thắm cánh đồng quê
Hoàng quang Thuận
Đếm được 6 lỗi phạm qui. Thơ này không thể vu khống cho vua Trần mớm cho được đâu.
Chim bơi cá nhảy trên sông vắng. Đâu biết ngày xưa cảnh chìiến binh? Ai? ai? ai không biết cảnh chiến binh? Người hay cá. Thơ ông luôn vắng bóng yếu tố con người.
Khổ sau cũng tương tự thảm hoạ như khổ trước. Cũng lạ thơ nhí nhố như vậy kêu là thơ thiền thì bố thằng nào chịu nổi được? Thơ này không thiền mà ngược lại ghét thiền, chống thiền bận loạn nhận tâm. Đọc lên thấy ú ớ mít đặc tắc tị vô cảm mệt mỏi dễ buồn ngủ. Thơ này gán cho vua Trần thì quá đáng lắm.
Tôi nhân tiện cũng có thơ sau:
Kinh Thành Hoang Phế
Đinh- Lê triều đại ở Hoa Lư
Cổ động sương rơi cả bốn muà
Xào xạc chim muông đàn cá nhảy
Bồi hồi thao thức hạt mưa sa
Mênh mông cồn cát gió đồng quê
Sóng vổ hồ sâu cả bồn bề
Cung vàng điện ngọc thành hoang phế
Tiếng hát canh khuya điệu não nề
Nghe sáo vi vu chiều vọng cổ
Thiên binh vạn mã bóng hồn xưa
Kià ai xoã tóc bên bờ suối
Áo trắng lâng lâng dưới gốc dưà
Đồng cỏ xanh tươi bầy trẻ nhỏ
Nô đuà chạy nhảy với đàn dê
Ong bướm xôn xao mùi cỏ dại
Mây chiều bảng lảng nẻo sơn khê
Thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng Quang Thuận: Đồng Quê
22.8.2012 Lu Hà
***
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử