lịch sử việt nam
Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.
Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.
Tổng hợp thông tin các biến động ở biển Đông-nam-Á (Hoàng Sa, Trường Sa) 2016
@@@
07-2015; 08-2015; 09-2015; 10-2015; 11-2015; 12-2015; 02-2016, 03-2016, 04-2016, 05-2016, 06-2016, 07-2016, 08-2016
***
Cá biển chết ở Việt Nam : Hệ lụy có thể kéo dài 50 năm (RFI/Jean Hetzel)
Người dân Hà Nội biểu tình ngày 01/5/2016 kêu gọi bảo vệ biển sau vụ cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung Việt Nam. REUTERS/Kham
Khó khăn lớn đối với Việt Nam là vụ việc xảy ra ở biển, rất khó dừng ô nhiễm ở biển vì nó lan nhanh xuống các tầng nước, khi xuống tầng nước sâu thì khó tìm được dấu vết.
Khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì : thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm, thứ hai, các phân tích của mẫu được thu thập dễ bị sai lệch, và thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động-thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá của một chuyên gia Pháp, ông Jean Hetzel, khi trả lời phỏng vấn RFI.
Vụ cá biển chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền trung Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức, dù đã sau gần một tháng. Giả thuyết được đưa ra nhiều nhất là nguồn nước bị nhiễm độc do nước thải công nghiệp. Công ty Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được cho là nghi phạm chính.
Vụ việc có thể coi là một thảm họa môi trường và đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam, cũng như thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đứng về góc độ chuyên môn, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực môi trường của Pháp đã có những chia sẻ với RFI Việt ngữ khi được thông tin về vụ việc. Ông Jean HETZEL, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, hiện là chủ tịch công ty tư vấn JOHANSON International và đã tham gia xử lý các thảm họa môi trường như vụ Sandoz-sông Rhin năm 1986.
RFI :Xin chào ông Jean Hetzel, trước hết ông đánh giá như thế nào về vụ cá chết hàng loạt bị nghi là do ô nhiễm ở vùng biển miền trung Việt Nam ?
Jean Hetzel : Vâng xin chào, tôi thấy đây là một vụ ô nhiễm nghiêm trọng. Đã rất lâu rồi tôi mới biết một vụ ô nhiễm môi trường như vậy, trải dài khoảng 200 km. Vụ việc xảy ra ở vùng biển thì khá hiếm vì hiện tượng này thường xảy ra ở các vùng sông. Rõ ràng đây là một cú sốc vì cá chết phơi bụng nhiều. Cũng không được quên các loài rong, tảo là nguồn thức ăn của cá, khi không chịu nổi chất gây ô nhiễm cũng sẽ chết.
Cú sốc này lớn vì hậu quả có thể là ngắn và trung hạn nhưng cũng có thể là dài hạn, tùy thuộc vào các chất bị thải ra, có thể từ 2 đến 50 năm. Những chất có thể hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng những chất kỵ nước thì nó sẽ còn tồn tại và tiếp tục chu trình luân chuyển.
RFI : Đứng ở góc độ chuyên môn, thì theo ông khi vụ việc vừa xảy ra, nên xử lý như thế nào ?
Jean Hetzel : Thường thì với trường hợp như thế này thì lập tức phải thu thập mẫu vật, như là xác loài vật chết, các loài chim trong vùng, tảo biển. Phải thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp như là dừng các hoạt động liên quan ngành thủy hải sản, dừng đánh bắt ở những vùng lân cận. Khó khăn lớn đối với Việt Nam là vụ việc xảy ra ở biển, rất khó dừng ô nhiễm ở biển vì nó lan nhanh xuống các tầng nước, khi xuống tầng nước sâu thì khó tìm được dấu vết.
RFI : Ông có thể chia sẻ một kinh nghiệm của mình ?
Jean Hetzel : Ở Pháp thì cũng có những vụ ô nhiễm nguồn nước. Tôi đã tham gia giải quyết 3 vụ ô nhiễm lớn, nhất là vụ Sandoz ở sông Rhin 1986, vụ ô nhiễm rất lớn, ảnh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra biển phía Bắc, như vậy trải rộng qua Thụy Sỹ, Pháp, Đức và Hà Lan. Người ta đã phải theo dõi hơn 5 năm để chắc rằng ô nhiễm đã được giải quyết, mà các chất ô nhiễm ở đây thuộc nhóm đơn giản. Nếu các chất phức tạp hơn thì thời gian chắc phải nhiều hơn.
RFI : Theo ông vì sao vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn ?
Jean Hetzel : Có nhiều lý do. Trước tiên là người dân được giáo dục tốt hơn. Người ta nhận biết rằng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là các chất nguy hiểm, gây nguy hại cho sức khỏe. Người ta đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao sức khỏe, nhưng ô nhiễm có thể gây ra cái chết, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, tác động đến chuỗi thực phẩm, ung thư v.v.. Những hậu quả do ô nhiễm được biết vì vậy người ta cố gắng hạn chế và giảm ô nhiễm.
Vấn đề ô nhiễm quan trọng vì trong 50 năm qua, chúng ta làm nghiên cứu rất nhiều về môi trường, vì vậy có nhiều bằng chứng khoa học. Những đối thoại/yêu cầu về môi trường ngày càng nhiều, nhất là từ các tổ chức phi chính phủ, đòi các cơ quan nhà nước có những giải pháp phù hợp. Ở Pháp có chính sách riêng về nước (gồm những hoạt động hướng dẫn và kiểm tra nguồn nước, chất lượng nước, những người có trách nhiệm kiểm tra), về môi trường như là cảnh sát môi trường/cảnh sát nước.
RFI : Hiện nay có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí môi trường, họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này có ảnh hưởng như thế nào ?
Jean Hetzel : Đương nhiên là có chi phí, nhưng không nhiều so với mạng sống của con người. Chi phí trung bình so với tổng đầu tư nhà máy từ 5%-15% tuỳ trường hợp nhưng hiếm khi đạt mức cao nhất, vì mức cao nhất là dành cho những trường hợp yêu cầu gắt gao, như trong lĩnh vực hạt nhân. Chi phí đầu tư cho môi trường phải được tính là nếu không đầu tư thì sẽ bị mất thị phần, các tập đoàn lớn ngày càng nhạy cảm với vấn đề này nếu bị người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vậy cần đầu tư ngay từ đầu để tránh những thiệt hại về hình ảnh và thị phần.
RFI : Ở những nước phát triển, như Pháp chẳng hạn, vì sao việc bảo vệ môi trường rất được ưu tiên ?
Jean Hetzel : Trước tiên là cần có cảnh sát môi trường, để môi trường được bảo vệ tốt nhất có thể. Đó là về phía chính phủ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là hành động của người dân. Cụ thể là hoạt động ở quy mô địa phương của các hội đoàn độc lập, như hội những người đánh cá, hội những người đi săn v.v.., cũng như các tổ chức phi chính phủ, vì các tổ chức này có chuyên môn để thúc đẩy chuyện này.
Cũng cần sự bổ sung của giới công nghiệp, vì có những công ty chuyên xử lý, giảm ô nhiễm, ví dụ như ở Pháp có những công ty hàng đầu về vấn đề này. Và ngày càng nhiều thông tin được cung cấp bởi giới công nghiệp khi họ tham gia cùng các hội đoàn trong ban điều hành. Phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ dễ dàng ban hành các quy định hơn khi có sự đồng thuận giữa người dân, các ngành công nghiệp sản xuất và các hội đoàn, ONG. Cần hành động và cần bảo vệ môi trường.
Khánh Bình thực hiện
***
Chiến lược Obama và chuyện tà ma chống Tầu
Nhiều người Việt ta ở trong nước thì ngẩn ngơ: “khách không ở, lòng em cô độc quá”, câu thơ người xưa diễn tả tâm trạng người nay, sau khi chàng tuổi trẻ lên chuyên cơ bay về phía mặt trời mọc để nói chuyện với con cháu Thái Dương Thần Nữ….
Nhưng, tỉnh dậy đi chứ! Hãy tìm hiểu nỗi niềm Obama.
Không mê muội ngóng trông chuyến thăm viếng của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mà chịu khó nhìn vào toàn cảnh, ta có thể thấy ra ba bốn sự lạ.
Tháng Tư đen, cá chết trắng bờ duyên hải miền Trung, Tổng trưởng Quốc phòng Ashton Carter của Hoa Kỳ bay qua Ấn Độ ký kết hiệp ước tiếp liệu quân sự và gián tiếp cho thấy vành đai bao vây Trung Cộng. Sau đó, cũng chính ông Carter lại nhắc tới lời mời của Chính quyền Obama hướng về Bắc Kinh: dù các đấng con trời có ngang tàng uy hiếp khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ vẫn mời Trung Cộng tham dự cuộc thao dượt quân sự RIMPAC được tổ chức hai năm một lần với các quốc gia trên vành cung Á Châu Thái Bình Dương kể từ năm 1971. Trong tháng tới, các đơn vị của Tầu sẽ lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh các đồng minh của Mỹ, để tập dượt việc cứu lấy dân gian trên vành cung. Nghĩa là làm sao?
Nghĩa là Hoa Kỳ không căng vành cung nhắm vào Trung Cộng!
Nếu nhớ lại sự thể ấy, những ai cho rằng việc Tổng thống Mỹ vừa đặt chân tới Hà Nội đã vội loan báo quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương là biến cố lịch sử thì nên… đi tìm bác sĩ tâm thần.
Ông Obama có thể làm chuyện ấy ngay tại Hoa Kỳ mà khỏi cần nẩy mông vì đấy chỉ là hành động ngoại giao không hơn không kém. Thực tế thì Hà Nội chưa thể toàn quyền đi chợ mua về những gì có giá trị nhất cho việc phòng vệ chống Tầu - nếu như họ thật tình muốn vậy như nhiều người còn cầu khẩn. Khác với dân Việt, lãnh đạo Hà Nội chưa muốn thoát Tầu và không thể toàn quyền mua súng vì từng món hàng hay dịch vụ dạm hỏi sẽ được Hoa Kỳ cứu xét cặn kẽ, dưới ống kính hiển vi của Quốc hội – nhân quyền vẫn là tiêu chuẩn cài sẵn ở nhà.
Và với Hoa Kỳ, an ninh cũng là “mối quan ngại sâu sắc” - chữ người Hà Nội – về động thái của bầy cóc nhái Ba Đình. Obama không chỉ học nhẩm thơ ta, từ Lý Thường Kiệt tới Nguyễn Du, để biểu dương sự am hiểu văn hóa Việt Nam cho người Hà Nội. Ông cũng biết thành ngữ “nối dáo cho giặc”!
Bây giờ, hãy rời Hà Nội mà nhìn vào Thiên hạ Đại thế!
Chính quyền Barack Obama đang bật ra một tín hiệu khó hiểu cho những ai chưa thấm nhuần đạo lý chính trị của nước Mỹ. Tín hiệu ấy có phần cương cứng là cùng nhau be bờ chống Tầu, chẳng khác gì chiến lược của Chính quyền Harry Truman khi be bờ chống Liên bang Xô viết vào thuở ban đầu của Chiến tranh lạnh. Nhưng kèm theo tín hiệu ấy lại là khẩu hiệu “không phân giải phải quấy trong việc tranh chấp chủ quyền giữa các nước Đông Á” mà chỉ muốn bảo vệ “quyền tự do lưu thông ngoài biển”, mặc dù Hoa Kỳ đã quyết định “chuyển trục” hay “tái cân bằng lực lượng” trong khu vực.
Chuyện cương cứng và âm nhu như vậy chỉ là lẽ thường của sinh lý chính trị học.
Ngày xưa, nước Mỹ có thể be bờ chống Liên Xô vì chẳng buôn bán gì với Đế quốc Xô viết của Nga. Các đồng minh Tây Âu cũng vậy. Và Liên Xô tan rã không vì chiến lược be bờ ấy mà vì những nhược điểm uyên nguyên nội tại của chế độ cộng sản. Nhược điểm ấy phát tác từ bên trong khi Đế quốc Xô viết quên phận con ếch mà phùng mang như con bò.
Ngày xưa, một đồng minh chiến lược của Mỹ là Cộng hòa Liên bang Đức tại miền Tây còn có lúc mơ chuyện hòa giải với miền Đông – Ostpolitik – với khẩu hiệu “Thà Đỏ Hơn Chết”, nhưng dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ và Minh ước NATO vào thời Tổng thống Ronald Reagan. Cũng chẳng sao, vì năm năm sau là Liên Xô chuyển sang từ trần mà không kịp viết cáo phó.
Ngày nay, Hoa Kỳ mua bán với Trung Cộng – bán 117 tỷ và mua 482 tỷ - chẳng khác gì các đồng minh chiến lược là Nhật Bản hay Nam Hàn, thậm chí Đài Loan. Thực tế thì các bạn hàng số một của Hoa Kỳ đều nằm tại Bắc Mỹ là Canada và Mexico, chứ bạn hàng số một của Trung Cộng chính là Nhật Bản. Be bờ thế nào khi tầu hàng thì nhận còn tầu chiến thì chận?
Cho nên chuyện hăm he be bờ chỉ là răn đe không hơn không kém.
Còn lại, càng ở sát tầm đạn Trung Cộng thì càng phải khoác bộ giáp cho dầy và nhà cung cấp có đẳng cấp cao nhất thế giới vẫn là nước Mỹ. Nói chuyện văn hóa và nhân quyền, người được giải Nobel Hòa Bình là Obama vừa có chuyến rao hàng cho kỹ nghệ sản xuất chiến cụ và dịch vụ quân sự của Mỹ. Nhưng khi rao hàng vẫn biết chữ “chọn mặt gửi vàng” nên không gửi cho phường Ba Đình.
Việc chuyển trục cũng thế.
Hoa Kỳ là siêu cường toàn cầu, duy nhất có thể kiểm soát và can thiệp vào mọi khu vực của địa cầu. Đấy là cái trục trung tâm như cốt lõi của một bánh xe, với các nan hoa xòe ra thập phương tứ hướng.
Cái hướng có nhiều rủi ro sinh tử cho quyền lợi của Hoa Kỳ là Tây Âu và Đông Á, nên Mỹ đã có sẵn sự hiện diện của binh lính trong nhiều căn cứ: gần 63 ngàn tại Tây Âu và gần 78 ngàn tại Đông Á. So với các đơn vị tác chiến hay viễn chinh tại Bắc Phi, Trung Đông và cả ba chiến trường nóng là Iraq, Afghanistan và Syria, là tổng cộng hai vạn, thì ta thấy ngay đâu là chính binh, đâu là kỳ binh, đâu là hư đâu là thực!
Thế thì nước Mỹ muốn gì?
Nước Mỹ muốn bán hàng, thời bình bán bánh, thời loạn bán súng. Nhưng không chỉ có vậy. Nước Mỹ cũng muốn là không cường quốc nào có thể lên ngôi bá chủ để đe dọa quyền lợi của mình. Trung Cộng có thể là cường quốc đang đòi cạnh tranh với Mỹ chứ chưa thể là bá chủ thay thế Hoa Kỳ. Cạnh tranh thì được, nhưng sẽ mệt hơn và càng ngày càng mệt - như Liên bang Xô viết ngày xưa. Nếu lại muốn cạnh tranh trong lãnh vực sở trường của Hoa Kỳ, là chiến tranh, thì… cũng tốt thôi!
Hoa Kỳ không hề can ngăn khi Trung Cộng xuất huyết, là chuyện đang xảy ra về mặt kinh tế. Khi khích động và bày hàng cho các quốc gia bán đảo hay quần đảo vây quanh xứ này, Hoa Kỳ có thể dàn ra một cuộc thi đua khác để khí huyết Thiên triều càng thêm nhộn nhạo. Chống Tầu đến nẫu ruột là võ công thuộc loại gì thì có lẽ Bắc Kinh vẫn chưa tìm ra chữ! Cái ác là Obama hé cửa cho lãnh đạo Hà Nội mơ ước việc đi mua võ khí. Và đẩy qua Quốc hội cái nhiệm vụ từng bước hỏi tội chế độ tồi tệ này về nhân quyền.
Một nhân vật mà đao phủ và nạn nhân đều muốn ôm hôn thắm thiết tất nhiên là tay xuất chúng, tiêu biểu cho tinh hoa “Ma Ma Phật Phật” của nước Mỹ! Hèn gì ông chọn Điện Ngọc Hoàng ở Sàigon chứ chẳng ghé chùa Giác Lâm để chắp tay….
https://vietbao.com/a253525/chong-tau-nau-ruot
***
Dầu mỏ Biển Đông: Mưu đồ Do Thái+Trung cộng
- Texe Marrs: http://www.texemarrs.com/092010/triad_of_evil.htm
- Trang mạng Expel the Parasite
- Daily Stormer
http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/08/18/chinese-tv-series-lauds-israel-the-alliance-between-china-and-zionism/view-all/
http://www.dailystormer.com/jews-offendedflattered-that-china-recognizes-jewish-control-of-america/
***
1. Kế Hoạch Illuminati
Sau nhiều tháng, Texe Marrs trên trang mạng dẫn chứng ở đầu chương vừa hoàn tất công trình nghiên cứu vất vã nhưng hào hứng liên quan đến sự cấu kết đen tối cực kỳ nghiêm trọng cả siêu hình lẫn hữu hình giữa ba cường quốc thế giới, Mỹ, Tàu, và Do Thái. Một người trung bình trên đường phố khó lòng nhận biết những công cụ đội lốt người của ác quỷ Satan, bao gồm thành phần chóp bu của Illuminati, một trong sáu guồng máy của. Ác quỷ tay ba nầy đang tích cực bố trí tài nguyên của Trái Đất để âm mưu tiêu diệt tự do và độc lập của con người. Ba quốc gia nầy đang nằm tại trung tâm của Kế Hoạch Illuminati (Illuminati Plan).
Texe Marrs đã khám phá ra rằng Trung Cộng, trong vòng chưa đầy bốn thập niên, đã trở thành một ác quỷ khổng lồ (Colossus of Evil) vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. Những ngân hàng của Trung Cộng - HSBC, Bank of China, v.v., cùng với JP Morgan Chase Bank của tập đoàn tài chánh Do Thái Rothschild – đang chế ngự những thị trường quý kim như vàng, bạc, bạch kim, v.v.. Những công ty xăng dầu của Trung Cộng, trong vòng ngắn ngủi 10 năm, đã lớn mạnh và qua mặt những tập đoàn xăng dầu Chevron, Shell, và BP đã từng hoạt động trên các thị trường thế giới hơn một thế kỷ. Ngoài ra, Goldman Sachs (DT), Morgan Stanley (DT) và những ngân hàng Tây Phương khác đã hợp tác với các tên độc tài ở Bắc Kinh và đã xây dựng hơn 100 ngàn kho chứa khổng lồ khắp cả Trung Cộng. Những kho chứa nầy đang đầy ắp những kho vật liệu đắt tiền – như gỗ, nhôm, quặng sắt, thép, kẽm, xi măng, gạch, kiếng, máy cày, máy ủi, và những dụng cụ khác, liệt kê khôn xiết. Tại sao Trung Cộng đang tích lũy quá nhiều những vật liệu quý báu như thế? Phải chăng giới lãnh đạo Cộng Sản đang chuẩn bị chiến tranh?
2. Dầu Mỏ Biển Đông
Câu trả lời cho câu hỏi trên chỉ có thể là chiến tranh dầu mỏ Biển Đông mà Trung cộng và Do Thái có thể đã toan tính từ cuối Chiến Tranh Việt Nam. Một lần nữa ở đây, nếu động cơ tiến hành Chiến Tranh Việt Nam là ma túy Tam Giác Vàng thì động cơ chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam là dầu mỏ Biển Đông; và tất cả đều có Illuminati hay Bilderberg của Do Thái đứng phía sau. Nếu Saudi Arabia là đồng minh cốt lõi của Do Thái ở Trung Đông thì Trung cộng là đồng minh cốt lõi của Do Thái ở Á Châu Thái Bình Dương. Ngoài mặt thì chính quyền Mỹ Do Thái trị giả vờ bao vây Trung cộng và giả vờ chuyển trục Thái Bình Dương, bên trong Mỹ-Tàu đã và đang âm mưu độc chiếm tài nguyên Biển Đông, nhất là dầu mỏ. do Thái đang xử dụng Trung cộng như một con chó dữ để buộc các quốc gia lân bang chạy đua vũ trang nhằm làm giàu thêm cho bọn tài phiệt quốc tế và bọn chủ ngân hàng Do Thái đồng thời giải quyến những vũ khi và chiến cụ phế thải. Do Thái thừa biết chí có Trung cộng mới có đủ khả năng giúp họ trở thành bá chủ dầu mỏ ở Biển Đông.
3. Xăng dầu Iraq đi về Trung cộng
Xăng dầu Iraq đang bị tẩu táng bởi Do Thái của Rothschild và Trung Cộng với sự đồng lõa của Mỹ. Trước đây, Texe Mars đã phơi bày âm mưu trong đó những công ty xăng dầu và ngân hàng của Rothschild, cùng với giới lãnh dạo thối nát của Do Thái và Tòa Bạch Ốc của Obama, đang đánh cắp những tài nguyên dầu mỏ dồi dào của Iraq và tẩu táng xăng dầu đó thông qua Trung Cộng. Nhờ vào âm mưu ghê tởm đó, công ty PetroChina của Trung Cộng đã trở thành công ty xăng dầu lớn thứ năm thế giới và hy vọng sẽ qua mặt Exxon-Mobil trong vai trò số #1 thế giới vào năm 2015. Phần nầy sẽ được triển khai rộng rãi hơn ở cuối bài.
4. Rothschild là ai
"Rothschild" là một tên gọi có tính huyền thoại trong tất cả ba quốc gia thuộc hệ thống Illuminati nầy: Mỹ, Tàu, và Do Thái. Triều đại Rothschild được tộc trưởng Mayer Amschel Bauer thành lập ở Đức vào thế kỷ 18. Bauer đổi họ gia đình của ông thành "Rothschild" (Red Shield) và như thế, một lần nữa, chúng ta khám phá một chỉ dấu về mối liên hệ giữa những tác nhân và tội ác của Con Đại Xích Long (Great Red Dragon), của Xích Nữ (Woman in purple and red), và của con Xích Thú (Red Beast). Màu đỏ luôn biểu tượng cho đĩ điếm – trong nhiều thành phố, khu "đèn đỏ" là nơi ổ điếm. Chủ nghĩa Cộng Sản tự hào về màu đỏ làm biểu tượng. Lenin tạo ra nhóm từ "Red Terror" khi đẩy nước Ngà và những xứ cộng hòa Liên Bang Nga vào hỗn loạn giết chóc. Những suối máu đỏ của chết chóc đã tràn ngập các thành phố, làng mạc, và nông thôn của Liên Bang Nga.
5. Cộng Sản là Do Thái
Truyền thông Phương Tây, vì từ lâu bị sở hữu và kiểm soát bởi những tỉ phú Do Thái gắn bó với định chế tài chánh Rothschild của Do Thái, đã bao che sự kiện lịch sử những người Do Thái Khazar ở Âu Châu và Nga, khi xâm lăng Palestine vào năm 1948, đã tàn sát nhiều thường dân Palestine và cướp đất đai, nhà cửa, cơ sở thương mại và nông trại của họ. Đa số những tên xâm lăng Do Thái đều là những tên khủng bố Cộng sản. Vũ khí quân đội của họ bắt nguồn từ Cộng Sản, và một trong những tên khủng bố nầy - David Ben-Gurio, thủ tướng đầu tiên của Do Thái – là một tay sùng bái Lenin và Trotsky. Những con chó rừng Do Thái Khazar nầy, khi đánh cướp tài sản và quyền sống của họ, lại giả vờ đang thiết lập một "nền dân chủ" ở Palestine, một huyền thoại còn tồn tại cho đến ngày nay.
6. Do Thái và Cộng Sản Mao Trạch Đông
Một khám phá khác - mà các nhà báo và sử gia Mỹ và Tây Phương bị cấm đề cập đến - liên quan đến những nguồn gốc của cuộc cách mạng Trung Cộng của Mao Trạch Đông. Thực ra, Mao là một tên nông dân ngu xuẩn và vô năng được Skull và Bonesmen huấn luyện và được những tên Do Thái xã hội chủ nghĩa từ Hoa Kỳ tiến dẫn vào một chi hội Tam Điểm Quốc Tế (Internationalist Masonic Lodge). Tiến trình nầy được thực hiện với sự cho phép ngấm ngầm của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt, một thành viên Tam Điểm cấp 32, và sau nầy của Tổng Thống Harry S. Truman, một thành viên Tam Điểm cấp 33. Từ đó Mao đã trở thành một tên bù nhìn bị kiểm soát chặt chẽ bởi những tay cách mạng Do Thái – như Israel Epstein and Sidney Shapiro đã sống ở Trung cộng và nắm quyền kiểm soát trên hai lãnh vực then chốt của chính phủ Bắc Kinh – tài chánh và truyền thông (tuyên truyền). Điều lý thú là, ngày nay những tay Do Thái Zionist cũng nắm trong tay hai công cụ then chốt đó trong chính phủ Mỹ – tài chánh và truyền thông.
7. Do thái gián điệp cho Trung cộng
Gián điệp Do Thái đã trao những bí mật quốc phòng Hoa Kỳ cho Trung Cộng. Quyền kiểm soát ẩn hình của Do Thái trên Đảng Cộng Sản Trung Cộng cho thấy tại sao tên gián điệp Do Thái Jonathan Pollard, bị buộc tội đánh cắp hàng ngàn tài liệu bí mật của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nơi hắn làm việc, đã trao những tài liệu nầy cho những quan thầy Do Thái của hắn là cơ quan tình báo Mossad của Israel hoạt động ở MỸ. Sau đó Do Thái đã chuyển giao thẳng những bí mật quý giá nầy cho các nhà độc tài Bắc Kinh. Pollard, một người Do Thái sinh ở Galveston, Texas, hiện nay đang bị giam tại một tòa án liên bang. Mới đây, khi Thủ Tướng Do Thái Netanyahu đến Hoa Kỳ, y đã viếng thăm Pollard trong tù và bảo đảm với tên gián điệp Do Thái phản bội ghê tởm nầy rằng chính phủ Do Thái đang làm việc trong hậu trường với Tòa Bạch Ốc của Obama để khoan hồng cho hắn. Trong khi đó, Pollard là một anh hùng dân tộc ở Israel – được vinh danh vỉ đã đánh cắp của Hoa Kỳ những bí mật quân sự quý báu nhất mà Do Thái đã trao cho Trung Cộng!
8. Những chính quyền bù nhìn của Mỹ
Với sự đắc cử của những tổng thống bù nhìn như Bill Clinton, George Bush, Barack Obama..., Do Thái và nhà nước Do Thái nay nắm được quyền kiểm soát những tài nguyên và của cải bao la của quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ. Bọn lưu manh Do Thái được Obama ban cho quyền hành ở Washington D.C —Rahm Emanuel, David Axelrod, Ben Bernanke, and Timothy Geithner, và đồng bọn—cùng với những cộng sự viên Zionist cuồng tín của chúng trong Quốc Hội, đang làm việc không ngừng để chuyển giao tài sản của Hoa Kỳ đến Israel và Trung Cộng. Hoa Kỳ đang làm nạn nhân của âm mưu mệnh danh là "Creative Destruction (Tiêu Diệt Sáng Tạo)." Đó là vụ đánh cướp vô tiền khoáng hậu trên một qui mô chưa từng thấy trong lịch sử.
9. Hoa Kỳ đang bị Trung Cộng qua mặt
Trung Cộng đã được lựa chọn là vật tế thần và vai bù nhìn để cho hệ thống Illuminati thực hiện tổng hợp Hegel giữa chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Tư Bản. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang bị cố tình đánh gục và đàn áp. Những triết lý ngoại lai và một làn sóng vô luân đang được xử dụng để triệt tiêu trí tuệ của các dân tộc trong khi những tay đầu nậu của Wall Street tiếp tục thao túng theo kế sách lừa bịp Ponzi của chúng. Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve), dưới quyền chỉ đạo của Ben Bernanke, một chủ ngân hàng Do Thái, đang đều đặn chuyển tải vô số hiện kim điện tử (electronic cash) sang những ngân hàng ngoại quốc ở Trung Cộng. Nhờ vào nguồn ngoại tệ nầy, cùng với hàng ngàn tỉ dollars mang về từ số lượng xăng dầu đánh cắp ở Iraq, kinh tế Trung Cộng đang phóng nước đại, vọt lên theo nhịp độ 10% gia tăng mỗi năm. Nhưng nền kinh tế què quặt của Mỹ tiếp tục chùi vào quên lãng, và sự sụp đổ kinh tế chung quyết có thể xảy ra nhanh hơn bởi tập đoàn đầu nậu bất cứ lúc nào.
Vàng sẽ không cứu được Hoa Kỳ. Ngân hàng HSBC Bank của Trung Cộng đang nắm chặt các thị trường vàng. Xăng dầu sẽ không cứu được chúng ta – những tay quan liêu môi trường của Obama đang từ chối những giấy phép khoan dầu cho các công ty xăng dầu Hoa Kỳ trong khi Trung Cộng vừa mới xây dựng 25 nhà máy lọc dầu mới và kho dự trữ của họ đang đầy ắp xăng dầu đánh cắp của Iraq.
Trung Cộng hiện nay đang có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và vào khoảng năm 2020 sẽ qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhất. Nhiều xe hơi sẽ bán ở Trung Cộng hơn ở Mỹ. Những công ty thép, nhôm, và đồng của Trung Cộng sẽ phát đạt. Công ty xăng dầu PetroChina hiện đúng hàng thứ 5 trong số những tập đoàn xăng dầu thế giới và vào khoảng năm 2015 sẽ thay thế Exxon-Mobil ở vị trí thứ nhất thế giới. Ngân hàng HSBC Bank China đang vươn lên nhanh và hiện đang kiểm soát những thị trường vàng thế giới. Quân đội Trung Cộng có những hỏa tiễn hiện đại, bom nguyên tử, và tàu ngầm nguyên tử và có khả năng tác hiến toàn cầu. Mức sống của các dân tộc Trung Cộng đang tăng cao. George Soros, một tỉ phú trợ lý của tập đoàn Rothschild, cho biết, "Trung Cộng sẽ lãnh đạo Trật Tự Thế giới Mới (New World Order)." Soros cũng cảnh báo người Mỹ không nên cưỡng lại hệ thống tài chánh thế giới mới. Trong khi đó, kinh tế Hoa Kỳ tụt dốc, thất nghiệp gia tăng kỹ lục, hạ tầng quốc gia sụp đổ, và quân sự bành trướng quá mức. Những công ty Mỹ xuất nguồn ra nước ngoài, và thâm thũng ngân sách quốc gia cực kỳ trầm trọng. Cái gì đang xảy ra khiến đưa đến sự vươn lên khủng khiếp của Trung Cộng và sự suy đốn của Hoa Kỳ? Phải chăng hệ thống siêu quyền lực Illuminati đứng phía sau kịch bản nầy? Có phải Obama là một tay Cộng Sản nằm vùng, đang hoạt động bí mật để san bằng Hoa Kỳ và nhận chìm quốc gia một thời vĩ đại của chúng ta? Phải chăng sự vĩ đại của Hoa Kỳ đang kết liễu?
10. Trục ác quỹ
Trục Ác Quỹ - Kế hoạch bí mật của Rothschild, Do Thái, bọn phản bội Mỹ, và Trung Cộng nhằm lật đổ Hoa Kỳ. Phải chăng bọn Do Thái trong hệ thống siêu quyền lực Illuminati đang đứng phía sau kế hoạch lâu đời nhằm lật đổ Hoa Kỳ? Texe Marrs trưng ra một núi bằng chứng cho thấy những tay chủ mưu do Thái – gồm có tập đoàn ngân hàng Rothschild, giới lãnh đạo nhà nước Israel, và những tên mật vụ Do Thái làm việc cho chế độ Bắc Kinh – có mục đích đánh cướp Hoa Kỳ. Chúng chủ mưu xử dụng quân đội của Trung Cộng để cai trị và duy trì Cái mệnh danh là Trật Tự Thế Giới Mới và hiện nay đang trong tiến trình đánh cắp của cải của nước Mỹ và phân chia của cải đó cho Trung Cộng và các ngân hàng Do Thái. Bọn phản bội bên trong chính phủ của chúng ta đang hỗ trợ âm mưu phá hoại đó. Như một điềm tiên tri, hệ thống Illuminati đang tổ chức một Tam Giác Quỷ Mỹ, Tàu, và Do Thái.
11. Do Thái đầu tư Trung cộng
Trong New York Post, 3/30/1997, Uri Dan cho biết, vào năm 1979, Thủ tướng Do Thái Menachem Begin nhận được sự chấp thuận của Mỹ cho phép Shaul Eisenberg tiến hành một hiệp thương 10 năm trị giá 10$ tỉ dollars để hiện đại hóa quân đội Trung cộng (TQ). Uri Dan mô tả hiệp thương nầy như là "một trong những hiệp thương quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái," và "Trung cộng nhấn mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối." Do Thái đóng vai trò chính trong việc cung ứng vũ khí cho TQ, kể cả những trang bị quân sự tối tân do Mỹ sản xuất; và vai trò nầy nhiều lần đã trở nên một vụ tai tiếng công cộng trong thập niên vừa qua.
Trong năm 1999, tờ New York Times phúc trình: "Do Thái từ lâu đã có một quan hệ quân sự mật thiết và bí mật với Tc. Các chuyên gia vũ khí cho biết những quan hệ nầy đã đưa đến những vụ bán vũ khí trị giá lên đến hàng tỉ dollars trong những năm gần đây và đã gây nên nhiều quan ngại ở Hoa Kỳ." Xin ghi nhận: tờ New York Times nói rằng những quan hệ giữa Do Thái và Tc là mật thiết, bí mật, và lâu dài.
Elta, một chi nhánh của Israeli Aircraft Industry, đã thiết kế hệ thống radar tối tân Phalcon cho không lực Tc.
Năm 1999, Howard Phillips phúc trình:
Do Thái là nguồn cung ứng vũ khí lớn thứ nhì cho TQ. Một báo cáo gần đây của Kenneth W. Allen và Eric A. McVadon thuộc Trung Tâm Henry L. Stimson Center, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, cho biết Do Thái đã cung ứng cho TQ một loạt những vũ khi, kể cả những thiết bị điện tử cho xe tăng, truyền tin và trang bị quang học, phi cơ và hỏa tiễn, trong một quan hệ đã có ít nhất từ hai thập niên trước.
Trong khi đó, mãi đến năm 1997 quan hệ ngoại giao chính thức mới được thiết lập. Bản báo cáo viết tiếp:
Cả TQ lẫn Do Thái đều tỏ ra hưởng lợi về quân sự và chính trị từ quan hệ mua bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật. Ngoài việc kiếm tiền từ TQ, một số viên chức Do Thái ngụy biện rằng việc bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự cho TQ sẽ buộc TQ cam kết không bán vũ khí cho những kẻ thù của Do Thái ở Trung Đông.
Như thế quan hệ bí mật về mua bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự đã được tiến hành từ thập niên 1970.
Những phản đối của Mỹ đối với việc Do Thái chuyển giao những hệ thống quân sự tối tân cho TQ chỉ là trống rỗng. Những phản đối giả vờ đó của một quốc gia bợ đỡ Do Thái chỉ là trò nhảm nhí, vì chính Mỹ lúc đó đã dấn thân vào cùng một quan hệ tương tự với TQ (cũng như đã từng chấp thuận những hiệp thương của Eisneberg với TQ). Sau khi một vụ đi đêm giữa TQ và Do Thái bại lộ và bị hủy bỏ, những nhà ngoại giao Do Thái và TQ gặp nhau để giải quyết những khó khăn. Một tờ báo Do Thái thuật lại:
JERUSALEM – Bộ Trưởng Quốc Phòng Binyamin Ben-Eliezer đã họp với Đại Sứ TQ Pan Zhanlin ở Tel Aviv hôm Thứ Hai để bàn về việc hủy bỏ dự tính của Do Thái bán hệ thống radar tối tân Phalcon. Ben-Eliezer đánh giá những quan hệ giữa hai nước và nhận xét sự vụ như sau: "Chúng ta phải thấy đó như là một trục trặc trong gia đình chứ không phải là một khủng hoảng giữa hai quốc gia." Ben-Eliezer hứa sẽ cố gắng để tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh. Zhanlin nói với Ben-Eliezer, "Tôi tin TQ biết cách giải quyết những khó khăn và tăng cường mối quan hệ, TQ chuẩn bị đầy đủ để hợp tác với Do Thái."
Vụ đi đêm bị hỏng vì những lo ngại của dân chúng Hoa Kỳ.
12. Nghi án Bill Clinton
Một phúc trình khác vào thời đó nói về chính quyền Bill Clinton: Không như những người tiền nhiệm của ông, Cộng hòa hay Dân chủ, Clinton đã chuyển quyền luật định tối cao từ Bộ Ngoại Giao vốn lo quan tâm về an ninh sang Bộ Thương Mại vốn quan tâm về chính trị; và quyền luật định đó là chấp thuận xuất khẩu những giấy phép về kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. Việc chuyển quyền như thế có mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho việc xuất khẩu nói trên.
Clinton cũng là tổng thống đầu tiên và duy nhất đã chập thuận miễn trừ để cho phép hai công ty— Loral Space and Communications and Hughes Electronics —được quyền xuất khẩu những bí mật kỹ thuật giữa lúc hai công ty nầy đang bị điều tra hình sự về những vi phạm xuất khẩu trước kia. Đích thân Clinton đã chấp thuận cho hai công ty nầy xuất khẩu sang TQ những dữ liệu của họ liên quan đến kỹ thuật phóng vệ tinh và hỏa tiễn bất chấp sự phản đối của ngoại trưởng Mỹ thời đó, của Ngũ Giác Đài , và những cơ quan khác.
13. Loài ký sinh nguy hiểm
Nội dung phần nầy dựa trên một bài viết của trang mạng Expel The Parasite.
13.1 Xuất nguồn sang Trung cộng
Điều rõ ràng đối với chúng tôi là Trung cộng hiện đại với kỹ nghệ sản xuất khổng lồ, lao động rẽ, và não trạng giống như nô lệ là một sản phẩm của Do Thái. Lao động rẽ và những nô lệ tự nguyện là giấc mơ Do Thái và Trung cộng hoàn toàn phù hợp với giấc mơ đó. Lý do duy nhất của kỹ nghệ sản xuất là phát triển (hiện đang chậm lại) ở Trung cộng vì bọn Do Thái đang kiểm soát tất cả những quốc gia Tây Phương và đã xuất nguồn sang đó tất cả những việc làm sản xuất của chúng ta. Khi thấy tất cả những việc làm tập trung vào một chỗ (Trung cộng) và rời khỏi bờ biển của chúng ta thì chẳng cần phải một thiên tài mới tiên liệu được vấn đề!
13.2 Hiện tượng hỗn mang
Nếu nhìn qua tình trạng kinh tế thế giới ngày nay, bạn sẽ thấy rằng Trung cộng cơ bản đang sản xuất hàng hóa cho kẻ khác và, đáp lại, chúng ta đang cạn dần những thứ để cung ứng cho họ. Nhờ kiểm soát được Phương Tây, Do Thái đã tạo được một hiện tượng hỗn mang tuyệt đối ở chân trời vì Trung cộng cần những quốc gia khác mua tất cả những sản phẩm của họ. Nếu không có một quốc gia nào đủ giàu để mua tất cả những phế phẩm Trung cộng thì chẳng bao lâu Trung cộng sẽ không có gì để làm. Bạn không bán hàng cho người khác nếu họ thực sự không có gì để cung ứng cho bạn trở lại. Đó là một nan đề của Trung cộng. Tây Phương hầu như đã đi đến chỗ không còn gì để cung ứng. Cứ thử xem chúng ta nhập của Trung cộng nhiều hơn bao nhiêu so với số lượng xuất sang họ. Do Thái khó lòng tiếp tục giả vờ rằng Tây Phương hãy còn làm ra của cải.
13.3 Chương trình kích cầu
Đó là lý do tại sao chúng ta có những chương trình kích cầu nầy. Khi mọi cái gì khác đều thất bại, bọn Do Thái liền in ra những núi tiền khổng lồ để giữ cho nền kinh tế đang sụp đổ được ngoi lên. (Thực ra chúng không in nhiều tiền mặt mà chỉ tạo tín dụng để bơm tiền vào bất kỳ cái gì nằm trong âm mưu lường gạt mới nhất của chúng). In tiền không bao giờ tác dụng được, vì in tiền thực sự không giúp được gì cho nền kinh tế thực sự mà chỉ đưa đến lạm phát lớn lao trong tương lai – nghĩa là “tiền dỏm” của chúng ta bị giảm giá, và, để kiểm soát lạm phát, bọn Do Thái chỉ còn cách nâng lãi suất; và đó chính là tự sát kinh tế.
13.4 Trung cộng đang chậm lại
“Trung cộng đang đi chậm lại.” Đó là câu mà bạn thường xuyên nghe trên truyền hình. Nguyên nhân của chuyện nầy là phần còn lại của các nền kinh tế thế giới đang trong kế hoạch đóng cửa và khi gặp khó khăn tài chánh người ta có khuynh hướng không mua nhiều nữa. Do đó Trung cộng “chậm lại,” thế thôi.
Bọn Do Thái và tham vọng ngông cuồng của chúng muốn đô hộ thế giới vốn là một điều bẩm sinh nơi chúng. Làm một ký sinh trùng có nghĩa là nô lệ hóa và cuối cùng hủy diệt chủ thể. Đó là thời điểm mà chúng ta đang sống ở phương tây hiện nay. Trong tư cách là những nước chủ nhà, chúng ta đã bị Do Thái thanh toán. Chúng luôn luôn hủy diệt những quốc gia nầy rồi tìm những quốc gia khác đẻ bám. Tôi nghĩ Trung cộng khó lòng là một nước chủ thể hiếu khách. Chắc chắn là không nếu họ nhận thức ra rằng tất cả những nước mua hàng của họ đều không có gì để cung ứng cho họ trở lại. Đó là lúc sự thể trở nên oái oăm cho bọn Do Thái nầy!
13.5 Do Thái đang tự sát
Bọn Do Thái không làm chủ Trung cộng (đó là ý kiến cá nhân của tôi; một số người khác có thể nghĩ khác). Chúng có nhiều quyền lợi tài chánh ở đó nhưng rồi ra chúng sẽ không chiếm hữu Trung cộng. Mặc dù, phải công bình mà nói rằng bọn Do Thái đang thao túng Trung cộng, vì người Trung cộng chỉ hiện hữu trong quốc gia của họ bao lâu bọn Do Thái còn giữ cho Phương Tây hoi hóp.
Phần hấp dẫn của viễn ảnh sụp đổ toàn cầu do Do Thái gây ra là bọn Do Thái đã tạo ra một tình trạng tự sát cho chính chúng. Nếu chúng cho Tây Phương nổ sập (sụp đổ nhanh), hay Tây Phương chỉ sụp đổ theo qui luật tất yếu (chết chậm), thì cách nào đi nữa bọn Do Thái cũng tiêu ma (như cây chủ và cây tầm gửi), và chúng ta cũng vậy. Đó thực sự là một tình trạng điên rồ mà chúng đã đẫy thế giới vào, và cũng không có một giải pháp nào dễ dàng cho cảnh hỗn mang tài chánh! Điêu nầy cho thấy tại sao bọn Do Thái không tinh khôn như người ta tưởng mà thực ra chỉ là một đám điên rồ bẩm sinh. Chúng không thể không hủy diệt mọi thứ và cuối cùng không hủy diệt chính chúng. Điều đó cho thấy hành vi tập thể bẩm sinh của bọn người nầy. Chúng chỉ có thể mưu đồ đến thế trước khi chúng bị tiêu diệt ngay trong ổ của chính chúng.
13.6 Do Thái: thiên tài hay khùng điên
Nếu chúng là những thiên tài về tài chánh như chúng giả vờ làm thế (và đa số người nghĩ thế), thì tình trạng kinh tế toàn cầu không đến nỗi như thế nầy. Lý ra chúng có thể giữ được một cân bằng khả thi trong những nền kinh tế quốc gia Phương Tây, vì sản xuất, nông nghiệp, và kỹ nghệ dịch vụ, tất cả đều thiết yếu nếu được thăng tiến. Bạn có thể nghĩ rằng biết đâu bọn Do Thái đã quyết định xử dụng các quốc gia Tây Phương trong hai hay ba thập niên nữa thôi, giữ cho chúng ta sống cho đến khi những đầu mối lỏng lẻo của chúng được siết lại, và sau đó sẽ tiêu diệt chúng ta sau khi chúng đã dùng hết khoảng thời gian đó để nắm lấy quyền kiểm soát cụ thể toàn bộ thế giới. Nếu âm mưu Do Thái được tuyệt đối bảo mật thì đó là những gì chúng lý ra đã thực hiện. Khi thời điểm kiểm soát cụ thể toàn cầu nói trên đạt được, và không ai có thể đứng lên chống lại chúng, thì chúng tự do làm bất kỳ thứ gì chúng muốn đối với những sắc dân không phải Do Thái. Theo ngạn ngữ, đó là “HELL ON EARTH” (Địa Ngục Trần Gian).
13.6 Nói thêm về Do Thái
Những người mà Do Thái cho là khôn hình như có thói quen giả định rằng người Do Thái là một sinh vật có đầu óc lành mạnh, thực hiện mọi quyết định của hắn dựa trên những kế hoạch cẩn thận, được suy tính chu đáo. Không gì xa sự thực hơn thế! Thực ra hắn chỉ là một sinh vật ngoài hành tinh, không như tất cả những con người khác của bất kỳ sắc tộc nào, và dứt khoát hắn không lành mạnh chút nào. Đúng hơn, hắn là đồ điên. Hắn hành động dựa trên những bản năng sinh học và những bản năng nầy là hủy diệt, ký sinh và, ngộ nghỉnh thay, tự sát. Người Do Thái lý ra đã tự sát cả trăm lần hay hơn thế nếu chúng không có những quốc gia chủ thể để bám xuyên qua lịch sử! Ngộ nghỉnh thật! Tất cả những loài ký sinh đều tự sát. Chúng giết chết chủ thể rồi sau đó chết theo. Bọn Do Thái là ký sinh trùng và chúng không thể hoạch định 100 phần trăm sáng suốt để cai trị thế giới. Ký sinh trùng không thể hoạch định để sinh tồn; chúng dứt khoát không thể. Nếu không còn có cây để bám thì những giây tầm gửi không thể dùng ảo thuật để phát triển khả năng sinh tồn mà không có môi trường chủ. Ký sinh trùng Do Thái tìm cách nô lệ hóa, giết, và tận diệt mọi người và mọi thứ mà chúng để tay lên! Bọn Do Thái không thể tồn tại mà không có những người khác để hút hết máu.
Hành vi Do Thái luôn luôn là một và có thể tiên đoán được đối với bất kỳ ai truy cứu chúng. Chúng lặp đi lặp lại mãi cùng những biểu mẫu và cùng những lỗi lầm giống nhau. Tất cả những gì mà chúng ta phải làm là nhận thức được lịch sử của chúng để thấy chúng đang ở vào giai đoạn nào trong chu kỳ của chúng. Hành vi của chúng bị lôi cuốn theo bản năng sinh học trên hết, và chính bản năng sinh học đó khiến chúng âm mưu.
14. Rothschild, Rockefeller, Israel, và Do Thái
14.1 Rothschild và Trung cộng
Nhiều công ty đầu hỏa thế giới như Exxon Mobil, Chevron, BP, Amoco, Conoco, Arco… đều thuộc Standard Oil Company, một công ty của gia đình Do Thái Rockefeller. Những công ty nầy khai thác dầu khí khắp thế giới, kể cả Phi Châu, Indonesia, và nay là Việt Nam. Họ độc quyền khai thác dầu khí trên phần lớn thế giới, và đóng vai trò chủ yếu quyết định sự thành bại của các ứng cử viên tổng thống Mỹ, và đôi khi buộc tổng thống Mỹ phải tiến hành chiến tranh dầu hỏa. Đó là nhân tố chính đưa đến biến cố 9/11, Chiến tranh Iraq, và chiến tranh Libya. Riêng tại Việt Nam, các tập đoàn Do Thái sẽ vất vã hơn nhiều vì đối đầu với hai tay cộng sản Trung cộng và Việt Nam cùng một lúc, và hai tay nầy đang tranh chấp lãnh thổ với nhau. Họ không dễ ăn tươi nuốt sống như Iraq hay Libya. Trận chiến do đó sẽ xảy ra trong hậu trường chính trị chứ không phải quân sự, và những tay chơi quyết định vẫn là Rothschild và Trung cộng, chứ không phải chế độ Hà Nội. Đặc biệt từ sau cuộc chiến Iraq, Trung cộng đã trở thành một đồng lõa đắc lực của Rothschild trong việc đánh cướp dầu mỏ của quốc gia bị xâm lăng nầy. Trung cộng hiện nay là kho chứa xăng dầu lớn nhất thế giới của Rothschild, như là nguồn cung ứng xăng dầu của Rothschild cho toàn thế giới. Như thế, dù đi theo chiến thuật nào đi nữa, nếu muốn nhóm Seven Sisters của mình khai thác dầu khí tại Việt Nam thì Rothschild cũng phải "xử đẹp" và có sự gật đầu của Bắc Kinh. Chỉ có trời mới biết hai tay chơi nầy đã, đang, và sẽ toan tính gì, với những mật ước gì được ký kết trên lưng Hà Nội. Ngược lại, nếu muốn yên thân làm ăn với Rothschild thì Hà Nội phải cúi đầu thấp hơn nữa trước Thiên Triều, nhượng bộ nhiều hơn nữa về lãnh thổ/lãnh hải và chính trị. Trước tình trạng có của mà không được ăn như thế, đám Bắc Bộ Phủ xử trí ra sao thì khó ai quyết đoán được, nhưng nói chung vấn đề dầu khí VN hứa hẹn sẽ là một kịch bản trường thiên đầy rẫy những uẩn khúc, ve vãn, mưu lược, bắt bí, gạ gẫm, đút lót, đổi chác... Đó cũng là một trong những lý do giải thích tại sao đám chóp bu Hà Nội nay chạy sang Tàu, mai chạy sang Mỹ như con lật đật. Bọn bồi bút mủi tẹt cũng như mủi lõ cứ ton hót là Hà Nội có chính sách "sáng suốt biết đu dây" (có thể đúng nếu đó là dây thắt cổ). Tên thầy dùi Carl Thayer thậm chí còn khuyên Hà Nội nên làm một cái trục để "xoay" hai cường quốc Mỹ và Tàu! (Làm cái trục để hai tên không lồ đó nghiền nát con ễnh ương CHXHCNVN thì đúng hơn.) Quả là ấu trĩ đến độ khó tin. Nhưng tình thế càng rối rắm, càng gay do hấp dẫn thì phần thưởng càng lớn cho đám quan tham Bắc Bộ Phủ. Phần thua thiệt tối hậu vẫn thuộc về dân tộc Việt Nam. Biết đâu toàn bộ hải phận Việt Nam rồi ra cũng sẽ trở thành một Hoàng Sa lớn.
14.2 Hồ sơ tội phạm của Standard Oil Company
Ngược dòng lịch sử, năm 1911, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cáo buộc công ty Standard Oil Company của Rockefeller vi phạm đạo luật chống độc quyền Sherman Antitrust Act và tuyên bố công ty nầy đã tiến hành những thủ thuật độc quyền và tòa án đã ra lệnh chia nhỏ Standard Oil Company thành 34 công ty mới. (Lúc bấy giờ một mình Standard Oil Company chiếm đến 64% thị phần.) Trong số những công ty mới nầy có Continental Oil (sau trở thành Conoco và hiện là một phần của ConocoPhillips); Standard of Indiana (sau trở thành Amoco, và hiện là một phần của BP); Standard of California (sau trở thành Chevron); Standard of New Jersey (sau trở thành Esso, rồi Exxon, và hiện là một phần của ExxonMobil); Standard of New York (sau trở thành Mobil, và hiện là một phần của ExxonMobil); Standard of Ohio (sau trở thành Sohio, và hiện là một phần của BP); Vì ít khi bán ra những cổ phần của mình nên Rockefeller vẫn nắm giữ phần lớn quyền kiểm soát trong tất cả 34 công ty mới nầy. Những công ty nầy làm thành hạt nhân của kỹ nghệ dầu khí Hoa Kỳ. Một số được xem là thành viên của nhóm Seven Sisters. Nhóm nầy đã từng đô hộ nền kỹ nghệ toàn cầu gần suốt thế kỷ hai mươi và hiện nay đang lên kết hoạch khai thác dầu khí tại thêm lục địa Việt Nam. Danh sách của Seven Sisters: (Thứ tự không quan trọng)
1. Royal Dutch Shell;
2. Standard Oil of New Jersey (SONJ) – hay Esso (S.O.) – đổi tên thành Exxon, hiện là một phần của ExxonMobil.
3. Standard Oil of New York – hay Socony, sát nhập vối Vacuum – đổi tên thành Mobil, hiện là một phần của ExxonMobil;
4. Anglo-Persian Oil Company, trở thành Anglo-Iranian Oil Company và sau đó là British Petroleum (BP).
5. Standard Oil of California –hay Socal – đổi tên thành Chevron, trở thành ChevronTexaco, nhưng đổi lại thành Chevron như cũ;
6. Texaco, được Chevron mua lại năm 2001;
7. Gulf Oil: phần lớn được SoCal mua lại năm 1984 và SoCal đã trở thành một phần của Chevron. Những phần nhỏ hơn của Gulf Oil được BP Cumberland Farms mua lại. Một hệ thống dịch vụ ở Đông Bắc Hoa Kỳ hãy còn mang tên Gulf Oil.
14.3 Xâm lăng Iraq: Dầu mỏ đi về Trung cộng
Như phân trên có đề cập thoáng qua, sau khi chiếm Iraq, Mỹ thiết lập những căn cứ quân sự dài hạn gần những trung tâm sản xuất dầu khí lớn nhất của nước nầy, lập tức bắt đầu xây dựng nhũng đường ống dẫn dầu mới thẳng đến Israel và những cảng ở Leban do Israel kiểm soát, ở đó những số lượng dầu khổng lồ của Iraq được tải lên những tàu dầu đang đợi sẵn và được chở bằng đường thủy sang Trung cộng và Ấn Độ. Israel nay trở thành một siêu quốc thần quyền giàu dầu khí. Rothschild vừa là tay độc tài vừa là lãnh chúa tài chánh của siêu quốc thần quyền nầy. Số lượng dầu thô nầy của Iraq nay thuộc quyền sở hữu đương nhiên của những công ty bình phong của Rothschild. Lợi nhuận khổng lố lấy từ âm mưu dầu khí nầy đã chảy vào những ngân hàng ở Tel Aviv. Để xoa dịu người dân Iraq, một món tiền còm đã được dúi cho chính phủ Baghdad, những chính khách tham nhũng và lãnh đạo tôn giáo của Iraq cũng được hưởng một phần. Ở Trung cộng (và cả Ân Độ), Rothschild và những tập đoàn ngân hàng Do Thái tay chân đã thành lập những công ty dầu khí quốc gia bình phong và xây dựng vô số những xưởng lọc dầu. Sau khi lọc xong, những tàu dầu tiếp tục chở dầu thành phẩm sang các trung tâm phân phối và kho chứa ở Trung cộng và khắp các đại dương, kể cả Hoa Kỳ. Những công ty dầu khí quốc gia Trung cộng thực ra chỉ là những bản sao của Rothschild và hiện là những công ty cung ứng dầu khí cho toàn thế giới. Trong khi đó, dầu khí của chính Trung cộng chẳng có bao nhiêu – phần lớn đến từ những hoạt động hợp tác với Rothschild, Israel, và Hoa Kỳ.
14.4 Vai trò đang lên của Trung cộng
Do bội cung toàn cầu về dầu khí, Rothschild quyết định nguồn dầu khí dồi dào ở Vịnh Mexico phải được đóng chặt vĩnh viễn (đưa đến âm mưu phá hoại giàn khoan BP như được trình bày bên dưới). Chevron, Conoco, Exxon-Mobil, BP, và những công ty dầu khí đa quốc khác cũng bị hạn chế hay cấm cho hoạt động những giàn khoan trong Vịnh. Pemex, công ty dầu khí quốc gia Mexico, cũng bị hạn chế sản xuất; và xa hơn về phía nam, Petrobras, công ty dầu khí quốc gia Brazil, cũng bị hạn chế định mức.
Trung cộng hiện nay là đầu mối xăng dầu được ưa chuộng đối với tất cả những nền kinh tế thế giới. Những tên tỉ phú xăng dầu Do Thái của Rothschild ở Israel cũng như những tay quan liêu cộng sản ở Trung cộng ngày nay là những xì thẩu xăng dầu mới của hành tinh.
14.5 Vụ nổ giàn khoan BP năm 2010 ở Vịnh Mexico
BP (British Petroleum), một công ty xăng dầu khét tiếng về tội làm ô nhiễm trái đất, đã bị biến thành con dê tế thần vì phải đóng những nguồn dầu ở Vịnh Mexico. Trong khi chuẩn bị phá hủy giàn khoan Deepwater Horizon, phần lớn những tài sản của BP đã được di dời trước khi xảy ra biên cố, và được chuyển đến những đại lý ở Libya và Trung Đông. Đặc biệt phần lớn nhũng tài sản dầu khí của Nga được bàn giao cho bốn tỉ phú Nga gốc Do Thái mệnh danh là những “Oligarchs.”
Một tàu ngầm của Hải Quân Hoàng Gia Anh xuất phát từ căn cứ Kings Bay Naval Submarine Base được xử dụng để phá nổ giàn khoan Deepwater Horizon; và hoạt động nầy đã được chính quyền Obama biết trước. Sau đó các toán dọn dẹp hiện trường tìm được một ngư lôi chưa nổ tấp vào bờ biển Alabama. Như thế vụ nổ nầy không phải là một tai nạn mà là một âm mưu của Đế Quốc Vàng Đen Rothschild-Rockefeller, qua bàn tay của Trung Cộng và Israel. Cả trăm ngàn thùng dầu thô phun lên từ lò lửa dưới đáy biển mỗi ngày. Nhưng trong khi những cư dân của Louisiana, Mississippi, Alabama, và những tiểu bang ven biển khác đau khổ tận cùng thì khắp thế giới một thiểu số tài phiệt siêu giàu lại hả hê với một phản ứng ngược lại, vì chúng tin rằng biến cố đó sẽ làm tiêu tan viễn tượng độc lập năng lượng của Hoa Kỳ và chặn đứng dầu khí của chính Hoa Kỳ xuất khẩu ra thị trường thế giới. Kinh phí bồi thường lên khoảng $20 tỉ, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ đối với BP và Rothschild-Rockefeller, vì trời mưa đất chịu: công ty bảo hiểm. Cũng xin nhắc lại ở đây, sau biến cố 9/11, bọn chủ mưu được công ty bảo hiểm liên quan bồi thường đến $4 tỉ. Và cũng xin nhắc lại, vào năm 1920, theo lệnh của tập đoàn Rockefeller-Rothschild, các phần tử Bolsheviks đã cố tình phóng hỏa và tiêu hủy những giếng dầu Baku ở Azerbaijan, một biến cố phản ảnh những gì đã xảy ra tại giàn khoan Deepwater Horizon năm 2010 ở Vịnh Mexico.
14.6 Tiềm năng dầu khí Hoa Kỳ
Cái mệnh danh là "oil crisis" thực ra chỉ là một trò phỉnh phờ. Thực tế, thế giới có thừa dầu khí và sẽ không bao giờ cạn kiệt. Một kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy trữ lượng dầu ở Vịnh Mexico có đủ để cho Hoa Kỳ xử dụng trong 10 ngàn năm, và đó mới chỉ là một trong những trữ lượng được khám phá trên thế giới. Mục tiêu tối hậu của các tập đoàn dầu khí Do Thái là nâng giá dầu bất kỳ khi nào có thể làm được và hạ giá bất kỳ lúc nào có thể làm được. Tuy nhiên, không phải lúc nào Do Thái cũng có thể đóng vai thần thánh để an bài số phận nhân loại. Bọn Do Thái có tinh ma quỷ quyệt đến đâu thì cũng chỉ là con người bất toàn bất túc; có thể trời ban cho chúng một bộ óc thông minh và tài giỏi hơn các sắc dân khác trên hành tinh, nhưng đồng thời lại cũng ban cho chúng một lòng tham vô đáy và lòng tham đó chính là bọc cứt đội trên đầu, che khuất phần óc thông minh kia đi. Và đó cũng là một trong những lý do chúng bị trời đày. Khi chúng thực hiện được giấc mộng bá chủ thế giới thì có lẽ đó cũng là thời kỳ tận thế.
(.........................................)
Kích thước tài liệu vượt quá giới hạn kỹ thuật của trang. Xin vui lòng đón đọc toàn bộ nội dung trong
MA TÚY, DẦU MỎ, VÀ CHIẾN TRANH - Đông Yên
Sắp phát hành trên Amazon.com. Phiên bản bìa mềm có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: buybooks@tuluc.comucmall.com/HomePage/HomePage.aspx
http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=121
Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
***
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Châm Biếm - Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện Ngắn
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử