lịch sử việt nam
Nội-Dung Câu Chuyện Tố-Cáo Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải - Nguyễn-Minh-Triết
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
THƯ TỐ CÁO II
Kính gửi: - Các vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
- Các vị Đại biểu Quốc Hội
- Các thành viên Chính phủ
- Các vị Uỷ viên Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
- Các vị tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp trong Quân đội, Công an
Kính thưa quý vị,
Ngày 21/4/2008, tôi gửi thư tố cáo các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải lần đầu tiên đến các cơ quan hữu quan qua mạng Internet. Ngày 5/8/2008, Công an tỉnh Quảng Trị mời tôi lên làm việc (người chủ trì buổi làm việc với tôi là vị trung tá cảnh sát tên Nguyên, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An). Tôi đã bảo lưu những lời buộc tội của mình và ký vào từng trang của Thư Tố Cáo do họ in ra.
Sau đó, từ tháng 8/2008, ông Nguyễn Minh Triết, người muốn lật đổ và thay thế vị trí của ông Mạnh, đã bí mật ủng hộ vợ chồng tôi tố cáo tiếp. Từ cuối năm 2008, Công an đã bí mật điều tra vụ việc (Ban Chuyên án do Bộ Chính trị chỉ định) và đến tháng đầu tháng 7/2009, Công an kết thúc điều tra. Kết quả điều tra đúng như những gì chúng tôi đã tố cáo. Tuy nhiên, Bộ Chính trị đã không đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật, thậm chí cũng không công khai vụ việc ra BCH Trung ương Đảng. Từ ngày 12/3/2009 đến ngày 23/12/2009, tôi đã gửi Thư Tố Cáo đến các cơ quan hữu quan qua mạng Internet thêm 19 lần nữa, cho đến khi tôi bị “bắt quả tang” vào ngày 25/12/2009. Xin quý vị đọc kỹ Nhật ký của tôi để biết thêm chi tiết.
Từ ngày 20/8/2009, một số trang mạng nước ngoài đã đăng Thư Tố Cáo của tôi, một số trang mạng tiếng Việt có uy tín về học thuật ở nước ngoài cũng đăng các bài viết của tôi . Tôi cũng xin gửi kèm theo đây cuốn sách tôi mới dịch xong, Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công, mà tôi biết chắc là không thể in được (bài báo “Sách dịch thời hậu thảm hoạ” đăng trên trang mạng báo Tuổi Trẻ có nhắc đến tôi và cuốn sách tôi dịch đã bị người ta gỡ xuống sau khi tôi bị bắt, còn bài báo viết về tôi cùng cuốn sách Friedrich Hayek: Cuộc đời và sự nghiệp [do tôi dịch] trên trang web của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, VUSTA, đã bị chuyển sang địa chỉ khác [http://www.vusta.vn/Temps/Home/template2/default.asp?nid=4B4F]; các đường link dẫn nguồn trong các bài viết của tôi cũng bị vô hiệu hoá - người ta đã gỡ các bài tư liệu đó xuống).
Tôi kính đề nghị quý vị thành lập một Uỷ ban Điều tra độc lập để tiến hành điều tra vụ việc. Tôi cũng đề nghị quý vị yêu cầu nhà chức trách bảo vệ chúng tôi. Lần tôi bị bắt trước đây, người ta đã đe doạ vợ tôi để buộc cô ấy phải khai theo ý họ.
Tôi kêu gọi ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Hồng Anh hãy dũng cảm thừa nhận vụ việc trước Ban Chấp hành TW Đảng và Quốc Hội.
Tôi kêu gọi ông Trương Tấn Sang và các vị Uỷ viên Bộ Chính trị có lương tri khác hãy yêu cầu đưa vụ việc ra BCHTW Đảng và Quốc Hội vì lợi ích của dân tộc.
Tôi kêu gọi các vị Uỷ viên Trung ương Đảng, các vị Đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ, các vị Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ Quốc VN, các vị tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp trong Quân đội, Công an hãy yêu cầu Bộ Chính trị giải trình công khai vụ việc.
Tôi cũng kêu gọi những người liên quan khác mà tôi đề cập đến trong Nhật ký, đặc biệt là các sỹ quan Công an đã tham gia trực tiếp hoặc có biết đến vụ việc, hãy dũng cảm lên tiếng vì tương lai của đất nước, vì tương lai của chính con cháu quý vị.
Lần này, tôi sẽ không còn có cơ hội để gửi Thư Tố Cáo tới 20 lần như trước nữa, mà chắc chắn sẽ bị bắt khẩn cấp ngay. Vì thế, tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy nhanh chóng lên tiếng và ra tay hành động. Tôi chỉ có thể đem đến cho quý vị một SỰ THẬT và sẽ sống chết để bảo vệ SỰ THẬT ấy. Song nếu quý vị không lên tiếng, người ta sẽ lại “làm xiếc” ngay trước mắt quý vị, “làm xiếc” ngay trên lưng vận mệnh của dân tộc và dung dưỡng cho những tội ác tanh tưởi mà trời đất không thể dung tha.
Hà Tĩnh, ngày 11/3/2011
Lê Anh Hùng
NHẬT KÝ LÊ ANH HÙNG
Tóm tắt Nhật ký:
Nhật ký
Ngày 21/4/2008, tôi gửi các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải lần đầu tới các cơ quan hữu quan qua mạng Internet.
Giữa tháng 5/2008, tôi bán nhà ở Hà Nội.
Ngày 20/5/2008, tôi chuyển vào Đông Hà, còn khoảng 500 triệu VNĐ từ 700 triệu tiền bán nhà (sau khi đã trang trải nợ nần).
Đầu tháng 6/2008, tôi mua nhà ở hẻm 211, Lý Thường Kiệt, Đông Hà (giá 200 triệu).
Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, người trước đây thường cho vợ tôi vay góp rủ vợ tôi cùng cho vay trả góp. Vợ tôi rất vui và hạnh phúc, bệnh tật đỡ dần. Cô ấy còn tranh thủ mua gom rượu ngoại bán cho các nhà hàng. Thỉnh thoảng, vợ tôi nhờ ông Ngô Quận, Đại tá, Phó Giám đốc Công an Quảng Trị, giúp đỡ. Trước đấy, khi tôi đang ở Hà Nội chờ bán nhà và khi vợ doạ mang con ra Hà Nội kiện, ba ông (ông Mạnh, ông Dũng và ông Hải ) đã phải viết một tờ giấy (có chữ ký của cả ba ông) nhận nợ vợ tôi 300 triệu Euro, ông Bùi Đại Thắng (Giám đốc Cty Công trình Đô thị Quảng Trị) đưa vào cho vợ tôi. Cô ấy có đưa cho ông Quận xem, và tâm sự với ông. Ông Quận nói là đừng lôi ông vào cuộc. Ông sắp về hưu rồi.
Sau khi Công an Quảng Trị mời tôi lên làm việc ngày 5/8/2008, ông Triết chính thức vào cuộc. Ông là một trong những nhân chứng của câu chuyện, hơn nữa sau khi tôi đã trực tiếp ký vào từng trang của Thư Tố Cáo và dứt khoát bảo lưu những lời buộc tội của mình (tại buổi làm việc với Công an Quảng Trị), ông đã có cơ sở vững chắc cho một cuộc lật đổ. Ý đồ ban đầu của ông Triết là muốn vợ chồng tôi có thật nhiều tiền để Công an tin vào THƯ TỐ CÁO của chúng tôi. Ông còn nói với ông Quận là “làm sao cho vợ chồng nó có càng nhiều tiền càng nhanh càng tốt” và chỉ đạo ông Quận tạo điều kiện cho chúng tôi buôn bán, bất kể thứ gì. (...)
Giữa tháng 8/2008, một hôm ông Trần Ngọc Cư, Thượng tá, Trưởng phòng PC14 Công an Quảng Trị, bảo vợ tôi thuê xe đi buôn rượu lậu bên Lào về và đảm bảo là sẽ không bị bắt. Ông này còn mượn của Nguyễn Thị Hương 500 triệu để gửi mua hàng. Ông bảo vợ tôi gọi điện cho ông Quận mà xem. Vợ tôi gọi điện và ông Quận đồng ý giúp đỡ. Vợ tôi mượn thêm của Hương 200 triệu, cả của mình nữa là 700 triệu. Sau này chúng tôi mới biết là ông Quận đã nhận được chỉ thị tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng tôi. (Bình thường nếu nhờ việc gì thì trước hết là ông nạt, sau đó ông mới giúp. Lần này, vợ tôi gọi điện là ông đồng ý luôn. Ông còn nói nếu bị mất sẽ đền từ tiền túi của ông cho.) Sau đấy, ông Quận đã tạo điều kiện cho vợ tôi buôn rượu lậu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (với sự giúp đỡ của Hương).
Ông Quận nói sao chúng tôi không đòi ba ông kia trả đủ số tiền 300 triệu Euro, bọn họ thiếu gì tiền. Vợ tôi nói lại với ông là “chồng cháu không cần”.
Từ tháng 7/2008, ông Nông Đức Mạnh chi cho vợ chồng tôi mỗi tháng 20 triệu. Chúng tôi đã nhận 2 tháng, mỗi tháng 20 triệu từ ông Bùi Đại Thắng, tháng thứ 3 không có và đến đầu tháng 10/2008, ông Thắng từ Hà Nội về chuẩn bị đem 40 triệu (2 tháng) cho vợ thì tôi bảo vợ không nhận tiền nữa. Lúc này, số tiền vợ chồng tôi thu được từ buôn rượu lậu đã kha khá.
Ba ông (ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải) hoảng sợ. Ông Mạnh, ông Hải liên tục gọi điện nhờ ông Quận. Ông Hải định chuyển cho chúng tôi 10 tỷ VNĐ. Tôi không đồng ý. Ông Quận nói với họ là “phải chuyển cho vợ chồng nó đủ 300 triệu Euro trước khi vợ nó sinh. Nếu không nó sẽ tung thư tố cáo lên mạng lần nữa.” Ông Hải nói với ông Quận, “Nó mà tung lên lần nữa thì gí súng vào đầu mà tự xử cho rồi.” Ba ông này muốn mua chuộc ông Quận để nhờ ông theo dõi động tĩnh của vợ chồng tôi, họ không biết là ông Quận đã đứng về phía ông Triết. Ông Mạnh nhờ ông Quận theo dõi xem tôi có động tĩnh gì không, “thằng ấy ghê lắm chứ không vừa đâu!”
Ông Quận bảo là nghe giọng ông Hải nói mà ông nổi cả da gà. Ông Mạnh thì có nhã nhặn hơn. Ông Hải doạ, “Tôi không làm gì được anh nhưng sẽ có người làm được.” Bọn họ tìm mọi cách mua chuộc ông Quận nhưng không được. Tất cả các cuộc điện thoại của mấy ông này đều bị ông Quận ghi âm lại và về sau chuyển cho Ban Chuyên án, coi như một bằng chứng quan trọng.
Theo kế hoạch của ông Triết và ông Quận, chúng tôi làm ra vẻ như đang thiếu thốn: vay ngân hàng 50 triệu, đến nhà Hương vay 20 triệu (vờ vay), bán xe máy, điện thoại. Ông Quận bố trí quay phim, ghi âm để gửi cho ông Mạnh, ông Dũng và ông Hải. Một mặt để cho họ tin là chúng tôi đang khó khăn thật sự, họ phải lo mà chuyển tiền cho chúng tôi; một mặt cho họ thấy là không có ai đứng sau lưng vợ chồng tôi cả. Tiền bạc của vợ chồng tôi đều gửi vào các tài khoản của Hương, để người ta khỏi nghĩ là chúng tôi có tiền. (Mặc dù kế hoạch ban đầu của ông Triết là muốn cho chúng tôi có nhiều tiền thật nhanh để phía Công an tin vào THƯ TỐ CÁO, nhưng sau đó do ba ông kia tố cáo là có ai đó đang đứng sau lưng xúi giục chúng tôi nên kế hoạch của ông Triết lại thay đổi, chúng tôi phải làm như đang gặp khó khăn để người ta tin là sau lưng chúng tôi không có ai cả.)
Ông Triết dần dần lộ diện. Ông hứa sẽ “đền bù” cho chúng tôi nếu chúng tôi không nhận 300 triệu Euro kia. Vợ tôi yêu cầu ông Triết phải gọi điện trực tiếp, nếu không sẽ tung thư lên mạng lần nữa mà không nghe theo chỉ đạo của ông (ban đầu ông Triết định núp sau lưng ông Quận để chỉ đạo chúng tôi). Ông Triết gọi điện gặp vợ tôi trực tiếp. Ông Triết cũng hứa là sẽ “tác động” để nhóm Công an điều tra không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của vợ tôi, vốn đang trong thời gian phục hồi từ cuộc phẫu thuật chảy máu não. Ông bảo tôi (qua vợ tôi) đưa cho ông địa chỉ email để liên lạc với tôi, ông muốn chỉnh sửa nội dung thư tố cáo mới. Tuy nhiên sau đó, ông không liên lạc qua Internet với tôi (ông nói với vợ tôi là “chú sợ chết”.)
Kế hoạch ban đầu là báo ngày vợ tôi sinh cho ba ông kia muộn khoảng vài tháng để họ không kịp trở tay. Khi vợ tôi sinh con xong, tôi sẽ bất ngờ tung thư lên mạng. Lúc đó Công an sẽ điều tra, nội công ngoại kích, vợ tôi cũng đỡ nguy cho sức khoẻ. Ông Triết chuyển tiền cho chúng tôi qua ông Quận, ông Quận đứng trung gian giữ tiền cho chúng tôi.
Tuy nhiên, kế hoạch trên bị vỡ vì ông Triết "dính" chuyện. Có thể là vụ PCI... Thời gian ông Mạnh đi thăm Thanh Hoá, ông phát biểu về “uy tín của Đảng” (ý nói người ta còn nhìn vào người thân của cán bộ lãnh đạo..., hình như người nhà ông Triết “dính” vụ gì đấy).
Sau khi vợ tôi sinh con (1/12/2008), việc tung thư lên mạng lần thứ hai bị huỷ bỏ vì lý do trên. Lúc này, ông Hải bảo đã chuẩn bị đủ số tiền 300 triệu EUR. Song ông Quận bảo với ông Hải là hai đứa không nhận vì đã bị lừa quá nhiều rồi... giờ chỉ chí thú làm ăn thôi. (Ông Triết sợ chúng tôi nhận tiền rồi không tố cáo nữa.)
Tôi đã định tung lên mạng, vì sợ ông Hải ra tay (sau khi chúng tôi nghe lời ông Quận và ông Triết mà không nhận số tiền 300 triệu EUR của ông Mạnh, ông Dũng và ông Hải). Vợ tôi gọi điện cho ông Quận báo, ông thuyết phục, dần dần tôi nguôi ngoai ý định đó.
Vợ tôi sinh con (đứa thứ hai) vào ngày 1/12/2008. Hơn một tháng sau, Công an bắt đầu điều tra: Vợ tôi điện thoại cho ông Quận trước, sau đó cô ấy nhá máy cho các sỹ quan điều tra để họ gọi lại. Nhiều lần như thế. Họ chủ yếu tìm hiểu xem có ai đứng sau lưng chúng tôi hay không... Chiến thuật thẩm vấn của họ rất ma giáo. Đang nhẹ nhàng với những lời đường mật, bỗng dưng họ đổi giọng doạ nạt làm vợ tôi mấy lần thấy kinh hồn. May mắn là vì quá mệt mỏi nên vợ trả lời thẩm vấn rất uể oải, khiến họ hầu như rất khó phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đáng nghi vấn nào. Nhiều khi họ thuyết phục khéo quá, cộng với những mệt mỏi trong người khiến vợ tôi chỉ muốn khai quách ra là có ông Triết đứng sau lưng.
Ông Triết cho vợ tôi biết là ông Hoàng Trung Hải từng kéo ông tham gia làm ăn. Nhưng ông cảnh giác. (Chứng cứ về ông Triết rất hạn chế. Thậm chí ông còn có chứng cứ phạm tội của ông Hải. Dự định là sau khi tôi tung thư lên mạng, tôi vào Đà Nẵng gặp ông thì ông sẽ đưa chứng cứ phạm tội của ông Hải cho.)
Vợ tôi nói (dối) với Công an điều tra là ra Tết tôi sẽ vào phụ trách Chi nhánh một nhà xuất bản ở Đà Nẵng (theo chỉ đạo của ông Triết).
Hương đi bán rượu cho vợ chồng tôi, mãi đến ngày 20/12 AL (15/1/2009) mới về.
Đầu buổi chiều ngày 15/1/2009, Hương đến tìm vợ tôi để đòi nợ. Hương mang máy ghi âm trong người. Ông Quận nói với Ban Chuyên án là ông đã mua chuộc Hương để Hương giúp. Họ muốn tìm hiểu xem vợ chồng tôi xoay xở với nợ nần như thế nào, có ai đứng sau lưng hay không. (Họ rất nghi ngờ ông Triết.) Lúc đó khoảng 2h chiều, tôi đang ở nhà ngoại, vợ tôi đang đi gặp Nhân (chồng Hương). Hương đến, hỏi nợ như thật, khiến tôi chột dạ.(Vì Hương vốn là một chuyên gia đóng kịch khi đi đòi nợ.) Một lát sau vợ tôi về, nháy bấm với tôi là trong người Hương có máy ghi âm. Sau đó cả ba về nhà tôi, diễn cảnh đòi nợ. (May mà họ không nghe ghi âm trực tiếp, sau đó ông Quận xoá đoạn đầu. Còn đoạn ghi âm cảnh đòi nợ ở nhà tôi thì ổn.) Chúng tôi nói sẽ bán nhà để trả nợ cho Hương (30 triệu tiền gốc; 2 triệu tiền lãi; và mượn ngoài 2 triệu nữa; tổng cộng 34 triệu). Xế chiều, Hương đưa chồng (Nhân) và em gái (Lan) đến. Định bán nhà cho Lan, em Hương (gọi Lan đến nhà). Nhưng lại giới thiệu là Lan em Hương ở nhà và ghi âm luôn vào băng nên chúng tôi đành huỷ phương án này (để phía Công an khỏi nghi ngờ là Hương đang đóng kịch cùng chúng tôi).
Theo chỉ đạo của ông Quận và ông Triết, chúng tôi tiếp tục diễn kịch đang gặp khó khăn, nợ đòi, bán dần đồ đạc trong nhà và rao bán nhà.
21/12 AL: Tôi đi nhậu với Phương , thầy giáo, nhà bên cạnh. Tối về say, tôi nói với vợ “bảo ông Triết gọi điện cho anh.” Công an ghi âm được nên lại càng nghi ngờ ông Triết (họ bố trí máy ghi âm quanh nhà tôi).
Tối 24/12 AL (19/1/2009), tôi về nhà bà ngoại vợ ngủ (mấy hôm trước vợ tôi đã về đấy ngủ để nhờ trông con, đi thu nợ) để người của ông Mạnh, ông Hải bí mật vào kiểm tra nhà. (xem có đúng là chúng tôi khó khăn thật sự và phải bán đồ đạc đi hay không).
Chiều 25/12 AL (20/1/2009), vợ tôi chuyển toàn bộ đồ đạc sang nhà bà ngoại vợ, chuẩn bị bán nhà, và báo với người nhà là ra Tết tôi sẽ chuyển vào Đà Nẵng công tác.
Tối thứ 5, 27/12 AL (22/1/2009), theo đề nghị của ông Triết, tôi gọi điện ra cho mẹ hỏi mượn tiền, 10-15 triệu. Bà bảo không có, mới sửa nhà xong. (Để Công an nghĩ là tôi túng thiếu thật, đến mức phải xuống nước với mẹ.)
Kế hoạch của ông Triết là ra Tết, khoảng mồng 3-6/1 AL, tôi sẽ tung thư lên mạng.
Hương lại tiếp tục đến “đòi” nợ (vẫn mang máy ghi âm trong người).
Việc bán nhà gặp khó khăn. Mãi tới tối thứ Sáu, 28/12 AL, người ta mới quyết định đặt cọc mua, sau khi ép giá xuống 95 triệu VNĐ (mặc dù chúng tôi mới mua 200 triệu và còn sửa chữa thêm mấy chục triệu nữa). Họ đặt cọc 15 triệu. Vợ chồng tôi trả cho Hương 6 triệu, nói “dối” là bạn gửi cho 5 triệu; bán bếp và tivi được 2 triệu; cả thảy 7 triệu; xin giữ lại 1 triệu để mua sữa cho con. (Hương vẫn mang máy ghi âm theo trong người, để phục vụ Ban Chuyên án.) Chúng tôi hẹn Hương trước mồng 10/1 AL sẽ trả hết.
Ra Tết, ông Triết lại hoãn kế hoạch tung vào mồng 3-6/1 AL, vì việc của ông giải quyết chưa xong.
Ông Triết nói là trưa thứ Hai, 8/1 AL thì tung Thư Tố Cáo lên mạng. Người ta vẫn nghi ngờ ông Triết. Thậm chí Ban Chuyên án còn nói nếu bây giờ mà tôi tung thư lên mạng thì người bị bắt đầu tiên chính là ông Triết.
Tôi dự định trưa thứ Hai, 8/1AL (2/2/2009) sẽ tung lên mạng. Nhưng trưa đó, vợ tôi gọi điện cho ông Triết. Vợ tôi hỏi, “Chú có ‘trăng trối’ trước khi chồng cháu tung lên mạng không?” Ông Triết thú thật là hãy cho ông một tuần nữa, đến ngày 15/1 AL. Và lần này thì ông cam đoan là sẽ không hoãn nữa.
Ông Triết và ông Quận chỉ đạo vợ tôi mua nợ tủ lạnh (nhờ Long, kỹ thuật viên máy tính của Cty Thăng Bình, và Dũng, kỹ thuật viên điện gia dụng của Cty Thăng Bình, song lại mua nợ ở nơi khác [cửa hàng Lê Dũng] chứ không phải của Cty này, hai người “bão lãnh” cho vợ tôi mua nợ). Ý đồ của họ là để người ta đến nhà đòi nợ, vì thế Ban Chuyên án càng tin là chúng tôi đang gặp khó khăn thực sự và không có ai đứng sau lưng chúng tôi cả. (Với việc ông Quận chỉ đạo Hương không đưa tiền cho vợ chồng tôi nữa, việc chúng tôi gặp khó khăn lại là thực sự.)
Sáng thứ Tư, 10/1 AL (4/2/2009), tôi quyết định đi gửi thư lên mạng vì cả đêm hôm trước tôi đã suy tính kỹ rồi, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Thực ra, tôi chỉ áy náy việc có thể làm lỡ chuyện của ông Triết thôi, nhưng tôi hoàn toàn có quyền làm vì đã thực hiện đúng cam kết về phía mình. Tôi mới đi được một đoạn thì vợ tôi chạy theo phía sau tôi từ lúc nào không hay. Tôi rất bực, vì đã cố tìm cách tự mình quyết định, không để ai biết mà can thiệp, thế mà rồi lại bị can ngăn. Tôi quyết định đi Đà Nẵng chơi ít ngày cho khuây khoả (và cũng theo đúng những gì đã nói với gia đình vợ là ra Tết tôi sẽ vào Đà Nẵng công tác). Đi đến Tp Huế, khoảng 9h30, thì vợ tôi gọi điện (vào số máy của chủ xe ô tô, ở gần nhà bà ngoại vợ). Cô ấy nói là ông Triết năn nỉ tôi quay lại. Trước thái độ của ông Triết, tôi đang định sẽ xuống xe ở địa điểm thích hợp rồi sẽ bắt xe quay lại (vì xe đi đường vòng, không đi qua thành phố) thì một lát sau vợ tôi lại gọi điện và nói là ông Triết đồng ý là cứ vào ĐN chơi một vài hôm rồi về cũng được. Trưa hôm đó tôi vào nghỉ tại khách sạn Queen trên đường Lê Độ nối dài. Trưa hôm sau, tôi liên lạc với bạn tôi là Nguyễn Xuân Tình. Nó đón tôi tại khách sạn rồi cùng đến nhà Trần Đình Dần. Vợ Dần mới sinh con nên Dần tắt máy, ở nhà trông con với vợ. Cả ba chúng tôi nhậu một trận tơi bời từ trưa cho đến chập tối.
Ông Quận lại nói với Ban Chuyên án là thực ra chúng tôi đã bịa ra chuyện vào Đà Nẵng công tác để cho bà ngoại và gia đình khỏi lo lắng trước việc chúng tôi bán nhà.
Sau khi từ Đà Nẵng trở về vào ngày thứ Bảy, 13/1 AL (7/2/2009), tôi vẫn dự định là ngày thứ Hai, 15/1 AL (9/2) sẽ tung Thư Tố Cáo lên mạng. Ông Triết và ông Quận nói là không dám cản tôi nữa. Ông Triết bảo vợ tôi nếu muốn ông không hoãn nữa thì đừng gọi cho ông. Với một số lý do tâm linh khác, tôi quyết định hoãn kế hoạch và bảo vợ báo cho ông Triết và ông Quận biết. Hai ông rất mừng. Kế hoạch là ngày 1/2 AL (thứ Tư, 25/2/2009) tôi sẽ tung Thư Tố Cáo lên mạng.
Công an vẫn tiếp tục thẩm vấn vợ tôi qua điện thoại, vừa điều tra thêm bằng chứng để buộc tội ông Mạnh, ông Dũng và ông Hải. Tuy nhiên, họ vẫn một mực phủ nhận tội trạng. Ban Chuyên án nói với vợ tôi là nếu câu chuyện đúng như sự thật thì sau này họ sẽ trao cho vợ chồng tôi 2 tỷ USD để chúng tôi giữ im lặng. Sau đó họ nâng số tiền này lên 4 tỷ USD. (Trước Tết, vợ tôi đã “doạ” họ là “chồng tui đã chuẩn bị Thư Tố Cáo mới rồi, ra Tết sẽ tung lên lần nữa.”)
Hương vẫn thỉnh thoảng đến đòi nợ và mang sẵn máy ghi âm trong người (để Ban Chuyên án theo dõi). Tôi thì tìm cách lánh đi. Khi bị Hương bắt gặp thì vờ nói là mới ở Đà Nẵng ra (để Ban Chuyên án hiểu là chúng tôi đang lừa Hương).
Sáng thứ Tư, 25/2 (1/2 AL), sau khi ăn sáng xong, mới hơn 7h sáng, tôi quyết định đi ra tiệm Internet để gửi Thư Tố Cáo. Vợ tôi không dám ngăn cản tôi, nhưng sau khi tôi đi được một lúc thì Hương đến. Hương nói với vợ tôi là ông Quận nói bằng mọi giá phải ngăn cản tôi lại. Tôi ra đến tiệm Internet và đã bật một lúc cả ba máy lên (tôi định gửi một lúc dưới ba địa chỉ email của mình cho nhanh) thì vợ tôi đi xe máy ra. Cô ấy nói là ông Quận và ông Triết xin hãy cho họ thêm một thời gian nữa. Dần dần tôi cũng nguôi ngoai quyết tâm và sau đó quyết định hoãn lại.
Thứ Sáu, 27/2/09. Gửi Thư Tố Cáo mới cho Ban Chuyên án (qua địa chỉ email của một người tên là Thắng mà họ đọc cho vợ tôi).
Ban Chuyên án đọc, chuyển cho ba “bị đơn” đọc và sau đó quyết định chuyển cho tất cả các vị trong Bộ Chính trị đọc, kể cả một số người quyền cao chức trọng trước đây nay đã nghỉ hưu. Họ cũng cho người đến đọc cho ông Võ Nguyên Giáp nghe. (Vì người ta dự định thay đổi chế độ nên buộc phải cho các vị này biết về Thư Tố Cáo.)
Ông Triết và ông Quận cho biết là mọi người rất "sợ" bức thư "khủng khiếp" đó.
Lần này, số tiền mà họ đề nghị để “mua” bức Thư Tố Cáo của tôi là 7 tỷ USD. Sau khi có kết quả điều tra đúng như những gì chúng tôi tố cáo, họ sẽ chuyển trước cho chúng tôi 5 tỷ, sau đấy một thời gian sẽ chuyển nốt 2 tỷ còn lại.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đang ở thăm Trung Đông có gọi điện cho vợ tôi. Ông nói với vợ tôi là "biết gì thì khai nấy."
Ông Triết nói với vợ tôi là "chú nghĩ Hùng sẽ không vì tiền. Chú mong Hùng sau khi nhận 5 tỷ USD rồi hãy ra nước ngoài tố cáo."
Đến ngày thứ Năm, 5/3/2008, tôi nhận được hồi âm của Ban Chuyên án.
Chào Hùng
Tôi đã nhận được thư của anh lâu rồi, hôm nay tôi có chút thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh, tôi biết anh bây giờ đang rơi vào tình thế bế tắc, lòng đầy hận thù khi xung quanh mình toàn là những kẽ độc ác tôi biết anh bây giờ chĩ muốn trã thù và tố caó bọn họ. Nhưng tôi khuyên anh hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại đừng đễ ánh hưỡng đến đát nước Việt Nam cũa mình, không nên anh ạ. Tôi và bao nhiêu người nữa đã đọc hết bức thư tố cáo cũa anh rồi thật khủng khiếp
Nếu bức thư này được tố cáo thêm lần nữa, thì đất nước này hoàn toàn sụp đỗ không thễ cứu vãn được nữa chúng tôi hoàn toàn ũng hộ vợ chồng anh nhưng cũng xin anh nghĩ đến đất nứoc này. Tôi biết tâm trạng cũa anh lúc này, chúng tôi có 1 lời khuyên anh nên bình tĩnh hãy nghĩ đến tương lai sau này.
Suốt hai tuần nay chúng tôi đang thi hanh tìm kiếm chứng cứ về ba ông kia . Chúng tôi cũng mệt mong sự việc này sớm kết thúc vụ việc này càng nhanh càng tôt. Vụ việc này rất là phức tạp vì liên quan đén nhiều người có địa vị trong xã hội
Tôi đã nói với vợ anh rồi mọi chuyện từ từ cũng sáng tõ cái ác sẽ lòi ra ngay có tội thì phãi nhận không thễ qua mắt luật pháp được. Chúng tôi tin là vợ chồng anh nhất là vợ anh .
Sau khi kết thúc vụ này chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa với Vợ chồng anh như tôi đã nói với Vợ anh.
Còn trong thời gian này tôi đang điều tra bí mật chúng tôi đã có vài chứng đẽ buộc tôi bà ông kia . Mong anh hãy cho chúng tôi thêm 1 thời gian đẽ tìm hiều và điều tra.
Chúng tôi rất cám ơn anh. Mong anh hãy hợp tác với chùng tôi để bảo vệ đất nước này, có gì tôi sẽ liên lạc với vợ anh.
Họ hẹn chúng tôi là hết tuần sẽ “giải quyết” cho vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy bức bối và quyết định tung luôn bức thư lên mạng. Tuy nhiên, tôi bấm gửi hai lần các email mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong thư mục Draft mà đều trục trặc nên đành thôi.
Ngày thứ Bảy, 7/3/2009, tôi quyết định gửi thư cho con gái ông Dũng qua Diệp, thư ký của Nguyễn Thanh Phượng.
From: Le Anh Hung <lehunglpa@yahoo.com>
Subject: Thu
To: "Diep" <diep.nguyen@vietcapital.com.vn>
Date: Saturday, March 7, 2009, 10:16 AM
Gửi Diệp,
Đề nghị Diệp chuyển thư này cho chị Phượng. Nếu không có gì thay đổi, thứ Hai, 9/3, anh sẽ tung bức thư này lên mạng. (This is a "losing battle.") Cám ơm em rất nhiều, LAH |
Sorry, I mean "This is a 'losing battle' for her father and she knows how to advise him."
Thanks,
LAH
Bức thư gửi cho con gái ông Dũng quả có tác dụng. Ông Quận cho biết, ông Dũng đã “ngầm” thú tội với Ban Chuyên án, trong khi ông Mạnh và ông Hải vẫn không chịu nhận tội. Ông Dũng yêu cầu Ban Chuyên án không được cho hai ông kia biết việc ông nhận tội và đề nghị họ tìm kiếm chứng cứ thông qua một người bạn thân của Trọng tên là Tuấn, hiện đang ở Mỹ. Ông đưa cho họ số điện thoại của Tuấn. (Trọng là sếp của vợ tôi ở Cty May Việt Tiến trước kia. Anh ta là đệ tử của ông Hoàng Trung Hải, cả hai cùng buôn bán mà tuý và dính vào nhiều vụ giết người. Sau đó, anh ta đã dùng chứng cứ tội phạm của ông Hải để khống chế ông này.) Công an liên lạc với Tuấn thì được biết, trước khi chết Trọng đã giao toàn bộ chứng cứ cho Trinh (bạn Trọng). Tuấn cho Công an số điện thoại của Trinh, người hiện cũng đang ở Mỹ. (Thực ra, hôm thứ Năm, 5/3/2009, khi vợ tôi bảo mấy người trong Ban Chuyên án hỏi xem có còn nhớ manh mối nào trong vụ án không, tôi bảo vợ nói với họ là hiện nay chắc chắn Trinh còn nắm giữ một số chứng cứ vì thời gian ở London anh ta đã dàn xếp vụ cướp tiền bạc và tư trang của cô ấy và của Thuỷ. Họ bảo là tại sao không nói sớm để điều tra.)
Ban Chuyên án đề nghị vợ tôi gọi điện cho Trinh và hãy tỏ ra ngọt nhạt với anh ta để anh ta giao chứng cứ cho. Chủ nhật, 8/3, vợ tôi gọi điện cho Trinh thì được anh ta cho biết là trước khi về Việt Nam lần cuối cùng vào ngày 23/3/2008, Trọng đã linh cảm được cái chết cận kề của mình nên quyết định giao cho Trinh toàn bộ chứng cứ và dặn dò Trinh là “sau này nếu Phương mà bị Công an hỏi đến thì đưa chứng cứ ra để bảo vệ Phương; còn nếu Công an không hỏi đến nó thì thôi.” Trọng biết là kiểu gì tôi cũng tố cáo nên phòng xa cho vợ tôi. Trinh còn cho biết là vụ cướp ở London là do ông Hải và Trọng sắp xếp (?). Số chứng cứ Trinh đang nắm trong tay là rất nhiều và phong phú, chứa đầy một vali mà Trinh nhận xét là “rất kinh khủng,” ngoài ông Mạnh, ông Dũng, ông Hải còn có cả bằng chứng phạm tội của những người như ông Nguyễn Sinh Hùng. Các cuộc điện thoại này (một gọi từ máy của ông Bùi Đại Thắng và một do Trinh gọi từ Mỹ về số máy nhà bà ngoại vợ tôi) đều bị Công an ghi âm. Trinh biết tôi đã tung thư tố cáo lên mạng và nói, theo như lời Trọng dặn dò, anh ta sẽ chỉ giao số chứng cứ này cho vợ tôi hoặc cho tôi. Nếu vợ chồng tôi không sang Mỹ được thì anh ta sẽ sớm thu xếp trở về Việt Nam để trao cho vợ chồng tôi.
Công an liên lạc với Trinh. Trinh đồng ý cho một sỹ quan bay sang Mỹ để anh ta đưa cho một vài chứng cứ, tuy không mạnh lắm. Và viên sỹ quan là người do anh ta lựa chọn.
Ngày thứ Hai, 9/3, viên sỹ quan Công an kia lên đường sang Mỹ gặp Trinh. Trong tâm trạng vô cùng nóng ruột và ức chế, tôi gửi thư cho Ban chuyên án.
Kính gửi: Anh Thắng và các anh trong Ban Chuyên án
Tôi nghĩ vụ này coi như đã rõ trắng đen rồi, các anh đã có thể đưa ra kết luận, chỉ còn thiếu một vài chứng cứ để có thể chính thức buộc tội nữa thôi. Vậy thì không hiểu sao các anh lại không đáp lại thiện chí hợp tác của vợ chồng tôi, trong khi ngày nào tôi cũng cứ phải sống trong cảnh bức bối về tiền bạc và ức chế với bầu không khí ngột ngạt của gia đình vợ? Chúng tôi đã bị lừa quá nhiều rồi nên không bao giờ dám đặt trọn niềm tin vào bất cứ ai đâu, kể cả các anh cũng vậy. Rất mong các anh hiểu cho. Tôi thấy các anh cứ hẹn lần này đến lần khác, và đến bây giờ thì hình như các anh cũng không còn buồn hẹn nữa hay sao ấy. Tôi thực sự vô cùng nóng ruột và ức chế thần kinh.
Mong các anh suy xét và bớt chút thời gian hồi âm cho tôi.
Xin gửi tới các anh lời chào trân trọng,
Lê Anh Hùng
Đến ngày thứ 4, 11/3, viên sỹ quan Công an mới về đến sân bay Nội Bài, mang theo một số chứng cứ bằng văn bản về sự liên quan của ba ông kia, tuy nhiên lại không đủ sức nặng cho lắm. Với sự tác động của ông Quận, Ban Chuyên án quyết định cho tôi sang Mỹ gặp Trinh để lấy hết số chứng cứ còn lại.
Họ nói là sẽ chỉ đưa cho tôi 100 triệu VNĐ để đi thôi . Ông Lê Hồng Anh nhắn vợ bảo tôi gửi ảnh để làm hộ chiếu thì tôi bảo vợ nói với ông là chỉ cần đến kho lưu trữ tư liệu CMND, lục lấy ảnh của tôi, chụp lại rồi làm là được. (Ông Lê Hồng Anh đã dũng cảm thừa nhận những sai phạm của ông trong câu chuyện và được Bộ Chính trị giao phụ trách Ban Chuyên án.)
Ngày thứ 5, 12/3/2009: Ông Lê Hồng Anh nói là chiếu mai, thứ 6, 13/3, sẽ thông báo về chuyện hộ chiếu để chuẩn bị cho tôi đi nước ngoài. 5h chiều tôi đi mạng về, nghe vợ cho biết tình hình. Do quá bực tức thái độ của lần lữa của họ, đặc biệt là từ sự thôi thúc bấy lâu chất chứa trong lòng, dù đã chiều tối, đã cởi quần áo, lại gần cuối tuần nhưng tôi mặc lại quần áo rồi đi một mạch đến tiệm Internet để quyết tung THƯ TỐ CÁO lên mạng.
Mấy tay Công an trong Ban Chuyên án gọi điện doạ vợ tôi. Ông Quận tắt máy, không liên lạc được. Trinh cũng tắt máy.
14/3: Hương sang đòi nợ. Tôi hiểu là ông Quận cử Hương sang tiếp tục màn đòi nợ để cho vợ chồng tôi yên tâm.
17/3: Vợ tôi liên lạc được ông Quận. Ông mừng lắm, bảo kế hoạch vẫn tiếp tục như cũ.
Thứ Tư, 18/3: Vợ chồng tôi sang nhà Hương khất nợ thêm 15 ngày, đến 1/4/2009.
Thứ 6, 20/3: Vợ tôi gọi điện cho mẹ tôi, được biết là Tình (bạn tôi) mới đưa cho bà 7 triệu VNĐ. (Trước đây, cuối năm 2008, tôi gửi tiền cho Tình hai lần; một lần 4 triệu, nhờ Tình gửi cho mẹ tôi mỗi tháng 2 triệu; một lần tiếp theo 6 triệu, nhờ gửi cho bà mỗi tháng 3 triệu. Vì tham gia vào vụ việc của ông Triết nên tôi không còn tiền để gửi tiếp cho mẹ.) Tôi liên lạc với Tình. Tình bảo lâu không liên lạc được với tôi nên chưa gửi cho bà 3 triệu còn lại. Tôi đề nghị Tình gửi 3 triệu còn lại ra cho tôi. Tôi gọi từ số máy cố định của gia đình bà ngoại vợ, Công an bố trí ghi âm.
Ông Quận, ông Triết cho vợ tôi biết tình hình đang rất phức tạp.
Theo đề nghị của ông Triết và ông Quận, thứ Năm, 26/3, tôi gọi điện cho Nguyễn Vĩnh Hà (bạn tôi). Hà đang ở Biên Hoà, không có tiền. Sau đó tôi gọi điện cho Tuấn Minh. Tuấn Minh gửi cho tôi 1,5 triệu vào tài khoản. Đầu buổi chiều, Tình báo đã gửi 3 triệu vào tài khoản cho tôi. Tối, tôi gọi điện ra Hà Nội cho mẹ (vợ đã gọi từ mấy hôm trước). Bà không cho mượn tiền, nói là không có, mới sửa nhà xong. (Những việc này chúng tôi làm theo ý của ông Triết và ông Quận, để cho Ban Chuyên án thấy là chúng tôi đang khó khăn thực sự, không có ai đứng sau lưng chúng tôi cả.)
Ông Triết nói với Ban Chuyên án là nếu họ không gửi tiền cho vợ chồng tôi thì ông “sẽ gửi. Ông ông Mạnh và ông Dũng không bảo vệ được đất nước, tôi phải bảo vệ. Các anh nghĩ gì thì nghĩ...” (Ban Chuyên án trước kia bị giải tán sau khi tôi tung THƯ TỐ CÁO lên mạng lần thứ 2, Bộ Chính trị chỉ định một Ban Chuyên án mới.)
Thứ Sáu, 27/3: Buổi sáng, tôi gọi điện cho Dũng (em trai). (Để Công an nghĩ là tôi bí bách đến mức phải cầu viện cả đứa em mà tôi coi như đã “từ” mặt.) Chiều, chúng tôi đi nhận tiền do Dũng gửi. Ông Triết rất mừng. Công an gần như không còn nghi ngờ ông nữa. (Ông bảo là thế là tốt lắm rồi, không phải gọi cho ai nữa đâu.)
Vợ tôi bắt đầu đi làm lễ tân ở khách sạn mới mở của Hương (khách sạn Bảo Minh trên đường Hoàng Diệu).
Thứ Bảy, 28/3: Tôi gửi email cho con gái ông Nguyễn Tấn Dũng để thông báo rằng nếu không có gì chuyển biến, thứ 2, 30/4, tôi sẽ tung lên mạng tiếp.
Chiều thứ 2, 30/3, ông Lê Hồng Anh gọi điện cho vợ tôi. “Chúc mừng...”
4/4/2009: Lên mạng nghe tin ngày 1/4 ông Dũng xin từ chức trong một cuộc họp đặc biệt của Bộ Chính Trị [trang mạng của đài RFA loan tin]. Sau đó vợ tôi hỏi ông Quận thì ông nói có nghe phong thanh như vậy.
7/4: Ông Quận, ông Triết, cho vợ tôi biết là ông Dũng đã xin từ chức.
Thứ Sáu, 10/4: ông Lê Hồng Anh, ông Triết, ông Quận gọi điện cho vợ tôi. Ông Anh nói là cứ yên tâm, nhà nước sẽ trích ngân sách cho vợ chồng tôi (họ gọi vào số điện thoại công khai của vợ tôi, Ban Chuyên án vẫn ghi âm số máy này). Tình hình ở Hà Nội đang “khủng hoảng”.
Ngày 12/4/2009: Ông Triết cho biết ông Nông Đức Mạnh đã dự định sẽ từ chức. Hương sang nhà đòi nợ vợ chồng tôi. Tôi đành phải xuất hiện (tôi rất ghét chuyện đóng kịch này), sau đó cả hai vợ chồng sang nhà Hương tiếp tục "xin khất nợ." Chúng tôi ngồi trên thành lan can ngoài sân, phía dưới máy quay phim bí mật của Ban Chuyên án. (Để Ban Chuyên án và những người trong Bộ Chính trị thấy là chúng tôi nợ nần thật sự, không có ai đứng sau lưng vợ chồng tôi cả.)
15/4: Chiều, tôi hết tiền ngồi mạng. Đi lang thang, chán nản.
16/4: Ông Lê Hồng Anh và ông Triết liên lạc với vợ tôi. Ông Hải đã thú tội, tuy không nhận hết tội (và tố cáo vợ chồng tôi là “vu cáo”). Ông Mạnh đã viết đơn xin từ chức. Ông Triết cho biết, họ đã thống nhất là sẽ thay đổi chế độ trong năm 2010. Mọi chuyện bề ngoài vẫn giữ nguyên như không hề có chuyện gì xẩy ra để giữ uy tín cho đất nước. Tình hình vẫn đang “khủng hoảng”. Ông Lê Hồng Anh nói, “không ngờ chế độ này có ngày tận thế hôm nay”. Ông Dũng đã xin từ chức nhưng chưa chọn được ai thay thế nên vẫn tạm tiếp tục tại vị. Ông Dũng cho biết là ông nghe theo lời khuyên của con gái. Ông Mạnh thì coi như đã bị thay thế, chỉ chưa chính thức thôi. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng “dính” và sẽ bị bãi chức. Rất nhiều đối tượng liên quan...
Tôi bảo vợ sáng hôm sau nói với ông Triết là "được tin chế độ này sắp sụp đổ mà tôi mừng cả đêm ngủ không được."
17/4: Vợ tôi gọi điện cho mẹ tôi. Bà báo bấy lâu cố liên lạc mà không được. Bà sẽ chuyển cho tôi 5 triệu VNĐ, số tài khoản của tôi do Dũng (em tôi) đưa cho.
Vợ liên lạc với ông Triết, ông nói, "biết Hùng vui là chú vui lắm." Ông rất vui vì chế độ này đã đến ngày tàn của nó. (Ông rất lo lắng vì sợ tôi bức bối quá mà nỏng nảy làm liều.) Ông mô tả bức thư tố cáo giống như một “quả bom nguyên tử” nổ giữa trời quang mây tạnh.
19/4: Vợ tôi gọi điện cho ông Triết và ông Lê Hồng Anh. Tình hình vẫn rất “khủng hoảng”. Người ta đã “quên” vợ chồng tôi rồi. Ông Triết nói, ông phải động viên mãi ông Dũng mới chịu lên truyền hình, vì quá xấu hổ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ là “diễn kịch” để giữ thể diện cho đất nước mà thôi. Bọn họ đang không ngớt công kích và chửi rủa lẫn nhau.
20/4: Ông Triết và ông Lê Hồng Anh gọi điện cho vợ tôi (vào số điện thoại bí mật). Ông Lê Hồng Anh nói “70% nhân dân mong chế độ này sụp đổ rồi. ‘Phe ta’ vẫn nhiều hơn.”
21/4: Buổi tối, vợ gặp nhóm Công an (6 người) đã vào nghỉ tại khách sạn Bảo Minh (nơi vợ tôi làm nhân viên) mấy hôm trước. Họ nói là chế độ này đã sụp đổ rồi, tất cả chỉ là diễn kịch để giữ thể diện và an ninh cho đất nước mà thôi. Họ bảo tôi “là người là dũng cảm, một mình mà lật đổ được cả một chế độ.” Họ hỏi vợ tôi sao lại vu cáo ông Hải giết người, bằng chứng đâu? Vợ tôi nói, “không lẽ họ thú tội với tui là để lừa tui à? Tui mà có chứng cứ thì tui đã gửi cho Công an lâu rồi.” Họ cũng nói là đã có tờ trình đề nghị trích tiền cho vợ chồng tôi, đang chờ ký thôi.
Ông Triết đề nghị tôi tiếp tục gọi điện cho Dũng để mượn tiền.
22/4: Chiều, gần 5h, tôi gọi điện cho mẹ xong gọi cho Dũng (em trai). Tôi xin khất nợ cũ 5 triệu thêm 1-1,5 tháng; đề nghị mượn thêm 5 triệu. Nó bảo không có, đang nợ ngân hàng 500 triệu VNĐ và phải làm trả nợ vì thua chứng khoán.
28/4: Chiều tối, tôi gọi điện cho Dũng (trước đó nó gọi điện cho vợ tôi bảo tôi liên lạc lại). Nó báo tin ba tôi bị tai nạn xe máy.
29/4: Sáng, tôi về Hà Tĩnh. Ba tôi bị ô tô tải hạng nhẹ kéo làm gãy 7 xương sườn và một bên xương bả vai. Dự tính phải nằm điều trị 3 tháng mới khỏi.
Vợ không còn tiền đưa cho tôi để về nhà. Vợ tôi nói là số tiền 3 triệu còn lại từ tiền mẹ tôi gửi đã dùng để trả nợ. Tôi sinh nghi vặn hỏi. Sau đó vợ tôi mới thú nhận là không phải đã trả nợ mà đã gửi cho Hương. Thì ra, không chỉ 3 triệu này mà cả lần trước 4 triệu (từ số tiền 5 triệu Dũng gửi và vợ tôi mượn 4 triệu từ ông Tưởng, Kế toán trưởng Cty Công trình Đô thị Quảng Trị), bà Hương cũng đã tìm cách “moi” từ vợ tôi theo chỉ đạo của ông Triết và ông Quận, vì sợ vợ tôi có tiền sẽ chi tiêu lung tung và trả nợ tiền tủ lạnh cho ông Dũng. Bởi nếu để vợ tôi cầm thì phần vì sợ vợ tôi tiêu xài hoang phí, phần vì sợ tôi sẽ chỉ đạo vợ trả nợ tiền tủ lạnh cho ông Dũng (Cty Thăng Bình, 5,8 triệu). Hôm ấy tức giận quá, tôi mắng cho vợ một trận, thậm chí tát cho vợ một cái, vì vợ làm những việc đó mà không cho tôi biết, và cũng thấy “nghi nghi” ông Triết và ông Quận. Tôi vẫn lên đường về Hà Tĩnh. Về sau vợ cho biết là ông Triết và ông Quận biết vợ chồng tôi cãi nhau đã rất mừng. Công an theo dõi biết chuyện tôi chửi mắng và đánh vợ vì không có tiền về quê. Hai ông cũng cho biết là lần này thì Công an đã “thực sự” tin vợ chồng tôi. Thời gian này họ đã quay sang quan tâm đến vợ chồng tôi và sẽ sớm thu xếp. Ông Triết và ông Lê Hồng Anh cũng nói là từ đầu tháng đến giữa tháng 5 là sẽ thu xếp cho vợ chồng tôi. (Tôi thực sự “phục” mưu mô của ông Triết và ông Quận.)
Sau vụ này, Công an đã ra quyết định và khám xét nhà ông Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Đình Trường (Công ty May Việt Tiến) và ông Lê Quốc Ân (Tập đoàn Dệt May). Nhưng hầu như không tìm ra gì (ngôi nhà xây cho vợ chồng tôi trước đây thì họ đã bán). Ông Hải không được gọi điện thoại, bị phong toả tài khoản (không còn tiền). Ông vẫn thực hiện nhiệm vụ nhưng có Công an giám sát chặt chẽ.
3/5/2009: Tôi trở vào Đông Hà.
Tình hình vẫn đang rất rối beng. Nhưng họ cho biết là trước tháng 12 năm nay sẽ làm cuộc “cách mạng”. Ông Triết cũng bị tấn công nhưng vẫn đang ở thế thượng phong.
Tôi bảo vợ nói với họ là những tài liệu ông Bùi Đại Thắng lấy từ nhà tay trợ lý ông Hải ở Quy Nhơn (Bình Định) đều được ông Thắng chuyển cho ông Mạnh và ông Dũng. Vì thế, hai ông này đang nắm chứng cớ phạm tội của ông Hải. Buổi chiều, vợ gọi điện cho ông Quận, ông Triết và ông L.H. Anh biết. Họ nói là tại sao không bảo sớm cho họ biết.
5/5: Sau khi biết tin kia, nhà ông Dũng cũng bị khám xét. Ông Quận nói chắc là ông Dũng bị ông Hải doạ nên không dám cung cấp chứng cứ về ông ta. Ông Quận nói “quân” của ông Hải nhiều lắm, kể cả các băng nhóm tội phạm.
Ông Bùi Đại Thắng giờ đột nhiên lại “sợ” phải đi tù vì tội “che giấu tội phạm” và khai là “không biết gì cả.” Tuy nhiên, sau đấy ông lại khai hết những gì ông biết cho Ban Chuyên án.
6/5: Sau khi biết tôi chửi mắng và đánh vợ, bọn họ thực sự tin là vợ chồng tôi không có tiền. Thế lực ông Triết lúc này đã rất mạnh, hầu như thâu tóm mọi quyền lực ở Trung ương. Ông quyết định mạnh tay và sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Bởi ba ông kia vẫn ngoan cố, không chịu nhận hết tội. Các phe phái khác lúc này quay sang “nịnh” ông Triết. Ông nói công khai là sẽ đền bù danh dự cho vợ chồng tôi.
Ngày 12/5: Trưa Hương và Nhân (chồng Hương) gọi điện cho tôi, đòi tiền. Tôi lại nhũn nhặn khất lần thêm 1 tháng nữa.
Vợ tôi cho biết là sáng 12/5, Công an khám nhà ông Mạnh. Ông Triết ký giấy, quyết làm đến nơi đến chốn vụ này. Cả ba ông vẫn gan lỳ lắm. Thế lực của ông Triết đang lên. Ông Triết đề nghị Ban Chuyên án phải bố trí nhà cho vợ chồng tôi ở Hà Nội.
Ông Đỗ Mười cũng dính sâu vào vụ này. Công an đã khám xét cả nhà ông Mười. Thực ra, trước đây trong số những tài liệu ông Thắng thu được tại nhà tay trợ lý ông Hải (đã bị ông Hải giết) ở Quy Nhơn, có nhiều tài liệu liên quan đến vị “bố già” này.
Công an tìm ra nhiều bằng chứng về tội tham nhũng tại nhà ông Mạnh, lên đến hàng tỷ USD.
13/5: Ông Dũng bí mật cung cấp cho Công an bản thiết kế một ngôi nhà bí mật của ông Hải, nơi nhiều khả năng ông Hải cất giấu tài liệu ở đó. Ông Dũng nói nếu không có bản thiết kế đó thì có đào cả nhà lên cũng chưa chắc tìm được gì. Công an vẫn đang điều tra quyết liệt. Nếu phanh phui vụ việc ra sớm sẽ thay đổi chế độ ngay trong năm nay. Nếu không thì sang năm.
Công an tìm kiếm ngôi nhà của ông Hải nhưng không phát hiện được gì. Sau đó, có một người mật báo một ngôi nhà khác của ông Hải nhưng Công an cũng không tìm thấy gì.
Ông Dũng cũng chỉ khai báo lăng nhăng, toàn những tội không thể bắt giữ, chứ chưa chịu thú nhận toàn bộ câu chuyện. Ông Quận nói với vợ tôi là phía Công an nói ông Dũng ngu. Nếu ông thú nhận thì vừa lập công chuộc tội, vừa không bị bắt giữ, bởi ông Hải mới là trùm Mafia thực sự và phải bị “xử”.
Vợ tôi thỉnh thoảng khi khách yêu cầu lại đi tiếp khách (rót rượu, phục vụ) để được họ cho tiền. Vừa để chi tiêu cho cả gia đình, vừa cho phía Công an thấy là vợ chồng tôi khó khăn thực sự và tôi đã phải chấp nhận cho vợ làm việc đó.
29/5: Ông Mạnh đã bị khuất phục sau một cuộc đấu trí cân não kéo dài 13 tiếng liền. Người ta phải tra tấn bằng điện. Tiếp theo, thứ Hai tuần tới sẽ lấy lời khai của ông Hải và ông Dũng.
Tình hình diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng cho phép kết thúc điều tra sớm. Ban đầu Công an dự tính phải trong vòng ba tháng, nghĩa là phải sang tháng 8 mới xong. Họ cũng nói là dù chứng cứ có bị ba ông kia đốt họ cũng khui ra vụ này.
30/5: Vợ hết tiền. Phải cầm điện thoại được 200 ngàn VNĐ.
31/5: Buổi trưa vợ về. Tôi gọi điện cho Hương, đề nghị cho vợ mượn 500 ngàn để tôi vào Đà Nẵng. Rằng tôi mới ra được mấy hôm vì vợ con bị ốm. Hứa với Hương là ngày 18 sẽ trả nợ, nếu không trả hết thì trả dần dần. Hương nói là vợ tôi đã ứng lương thâm cả tháng sau. (Thực ra là tháng vừa rồi vợ tôi chưa nhận đồng lương nào.)
4 & 5/6: Ông Hải bị thẩm vấn và bị tra tấn, nhưng ông ta vẫn quyết không khai.
7/6: Ông Dũng bị thẩm vấn. Ông ta thừa nhận những việc liên quan đến mình nhưng nói không biết những việc liên quan đến ông Hải.
7/6: Trinh (bạn Trọng, Trọng là đệ tử của ông Hải) bị bắt ở Trung Quốc.
10/6: Ông Triết cho biết, Trinh đã bị đưa về Mỹ. Bị tra tấn nhưng anh ta không chịu khai. Cảnh sát (Mỹ) ra điều kiện cho anh ta hoặc là chọn cái chết (tử hình) hoặc là chịu khai, cung cấp bằng chứng để được khoan hồng. Họ cho Trinh ba ngày để đưa ra câu trả lời. Họ đã lục soát nhà của anh ta ở Mỹ nhưng không tìm thấy gì. Họ đang chuẩn bị lục soát ngôi nhà ở Pháp của anh ta.
Ông Triết cho vợ tôi biết, ông Dũng đề nghị với Ban Chuyên án là “Hãy sớm thu xếp cho vợ chồng nó, đừng làm khó dễ vợ chồng nó nữa. Con vợ đang phải nuôi hai đứa con nhỏ, thằng chồng thì không có việc làm.” Ông Dũng hy vọng sau này vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai, minh bạch. Tội của ông làm thì ông chịu.
Tôi không biết lời đề nghị của ông Dũng được đưa ra trước hay sau khi tôi gửi thư lần cuối cho con gái ông ta (thứ Hai, 7/6).
Ông Triết cho vợ tôi biết là tình hình sắp xong rồi. Ban Chuyên án nói là nếu không tìm ra chứng cứ thì cũng tạm khép lại vụ án, điều tra bổ sung sau, đồng thời chu cấp cho vợ tôi một số tiền bạc. Nếu có chứng cứ thì sẽ thay đổi chế độ ngay trong năm nay; nếu không thì sang năm.
Buổi sáng, vợ đến khách sạn Bảo Minh, sau đó xin Hương nghỉ, nói là vào Đà Nẵng thăm tôi và lấy tiền về trả nợ cho Hương. Vợ tôi làm ở đó rất cơ cực, một mình làm từ lễ tân, đến dọn phòng, giặt giũ... cả 8 phòng khách sạn. Nhiều lúc gần như kiệt sức, có lần bị ngất xỉu. Tất cả các phòng, cả sảnh và tầng thượng đều có gắn máy quay nên Công an theo dõi được hết.
11/6: Ông Quận cho biết là Trinh vẫn chưa chịu khai. Ban Chuyên án quyết định sẽ tam khép vụ này lại, đưa cho vợ chồng tôi một số tiền. Trong vòng một tháng nữa họ sẽ mở lại cuộc điều tra. Chỉ dăm ba ngày tới là họ sẽ thu xếp tiền cho vợ chồng tôi.
13/6: Trinh khai là chứng cứ anh ta đã bàn giao cho ông Hải. Sau khi tôi tung bức thư lên mạng lần thứ hai (12/3/2009), ông Hải đã liên lạc với Trinh và “mua” số chứng cứ mà anh ta đang nắm trong tay với giá 1 tỷ USD. Vợ cũ của Trọng cũng đã bị giết để bịt đầu mối.
14/6: Trinh bị dẫn độ về Việt Nam.
15/6: Trinh đối chất với ông Mạnh và ông Hải. Anh ta khai là chính ông Hải đã thuê anh ta giết Thủy (vợ thứ hai của Trọng và là bạn của vợ tôi ở Cty May Việt Tiến). Ông Mạnh thì mặt trắng bệch ra, im lặng lầm lỳ không dám hé răng. Ông Hải thì vẫn cố cãi. Ông ta vùng lên đấm vào mặt Trinh khiến tay này bị chảy máu mồm, máu mũi. Công an liền lấy roi điện quất vào người ông Hải.
Trinh còn khai là ông Hải chưa hủy chứng cứ mà đang gửi tại nhà của một người ở ngoại thành Hà Nội.
Vụ án coi như đã nhìn thấy hồi kết, tuy chưa thể “khép hồ sơ” lại ngay. Người ta dự định sẽ công khai vụ án trong BCH TW, sau đó cả ba bị can ngoại hạng này sẽ được an trí ở quê nhà của họ, không được phép ở Hà Nội. Cả ba đã bị giám sát nghiêm ngặt suốt một thời gian, không được phép liên lạc điện thoại, không được về nhà.
Sau lưng ông Hải là cả một tập đoàn tham nhũng, các băng nhóm xã hội đen.
Người ta dự định sẽ tiến hành thay đổi hiến pháp triệt để.
(i) Quý vị cần đọc nội dung chi tiết của Thư Tố Cáo I (dài hơn 100 trang) để nắm được toàn bộ câu chuyện.
(ii) Tờ giấy ấy sau đó ông Thắng bảo với vợ tôi là tờ giấy giả, để ông mang ra Hà Nội đổi giấy thật cho, vợ tôi thật thà đưa lại cho ông Thắng.
(iii) Đây thực ra là kế hoạch của ông Quận và ông Triết.
(i) Ông Quận là người của ông Triết trong Ban Chuyên án.
(i) Họ còn năn nỉ vợ tôi bán cả tủ quần áo (sau khi đã bán nhà và chuyển đồ đạc sang nhà bà ngoại), nhằm cho Ban Chuyên án và Bộ Chính trị thấy là chúng tôi đang khó khăn thực sự.
(i) Họ vẫn muốn tìm hiểu có thế lực nào đang đứng sau lưng chúng tôi nên chưa muốn đưa nhiều tiền cho chúng tôi. Họ nói là sẽ chuyển tiền ngay cho chúng tôi nếu chúng tôi khai ra người đang đứng sau lưng mình (họ rất nghi ngờ ông Triết). Song chúng tôi không thể làm điều trái lương tâm đó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử