lịch sử việt nam
Quân Sự Quân Đoàn II Quân Khu II Việt Nam Cộng Hòa Và Năm 1972
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Mặt Trận Tam Biên 1972
Theo một cựu chiến binh VNCH
...
Tôi không muốn ra lịnh trên PRC25. Tôi biết địch đã xen vào tầng số để theo dõi sự điều quân của ta. Tôi gặp anh Trung đội trưởng, cho lệnh anh ta sai 3 thằng em đem 3 cây M72 bò gần vào căn nhà có cây súng cộng đồng của địch. Cùng lúc 3 cây đại liên M60 cùng mấy cây M79, tôi cho tác xạ tối đa vào mục tiêu yểm trợ cho 3 thằng em bò vào thanh toán căn nhà. Ầm...ầm...ầm... 3 trái hỏa tiễn M72 đều trúng vào căn nhà, lửa bốc thành ngọn. Tức khắc tôi cùng thằng em đầu ào tới bồi thêm ít trái M26. Mục tiêu được thanh toán chớp nhoáng. Chúng tôi tịch thâu 1 súng ngựa trời, mấy cây AK, B40. Nhóm cán binh CSBV bị diệt gọn. Vừa lúc đó, 1 đám dân còn bị kẹt ở mấy căn nhà chung quanh chạy ào về phía chúng tôi, miệng la oải oải "dân đừng bắn". Thật là khó khăn, nếu bọn CSBV bám theo đám dân này thì thật là phiền. Nhưng rất may mắn là chúng tôi đã đưa được số dân chúng này về phía sau bình yên.
Bọn CSBV không dám bám theo. Ðưa được dân chúng đi rồi, tôi rảnh tay tiến quân chiếm từng căn nhà, hướng về Tòa Tổng giám mục. Ðịch đã đào hầm phòng thủ vững chắc, nên khi tiến quân, tôi đã phải giao chiến thật ác liệt và vất vả. Suốt ngày kịch chiến giành từng căn nhà. Trời sụp tối, đại đội tôi vẫn chưa bắt tay được với tiểu đoàn. Phía tiểu đoàn đã thanh toán gọn mọi tên địch, vào được Tòa TGM.
- Anh Dũng. Anh Dũng. Ó Ðen (tên trong lệnh truyền tin của tiểu đoàn).
- Tôi nghe, Ðại Bàng.
- Rán bắt tay với gia đình để uống rượu lễ.
- Căng quá, bọn nó hầm hố, bám chặt quá Ðại Bàng.
- Thôi được, cho con cái trải ổ đi.
- Năm trên năm. Ðại Bàng. - Cẩn thận trong đêm nghe, Anh Dũng. - Yên tâm, Ðại Bàng.
Ðêm đó tiểu đoàn phòng thủ tại Tòa TGM.
Tôi tìm vị trí phòng thủ ban đêm, dẫn đơn vị vào 1 khu nhà, chung quanh có tường cao và kẽm gai, tương đối tốt cho việc phòng thủ : Ðó là nhà dòng của Kontum, tôi không gặp một ai, các cửa đều khóa. Có lẽ nhà dòng đã di tản rồi. Tôi bố trí 1 số trên lầu 2 và sân thượng, 1 số ở dưới đất. Suốt 1 ngày quần thảo với bọn CS. Có thể dêm nay bọn chúng lại quật ngược lại mình. Tôi dặn dò con cái yên lặng tối đa. Tuyệt đối không được hút thuốc. Nếu phát hiện địch, chỉ dùng lựu đạn tấn công chúng để khỏi lộ vị trí. Nửa đêm, họ di chuyển ngoài đường. Y lệnh, mấy thằng em âm thầm gởi ngay xuống từng chục trái na (lựu dạn), bọn VC lớp chết, lớp chạy tán loạn vào nhà dân. Sau đó tình hình yên tĩnh cho tới sáng. Tảng sáng, đơn vị tôi được lệnh lui về sau để nhận nhiệm vụ khác. Hồi hôm, tôi còn kẹt 1 số thương binh phải mang theo. Lại không biết địch đã vây bọc sau tôi hồi đêm hay không. Tôi thận trọng cho đơn vị lui lại thị xã. Rất may không đụng ổ địch nào. Nhưng dọc đường pháo địch rơi đủ mọi nơi. Chúng tôi vừa đi vừa ẩn núp tránh pháo địch, lại tiến về thành phố.
Mặt trận Bệnh viện 2 Dã chiến
Chúng tôi được lệnh tiến vào Bộ tư lệnh tiền phương Sư đoàn 22BB cũ và Bệnh viện 2 Dã chiến. Bộ chỉ huy Trung đoàn và các Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4 đã giàn 1 phòng tuyến phòng thủ đối diện với Bệnh viện 2 Dã chiến, vì bệnh viện đã bị địch chiếm và phòng thủ. Ðơn vị tôi dừng lại bố trí ngoài cổng Bộ tư lệnh, được lệnh tiến công đánh bọc hông bệnh viện.
Thăm dò lực lượng địch
Ðể chiếm được bờ đất nằm cạnh bệnh viện, chúng tôi vượt qua 1 sân bóng đá, không có vị trí ẩn núp. Vượt qua sân trống, trong lúc địch đã sẵn sàng ở bên kia. Ðơn vị tan nát dễ lắm đấy.
Ðại đội tôi được 3 chiếc M113 yểm trợ hỏa lực để tiến chiếm mục tiêu. Ðội hình Bộ binh thiết giáp vừa chuyển động chừng 20m, pháo địch cùng với lực lượng phòng thủ bên kia sân bắn xối xả phủ chụp xuống toàn sân. Mấy chiếc M113 khai hỏa tối đa và thối lui, bất kể có bạn xung quanh. Tan nát, tán loạn, không còn ai nhìn thấy ai cả. Bụi, khói, lửa, đạn bay, pháo dập. Trong cơn kinh hoàng giữa sân trống, tôi kéo giật mấy thằng em mang máy lui lại, nhảy xuống mấy hố cá nhân dọc bên đường dẫn vào cổng Bộ tư lệnh. Chừng 5, hoặc 10 phút thì pháo địch dứt, tôi nhìn lên sân trống mù mịt bụi đỏ, không còn gì cả, mấy chiếc M113 rút ga lui đâu mất hút. Ðơn vị tôi thất tán đâu hết.
- Ó Biển. Ó Biển. Anh Dũng gọi.
- Ó Biển nghe. Ðơn vị tôi bị trải thảm thất tán hết rồi.
- Bây giờ anh ở đâu ?
- Ðại Bàng, tôi còn ở trước cổng Bộ tư lệnh.
- Ðem con cái còn lại vô gặp gia đình.
- Rõ Ðại Bàng.
Sau cuộc điện đàm với Tiểu đoàn trưởng, tôi thu vén còn được mấy thằng em, dẫn nhau vào cổng.
Phòng tuyến ngăn đôi Bệnh viện 2 Dã chiến
Như 1 phép lạ, sau trận pháo dậy ngoài sân, đơn vị tôi chỉ hỗn loạn, chứ không thiệt hại gì cả. Khi tôi vô tới tiểu đoàn, các thằng em của tôi đã nhanh chân rút hết vào Bộ tư lệnh rồi. Thế là gia đình lại đoàn tụ. Chắc bọn Vẹm chắc mẩm đã pháo nát gọn 1 đơn vị rồi. Ðoàn tụ gia đình vui vẻ, tôi lại được trấn ngay lên tuyến đầu, đối diện với địch. Bên trái tôi hướng về địch là Tiểu đoàn 1 và 2, bên phải tôi là Tiểu đoàn 3. Riêng Tiểu đoàn 4 có 1 đại đội tôi ở tuyến đầu. Chắc ông Tiểu đoàn trưởng thấy tôi thâm niên, đánh hoài, chẳng thấm hay sao đây, nên tin tưởng để tôi đối đầu với địch. Từ phòng tuyến ta qua phòng tuyến địch chi cách 1 sân rộng. Quan sát chiến tuyến, tôi dự đoán "điểm" của địch phải là đại đội tôi và Tiểu đoàn 3 bên phải. Tôi bố trí đơn vị và tiên liệu phương cách chống trả, nên địch mở mũi tấn kích vào đại đội tôi. Có 2 chiến thuật địch sẽ áp dụng :
- Tiền pháo hậu xung - biển người. - Tùng thiết Bộ binh - Thiết giáp. Ðây là chiến thuật mà CS áp dụng để tràn ngập Sư đoàn 22BB trước đây.
Ðể chống lại 2 chiến thuật trên, nhất là chiến thuật 2, tôi quyết định dùng tối đa súng phóng hỏa tiển M72 và lựu đạn. Tôi rất hoang mang về tin súng M72 bắn T54 của CS không cháy. Tôi nghĩ phải thật bình tĩnh và can đảm mới diệt được bọn tăng này. Tôi chỉ thị cho cả đơn vị, nếu thấy Thiết giáp CS tiến vào, hãy can đảm, bình tĩnh chờ đợi, khi thấy thật gần cùng châu vào cả loạt cùng bắn. 1 trái không lay chuyển, nhưng 3, 4 trái đồng loạt vào pháo tháp, vào hông, vào xích, tôi nghĩ bọn cán binh trong đó sẽ không chịu nổi sức nóng và sức nổ dội. Còn nếu CS dùng chiến thuật 1, thì sau khi địch dứt pháo, lựu đạn được dùng tối đa thảy ra trước phòng tuyến, nếu cần, dùng luôn M72 để chống biển người.
Tôi yêu cầu tiểu đoàn cung cấp tối đa súng M72 và lựu đạn, cùng giải thích cho binh sĩ biết rằng chỉ có 1 con đường sống duy nhất là phải thắng địch. Mọi mệnh lệnh của tôi phải được tuyệt đối giữ đúng. Ðịch chỉ qua được phòng tuyến này khi nào tôi chết.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Thư-viện bồ-đề online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử