lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Vua Trần Nhân Tông Và Trúc-Lâm Yên-Tử

 

Chiến Thắng Vân Đồn

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên-khảo

Ngày 29 tháng 12 năm 1287, Thoát Hoan qua sông Lô tiến vế hướng Tây, Ô Mã Nhi và A Bát Xích đi theo hướng đông, qua sông Phú-Lương, tấn công ải Hàm Tử và thẳng tới kinh thành Thăng Long. Quân ta chận địch nhưng không thành công, phải rút khỏi vị trí phòng thủ. Đức Hoàng đế Trần Nhân Tông phải rước Thượng hoàng Thánh Tông lui về phương Nam đến đồn Hán Nam (An-Nam Chí-Lược gọi là ải Hải-Thị) lập cứ điểm phòng thủ mới. Sau đó, theo Cương Mục Chính Biên Quyển V- «…rồi lại dùng chu-sư đi theo ra đường biển để tránh nạn. Quân nhà Nguyên đuổi theo không kịp». Nghĩa là sau khi tới Hán Nam cánh quân của Ô Mã Nhi vẫn tiếp tục rượt theo quân ta và khi ải Hán Nam thất thủ hai vua phải xử dụng thuyền của hải quân đi theo đường biển để thoát nạn. Cuộc rượt đuổi khá gay go, nhưng quân Nguyên vẫn không đuổi bắt kịp hai vua của ta. (*)

Thừa thắng, theo Toàn Thư Bản Kỷ Quyển V thì «ngày 30, thái tử Nguyên A Thai cùng Ô Mã Nhi họp 30 vạn quân đánh vào Vạn Kiếp rồi thuận dòng xuôi về phía đông. Người các hương Ba Điểm, Bàng Hà đều hàng chúng». Về chi tiết giặc Mông-cổ đánh vào Vạn-Kiếp các quyển sử khác như Cương Mục, Việt Sử Tiêu Án, An Nam Chí Lược đều ghi nhưng không nói là bao nhiêu quân tấn công vào. Tại đây theo Toàn Thư cho biết Thoát Hoan đã huy động 30 vạn quân để tấn công vào cứ điểm này của quân ta. Tuy nhiên theo thống kê tổng số quân Nguyên xâm nhập Đại Việt lần này được trình bày ở trên vào khoảng 20 vạn, Toàn Thư ghi là 30 vạn. Tông số quân Mông-cổ đem vào nước ta là 50 vạn người. Với số lượng quân số khổng lồ tấn công vào Vạn Kiếp, do chúng đánh giá đây là một căn cứ quan trọng của ta ở miền Bắc cần phải triệt hạ. Và có thể vì số quân Mông-cổ hiện diện quá đông trong vùng khiến cho một số người ở những nơi lân cận hoang mang mất tinh thần và đưa tới sự kiện các hương Ba Điểm, Bàng Hà đầu hàng quân thù, mặc dù nghiêm lịnh không đầu hàng kẻ thù vẫn còn hiệu lực kể từ trận chiến lần trước.

Cùng lúc ấy quân Nguyên tấn công bến Vân Đồn, Phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được Hưng Đạo Vương trao phó trách nhiệm phòng thủ miền biển (ông chịu trách nhiệm vùng biển, nhưng không chận được hải quân giặc khiến chúng qua được ải An Bang tiến về Vạn-Kiếp. Vân Đồn nay tức Vân Hải, Quảng Ninh) đã chỉ huy quân ta chống giặc. Tuy nhiên vì thế giặc quá mạnh đã xuyên thủng phòng tuyến quân trấn thủ, khiến Thượng hoàng Thánh Tông sai trung sứ bắt Nhân Huệ Vương đem về triều đình xử tội. Khi trung sứ tới ông nói rằng: «Lấy quân pháp mà xử tôi cam chịu tội, nhưng xin khất hai, ba ngày, để mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn» -Toàn Thư Bản Kỷ Quyển V. Ở đây cho chúng ta thấy ý niệm dân chủ đã được thể hiện trong một thể chế quân chủ qua quyết định của Nhân Huệ Vương không chịu theo lịnh vua về chầu mà xin khất lại vài ba ngày tìm cách đoái công chuộc tội. Thông thường trong chế độ quân chủ thì «quân xử thần tử thần bất tử bất trung». Nghĩa là vua bắt bầy tôi chết thì bầy tôi phải chết nếu trái lịnh tức là không trung thành với vua. Mệnh lệnh triệu hồi về triều của Thượng hoàng Thánh Tông với Nhân Huệ Vương về việc ông đã đánh thua kẻ thù, Trần Khánh Dư đã hành xử thẩm quyền của một vị tướng mặt trận là ưu tiên giải quyết chiến trường sau đó mới là lịnh vua khi ông đề nghị với vị trung sứ sẽ về phụng lịnh sau khi đánh bại quân thù. Vị trung sứ này là người hiểu biết lý lẽ đã chấp thuận lời yêu cầu đó, tiếc là trong các quyển Sử của ta đã không ghi lại danh tánh của vị này. Đọc tới đây ta chợt nhớ câu chuyện của tướng Tống Nhạc Phi bị gian thần Tần Cối giả lịnh vua dùng 12 kim bài triệu ông ta về triều trong lúc ông đang giữa mặt trận điều khiển quân lính chống lại sự xâm lăng của quân Mông-cổ. Đầu tiên ông cưỡng lịnh, nhưng sau đó đành phải về triều…để chịu chết vì gian thần chứ không phải vì nước. Người viết nêu lên trường hợp này để người Việt chúng ta có thể so sánh cái dũng và cái trí giữa hai vị danh tướng Đại Việt và Đại Tống. Nhiều người nhắc tới truyện Tàu hay đề cao đến Tướng Nhạc Phi, mà quên một điều là Đại Việt chúng ta có Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư mà phẩm chất và trí tuệ còn hơn hẳn vị tướng Tàu này.

Trở lại trận chiến Vân Đồn, quả tình nếu không có vị trung sứ của triều đình chấp thuận thời hạn ba ngày cho Trần Khánh Dư đoái công chuộc tội thì ta sẽ không có chiến thắng Vân Đồn tiếp sau đây:

Toàn Thư-Bản Kỷ-Quyển V ghi: «Khánh Dư liệu biết quân giặc đã qua, thuyền vận tải tất theo sau, nên thu thập tàn binh đợi chúng. Chẳng bao lâu, thuyền vận tải đến, (Khánh Dư) đánh bại chúng bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất nhiều. Lập tức, sai chạy ngựa mang thư về báo. Thượng hoàng tha cho tội trước không hỏi đến và nói: chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thảo khí giới, nay ta đã bắt được, sợ nó chưa biết, có thể còn hung hăng chăng? Bèn tha những tên bị bắt về doanh trại Nguyên để báo tin. Quân Nguyên quả nhiên rút lui. Cho nên năm này, vết thương không thảm như năm trước, Khánh Dư có phần công lao trong đó».

Theo Cương Mục và Việt Sử Tiêu Án có một vài chi tiết hơi khác với Toàn Thư về trận Vân Đồn. Việt Sử Tiêu Án ghi: «Ô Mã Nhi đưa thủy quân ra cửa biển Đại Bàng đón thuyền Văn Hổ, nhưng không gặp, Khánh Dư đến đánh không lợi». Cương Mục chép với nội dung tương tự không khác. Nhưng Toàn Thư lại ghi: «Khi ấy, thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn…Khánh Dư đánh thất lợi».

Như vậy Cương Mục và VSTA trình bày sự chủ động tấn công địch của Trần Khánh Dư khi Ô Mã Nhi ra biển đón đoàn thuyền vận tải lương thực của Trương Văn Hổ. Nhưng đoàn thuyền này vì chở nặng nên di chuyển chậm chạp không đến đúng hẹn. Ngay lúc đó, Trần Khánh Dư đem quân tập kích đám quân của Ô Mã Nhi nhưng không thắng được hơn nữa bọn chúng gần địa phận của ông canh giữ nên ông không thể ngồi yên mà không có phản ứng. Khi nghe tin thua trận Thượng hoàng triệu ông về hỏi tội. Ông đã xử dụng quyền «Tướng tại trận tiền, bất tuân quân lịnh» để yêu cầu hoãn hình phạt trong vài ba ngày chờ ông đánh thắng giặc lập công chuộc tội. Với kinh nghiệm thủy chiến, ông đoán biết đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đi trước, thế nào cũng sẽ có đoàn vận tải quân lương theo sau, nên đã thu thập binh lính còn sót lại chuẩn bị đánh trận quyết định. Quả nhiên như ông dự đoán, đoàn thuyền của Văn Hổ chuyên chở khoảng 17 vạn hộc lương cùng quân nhu quân cụ đi tới và ông đã ra lịnh tấn công đoàn tàu này. Ta đã bắt trọn đoàn thuyền này tịch thu vô số lương thực, khí giới của giặc, cùng không biết bao nhiêu tù binh Mông-cổ. Trương Văn Hổ cố gắng lết về đất liền, nhưng lại bị quân ta đuổi đánh ráo riết đến cửa Lục (Hòn Gai, Quảng Bình) thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Riêng Trương Văn Hổ trốn thoát bằng thuyền nhỏ chạy về Quỳnh Câu.

Ngay lập tức ông cho người báo tin chiến thắng về Thượng hoàng Thánh Tông. Thượng hoàng rất hài lòng khi nhận được tin này đồng thời ngài không để lở cơ hội khai thác thành quả chiến thắng thành đòn cân não đố với kẻ thù. Ngài còn ra lịnh thả những tên lính Nguyên bị bắt trở về doanh trại Mông-cổ báo tin lương thảo khí giới bị mất. Quả nhiên khi được tin này hầu hết binh lính giặc đều không muốn chiến đấu chỉ mong rút về nước mà thôi. Thật là tuyệt diệu. Chỉ một mưu kế nhỏ của Thượng hoàng Thánh Tông mà ta đã phá tan được hàng vạn binh lính giặc đồng thời tiết kiệm rất nhiều xương máu cho dân chúng và binh sĩ so với trận chiến cách đây hai năm trước.

Việt Sử Tiêu Án ghi lại ý nghĩa của chiến thắng Vân Đồn này như sau: «Việc đánh lui được giặc trong đời Trùng Hưng, ai cũng khen nhiều về trận thắng ở sông Bạch Đằng của Hưng Đạo, nhưng không bằng trận thắng ở Vân Đồn của Khánh Dư, là trương bản của các trận thắng khác đó».

Việt Sử Tiêu Án đã đánh giá đứng đắn về tầm vóc của chiến thắng Vân Đồn của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Quả tình không có chiến thắng Vân Đồn khi Trần Khánh Dư can đảm quyết tâm rửa nhục bại trận trước đó bằng cách bám lấy chiến trường, gom góp binh lính, mai phục kỹ càng để đánh một trận quyết liệt với kẻ thù. Cao thiên bất phụ hảo nhơn tâm, quân ta tạo được chiến thắng lẫy lừng đánh tan đoàn thuyền của Trương Văn Hổ; chưa hết Thượng hoàng Thánh Tông đã khai thác thành đòn chiến tranh tâm lý đánh vào cái tâm của người cầm vũ khí xâm lăng. Đòn công tâm đó mang lại một kết quả đúng như dự liệu khi ngài nói: «chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thảo khí giới, nay đã bị ta bắt được sợ nó chưa biết, có thể còn hung hăng chăng?»-Toàn Thư Bản Kỷ Quyển V-.

Đại việt Sử Ký Tiền Biên, Bản Kỷ, quyển V, Trần Nhân Tông, sử thần Ngô Thời Sĩ bàn về trận Vân Đồn như sau: «…Trận thắng ở Vân Đồn là căn bản của việc đánh lui giặc Hồ đấy. Sử cũ cho công của Khánh Dư là nhỏ, chỉ so với những công của Trần Toàn, Nguyễn Thức, không có liên quan gì. Việc tính toán chế ngự địch cùng những cơ mưu đánh lui giặc khi bấy giờ cộng với tình hình binh lính và thế của giặc mờ ảo không tra cứu được. Cho nên tôi nêu lên và nói ra».

Quân Mông-cổ xem như đã thua ngay từ trận Vân Đồn này và đây là một chiến thắng có tầm vóc chiến lược cho các chiến thắng khác như Vạn Kiếp và Bạch Đằng tiếp theo sau đó.

---------------------------------

(*) Trích Đức vua Trần Nhân Tông– tinh anh và tổng lực của tộc Việt -, biên khảo sử của Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (chưa xuất bản).

Trúc-Lâm Lê-An-Bình

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site