lịch sử việt nam
Những Vấn Nạn Đức Tin Vẫn Còn Nằm Trên Bàn Mổ
Minh-Vân
Xin được chia sẻ với Quý Anh Chị có cùng một Niềm tin trong Cộng đồng Ki-Tô-Giáo Toàn cầu (Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo và Tin Lành).
Sáng 11-10-2012, ĐGH BÊ-NÊ-ĐI-TÔ XVI đã long trọng khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013, tại Quảng trường Thánh Phê-Rô La-Mã. Với sự hiện diện của các Đức BARTHOLOMEUS I, Thượng Phụ giáo chủ Constantinople (Chính Thống), Đức Tổng Giám Mục Canterbury, ROWAN WILLIAMS (Anh Giáo), cùng các Đức Thượng Phụ và Tổng Giám Mục trưởng của các Giáo Hội Công giáo Đông phương đến tham dự buổi lễ, đã biểu hiện rõ nét một "Tinh Thần Hiệp Thông Huynh Đệ" của toàn khối Ki-Tô-Giáo. Như chính thức báo tin các Giáo Hội Ki-Tô-Giáo đang tiến lại gần nhau. Sự Hiệp nhất chỉ còn là thời gian.
Mục đích các Giáo Hội Ki-Tô hiện nay chỉ còn cùng nhau tìm đến một Chân lý Đức Tin có tính Tông Truyền, để cùng chấp nhận được nhau trên một đích điểm, cùng nhìn về một hướng trong cùng một Giáo Hội Duy nhất Toàn cầu qua đối thoại. Một điều mọi Tín Hữu Ki-Tô-Giáo đều mong ước và kêu cầu. Điều đó đã khiến chúng ta không còn gì phải ngần ngại để chia sẻ với nhau trong một niềm tin Con một nhà, Tôi một Chúa.
Đã hàng Thế kỷ, các Giáo Hội Ki-Tô hãy còn những Mầu nhiệm Đức Tin bất đồng, đặc biệt đối với Giáo Hội Công giáo về các Tín Điều : 1) Đặc Ân Đức MA-RI-A Trọn Đời Đồng Trinh. Các Giáo hội Tin Lành chỉ tin sau khi sinh Đức KI-TÔ, Bà MA-RI-A vẫn còn Đồng trinh, nhưng không phải Trọn đời Đồng trinh. 2) Không tin Mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể. Đó chỉ là một nghi thức kỷ niệm bữa Tiệc ly, Đức KI-TÔ không thể ngự thật trong Hình Bánh. 3) Không chấp nhận Bí tích Giải Tội. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, Hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ chỉ là con người, không có quyền tha tội cho một ai. 4) Đức MA-RI-A không thể là Mẹ Thiên Chúa và Chúa GIÊ-SU cũng không phải là Thiên Chúa (Phái Giê-Hô-Va). 5) Không thể có Đặc Ân Vô ngộ trên Ngôi vị Giáo Hoàng. Đây là một sự tranh cãi nậng nề nhất. Vốn là con người, không một ai có thể không sai lầm. Nói chung, mỗi Giáo Hội đều có một lý lẽ sắc bẽn, khó chấp nhận nhau như là một Chân lý của muôn đời! Đó là những trở ngại căn bản khiến các Giáo Hội Ki-Tô không thể xít sát lại gần nhau, nhất là Đặc Ân BẤT-KHẢ-NGỘ, là sự tranh cãi triền miên và gay cấn, vẫn chưa hề ngã ngũ, nên con đường Hiệp nhất vẫn còn xa tít tắp. Nếu các Giáo Hội nhờ ơn Mạc Khải, cùng nhau chấp nhận là Chân lý, và loại bỏ những điểm sai lầm, sẽ cùng trở nên một Ràn Chiên theo một Chú Chăn. Đó là điều mọi Ki-Tô-Hữu đều Cầu xin và trông chờ.
Việc đi đến kết luận qua Đối thoại ngã ngũ ra sao, đó là công việc của Hàng Lãnh Đạo các Giáo Hội. Là Tín đồ, chúng ta chỉ biết cầu nguyện, xin ơn Thánh Linh tác động và hướng dẫn mà thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải có sự suy tư, có trách nhiệm cùng trao đổi trong Tâm tình chia sẻ cá nhân, bổ túc cho nhau những cảm nghĩ riêng mình qua sự dấn thân, đào sâu, khai thác Tân Ước, bao gồm cả Cựu Ước từng được tỏ hiện từ trước Đức KI-TÔ ra đời hàng Thiên niên kỷ, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta tự tìm thấy được sự xác tín cho riêng bản thân mình, hơn là chỉ nghe lời giảng dạy từ Giáo Hội nầy đến Giáo Hội khác cách vô cảm, tạo thêm nghi ngờ, hoang mang đánh mất Niềm Tin tuyệt đối vào Chân Lý Phúc Âm. Khi đó chúng ta có thể xác định Tín điều nào phải tin và phải bỏ, mới mong củng cố được Đức tin ngày thêm vững chắc cho riêng mình.
Xin gạt bỏ mọi ý thức tranh luận, tranh cãi, tranh chấp, đối đầu hơn thua. Xin bổ túc, điều chỉnh, sửa sai cho nhau theo sự hiểu biết bình dân của riêng mình, không cố chấp, không áp đặt để bắt buộc ai phải tin khi thiếu cơ sở để bác bỏ lập luận người đối thoại. Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ tôn trọng Chân Lý Đức Tin mà thôi, cần loại ngay ra ngoài tính bảo thủ Quyền lực cục bộ Giáo phái hoặc vì tự ái cá nhân.
Mong được quý Anh Chị hợp tác, cùng sưu tra, góp ý cho nhau qua sách báo, trên trang Mạng, trong giao tiếp mạn đàm, nêu lên những thiếu sót phải bổ sung, những chủ quan phải lọc bỏ. Nếu được sự đồng cảm và chấp nhận tâm tình nầy, chúng tôi xin sẽ tiếp tục cống hiến thêm những Tín Điều còn nhiều nhức nhối và nóng bỏng xưa nay, mà từ lâu chúng tôi cũng đã từng may mắn được chia sẻ với một số Mục sư Thần học từ Nhà thờ Tin Lành Tp. Đà-Nẵng, đến các Linh mục Giáo sư Triết, Thần Học các Học Viện Công Giáo Tgp. Sài-Gòn từ nhiều năm qua. Tạ ơn Chúa, chúng tôi cùng nhau cũng đã gặp được nhiều sự dung hòa trong những điều dị biệt. Mong Quý Anh Chị đọc và rà soát kỹ Phúc âm để tìm ra một Chìa khóa Chân Lý Đức Tin Ki-Tô-Giáo của chúng ta. Mong thay.
Bài viết nầy chỉ là một sự trao đổi tâm tình cá nhân, không phải một bài học Giáo Lý Đức Tin Ki-Tô-Giáo. Ngoài sự chia sẻ trong một tâm tình đó để cùng nhau tìm hiểu cách thông thoáng, cởi mở mà thôi. Chúng tôi từ chối mọi hình thức tranh cãi đối đầu và áp đặt nhau dưới mọi hình thức. Mong đón nhận lời chỉ giáo của các Cấp Lãnh Đạo các Giáo Hội Ki-Tô-Giáo, chỉnh sửa những điều sai lạc tinh thần Phúc Âm. Nhỡ gởi nhầm Địa chỉ, không được vừa lòng Quý vị, xin bấm xóa và tha lỗi. Quý Anh Chị cần góp ý chân tình, xin trao đổi qua Đ/t. 0933.403.593, hay gởi đến Đ/c. <minhvansg@gmail.com>. Đa tạ.
***
I.- Đặc Ân Bất Khả Ngộ Trên Ngôi Vị Giáo Hoàng
Trước nhất, chúng tôi xin đề cập về Tín Điều “Ơn Bất Khả Ngộ” của Giáo Hoàng đã được Đức PI-Ô IX công bố trong Đại Công-Đồng Va-Ti-Ca-Nô I (ĐCĐ I) triệu tập ngày 8-12-1869 và bế mạc 1-7-1870 đã lên án chủ thuyết Duy-Lý (Rationalism) đã khơi dậy một thời.
Ơn Vô Ngộ của Giáo Hoàng, có nghĩa rằng bất cứ điều gì thuộc phạm vi Luân-Lý và Đức-Tin đã được Đức Giáo Hoàng công bố cách trọng thể khi Ngài ngồi trên Ngai Toà Thánh PHÊ-RÔ, đều do Chúa Thánh Thần linh ứng, thì "Không Thể Sai Lầm Được", buộc mọi Tín Hữu từ Hồng Y Đoàn, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Nam Nữ Tu-Sĩ và Giáo Dân phải Tin đó là một "Tín Điều" về Chân-lý Đức Tin. Nếu bất cứ một ai còn tỏ ra nghi ngờ, chống đối, bất phục tùng, đều phải bị vạ Tuyệt Thông, loại ra khỏi Giáo Hội.
Từ đó các Giáo Hội ngoài Công Giáo đã nổ ra một sự chống đối nặng nề, ngày càng ăn sâu trong tâm khảm mọi người. Sự chống đối ngày càng quyết liệt hơn với lập luận: Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng duy nhất không thể sai lầm được, còn lại con người dưới gầm trời nầy vốn đã sinh ra bởi dòng máu A-DAM - Ê-VA, đều là vật thụ tạo không thể toàn vẹn đến mức Bất Khả Ngộ. Vì thế các Giáo Hội Ki-Tô-Giáo không thể nào đối thoại được với nhau để tìm một tiếng nói chung trong Chân lý hầu tiến tới Hiệp nhất Giáo Hội Toàn Cầu.
Trong Bài Giảng khai mạc Năm Thánh Đức Tin 2012, ĐGH. BIỂN-ĐỨC XVI, đã hơn một lần lặp lại cụm từ "Tảng Đá Góc Tường". Đức KI-TÔ cũng đã nhắc lại lời Thánh vịnh CXVIII câu 22: "Viên đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên Tảng đá góc tường". Người còn nhấn mạnh: "Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ngươi chưa bao giờ đọc câu nầy sao?" Đến đây, Đức GIÊ-SU khẳng định Người sẽ giao nước Thiên Chúa được lấy lại từ tay hàng Tư tế Do-Thái rằng: “Bởi đó, Ta nói cho các ngươi hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ngươi nữa. mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mat. XXI: 42-43). Rồi Người gọi XI-MONG là BÀN-THẠCH, đặt làm Vị Thủ Lĩnh các Tông Đồ, để trở thành Tảng đá Góc tường, làm nền móng xây dựng Nước Thiên Chúa trên đó, vĩnh viễn đến muôn nghìn đời. Đã ứng với lời tuyên phán của Thiên Chúa Tối Cao trong Cựu Ước: "Nầy đây, Ta sẽ đặt tại Si-On một Phiến đá, Phiến đá hoa cương, phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền, ai tin tưởng sẽ không hề nao núng". (Is 28,16), đó là hình ảnh chỉ về Vị Giáo Hoàng Tiên Khởi. Vì thế chính Chúa KI-TÔ đã đổi tên XI-MONG là BÀN-THẠCH (KEPHAS) và long trọng công bố giữa các Thánh Tông Đồ một cách chính thức:“Hỡi XI-MONG, Con GIÔ-NA (Bar IONAH), từ nay Ngươi sẽ được gọi là KÊ-PHA,nghĩa là BÀN-THẠCH, trên “Tảng Đá nầy” Ta sẽ xây Giáo Hội Ta, cửa Hỏa Ngục không thể nào thắng nỗi”(Mat. XVI: 18. KEPHAS tiếng Aram có nghĩa là Khối Đá. MV. c/th), Như đã một lần Người phán với các Biệt Phái: “Ai ngã xuống Đá nầy, kẻ ấy sẽ tan xương ; Đá nầy rơi trúng ai, sẽ làm cho người ấy nát thịt” (Mat. XXI: 44, Luc. XX: 17).
Sau khi Phục sinh, Người còn xác định lại đến 3 lần nữa là "XI-MONG con Giô-Na" và nhấn mạnh lần I rằng: “Ngươi hãy chăm sóc đàn chiên của Ta". Lần II: “Ngươi hãy chăn dắt đàn chiên của Ta.” Và một lần III nữa: “Ngươi hãy chăn dắt đàn chiên của Ta” (Joa. XXI: 15-17). “Ta giao Chìa Khóa Nước Trời cho Ngươi. Sự gì Ngươi tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi, sụ gì Ngươi cầm buộc dưới dất, trên trời cũng cầm buộc” (Mat. XVI: 18-19).Vì thế, Người đã quyết định trao Quyền Bính cho PHÊ-RÔ chính thức thay Người với tất cả uy quyền một Chủ Chăn. Thánh PHÊ-RÔ là Bàn Thạch, là Tảng Đá góc tường đã được nhắc đến từ thời Cựu-Ước do chính Chúa GIÊ-SU tạo dựng, đã giao toàn quyền chăn dắt Hội Thánh của Người. Vì thế, bất kỳ một Ki-Tô-Hữu nào chống lại Quyền bính Thánh PHÊ-RÔ là chối bỏ Phúc Âm, đối nghịch Đức KI-TÔ, là chối bỏ Uy Quyền Đấng mình Tôn thờ đã chính thức lập Giáo Hội tại Dương Thế, xây dựng trên Tảng Đá PHÊ-RÔ với tất cả thực quyền tuyệt đối trên đàn Chiên Thiên Chúa. (các câu gạch đít hay in đậm trong trích dẫn, đều do MV. nhấn mạnh).
Như thế, Đức GIÊ-SU đã trực tiếp Tấn Phong Thánh PHÊ-RÔ làm Thủ Lĩnh Tông Đồ Đoàn để xây dựng Hội Thánh, Người đã công khai và long trọng trao "Chìa Khóa Nước Trời" cho Ông, có nghĩa là đã trao cho Vị Thủ Lĩnh một uy quyền tuyệt đối cả trên trời lẫn dưới đất, có quyền đòi buộc cũng có quyền tháo cởi bất cứ điều gì trong Hội Thánh dưới đất, cũng có hiệu lực như Luật Chúa trên Trời.
Cả Giáo dân Công Giáo, vẫn không thiếu kẻ chỉ biết tùng phục cách âm thầm và thụ động, vẫn còn cái gì đó như chưa đủ tính thuyết phục để hoàn toàn xác tín về Ơn Bất Khả Ngộ của Ngôi vị Giáo Hoàng.
Để đi đến hiệp nhất, trong đối thoại, các Cấp Lãnh Đạo các Giáo Hội Ki-Tô-Giáo cần phải chiêm niệm để đào sâu hơn nữa về Tân Ước lẫn Cựu Ước thật kỹ, mới tìm ra một tiếng nói chung trên căn bản Chân lý Phúc Âm, đi đến kết luận cùng chấp nhận hay hủy bỏ một Tín điều lấy ánh sáng Đức Tin làm nền tảng. Không vì Quyền lực, cố chấp, bịt tai để mỗi bên đều giữ lại cho mình ý thức bảo thủ cục bộ.
A. Đức KI-TÔ có tỏ hiện gì về Ơn Vô Ngộ ?
1). Tân Ước : Thánh MAT-THÊ-Ô đoạn XVI từ câu 13 đến câu 20 thì "chính xác" Đức KI-TÔ đã phán thế nào với Thánh PHÊ-RÔ: "Khi Đức Giê-su vào quận Sê-Da-Ri-A Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: 'Người ta nói về Con Người là ai?' Các ông thưa: 'Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-Li-A, có người lại cho là ông Giê-Rê-Mi-A hay một trong các Tiên tri'. Đức Giê-Su hỏi vặn lại: 'Phần các ngươi thì các ngươi bảo Ta là ai?' Chỉ mỗi Ông Xi-Mong Phê-Rô thưa: 'Thầy là Đấng Ki-Tô, Con Thiên Chúa hằng sống' (Mat. XVI: 13-16). Đức Giê-Su trả lời ông: 'Này hỡi Si-Mong con Giô-Na (Barionah), ngươi thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho ngươi điều ấy, nhưng là Cha Ta, Đấng ngự trên trời" (Mat. XVI: 17). Còn Ta, Ta bảo cho ngươi biết: ngươi là Kê-Pha, nghĩa là Bàn-Thạch, trên Tảng Đá này, Ta sẽ xây Hội Thánh của Ta, quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ta sẽ trao cho ngươi Chìa khoá Nước Trời:ngươi cầm buộc điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc, ngươi tháo cởi điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy'. Rồi Người cấm ngặt các Tông Đồ không được tiết lộ với ai Người là Đấng KI-TÔ" (Mat. XVI: 18-20).
Chúa GIÊ-SU đã trao cho PHÊ-RÔ "Chìa khóa Nước Trời", có toàn quyền trói buộc và tháo cởi cả dưới đất lẫn trên Trời. Nhưng Chúa không phán Ta cho ngươi được Ơn "Không Bao Giờ Sai Lầm". Chúa KI-TÔ ban Quyền Tuyệt đối cho Thánh PHÊ-RÔ thì có, nhưng ban Ơn Vô Ngộ thì không ai nghe Chúa nói đến. Vì thế, ta còn cần phải chiêm niệm nhiều hơn về Kinh Thánh Tân và Cựu Ước để khám phá bên trong các Kho tàng ấy có điểm nào tỏ lộ sự ám chỉ về Đặc Ân Vô Ngộ như là một "Tín Điều" không.
Xét về huyết thống, Cụ Thân sinh của XI-MONG quý danh là GIÔ-NA (IONAH), Bar tiếng Aram có nghĩa là con, Bar IONAH nghĩa là con IONAH (còn viết là IONAS hay IONAI). Nay viết là JONAH, JONAS, JONAI. Lúc bấy giờ chữ I thay chữ J trong cả tiếng Aram, lẫn La-Tinh, nên viết là Ionah thay vì Jonah. Tiếng Aram, Ionah có nghĩa là "Chim Bồ Câu" (Pigeon).
Cụ Nội Ông XI-MONG vì quá quý con trai, nên đã xem cậu Quý tử như một chú chim Bồ Sâu trong sạch, hiền lành, nên lấy hình ảnh "BỒ-CÂU" (IONAH) đặt tên cho con trai, đó là Thân Sinh Ông XI-MONG (PHÊ-RÔ). Nhiều trường hợp như thế đã xảy ra. Đại Văn hào CICERON (Thế kỷ I tr.CN) có tên MARCUS TULLIUS CICERO, Cicero có nghĩa là "Hạt đậu". Lm. CZAJKOWSKI, tiếng Ba-Lan có nghĩa là “Chim Hải âu”. Xét về tâm linh, Thánh AU-GU-TI-NÔ (St AUGUSTIN, Thế kỷ IV CN) cũng đã đặt tên cho Quý tử của mình là ADEODATUS, được ghép bởi 3 chữ La-Tinh A+Deo+Datus, có ẫn nghĩa "Nhờ Ơn Thiên Chúa", dịch Hán-Việt là THIÊN-ÂN. Đức EUGENIO PACELLI là tên tao nôi (tên sơ sinh) của ĐGH. PI-Ô XII. Pacelli là chữ ghép Pax (Sự bình an) và Cæli (của Trời), có nghĩa là “Bình An Nước Trời” mà Song Thân Người luôn hướng về sự bình an vĩnh cửu trên trời, đã chọn đặt cho con trai ông yêu quý nhất. Đức PI-Ô XII sau nầy đã được Thế giới tôn xưng là Sứ Giả Hòa Bình của Đệ Nhị Thế Chiến. Vì thế nhiều Yếu nhân Chính khách thường gọi Đức PI-Ô XII là Giáo Hoàng PACELLI. Ở đây không có nghĩa là người ta cố gọi “tên thật” của Đức PI-Ô XII, nhưng ám chỉ cụm từ "Pax Cæli" (Giáo Hoàng Hoà Binh Nước Trời).
Trường hợp nầy không khác, khoảng 50 năm sau Cụ JONAH chào đời, Đức Thánh Linh xuất hiện lần đầu tiên khi đáp xuống nơi Chúa GIÊ-SU chịu Phép Rửa tại sông Gióc-Đân đã lấy hình Chim Bồ Câu và lần khác ngự xuống trên các Thánh Tông Đồ vào buổi tối Lễ Ngũ Tuần cũng lấy hình Chim Bồ Câu. Đó đã là một ý chỉ.
Vì vậy, vừa khi XI-MONG phát hiện ra Thầy mình là ai và tuyên xưng cách xác tín rằng: "Thầy là Ðấng KI-TÔ (MẾT-XI-A), Con Thiên Chúa Hằng Sống". Chúa GIÊ-SU tức khắc xác định đó là do Chúa Thánh Linh soi sáng, nên Người phán ngay rằng: "Simon BarIonah”, có nghĩa rằng XI-MONG Con của Chim Bồ Câu, một Biểu tượng của Chúa Thánh Thần.
Người ý nhấn mạnh "XI-MONG con của Chim Bồ Câu" tức con Chúa Thánh Linh, Đấng đã ngự xuống dưới hình Chim Bồ Câu. Tân ước phải dịch đúng "XI-MONG con của Chim Bồ Câu" (Jonah), chứ không phải con của "Ông" Chim Bồ Câu nào cả. Như thế Chúa GIÊ-SU đã có ẩn ý xác định PHÊ-RÔ đã là con Chúa Thánh Linh. Đấng hằng ở cùng Thánh PHÊ-RÔ, soi sáng, hướng dẫn trong công cuộc chăn dắt Đàn Chiên Chúa sau nầy. Jonas, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Chim Bồ câu, Danh họa PICASSO cũng đã lấy Hình Chim Bồ Câu (Jonah) thời NÔ-Ê làm Biểu Tượng Hoà Bình Thế Giới. chính là lấy hình ảnh Chúa Thánh Thần. Không thể hiểu là Ông BỒ-CÂU thân sinh của XI-MONG và cũng không là một con chim Bồ câu vô nghĩa.
Rất nhiều Bài giảng, Đức GIÊ-SU dùng những cách nói buộc ta phải hiểu theo nghĩa ẩn dụ, nghĩa bóng (figuratively), không theo nghĩa đen. Đã một lần giới Ký-lục, Pha-ri-siêu đòi Chúa phải làm phép lạ thì họ mới tin, Chúa GIÊ-SU trả lời ngoài Phép lạ GIÔ-NA không còn phép lạ nào nữa (Mat XII: 39). Lần khác Người bảo hãy san bằng Đền thờ Giê-Ru-Sa-Lem, Ngưỡi sẽ xây dựng lại trong 3 ngày (Gio. II: 19), mọi người cho là lối chạy quanh và khoác lác, không ai hiểu gì. Đợi đến khi Người Phục sinh, người ta mới nghĩ ra Người đã ám chỉ về mình từ lòng đất sẽ sống lại vào ngày ngày thứ 3 sau khi đã chết. Người còn giảng về Hạt giống phải chết đi mới sanh hoa nẫy hạt, nếu không sẽ trơ trọi một mình (Gio. XII: 23). Không rõ thời Chúa GIÊ-SU, người ta có ai nghe lọt tai không, nhưng ngày nay thì rõ ràng Đức GIÊ-SU đã tỏ ra rất dốt về tính sinh tồn. Hạt giống sau khi vùi xuống đất ẫm, nó sẽ biến thể thành một cây khác từ mầm sống của mình, nếu chết đi, nó sẽ thối rữa, còn đâu nữa để sinh sôi nẫy nở? Đã có ai hiểu được ý Chúa GIÊ-SU nói hạt giống phải chết đi là ám chỉ về chính mình phải chết và chết thật, thì hoa trái từ Người mới trổ sinh được trên toàn mặt đất?
Sau khi biến minh trên núi Môn đồ hỏi Người: Vậy thì sao các Thầy Thông giáo nói rằng Ê-LI-A phải đến trước? Đức Chúa GIÊ-SU trả lời: Ê-li đã đến rồi, mà người ta không nhận biết (Mac. IX: 13). Người đã ám chỉ đó là Thánh GIOAN TẨY-GIẢ, nhưng các Tông Đồ không hiểu.
Trong Cựu Ước, hầu hết đều là hình ảnh biểu tượng, và những câu văn mập mờ, không kém các loại Sấm TRẠNG-TRÌNH (Châu-Á) và NOSTRADAMUS (Châu-Âu). Chỉ sau khi sự việc đã xảy ra, người ta mới hiểu được câu sấm đã nói gì. Chẳng hạn Sáng thế ký VIII: 8, 9, NÔ-Ê thả một chim Bồ câu ra khỏi tàu, bay đi bay lại rồi ngắt một cành lá non tha trở về tàu, báo hiệu mầm sống trên mặt đất đã xuất hiện. Ăn khớp hình ảnh Chim Bồ Câu đã xuất hiện tại sông Gióc-Đan, báo hiệu Múa Xuân Ơn Cứu Độ đã đến.
GIÔ-NA trốn khỏi mặt Chúa, rơi vào bụng cá, rồi trở lại với Thiên Chúa, đã biểu hiện 2 hình ảnh Phép lạ. a) Về thể xác: GIÔ-NA được bảo tồn trong bụng cá ba ngày là hình ảnh sự Phục sinh của Đức GIÊ-SU. b) Về tinh thần: Dân thành Ni-Ni-Vê ăn năn và được tha tội, hình ảnh Chúa GIÊ-SU đến cứu loài người để có thể ăn năn trở lại với Đức Chúa Cha, tránh khỏi án phạt đời đời. GIÔ-NA đã chép về mình một cách rất "Chân Thật" sự trái nghịch và sự bị trừng phạt không hề che giấu, đã tỏ ra xứng đáng là con của Chân Thật (Thân sinh GIÔ-NA là AMITTAI, tiếng Do-Thái có nghĩa là Chân Thật). Tên Tiên tri GIÔ-NA (Bồ Câu) cũng nhắc lại ý nghĩa sự trung thực từ Chim Bồ Câu là Thánh Linh Thiên Chúa.
Chúa thấy con người còn cứng lòng tin nên đã lặp lại một lần nữa rằng: "Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ GIÔ-NA"(Mat. XVI: 4), là nhấn mạnh a) Dấu lạ GIÔ-NA trong việc Chúa sống lại. b) Hình ảnh PHÊ-RÔ có ơn Mạc khải Thánh Linh (Con GIÔ-NA), là dấu lạ cả thể tỏ ra cho Ký Lục, Pha-Ri-Siêu và hàng Tư Tế Do-Thái sẽ được thấy.
Ngay khi giảng dạy, Chúa GIÊ-SU cũng từng xưng mình là Con Người (Fils de l'homme), không có nghĩa là con của người Đàn ông, nhưng là Con của Người (ám chỉ Thiên Chúa Cha).
Nếu không cố ý ám chỉ Chúa Thánh Thần hiện hữu trong Thánh PHÊ-RÔ, thì Chúa GIÊ-SU chỉ cần nhìn thẳng XI-MONG và phán “Hỡi XI-MONG, từ nay ngươi sẽ được gọi là Kê-Pha, tức Bàn Thạch……” đã thừa đủ nghĩa, không thể có một sự hiểu lầm nào là Chúa phán với Ông XI-MONG Nhiệt Thành được. Không lý do gì buộc Chúa phải nhấn mạnh con ông Giô-Na vào đây, thêm dài dòng, thừa thải, vô nghĩa, không cần thiết. Trong 4 Tân Ước được chép lại, người ta rất khó tìm thấy một lời thừa của Chúa GIÊ-SU. Nhưng hầu hết những lời Chúa Giảng dạy đều có một mầu nhiệm và bí ẩn, đến khi ra đi Giảng Đạo, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, các Thánh Tông Đồ mới tìm thấy sáng tỏ từng phần sau nầy. Cũng thế, các Thánh Giáo Phụ BÔ-NA-VEN-TU-RA, AU-GU-TI-NÔ, ĐÔ-MI-NI-CÔ, TÔ-MA A-QUI-NA… đã chú giải từng phần lời Chúa GIÊ-SU truyền dạy trong Tân Ước, nhưng cũng chưa bao giờ đủ. Chính Chúa GIÊ-SU của chúng ta đã khẳng định rất rõ ràng: “Ngươi thật là có phúc, vì không phải xác thịt nhưng là Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, đã mạc khải cho Ngươi điều ấy” (Mat. XVI: 17). Như vậy "Ơn Mạc Khải" từ Thiên Chúa thì không thể sai lầm được, đó chính "Đặc Ân Vô Ngộ" ĐTC PI-Ô IX công bố là một Tín điều.
Trong 12 Thánh Tông đồ, có một NA-TA-NA-EN (NATHANAEL) có tên là BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, được ghép bởi BAR-THOLOMEUS. Bar có nghĩa là con, con của Ông TÔ-LÔ-MÊ-Ô. Vị duy nhất được gọi bằng tên Cha là Thánh "BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô" có nghĩa là TÔ-LÔ-MÊ-Ô-CON (Saintus BARTHOLOMEUS), không nghe bất cứ ai gọi Thánh NA-TA-NA-EN, con Ông TÔ-LÔ-MÊ-Ô, thì không lý do gì Chúa GIÊ-SU lại gọi XI-MONG "con Ông JONAH" làm gì.
Như thế đã rõ, chính Chúa GIÊ-SU ngay từ đầu đã xác định XI-MONG được đầy tràn ơn Thánh Linh hướng dẫn. Tức Người đã xác định PHÊ-RÔ trên Ngôi Vị Giáo Hoàng Tiên Khởi mà Người đã tấn phong ngay lúc đó đã có Ơn "Mạc Khải", là Đặc Ân “Bất Khả Ngộ” (excathedra) từ Thần-Linh Thiên Chúa, chứ không phải do máu huyết và trí khôn loài người có thể hiểu được, nên đã xác định Đấng Thủ Lĩnh Tông Đồ Đoàn nầy là Con Thánh Linh (Bar-Jonah). Theo cảm nghĩ của chúng tôi, điều đó đã đủ là một xác tín Đức tin về Ơn Vô Ngộ do chính Chúa GIÊ-SU tuyên bố chứ không ai khác, không bao giờ thay đổi và không ai có quyền nghi ngờ, nếu ta chịu khó đào sâu để khám phá Tín lý từ Phúc Âm.
Nếu lý luận có tính cố chấp để bảo vệ tự ái cá nhân hoặc cục bộ, nhưng không trưng dẫn được chứng cứ ngược lại từ Phúc âm, thì không còn gì phải trao đổi, chia sẻ, tâm tình. Đối thoại không còn là vấn đề cần phải đặt ra để tìm về Chân lý Đức Tin, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Mọi lời cầu nguyện Hiệp nhất, cũng chỉ là hình thức mị dân, để che miệng thế gian, không thể ngụy biện cách nầy hay cách khác hầu chối bỏ Chân lý Đức Tin mà Đức KI-TÔ chúng ta đang tôn thờ đã minh cách quá rõ ràng và cụ thể.
Đặc ân Ơn Vô Ngộ Giáo Hoàng chỉ hạn hẹp đối với Tín Điều thuộc phạm vi Đức Tin và Luân Lý của Cộng Đồng Ki-Tô-Giáo và chỉ khi ĐGH. ngồi trên Ngai Tòa Thánh PHÊ-RÔ công bố là Tín điều mà thôi. Bài giảng, Thông điệp của ĐGH đều có giá trị Giáo huấn, không hề là một Tín Điều. Thánh địa Lộ-Đức, Fatima đã được ĐGH thừa nhận, nghĩa là xác định biến cố hiện ra của Đức MA-RI-A là có thật, Giáo dân có thể đến kính viếng cầu nguyện mà không sợ biểu hiện tính mê tín dị đoan. Nhưng không có nghĩa buộc Tín hữu Công giáo phải tin để khỏi bị vạ tuyệt thông. Ai muốn đến hay không tùy ý, không tin Đức MA-RI-A hiện ra ở đó, cũng chẳng tội lệ gì. Đoản sắc, Tông thư… chỉ có giá trị Pháp Lý trong tổ chức Cơ cấu Hành Chánh Giáo Hội, là Tín Hữu tất nhiên phải tuân hành, nhưng không hề là Tín Điều thuộc phạm vi Đức tin. Mọi can thiệp của Giáo Hội trên các lãnh vực khác về Khoa Học, Xã Hội, Chính Trị để bảo vệ Đạo đức Xã hội, đòi hỏi mọi Quốc gia phải thực hiện, để kiến tạo một nền Hòa bình Công chính cho Nhân loại. Đó không phải là một Tín điều Đức tin, nhưng bắt buột nhân loại phải lắng nghe và tuân hành,nếu không Thế giới sẽ điêu tàn đổ nát.
SIMONG BARJONAH là "BÀN THẠCH", một Tảng Đá khổng lồ làm nền tảng kiên cố cho Hội Thánh Đức KI-TÔ. PHÊ-RÔ từ đó là Vị Giáo Hoàng Tiên Khởi Toàn Cầu, là nền móng duy nhất của một Cộng đồng Công dân Nước Trời, của tập thể Tín Hữu Đức KI-TÔ, mặc nhiên đã trở thành một Đức KI-TÔ khác "ALTER CHRISTUS", có đủ quyền bính điều hành Cộng Đồng KI-TÔ-Giáo. Chúa GIÊ-SU là Vị Chúa Tể Duy Nhất, xây dựng một Giáo Hội Duy Nhất, trên một Tảng Đá Duy Nhất tại Trần gian nầy vĩnh viễn đến ngày Thế Mạt.
Đức KI-TÔ đã tuyên bố cách xác quyết Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên “Tảng Đá nầy”… Đây là một Tuyên ngôn khẳng định Mô Hình Nước Trời được xây dựng tại Trần thế, một Hội Thánh duy nhất được xây dựng trên mỗi một Tảng Đá được gọi là BÀN-THẠCH mà thôi, không còn một Tảng đá nào khác nữa, nghĩa là không còn có một nước Thiên Chúa thứ hai nào ở trên trời lẫn dưới đất được dành cho con người. Vì thế Đức KI-TÔ đã trao ngay "Chìa Khoá Nước Trời" cho PHÊ-RÔ, với chức vụ "Thủ Lĩnh Tông Đồ Đoàn" vĩnh viễn, với một Uy quyền tuyệt đối để chăn dắt Cộng Đồng Dân Chúa trên khắp Địa cầu, mà không có luật trừ. Thánh PHÊ-RÔ có toàn quyền Bảo Vệ Tín Lý Đức Tin, Quyền cầm buộc và Quyền tháo cởi Giáo điều và Luân Lý của Hội Thánh, một Uy quyền không chỉ có hiệu lực Dưới Đất, nhưng cả ở "Trên Trời".
Lần thứ nhất Chúa GIÊ-SU đã chính thức tuyên bố “Ơn Vô-Ngộ” có ở PHÊ-RÔ, là Con của Chim Bồ Câu (BARJONAH) đồng nghia "Con của THÁNH-LINH", chứ không có nghĩa là "Con của 'Ông' Bồ Câu" thuộc huyết thống loài người, như từng dịch lệch nghĩa trong một số Tân Ước của cả Công Giáo lẫn Tin Lành.
2). Cựu Ước : Ngay từ thời Dân Do-Thái còn bị lưu đày tại Ba-Bi-Lon, Kinh Thánh cũng đã nói đến "Tảng Đá Kiên Cố Bất Khả Xâm Phạm" qua miệng T/tri ĐA-NI-ÊN, người được triệu vời đến cắt nghĩa giấc Chiêm bao cho Vua NABUKODONOSOR (NA-BU-CÔ-ĐÔ-NÔ-ZO), là vị Vua đã ra lệnh phá huỷ Thành Thánh Giê-Ru-Sa-Lem. T/tri ĐA-NI-ÊN đã giải trình: “……….. Còn Tảng Đá làm vở Pho Tượng (Tảng đá ám chỉ Phê-Rô và pho tượng là Môi-Sê, chứ không phải pho tượng của nhà Vua nầy. Mv. c/th) thì sẽ trở thành một hòn núi lớn choáng cả mặt Địa Cầu. Việc Bệ Hạ thấy sắt pha với đất sét, tức các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha trộn lẫn nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không không kết thành khối được với đất sét. Thời đại nầy, Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương Quốc ấy không bị giao cho một dân nào khác (không còn của dân tộc nầy hay Quốc gia khác. MV), nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc nầy, đến muôn đời nó sẽ đứng vững. Cũng như Bệ Hạ đã thấy Tảng Đá bị tách khỏi Núi Đá (Ki-Tô-Giáo tách khỏi Do-Thái Giáo. MV) dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng Đá ấy đập tan tất cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho Bệ Hạ biết chuyện gì sẽ xảy ra sau nầy. Giấc chiêm bao đúng là như thế, và ý nghĩa chắc chắn là như thế”.
Nhà Vua sấp mình phủ phục trước mặt T/tri ĐA-NI-ÊN và tôn xưng: “Thiên Chúa của Khanh quả là Thần Linh trên các Thần Linh, là Chúa Tể các Vua và là Đấng mặc khải những điều bí ẩn, nhờ thế Khanh đã thổ lộ được điều bí ẩn nầy” (Dan. II: 35-48).
Qua Tiên tri DA-NI-ÊN và lời tuyên bố của Đức KI-TÔ đã xác định rõ PHỂ-RÔ là BÀN-THẠCH, là Tảng đá Góc tường đã được Kinh thánh báo trước, chứ không hề ám chỉ về Đức KI-TÔ, vì Người chính là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế giáng trần để xóa tội Trần Gian và thành lập Tòa Nhà Giáo Hội của Thiên Chúa. Chính Người đã chọn một khối đá để làm Tảng đá Góc tường cho ngôi nhà kiên cố đó, chứ Người không phải là Tảng đá Góc tường như ta thường ngộ nhận .
Để xác định điều nầy, ngay khi Đức KI-TÔ đã nhắc lại lời Thánh vịnh CXVIII câu 22 với tầng lớp Ký-Lục, Pha-Ri-Siêu Do Thái rằng: "Viên đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên Tảng đá góc tường"và báo luôn: “Bởi đó, Ta nói cho các ngươi hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ngươi nữa. mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mat. XXI: 42-43). Cựu Ước đã xác định: "Nầy đây, Ta sẽ đặt tại Si-On một Phiến đá, Phiến đá hoa cương, phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền, ai tin tưởng sẽ không hề nao núng" (Is 28,16). Đã cùng một Lời Truyền phán của Đức KI-TÔ: "Ngươi là Bàn-Thạch,trên “Tảng Đá nầy” Ta sẽ xây Giáo Hội Ta, cửa Hỏa Ngục không thể nào thắng nỗi”(Mat. XVI: 18), Người cũng phán với Biệt Phái: “Ai ngã xuống Đá nầy, kẻ ấy sẽ tan xương ; Đá nầy rơi trúng ai, sẽ làm cho người ấy nát thịt” (Mat. XXI: 44, Luc. XX: 17). Như thế đã đủ hiểu Tảng đá Góc Tường chính là Thánh PHÊ-RÔ, và ai không muốn thuộc về Thánh PHÊ-RÔ là tự ý loại minh ra khỏi Giáo Hội Chúa KI-TÔ đã chính thức tạo dựng trên đó. Đây là một Chân lý Đức Tin Ki-Tô-Giáo, qua Đức KI-TÔ, ta không thể phủ nhận được điều nầy, nếu còn xưng mình là Ki-Tô-Hữu.
Từ Tạo thiên Lập địa, chưa từng có một Giáo chủ nào đã thiết lập Giáo Hội Hữu Hình trên Dương Thế, để có một Tổ chức định hình cụ thể từ đầu. đã đặt để một Đấng Bản Quyền điều hành Guồng Máy lãnh đạo Giáo Hội với lời tuyên bố đầy quyền uy như thế. Chưa một Tôn Giáo nào có một cơ cấu Lập pháp và Hành pháp như Chúa GIÊ-SU đã thành lập Giáo Hội Người trên toàn cõi Địa cầu khi Người còn tại thế. Người đã tấn phong Đấng Kế Nhiệm, trao ban quyền lực có quy mô Toàn Cầu và bảo toàn vững chắc, đã dám thách thức với cả Hỏa ngục, Ma vương, Quỷ dữ. Kể cả đến ngày nay vẫn bị chúng đánh phá, chưa bao giờ chịu buông tha ở mọi nơi và mọi lúc. Chưa có một Cơ cấu Tổ chức của một Triều Đại Dương thế nào cả Đời lẫn Đạo có tính Toàn cầu và đã xuyên suốt hơn Hai Nghìn năm Lịch sử.
Giáo Hội của Đức KI-TÔ đã xuất hiện như một Siêu Quốc Gia hữu hình, một Giáo hội đã bước vào Đệ Tam Thiên Niên Kỷ với Niên Hiệu Triều Đại Toàn Cầu từ năm Công Nguyên thứ I đến ngày nay. Một Giáo Hội duy nhất có Thủ đô với đầy đủ chủ quyền trên Dương thế, không hề lệ thuộc bất một Quốc gia, một thế lực trần gian nào. Không ai có thể khống chế nổi. Đó là một thực tại, dù ma quỷ, thế gian, hoả ngục cũng không phá vỡ được. Lịch sử Loài người đã chứng minh cụ thể điều đó. Ngay cả NÉRON, MOUSSOLINI, HITLER, STALIN, đến các tay Vô luân, mất Nhân tính BILL CLINTON, BARACK OBAMA Hoa-Kỳ ngày nay, đã truyên bố truy sát, đánh gục, Ki-Tô-Giáo vẫn vững như Bàn Thạch, không bao giờ nao núng. Dù máu có tiếp tục chảy, Giáo hội vẫn vĩnh viễn tồn tại cho đến ngày Thế tận. Đó là sự xác tín Quyền Lực vô biên của Đức KI-TÔ qua Chúa Quan Phòng ở mọi nơi và mọi lúc.
Trên Nguyên tắc, mọi người Ki-Tô-Hữu đều phải tin tuyệt đối Kinh Thánh (Cựu và Tân Ước) là một Tín Lý duy nhất của Đức Tin, điều đó không một Giáo Hội Ki-Tô nào nghi ngờ chối bỏ. Vì thế không một Tín hữu nào được phép Tin vào Giáo Hội mình, kể cả Đức Giáo Hoàng, Đấng cầm quyền Giáo Hội, hơn "Tin Vào Kinh Thánh".
Nhưng Kinh Thánh không phải là “Uy Quyền” của Cộng Đồng Tín Hữu Chúa KI-TÔ, mà Uy Quyền Tuyệt Đối đó chính là Đấng đứng đầu Giáo Hội do chính Đức KI-TÔ chỉ định và các Đấng Kế nhiệm Tông truyền Hợp pháp nối tiếp, thay mặt Người. Đấng đó mới có Uy quyền điều hành Giáo Hội thực hiện giá trị Kinh Thánh và bảo vệ Chân lý Đức Tin đến muôn đời.
Không có Đấng bảo Vệ Kinh Thánh, thì Kinh Thánh sẽ biến thành Thiên hình vạn trạng, thành một Tác Phẩm ô tạp và hổn độn, mặc con người tuỳ nghi diễn giải. Sẽ trở thành hàng Vạn loại mãnh vụn Kinh Thánh. Vì thế, chỉ có một Giáo Hội Tông Truyền mới bảo toàn trọn vẹn được Chân lý Đức tin Ki-Tô-Giáo dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh với một cơ cấu duy nhất của "Kỷ nguyên Ki-Tô-Giáo" mà thôi.
Hiến Pháp là mấu chốt của một Chế độ Quốc gia. Mọi Công Dân của đất nước có nghĩa vụ phải Tôn trọng và Bảo Vệ một Hiến Pháp duy nhât mà thôi. Cấp Lãnh Đạo Vi Hiến, Vi Pháp tất phải bị lật đổ, bị loại trừ. Nhưng Uy Quyền điều khiển Quốc Gia là Vị Nguyên Thủ Quốc Gia, Nhân vật có trách nhiệm bảo vệ Hiến Pháp tồn tại, chứ không phải Hiến Pháp là Uy Quyền của Quốc Gia. Không ai có quyền nhân danh Hiến Pháp lập phe nhóm để nắm giữ quyền điều khiển Hành chánh ngoài hệ thống Chính Quyền trực thuộc Vị Nguyên Thủ Quốc Gia Hợp Hiến Hợp Pháp của Chế độ. Ai lợi dụng Hiến Pháp, Nhân danh Hiến Pháp vô nguyên tắc là Vi Hiến, là Phạm Pháp, là mưu đồ phá hoại, là phản quốc.
Nếu không có kỷ cương phép nước đồng nhất, xã hội sẽ chia thành từng mãnh vụn. Ai cũng nhân danh Hiến Pháp được, thì Nhà Nước sẽ trở thành nạn 12 Sứ Quân, mỗi người cát cứ một vùng lãnh thổ cho riêng mình. Tự nó sẽ biến thành từng Cụm, từng Nhóm, từng Xóm, từng chòm, là mô hình Bộ-Lạc thời xưa, do một Già Làng điều khiển. Nếu phạm vi sinh hoạt có rộng lớn hơn, cũng chỉ là Lãnh Chúa. Không có một Cơ Cấu Tổ Chức chặc chẽ có Quy Cũ Tổng Thể duy nhất, thì không thể gọi là Quốc Gia.
Dù ta đã xác tín Thánh PHÊ-RÔ, Vị Giáo Hoàng Tiên khởi có được Đặc Ân Bất Khả Ngộ qua Mạc Khải của Chúa Thánh Linh, nhưng chưa thể vì đó để ta xác định được các Giáo Hoàng Kế Vị, đều được hưỡng "Đặc Ân Bất-Khả-Ngộ"!
Vậy có phải ĐGH. PI-Ô IX căn cứ vào Đức MA-RI-A để công bố Tín Điều Bất-Khả-Ngộ trên Ngôi vị Giáo Hoàng không? Có đủ tính khả tín, hay chỉ là một sự áp đặt lạm quyền?
***
Bài tới :
Tiết B. Đức MA-RI-A đã hiện ra và tái xác định cụ thể
Đặc Ân Vô Ngộ Giáo Hoàng như thế nào?
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử