lịch sử việt nam
Trúc-Lâm Yên-Tử (14-10-2012) (1) Những án văn chương -> Những áng (có g) văn chương; án có g là áng văn; án không g là án tích, án mạng.
***
Đồng Cảm Với Cụ Nguyễn-Đình-Đầu
Bài "Biện Chính Với Ông Nguyễn Đình Đầu" (2/2009), Tác giả BÙI-KHA phàn nàn bài Phản Biện của Cụ đăng trên Tuần san Công giáo và Dân tộc với tựa đề "Lại Một Bài Báo Vu Khống Cha Đắc Lộ", đã trích dẫn sai.
Tg. BÙI-KHA xác định: "………bài viết của ông (N.Đ.ĐẦU, MV) có nhiều điều bất cập, thiếu chứng liệu và chụp mũ… Dưới đây là một số chứng cớ: 1. Xuyên Tạc Tư Liệu. 2. Kiểm Đồng Minh Và Cắt Xén Câu Văn Của Người Khác". Tg. BÙI-KHA cho rằng Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU đã trích dẫn câu: "Hầu hết các nhà nghiên cứu chưa đọc hết các tác phẩm của Đắc Lộ, đặc biệt là cuốn Hành trình và truyền giáo. Lời nói đầu cuốn Từ điển Việt Bồ La và cuốn Phép giảng tám ngày” là có dụng tâm làm sai lệch ý Tác giả và tự xác định: "Tôi viết: Chúng ta có cảm tưởng là hầu hết các nhà nghiên cứu…" Tác giả cho rằng: "Ông Nguyễn Đình Đầu cắt xén dòng chữ “Chúng ta có cảm tưởng là” nên câu văn của tôi đổi nghĩa từ giả thiết đến khẳng định".
Nếu phân tích theo BÙI-KHA, thì câu: "Chúng ta có cảm tưởng là, hầu hết…" chỉ có nghĩa "Giả thiết", còn cắt bỏ cụm từ "Chúng ta có cảm tưởng là…" đã trở thành ý "Khẳng định" thì không hiểu nổi. Theo chúng tôi nghĩ, dẫu thêm cụm từ "Chúng ta có cảm tưởng là" hay căt bỏ đi, nó vẫn là một "Mệnh đề khẳng định" (Proposition affirmative) như nhau. "Chúng ta có cảm tưởng…" cũng vẫn là một mệnh đề độc lập (Prosition indépendant). Tự nó đã có tính khẳng định, Có nghĩa là Chủ từ (chúng ta) của mệnh đề "xác quyết" mình đã có cảm tưởng như thế! Một mệnh đề giả định (à supposer que) là một Mệnh đề phụ thuộc (Proposition subordonnée), luôn đi sau nó là một Mệnh đề chính (Proposition principale).
Nhưng câu văn của BÙI-KHA thì khác. Muốn xem như một giả thiết, giả định, giả sử, ta phải viết đúng: "Giả thiếtchúng ta có cảm tưởng là hầu hết các Nhà nghiên cứu chưa đọc…, thì ……" Như thế mới là một mệnh đề giả định, có nghĩa không thực… vì đó là một giả thiết không có thật. Đó là một mệnh đề phụ (giả sử) và phải có một "Mệnh đề chính" theo sau, xác định rõ hơn một ý ngược lại, ví dụ "thì họ lầm là phải". Như thế đã biểu hiện một sự phiền trách ở đây rằng "sự thật họ đã đọc hết cả rồi, nhưng không một ai thấy được G/sĩ ĐẮC-LỘ là con người như thế nào, nêu điều đáng trách là ở đó, Hoặc giả có sự lập lờ, sự nghi ngờ nào đó thì đầu câu phải có "Nếu chúng ta có cảm tưởng là hầu hết các Nhà nghiên cứu chưa đọc…, thì…. (đó là một điều đáng tiếc)" chẳng hạn. Nó không có nghĩa là mệnh đề giả thiết nữa, nhưng biểu thị một sự nghi ngờ, có thể có, có thể không, chưa khẳng định rõ được có hay không. Giả thiết, là một sự khẳng định ngược lại, có nghĩa không phải là thế, nên Pháp văn phải đặt động từ ở Thì "Imparfait". Đàng khác Tg. BÙI-KHA đã sử dụng Đại từ Danh xưng "Chúng ta" ở đây có ý khẳng định là tất cả mọi người, là một điều lạm dụng, nếu không do trình độ yếu kém văn phạm, thì không thể chấp nhận được.
Đã thế Tg. BÙI-KHA lại kết tội Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU có dụng tâm là quá oan, cũng quá hàm hồ, đồng nghĩa với quá dốt Văn phạm khi lập thành một câu trong tiếng Việt. Cũng có thể kết luận là chưa hề học Ngữ pháp, không riêng tiếng Việt, nhưng rõ nét và nổi cộm hơn là Văn phạm Anh và Pháp đều như thế cả. BÙI-KHA đã không phân định rõ ràng được mệnh đề nào phụ và mệnh đề nào chính, đã học từ lúc mới tập làm văn ở tuổi học trò. Không rõ Thầy cô nào dạy mất căn bản, đã đào tạo ra một nhà "Nghiên Cứu Lịch sử" tầm cỡ BÙI-KHA đặt một câu văn chưa chuẩn, đã lầm lẫn ngữ nghĩa tiếng Việt đến lộn xà ngầu! Không rõ chúng tôi có quá chủ quan và ngụy biện chăng? Mong được sự đóng góp của Bạn đọc để sửa sai.
Chúng tôi không dám phản biện, đối đầu hay bút chiến gì với Tg. BÙI-KHA và nhóm "Đại Trí thức" GsTs TRẦN-CHUNG-NGỌC, LÊ-HIẾU-LIÊM (LÝ-KHÔI-VIỆT), HOÀNG-HÀ-THANH, NGUYỄN-VĂN-THỌ, MINH-CHI, PHẠM-VĂN-HƯỜNG, CHARLIE NGUYỄN (BÙI-VĂN-CHẤN), mà chúng tôi đã quá hãi rồi. Đây chỉ là vài cảm nghĩ của riêng mình trong sự đồng cảm với Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU mà thôi, còn với Nhóm Giao Điểm, hàng Trí giả đã chào thua từ lâu rồi, cơ hồ chúng tôi!
Nội dung Bài viết "Thùng Rỗng Kêu To" (xin đính kèm), chúng tôi đã nói lên một phần nhân cách và sự hiểu biết của tập đoàn "Trí thức" Giao Điểm nầy. Cũng đã được nhiều Trang Mạng đồng tình và đăng tải rộng rãi với tất cả sự vô tư. Đó là những Trang mạng không phải Phe mình cũng chẳng thuộc Phe ta của ai cả. Chúng tôi cám ơn các Trang Mạng đã quan tâm và Bạn đọc bốn phương đã gởi thư phản hồi, cũng không tiết kiệm lời khích lệ, đã cho chúng tôi nhiều sự động viên tinh thần vào chuỗi ngày "Quá Đát" (out of date). Chúng tôi sẽ tổng hợp mọi ý kiến đóng góp đáng trân trọng của các Bạn để lưu niệm về sau.
Tuy nhiên cũng có điều chúng tôi xin thỉnh thị ý kiến Bạn đọc, liệu Tg. BÙi-KHA khi xác định Đại từ "Chúng ta" trong câu "Chúng ta có cảm tưởng…"? thì "Chúng ta" ở đây bao gồm "Những Ai". Đại từ tiếng Việt hầu như phong phú hơn tất cả mọi loại Đại từ nào ở các nước trên thế giới. (?) Tính ra Đại từ tiếng Việt chúng ta có cả hàng chục cách xưng hô và ngữ nghĩa khác nhau. Mỗi Đại từ số nhiều Ngôi thứ nhất (Pronom personnel, 1ère personne plurielles), trong trình độ tiểu học, các em đã phân biệt được "chúng ta" và "chúng tôi", nhưng BÙI-KHA thì không! Nói chung Âu-Mỹ thì "chúng ta" hay "chúng tôi" đều là "We" (tiếng Anh) hay "Nous" (tiếng Pháp). Nhưng trong đó vẫn có 2 nghĩa "chúng tôi" là chỉ riêng những người nói, người viết, người trình diễn, còn "chúng ta" là xác định rõ cộng chung cả họ và những người nghe, người đọc hoặc người xem (khán, thính và độc giả) đều là một khối cộng đồng như nhau. Phải không? Thưa quý vị.
Vậy, nếu Tg. BÙI-KHA đã viết: "Chúng ta có cảm tưởng là hầu hết các nhà nghiên cứu…” thì "Chúng ta có cảm tưởng" ở đây là "ai"? Những ai "đã có cảm tưởng hầu hết các nhà nghiên cứu…" như BÙI-KHA nghĩ? Phải chăng chỉ có mỗi BÙI-KHA và TRẦN-CHUNG-NGỌC, nếu muốn cộng thêm cho rậm đám, cho rôm rả, cho rầm rộ, Tg. BÙI-KHA có thể cộng chung cả Tập đoàn "Trí thức" Giao Điểm Hoa-Kỳ nữa và có thể tưởng tượng thêm đôi Độc giả ngây ngô lẻ tẻ ở đâu đó mà thôi! Nhưng đó cũng chỉ là thiểu số "chúng tôi" không hơn kém. Tg. BÙI-KHA đã quá chủ quan, dám lạm dụng cộng tất cả Độc giả đọc Tác phẩm của mình và TRẦN-CHUNG-NGỌC làm thành một khối "Chúng ta"! (???) Có nghĩa là cả "mọi người" cũng đều có cảm tưởng, đều tin, đều nghĩ, đều đánh giá như KHA-NGỌC rằng các Nhà nghiên cứu, các Học giả trên đất Việt đều không hiểu gì, không biết gì cả các tài liệu về G/.sĩ ĐẮC-LỘ mà Giao Điểm đã dẫn chứng! Khôi hài và lạm dụng. Tác giả đã chẳng tỏ ra là con người Vô lý trí, quá Điên rồ, thừa Hầm hồ và đã Liều lĩnh quá không?
Đã không biết ơn Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU trích dẫn "theo ngữ nghĩa", để đở lộ sự dốt nát của Tác giả, tránh bị bàng quan thiên hạ đánh giá vô thức! Cũng để xác định rằng chỉ có một thiểu số những phần tử vô học mới có giọng trịch thượng đánh giá xem thường các Học Giả ở Việt-Nam như thế. Riêng Cụ và tuyệt đại đa số Độc giả, trong đó có cả chúng tôi, kẻ viết bài nầy, không hề đồng tình, nên không thể ghép thành nhóm "Chúng Ta" với BÙI-KHA. Trái lại BÙI-KHA không hiểu, còn mạnh miệng đính chính để nói lên cái kém cỏi, cái ngây ngô của mình.
Trong bài Biện Chính, sau câu “Chúng ta có cảm tưởng là hầu hết các nhà nghiên cứu…”, Tg. BÙI-KHA còn chứng minh: "Sở dĩ, tôi nghĩ như trên (nghĩ các nhà nghiên cứu chưa đọc hết, MV. chú thích) vì hai lý do: Một, Hội thảo lần thứ nhất là vào tháng 12/1992 và lần hai là tháng 3/1993 mà cuốn Phép giảng tám ngày mới in xong vào tháng 5/1993 còn cuốn Hành trình và truyền giáo chỉ mới được xuất bản năm 1994". Có nghĩa rằng 2 buổi Hội thảo đã xảy ra cũng tối thiểu từ 2 tháng đến 2 năm trước khi 2 Tác phẩm chủ yếu được KHA-NGỌC trưng dẫn, mới "trình làng" tại Việt-Nam! Như thế đã là một bằng chứng quá rõ ràng để BÙI-KHA xác định các nhà nghiên cứu chưa đọc hết các tác phẩm của G/sĩ ĐẮC LỘ. (!)
Suy ra, với trình độ thông kim bác cổ như BÙI-KHA và TRẦN-CHUNG-NGỌC còn mới đọc được loại "Sách Hiểm" đó, đặc biệt mới hiểu rõ được Hành Trinh Truyền Giáo nhờ bản dịch của NGUYỄN-KHẮC-XUYÊN, thì các Học giả ở Việt-Nam lúc bấy giờ làm gì có trình độ đọc và hiểu được trước thời điểm Hội thảo tại Hà-Nội khi họ chưa ra khỏi "Lũy tre làng"? (!!!)
Không riêng mỗi BÙI-KHA, nhưng Ngài GsTs. TRẦN-CHUNG-NGỌC trong tác phẩm "Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ. Nhân Đọc Cuốn "Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế & Tư Duy Cách Tân" Của Hoàng Thanh Đạm", Ngài cũng đã hơn một lần, có tư tưởng "y chang" như thế. Ngài Giáo sư NGỌC viết: "Chúng tôi tin rằng, trong cuốn NTT: NK&TCN, với nhiều tài liệu dẫn chứng mà có lẽ quý vị học giả bên nhà chưa biết đến, chúng tôi đã đánh giá Nguyễn Trường Tộ khá chính xác"! Thì ra… cũng "cá mè một lứa", cá "lòng tong" cũng đã hóa Rồng!
BÙI-KHA cũng đã chép lại ý nghĩ đó như một "Lời hay Ý đẹp", như một "Danh ngôn Thế giới" giữa loài người! Quả thật xưa nay chúng tôi rất ngưỡng mộ hàng Trí giả XHCNVN, nhưng đọc những câu nầy, khiến chúng tôi vô cùng thất vọng! Không rõ KHA-NGỌC cố tình bôi bác, bộc lộ sự khinh thường hay đã thực sự hiểu đúng như thế cách rất ngay tình với tận đáy lòng mình!
Ai chẳng biết cuốn "Phép Giảng Tám Ngày" đúng là mới in xong vào năm 1993, còn bản dịch cuốn "Hành Trình Và Truyền Giáo" cũng chỉ mới được phát hành năm 1994 như nhóm TRẦN-CHUNG-NGỌC ghi nhận. Nhưng rất tiếc ý nghĩa đó chỉ đúng đối với giới bình dân ở tại Việt-Nam mà thôi!
Theo chúng tôi thì Phép Giảng 8 Ngày được viết bằng cả hai thứ tiếng: La-tinh và Việt ngữ, trước đây chỉ được in tại La-Mã năm 1651, nhưng vào khoảng năm 1923 trở lui đã được phát hành phổ biến sau khi G/sĩ ĐẮC-LỘ đã qua đời hàng trăm năm. Tác phẩm đó đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới. Đây được xem là tác phẩm văn xuôi đầu tiên in bằng chữ Việt, như một Bản mẫu Văn chương Việt ngữ, thì không một Nhà Nghiên cứu Chữ Tân Quốc Ngữ, một Nhà Văn hóa Việt-Nam nào kém cõi đến nổi "chưa từng đọc đến" như dạng Giao-Điểm chỉ mới đọc được sau đó! Một suy tưởng quá ngây ngô, đánh giá các Nhà Nghiên cứu, các Học giả nước CHXHCNVN không có khả năng đọc trước khi được in tại Việt-Nam tháng 5/1993 như giới Bình dân đại chúng và Nhóm Giao Điểm Hoa-Kỳ!
Còn Quyển Hành Trình & Truyền Giáo cũng đã được G/sĩ ĐẮC-LỘ cho phát hành tại Pháp vào hạ bán Thế kỷ XVII. Tác phẩm nầy đã được chuyển ngữ thành nhiều thứ tiếng, không vắng mặt trong bất cứ Thư Viện Quốc gia nào tại Âu Châu và nhiều nước Phi-Úc-Á. Nhưng mãi đến cuối Thế kỷ XX, Tác phẩm nầy mới được Dịch giả HỒNG-NHUỆ (NGUYỄN-KHẮC-XUYÊN) chuyển ngữ ra tiếng Việt đầu tiên. Nhờ đó tập đoàn KHA - NGỌC mới "đọc và hiểu được" tác phẩm nầy. Vì thế, họ nghĩ các Học giả, các Nhà Nghiên cứu XHCNVN không ai khá hơn họ, nên không đủ trình độ hiểu được các tác phẩm đó từ xưa, trước thời điểm Hội Thảo tại Hà-Nội. KHA-NGỌC đã đánh giá "các các Học giả bên nhà chưa biết biết đến", vì hàng Trí giả VN. kém may mắn hơn, không được ở Mỹ như họ, không đủ nhạy bén bắt mùi được qua Internet Bản dịch tiếng Việt của Dịch giả NGUYỄN-KHẮC-XUYÊN. Chưa nói, theo họ đánh giá, thì các Học giả, các nhà Nghiên cứu XHCNVN vốn là lớp Trí thức lạc hậu, cục bộ, trùm chăn, khép kín, không biết thế nào là nghiên cứu, và không đủ trình độ ngoại ngữ ngang tầm GsTs. như họ!
Xin lỗi, BÙI-KHA - TRẦN-CHUNG-NGỌC đã đạt đến trình độ trí thức nào? Nói chung cả tập đoàn "Đại Trí Thức" Giao Điểm đã tự phong lên hàng Giáo sư Tiến sĩ, nhưng nếu đem so với các con trai Cố Gs. NGUYỄN-LÂN hiện nay, liệu nhóm họ phải đứng cách mấy tầm với? Còn nói làm gì đến hàng Trí Giả tầm cỡ vào hàng Sư phụ họ như các Cụ NGUYỄN-LÂN, CAO-XUÂN-HẠO, NGUYỄN-DUY-QUÝ v.v và v.v.… nói chung là các Nhà Văn hóa có mặt tại các buổi Hội thảo Hà-Nội năm nào? Các Học giả hiện nay không đọc, không hiểu gì các tác tác phẩm tiếng Pháp của G/sĩ ĐẮC-LỘ đã viết trước đây, phải đợi đến 1994 mới tập tò đọc được vài câu trong bản dịch như nhóm Giao Điểm! (?) Quả là quá tự tôn, quá trịch thượng, quá khôi hài! Ếch ngồi đáy giếng, dù ở Hoa-Kỳ hay Phi-châu cũng một dạng Ếch mù như nhau!
Câu nói trên đã biểu hiện cái quá ngố, quá ấu trĩ và quá dốt nát của một tập đoàn! Như thế còn dám sử dụng Đại tự "Chúng ta" để xác định tất cả Độc giả Tàu, Tây, Ấn, Việt đều ngố hết như mình, nên đã tin rằng với nhiều tài liệu NGỌC dẫn chứng, các học giả ở VN. chưa biết đến! Rõ tội !!! "Văn hay chẳng luận đọc dài, mở tự đầu bài đã biết văn hay!" Xấu hay làm tốt, dốt ưa khoe mẽ cũng là chuyện thường tinh nhân thế!
BÙI-KHA lại còn hao hao tự đắc “Là một người nghiên cứu sử, tôi xin mạn phép đề nghị với quý vị giáo sư sử học, nên có một dự án nghiên cứu đặc biệt về Lm Đắc Lộ để giá trị của ông được đánh giá đúng đắn…”
Tưởng không cần phải nại đến hàng Giáo sư Sử học, tầm tầm như chúng tôi, một lão già nông dân, từng sống trên gốc rạ, đường cày, với Đề tài "Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT" cũng đã "dâng trình" lên "Nhà Nghiên Cứu Sử" BÙI-KHA qua Đ/chỉ Giao Điềm Online 31.8.2012 ngự lãm, nghĩ đã thừa sức xác minh "Công hay Tội" của G/sĩ ĐẮC-LỘ rồi. Đề tài đã được nhiều Trang Mạng, Báo Điện tử Quốc tế chấp nhận, có cả ở Mỹ và Châu-Âu đồng tình.
Độc giả đã nhận diện rõ tầng lớp GsTs Giao Điểm Hoa-Kỳ quá rồi đấy, có lẽ từ nay dĩ hậu, chúng tôi, nhất là hàng Trí giả sẽ không ai còn đủ can đảm đối đáp trực diện với BÙI-KHA, TRẦN-CHUNG-NGỌC, PHẠM-VĂN-HƯỜNG và tầng lớp "Trí thức" Giao Điểm Hoa-Kỳ nữa. Sẽ không ai đủ trình độ sử dụng Ngôn Ngữ truyền thống văn tục chưởi thề của họ trong nhiều Tác phẩm xưa nay cách vô thức như một loại "Thùng Rỗng Kêu To" như chúng tôi đã minh định.
Trong tác phẩm "Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ" (sđd), NGỌC Giáo chủ đã xác định: "Tên Trường Tộ trước là linh mục. Từ khi thuyền Tây đến Gia Định thì phần nhiều kém đạo hạnh, lệch lạc ra ngoài phạm vi đạo trưởng, năng lui tới Tây soái tìm vui…." Quả là một phát hiện bất ngờ trong lịch sử. Họ TRẦN vẫn còn xác định TRƯƠNG-VĨNH-KÝ cũng là một Linh mục như NGUYỄN-TRƯỜNG-TỘ, quả là một sự bất ngờ! (Chúng tôi đã đề cập đến trong "Thùng Rỗng Kêu To").
Khai thác, phê bình, đánh giá một Nhân vật Lịch sử, nhưng "ngẫn tò te" không biết ất giáp gì về thanh thế, sự nghiệp, tư cách, địa vị của Nhân vật mình phê phán, đã đủ chứng tỏ trình độ nghiên cứu của Tác giả đã đạt đến mức "thượng thừa". Đối với một Nhà nghiên cứu có tầm cỡ Giáo sư Tiến sĩ, gần như chuyên trách về Công Giáo, lại không phân biệt được Linh mục và Giáo dân, "Cựu Chủng sinh" hay "Tu xuất" là gì thì "hết biết"! Cũng chỉ là những phần tử "học lóm nói theo" như PHẠM-VĂN-HƯỜNG không hơn kém.
Có Tác phẩm nào đó nhầm lẫn TRẦN-CHUNG-NGỌC là một Tăng Thống, một Hòa Thượng, một Đại Đức Phật giáo, thậm chí là một Chú tiểu nhà Chùa, như NGỌC ta đã xác định Cụ NGUYẾN-TRƯỜNG-TỘ… là Linh Mục Công giáo, thì rõ ràng tác phẩm đó đã được cho vào sọt rác ngay, không ai thèm đọc.
Thực tế Nhóm Giao Điểm Hoa-Kỳ dưới thời Việt-Nam Cộng-Hòa không một ai là Phật Tử đã quy y có Pháp danh cụ thể, không khác Công Giáo, chỉ những ai được Rửa tội, có tên Thánh rõ ràng, mới được thừa nhận là người "Có Đạo". Một ai đó chưa được tuyên thệ dưới một Đảng kỳ, không bao giờ được xem là Đảng Viên, có Đảng tịch, để tạm xem là tiếng nói của một Đảng. Thậm chí Nhóm Giao Điểm còn có vị là Đạo hữu Cao-Đài, có tư tưởng chống Cộng khét tiếng. Việc tự xưng Phật Giáo cũng chỉ một sự trá hình. Chưa từng có một nhà Sư chân chính nào trên Thế giới Phật giáo công bố chấp nhận. Cơ hồ còn tự xưng là "Nhóm Trí thức Phật Giáo" thì quá ngông cuồng (Silly and extravagant) không tưởng!
Nhóm tự xưng "GsTs. Phật Học", là tập thể Giáo sư Đại Học Lý Trần Hoa-Kỳ, chưa một ai được đào tạo từ một Đại Học Phật Giáo Chính Thống nào để có một Chứng chỉ Phật Học dù cấp thấp nhất, chưa biết một chữ Sanskrit nào (Chữ Phạn, chưa nói đến kết cấu trọng điểm truyền thống Phệ-đà, ở một mức độ cao cấp hơn) để nghiên cứu nổi Giáo thuyết Phật học, thậm chí chưa một ai trong họ đã từng là Chú tiểu quét Lá Đa tại một cửa Chùa Phật Giáo! Nhưng đã nghiễm nhiên trở thành một tập thể Giảng Sư Đại Học Phật Giáo! Một anh chàng Thiến Heo tự biến mình thành tay Phẫu thuật Y khoa, đúng là dân Bộ lạc! Vì thế đã có trang mạng từng phong tặng Ngài TRẦN-CHUNG-NGỌC là "Giáo Chủ Cái Bang" là đúng danh xưng một Tôn Giáo Mới. Nó đồng nghĩa là một Nhà Sư Hổ Mang, một Thủ lĩnh Ma đầu Du Đảng. Qua ngôn ngữ họ sử dụng trong các Bài viết, đã thừa đủ chứng minh bản chất một con người. Đó là Danh hiệu đúng nghĩa, để mọi người không nhầm lẫn, ngộ nhận sự mạo danh của Nhóm "Trí thức" nầy và Cộng đồng Phật Giáo Thế giới và Phật Giáo Việt-Nam cũng khỏi bị bôi bẩn, nặng mùi. Các tôn giáo cũng đã từng biết nội bộ GHPGVNTN khắp nơi trong cũng như ngoài nước đã từng tỏ thái độ gì với Nhóm mệnh danh Phật Giáo Giao Điểm Hoa-Kỳ rồi.
Tg. BÙI-KHA cũng đã chứng minh "Lời thề của Dòng Tên". Rằng: "Con xin tuyên hứa thêm rằng con sẽ, nếu có cơ hội, con sẽ gây ra và tham gia chiến tranh tàn nhẫn, bí mật hoặc công khai, chống mọi kẻ dị giáo, Tin Lành và Tự Do, như con được lệnh thi hành, tận diệt chúng khỏi mặt địa cầu; và con sẽ không chừa một ai, bất kể tuổi tác, nam hay nữ hay tình trạng xã hội; và con sẽ treo cổ, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, siết cổ và chôn sống những kẻ dị giáo ô nhục đó, phanh bụng moi bào thai của vợ chúng, và quật đầu con sơ sinh của chúng vào tường để tận diệt vĩnh viễn cái giống dân đáng ghét của chúng…" Rặt một mùi văn chương ma đầu của tầng lớp Cái bang!
Đã biết rõ Độc giả không tin một lời thề quá hỗn tạp thô lỗ như thế là của một Cộng đoàn Dòng tu Công giáo đứng đầu Lịch sử Văn minh Thế giới, kể cả đến ngày nay. BÙI-KHA buộc phải vận dụng hết mọi khả năng bình sinh và trình độ trí thức mình có, đã phịa ra những xuất xứ kỳ quặc để trưng dẫn tưởng chừng là chi li, tỉ mỉ, như một "chứng từ" Lịch sử có thật để chứng cái đứng đắn đích thật, như những tài liệu có đầy đủ giá trị tuyệt đối trước bàng quang thiên hạ, nhưng tuyệt nhiên là một loại tài liệu "hầm cầu hố xí", để đánh lận con đen.
Tại sao chúng tôi dám khẳng định như thế? Đây là bằng chứng, tự BÙI-KHA đã tự dẫn bằng giấy trắng mực đen: "Chúng tôi xin trích đăng bản Tuyên thệ cực đoan của Dòng Tên, nằm trong Biên bản chính thức của phiên thứ ba, Kỳ họp Quốc hội Liên Bang Hoa Kỳ lần thứ 62 (Dự luật được Nghị viện thông qua số 397, Bút lục số 1523, đề ngày 15 tháng 2 năm 1913, các trang 3215 đến trang 3216) (ngay sau đó đã bị loại ra). Bản tuyên thệ này cũng đã được Charles Didier trích dẫn trong cuốn “Subterranean Rome” (New York, 1843),dịch từ nguyên bản Pháp ngữ của Tiến sĩ Alberto Rivera, người đã xuất tu khỏi Dòng Tên vào năm 1967, khẳng định rằng nghi thức mở đầu và nội dung Bản tuyên thệ của Dòng Tên mà chúng tôi viện dẫn dưới đây chính là những gì ông đã từng trải nghiệm" (MV. gạch đít).
Cuốn “Subterranean Rome” được xuất bản ở Nữu-Ước ” (New York) từ năm 1843 đã được "dịch từ nguyên bản Pháp ngữ của Tiến sĩ Alberto Rivera, người đã xuất tu khỏi Dòng Tên vào năm 1967" đã được CHARLES DIDIER trích dẫn? Ai đã dịch nguyên bản Pháp ngữ của RIVERA và dịch ra tiếng gì để DIDIER trích dẫn? Càng khó hiểu hơn cuốn “Subterranean Rome” được xuất bản từ năm 1843, Thượng bán Thế kỷ XIX, trước khi Lm. RIVERA là Tác giả mới chào đời sau non Thế kỷ, vị Linh mục nầy cũng chỉ rời khỏi Dòng Tên vào cuối Thế kỷ XX (1967)! Chỉ một vấn đề đơn giản có thế, cũng đã đủ làm điên đầu người đọc! Viết "loạn xà ngầu" như thế, cũng lên giọng dẫn chứng một sách cổ!
Chưa hết, các Sử gia, Học giả thế giới xưa nay ai chẳng biết xã hội Anh Mỹ lúc bấy giờ (từ trước Thế kỷ XVII) đã đối với Giáo Hội Công Giáo như thế nào? Bao nhiêu cuộc bách hại Công giáo, o ép Giáo hội Địa phương. Ngay cả trong Hiến Pháp Anh-Mỹ hiện nay hãy còn ghi rõ nét tinh thần kỳ thị Công giáo như thế nào, mặc dù đã có nhiều thay đổi quan trọng đối với cái nhìn của họ nhưng Hiến Pháp Anh-Mỹ đến ngày nay, vẫn không hề được tu chỉnh. Cũng chính là thời kỳ thị cao điểm, là lúc Quốc Hội Mỹ đề cập đến Dòng Tên. (?) Ta cứ cho rằng Dự luật Hoa-Kỳ đó là có thật như BÙI-KHA đã trích dẫn, thì ai bảo đảm Quốc hội Hoa-Kỳ lúc bấy giờ sẽ vô tư, không có nhiều hàm ý xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ?
Nếu không lầm, Tg. BÙI-KHA còn nhắc nhở cách riêng với Cụ N.Đ.ĐẦU và cho chung các Nhà Nghiên cứu: "Chúng ta nghiên cứu lịch sử là cần dựa vào những sử liệu giá trị và những bài nghiên cứu nghiêm túcđể kiểm chứng, đối chiếu phân tích nhằm đưa đến một kết luận khả dĩ…" Liệu nó có nghĩa làm sao? Dự luật được Nghị viện Hoa-Kỳ thông qua ngày 15/2/1913,là loại "Sử liệu giá trị", và bài "Nghiên cứu nghiêm túc" của BÙI-KHA là đó sao?
Thử hỏi người ta tìm đâu ra một Đảng nào đó đã phê phán một Đảng bị xem là Đối thủ, cách trung thực, đủ đứng đắn và thật chân thành không? Chưa nói BÙI-KHA cũng đã ghi nhận trong Ngoặc đơn "ngay sau đó đã bị loại ra". Một cách lấp láy khá tráo trở đã thành bí ẩn, khó hiểu. Ai loại ra và bị loại vào thời điểm nào? a) Quốc Hội Mỹ loại toàn văn bản Dự Luật, hay chi loại mỗi trang có lời thề của Dòng Tên ngay sau đó? b) Hay tài liệu được trích dẫn đã bị xé bỏ một tờ có 2 trang 3215 và 3216 mà thôi? Và xé ngay trong Văn bản gốc còn đang lưu trữ tại Bộ Tư pháp Hoa-Kỳ, hay chỉ trong cuốn tài liệu đã được tác giả trích dẫn? Một tài liệu quan trọng đã được Tác giả trích dẫn như một chứng từ Lịch sử, có tính mất còn của một sự nghiệp Văn chương trong nghiên cứu, chủ nhân tập Tài liệu lại dễ dàng để cho ai đó xé bỏ, là chuyện vô cùng bí hiểm trên đời, nếu không tự tự mình xé bỏ một trang sách để cho đó là Lời Thề Dòng Tên đã bị thủ tiêu?
Nếu do một sự sơ suất nào đó đã bị rách nát, thì Biên Bản gốc và Văn kiện nầy không hề được phát hành chỉ một bản duy nhất, không còn lưu trữ trong các Thư viện Hoa-Kỳ? Chẳng lẽ tất cả các thư viện đều đồng loạt xé bỏ cùng một trang như thế, nên đã trở thành "bất khả sưu tra"! Quả là một Phép lạ cả thể trên đời, khó tin nhưng có thật! Liệu BÙI-KHA có giải trình được với Độc giả của mình không?
Nếu Quốc Hội đã soạn thảo và Nghị Viện Hoa-Kỳ thông qua, nhưng đã bị loại ra ngay sau đó toàn bộ Văn bản Dự thảo nầy, thì nó chỉ còn là loại tài liệu sọt rác, hầm cầu, sao BÙI-KHA phải ngập lặn xuống những nơi đó để vớt lên trưng dẫn? Tuy đó cũng là một kỳ công đáng cho nhóm Giao Điểm trân trọng nâng niu, tôn nhận, bảo lưu và gối đầu giường! Nhưng không thể dựa vào những tài liệu nặng mùi uế khí như thế làm nguồn "sử liệu có giá trị" trưng dẫn để chứng minh là "bài nghiên cứu nghiêm túc" đáng tin. Đúng là sự hàm hồ có truyền thống lâu đời! Đã thếthì hết biết Văn chương chữ nghĩa BÙI-KHA và nhóm TRẦN-CHUNG-NGỌC đã đạt đến mức độ nào!
BÙI-KHA còn trưng dẫn nhân chứng bằng xương, bằng xương thịt cụ thể là Lm. Ts. ALBERTO RIVERA, xuất tu khỏi Dòng Tên vào năm 1967, đã khẳng định nghi thức mở đầu và nội dung Bản tuyên thệ của Dòng Tên "chính là những gì ông ta đã từng trải nghiệm"! Có nghĩa rằng đến cả cuối Thế kỷ XX, thời Lm. ALBERTO RIVERA tu hành, ông ta vẫn còn trải nghiệm Lời Thề khủng khiếp đó, chứ không phải là chuyện cổ tích, chuyện đời xưa!
Vậy bản thân Lm. RIVERA và những Lm. tương đồng có thừa khả năng trưng dẫn Lời thề Dòng Tên đã in trên Sách Luật của Cộng đoàn, còn gọi là "Linh Đạo Dòng Tên" do chính Đấng Sáng Lập, Thánh IGNATIUS LOYOLA soạn thảo, Nó cũng đã được tái bản nhiều lần, thì Lời thề đó được ấn hành ở đâu và năm nào, trang mấy, sao các Linh mục thánh thiện kia không trích dẫn cụ thể, họ cũng toàn là Lm. Tiến cả đấy? Sao RIVERA phải lấy lời trích dẫn của CHARLES DIDIER trong cuốn “Subterranean Rome”? Và cuốn “Subterranean Rome” đó có phải là Linh Đạo Dòng Tên không? Sách Linh Đạo các Hội Dòng nói chung còn tồn tại đến Thế kỷ XX thì hầu như Thư viện nào cũng có bảo lưu, không hề là "Sách hiếm" như Giao Điểm ưa bày vẽ, rêu rao.
Trong lúc BÙI-KHA nổi giận cho rằng Bài báo của Cụ N. Đ. ĐẦU: "…có nhiều điều bất cập, thiếu chứng liệu và chụp mũ…"! Thế nào là bất cập? Chứng liệu nào mới đủ cho Giao Điểm TRẦN-CHUNG-NGỌC vừa lòng? Phải chăng là những loại chứng liệu hố xí hầm cầu của BÙI-KHA mới đúng là sử liệu nghiêm túc? Như thế ai đã chụp mũ ai?
Cần học theo cách trưng dẫn ngay trong nhóm TRẦN-CHUNG-NGỌC, như họ đã giới thiệu và trích dẫn cách rõ ràng cụ thể: "Trong sách kinh "Nhựt Khóa" của Tổng giáo phận Sài Gòn, đã được Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình duyệt ngày 19.3.71, có kinh Cầu Ông Thánh Phan xi cô Xa-vie rất dài (từ trang 784 đến 791) trong đó có những câu như sau: "…. ông Thánh F. Xavie làm cho quỉ thần (ám chỉ Đức Phật) kinh hoàng và làm sáng danh Đức Chúa Trời đời đời chẳng hết…"
Sự trích dẫn thực sáng sủa, không mù mờ, có xuất xứ cụ thể từ Sách kinh "Nhật Khóa" của Công Giáo, do Tổng Giám Mục NGUYỄN-VĂN-BÌNH duyệt ngày 19.3.71 thì không còn ai chối cải được. Nhưng "Quỷ thần" trong câu Kinh nầy có "chua thêm" 4 chữ (ám chỉ Đức Phật) không? Xin xác định cụ thể. Nếu không có thì ai đã ghép vào câu kinh được trích dẫn? Xét ra cũng là một điều lạ! Sao biết Công giáo ám chỉ Quỷ thần là Đức Phật ở đây? Ngay khi quyển Kinh nầy hãy còn đó!
Để tránh mọi nghi ngờ cho Độc giả, Nhóm TRẦN-CHUNG-NGỌC cần phải trưng trinh cụ thể quyển sách Nhật-Khóa (sđd) trước bàng quan thiên hạ thực rõ ràng để chứng minh là mình là nhóm Trí thức tầm cao, rất ư là đứng đắn. Bản thân mình có đầy "tính nhân bản" và đủ tư cách là một Lãnh tụ nhóm Đại Trí thức Phật-Giáo Giao Điểm Hoa-Kỳ. Nếu không xuất trình được, Quý Ngài sẽ trả lời sao đây trước trước nhân quần xã hội và Công luận Báo chí? Dù bản chất gia truyền có bài bãi cũng vẫn còn mức độ!
Hoặc giả Giao điểm cho rằng mọi người hiện nay đều có quan niệm Đức Phật là Ma quỷ (evil spirits), là Tà thần (disloyal subject). là Quỷ vương (Satan), nên kinh Công giáo cũng có một nghĩa đó? Xin lỗi, nếu có ấn tượng như vậy, cũng chỉ riêng trong nhóm Giao Điểm mà thôi, đừng lấp láy cho Công Giáo để tạo thêm mối hiềm khích kỳ thị vốn đã cảm thông nhau thật sâu sắc trong chế độ CHXHCNVN. hiện nay. Bàng dân thiên hạ không một ai dám nghĩ như Giao Điểm, kể cả kẻ Vô thần, người không Tín ngưỡng! Đừng gán ghép mọi người như mình theo quạn niệm "Chúng ta" kiểu BÙI-KHA.
Khôi hài hết cỡ! Một Linh mục có một đời sống buông thả, bê tha, đã bị Dòng Tên loại bỏ, bị Tòa Thánh tuyên Vạ Tuyệt thông, đã viết hàng loạt bài đả kích Công Giáo, lại đáng cho "Nhà Nghiên Cứu Sử" BÙI-KHA và cả nhóm Trí thức Giao Điểm trưng dẫn như lời Kinh thánh không bằng. Thật khá bất ngờ đối với hàng trí thức đấy! Đã có tên Đảng Viên nào ca tụng, tung hô cái Đảng đã khai trừ, đã loại bỏ mình chưa?
Chẳng những thế, cả tập đoàn Giáo Điểm (giaodiemonline.net) còn đơn cử, đề cao một số bài viết của nhiều Tác giả, ngoài Lm. bị loại ALBERTO RIVERA, Tác giả các tác phẩm The Godfathers, Double Cross, The Forces of Devil, The Crusaders... cùng với một số Linh mục cũng bị đuổi khỏi Dòng Tên gồm có Lm. PETER DE ROSA, Lm. EDMOND PARIS, Lm. MALACI MARTIN, cộng thêm TONY ALAMO, JOHN MEIER, LLOYD M. GRAHAM, ELMA. R. GRUBER, PAUL HOFMAN… thì trong đó không ai tìm ra được một Nhà Đạo đức, một Vị Chân Tu, mà chỉ là một số nhân vật thành đạt mặt nào đó về Doanh nghiệp, Thương trường, Tài phiệt, thậm chí là Tội phạm Xã hội. Họ được Giao Điểm đôn đội, xem là những phần tử tiêu biểu Thánh thiện, Đạo đức, rất đáng tin cậy khi họ viết xuyên tạc Công Giáo như BÙI-KHA, TRẦN-CHUNG-NGỌC. Cũng là loại Sách Thánh cho Giao Điểm gối đầu giường, không kém những tài liệu đã được BÙI-KHA trưng dẫn! Chưa một Luật gia nào viết về Y học, Nhà triết học viết về Phi thuyền, Nhà nông viết về điện tử có đủ giá trị đáng để được các nhà Khoa học đưa vào chương trình giảng dạy.
Không ai còn chối cãi được, trong đó cũng có Vị Giáo Chủ nổi tiếng "Đạo đức", tầm cỡ như Giáo chủ Cái bang TRẦN-CHUNG-NGỌC, đó là "Ngài" TONY ALAMO tức HOFFMAN, vị Mục sư Ma đầu, hiện phải sống hết phần đời còn lại trong nhà tù sau khi bị Tòa án Tiểu bang Arkansas, vừa tuyên 175 năm tù ở với hàng loạt Tội danh hình sự đến ghê tởm vào ngày 13/11/2009. Ngay tháng 7 trước đó, Tòa án Liên bang Vùng Tây Arkansas cũng đã bị một Bồi Thẩm đoàn kết án ALAMO đến 10 tội phạm xã hội cấp Liên bang mà ông đã phạm chỉ trong 11 năm kể từ năm 1994. Trung bình mỗi năm Đức Ngài thực hiện được một tội ác, lãnh được một trọng án. Đã thế, nhưng HOFFMAN còn tự xưng mình "chỉ là một trong các tiên tri đã phải vào tù vì Tin Mừng"!!! (Nguồn: http://www.cnn.com/2009/CRIME/11/13/arkansas.evangelist.trial/ index.html). Khác nào Nhóm Giao Điểm tự vỗ ngực xưng danh mình là tiêu biểu của giới Trí thức Phật giáo.
Điều đáng ghi nhận, Ngài Giáo chủ Ma đầu TONY ALAMO nầy, chính là một trong những cây bút vĩ đại nhất, đã viết nhiều Tác phẩm vu khống, xuyên tạc mạ lỵ Công Giáo. Cũng một thời từng được nhóm Giáo phái Cái Bang TRẦN-CHUNG-NGỌC ca tụng, tôn vinh như một nền tảng Đạo đức cao siêu nhất cho "Tân Học Thuyết Sống" của trường "Học Đại" Lý-Trần. Ông ta từng được xem là tầm cỡ trong hàng Sư phụ nhóm Tân Giáo của họ trước đây.... Người ta cũng đã tôn vinh Ngài lên đến tận mây xanh: "Tony Alamo chắc hẳn là nhà ái quốc vĩ đại nhất mà mà đất nước nầy (USA) đã từng có"(Ht.Tl,Tony Alamo. Bản tin Thế giới số 06000).
Vâng, có cháy nhà mới ra mặt chuột. Hôm nay đã đủ chứng từ để ghi nhận rằng Ngài ALAMO là Nhà ái quốc vĩ đại nhất mà mà đất nước Hoa-Kỳ đã từng có. Nếu không lầm, TRẦN-CHUNG-NGỌC, cũng là một dạng Trí thức Vĩ đại nhất, từng yêu nước, yêu Chủ Nghĩa Xã Hội, đến nổi không dám ở lại Quê hương vào những ngày đầu Giải Phóng! Vì quá yêu CNXH, các ngài phải "Bỏ Của" chạy lấy người trốn sang Mỹ để tha phương cầu thực, rồi quay lại bốc phét hơn ai, ra vẻ Trí thức, để móc nối phát triển Giáo phái Phật Giáo Giao Điểm Hoa-Kỳ trên đất Việt, mơ thay chân GHPGVNTN hiện nay. Họ ngây thơ nghĩ rằng Phật tử Phật tử Trí thức Chân chính đã xem Đảng Giao Điểm là đồng đạo tiêu biểu Phật Giáo tại Mỹ! Thực tế thế nào, hàng Chư Tăng Phật Giáo đã trả lời! Đừng mơ mộng một Bào thai còn trong trứng nước, sẽ sớm trở thành Ông nội Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam! Đúng là một câu chuyện hài hước (humorous story) khá bất ngờ.
Ngay cả trong một tác phẩm "Thực Chất Của Giáo Hội La Mã" xuất bản năm 1999, quyển 2, Tg. NGUYÊN-MẠNH-QUANG cũng đã viết: "Đạo Lý Được Thể Hiện Trong Văn Phẩm Qua Ngôn Từ và Văn Phong", như nhắc nhỡ BÙI-KHA, TRẦN-CHUNG-NGỌC! Chỉ sợ e là lối sao lục mồm mép BÙI_KHA: "Chúng ta nghiên cứu lịch sử là cần dựa vào những sử liệu giá trị và những bài nghiên cứu nghiêm túcđể kiểm chứng, đối chiếu phân tích nhằm đưa đến một kết luận khả dĩ…" Từ Giáo chủ đến Đạo đồ hoàn toàn không hiểu được mình đã nói gì và đang làm gì!
Một bài học đau điếng cho HILLARY CLINTON, Nữ Ứng Cử Viên TT Hoa-Kỳ. Ngay thời điểm ban đầu, Cử tri Mỹ đa số dân da trắng, ấn tượng màu da chưa hề mờ nhạt trong tâm trí Cử tri. Họ đều dành hết tình cảm cho HILLARY, Nữ ƯCV Da trắng hơn là cho OBAMA da màu. Ảnh hưởng của Bà đang lên như diều gặp gió. Càng phấn khởi hơn, khi thấy giới Xã Hội Đen bắt được mùi cơm lành canh ngọt, đã chạy theo ăn có, ra mặt công khai, hiến thân tích cực vận động cho Bà ngay vào thời điểm kết thúc việc chọn lựa ƯCV Dân chủ giữa Bà và OBAMA. Cử Tri lương thiện Đảng Dân chủ phát hiện được sự kiện nầy, đâm ra hoảng sợ. Niềm tin yêu đối với Bà bắt đầu rơi rụng tơi tả như lá vàng mùa Thu, lần hồi thổi sang ƯCV BARACK OBAMA!
HILLARY đã một thời tỏ ra hách dịch, đả kích đối thủ BARACK bao nhiêu, cũng phải đến lúc càng hạ mình, tỏ ra nhún nhường lùn lụy, cầu cạnh xin xỏ Ông ta bấy nhiêu. Bà đã xin cho mình được ghi tên vào danh sách Liên danh Phó Tổng thống! BARACK thẳng thừng từ chối, không thương tiếc, cũng chẳng nể nang. Sau cùng được bố thí cho giữ một chức Bộ Trưởng Ngoại giao Bèo! Bà ta vẫn cúi đầu nhận cái tát nẫy lửa để cố chịu đấm ăn "xôi hẩm"!
Kinh nghiệm đã chứng minh từng ngày, kẻ bị xã hội lưu manh nguyền rủa mạ lỵ, ấy là một hình thức tôn vinh, người được chúng đề cao ca ngợi, là bị đồng hóa với lũ côn đồ du đảng! Bộ sậu HILLARY CLINTON không đủ khôn ngoan cảnh giác, để kịp thời tẩy chay ảnh hưởng côn đồ hầu khỏi bị chôn sống, bị vùi lấp trong ô nhục đến không kịp thở! Đó là những kết quả xương máu trong Chính giới!
Văn chương cũng như Ẩm thực, vẫn có những điểm na ná giống nhau. Trong chuyến công du lịch sử tại Trung quốc, Tổng thống NIXON đã được MAO Chủ tịch tổ chức bữa Yến tiệc vô tiền khoán hậu để khoản đãi Nhà Lãnh đạo Khối "Thế Giới Tự Do" Tư bản. Bữa tiệc được dọn với 250 món ăn cầu kỳ đắc giá. Bàn tiệc được bày biện đĩa bát chồng chất lên nhau nhiều lớp để chứa đủ chừng đó thức ăn, Việt-Nam thường gọi là "Tiệc Cổ", có nghĩa đĩa bát dọn chồng chất lên nhau cao tới cổ - cổ không có nghĩa là xưa - để khoe sự giàu sang sung mãn của Vị Hoàng đế một nước Đại Cường, như Vua SALOMON đã đãi tiệc Nữ Hoàng SABA thời Cựu ước để khoe khoang sự giàu sang tột đỉnh của đất nước Do-Thái lúc bấy giờ.
TT. NIXON không đủ sức nhấm hết thứ chút của 250 món ăn toàn Yến sào, Sơn hào, Hải vị! Tuy toàn là thực phẩm quý hiếm đắc tiền, loại "hẫu xực" đối với người Hoa, nhưng cũng không tránh khỏi đôi món lại không hợp khẩu vị người Âu Mỹ. cũng đã khiến TT.NIXON không khắc phục được cảm giác lờm lợm (somewhat nauseous) trong cổ họng. Đúng là một chú Nhà quê ra phố, không biết ăn chơi theo kiểu trọc phú người Tàu.
Nó đã đủ cho ta rút ra một bài học, mỗi sắc tộc, mỗi nhóm giới, từ văn chương đến ẩm thực đều có một khẩu vị khác nhau. Có thể là món "hẫu xực" cho nhóm nầy, nhưng buồn nôn kẻ khác. "Thơm như Mít chín", nhưng người Pháp không chịu được mùi nầy. Quý như Sầu riêng, nhưng nhiều người không ngửi nổi. Mắm Thằn lằn, mắm Chuột là đặc sản quý của một số Thổ dân, nhưng người Đô thị thấy đã điếng người. Bao tử trâu xổ ra làm thành một thứ "nước chấm thượng hạn", nhưng ta phải bịt mũi lui xa. Thuốc Rê, Điện-Biên, loại khoái khẩu của cư dân bảng địa, vẫn không hấp dẫn khách thập phương. Những áng (1) văn chương, sử dụng quá nhiều Ngôn ngữ gia truyền lưu manh hàng chợ chuyên dùng, những tài liệu vương vãi ở hố rác hầm cầu, chỉ làm cho hàng trí thức rùng mình Độc giả phải chào thua bịt mũi trốn chạy. Đấy, xin mời Quý Vị Giao Điểm cứ tự nhiên viết lách, cứ tiếp tục phát huy bảo lưu Văn hóa Dại Học Lý-Trần, mà xưa nay chưa từng xuất hiện trong hàng Mô phạm, trong giới Thầy Cô, trong phạm vi Tôn Giáo.
Tg. LỮ-GIANG đã thẳng thừng điểm mặt: "Chiến thuật của Bùi Kha và nhóm này là cãi chày cãi cối và đánh hỏa mù để đưa những người thiếu kinh nghiệm vào mê hồn trận". Đúng, sai, họ tự biết và cần ghi khắc trong tim câu nói của người Trung Hoa: "Không lưu danh muôn thủa, cũng đừng lưu xú vạn niên". VAN GOETH cũng từng nhắc nhở: “Mất tiền mất bạc mất ít! Mất danh mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất tất cả!” Đấy!!! Hãy mở hết cân não ghi nhớ từng lời, để cải biến bản chất điêu ngoa lật lọng gia truyền trí thức của Bản thân.
Tình đời đã rõ, Thương trường cũng như Chiến trường. Những thói đời một mất một còn, luôn sử dụng mánh khóe lọc lừa thủ đoạn bằng mọi giá, miễn sao đạt được mục đích. Nhưng Văn trường không là Sân khấu để tranh nhau hơn thiệt bằng mánh khóe, văn tục, chưởi thề, đấm đá. Văn nhân, Thi sĩ, Ký giả, Báo giới thuộc phạm vi tinh thần, là một "Tánh Giáo", Đạo Làm Người. Một Thiên Chức cao cả, hơn ai hết, ta phải có Lương tri, có Tâm hồn để bảo tồn Chân lý, Đạo đức con người, phát huy cái hay cái đẹp, cái Chân Thiện Mỹ cho nhân quần xã hội, tạo dựng một nền Giáo dục có Nhân bản, xây dựng nền Hòa bình Nhân đạo cho muôn phương Thế giới được nhờ.
Vì thế phải sử dụng Ngòi bút Bảo vật Thiêng liêng tôn quý nhất. Việc xuyên tạc, vu khống, chỉ là loại Văn nô, Bồi bút là loại bợ đỡ cầu vinh trục lợi, còn nằm dưới thành phần đâm thuê chém mướn, thuộc xã hội hạ đẳng, chúng là những phần tử vô học không văn hóa, thiếu giáo dục hơn mình. Muốn có một Bộ mặt Nhân văn Trí thức phải biết sử dụng ngòi bút đúng tầm như các Nhà Mô phạm tiền bối thời Ông Cha đã dạy, Có đủ tính Giáo dục mới có đủ Nhân cách một con người Tiên học lễ, Hậu học văn, là điều NGỌC-KHA, nói chung nhóm Giao Điểm cần phải tự đào tạo lại bản thân trước khi leo ngồi chiếc ghế Giảng sư Đại học, dù một Đại học tồi.
Trong "Cốt Tủy Của Đạo Phật" Ngài THÍCH-CHÂN-TUỆ cũng đã cảnh cáo:
"…… không có giảng sư, không có giáo thọ, không có các khóa tu học, chỉ có ca sĩ này, nghệ sĩ kia, buổi trình diễn văn nghệ nọ. Các giảng đường trở thành sân khấu ca nhạc, phục vụ bá tánh ham vui.
"Nhà sư trở thành ca sĩ, trở thành bầu sô (show), nhào vô hốt bạc cung cấp cho các thế lực đen đỏ sau các bức tượng, trong các bức tường. Phật tử vô minh chẳng hiểu nhiều, cứ cúng dường cho có phước! Thêm nữa, các hành vi chụp mũ vu khống, các nhà sư đội lốt người đời côn đồ, đội lốt đàn bà nữ lưu, các cư sĩ hết thời giấu mặt đặt tên, lên các diễn đàn tấn công phe phái, tấn công tôn giáo (giáo lý, giáo phẩm). Chuyện đời hay chuyện đạo luôn luôn có hai mặt. Có chùa bê bối, cũng có chùa chuyên tu, các vị chân tu thực học chí tâm lo cho tiền đồ đạo pháp và dân tộc.
"Mong thay! Thực mong vậy thay!" (VP.PHTQ.CANADA)
Chúng tôi rất trân trọng thái độ của <anthony_nguyen13@rocketmail.com>: "Rất đồng ý...yêu cầu DĐ Op. delete tên những người chửi bậy thường xuyên.....XIN THẬN TRỌNG LỜI PHÁT BIỂU TRÁNH THÓI CÔN ĐỒ - XIN GIỮ NHÂN CÁCH TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI CÓ VĂN HÓA GIÁO DỤC" (Chữ lớn, chữ nhỏ của Tác giả).
Chắc chắn Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-DẦU, đã không bao giờ thèm hơn thua với hàng thảo khấu. Được chẳng vinh, thua không nhục. Tất yếu đối với Hàng Trí giả là phải thế.
Chúng tôi hết sức đồng cảm và thành tâm chia sẻ với Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU, một Nhà Nghiên Cứu Thời Danh Đất Việt cũng như hàng Trí Giả muôn phương đã phải bức xúc trước những thói đời vô đạo, đang dẫy đầy mọi thứ nhiễu nhương, ô tạp vô tri trong xã hội ngày nay. Vạn bất đắc dĩ Quý vị mới có đôi lời chỉnh giáo sửa sai, nhưng không hề bận tâm ăn thua với ai cả. Không phải đấu võ mồm với lớp người xỏ xiên ở xó chợ đầu đường.
Cám ơn Trên đã ban cho Cụ một tuổi đời khó có, còn đủ sáng suốt, đầy phong độ, tự tin, với một tinh thần tranh đấu dẻo dai cho đời cho Tổ Quốc khi đã ngoài tuổi "Cửu Tuần"! Không phải là mẫu người Xưa Nay Hiếm, nhưng thật "vô cùng hiếm"./.
Kính chúc Cụ Vạn An Hồn Xác.
MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử