lịch sử việt nam
Nói Chuyện Với Minh-Thạnh
Viết bởi Đàm-Văn.
Gần 2 tháng trôi qua, trước nổi bức xúc của Cộng đồng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), đối với luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thiện Huệ; vấn đề cho đến hôm nay (10/01/2013) vẫn còn bị đùn đẩy, chưa hề có một giải pháp khắc phục thành khẩn nào, hầu xoa dịu lòng tự trọng cho phía bị xâm hại!
Thế mà có những kẻ chẳng hề biết ất giáp gì, lại muốn nhảy vào phê phán tứ tung… Kẻ ngứa mồm, ngứa miệng ấy chính là Minh Thạnh, tác giả hai bài viết trên trang WWW.phattuvietnam.net/diendan/21749 Minh Thanh, đăng tải ngày 30/12/2012 và 05/01/2013 với luận điệu biện hộ và kết tội một chiều, đối với những người lên tiếng chung quanh luận văn “chưa chính chắn” (chữ của HT.Thích Đạt Đạo).
*Mở đầu văn bản viết ngày 30/12/2012. Minh Thạnh tuyên bố, y như lời kết án của một người “Công tố viên” rằng: Chúng ta cũng cần cảnh giác và tỉnh táo trước những tổ chức bất hợp pháp, cá nhân chống đối lợi dụng một luận văn khoa học thuần túy của một sinh viên để gây ảnh hưởng chính trị, truyền thông, gây chia rẽ và mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc.
Chúng ta mà Minh Thạnh nói đến phải cảnh giác và chúng tôi cũng không cần phải dựa vào một tổ chức nào dù tổ chức ấy là bất hợp pháp hay hợp pháp giống như BTS,TƯ. PGHH Phú Mỹ! Chúng tôi dứt khoát không phải là những người thích làm loạn, mà chúng tôi chính là những người đang bị kẻ khác chà đạp vào hình tượng tôn thờ từ Giáo chủ, Giáo lý, nghi thức Phượng thờ và cả Cộng đồng đồ chúng. Nói một cách pháp lý hơn, là chúng tôi bị xâm phạm vào quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo do luật pháp quy định (PGHH được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận được hoạt động bình đẳng với các tôn giáo khác từ năm 1999, trong khi luận văn “chưa chính chắn” viết vào năm tăng sinh tốt nghiệp 2001, sau đó 2 năm).Chúng tôi là những người đang bị chà đạp, quyền “hô quáng, la làng” là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi. Các ông đừng hoán đổi phạm trù thuần túy tôn giáo vào cái phù phép chính trị để hòng bịt miệng chúng tôi!
Chống đối là thế nào? Trước một cái xấu, cái ác cũng không được chống đối hay sao? Tại sao ông không dùng ý nầy vào 10 năm trước để nói với Thiện Huệ và HĐĐH Học viện Phật học tại Tp HCM? Ông Lê Quang Liêm là ai? Là một lão tín đồ PGHH gần 100 tuổi, khi có ai đó xúc phạm vào sự thiêng liêng của Đạo lên tiếng phản biện là sai sao? Hòa thượng Thích Không Tánh là ai? Là một chức sắc trưởng thượng của PG, lên tiếng để tìm biện pháp hàn gắn mối quan hệ giữa hai Tôn giáo PGHH và PGVN là chống đối chế độ ư? Việc kéo hai ông này vào và quy cho họ là chống đối chế độ Minh Thạnh không sợ người có tín ngưỡng Tôn giáo của cả hai bên cho rằng cái luận văn “chưa chính chắn” ấy là sản phẩm của chế độ hay sao? Ông là ai vậy Minh Thạnh - Một người đứng ngoài gọi gió, chế dầu vào ngọn lữa đang hừng hực cháy? Ông là ai, phải chăng chính ông là bọn xấu, đang âm mưu kích động một vấn đề mà cả hai bên PGHH và PGVN đang có một hướng giải quyết êm thấm? Chúng tôi là những người công dân Việt Nam, có tín ngưỡng Phật giáo Hòa Hảo, làm sao chúng tôi biết Ông Lê Quang Liêm, Ông Hòa Thượng Thích Không Tánh là thành phần nào, xấu hay là tốt? Có một điều chúng tôi chắc chắn rằng Ông Lê Quang Liêm đang thường trú tại Sai Gòn, sống bình thường, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một người công dân . Hòa thượng Thích Không Tánh hiện thời cũng đang thường trú tại một ngôi chùa, sinh hoạt giảng đạo bình thường như các bậc tu hành chân chính khác vậy thì ông Minh Thạnh lấy cớ gì mà cho những người nầy là người xấu?
Chống đối ư? Trong cái cõi ô trược nầy không ai sống mà không chống đối! Không chống đối cái xấu cái ác thì làm sao có được cái tốt, cái thiện, không chống cái độc tài, cái tham nhũng thì làm sao có cái tự do và cái liêm chính…Chúng tôi người tín đồ PGHH không hề có ý bênh vực cho hai Ông này, bởi dù gì đi nữa cả hai người đều là bậc tiền bối, đều biết phải làm gì và chắc có lẽ hai vị này đều không muốn ai bênh vực cho mình. Chuyện xấu tốt, hợp pháp hay không hợp pháp là chuyện của chính quyền, chúng tôi chẳng bận tâm về chuyện này đâu, cái vấn đề trước mắt là bất kỳ ai Hòa thượng Không Tánh hay cư sĩ Minh Mẫn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề danh dự thỏa đáng là chúng tôi chân thành cám ơn họ, thậm chí cả những người nước ngoài Chà Và hay Ma Ní…Các ông này nếu có các hành vi phạm pháp, ắt sẽ bị luật pháp chế tài, hơi đâu mà ông Minh Thạnh lại lo xa chuyện ấy?
Lòng tôn kính của người tín đồ đối với một vị Thầy Bổn Sư là cao lớn hơn cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Cha mẹ ông Minh Thạnh không bị ai thóa mạ, phỉ báng nên ông có thể dửng dưng, xin ông không nên đứng ở góc nhìn “lòng tôn kính không bị chà đạp, nên lòng không sân nộ” mà có lời này tiếng nọ với chúng tôi: những người tín đồ PGHH đang phẩn uất!
Ông cho rằng sau văn thư phúc đáp của HĐĐH/HVPG/VN tại Tp/ HCM là một sự việc đáng tiếc xem như đã được giải quyết một cách êm đẹp. Giải quyết thế nào là êm đẹp??? Con em mình ném lữa cháy nhà người ta mà anh trả lời tỉnh bơ “Học viện rất lấy làm tiếc về sự việc này” rồi lại tiếp tục đưa ra thủ tục hành chánh của nhà Chùa: “Hội đồng Điều hành Học viện sẽ báo cáo Ban thường trực Hội đồng Trị sự GH.PGVN về sự việc nêu trên, đồng thời đề nghị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban trị sự nơi tăng sinh Thích Thiện Huệ thường trú để kiểm điểm, nhận khuyết điểm và xin lỗi Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về tư duy chưa chính chắn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin tôn giáo, cũng như biểu hiện sự chưa quán triệt sâu sắc về chủ trương đoàn kết, thân hữu giữa các tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam…”
“sẽ báo cáo”, nghe sao mà quá mơ hồ, giống như là một câu nói đẩy đưa và lại còn: “đồng thời đề nghị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Trị sự nơi tăng sinh Thích Thiện Huệ thường trú để kiểm điểm, nhận khuyết điểm…” Vậy mà cho đến bây giờ kẻ gây nên lỗi lầm vẫn chưa xuất đầu lộ diện, chừng nào mới đề nghị kiểm điểm, nhận khuyết điểm mà lại cho rằng trọng thị với tôn giáo bạn ư?
Sau khi cộng đồng đồ chúng PGHH, nhận được văn bản chuyền tay nhau của Giáo hội Trung ương PGHH, mọi người đều tỏ thái độ không đồng tình cách giải quyết vấn đề có tính cách lập lờ như vậy, nên có quá nhiều người, kể cả một số lớn Ban Trị Sự các địa phương đã đến chất vấn Giáo hội và đề nghi phương cách giải quyết. Kể cả ngay trong ngày lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại văn phòng Giáo hội Trung Ương.
*Trong văn bản viết ngày 05/01/2013. Minh Thạnh lại một lần nữa quy chụp trách nhiệm cho Ông Lê Quang Liêm là đã cho phổ biến, nhiều người biết đến những lời xúc phạm Đức Huỳnh Giáo chủ. Đây lại là một vấn đề, không những ông Minh Thạnh mà cả Hòa Thượng Thích Đạt Đạo đều có cùng một kiểu suy nghĩ chủ quan, lấy lòng mình mà đo dạ người khác. Trong văn bản Phúc đáp gởi cho Giáo hội TƯ/PGHH Hòa thượng Thích Đạt Đạo đã viết “…làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin tôn giáo…”, chúng tôi những người tín đồ PGHH chỉ biết một đời một Đạo đến ngày chung thân, lòng tín ngưỡng vào nơi Đức Thầy không có gì có thể chuyển lay, không có điều gì cũng như không hề có một lời thóa mạ nào có thể bôi đen, có thể ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo. Những ngôn ngữ vô giáo dục của Thiện Huệ làm gì có thể suy siển đến Đức Thầy chúng tôi là một đấng Giác ngộ. Cái vấn đề được đặt ra ở đây là cái ngôn ngữ chưa chính chắn ấy đã trực tiếp xem thường Pháp lệnh Tôn giáo, xúc xiểm thô bạo vào nghi thức thờ phượng của người tín PGHH đã được Nhà nước công nhận, đến hình tượng thiêng liêng của cả cộng đồng đồ chúng đang tôn thờ, bằng những luận chứng phi đạo pháp. Nếu loài người không kịp thời dập tắt những luận điệu thóa mạ người khác theo kiểu Tôn giáo độc tôn như vậy thì sự xung đột Tôn giáo tất yếu sẽ xảy ra, chiến tranh rồi cũng theo đó mà bộc phát. Điều này không có lợi cho ai cả! Chân lý có thể là một, nhưng chân lý không nhất thiết là phải được thể hiện và diễn đạt rập khuôn.
Cái mà Minh Thạnh không thấy được là khi phát hiện cái luận văn dơ bẩn này, ông Lê Quang Liêm đã có gởi cho Học viện PGVN tại Tp/HCM một văn bản đề nghị sớm giải quyết trong tinh thần Hòa Hảo và Đoàn kết Tôn giáo với nhau, bằng một buổi gặp gở ôn hòa. Thế nhưng, sau cuộc gặp gở giữa hai Tổ chức Giáo hội PGHH và Văn phòng HV/PGVN tại Tp/HCM và sau đó là một văn bản giải quyết có tính cách đẩy đưa, khiến tình thế trở nên nóng bỏng.
Sau rất nhiều bài nghiên cứu, phân tích,phê bình của nhân sĩ trí thức PGHH, có cả những Phật tử, cư sĩ tại gia thuần thành đã lột trần được tính cách thù nghịch của Thiện Huệ và sự tắc trách của HV/PGVN tại Tp/HCM, nên việc làm cho nhiều người biết đến luận văn chưa chính chắn ấy cũng là một cách đề cao cảnh giác, trước những âm mưu xuyên tạc làm mất đi sự thơm thảo với nhau giữa hai Tôn giáo. Trong sứ mạng đòi lại danh dự cho cả cộng đồng, không một ai nghĩ rằng là mình có công, ông tu ông hưởng, bà tu bà nhờ, đây là một Đạo lý, Minh Thạnh cần phải nhớ lấy!
Tôi có thể nói thẳng với những ai quan tâm đến vấn đề này. Minh Thạnh là một tên “phá bỉnh”, Nếu sự giải quyết giữa PGHH và PGVN không được êm đẹp, phần lớn là do kẻ chế dầu vào lữa Minh Thạnh. Người tín đồ PGHH chúng tôi không hồ đồ đến nổi để cho HV/PGVN tại Tp/HCM lật ngược thế cờ theo cái kiểu xúi quẩy tráo đấu lường cân theo cách xúi bậy của Minh Thạnh. Ngay sáng ngày 07/12/2012 HV/PGVN đã trân trọng xác nhận là toàn bộ luận văn tốt nghiệp, kể cả nội dung mang đề tài THỰC CHẤT CỦA ĐẠO HÒA HẢO do Tăng sinh Thích Thiện Huệ thế danh Nguyễn Văn Huệ, MSSV A.4051 là hoàn toàn đúng, vậy mà sau gần một tháng trời (05/01/2013) Minh Thạnh mới đặt nghi vấn về nội dung và kêu gọi thận trọng! Ở đây là trong môi trường Đạo đức, không có những con người láu cá và cũng không có ai khờ dại mà phải chờ cho Minh Thạnh “vẽ đường cho hươu chạy”. Như vậy, sau khi xác nhận chắc chắn nội dung của luận văn không hề bị đánh tráo, thì Minh Thạnh, chính anh đã nhắc lại lời dạy của Đức Phật là cấm nói lời chia rẽ nói lời hung ác. Vì vậy, chúng ta đương nhiên không thể tán thành với một số lời lẽ của tác giả Thích Thiện Huệ (Chữ nghĩa của Minh Thạnh).Vậy thì anh hãy thể hiện sự không tán thành của anh đi, hởi con người “cao thượng”!
Minh Thạnh lập luận rằng: “Luận văn không phải là sách”, nhưng tôi cũng từng nghe rằng: “không một cuốn sách nào không phải là luận văn”. Nếu đúng là một luận văn với đầy đủ các luận điểm khoa học thì có lẽ không có vấn gì đáng nói. Anh không thấy sao, đây là một tài liệu phỉ báng đối tượng nghiên cứu, tôi không muốn nói với người đã chết (Gs Minh Chi) khi phê vào tài liệu “Đạt yêu cầu về công phu nghiên cứu về sưu tầm tài liệu”. Hãy giở trang cuối của tài liệu tất Minh Thạnh sẽ hiểu thế nào về hai chữ “công phu” mà Gs Chi đã ghi. Nghiên cứu một Tôn giáo mà ngoài một số ít kinh sách Phật giáo (6 b), một tài liệu duy nhất về Lão Tữ, về Sấm Ký Trạng Trình, riêng về đối tượng nghiên cứu thì ngoài quyển Sấm Giảng và Thi Văn Toàn bộ, còn lại chỉ vỏn vẹn ba tài liệu mỏng khác, trong đó có nguyệt san Đuốc Từ Bi số 5. Như vậy thì làm sao nó trở thành một luận văn nghiêm túc cho được?
Cuối cùng Mimh Thạnh đề nghị được giải quyết trên tinh thần học thuật! Cái tinh thần học thuật của Minh Thạnh là: “Không thể cấm phát biểu những ý kiến đã qua quá trình nghiên cứu trong môi trường học thuật như Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp HCM được…” Vậy là cái sản phẩm mất dạy của Thiện Huệ, mạ lỵ và phỉ báng tôn giáo khác là xuất phát từ quá trình nghiên cứu trong môi trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp/HCM phải vậy không ông Minh Thạnh? Cái học thuật mà Minh Thạnh nói đến là chữ Science, ngoài nghĩa học thuật, nó con mang nhiều nghĩa như sự hiểu biết, tri thức, học thức, học vấn và khoa học. Vậy, cái tài liệu thóa mạ và xúc xiểm người khác với những lời lẽ không văn hóa của Thiện Huệ, thì khi Minh Thạnh định đưa nó vào học thuật có thể được hay không? Chà đạp một nền tín ngưỡng tôn giáo khác cho dù ở trong môi trường nào cũng không thể chấp nhận một điều dễ thấy nhất, dễ cảm nhận nhất là nó đã vi phạm luật pháp quốc gia…Không cần phải bàn cãi gì thêm nữa!
KẾT LUẬN:
Qua một vài nhận xét khách quan,chúng ta cùng thấy được là Minh Thạnh chính là kẻ đổ thêm dầu vào ngọn lữa PGHH đang cháy, một con người có đầy đủ mánh khóe lật lọng, trở trái làm phải một vấn đề mà phía sai phạm đã xác nhận, một kẻ ngoan cố, phủ nhận những vấn đề không thể phủ nhận. Một con người có quá nhiều dã tâm muốn phá vỡ sự đoàn kết, hòa hợp thân hữu giữa PGHH và PGVN.
Tốt hơn hết, tôi đề nghị Minh Thạnh hãy im lặng và đừng gây thêm sóng gió vô duyên như vậy.
Đ.V
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử