lịch sử việt nam
Long Vỹ Xà Đầu
Nhựt- Trọng
Long vỹ Xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ khổ đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận Thân dậu niên lai hưởng thái bình
(Trích Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Tôi viết bài nầy vào những ngày cuối năm con Rồng, sắp bước qua đầu năm con Rắn và xin được mượn ý hai câu thơ trong Sấm Trạng Trình để đề tựa! Rất mong quý bạn bè thân hữu, quý Độc giả thân thương tuỳ hỷ.
"Long vỹ Xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ khổ đao binh"
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Mấy năm qua, tuy chưa đến thời gian như hai câu Sấm trên đây, nhưng chiến tranh đã liên tiếp xảy ra nhiều nơi trên thế giới: Cuộc chiến khốc liệt tại Irak chưa yên thì đến Afganistan, Pakistan, Ai Câp, Libya, Syria... Hàng ngàn. hàng chục ngàn sinh mạng đã tử vong, cùng với biết bao tang thương đổ nát! Rồi hiện nay, tranh chấp về các biển đảo giữa Trung Quốc với Nhựt Bản, với Phi Luật Tân, với Việt Nam, ngày càng leo thang, ngày càng căng thẳng! Thù hận thâm sâu giữa Israel và Iran; hai bên sẵn sàng để tàn sát nhau! Mầm móng một cuộc chiến tranh kinh hãi (Kể cả chiến tranh nguyên tử) có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Thiên tai, bão lụt, nạn tai, sóng thần, khủng bố cũng liên tiếp gây ra vô vàn khổ hãi cho con người. Nhân tình thế thái đảo điên!
Giờ đây, chu kỳ cuối năm Thìn bước sang đầu năm Tỵ một lần nữa lại đến bên thềm... Không biết lời tiên tri trong Sấm Trạng Trình qua chu kỳ nầy sẽ ứng hiện ra sao. Có điều, gần tròn một năm qua, vào ngày 21.12.2011, trong một Pháp Hội tại Đài Loan, Hòa Thượng (HT) TỊnh Không đã cảnh báo: Từ 21.12.12 sẽ có 3 ngày không có mặt trời, thế giói bao trùm trong đen tối! HT khẳng định, đây không phải là ngày tận thế. Tuy nhiên, trái đất sẽ đi vào vòng đại quang tử, gây ra thật nhiều biến cố cho nhận loại! Hiện nay, chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều; chừng đó sẽ đổi sang không gian Zero chiều rồi đi đến không gian 4 chiều... Biến cố nầy sẻ hủy diệt khoa học, kỹ thuật hiện đại và nhân loại sẽ bị chết rất nhiều! Cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ và nhiều nhân vật tiếng tâm trên thế giới, cụ thể như Công chúa Nhựt Bản Kaoru Nakamaru, cũng có thông điệp lìên quan đến những biến cố như vậy! (Google -Công chúa Nhựt Bản phát biểu trong Hội Nghị Pythagoras Toàn cầu vào ngày 02.01.12)
Tính từ 21.12.11 đến 21.12.12, còn đúng 365 ngày nữa; HT sách tấn mọi người nên buông bỏ tất cả. Mỗi ngày chúng ta phải đếm ngược thời gian và chí tâm làm lành lánh dữ, trì niệm hồng danh A Di Đà Phật, quay về tự tánh của mình. Niệm Phật là "nhân"; thành Phật là "quả". Cái lý nhân quả của Đạo Phật không bao giờ sai trái!
Không biết được HT Tịnh Không đã cảm ứng hay là muốn dùng phương tiện thiện xảo như trong Kinh Pháp Hoa để cứu độ chúng sanh? Nhưng chúng tôi thiển nghĩ, chúng ta không nên để mất thờì gian tranh cải, lý luận "có", "không", mà nên nhìn thẳng vào thực tế; Những điều bất an, hiểm nạn khắp nơi ngày càng mãnh liệt hơn. Không thể vô tư ngồi chờ xem ngày đó có xảy ra hay không; mà chúng ta nên tự hỏi trong năm qua, chúng ta đã tu tập thế nào, có chí tâm niệm Phật, có làm được những điều thiện hoặc tránh được những điều ác? Chúng ta có nhớ nghĩ và nguyện cầu cho những đau thương, chết chóc, những điều bất an, thảm nạn đang từng giờ từng phút xảy ra trên trái đất nầy không!
Sau mấy dòng tâm tư thô thiển tất niên, như thường lệ, chúng tôi muốn kể hầu quý Vị về hình dạng, đời sống, tập quán... của rất nhiều loài Rắn khác nhau, để xin góp tiếng chào mừng năm mới Quý Tỵ. Tuy nhiên, ngày nay, vào Internet, chỉ cần ghi vài chữ lên Google, bấm một cái là chúng ta có được những tài liệu cần biết; Vì vậy chúng tôi xin dành sự tra cứu cho quý Vị. Phần tiếp theo đây, chúng tôi xin ghi lại vài mẫu chuyện Phật pháp có liên quan đến loài Rắn, liên quan đến cái "tánh sân", cái "tánh nghi" cố hữu của con người, liên quan đến tình nghĩa Thầy Trò, bạn hữu, kẻ trên người dưới và chúng tôi thiển nghĩ, chính vì những điều trên đây, lại thiếu "Từ tâm" mà "chiến tranh" dưới nhiều hình dạng vẫn thường xuyên hiện hữu!
Nếu không có chánh kiến, chánh niệm như lời Phật dạy trong Bát Chánh Đạo; hoặc vì bị vô minh, chướng ngại che khuất, chúng ta sẽ nghĩ, sẽ thấy rất sai lầm! Cụ thể như vì thiếu ánh sáng, vì vội vàng, vì sợ hãi hoặc vì mất bình tỉnh, chúng ta sẽ nhìn một sợi dây thừng mà tưởng là một con Rắn!
Nói về "Tánh nghi" và cần phải "Giải nghi", chúng tôi xin được kể lại cùng quý Vị một bài học vô cùng thâm thúy:
Đức Khổng Tử hay Khổng Phu Tử, sanh năm 551 trước Công nguyên (cùng thời với Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật, nhưng kém Phật 73 tuổi: Phật Đản sanh năm 624 TCN), là một nhà Hiền Triết, một Nhà Tư Tưởng, Xã Hội lừng danh trên thế giới. Thời Đông Chu, chiến tranh loạn lạc triền miên, Khổng Tử cùng với một số Đệ Tử đã từ nước Sở sang nước Tề lánh nạn. Thầy trò gặp rất nhiều khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc và gánh chịu nhiều nỗi gian nguy!
Một hôm, Tử Lộ đang cùng với vài huynh đệ đi vào rừng sâu để tìm rau quả.; Nhan Hồi đang có nhiệm vụ nấu cơm (Tử Lô và Nhan Hồi đều là những Đệ Tử lớn của Khổng Tử). Trong khi Đức Khỗng Tử đang nằm đọc sách trên gác, có khung cửa sổ nhìn sang nhà bếp. Chợt nghe một tiếng động. Đức Khổng Tử nhìn sang thì thấy Nhan Hồi đang xới cơm, rồi gom những hạt cơm phía trên lại và sau một vài phút suy tư... Nhan Hồi đã ăn phần cơm nầy. Đức Không Tử thoáng buồn, vì nghĩ rằng, trong lúc Thầy trò, huynh đệ đang đói khổ mà một Đệ Tử tâm phúc của mình có thể ăn vụng như vậy!
Nhưng với trí tuệ, đạo đức của một bậc Minh Sư, Khổng Tử đã quyết tìm ra sự thật để dạy dỗ Đệ Tử của mình (Không thể nghi ngờ, chấp ngã, để bụng và ghét bỏ, khi mình chưa tận tường thực hư!)
Đến gìờ ăn, Đức Không Tử bèn nói với Đại chúng: Hôm nay, Thầy muốn xin một chén cơm để cúng Mẹ. Mọi người đèu rất hoan hỷ. Chỉ riêng Nhan Hồi đã khẩn khoản trình thưa:
-Bạch Sư Phụ, cơm hôm nay không được thanh tịnh!
-Vì sao? Đức Không Tử hỏi.
- Bạch Sư Phụ, vì vừa rồi khi cơn gió lớn thổi qua làm rơi cái nắp nồi cơm xuống đất, bồ hóng, bụi dơ đã rơi vào nồi cơm. Con phải gôm những hạt cơm dơ lại. Nhưng con nghĩ, nếu bỏ đi thì sẽ thiếu cơm cho đại chúng. Vì vậy, con đã ăn phần cơm nầy và trong bửa ăn hôm nay, con chỉ xin ăn rau!
Sư Phụ và các Huynh Đệ đều cảm kính trước tâm tình của một người đồng tu; mà nếu như Sư Phụ không khéo thì đã nghi oan cho Đệ Tử của mình; đồng thời, cũng ôm phiền não cho chính bản thân!
Trong bối cảnh nhiễu nhương, phân hóa hiện nay, trong thời điểm "Long Vỹ Xà Đầu khởi chiến tranh" một lần nữa lại quay về, tiếp theo đây, chúng tôi xin mạo muội kể lại câu chuyện "Thành Cát Tư Hản và con chim Ưng". Thiển nghĩ, có nhiều Vị đã từng nghe qua, nhưng trong giờ phút tiễn cựu nghinh tân nầy, hy vọng, khi đọc lại, chúng ta sẽ có dịp quán chiếu tư duy thêm được ít nhiều lợi lạc. Đức Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật khi vừa hạ sanh đã chỉ dạy: "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn"! Cái ngã là trên hết và đã gây ra thật nhiều tội ác, trái oan trong cuộc sống:
Thành Cát Tư Hản (TCTH) sinh năm 1162, thuộc dòng dõi Nhà Nguyên. Là một Hoàng Đế, một Đại Hãn của Đế quốc Mông Cổ, cũng là một vị Tướng bách chiến bách thắng, đã từng đem đại quân xâm lược khắp nơi. Sau những cuộc hành quân, ông có cái thú đi săn (Lại vương mang nghiệp sát!). Đặc biệt, bên Ông lúc nào cũng có con chin Ưng to lớn, khôn ngoan. Nó có khả năng bay vút lên cao để chỉ điểm cho TCTH những nơi có nhiều thú rừng.
Một hôm TCTH và đoàn tùy tùng đang đi săn giữa một vùng đồi núi hoang vu và không còn nước uống. Cái khát vô cùng bức bách. Moi người vội vã đi tìm nước .Chợt TCTH thấy có một khe nước nhỏ rỉ ra từ vách núi. Ong lấy cái chén bằng bạc quý báu của mình mang theo để hứng nước. Khi được vài ngụm nước, TCTH đưa chén lên miệng uống thì con chim Ưng vụt bay qua hất rơi xuống đất. Thoáng giận, nhưng TCTH đã kiên nhẫn hứng thêm từng giọt nước. Khi Ông ta đưa lên miệng uống thì con chim Ưng cũng bay đến đánh rơi chén nước. `Ngã` bị xúc phạm rồi! Đến lần thứ 3, TCTH đã vung gươm giết chết con chim thân tín của mình!
Bỏ xác con chim Ưng nằm lại bên đưòng, TCTH và đoàn tùy tùng ra đi không chút xót thương! Moi người đi dần lên cao hơn để tìm nước. Chợt thấy một cái hố nước nhỏ phía trước. TCTH vội đến đó để lấy nước. Nhưng trên mặt hồ có xác một con Rắn độc rất to với nhiều ruồi nhặng và bốc mùi hôi thúi; Chính vì con chim Ưng khi bay lên cao đã nhìn thấy khe nước mà TCTH định uống, phát xuất từ đây!
TCTH chợt hiểu ra tấm lòng của con chim quý! Nó trung thành, nó thương yêu, nó muốn bảo vệ cho người chủ của mình; nhưng tiếc ví nó "không nói được nên lời" và phải thiệt thân! TCTH đã cho binh sĩ nhặt xác con chim Ưng đem về mai táng và ghi lại một mẫu chuyện để đời!
Hai câu chuyện kể trên diễn đạt một vài kinh nghiệm vô cùng qúy báu trong cuộc sống. Có những việc chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe đành rành ra đó, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được bản chất, chưa biết được sự thật! Dù là một vị Hoàng Đế lừng danh, nhưng TCTH không thấy được sự việc thật nhỏ (mà vô cùng hiểm nguy) như con chim Ưng đã thấy; Cụ thể, TCTH đã không thấy được "cử chỉ bất thường" từ con chim tâm phuc của mình! TCTH cũng không có tình thương với thuộc cấp, mà chỉ bảo vệ cái ngã của minh! Phải có lòng tin cậy, sự trung thành, tình thương yêu rốt ráo, nhất là "Từ tâm" và sự tu học, chuyên trì lời Phật dạy mới có thể giúp cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, tránh được cảnh "Long vỹ Xà đầu khởi chiến tranh" luôn tái diễn!
Chiến tranh, nạn khổ, bịnh tật... luôn hiện hữu! Tất cả đều không ra ngoài cái lý Nhân Quả của Đạo Phật. Trong Kinh còn có rất nhiều lời dạy răn qua những mẫu chuyện vô cùng quý báu:
1.-KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM :
Người mang tâm ác, làm những việc ác sẽ thác sanh thành Rắn độc: Hoàng Hậu của vua Lương Võ Đế (LVĐ) là Bà Hy Thị, Vì được Nhà Vua yêu quý nên lòng đố kỵ của Bà ngày càng cao! Hy Thị ganh tị với các cung phi, độc ác với mọi người và hủy báng Tam Bảo. Sau, Bà bị bịnh nặng mà chết! Một hôm, vào giữa đêm khuya, đang ngồi trong Hoàng cung tĩnh mịt, vua LVĐ chợt nghe có tiếng người kêu van thảm thiết: "Hoàng đế ơi! Thiếp là Hy Thị đây, vì quá độc ác nên Thiếp phải đọa làm Rấn mãng xà. Ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vi vãy đều bị côn trùng rúc rỉa, nhứt nhối không thể chịu được!" Vua LVĐ đã triệu tập Triều thần để tìm phương cứu độ cho Hoàng Hậu.
Hòa Thượng Chí Công, một cao Tăng đắc đạo đương thời, đã theo lời thỉnh cầu của vua LVĐ mà triệu tập các Danh Tăng soạn ra Từ Bì Đạo Tràng Sám Pháp nầy (Còn có tên là Kinh Lương Hoàng Sám)
Nhà Vua đã thân hành lễ lạy, sám hối nghiệp chướng cho Hoàng Hậu. Trì tụng Kinh nầy vài hôm, người ta đã cảm thấy có mùi hương lạ trong Đạo tràng. Khi tụng đến quyển thứ năm, vua LVĐ nghe từ trên không trung có tiếng của Hy Thị cám ơn Hòa Thượng và Hoàng Đế; Bà đã thoát nạn và được sanh lên Đao Lợi Thiên Cung.
Từ đó cho đến ngày nay, KInh Lương Hoàng Sám vẫn luôn được truyền tụng. Thầy Tổ hằng chỉ dạy: Nếu có người bị bịnh khổ lâu ngày, xác thân đau đớn, mõi mòn, tinh thần suy kiệt, mê cuồng; Đó chính là cái quả, do cái nhân xấu ác mà họ đã gây ra! Nếu thân nhân gia đình phát tâm sám hối nghiệp chướng cho họ, nương nhờ Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp như Vua LVĐ đã làm, thì người bịnh được lành; còn như tuổi đời đã mãn thì được an ổn ra đi và cũng nhờ công đức lễ bái, sám hối của người thân; nhờ lòng từ bi của Tăng chúng, của những người hộ niệm mà họ được siêu sanh Tịnh Độ. .
2.-KINH ĐIA TẠNG BỒ TÁT:
Trong Kinh Địa Tạng, Phật cũng ân ân chỉ dạy rất nhiều trường hợp về nhân quả: Kẻ nóng giận, quả báo sẽ có thân hình xấu xí, tàn tật; Kẻ bỏn xẻn, quả báo cầu mong gì cũng không được toại nguyện; Kẻ buông lung, săn bắn, quả báo kinh hãi điên cuồng, mất mạng; Kẻ trái nghịch với mẹ cha, quả báo bị trời đất tru lục; Kẻ đốt núi rừng, quả báo cuồng mê đến chết; Kẻ làm cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, quả báo thác sanh trở lại sẽ bị roi vọt; Kẻ hủy báng Tam Bảo, quả báo đui điếc, câm ngọng; Kẻ khinh chê Giáo pháp, quả báo ở mãi trong ác đạo; Kẻ lạm phá của thường trụ, quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục; Kẻ phá giới, phạm trai, quả báo cầm thú, đói khát; Kẻ đâm chọc gây gổ, quả báo không lưỡi hoặc nhiều lưỡi.
Chúng sanh trong cõi Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế nầy, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả phải nhận lấy trăm nghìn muôn ức sự báo ứng như vậy !
Người đời thường nói, cái tâm sân si, độc ác là tâm Rắn.Thật vậy, loài Rắn vô cùng nguy hiểm! Nó nằm yên, rình rập để bắt mồi ; Nếu chúng ta vô tình đi qua hay đạp lên mình Rắn là bị nó cắn liền. Có nhiều loại Rắn có nộc rất độc, không thể chữa trị kịp, vì vào máu nộc độc làm cho nạn nhân bị đứng tim!
Rắn trả thù rất thâm! Thời gian sống ở làng quê, tôi được nghe kể lại mẫu chuyện, có người chặt đứt đầu một con Rắn độc. Một con Rắn khác đã tha cái đầu Rắn đến để trên ngạch cửa. Chiều tối người đó trở về nhà, vừa bước lên ngạch cửa thi bị cái đầu Rắn cắn chết! Do kinh nghiệm nầy, mà người dân quê khi giết Rắn thì phải đập nát cái đầu Rắn hay là đem chôn.
Tôi cũng chứng kiến, một thanh niên đi làm ruộng đập chết một con Rắn Hổ Mang (Khi chiến đấu, Rắn cất cao đầu, phùng mang). Anh ta lấy dây cột vào cổ con Rắn xách về treo trên một cành cây.Nghỉ ngơi một lát, Anh làm thịt Rắn để nhậu (ăn và uống rượu). Tưởng là Rắn đã chết, Anh sơ ý đụng vào miệng Rắn, nó quặp lại; nộc độc đã làm cho Anh nầy bất tỉnh và chết ngay!
Nếu qúy vị có dịp nhìn thấy hình ảnh một con Rắn Hổ cất cao đầu, phùng mang chiến đấu quyết liệt với một con mèo hoặc một con chó; có khi đối phương bỏ chạy, nó đuổi theo như vũ bão. Thật hung hăng! Trong võ thuật thì có "Xà quyền", một thế võ vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng lợi hại.
Tuy nhiên Kinh Phật đã chỉ rõ cái nghiệp xấu của loài Rắn: Nó phải mang thân nhiều kiếp không có chân, phải trường lết, phải ăn tươi nuốt sống, đâu có biết ngon dở thế nào, chỉ cốt sao cho đở đói, Nhiều lần tôi đã nhìn thấy một con Rắn nuốt chửng con mồi; đến một lúc nó không nuốt vào được nữa, một phần thân xác con mồi còn ở bên ngoài. Rất kinh sợ! Đây chính là điều đáng cho chúng ta suy gẫm.
Ở trên đời việc gì cũng có sự đối đãi. Ngày nay, những nhà Y học đã nuôi Rắn để lấy nộc và chế biến thành những hiệu thuốc qúy: Tục ngữ VIệt Nam có câu: "Lấy độc trị độc".
Chúng tôi thường tư duy: Nếu có đại chiến hay đại nạn xảy ra, chắc chắn nhân loại lại thêm một phen điêu linh, chết chóc hoặc nếu còn sống sót thì phải gánh chịu muôn vạn phần kinh hãi.và khi đó, cũng không ai có thể cứu trợ cho ai:
"Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc,
Đại nạn lai thời các tự phi"!
Bởi vậy, tùy duyên, tùy thời trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi nầy, chúng ta hảy góp lời góp ý, góp chút phần công đức nhỏ nhoi, nguyện cầu, gởi gấm cho nhau!
Có một điều chắc chắn, Anh hùng nào rồi cũng "tận" Những năm qua, cụ thể trên thế giới đã có biết bao nhiêu "anh hùng" (Không xứng danh, mà họ chính là những kẻ độc tài, hung ác)... đã cùng tận! Còn những ai nữa?! Năm con Ngựa con Dê đã cận kề:
"Mã đề Dương cước anh hùng tận"
Rồi năm con Khỉ, con Gà lại về. Hy vọng con gà Đinh Dậu sẽ mang tiếng gáy báo bình minh; sẽ đem đến một nền hòa bình, an lạc cho nhân loại. Chúng ta hồi tưởng, Đại Chiến thứ 2 -1939-1945- đã chấm đứt vào năm con gà At Dậu 1945:
"Thân Dậu niên lai kiến thái bình"
Tuy nhiên, từ xưa đến nay, có bao giờ trên cõi đời nầy có được hòa bình dài lâu! Tất cả đều do cái "Tâm" điên đảo, ngã mạn, hiềm khích, đấu tranh của nhân loại.
Là Phật Tử, chúng ta nên ghi nhớ lời Phật dạy: Chỉ có sự tu hành công đức để vượt thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà; đây mới là cõi vĩnh hằng. (Và sau đó mới có thể thực hành phát nguyện trở lại hội nhập Ta Bà với năng lực cứu độ chúng sanh).
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử