lịch sử việt nam
AuZenith 7, 8, 9, 10
Giở lại chồng hồ sơ cũ: Vài suy nghĩ về “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương
* GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Nhà văn Dương-thu-Hương
...
Hỡi ơi! “Đỉnh Cao Chói Lọi” và “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương !
Bài VII (tiếp theo)
*GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Chị Dương Thu Hương,
Tôi thiển nghĩ trong cuộc sống tinh thần của con người, phần tư tưởng là quan trọng nhất bởi tư tưởng nảy ra hành động. Tư tưởng đúng, tức suy nghĩ đúng thì hành động đúng, làm đúng. Trái lại, tư tưởng sai tức suy nghĩ sai thì hành động sai, làm sai. Tư tưởng là cái nhân (noyau) hành động là cái quả (résultat) vậy.
Marx và Engels đã quá sai lầm khi đẻ ra cái chủ nghĩa hoang tưởng Cộng sản. Từ những lý thuyết sai lầm đó, một phần ba nhân loại ngu ngơ, tưởng bở, áp dụng lý thuyết này cho đời sống, trong đó có Hồ, tạo ra một biển máu, núi xương (hàng trăm triệu nạn nhân đã chết vì bị Cộng sản giết), tạo ra những xã hội đồi truỵ, con người tha hoá, mất hết nhân tính, vô cảm, tham tàn độc ác, (giết cả cha mẹ, ông bà, anh chị em...) ảnh hưởng tai hại không biết thế nào mà kể và nó lưu truyền những tai hại đó không biết là bao nhiêu thế hệ sau này. Một cán bộ cao cấp CS trong bộ máy cầm quyền Hà Nội đã nói: “Tiền và tài sản, có mất lấy lại được nhưng xã hội mất đạo đức thì không còn gì tệ hại bằng.”
Nhìn vào xã hội VN ngày nay, mới đây, một thiếu niên 17 tuổi, gia đình đủ ăn, đang đêm đột nhập vào nhà vợ chồng chủ tiệm vàng, thản nhiên và máu lạnh (cold blood) dùng dao đâm chết tươi hai ông bà này và đứa con nhỏ, sau đó cướp dăm lạng vàng đưa về cho bố nó. Công an bắt bỏ tù để điều tra, mặt nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xẩy ra, cũng chẳng tỏ vẻ hối hận đã giết 3 mạng người vô tội! Xã hội ta nay không thiếu những kẻ như thằng ăn cướp trẻ này! Đó là cái mối lo gan ruột của chính chúng ta vì xã hội đã chuồi xuống đáy địa ngục, y như lời cán bộ kia đã nói. Ngày hôm nay vợ chồng chủ tiệm vàng và đứa con nhỏ là nạn nhân thì ngày mai, một hay nhiều người khác sẽ là nạn nhân, khó tránh được.
Chị Dương Thu Hương lại viết:
Bởi vì, đó là người Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20, vĩ đại như một con người với tất cả chiều kích nông sâu, nhầm nhỡ và lầm lạc.
Bởi vì, chính ông ta là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào Việt Nam.
Người Việt Nam sẽ không thể duy trì được quốc gia nếu chỉ biết khấn vái vị thánh Hồ Chí Minh, nhưng họ có thể làm được điều đó nếu biết nhìn nhận lại và suy ngẫm một cách thấu đáo, khúc chiết về nhân vật này dưới ánh sáng của lý trí.
Chị Thu Huơng, tôi nghĩ chị đang làm thơ chứ không phải viết bình luận. “Vĩ đại như một con người với tất cả chiều kích nông sâu, nhầm nhỡ và lầm lạc” nghĩa là cái gì? Đã nhầm nhỡ và lầm lạc thì không thể vĩ đại được. Làm chính trị mà nhầm nhỡ và lầm lạc thì đưa cả quốc gia xuống hố. Một lực sĩ Thế vận, trong một cuộc đua tài, không thể nào nhầm nhỡ và lầm lạc mà lấy được huy chương Vàng. Một sinh viên đi thi nếu làm bài nhầm nhỡ và lầm lạc thì không thể nào Ban Giám Khảo chấm đậu. Một cháu nhỏ 5 tuổi trình diễn múa, hát v.v…cũng không thể nhầm nhỡ và lầm lạc vì sẽ ăn con zéro của Giám Khảo.
Ông Hồ đã làm nhiều điều nhầm nhỡ và lầm lạc: như trong Cải Cách Ruộng Đất, giết hơn 2 triệu nông dân Bắc Việt vô tội; tấn công Tết Mậu Thân giết hơn 12,000 dân miền Nam trong đó chôn sống hơn 7,000 dân Huế vô tội và hàng nghìn cuộc diệt chủng lớn nhỏ khác, diệt chủng ngay chính quân đội nhân dân của ông. Chẳng những ông Hồ mà tay sai của ông, các tướng tá, úy, đảng viên, cán bộ, vì được ông huấn luyện thuần thành, cũng hành động nhầm nhỡ và lầm lạc (thí dụ pháo vào trường tiểu học Cai lậy giết chết cả trăm học sinh nhỏ, thí dụ đưa hàng vạn thanh niên Bắc vào con đường Trường sơn để B52 Mỹ làm thịt, hoặc chết vì đói, vì bệnh, lam sơn chướng khí, có khi chết cả tiểu đoàn không kịp chôn…)
Nhưng Hồ vẫn là Chủ tịch vĩ đại với chị và một số nhỏ đảng viên cuồng tín của ông ta, những đứa đang làm chuyến tầu vét, chứ với dân tộc, với người Quốc gia chúng tôi, với đa số đảng viên đã phản tỉnh thì Hồ là kẻ đã mang cái đại hoạ cho Việt Nam, một kẻ tội đồ, một tên diệt chủng (genocide) không những ghê tởm nhất thế kỷ 20 mà còn suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt cũng như thế giới!
Chị lại nói sai: Hồ không phải là người đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền Dân chủ. Trước Hồ, các cụ Phan Bội Châu, Phan chu Trinh, Phan văn Trường và hàng trăm vị khác đã thấu hiểu giá trị cao quý của Dân chủ và cổ vũ cho Dân chủ bởi chỉ có Dân chủ con người mới sống xứng đáng là con người được. Cuộc Cách mạng hùng tráng của Pháp 1789 đã mở ra một chân trời Dân chủ làm đảo lộn hệ thống chính trị Âu châu và cả thế giới trong khi mãi đến 1911, tức 122 năm sau đó, Hồ mới xuống tầu xin làm lao công hay bồi tầu sang Pháp năm 1911 sau khi bị từ khước nhập học trường thuộc địa. Cách Mạng Tân Hợi (1911) do nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Dật Tiên thay đổi cả hệ thống chính trị và tư duy người Trung Hoa, có nghĩa người ta đã nghĩ ra và mơ ước Dân chủ trước khi Hồ chào đời chứ không phải Hồ là người đầu tiên như chị viết. Mạnh tử từ trước công nguyên có nói: “Dân vi quý, xã tằc thứ chi, quân vi khinh” cũng là đã đề cao Dân chủ.
Có thể Hồ biết ít nhiều về Dân chủ từ những năm cộng tác với các cụ Phan châu Trinh, Phan văn Trường (ba người lấy chung tên Nguyễn ái Quốc, viết tờ Le Paria, Người cùng khổ, sau Hồ chôm nó cho mình) nhưng Hồ không thích và không du nhập Dân chủ vào Việt Nam mà chỉ cưỡng bức dân Việt đi theo chủ nghĩa Xã hội, chủ nghĩa Tam Vô: Vô Tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Cái tên đúng của nó (mà khi xưa Hồ giấu diếm) là Cộng sản. Tên đảng của Hồ (đảng Cộng sản Đông Dương, rồi sau mới đổi là đảng Lao động để lừa gạt nguời ngoại quốc và người trong nước), mọi thứ của Hồ (thờ Stalin, Lenin, Marx, Mao; cờ búa liềm trong những cuộc họp lớn) đã nói lên điều đó: Cộng sản chứ không phải Dân chủ, tôi nhắc lại, chắc chị điên loạn thế nào chứ sao chị nhìn một đường, viết một ngả như thế được? Một lá thư Hồ viết cho Stalin để xin viện trợ vài Trung đoàn Pháo (binh), ở cuối thư cũng có hàng chữ: Thân chào Cộng sản!
Có chế độ Dân chủ nào mà người đứng đầu nước không bao giờ được bầu, chỉ tự đặt mình vào vị trí đó như Hồ, suốt từ 1946 (khi y dẹp chính phủ Liên Hiệp) cho đến khi y chết, 2-9-1969, tổng cộng là 23 năm?
Có chế độ Dân chủ nào mà Chủ tịch Quốc Hội làm 27 năm liền như Trường Chinh Đặng xuân Khu ?
(Nên nhớ Trường Chinh năm 1956 làm Tổng Bí Thư đảng VGCS, y ra lệnh bỏ chữ Quốc ngữ với mẫu tự abc, y cho là của thực dân Pháp, để học chữ Hán, bỏ thuốc tây để chỉ uống thuốc Tàu. VGCS đã ló mòi bán nước cho Tàu từ ngày đó, và năm 1958, Phạm văn Đồng, vâng lệnh Hồ chí Minh, viết Công hàm Ngoại giao gửi Chu ân Lai công nhận các đảo Hoàng, Trường Sa là của Tầu. (Trước năm 2000, tôi đã viết bài trên báo cảnh báo rằng thế nào VN cũng bị Hán hóa y như Tây tạng, Nội Mông v.v…)
Có chế độ Dân chủ nào mà thành viên Quốc Hội toàn do đảng CS chọn (đảng viên trung thành), người dân bỏ phiếu lấy lệ để che mắt thế giới?
Có chế độ Dân chủ nào mà Nhà báo, Nhà Văn, Nhà thơ, các Đài truyền thanh, truyền hình, những người làm truyền thông (nghĩa là đệ tứ quyền) phải đi bên lề phải, thông tin theo đơn đặt hàng của đảng, 700 báo đài chỉ có một Tổng biên tập và người dân trong nước ngu si trong sáu, bảy mươi năm, không còn biết cái gì?
Có chế độ Dân chủ nào người dân phải câm miệng suốt trong hơn 60 năm dù trong lòng căm hận, đau đớn, nhục nhã vì bị tước đoạt hết mọi quyền làm người?
Có chế độ Dân chủ nào bịt miệng Linh Mục Nguyễn văn Lý, LS Nguyễn văn Đài, anh Điếu Cày, LS Cù huy Hà Vũ và cầm tù hàng trăm Nhà đấu tranh cho Dân chủ khác khi họ nói lên quyền làm người, quyền tự do thông tin, tự do tôn giáo, và tự do đi lại đã được minh định trong cái gọi là Hiến pháp 1992 của chính vgcs soạn ra?
Có chế độ Dân chủ nào công an muốn bắt người lúc nào cũng được, bắt ai cũng được, mang về đồn đánh gẫy răng, dập ngực, có khi giết oan người ta rồi treo lên cửa sổ bảo rằng anh ta tự sát. Bọn đầu sỏ công an thường tạo ra những cái cớ dể giết dễ dàng như anh ta chạy, cưỡng lại người thi hành công vụ v.v…để chạy tội cho bọn cấp dưới hung hãn làm càn?
Có chế độ Dân chủ nào bọn quan toà bênh vực đảng viên, bênh vực bọn bị can đút lót xử ức những nguyên đơn không phải là đảng viên hay không có tiền hối lộ cho quan toà và bọn lau nhau tại toà?
Có chế độ Dân chủ nào đi từ đầu phố ra cuối phố phải báo cáo tạm trú tạm vắng, 5 người trở lên hội họp ăn uống, cầu nguyện, chuyện vãn cũng phải xin phép?
Xin chị Dương Thu Hương vui lòng trả lời!
Nếu chị không trả lời được, ấy là cuốn sách “Đỉnh Cao Chó Lợn” với bao công sức, tiền bạc của chị bị quốc dân vứt vào đống phế liệu, ngoài ra còn coi nó như một thứ bệnh dịch, siđà.
Với nhân dân cả nước, chỉ có chế độ “Dân chủ” của Hồ dâm tặc là có những đặc điểm ấy. Y biết lòng dân oán thán, căm hờn y nên y cố chiều chuộng bọn thủ hạ, cho quyền rất lớn nghĩa là ăn cướp của người dân nào, nhà thờ nào, chùa chiền nào cũng được; bắt giam ai, trù dập, đánh giết ai cũng được, hủ hoá chiếm vợ con và tài sản người ta sao cũng được. Hồ thì gái cả đàn như thế ai cũng biết, còn Võ nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê đức Thọ, Mai chí Thọ, Đinh đức Thiện v.v...không thằng nào không hai, ba, bốn vợ. Con vợ thằng Lê Duẩn vì ghen mà giết vợ chồng đào Thanh Nga-Đổng Lân ở Sàigòn chỉ vì Lê Duẩn mê Thanh Nga (sau 30-4-1975) triệu cô này vào Phủ làm ẩu. Hồi vào bưng, cục R, y cưỡng bức người con gái tên Thuý Nga, con đại điền chủ, lúc ấy thị đang là Chủ tịch hội Phụ nữ cứu quốc Nam bộ. Chị Thuý Nga này không ưng vì Duẩn đã 42, gấp đôi tuổi của Thuý Nga và Thúy Nga khinh tư cách đê tiện của y, nhưng Duẩn vờ mời họp rồi một đêm mưa gió, y cưỡng dâm người con gái khốn nạn. Chuyện đã rồi, Thuý Nga phải lấy y làm vợ bé thứ hai thứ ba gì đó! Chủ tớ chói lọi quá!
Cái chế độ Dân chủ của Hồ tặc của chị nó thối tha như cái xác ướp còn đang giữ trong lăng Ba Đình. Chị qua Tây đã lâu cũng nên bay về VN một chuyến, nhang đèn ra đó mà vái lậy! (Bài 1, 2, 3, 4 lưu trữ tại vietnamexodus.info Văn học).
Cái chế độ ngược ngạo, phi dân chủ ấy mà chị gọi là ông Hồ mang dân chủ vào Việt Nam, người đọc muốn ói, lấy làm lạ cho cái kiến thức đặc sệt bã đậu của chị (tự hào là trí thức), chị đã làm nhục cho những người mang danh trí thức! Nếu không phải vậy thì chắc chị đã mù vì mù nên mới nói xằng, nói bậy như thế chứ người sáng, một học sinh Trung học ở Sàigòn lớp 12 tôi dạy khi xưa để đi thi Tú Tài II, khi nêu những câu hỏi trên, các em cũng trả lời ngay boong là không có một chế độ Dân chủ nào “ruồi bu, kiến đậu” tầm bậy tầm bạ như thế!
Nói về Dân chủ, chị có hiểu thế nào là Tam quyền phân lập? Nếu không biết thì chị có thể hỏi ông TS Hà sĩ Phu, BS Phạm hồng Sơn, BS Nguyễn đan Quế, TS Nguyễn thanh Giang, LS Cù huy Hà Vũ v.v...Đám sĩ phu Bắc Hà, nhiều anh nhiều chị hiện giờ còn thở nhưng thực sự đã chết lâu rồi, luôn luôn câm như hến để kiếm vài lạng thịt lợn, y như bọn Quốc hại “đảng cử, dân bầu”. Tầu bắn giết ngư dân VN, bắt thuyền bè đòi chuộc hàng trăm triệu, cấm cản ngư dân Việt ra đánh cá kiếm sống ở Hoàng Sa, nơi cả ngàn năm dân Việt kiếm sống ở đó, bọn Quốc hại này vẫn câm như hến. Nhục để đâu hết?
Mới ngày 1 tháng 4-2012, đội tuần duyên đảo quốc nhỏ xíu Palau đã bắn tầu đánh cá của Trung cộng xâm nhập đánh cá trái phép làm một thuyền viên Trung cộng chết, bắt sống 25 người, Palau lên tiếng phản đối Trung cộng.
Palau lớn nhỏ? Nó chỉ có 21,000 dân so với 90 triệu của VN, 1 tỉ 3 của Trung cộng và đảo quốc này nhỏ xíu nằm phía đông Phi luật Tân, diện tích là 459km2, chỉ bằng 1/722 nước Việt Nam. Thế mà người ta anh hùng, dám lấy trứng chọi với đá là anh khổng lồ Trung cộng trong khi VGCS bắt dân luôn mồm rêu rao là chiến thắng 4-5 đế quốc, đế quốc nào cũng đánh thắng, ra ngõ gặp anh hùng nhưng rốt cuộc hèn như chưa ai hèn thế! Giới “netters” trên các Diễn Đàn phải kêu lên rằng “cha mẹ ơi còn gì nhục hơn nữa đây?” (Xin xem bản tin cuối bài)
Lại nói bọn sống bằng ngòi bút ở VN, bọn gọi là trí “ngủ”, văn thơ, báo chí nói chung, tất cả, đúng ra, chỉ là những cái xác còn biết đi, ấy là chưa nói những bọn bồi bút khác, hải ngoại cũng như quốc nội, giờ này, khi giặc Tàu vào đô hộ rồi, vẫn lai rai dăm ba bài liếm trôn cái xác thối của thằng già Hồ đê tiện để kiếm cơm thừa canh cặn. Nhìn xung quanh chị là thấy ngay! Nhan nhản ra!
Chúng tôi không khấn vái ông “thánh Hồ” như chị nghĩ sai lầm. Y chỉ là thánh với chị! Trái lại, với chúng tôi, y là tội đồ diệt chủng phải ra toà án quốc tế Nuremberg về tội diệt chủng y như Phát xít Nhật, Đức Ý và Polpot, Ieng Sari, Duch v.v…!
Chỉ có bọn ngu đần và bọn bán nước mới mang tượng Hồ vào chùa Bình Dương để vái lậy thôi. Chúng đặt tuợng quốc tặc Hồ trước tượng Phật Thích Ca nữa. Mai mốt, chúng sẽ đập bỏ hết tượng Phật, tượng Chúa để chỉ còn tượng thằng giặc buôn dân bán nuớc này cho dân chúng lậy! Người Việt Nam không có ngu như chị tưởng đâu nhưng ai ai cũng muốn an thân làm ăn nuôi con, không ai muốn dây với hủi mà hủi nghĩ là họ tâm thành vái lậy hoặc sợ chúng!
Thành phần ngày nay còn vái lậy Hồ tặc không nhiều. Đó là bọn bồi bút, văn nô, thi nô, báo nô, trí nô, bọn theo đóm ăn tàn trong nước và một bọn đĩ điếm, bồi bút, gia nô, ma cô, ca sĩ, MC ở hải ngoại lì mặt, vừa nhận tiền của CP Mỹ, CP Pháp kiểu tiền già, tiền bệnh, vừa lĩnh lương của bọn Bắc bộ phủ nên viết bài vái lậy Hồ. Chúng trương ra Tiến sĩ này, thạc sĩ kia để loè thiên hạ nhưng nhân cách của chúng chỉ là một đống phân dòi. Mới đây, 36 con dế chũi (không từ phân thằng hủi) đã viết Kiến nghị dâng lên Ba đình biểu tỏ lòng thần phục để kiếm thêm chút xương xẩu. Mà nào chúng có trẻ người non dạ cho cam. Chúng 60, 70, 80, 90 rồi nhưng đầu óc đặc sệt, ăn tiền già rảnh rỗi ở Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ v.v…nên giở giói tưởng để mua danh và may ra bọn cướp có thí cho cái gì đó hay là về VN du hí du dâm thì được dễ dàng. Nhưng chúng chỉ bị đồng bào hải ngoại khinh như những “con dế chũi đầu toàn phân hủi” mà thôi. Bọn Bắc bộ phủ cũng khinh chúng chứ không sài chúng. BBP vẫn gọi chúng là Việt gian phản động đâu có cần chúng làm chi!
Ngoài bọn này, trong nước còn một bọn tỉ phú, bọn đảng viên làm giầu nhờ cái xác thối ở Ba đình. Nước Việt Nam bị ngoại quốc khinh rẻ cũng vì tất cả những bọn này. Chúng bắt chước cái lươn lẹo, gian dối, bất lương, xảo trá, lưu manh của Hồ y khuôn đúc!
Cái xác thối tởm lợm của quốc tặc Hồ từ ngày 2-9-1969 tới nay đã tốn hàng nghìn tỉ tiền thuế của nhân dân để ướp và bảo quản. Mỗi năm phải đưa sang Nga cho chuyên viên tái bảo quản tốn phí kinh khủng. Một sư đoàn dưới quyền chỉ huy “Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Bác” ngày đêm canh giữ xác thối, tiền nuôi chúng một năm cùng với mọi chi phí có thể nuôi vài ba chục ngàn gia đình nông dân dư thừa.
Vậy mà chúng vẫn ngoan cố duy trì và vẫn leo lẻo mồm rằng phải cần kiệm liêm chính như lời “bác” dạy! Vài năm nay vua nước Saudi Arabia qua đời, nhà vua dặn chôn cất ông trong nghĩa địa của công chúng, nằm như mọi người dân khác, một thảm cỏ hình chữ nhật bằng cái chiếu, một tấm bia đề tên, ngày sinh, ngày mất. Người ta giầu nứt đố đổ vách, bán dầu cho thế giới thu vào hàng trăm tỉ đôla mỗi năm nhưng người ta xử thế như thế! Sao bọn Hồ và Bắc bộ phủ chẳng biết noi gương?!
Chị có biết chôn ở đâu vững chãi nhất không? Chôn trong lòng nhân dân! Nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ, điêu khắc gia… thì chôn trong lòng người đọc, người thưởng lãm. Không cần phải xây lăng tẩm mà muôn đời không phai nhoà. Học giả Phạm Quỳnh khi Trần huy Liệu giết năm 1945, ông còn rất trẻ; nhưng những gì ông trứ tác ngày nay vẫn còn lấy ra làm khuôn mẫu. Cụ Phan Khôi, các nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, nhà văn Khái Hưng, nhà văn Nguyễn mạnh Côn trong Nam v.v...đều là những người bị Hồ giết hoặc trù dập, văn, thi nghiệp của họ chưa nhiều gì, thế mà ngày nay các nhà văn nhà thơ, nhà báo vẫn nhắc đến tên họ với niềm cảm mến, ngưỡng mộ những con người kiêu hùng, dám nói lên Sự Thật và Công Lý trong khi bọn bồi bút Lưu trọng Lư, Chế lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Bùi ngọc Tấn… bị đạp xuống đất đen. Những đứa khác bán linh hồn cho yêu tinh Hồ cũng cùng chung số phận bởi cái bản chất của chúng là lòn trôn, núp váy không sao cải đổi được!
Chị không phải dạy, chúng tôi đã suy ngẫm một cách thấu đáo, rút kinh nghiệm xương máu nhiều triệu đồng bào bị chết vì Hồ tặc và thủ hạ của Hồ, chúng tôi có người thân chết vì Hồ tặc hiếu sát, có bạn bè chết vì trốn Hồ lênh đênh trên biển hay chết rục xương trong những rừng già biên giới Việt-Miên-Lào-Thái vì phải liều chết ra đi trốn khỏi bàn tay độc ác dã man của Hồ dù biết 99 chết chỉ có 1 sống!
Chúng tôi biết rõ hơn chị rất nhiều khi chị chỉ nghe nói lại chứ chưa từng chịu cảnh đói khát trên biển hay trong rừng già, chưa từng bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp và giết hết những người đàn ông, còn con nít thì chúng vứt xuống biển. Con số nạn nhân chung là 800,000 chứ không phải ít. Nhưng hầu hết những người thân còn sống hài lòng. Họ bảo với mọi người, chẳng thà chết vậy mà nhẹ nhàng, đỡ đau khổ hơn là còn sống mà chịu bọn VGCS đọa đày!
Chị ở Paris ăn bơ thừa sữa cặn của thực dân Pháp, hưởng đầy đủ mọi tự do sung sướng nên chị nói bá láp mà không có cơ sở gì, chị cũng mù không nhìn vào những thành quả ghê tởm Hồ mang lại trong hơn 60 năm Hồ cai trị đất nước, người dân đói khổ lầm than, nên chị mới cho Hồ là con người vĩ đại nhất thế kỷ 20! Chị đã làm ô danh những người cầm bút có lương tâm và chà đạp lên danh dự những người Việt Nam yêu nước chân chính. Chị đã làm cho người ngoại quốc nghi ngờ rằng không lẽ những người cầm bút của nước Việt Nam, cả trong nước và hải ngoại, lại chỉ là những con người tồi tệ, mù loà, sai trái, kênh kiệu, lươn lẹo, gian manh thế này sao???
Bởi chị đã bóp méo lịch sử!
Nếu Hồ vĩ đại như chị viết, vĩ đại tức được dân yêu mến vì đã mang lại cho họ đời sống yên vui, cơm no áo ấm, tự do hạnh phúc như Hồ hằng nhắc đi nhắc lại hàng ngày thì tại sao sau ngày 20-7-1954, sau 9 năm y cai trị, sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, người Bắc và Bắc Trung Việt bỏ hết mọi thứ, từ ông bà, cha mẹ, ngay cả vợ con, chồng con, anh chị em, chú bác cô dì và cả phần mộ tổ tiên, cả ruộng vườn, nhà cửa, trâu bò, lợn gà, thuyền bè, tất tật mọi thứ ra đi tay không vào Nam tìm tự do?
Số người vào Nam khoảng hơn một triệu, tuy nhiên vì Hồ ra lệnh cho cán bộ, công an, du kích, mọi thành phần thuộc guồng máy cai trị của Hồ phải hết sức ngăn chặn, làm khó, cản trở, dụ dỗ, đe doạ nghĩa là bằng đủ mọi cách để gây khó khăn, nản chí cho những người xuống Hải Phòng xuống tầu vào Nam.
Mẹ, các anh chị, các cháu tôi là những nhân chứng sống đã trải qua những giờ phút nghẹt thở trốn bọn chó sói ra đi tay không nhưng đi đến nửa đường từ quê ở Nam định lên Hà Nội, đã bị bắt lại và cả gia đình phải ở lại với bọn chúng trong nỗi cay đắng mất mát khôn nguôi. Cả gia đình hơn bốn chục người chỉ có mình tôi (đang ở Hà Nội lúc đó) là thoát móng vuốt của Hồ mà thôi. Chị tính nhẩm là biết ngay số người đi được:1/40 đó là gia đình tôi.
Vậy nếu lấy con số đã đi được, cho là 1 triệu thì số người muốn đi vào Nam (tính phác) phải là 40 triệu, cả Bắc Việt.
Nhà văn Nguyễn Tuân nói:
“Cái cột đèn đi được, nó cũng đi!”
Điều đó nói lên cái chi? Chị là Nhà Văn chắc khỏi cần tôi giải thích nhưng chị phải “honnête” công nhận một sự thực và chớ lươn lẹo! Nếu hỏi đứa con nít mươi lăm tuổi nó cũng biết trả lời vì người ta đã quá sợ “cái vĩ đại” của ông Hồ của chị! Người ta thà bỏ hết để giữ được mạng sống còn hơn là ở với bọn cướp ngày mà chủ tướng không ai khác là vĩ nhân Hồ của chị (tôi phải thêm từ “của chị” vì hiện nay Hồ không còn là của ai ngoài chị và bọn vgcs đang bán nước cho Tàu ở Tây Nguyên. Hồ từ lâu rồi (3-2-1930) là người của đảng y, của Nga-Tàu chứ không liên quan gì đến dân tộc VN mặc dù y cai trị. Y chủ trương vô tổ quốc, chị không biết sao? Tôi thì biết điều này nhờ bố tôi và sách vở, từ khi chị chưa sinh ra làm người lận!)
Chỉ 21 năm sau, ngày 30-4-1975, người dân Việt lại một lần nữa bỏ hết mọi thứ để ra đi trốn khỏi nanh vuốt Hồ và bọn thủ hạ tàn ác dã man. Lần này không dễ dàng như năm 1954 vì phải chuẩn bị tầu bè, lương thực, dầu nhớt cho máy tầu, cả mua bến bãi đút lót cho công an đầu gấu và xếp của chúng. Hàng trăm nghìn cây vàng, hàng trăm triệu đô-la từ người dân miền Nam bay vào túi bọn lang sói vì như tôi đã nói, có bỏ hết, ngay cả mạng sống, để trốn khỏi nanh vuốt Hồ tặc thì nhiều triệu người cả miền Nam và miền Bắc cũng vui lòng không cần suy nghĩ. Muời sáu (16) tấn vàng ròng của VNCH dùng để tiêu khi cần kíp, không một cấp lớn nào của VNCH tơ hào nên để lại trong Tổng Ngân Khố đường Nguyễn Huệ sau ngày 30-4-1975. Chị có biềt 16 tấn vàng này sau đó vào tay ai không? Chị hỏi Bắc bộ phủ là có câu trả lời. Chúng chia chác nhau đến chỉ cuối cùng. Chính quyền miền Nam trong 21 năm, qua hai TT Ngô đình Diệm và TT Nguyễn văn Thiệu, 16 tấn còn y nguyên 16 tấn. Chị có thấy mắc cở vì đánh giá sai và viết sai không? Thần kinh xấu hổ của chị chắc lặn mất tiêu rồi nên chị mới ăn nói ba trợn như thế chứ!
Chính vì nóng lòng ra đi dù sống dù chết, 800,000 người Việt đã làm mồi cho cá biển Đông hoặc thú rừng trong các cánh rừng già biên giới Việt Nam với các nước Đông dương và Thái Lan. Chị chớ quên hai cuộc di cư vĩ đại trong “Đỉnh cao chói lọi”!
Vì sao dân chúng quá sợ hãi con yêu tinh Hồ tặc và tay sai như vậy? Vì một triệu lý do tôi đã giải thích ở những bài trên, xin vui lòng đọc lại.
Một nhà cai trị mà dân sợ hơn hùm beo chó sói, dân khinh dân ghét như đứa vô lại, du đãng, ăn cướp, giết người, bỏ hết cũng được để đổi lấy tự do và ra khỏi sự áp chế, trù dập của y và bộ hạ, vậy mà chị lại suy tôn y lên làm bậc vĩ nhân của thế kỷ! Mắt chị vẫn mở trao tráo nhưng bảo đảm là không còn nhìn thấy gì!
Bởi suy nghĩ sai nên chị mới viết “Đỉnh cao chói lọi” Au Zénith. Chị nghĩ rằng Hồ xứng đáng được chị thanh minh thanh nga cho và chị tin vào cây bút của chị có thể thuyết phục mọi người, cả Việt lẫn ngoại quốc, sẽ nhìn ông Hồ với cái nhìn khác, những gì xưa kia ông ta bị quy cho là sai lầm thì được ngòi bút “trạng sư” (avocat) của chị phản biện và mọi người phải trả lại cho ông Hồ những gì ông ta đáng có vì những công việc tốt ông ta đã làm cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam!
Nhân tiện đây, chị hãy nêu ra cho mọi người coi chính sách nào là chính sách tốt, ích quốc lợi dân của ông Hồ? Nếu toàn dân công nhận thì không lý gì những người Quốc gia chúng tôi không công nhận!
Sau Hiệp định Geneva năm 1954, chúng tôi ở trong Nam cũng mong cho ông Hồ thành công ở ngoài Bắc Việt là mang lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc, tự do, nhân quyền cho mọi người dân Bắc Việt vì cái nghĩa đồng bào là trước hết ”Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”. Hơn nữa gia đình nào cũng còn người thân ở lại sau cuộc di cư vĩ đại 1954, họ sống dưới sự cai trị của ông Hồ; nếu chế độ của ông Hồ lo được nhiều cho dân, làm đất nước tiến bộ thì chúng tôi ở trong Nam cũng vui mừng vì biết rằng người thân của mình có một cuộc sống tương đối yên vui, mình cũng bớt lo cho họ, trong khi mọi liên lạc bị cắt đứt bởi nhà cầm quyền CS Bắc Việt.
Nhưng điều sơ đẳng đó đã không xẩy ra. Suốt 21 năm khi đồng bào miền Nam được hưởng một cuộc sống yên vui, no ấm, nhiều gia đình nhờ buôn bán, kinh doanh, khuếch trương nông nghiệp trồng trà, cà-phê, cao su ở cao nguyên, cấy lúa dưới Hậu giang v.v...họ đã trở nên khá giả, giầu có, người kém nhất cũng đủ ăn, mát mặt. Không hề nhìn thấy một người hành khất trong đệ nhất và đệ nhị Cộng hoà miền Nam, khác xa xã hội chủ nghĩa VN do ông Hồ cai trị hành khất lổn ngổn đầy Sàigòn.
Hai mươi mốt năm ở miền Nam như thế trong khi miền Bắc vẫn nghèo đói, lam lũ, cực nhọc mà không đủ miếng ăn, trẻ con thất học hầu như 70-80% (tôi cứ nhìn đàn cháu của tôi, con các ông anh bà chị (chưa xong tiểu học) là thấy ngay).
Nhắc lại ngày 30-4-1975 khi chị vào Sàigòn nhìn những toà nhà cao năm, bảy tầng, phố xá đẹp đẽ, sạch sẽ, nhà cửa khang trang, người người mạnh khoẻ, ai cũng có dư tiền dư gạo, nghèo nhất cũng đủ ngày hai bữa, hầu hết những nhà ở thành phố đều có TV, tủ lạnh, bếp gas, nhiều nhà có máy giặt, bàn ủi điện còn radio là thứ quá thường, mỗi nhà ít nhất cũng có một cái để nghe tin tức.
Chị nhìn vào đó chị khóc cho cái “văn minh thua cái mọi rợ” thế sao nay, qua 34 năm, chị lại quay 180 độ với lập trường ngày 30-4-75 là tại sao?
Nhìn xã hội, người ta biết cách cai trị của người lãnh đạo, đó là nhìn quả biết cây, đâu cần phải suy nghĩ xa xôi?
Nhưng cái tư tưởng thù hận Mỹ và người miền Nam đã in sâu trong đầu óc chị rồi, không cách gì tẩy rửa được nữa nên nói đến Mỹ, đến QLVNCH là chị nổi đoá.
Thái độ đó không phải là thái độ của chính nhân quân tử, của một người tôn trọng Sự Thật và Lẽ phải, không phải của một người “honnête” mà chỉ hành động với cảm tính hay sự lươn lẹo, giả trá mà thôi.
Văn hào Alexander Solzhenitsyn bị nhà cầm quyền Liên Xô trù dập, đày đoạ hết mức vì ông đứng vào với Tây phương, với Dân chủ Tự do, ông đả phá chủ nghĩa lừa dối gian trá Cộng sản. Ông được tặng giải Nobel văn chương do Hàn lâm viện Na Uy tặng với một số tiền, họ cũng không cho ông đi lãnh. Ông bị làm khó đủ điều vì ông không chịu bẻ cong ngòi bút viết theo đơn đặt hàng của họ. Trước sau ông vẫn tôn thờ một lý tưởng là nói lên Sự Thật và Lẽ Phải, Tự do và Dân chủ, Đa nguyên và Pháp trị. Ông mới mất nhưng cái tinh thần chính trực, thẳng thắn (đây mới là honnête thực sự) lương thiện của ông lan toả ra khắp thế giới, danh thơm ông lưu lại muôn đời!
Solzhenitsyn chỉ là một Nhà văn nghèo, bị trù dập suốt đời. Ông không có một chút quyền uy bằng 1 phần triệu ông Hồ của chị nhưng ông đã biết sống, biết đi theo lý tưởng cao cả dù bị đày đoạ trù dập và có khi nguy đến tính mạng.
Uy quyền như ông Hồ của chị, muốn gì được nấy, rượu gái thả dàn, nhưng nay ông được cái gì nếu không là những lời nguyền rủa, thoá mạ nặng lời của nhân dân? Hai cách sống đó, của Văn hào nghèo mạt rệp Solzhenitsyn và của ông Hồ chí Minh quyền uy một cõi, chị thấy cách nào hay, cách nào dở? Dở đến nỗi phải viết cuốn sách 800 trang để biện hộ nhưng những dòng máu còn đỏ thắm của hơn 10 triệu nạn nhân vô tội của Hồ vẫn loang qua 800 trang đó khiến không ai dám đọc vì nó quá tanh tưởi, quá thối tha đầy mùi tử khí!
Văn hào Solzhenitsyn có viết một câu để đời:
“Khi anh/chị nghe thấy thằng Cộng sản nói láo, lập tức đứng lên phản bác, bảo nó rằng nó nói láo. Nếu không phản bác nó được thì đi ra không nghe nó nữa.”
(còn tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Vì bài dài, những bài đọc thêm chưa thể post. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc. Đây là bản tin trên Net:
“Pacific Daily News cho hay một ngư dân Trung Quốc thiệt mạng và 25 người khác bị bắt trong mộ́t cuộc đụng độ với lực lượng tuần duyên của đảo quốc Palau.
Sự cố xảy ra hôm Chủ nhật 1/4, khi các thuyền cá của những người này bị phát hiện đang hoạt động trái phép trong vùng biển của Palau, thuộc Thái Bình Dương.
Khi một thuyền nhỏ của Trung Quốc lao vào tàu của tuần duyên Palau, cảnh sát biển Palau đã nổ súng cảnh báo.
Một ngư dân được tin đã trúng đạn và bị thương, sau đó chảy máu đến chết.
Những người còn lại trên cùng thuyền và một chiếc khác lớn hơn đã bị bắt và đã bị Palau truy tố tội đánh bắt trộm và một số tội danh khác.
Pacific Daily News dẫn lời phát ngôn viên cho Tổng thống Palau, ông Fermin Meriang, thuật lại rằng khi thuyền cá của người Trung Quốc lao tới, cảnh sát biển Palau buộc phải nổ súng cảnh báo vào máy tàu chứ không nhằm vào ai cả.
Tuy nhiên "một viên đạn chắc đã văng ra và găm trúng vào đùi một thuyền viên Trung Quốc" khiến ông này chảy máu đến chết trước khi được đưa vào bệnh viện.”
(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120404_chinese_fisherman_palau.shtml)
Vì chưa từng nghe tới tên Palau, tôi tìm hiểu thì thấy như sau: Palau là một quốc gia bé tí xíu nằm ở phiá Đông Nam của nước Phi Luật Tân, diện tích chỉ có 459km2 (Việt Nam lớn hơn Palau 722 lần, và Trung Quốc lớn hơn Palau 20.908 lần), dân số là chỉ có 21.000 người (vâng, chỉ 21 ngàn người. Việt Nam đông dân hơn Palau 4.358 lần, và Trung Quốc đông dân hơn Palau 63.964 lần, mỗi năm dân số Trung Quốc tăng khoảng 6 triệu rưỡi người, bằng 307 lần dân số Palau).
Tôi muốn té xỉu vì ngạc nhiên và vì … nhục!
Một cái nước bé “bằng cái lỗ mũi” ấy đã không ngần ngại, đã dám bắn chết kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của họ trong khi nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, lớn hơn Palau 722 lần và đông hơn Palau 4 ngàn 358 lần lại chẳng dám hó hé khi họ vào tận biển của mình bắn giết ngư dân mình!
Tổ tiên ơi, tội lỗi gì mà sản sinh ra những đứa con làm nhục tổ tông như thế này!?
Hỡi ơi! “Đỉnh Cao Chói lọi Au Zénith” và “Món Ăn Chân Lý” củaDương Thu Hương
Bài VIII (tiếp theo)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Chị Dương Thu Hương,
Với chị thì người nào chống vgcs cũng là Trần khắc Chân bởi chị đã có thành kiến. Người viết lịch sử phải như Sử văn Hoa, một người chân thật, thấy sao nói vậy, không thêm không bớt, không vì yêu ghét mà làm sai lạc sự thật lịch sử. Tôi hoàn toàn đồng ý. Chị nêu ra hai trường hợp họ Trần và họ Sử để thoá mạ người khác không cùng chính kiến, nhưng chị không ngờ chính chị là Trần khắc Chân, một kẻ viết sử đại man trá mà chị không hay.
Kinh thánh Thiên Chúa giáo nói: “Mày chỉ nhìn thấy cái dằm trong con mắt người khác còn cái sà trong con mắt mày, mày không thấy!” Câu này áp dụng cho chị thì hoàn toàn đúng! Nhiều người trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm như cụ Phan Khôi, Phùng Quán, Thuỵ An, Trần Dần, Nguyễn hữu Đang...hay tiêu cực như Nhà Văn Tô Hoài, thi sĩ Nguyễn Bính...chị cho là những người này sai cả sao? Chính Hồ là người sai và dã man với đồng bào. Thường những ông vua lấy lượng cả thi ân bố đức với bề tôi, với thuộc hạ nhưng Hồ thì khác. Hồ tẹp nhẹp nhỏ mọn và tư thù cá nhân, cái lượng của Hồ còn thua lượng người Pháp đối với dân bị trị Việt khi họ cai trị dân Việt. Chỉ nguyên việc khai phóng, việc giáo dục thanh niên từ tuổi học Mẫu giáo đến khi thành tài tốt nghiệp Đại học, ra thi thố với đời như các loại Kỹ sư, Luật sư, Giáo sư, Giáo viên, Hàng hải v.v…đủ thấy người Pháp khai hóa cho Việt Nam hơn rất nhiều Việt Cộng. Thủ đô Hà Nội, Sàigòn và các thành phố có từ trước 1945 cũng phải nhờ người Pháp mới có. Khi Hồ được chia Bắc Việt, từ 1954 Hồ không cho tu sửa gì cả khiến dinh thự, nhà cửa, đường xá, cầu cống, trường học tàn tạ đi theo năm tháng, ai nhìn thấy cũng phải ngậm ngùi. Chị coi lại xem trong hơn nửa thế kỷ Hồ ở Bắc Việt, Hồ có làm được gì cho các thành phố không? Nhìn là chị biết ngay!
Trở lại với nhóm Nhân Văn Giai phẩm, tôi chắc chắn những người này (và rất nhiều người khác) đã ân hận vì họ đã giúp đắc lực cho Hồ trong buổi đầu để Hồ lừa bịp cả nước!
Viết về một nhân vật làm chính trị, tất nhiên phải nghiên cứu Sử, so sánh nhiều bộ Sử và với lương tâm “honnête” của nhà viết sử mới đưa ra được những kết luận đứng đắn, khả tín. Đàng này viết về Sử nhưng chị viết khơi khơi như viết tiểu thuyết hư cấu, chị chỉ chú ý đến văn từ sao cho kêu, cho nhịp nhàng mà không để ý đến nội dung câu viết, nó có phù hợp với thực tế và công lý (lẽ phải) hay không? Thành ra có nhiều câu nghe rất kêu (thùng rỗng) nhưng thực sự sáo rỗng!
Những nhân vật tôi kể ở trên là những cái gương sáng chói trên lập trường Dân tộc, Sự Thật và Công Lý, lẽ ra chị nên lấy làm khuôn mẫu mà lại tự chọn cho mình một con đường phản lại dân tộc, phản lại sự thật, vào phe với kẻ Ác, bào chữa cho quỷ Satan, biện hộ cho một tên Việt gian bán nước đã giết hại hơn 10 triệu đồng bào, hại hàng trăm đời con gái nhà lành rồi nhiều cô gái (giống như Nông thị Xuân), sau khi y thoả mãn, y giết phi tang để khỏi làm phiền và để y giữ tiếng lãnh tụ hãy còn trinh!
Bà Aung San Suu Kyi (Mianmar, 1946) chỉ hơn chị 1 tuổi, không có cây viết lợi hại như chị nhưng tinh thần kiên cường của bà cương quyết không đầu hàng quân phiệt độc tài, bà đã lãnh giải Nobel Hoà bình; bà vẫn đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho xứ sở bà. Sao chị không nhìn vào đó mà noi gương? Mới một tuần qua, ngày 1-4-2012, đảng của Bà thắng lớn cuộc bầu cử trong sạch tại Miến Điện (43 ghế trong tổng số 44 ghế được bầu) Cá nhân bà Suu Kyi được 99.99% phiếu bầu tại một thị trấn nhỏ gần Myanmar. Trước khi bầu, nhiều người đã đoán như thế. Nếu người viết là người Miến, tôi cũng bầu cho Bà. Xem thế lòng dân hơn bất cứ cái gì khác. Ông Hồ của chị chưa bao giờ dám “thử lửa” xem đồng bào yêu thương mình ra sao? Nếu cho bỏ phiếu công minh và trong sạch có quốc tế giám sát, tôi chắc chắn là Hồ sẽ thua xa nhiều đối thủ Quốc gia.
Bà đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngay bên cạnh nước chị đang ở, có rất nhiều kinh nghiệm về CS, lời tuyên bố của bà như đinh đóng cột, ắt là được đăng rất nhiều trên báo chí Pháp, Đức và Âu châu hàng ngày. Có lẽ chưa bao giờ chị đọc? Bà Merlel tuyên bố: “Chế độ Cộng sản chỉ đẻ ra những con người gian dối” Nên nhớ khi nước Đức chưa thống nhất, bà Merkel là cán bộ CS bên Đông Đức nhưng nay bà đã tẩy rửa cái não trạng lỗi thời để được bầu lãnh đạo nước Đức.
Nữ anh hùng rất trẻ trở thành bà thánh của nước Pháp, Jeanne d’Arc không lẽ chị ở Pháp gần vài chục năm mà chị không biết?
Cô Nguyễn thị Giang, vị hôn thê của đảng trưởng Nguyễn thái Học, dù cô chưa làm được gì nhiều cho đất nước nhưng cái gương quả cảm, anh hùng của cô (cô muốn làm nổ tung pháp trường khi Pháp xử chém 13 liệt sĩ Yên Bái) ngày hôm sau, sau khi dặn dò cha mẹ cô và cha mẹ chồng, quay về hướng Nam vái lậy chồng, cô đã tự bắn vào thái dương để trả nghĩa dân tộc và chết theo người chồng chưa cưới, người anh hùng Nguyễn thái Học!
Còn nhiều nữa như Nữ tướng Bùi thị Xuân, phu nhân tướng Trần quang Diệu, rất anh hùng chửi Gia Long nhục nhã khi mẹ con nữ tướng bị Gia Long dã man đem ra cho voi dày, mấy đứa con thì bị quân lính của Gia Long quật vào tường cho vỡ sọ; Nữ tướng Triệu thị Trinh, thua giặc Tàu vì bọn khốn nạn này cởi trần truồng ra tỉ thí làm Nữ tướng mắc cở mà sơ sót đường đao!
Còn nữa như Hai Vua Trưng, cách nay 2,000 năm mà sao gái Giao chỉ lại có những người kiêu hùng đến thế! Thái thú Tô Định giết chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, bà cùng em là Trưng Nhị nổi lên chiêu mộ quân sĩ, phất cờ khởi nghĩa đuổi Tô Định về Tàu, hai bà làm vua nước ta được 3 năm thì vua Tàu, nhà Đông Hán, sai Mã Viện đem đại quân sang xâm chiếm. Hai bà yếu thế phải lui binh, đến sông Hát giang hai bà phải tự trầm.
Còn rất nhiều gương anh hùng của nước ta trong những cuộc bình Bắc nhưng có lẽ cả thế hệ chị chưa được học bao giờ vì Hồ muốn xoá bỏ lịch sử nước Việt Nam chỉ để tôn thờ một mình Hồ và dạy học sinh, Hồ mới là người khai sáng ra nước Việt. Những tên bồi bút vô liêm sỉ ở Bắc Việt dù biết đó là sai nhưng vì vài lạng thịt lợn, vẫn nhắm mắt làm y như đơn đặt hàng!
Luôn luôn tự hào là một Nhà văn - trí thức - mà chị không biết đến những anh hùng dân tộc, cũng không cảm thấy nhục khi cả một dân tộc mất gia phả chỉ vì một thằng vong bản, thờ ngoại bang, một thằng Việt gian chính hiệu chuyên lòn cúi và liếm trôn giặc? Nhiều người bạn bảo với tôi chị không còn là người Việt! Chị chửi con đĩ già Mỵ Châu tàn tệ nhưng chẳng nhận ra rằng chính chị khi viết cuốn “Đỉnh cao chó lợn Au Zénith” và bài “Đá Văng Chân Lý”, chị lại tồi tệ và bán nước hơn Mỵ Châu rất nhiều lần!
Có lẽ được đào tạo từ cái tuổi nhân chi sơ tính bản thiện, lòng như tờ giấy trắng, rồi nhiều năm quàng khăn đỏ cháu ngoan “bác” Hồ, chị đã bị lừa như chị nói hay đánh mất cái lương tri, cái tính thiện, cái biết phân biệt phải quấy, đúng sai, thiện ác của con người bình thường. Chị lậm quá sâu vào cái tư tưởng gian dối, lọc lừa, phản dân hại nước, chui lòn ngoại bang để vinh thân phì gia của Hồ tặc nên đứng cạnh lăng Ba đình mà không ngửi thấy mùi tử khí, không thấy mùi thối tha khiếp đảm nữa!
Mười lăm tên trong Bộ chính trị của Hồ, cùng Mạnh, Triết, Dũng, Trọng, Sang ...cũng không thấy thối nữa vì chúng đã quen cái mùi tử khí đó; nhưng người không phải bọn chúng thì tởm lợm như nhìn cái xác thối rữa giòi bọ đang bò lổm ngổm. Cái xác ấy chính là Hồ tặc, bậc vĩ nhân của chị đó!
Chị cũng viết:
Chớ nên quên rằng chính ông Hồ chứ không phải ai khác đã tìm cách đuổi được 320.000 lính Trung Quốc giả dạng thợ đường sắt đóng ở nước ta từ 1964 đến 1968. Đó là cố gắng cuối cùng của ông trước khi qua đời.
Chị Dương thu Hương, tôi cũng lạ cho cái đầu óc “nhà văn” của chị! Hồ mời Tàu phù vào thì Hồ phải đuổi Tàu phù ra! Sao lại phải khen chủ tịch nước làm nhiệm vụ của ông ta giống như khen thợ mộc biết cưa, biết đục! Giả sử không phải là nhiệm vụ của ông ta kia! Hồ đang là chủ tịch nước, nước có phép nước, Hồ không cho chúng vào thì bố chúng không dám vào. Chúng kéo đại binh sang (320,000 người không phải là ít) nhưng ông sợ chủ tướng của chúng cứ để chúng vào thì ông phải lậy lục năn nỉ cho chúng ra, tài ba gì cái thứ lòn trôn quan thầy đó?
Chị thử bảo bọn chóp bu vgcs cho vài đại đội lính đột nhập Singapore, hay Mã Lai, Lào, hay bên kia Lạng Sơn, Cao bằng xem bọn lính này có ăn đạn không?
Chúng coi Hồ như cái cục gạch cục đá thì chúng mới dám ngang nhiên như vậy chứ? Chẳng qua chúng đã bắt nạt Hồ quen rồi!
Hồ là thằng hèn và nhát, chút gì cũng phải nhờ ngoại bang để yên chí mà trù dập người Việt Nam vì nếu không có ngoại bang chống lưng cho thì biết đâu Hồ đã bị thủ tiêu rồi! Chị tưởng tất cả mọi người đều kính phục thằng giặc già này hay sao?
Bi kịch của ông Hồ là bi kịch của kẻ đi trước thời đại.
Thất bại của ông Hồ là thất bại của người đo đếm không chính xác khoảng cách giữa hệ thống giá trị dự trù và khả năng tạo dựng nó.
Ông Hồ không đi trước thời đại, ông quá chậm lụt nên giờ này theo IMF, Việt Nam thua Singapore 197 năm, thua Đại Hàn khoảng 150 và thua Thái Lan cũng dăm chục năm.
Đi trước thời đại mà sau 34 năm cưỡng chiếm miền Nam, người Việt Nam chưa làm được con đinh ốc, chưa làm được cái kim máy may, chưa làm được cái xe đạp ra hồn, sản xuất mấy thứ hải sản như tôm cá, nước mắm, sì dầu, nước tương sang hải ngoại cũng bị cơ quan kiểm phẩm và chính dân Việt Nam chê là phẩm chất kém, thiếu vệ sinh, urê, thuốc rầy đầy trong nước mắm, rượu chè, chloramphenicol đầy trong hải sản... trong khi nhiều nước, người ta lên Sao Hoả, lập Trạm Không gian để quan sát vũ trụ, dùng phi thuyền bay ra những Trạm không gian này ở hàng tuần, hàng tháng, có khi hàng nửa năm mới trở lại trái đất.
Năm ông Hồ chết, 1969, Hoa Kỳ đưa người lên Mặt Trăng (hay là ông nhìn thấy ông tức uất mà chết?)
Có cái này thì ông ta đi trước thời đại, ông vội tuyên chiến với Pháp nên phí phạm xương máu người Việt đến trên 10 triệu (chính chị viết điều này). Cha mẹ, anh em, chú bác ông Hồ, con trai, con gái ông ta không có ai bị chết trong ba, bốn cuộc chiến tàn khốc đó nên ông ta đâu có cần. Nếu ông ta chậm như Phi luật tân, Ấn độ, Mã lai, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesk v.v.. như viết trên bài I thì phúc đức cho người Việt Nam biết bao nhiêu! Mười triệu nhân mạng! Một con số hãi hùng mà hầu như gia đình nào cũng có nạn nhân chết oan! (Mười triệu này chính Lê Duẩn thú nhận, còn Nguyễn Hộ cho biết là 11 triệu, báo chí Trung cộng viết là 14 triệu) Hồ chính là cái họa diệt vong của nước Việt Nam, con yêu tinh râu xanh vào làm hại nhân dân Việt Nam gần một thế kỷ nay đấy và sẽ là mãi mãi với cái nhục đô hộ và đồng hoá của bọn Bắc phương Tân thực dân Đỏ!
Thất bại của ông Hồ không phải là đo đếm không chính xác ...như chị thuyết vẩn vơ, vô nghĩa (làm dáng, chẳng ai hiểu là cái gì) nhưng chính vì ông quá ngu đần, tham lam, ích kỷ chỉ lo cho đảng ông tức lo cho ông. Bản chất tàn bạo, dã man, ông trồng cây Ác thì cả dân tộc nay phải lãnh quả Ác, làm giầu cho bọn tư bản Đỏ, mời Tàu phù vào đô hộ tiếp vài ngàn năm nữa! Giản dị có thế!
Vị thế của ông Hồ là vị thế lãnh đạo một quốc gia bé nhỏ, nghèo khổ, luôn luôn chìm đắm dưới ách ngoại xâm. Số phận quốc gia này là số phận kẻ bị tước đoạt và thường xuyên bị nhỡ tàu.
Đặt Hồ Chí Minh vào những hoàn cảnh cụ thể như thế, tôi thấy ông thật sự là người vĩ đại. Ông không thể làm gì hơn.
Chị Thu Hương, nước ta bé nhỏ nhưng còn lớn hơn nhiều quốc gia khác như Miến Điện, Do Thái, Palestine, Bỉ, Morocco, Na Uy, Hà Lan, Thụy sĩ, Thụy Điển, Palau v.v...Tại sao người ta bé hơn nhưng không nghèo khổ, đói rách, chiến tranh… còn ta lớn gấp vài chục lần họ thì đời sống người dân nay thua cả con chó, con mèo ở Mỹ ở Anh, ở Nhật, ở Pháp, ở Tây Ban Nha, ở những nước Bắc Phi...?
Do cái đầu tầu là người lãnh đạo mà ra cả! Người ta có Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, từ đó người ta no ấm, hạnh phúc. Chị hãy coi 4 nước CS còn lại là Trung cộng, VN, Bắc Triều Tiên, Cuba so sánh với các nước Dân chủ tự do Tây phương ra sao? Kim Jong il, chủ tịch Bắc Triều tiên mới tuyên bố chọn thằng con thứ ba mới 26 tuổi kế vị, còn Raul Castro đã thay thế anh y là Fidel lên ngôi Thủ tướng Cuba lâu rồi! Việt Nam ta thì Nông đức Mạnh, con ngoại hôn của Hồ với Nông thị Ngát. Cả chục năm trên ngai vàng, Mạnh đã làm được những gì? Những con số không to tướng! Con Nông đức Mạnh là Nông quốc Tuấn đã được Mạnh bố trí vào những địa vị lãnh đạo sau này dù anh ta dốt nát cả về chính trị lẫn quân sự. Con Nguyễn tấn Dũng là Nguyễn thanh Phượng mới nhảy vào kinh doanh mấy tháng nay, đã là Chủ tịch công ty chứng khoán và Ngân hàng, vốn cả trăm triệu đô la và 300 tỉ tiền Hồ! Con gái Tô huy Rứa là Tô linh Hương mới 24 tuổi, vừa được phong Chủ tịch Công ty xây cất hay Ngân Hàng gì đó. Tuổi trẻ mà tài cao và nhiều tiền lắm bạc thế? Tiền ở đâu ra mà Nguyễn thanh Phượng, Tô linh Hương mới từng ấy tuổi, đã có trong tay như một tỉ phú Hoa Kỳ kinh doanh và may mắn nhiều năm vậy nếu không phải là tiền cha chúng ăn cắp của nhân dân?
Trở lại với các nước tự do dân chủ, giả sử người ta nghèo, người ta sống vẫn sung sướng, tự do, thoải mái, không khốn nạn như dưới gọng kềm của bọn công an đầu gấu, coi mạng người thua súc vật. Hàng trăm ngàn dân oan bị đảng sai công an ăn cướp đất, cướp nhà hết phương tiện sinh sống hàng ngày tụ tập khiếu oan trước trụ sở Quốc hại và trụ sở Tiếp Dân ở đường Ngô thì Nhậm, báo hải ngoại nói mãi, chị không thấy sao?
Tôi lấy làm lạ đầu óc chị sao tối tăm kém cỏi thua một học sinh Trung học ở Sàigòn. Học sinh Trung học ở miền Nam, hỏi các cháu này, chúng nói trúng phóc nhưng có lẽ chị không muốn hiểu hay vì một lý do nào đó không muốn hiểu.
Chị bảo nước ta luôn luôn chìm đắm dưới ách ngoại xâm?
Cái đó đúng với miền Bắc, không phải ngoại xâm mà là đô hộ, là quan hệ chủ tớ, thiên triều và chư hầu. Hồ đã quá nhục (tác giả Bùi Tín viết) với các cố vấn Tàu nhưng tức giận mà không làm gì được.
Hồ không thể làm gì hơn bởi Hồ vô tài bất đức lại kiêu căng, đố kỵ người tài, Hồ chỉ trông cậy vào ngoại bang chống lưng cho Hồ, Hồ hô hào quân dân tranh đấu nhưng Hồ không tranh đấu, chỉ tìm sự dễ dãi, thuận tiện dù có phải dâng đảo, dâng nước mà giữ được chức Thái thú, giữ được đảng, Hồ cũng cam lòng. Giữ được đảng thì Hồ vẫn có người cung phụng dù đã chết. Mất nước, dân bị đô hộ, với Hồ không hề hấn chi. Đó chính là chìa khoá của vấn đề.
Trái với Hồ, đảng CS Đông Đức tự ý giải tán sau khi hoạt động từ trước 1945. Họ hi sinh cho nước Đức, bằng lòng cộng tác với Tây Đức (tự do dân chủ) để mở một cuộc Tổng tuyển cử Quốc Hội chung cả nước. Tây Đức đã xuất ra hàng nghìn tỉ Mark để cứu Đông Đức và làm cho nước Đức trở nên một siêu cường tại Âu châu như ngày nay. Bà đương kim Thủ tướng Đức, Angela Merkel nguyên là từ Đông Đức CS chứ không phải người bên Tây Đức.
Còn miền Nam, do tuyên truyền của Hồ láo khoét, nay còn di căn đến những tên bồi bút cho vgcs ở trong nước và hải ngoại, ngay cả chị cũng nghĩ miền Nam khổ sở lắm, nô lệ Mỹ lắm. Không phải như thế! Miền Nam người Mỹ giúp nhưng chúng tôi vẫn có Độc lập, tự do và hạnh phúc. Lấy bằng chứng từ cá nhân tôi, sau 6 năm, từ cuối năm 1956, từ một học sinh chỉ có bằng Tiểu học Pháp (primaire), tôi bắt đầu đi học những lớp tối ở Sàigòn, tôi đã tốt nghiệp Cử Nhân Văn chương đại học Văn Khoa Sàigòn, trở thành một giáo sư dạy Triết các lớp Tú Tài II ở Sàigòn và dạy Việt văn, Anh ngữ các lớp Tú tài I trở xuống. Từ 1959 cho đến 1965, tôi là Giáo sư Toán Lý Hoá các lớp từ lớp 10 trở xuống cho đến lớp 6, 7.
(còn tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Bài đọc thêm (Trích Huyết Hoa)
Bài của xuân khê 4/6/2009 Đương nhiên vào thời đại thông tin hoàn toàn mở rộng như hiện nay Việt gian CSVN sẽ không dùng thứ vũ khí tàn bạo như xe tăng để đè bẹp xác thân ngươi dân phản kháng chế độ như đàn anh chúng là Bắc kinh đã làm. Không phải chúng hiền lành hơn hay có lòng nhân đạo hơn nhưng lũ đàn em CSVN mà đứng đầu là Chính trị bộ còn có một thứ đòn lợi hại và thâm độc hơn là làm băng hoại và tê liệt tinh thần phản kháng chế độ bằng cách ru ngũ con người bằng tiền tài tham nhũng lợi lộc . Hàng ngày CSVG chỉ chiếu phim con heo cho thanh thiếu niên coi mà quên đi đất nước....
Ðâu Là Sự Thật
Bài của ÐặngXuânKhánh
(Sinh viên trẻ đang sống trong thiên đàng xã nghĩa VN)
Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).
Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, Nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…
Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:
1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp”? Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??
2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?
3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?
Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (http://archives.cbc.ca/id-1-69-324/life-society/boat_people).
Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 - 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp”?
4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam??? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam???
5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tại sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???
6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troops) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960??? (Hết trích)
Hỡi ơi! “Đỉnh Cao Chó Lợn” và “Đá Văng Chân Lý” của Dương thu Hương !
Bài IX (tiếp theo)
* GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Động lực nào đã làm cho tôi tiến nhanh thế?
Chẳng phải mình tôi nhưng rất nhiều người lớn có ý chí, cả đàn ông đàn bà, ban ngày đi làm nuôi gia đình, buổi tối thay vì nghỉ ngơi ở nhà thì đã cố gắng đến lớp nghe thầy giảng, đi thi, lấy bằng cấp, thăng tiến nghề nghiệp, thăng tiến lương bổng và chức vụ, hơn nữa làm giầu thêm kiến thức vốn dĩ không bao giờ là đủ.
Dĩ nhiên ai cũng phải đóng học phí cho nhà trường vì là trường tư (chứ không miễn phí như trên đại học, hầu hết là công lập, chính phủ đài thọ, cũng như trung, tiểu học công lập) để trả lương giáo sư, tiền mướn lớp học, điện nước, lao công quét dọn. Tuy nhiên, học phí vừa túi tiền, có đi làm là có đóng được, nó không phải là khoản chi lớn như thực phẩm cho gia đình. Còn nhà ở từ cuộc di cư 1954, nói riêng người Bắc và Trung di cư, giầu thì mua nhà ngói, nhà lớn, nhà lầu đúc; ít tiền thì một căn nhà lá, căn nhà tôn trong xóm, nhưng hầu như gia đình nào cũng có một mái nhà cho riêng mình, không phải chung đụng với ai và không gian cho cả gia đình là rộng rãi, thoải mái, so với Hà Nội trước cuộc di cư vẫn hơn nhiều. Tình trạng tư hữu và khá giả này hoàn toàn khác biệt với ngoài Bắc ngay cư dân tại thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn!
Còn người Nam, vốn tính lè phè nhưng nhờ vì sinh ra và sống trên đống thóc, đống cá, đống tôm, đống rau trái, hầu như trăm phần trăm gia đình nào cũng có nhà, lớn như của đại điền chủ ruộng cò bay thẳng cánh miệt Hậu giang, nhỏ như ngôi nhà lá lụp sụp giũa miếng vườn trồng cây ăn trái ở Lái thiêu, Long Khánh, Long An, Mỹ Tho, Vĩnh long, Sa đéc, Cần thơ, Bạc Liêu... nhưng bảo đảm là vùng nông thôn người dân nào cũng có đất, có vườn và có nhà chứ không khốn khổ như ngoài Bắc, nhất là dân thành phố!
Tháng 9 năm 1954, hai vợ chồng tôi và đứa con trai đầu lòng theo dòng người di cư bay vào trong Nam, lòng mừng khấp khởi vì thoát được chế độ dã man, gian ác của Hồ tặc nhưng vẫn thương mẹ và các anh chị, các cháu tôi đã quá rủi bị giữ lại do đám cán bộ của giặc Hồ. Phi cơ của Không quân và tầu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hết sức hỗ trợ cuộc di cư mới chuyển được hơn một triệu người, chứ cả như Chính Phủ Ngô đình Diệm, đang chân ướt chân ráo lúc đó vì ông Ngô mới về nước ngày 7-7-1954, tay vo “bắt chó cái”, còn người Pháp cũng muốn giúp đỡ nhưng vừa thua trận xong, tiềm lực đã hao hụt nhiều chỉ giúp có chừng với vài chiếc chiến hạm chuyên chở.
Vào trong Nam rồi, tay trắng nhưng tôi không lo, thiển nghĩ người ta sống mình sống, đời đang tươi, tuổi còn trẻ, ý chí mạnh mẽ, quyết vượt mọi trở lực, có chút đầu óc về quốc gia dân tộc, cùng lắm là đi dạy Pháp văn cho lũ trẻ con vỡ lòng, lẽ nào không kiếm được miếng ăn? Vả không khí tươi vuì, cởi mở, bình đẳng, tự do dân chủ của miền Nam đã làm tôi rất thích, không như cái không khí chết chóc, trốn chui trốn nhủi trong cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh, mạng người như con sâu cái kiến từ 1945 đến 1954. Người miền Nam giản dị, dễ chịu, chín bỏ làm mười, họ chào đón người anh em Bắc di cư như người trong gia đình, họ chia sẻ mọi thứ có sẵn đó cho những người anh em phải bỏ quê hương đi chạy giặc. Cái tình đồng bào ruột thịt, cái tình yêu thương đậm đà quí giá đó chấm dứt từ ngày 30 tháng Tư 1975 khi những đôi dép râu dẫm nát những con đường thơ mộng miền Nam. Và sau đó cho tới bây giờ chỉ còn toàn là hận thù, chém giết, trù dập, đày đọa. Không ai còn tin ai nữa ngay trong gia đình!
Không có tiền lẻ thối thì xé đôi tờ giấy bạc, dễ dãi đến thế là cùng. Một thằng bé người Bắc mới di cư vào, mươi lăm tuổi mua bà hàng bán xôi người Nam gói xôi hai hào. Nó đưa cho bà ta 1 đồng, rồi đứng đó vừa ăn vừa đợi bà hàng thối tiền dư nhưng bà hàng đông khách mua khiến nó phải chờ. Chờ lâu, nó lại giục: “Trả lại tiền cho tôi để tôi đi chứ!”
Thằng nhỏ con bà bán xôi cũng khoảng 14, 15 tuổi nghe thằng người Bắc đòi trả lại tiền, nó cáu quá quát lớn:
Đ.M mầy, mầy ăn hết nắm xôi rồi còn đòi trả lại tiền. Ông uấn thấy mẹ mầy bây giờ!”
Có ông khách người Bắc cũng mua xôi nghe hai đứa đối đáp hiểu chuyện, ông bảo thằng người Nam:
“Người Bắc nói trả tiền là thối lại đó”.
Lại hai thằng nhỏ một người Nam, một người Bắc giỡn chơi với nhau. Thằng người Nam cứ cù vào mạng sườn thằng người Bắc khiến thằng này cười ré lên:
“Đừng mày, tao buồn quá, đừng mày!”
Thằng người Nam càng cù mạnh hơn:
“Ừ, mày buồn thì tao cù cho mày vui, mày hết buồn!”
Một người đàn ông đứng đó thấy vậy bảo:
“Mày phải kêu là nhột quá, chứ mày nói buồn quá, tía nó không hiểu được!”
Đấy, hai miền Bắc Nam chỉ cách nhau hơn một nghìn km mà không hiểu được nhau! Người Nam hay người Bắc nghe người Nghệ An Hà tĩnh nói lại càng khó hiểu. Vì vậy chị Huỳnh thị Thanh Xuân (Lần gặp bác Hồ, tôi bị mất trinh” nghe “bác” Hồ nói chẳng hiểu chi cả!
Ở trong Nam, tôi chỉ kiếm được một công việc thư ký bình thường (với bằng primaire thời Pháp thuộc), làm trong Nha Nhân Viên, Bộ Quốc Phòng, đi làm bằng cái xe đạp, nhưng qua giữa năm 1956, nhờ tần tiện, chúng tôi đã mua được căn nhà lợp lá tường xây, bề ngang 5m, bề dài 25m, mặt tiền là một khoảng sân chơi cho con nít sâu 4m, có bóng mát hai cây trứng cá và cái xích đu cho trẻ con chơi. Căn nhà này ở trong hẻm (đã quên tên) ngay gần chợ Hoà Hưng (Chí Hoà). Giá tiền căn nhà này lúc đó là 17.000 đồng tiền Tổng Thống Ngô đình Diệm. Nhà VN không có lệ trả góp nên mua là đã trả xong. Chỉ nửa năm sau khi mua nhà, tôi để cái xe đạp cho nhà tôi (để đi chợ, chở con đi học), còn tôi leo lên cái mô-bi-lét vàng còn khá tốt (used) đi làm và đi học tối. Gọi mô-bi-lét vàng vì sê-ri này nhà sản xuất Pháp chỉ sơn một mầu vàng. (Đến năm 1974, LM Nguyễn quang Lãm (Thiên Hổ) Chủ bút báo Xây Dựng vẫn còn đi một chiếc, ông khen ngợi nó tốt và một bữa xe tôi hư, ông đã đèo tôi đến quán Lá Mơ trong khu ông Tạ, để tôi với ông hạ cờ tây.)
Sở dĩ tôi phải dài dòng một chút là để chị Thu Hương và các bạn đọc chưa từng sống ở miền Nam VN biết rõ hơn về miền đất thân thương mà tôi nghĩ phải có phúc lắm mới được nhìn và sống trên đó.
Chị Thu Hương vốn vẫn kiêu căng khinh mạn chế độ miền Nam và Quân lực miền Nam, khinh mạn ông TT Ngô đình Diệm và ông TT Nguyễn văn Thiệu, nghĩ rằng cái gì xấu là chúng tôi, lúc nào viết về miền Nam cũng với giọng hằn học của mấy thằng vgcs mù...mà không chịu mở mắt ra nhìn sự thật. Nhà văn như chị chưa được gọi là nhà văn! Chị thiếu hai đức tính cần thiết cho một nhà văn: quan sát và chấp nhận sự thật và trung thành với sự thật!
Câu chuyện về cháu gái con chị Thi Đào sau đây có thể giải thích trường hợp chị Dương thu Hương.
Chị Thi Đào hiện đang ở bang Texas (Arlington) có tiệm uốn tóc khá phát đạt, chồng chị là anh Hải Sơn làm Technician cho một công ty lớn trong vùng. Hồi chị Thi Đào khoảng 19-20 tuổi (1969), tôi dạy môn Triết học lớp 12 cho chị tại trường Thánh Thomas (Ba Chuông) Trương minh Ký để chị chuẩn bị đi thi Tú tài II. Trước đó, chị cũng đã học tôi vài lớp dưới về các môn Anh ngữ, Sử, Công dân giáo dục v.v...
Năm 2006, khi sang Texas ở chơi ít lâu, đi đám cưới con người bạn, tình cờ tôi gặp lại hai vợ chồng Thi Đào. Chị kể cho tôi nghe anh chị có đứa con gái lớn nhất, tên Mỹ của nó là Catherine, khi nó đến Mỹ đã 13 tuổi (giữa thập niên 80).
Trước khi đến Mỹ, anh chị ở Sàigòn dăm năm sau 30-4-1975, con bé Catherine (tôi quên tên Việt của nó) đã đi thiếu nhi quàng khăn đỏ, cháu ngoan bác Hồ dăm năm. Vợ chồng người học trò cũ bảo với tôi:
“Thầy ạ, con không thể tưởng tượng được đứa con gái của tụi con sang tới nước Mỹ này mà nó còn nhập nhiễm những gì nó học được khi đi thiếu nhi quàng khăn đỏ ở Sàigòn. Sang đây bà giáo Mỹ nói gì nó cũng bảo sai, tụi con nói gì, ông nội, ông ngoại nó nói gì nó cũng bảo sai; chỉ một mình bác Hồ là đúng! Nó nhìn cậu nó (em con) trước kia là Thuỷ quân lục chiến, hay các bạn của cậu là Nhảy Dù, Bộ binh v.v..., nhiều chú bác khác cũng là Cảnh Sát hay nhà binh khi xưa, ngày hội Tết ở Arlington, họ mặc quần áo quân đội để hầu kỳ, để dâng huơng Quốc Tổ, nó bảo nó không biết Quốc tổ là ai, chỉ có chủ tịch Hồ chí Minh là ông tổ của nước Việt Nam, thành lập nước VN, nó không biết Hùng Vương là ai, nó gọi cậu nó và các bạn trong quân đội của cậu nó là Nguỵ quân Nguỵ quyền. Nguỵ ráo từ ông bà, cha mẹ, chú bác cô dì của nó. Những người Mỹ mà nó nhìn thấy đều là đế quốc Mỹ, xâm lăng nuớc Việt, đã lấy lưỡi lê xiên con nít nướng trên lửa, xé thịt ăn.
Tụi con khổ sở với nó gần năm trời. Nó cũng không muốn đi học bà giáo Mỹ, nó bảo học đế quốc Mỹ thì học làm gì? Mỹ đã sang Việt Nam hút máu hút mủ, giúp cho lính Nguỵ giết chóc và bỏ tù dân miền Nam. Nó và các bạn quàng khăn Đỏ, cháu ngoan bác Hồ đã thề phải diệt cho bằng hết Mỹ Nguỵ.
Sau gần cả năm như thế, chồng con nóng tính không nhịn được, nhiều lúc muốn bợp tai nó, nó doạ kêu 911 (không biết ai dạy nó), hoặc gọi Cảnh sát, hỗn láo với bố nó. Nó bảo chỉ có bác Hồ nuôi sống nó chứ cha mẹ đẻ xong là vứt. Con cũng giận lắm không ngờ cho nó đi quàng khăn đỏ có mấy năm mà không dạy được nữa nhưng vứt nó đi đâu bây giờ?
Bố mẹ con khuyên nhủ con phải cố kiên nhẫn lôi nó ra khỏi những tư tưởng sai trái. Chẳng những vậy, ba đứa em của nó, nó cũng thì thọt nói bậy làm cho những đứa kia không nghe lời con và chồng con.
Tụi con là người Công giáo, vợ chồng con tính kế hoạch, cho các con của con đi lễ nhà thờ hàng tuần, cho chúng vào đoàn Thiếu Nhi Thánh thể, nói riêng với Linh mục và thầy cô giáo để ý con Catherine, giải thích mãi cho nó, rất may mắn sau một năm, nó “tỉnh”.
Từ khi “tỉnh” thì nó học rất giỏi. Hiện nay cháu sắp ra Internal Medicine (Bác sĩ nội khoa), sang năm cháu ra trường sẽ làm đám cưới với người bạn cùng lớp, cũng là Internal Medicine, người Mỹ trắng.
Tôi đã đi dự đám cưới của John và Catherine, khoảng hơn 400 khách trong một nhà hàng sang trọng. Lúc giới thiệu quan khách, vì đông quá, MC chỉ giới thiệu ông bà nội ngoại, cha mẹ đôi bên rồi giới thiệu người viết bài này là một người khách đặc biệt. Đó là ông thầy đã dạy mẹ cô dâu lớp 12 khi xưa ở trường Thánh Thomas, nay ông là một Thi sĩ, một Nhà văn, nhà báo ở Hoa Kỳ.
Trường hợp sau đây là của Tiến Sĩ Philipp Rosler. Từ 2011 ông là Bộ trưởng Kinh Tế và Kỹ thuật Chính phủ Liên Bang Đức, dưới quyền Nữ Thủ tướng Angela Merkel. Trước đó, ông là Bộ trưởng Y tế của một Bang. Sinh tại Khánh hòa ngày 24-2-1973, cha mẹ là nông dân VN đã chết vì đạn pháo của VC, hàng xóm đưa Rosler, lúc đó mới 8 tháng tuổi, vào Cô nhi viện do các bà Sơ Công giáo dòng Mến Thánh Giá nuôi nấng những trẻ mồ côi. Khoảng giữa năm 1974, một cặp vợ chồng người Đức ghé thăm Cô nhi viện, xin bé Philipp về làm con nuôi. Philipp học ở Đức như một trẻ Đức chính tông và đã thành công vượt bực.
Philipp rất thích cờ vàng ba sọc đỏ và VNCH dù đã bị lung lạc và khuyến dụ làm trái lại với cờ đỏ sao vàng. Ông kết hôn với một phụ nữ Đức và có hai con gái.
Giống như Catherine Nguyễn ở trên, nếu Philipp không được cha mẹ nuôi đưa sang Đức học hành, chắc chắn sẽ phải bươi rác kiếm ăn hoặc bán vé số!
Suy từ chuyện Catherine, tôi nghĩ cũng không khác trường hợp rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam và đặc biệt Nhà văn Dương thu Hương, đã quá lậm trong cái sai lầm chết người của ông Hồ! Tôi chỉ buồn cho người Việt Nam ta, có bao nhiêu cái xui, cái tồi, cái hủ bại thì “bị” lãnh hết cả do một bọn cặp rằng, đầu nậu, chỉ nghĩ đến mình và đảng phái của mình, không nghĩ đến dân tộc, đến những kẻ nghèo khổ, đến những kẻ suốt đời nhỡ tầu như chị Thu Hương kể.
Nhân tiện cũng nói thêm, theo tin trên Hoa Tự Do, trận đá bóng ở sân Cầu Giấy (Hà Nội) giữa hai đội trong đó có đội Hải Phòng. Một cầu thủ Brazil được VN mướn đá, lương năm là 40.000-50.000 đô la. Khi các cổ động viên (CĐV) Hải phòng, theo tin đăng, vào sân thì a lại hỏi cầu thủ Brazil này có đá hôm nay không? Cầu thủ này trả lời không, mười bữa sau mới đá. Thế là đám CĐV Hải phòng nổi giận, la lối, chửi rủa tục tĩu, nói vì anh này mà họ mua vé vào coi trận đấu hôm nay. Kết quả là đội Hải Phòng thua 0-2 đội kia. CĐV Hải Phòng tức giận chửi bới rất hăng, xổ tiếng Đan mạch chửi lung tung, sau đó còn ném đá và đánh Cảnh sát cơ động.
Một lớp thanh niên (tương lai của dân tộc) coi chuyện thua được một trận banh như một chuyện rất quan trọng liên quan đến sự sống và sự chết của gia đình họ. Một lớp thanh niên vô văn hoá, mở miệng là văng tục như phường du đãng du côn. Một lớp thanh niên không coi trọng việc giặc ngoại xâm vào tới nơi, chẳng biết gì về Bô xít, Hoàng Trường sa, suốt đời làm thân nô lệ cũng không quan tâm mà lại coi trọng một trận đấu thể thao, lẽ ra thua hay được là chuyện rất bình thường. Đám thanh thiếu niên và cả những người đã trưởng thành đó, tâm thức của họ là từ đâu mà ra? Họ đã đi thiếu nhi quàng khăn đỏ, cháu ngoan bác Hồ rồi vào Đoàn, vào đảng, ai đã huấn luyện cho họ nếu không phải là cả cái chế độ XHCN, ai đã nhồi sọ tẩy não họ nếu không là “bác” Hồ muôn vàn kính yêu và các chú Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Võ nguyên Giáp?
Thanh thiếu niên VN ngày nay hầu hết y như những CĐV Hải Phòng, không cần biết phải trái, không có lý tưởng, sống như những gì đảng và Bác muốn:”Vô văn hóa, vô lý tưởng, sex và phim sex thả dàn thay thế cho những trò trai gái thời kỳ đi thanh niên, bộ đội kháng chiến khi xưa, tức giận với một trận thua bóng đá nhưng thản nhiên để Tàu vào ngự trị đất nước miễn sao an thân và có nhiều tiền, quyền cao chức trọng, hưởng thụ tối đa!.”
Hầu hết lớp sĩ phu Bắc Hà “như những con cá chết trôi”và cả cái Quốc Hại do đảng đề cử cũng đều như thế! Tương lai dân tộc đi về đâu? Vgcs dẫn dắt nước nhà tới chỗ nào?
Tên Tiêu Dao bảo Cự, một văn nô, bồi bút chính hiệu, mới được phép vgcs Hà nội cho qua Berkeley (cùng đi với văn nô Bùi ngọc Tấn) thuyết trình cho sinh viên ở đại học này nghe về “Mầu tím hoa sim” của Hữu Loan, một bài thơ tầm thường (ích lợi gì trong thời buổi này?), nhưng trong khi nói, tên văn nô này không hề đề cập đến bài thơ nhưng là khuyên sinh viên về giúp nước! Bất cứ ở đâu, bất cứ hành động nào bọn người vô liêm sỉ này cũng gian manh, dối trá y như chủ tướng của chúng là Hồ tặc!
Hồ đã đạt được mục tiêu của Hồ với ba thế hệ giống như cháu Catherine con anh chị Hải Sơn và Đào Thi.
Lại nói thêm, cái con bé quàng khăn đỏ ấy và Tiến sĩ Philipp Rosler, nếu còn ở lại Sàigòn thì đến đi bán vé số là cùng nhưng sang Hoa Kỳ, sang Đức, họ đã thành những bác sĩ Nội Khoa, Tiến sĩ Bộ trưởng, chồng, vợ họ cũng là bác sĩ, tiến sĩ. Nhìn là thấy, khỏi cần so sánh. Và những điều chị Thu Hương khen giặc Hồ, chỉ nhìn vài sự việc là suy ra nó đúng hay sai!
o0o
Trở lại với những lớp ban đêm của tôi ở Sàigòn năm xưa. Cái quan trọng nhất là học được và bền chí vì làm việc như thế khá vất vả, riêng tôi mỗi đêm chỉ ngủ được 5 tiếng là nhiều. Bảy năm đầu ở Sàigòn, từ khi đi học tối, tôi không hề ngó một tờ báo, cho vợ con đi xinê giải trí nhưng tôi không được đi, ban ngày đi dạy nhiều lớp nhiều trường, tối về vừa chấm bài cho học sinh vừa học bài của mình để thi trên Đại học!
Được cái chẳng ai hỏi han làm phiền, khi ba bốn anh em bạn học chung để có kết quả tốt hơn, vài người bạn đến nhà tôi học khuya rồi ngủ tại nhà tôi sáng hôm sau mới về hoặc tôi đến nhà bạn ngủ...chúng tôi không phải báo cáo tạm trú tạm vắng lôi thôi như chế độ dân chủ triệu lần tươi đẹp hơn các chế độ dân chủ khác, lúc đó ở Bắc Việt! Khi cao hứng, ba bốn anh em ngồi uống la-de bữa cơm trưa thứ bảy, nhà tôi ra chợ Hoà Hưng mua con gà hay con ngan về làm thịt, chén chú chén anh để bù lại những lúc bù đầu học khuya; chẳng có công an cảnh sát nào hỏi ở đâu có tiền mua gà, sao ăn ngon thế, mời ra đồn công an làm việc v.v...! Dân miền Nam sướng thế đó, người miền Nam dưới quê còn sướng hơn tụi tôi ở thành phố nhiều vì vậy nên Hồ tặc, Lê tặc, Phạm tặc...phải cố lấy cho bằng được miền Nam dù có phải hi sinh vài chục triệu người!
Đến đây thì chắc chị Thu Hương đã rõ người miền Nam có hiếu chiến không và Hồ tặc có phải là người nhìn ra những tai hại của chiến tranh, ông ta cố tránh mà không được, theo lời chị!
Nền giáo dục miền Nam Việt Nam từ thời Tổng Thống Ngô đình Diệm khởi sắc một cách lạ lùng.
Lớp tuổi học trò mới chính là những mầm non đang lên. Chỉ một năm sau cuộc di cư vĩ đại 1954, các trường công do chính phủ lập ra mọc lên nhan nhản. Trường Nam gồm các trường Pétrus Ký, Chu văn An (di cư từ Hà Nội vào), Hồ ngọc Cẩn, sau này có Trần Lục, Võ trường Toản, Nguyễn đình Chiểu...Nữ có các trường Trưng Vương (di cư từ Hà Nội vào), Gia Long, sau này có thêm Lê văn Duyệt...
Trong 21 năm, các trường tư mở ra thật nhiều như trung học Hưng Đạo, Nguyễn bá Tòng, Đồng Tiến (kẻ viết bài này là Giám học và Tổng Giám thị trường Đồng Tiến), Lê bảo Tịnh, Thánh Thomas, Thánh Mẫu Gia định, Trung Thu, Hậu Giang, Tân Thanh, Phan sào Nam, Văn học, Đắc lộ...kể không hết. Ở các thành phố lớn khác như Cần thơ, Mỹ tho, Vĩnh long...đều có, ngoài Trung như Huế, Đà Nẵng, Đà lạt v.v...trăm hoa giáo dục đua nở thiết nghĩ chưa thời nào từ ngày người Pháp xâm chiếm nước ta (1864) không khí đua tranh học hành lại sôi nổi như 21 năm của VN Cộng hoà.
Kết quả là gì? Là miền Nam sản sinh ra nhiều chất xám, gấp ngàn lần ngoài Bắc vẫn lẹt đẹt lạc hậu, vẫn nhai đi nhai lại “Xít ta lin đời đời cây đại thụ” và “Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít ta lin bất diệt!” Viết đến đây tôi chợt nhớ câu đồng dao khi xưa lúc Việt cộng mới nổi lên ở thôn quê, lúc nào cũng oang oang cái mồm là Độc lập, Tự do, Hạnh Phúc. Câu đồng dao thế này:
Độc lập, Hạnh phúc còn lâu
Thằng Tây nó tếch, thằng Tàu nó sang
Đảng, đoàn một lũ tham quan
Người dân chết đói lang thang đầy đường!
Chẳng biết ai đã dạy bọn trẻ con mà chúng đọc suốt ngày đến nỗi bọn du kích xã phải ra lệnh cấm, đứa trẻ nào còn đọc nữa bị ăn đòn nhưng chính vì vậy mà chúng lén đọc nhiều hơn, quảng bá nhiều hơn!
Hồ tuyên bố không có tư tưởng gì ráo trọi nhưng đám trí nô, giáo nô, văn nô, báo nô, ngay cả chị (Thu Hương) vẫn cố bày ra “tư tưởng bác Hồ” nịnh miết, nịnh đến nỗi người được nịnh nếu có liêm sỉ sẽ xấu hổ vì y không có những đặc điểm ấy, nhưng bọn bưng bô, chùi háng thì có mục đích: để kiếm thêm vài lạng thịt lợn.
Cái tâm thức nô lệ Nga-Tàu, bắt đầu từ Hồ tặc mà đi (lúc đi Văn công tôi đã biết), nó đã thành chai, thành quen trong tâm não cán bộ và người dân dưới chế độ Xã nghĩa thành ra Độc Lập Hạnh phúc chưa biết bao giờ mới thấy ở cuối đường hầm, nhưng miền Nam chúng tôi đã có Độc lập thực sự, tự do và hạnh phúc thực sự từ ngày ông Ngô đình Diệm về nước cho đến 30-4-1975! Hỏi 100 người đã sống ở miền Nam 21 năm đó thì tôi bảo đảm cả trăm trả lời như tôi vừa nói, ngoại trừ VGCS và nằm vùng!
Để tôi kể cho chị Thu Hương và bạn đọc nghe một câu chuyện ở ngoài Bắc khi xưa, từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học. Tôi là một cậu bé nhà quê (country boy), những gì tôi kể ra đây là tôi đã nhìn thấy ở ngay làng tôi, không phải là đọc trong sách vở.
Khi xưa, hồi tôi còn nhỏ, mỗi gia đình ở làng quê Bắc Việt đều có một cái vườn, lớn nhỏ tuỳ theo ông bà để lại hoặc tiền nhiều, ít bỏ ra mua. Trong cái vườn ấy, ở một chỗ khuất nhất, có che chắn bằng lá, trồng cây rậm xung quanh, gia chủ thường đào một cái hố sâu, bắc hai cây soan hay hai mảnh ván (có khi là hai cây chuối, nhiều ông bà già run rẩy đã rớt xuống) để người ngồi mà làm cái việc tiêu hoá (với chị Thu Hương phải gọi là ỉa). Khi đã đầy, những nhà làm ruộng dùng phân đó bón ruộng; những nhà không dùng nó thì gọi bán cho các thuyền đi mua phân.
Dăm người, một cái thuyền gỗ nhỡ nhỡ, họ mua phân (trả bằng muối hay tiền) xong xúc lên quang gánh, đổ xuống thuyền. Một thuyền như vậy phân tươi có, cũ có, vàng đen đủ mầu, gọi là phân Bắc, tất nhiên là thối chịu không nổi, dù là ở xa, cuối gió. Nhưng các người trên thuyền, đến bữa, họ vẫn lấy cơm ra ăn, ngồi ngay mũi hoặc lái thuyền, ăn tỉnh bơ. Họ không thấy thối, tại sao vậy? Vì họ đã quá quen với cái mùi đó, họ không ngửi thấy gì, hoặc khứu giác họ đã chết hoặc mũi họ bảo họ nó cũng thơm như hoa lài, trong khi những người khác, người đi đường, từ xa đã ngửi thấy, phải quay mặt đi chạy cho mau kẻo ói mửa mật xanh mật vàng!
Làng Cổ Nhuế (gần Hà Nội) con gái phải gánh sọt đi gắp phân người ta phóng bậy ở đường. Cô nào không từng làm cái nghề ấy thì ế chồng là cái chắc.
Ông Hồ và bọn vgcs bán nước cũng y thế, các cháu ngoan bác Hồ quàng khăn đỏ (và cháu Catherine khi mới sang Hoa Kỳ và cả chị) cũng vậy. Tiếp xúc với phân từ Mác-Lê-Mao thải ra, ngồi ăn cơm ngay mũi thuyền đã quá quen, thối mấy cũng không ngửi thấy gì nữa.
Chị Thu Hương, cái tâm trạng của chị khi viết “Đỉnh cao chói lọi Au Zénith” và “Món ăn chân lý” là cái tâm trạng và cái mũi của mấy người trên thuyền phân, không khác gì. Chị đã quàng khăn đỏ nhiều năm hơn cháu Catherine, chị đã ngồi ăn cơm với “bác Hồ kính yêu” của chị ngay mũi thuyền phân Bắc trong nhiều năm. Khứu giác của chị đã chết hẳn, không nhận ra thơm thối!
Nhưng với chúng tôi, với người dân thuần tuý nghĩa là những người không đi mua phân, chúng tôi phải tránh xa thuyền phân, chúng tôi ói mửa nếu đến gần!
Viết những câu này thực vạn bất đắc dĩ nhưng nó là sự thực, chị hỏi toàn dân nước bây giờ, những người hiểu biết đều trả lời như vậy!
Xin trở lại miền Nam. Trong chính thể Dân chủ, Tự do, Nhân quyền miền Nam từ 1954-1975, ai cũng có cơ hội tiến bộ về giáo dục, kinh doanh, nông nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi chí làm giầu do chính công sức của mình và gia đình mình. Ngay những người đi làm cho Chính phủ trong các bàn giấy cũng có đời sống ổn định.
Các cơ quan của chính phủ VNCH từ cấp xã, cấp quận lên tới tỉnh, thành phố, hay toà án, toà hoà giải rộng quyền, văn phòng Cảnh sát, văn phòng thuế vụ v.v...mỗi khi người dân cần đến thị thực chữ ký, thị thực bản sao, mua bán nhà cửa, xin thế vì khai sinh, giá thú, đóng thuế hay khai báo bị cắp trộm v.v...nói tóm mọi công việc người dân phải đến khai báo với nhà chức trách v.v...thì hầu như 95% người dân hài lòng, không phải chờ đợi mất thì giờ mà cũng không phải hối lộ đồng quà tấm bánh cho nhân viên nhà nước.
Nhân viên, công chức có bổn phận phải phục vụ dân. Vì họ có lương đủ sống, cảnh hối lộ là có nhưng rất ít xẩy ra. Cảnh sát giữ trật tự lưu thông, khi người dân đi sai luật giao thông là bị phạt, không như Cảnh sát của XHCN ăn từ điếu thuốc lá, từ khúc bánh mì của người làm sai luật để được bỏ qua.
Các Hội đồng Xã, Hội đồng Tỉnh, Thị, Thành phố đều được bầu phổ thông đầu phiếu nghiêm túc, nghĩa là từ 18 tuổi trở lên, ngoại trừ điên loạn, mất quyền công dân, đang ở tù, cướp của, giết người v.v...ai cũng có quyền tham gia vào cuộc bầu đại diện cho mình. Điều đó đã được ghi rõ trong Hiến Pháp 1966 của VNCH do Quốc Hội Lập Hiến thảo ra. Nếu cử tri có quyền bầu cử thì họ cũng có quyền ứng cử, họ có thể ra ứng cử Tổng Thống, phó TT (thường là đứng chung Liên danh với nhau), hoặc ứng cử Dân biểu, Nghị sĩ nếu họ có đủ điều kiện và uy tín. Không ai có quyền ngăn cản!
Có một số Dân Biểu Pháp nhiệm II (1971-1975) mà tôi đắc cử, trước khi là Dân biểu, họ đã là thành viên Hội đồng Xã, thành viên Hội đồng tỉnh, thị, hay thành phố rồi mới bò dần lên Quốc hội. Bầu cử phổ thông đầu phiếu với đủ mọi tầng lớp như thế không biết có dân chủ bằng chế độ Xã nghĩa của ông Hồ ở ngoài Bắc hay không, thưa chị Thu Hương?
Đã đành không có chế độ nào toàn hảo nhưng nhìn chung, công chức nhân viên thời VNCH vì có lương đủ sống, họ không đến nỗi vơ vét quá tệ như trong Xã nghĩa Cộng Sản sau 30-4-1975. Người dân không cần vào đảng nào nhưng quyền lợi và bổn phận đã được minh định công khai bằng Hiến Pháp và Luật pháp; không như chế độ Xã nghĩa, làm bậy nhưng vẫn được đảng bao che nếu là đảng viên! Chỉ một chuyện đó đã sinh ra bất công xã hội, chị có nhìn nhận như thế không?
Cố vấn Mỹ có mặt trong các đơn vị Quân đội từ cấp đại đội trở lên nhưng những chỉ huy trưởng đơn vị là người Việt mới có quyền quyết định tối hậu, nhiều khi trái hẳn với ý kiến của cố vấn Mỹ. Mỹ có truyền thống tôn trọng cấp chỉ huy nơi họ đến phục vụ không như cố vấn Tàu trong các đơn vị của lính ông Hồ.
Một Tư Lệnh Sư Đoàn, Sư đoàn 23, Pleiku, không được lòng Cố vấn Mỹ, theo tôi biết qua những thuộc cấp của ông ta, là Đại tá Lê đức Đạt. Chính vì để phản đối Cố vấn Mỹ, Đ/T Đạt đã không thèm dùng trực thăng để di chuyển lúc quân Bắc Việt tràn ngập. Ông đã hi sinh vì Tổ quốc tại Tân Cảnh.
Cố vấn Tầu, kể từ thời ông Hồ còn sống, xưa nay cao ngạo thường coi “ố nàm dần” như bọn man di mọi rợ vì chỉ có Tàu là ở Trung nguyên, các nước khác xung quanh đều là mọi rợ hết đối với họ. Như đã nói, ông Hồ họ còn không coi vào đâu huống hồ là thuộc hạ hay dân chúng.
Ngay nước họ, dòng Hán mới là dòng chính, dòng quý phái; quân Mãn Thanh khi xưa chiếm được Trung quốc nhưng vẫn ở thế hạ phong đối với người Hán, vẫn bị người Hán đồng hoá. Đó cũng là niềm kiêu hãnh của người Hán. Nước Tàu, do trọng nam khinh nữ, giết hại những trẻ gái, nay họ thiếu phụ nữ, Hồ cẩm Đào chỉ việc cho trai Tàu sang ở Tây Nguyên, lấy gái Việt làm vợ, sinh con đẻ cháu, vài chục năm thì giống Tàu có cả mấy triệu trên đất nước Việt. Chẳng tốn viên đạn, chẳng mất một giọt máu nhưng Tàu mọc rễ nơi Việt Nam chúng mơ tưởng lâu ngày này, vua Quang Trung, vua Lê Lợi sống lại chắc gì đã đuổi nổi chúng khi chúng có quân lực mạnh, vũ khí tối tân?
Mời Tàu vào làm ông chủ, đó chính là kỳ tích không tiền khoáng hậu của bậc vĩ nhân Hồ chí Minh của chị đó, chị Thu Hương! Chị chớ quên những mục quan trọng này trong bản Phụ đính cuốn “Đỉnh cao chó lợn, Au Zénith”!
Chị hãy chống mắt xem những lời tôi nói đúng hay sai? Tôi cầu xin ơn Trên cho tôi sai để nước Việt Nam của tôi, của chị, của mọi người Việt không bị bán đứng cho Bùn Đỏ độc hại Tây Nguyên!
Trở lại với cố vấn Mỹ ở miền Nam trước 30-4-1975. Thường cố vấn Mỹ đi theo các đại đơn vị QLVNCH là để tìm cách giúp quân đội VN những khó khăn về kỹ thuật như bắc cầu nổi tạm qua một con sông, tiếp thêm đồ tiếp liệu đã cạn hay khi cần phải gọi phi cơ tác chiến, gọi trực thăng tải thương v.v... Tại các cơ quan hành chánh, cố vấn Mỹ không có nhiều và họ phải trọng các cấp bậc chỉ huy người Việt vì những cấp chỉ huy dân và quân sự, nhã nhặn lịch sự thì có nhưng họ không cần bợ đỡ, nịnh hót hay buộc phải tuân theo lệnh của các cố vấn Mỹ. Họ chuyện trò ngang hàng với Cố vấn Mỹ bởi Cố Vấn Mỹ không phải là người nắm sinh mạng của họ, không ân thưởng hay thuyên chuyển họ được mà chỉ đề nghị (nếu có) về Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH để nơi đây quyết định. Hơn nữa truyền thống người Mỹ là bình đẳng, dù một binh nhất, một binh nhì không giống Cố vấn Tàu khệnh khạng coi rẻ người Việt như rơm như rác!
Phía quân đội thỉnh thoảng xẩy ra những vị chỉ huy quá nóng đã đánh cả cố vấn Mỹ. Nhiều tướng lãnh khác có thành tích đánh cố vấn Mỹ. Điều ấy chứng tỏ các cơ quan Hành chánh và Quân Đội VNCH không hề sợ và phải chịu lệnh từ Cố vấn Mỹ trong khi chính ông Hồ phải ngán La quý Ba, cố vấn Tàu và nhiều anh cố vấn khác!
Chế độ Dân chủ thực sự của VNCH tạo cơ hội đồng đều cho hết mọi tầng lớp nhân dân, có công sức đeo đuổi, có trí thông minh ắt phải thành công. Nó cũng tương tự như chế độ Dân chủ của Hoa Kỳ hiện nay, tại sao người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ thành công vượt bực? Vì họ được đối đãi ngang hàng với người sinh trưởng tại đây, họ đã trốn thoát nanh vuốt CS, họ đã một sống chín chết, họ nuôi chí học hành và họ đã thành công mỹ mãn. Tỉ lệ bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, chuyên viên người Việt ở Hoa kỳ so với khoảng 1 triệu rưỡi người Việt nam tổng số thì phải nói nhất nhì thế giới Cũng những người này, nếu không trốn thoát nanh vuốt Hồ tặc được thì có giỏi lắm là xong Trung học rồi đi bán vé số!
Tại sao vậy? Chính là do chính trị chi phối, chính là từ người quản gia trong một gia đình, người chủ trì một nước, chính là từ chủ trương của Hồ dâm tặc từ 1945 và đồng bọn ngu dốt cặn bã như cu li Lê Duẩn, thiến heo Đỗ Mười, cai đồn điền Lê đức Anh và những tên vô học đần độn đang ở trong Bộ chính trị và tập đoàn cai trị nước mà ra!
Ngay như tôi, nếu tôi không được vào Nam, cái đầu tôi chỉ ở trình độ tiểu học Pháp. Riêng cái tiểu học Pháp này cũng là nhờ thực dân Pháp khi xưa, chúng dùng chính sách ngu dân đấy (Hồ và bọn Trần huy Liệu chửi Pháp đêm ngày) nhưng nhờ bố mẹ tôi chăm chút cho tôi đi học mà có chút chữ nghĩa làm cái nền (noyau) rồi quảng diễn mãi ra, chứ nếu nhờ vào chế độ “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” thương dân, yêu dân, dân làm chủ của Hồ tặc thì suốt đời tôi không hơn anh cu ly Lê Duẩn, hoạn lợn Đỗ Mười và cai phu đồn điền Lê đức Anh và ngay cả bồi tầu Nguyễn tất Thành! À không, tôi hơn một tí. Tôi đã đậu primaire, Tất Thành chưa! Chính những người phục vụ cho Hồ sau 19-8-1945 cũng do Pháp đào tạo: Hoàng xuân Hãn, Nguyễn mạnh Tường, Trần đức Thảo, Dương quỳnh Hoa, Nguyễn khắc Viện, Nguyễn đình Thi v.v…và ngay cả Hồ!
Chế độ chính trị của một quốc gia nó quan trọng cho người dân trong quốc gia ấy đến thế! Các anh chị và các cháu tôi không được vào Nam năm 1954, sau hơn 50 năm, nay chúng tôi mới được giao dịch thư từ, nhìn tuồng chữ và ý tứ trong thư của mỗi người, tôi buồn rầu nhận ra rằng hầu hết viết sai chính tả chữ Việt, ý tứ ngô nghê bởi chưa học xong tiểu học. Mà không phải chỉ gia đình tôi, nhiều gia đình của bạn tôi cũng không hơn; có vài thanh niên nói là đã học xong Đại học, viết thư sang xin tiền, có mấy câu vẫn sai chính tả những chữ rất thường, ý tứ ngô nghê thua cả đám học trò tiểu học ở Sàigòn trước 4-1975.
Chị Thu Hương, chị đã ở trong chế độ vgcs Hồ tặc đã lâu, chị rõ hơn tôi. Tôi chỉ đi Văn công gần hai năm, sau đó sống ở cả miền quê và thành phố, nhưng dù sao chế độ Hồ lúc đó không nghiệt ngã và tàn bạo bằng sau 20-7-1954 tức sau HĐ Geneva chia đôi đất nước. Hồ một mình một chợ, không sợ sệt ai, không kiêng nể quốc tế nên Hồ thi hành chính sách thắt họng người dân bằng đủ mọi mánh khoé.
Với vgcs, chị không có quyền của một công dân. Những gì chị có được là từ đảng và “bác” ban phát dù chị cấy lúa và thu hoạch, những giạ lúa ấy không phải của chị mà của “nhân dân”, “nhân dân” đây là đảng và “bác”, đảng “bác” thay mặt dân giữ lúa cho chị, ăn giùm cho chị.
Nếu chị đói, ngửa tay xin “bác” và đảng, đảng “bác” cho chị ít nhiều nào đó để cầm hơi khỏi chết, chị phải cám ơn, nhớ ơn, và thề trung thành với đảng với “bác”. Đảng là “bác”, “bác” cũng là đảng, chị đừng bao giờ thắc mắc.
Chị giơ tay xin lúa, từ chuyên môn gọi là Xin, đảng “bác” phát cho chị một ít cầm hơi, gọi là Cho (mặc dù lúa đó do bàn tay chị làm ra, đổ mồ hôi, sôi máu mắt). Hệ thống Xin-Cho này là hệ thống áp dụng từ ngày Hồ làm chủ tịch nước. Một trăm lần chị ngửa tay xin, có lẽ 99 lần đảng “bác” không cho. Nhưng lần tới cần cái chi, chị vẫn phải xin. Cho hay không là tuỳ quyền đảng “bác”. Chị được làm công dân XHCNVN là một cái vinh dự quý báu rồi, chớ mơ tưởng gì hơn! Nếu đảng “bác” có cách gì bán không khí cho chị thở, hay chị phải xin-cho mới thở được thì đảng và “bác” không ngần ngại khoá cái rô- bi-nê không khí ngày trăm lần!
Có những cá nhân, như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, Thượng toạ Thích Không Tánh, Thượng toạ Thích Minh Mẫn (Bạc Liêu, tù CS 27 năm), Tổng Giám mục Ngô quang Kiệt v.v... hay đoàn thể như giáo xứ Thái Hà, không chấp nhận Xin-Cho, họ bảo “tôi làm việc đó là vì tôi có quyền làm, tôi không cần phải xin xỏ ai cả” nên bọn Hồ tặc giam tù, đày đoạ hoặc bêu riếu trên TV, radio, hay vẫn cứ cướp đất để làm công viên chó ỉa!
(còn tiếp)
10-June 09
GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Hỡi ơi! “Đỉnh Cao Chó Lợn” và “Đá Văng Chân Lý” của Dương thu Hương !
Bài X (tiếp theo)
* GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Khi tôi đang viết những dòng này thì tại Việt Nam nổ ra vụ ăn cướp đất của dân đại lược như sau:
Ngay từ 5 giờ 30 sáng ngày 24/04/2012, công an, bộ đội, cả xã hội đen, mang mã tấu, đeo lá chắn trước ngực, kéo dài cả 2 cây số tiến đến 3 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cuộc cưỡng chế bắt đầu từ 7 giờ 30, chúng bắn súng lên trời dọa dân. Lúc hỗn loạn đó, dân cũng cầm đất ném chúng thì chúng cũng cầm đất ném dân. Chúng có mã tấu , dùi cui, chúng cầm gạch đá ném dân, rồi cầm cả chai lọ, chúng dùng cả súng. Ném xăng qua lại, người dân bị cháy hết áo, có người bị bỏng mặt. Chúng đã bắt 5, 6 người đưa lên xe. Đến 9 giờ thì lực lượng của nhà cầm quyền CS tỉnh Hưng Yên đã dồn toàn bộ người dân ra khỏi cánh đồng và xe ủi đất đã ủi gần như toàn bộ cánh đồng 70 mẫu của 3 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khu này được gọi là Echopark, cán bộ mua rất rẻ của dân đem bán lại cho ngoại quốc gấp 30-40 lần tiền. Chính vì vậy mà người dân căm giận.
Vụ việc nổ ra rất lớn khi người dân bị cướp đất, tức mất cả nguồn sống, dồn họ vào đường cùng. Người viết bài này đang thu thập thêm tài liệu và sẽ trình bày đầy đủ hơn vào kỳ sau.
Xin trở lại với câu chuyện đang diễn tiến.
Chị Thu Hương,
Ở bài trước tôi đã vạch ra những sai lầm của chị khi chị tỏ ra hằn học khinh khi một vài quân nhân VNCH đi tù cải tạo đã gọi cai ngục vgcs là ông, xưng con. Tôi đã nói cho chị hiểu không phải ai cũng thế khi bị bọn cai ngục dí AK54 và AK47 vào thái dương. Chế độ tù của vgcs là chế độ dã man mọi rợ, chúng đã vi phạm công ước quốc tế về tù nhân chiến tranh, sau này dân tộc Việt và những nạn nhân đưa chúng ra toà án quốc tế Nuremberg, chúng phải trả lời! Nếu chị bị chúng hành hạ như súc vật, bỏ đói, bỏ khát, chưa chắc chị đã giữ nhân cách như những anh em này! Nói để chị hiểu thêm, đó chính là kế sách diệt người Quốc gia của Hồ tặc và đồng bọn, giết dần hơn bỏ sót, mà chưa một tên côn đồ, trộm cướp nào trên thế giới áp dụng với kẻ thù của chúng như thế. Vĩ nhân “đỉnh cao chó lợn” và bọn lâu la của y đó!
Còn nhiều hình ảnh quân nhân Mỹ bị bắt tại chiến trường, bị rớt máy bay như Thượng Nghị sĩ John McCain đã bị vgcs tra tấn rất dã man (ông có viết một bài dài về chuyện này hồi ông ra tranh cử với TNS Obama năm 2008), ông gẫy tay, gẫy xương sườn nhưng chúng vẫn đánh. Có cả hình ảnh bác sĩ vgcs đang hút hết máu từ thân người quân nhân Mỹ bị bắt, đưa sang cứu sống một cố vấn Liên Xô bị thương, mất máu. Những tài liệu ấy CIA còn lưu trữ và sẽ dùng để đưa bọn Hồ tặc ra toà.
Như hàng ngàn chuyện khác trong tù vgcs được anh em tù sống sót kể lại, đây là câu chuyện có thực:
Một Thiếu tá Lực lượng Đặc biệt QLVNCH tên Lê khắc Nghiêm trong trại Hà Tây (Bắc Việt), nơi này vgcs nhốt cả ngàn anh em tù nhân toàn những người đã giữ những chức vụ cao trong Quân đội và Công chức CP/VNCH. Phía cai ngục có cả trăm cán bộ, quản giáo toàn thứ dữ dằn (hồ tặc thích dùng bọn đó vì máu lạnh của y). Cả trại đều biết tiếng TT Lê khắc Nghiêm là một chiến sĩ QLVNCH khẳng khái, anh hùng, dám chửi Hồ chí Minh nhiều lần và chửi thẳng vào mặt bọn cai tù vgcs, coi chúng như rơm như rác. Anh cũng là người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Anh em tù nhân gọi anh là Thiếu tá Lỳ vì anh lỳ lợm, ngang chướng với bọn cai ngục khỏi chê nhưng rất thân ái với anh em đồng tù, có nửa củ khoai cũng chia sẻ. Lúc đó vào khoảng năm 1981-1982, đã có chế độ thăm nuôi.
Bữa đó anh Lê khắc Lỳ (ở đội nông nghiệp) cùng anh em trong đội ra ruộng cấy lúa nhưng anh không xuống cấy mà ngồi trên một cái poncho mang theo đặt ngay trên đường kế ruộng. Anh Lỳ ngồi nhìn về phía mặt trời, ngồi thiền. Anh em đã cấy lâu rồi mà mãi không thấy anh Lỳ xuống cấy, tên cán bộ vác AK đi theo đoàn tù bèn đến hỏi sao anh không xuống cấy với anh em?
Lỳ đáp:”Tôi ngồi đây cho đến khi nào đảng Cộng sản sập tiệm thì tôi về với gia đình, không có lao động lao điếc gì cả!”
Tên cán bộ lại hỏi:
“Anh nhắc lại cho tôi nghe coi.”
Anh Lỳ nhắc lại y thế.
“Anh có dám nói câu đó với ban Giám thị trại không?”
Anh Lỳ đáp:”Sợ gì mà không dám.”
Hai tên cán bộ giải anh Lỳ về văn phòng trại, nói tự sự cho Ban chỉ huy nghe.
Bọn này bảo:
“Anh có dám nhắc lại những điều anh đã nói không?”
Lỳ nhắc lại rành mạch. Ban chỉ huy lại hỏi:
“Anh có dám viết xuống và ký vào đây không?”
Anh Lỳ viết và ký tên bên dưới y những lời đã nói.
Chúng điệu anh trở về đội. Buổi chiều tập họp, tên quản giáo nói với đội:
“Anh Nghiêm không muốn lao động như anh em. Trại quyết định miễn lao động cho anh, chờ lệnh cấp trên xử lý.”
Từ hôm đó Lỳ vẫn ngồi thiền mỗi ngày. Một tuần sau, cán bộ họp cả lại, công bố lệnh rằng vì anh Nghiêm không muốn lao động nên trại biệt giam, cùm chân lại. Hai tên cán bộ điệu anh Nghiêm đi nhốt ngay trong một phòng biệt giam nhỏ tí xíu, rất thấp, không đứng, không ngồi được, chỉ có nằm.
Mỗi đêm khi hai tên lính Nguỵ vgcs đổi gác, chúng bàn giao luôn cả tù nhân trong nhà biệt giam. Đã dặn rõ, khi chúng lấy báng súng dộng vào cửa, anh Lỳ ở bên trong phải thưa:”Có tôi đây”.
Bữa đó, chúng lại đổi ca. Lúc 12 giờ đêm, khi một tên lính gác, như mọi lần, dộng vào cửa phòng giam. Thay vì lên tiếng “Có tôi đây!”, Lỳ ngậm tăm. Tên lính CS lại dộng nữa. Lỳ vẫn không trả lời. Tên này nghi là Lỳ hoặc chết, hoặc đã trốn, y mở cái cửa sổ dòm vào. Ở bên trong, Lỳ cầm ca nước tiểu hất vào mặt y. Y chới với, chửi bới om xòm. Mấy tên canh gác bảo nhau sao trưởng trại không bắn Lỳ cho rồi, để Lỳ sống Lỳ quậy quá chịu không thấu.
Sau nhiều tháng biệt giam, vì chuyển trại về Nam hà, Lỳ được trở về với đội.
Thành tích chửi Hồ của Lỳ và chửi quản giáo cán bộ coi tù còn nhiều. Trước khi bị biệt giam, một bữa điểm danh buổi tối, có hai tù nhân đang ăn cơm trong buồng. Hai anh này cứ ngồi ăn cơm không chịu ra tập họp điểm danh. Anh tù nhân buồng trưởng báo cáo với cán bộ nhân số toàn thể và cả hai anh đang ăn cơm. Luật trong trại là chỉ ốm đau mới được miễn ra tập họp điểm danh, tên cán bộ vào buồng gọi hai anh đang ăn cơm ra nhưng hai anh này không ra. Y giận quá vào cầm hai lon ghi-gô cơm với thức ăn đổ xuống đất. Anh Lỳ đang đứng trong hàng nhìn thấy, anh chửi ngay.
“Đ. mẹ thằng Hồ chí Minh, mày dạy cán bộ của mày đổ cơm tù à? Đ. mẹ những thằng dã man...có luật lệ quốc tế nào cho phép chúng bay đổ cơm tù không?”
Vì anh hét rất lớn, cả trại nghe, cả trại nhốn nháo. Tên cán bộ đổ cơm tù hãi quá, y sợ 50 tù nhân xông vào bóp cổ thì y chết đứ đừ, y chạy ra văn phòng kêu một trung đội AK47 vào biểu dương lực lượng, đạn lên nòng roát roát nghe lạnh mình. Ban chỉ huy trại thấy đổ cơm tù là có lỗi, tên trại trưởng gọi:
“Nhà bếp đâu?”
“Dạ, có tôi đây!”
“Đi lấy ngay hai phần cơm tù đưa đến đây!”
“Thưa đồng chí, qua bữa, cơm hết rồi!”
“Ra bếp cán bộ!”
Hai phần cơm được đưa ngay vào, ban chỉ huy trại phải cố dàn xếp cho xong để anh em đi ngủ. Anh Lỳ cùng anh em thấy đã đền 2 phần cơm, chúng đã biết lỗi, các anh chịu vào buồng đi ngủ. Cửa buồng trại trưởng khoá trái bên ngoài. Nhưng ở bên trong, anh Lỳ còn bảo anh em, “lấy mực đỏ viết chữ lên áo trắng, ngày mai phản đối tiếp không đi làm!” Vì có nhiều anh em tù nhân lớn tuổi khuyên can mãi, Lỳ mới bỏ qua vụ việc.
Khi cô em gái anh Lỳ đến thăm nuôi anh (có lẽ vợ và con Lỳ đã vượt biên ra nước ngoài), Lỳ được 15 phút gặp em, không sai phút nào. Cô em gái từ Saigon ra Bắc biết bao vất vả cực nhọc (lẽ ra chúng đuổi về, không cho thăm nuôi), thấy anh bị đày đoạ không còn hình tượng con người thì xót xa, đau khổ khóc oà lên. Lỳ bảo, việc gì mà mày khóc? tao có chết đâu mà mày khóc, cô em bảo anh ráng học tập cải tạo tốt sớm về với chị và các cháu. Lỳ bảo em:”Mày bắt chước thằng CS lên lớp tao à? Im, không việc gì phải khóc lóc. Tao đã chết đâu mà mày khóc?”
Cô em gái mang tiếp tế cho anh một ít đồ khô và vài kí thịt tươi cô ta mua từ Hà Nội. Quản giáo chỉ cho lấy đồ khô chứ không cho lấy thịt tươi. Lỳ nói lớn:
“Tại sao không cho tiếp tế đồ tươi? Mỗi năm trại đều giết heo bán cho trại viên sao nay lại cấm? Vô lý!”
Quản giáo đuối lý chịu thua, sau đó y gọi anh tù nhân thi đua bỏ tất cả lên một chiếc xe cải tiến đẩy vào cho Lỳ.
Truyện này do một tù nhân cùng bị nhốt chung với anh Lỳ kể lại. Ngày nay không biết anh TT Lỳ có mặt ở Hoa Kỳ không? Cũng còn nhiều người chửi vgcs trong tù như DB Đặng văn Tiếp. Chúng đã đánh anh Tiếp chết trong tù qua tay thằng tay sai vgcs Bùi đình Thi!
Những người gan lỳ như TT Nghiêm dám chửi Hồ trong trại tù là những người coi nhẹ cái chết vì chúng thù chúng tìm mọi cách giết. Những chiến sĩ khác biết mình ở thế bại trận, vì người anh em Đồng Minh phản bội mà mang hận nên giữ im lặng, tai ngơ mắt điếc mà sống chờ ngày phục thù. Bây giờ là lúc họ vùng lên phục thù, diệt tan vgcs lấy lại quê hương cho nhân dân lầm than đau khổ. Họ không làm được thì truyền lại cho con cháu họ tiếp nối ý chí kiêu hùng của cha anh. Họ quyết không thoả hiệp với vgcs; những kẻ nói thoả hiệp chính là gia nô, tay sai ăn tiền vgcs.
Chị Dương thu Hương! Với tài viết văn của chị, chị nên ca ngợi những hành động anh hùng này của người Việt Nam (nói chung, chứ không phải là người Quốc gia) bởi vì sắp tới đây, nước Việt cần rất nhiều chiến sĩ anh hùng như TT Lỳ. Bọn Tàu ô sẽ theo đúng bài bản bỏ đói, giết chóc, làm nhục dân Việt, nghìn lần hơn nhà Minh khi xưa với 1055 năm. Vậy nếu không có những Lý thường Kiệt, Nguyễn Biểu, Thiếu tá Nghiêm Lỳ mà ráo cả như Hồ chí Minh sợ tên cố vấn La quý Ba, Vy văn Thanh như sợ cọp, thằng đại tướng rúc quần chị em ta Võ nguyên Giáp điếu đóm cho Trần Canh, thằng đệ nhất vgcs Phạm gia Khiêm mới đây dâng đất liếm trôn thằng Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, ba Dũng dâng Tây nguyên, bắt đào cột mốc biên giới vứt phi tang, Lê khả Phiêu bọn Tàu gọi dạ bảo vâng dâng cả hải đảo, đất liền, Lông đứt Mạch, Nguyễn phú Trọng, Trương tấn Sang, Nguyễn minh Triết, Tô huy Rứa… Tàu chưa gọi đã cắn c. chạy sang v.v…thì tôi nghĩ chính chị cũng nhục không biết để cái nhục đi đâu cho hết nếu chị còn nghĩ chị là người Việt!
Sau 30-4-1975, nước Việt Nam Cộng Hoà vẫn sống, vẫn chống vgcs mạnh mẽ hơn bao giờ, cờ vàng ba sọc vẫn tung bay mà còn ngạo nghễ hơn bao giờ, chị không nhìn thấy sao?! Người Quốc gia tin tưởng vào chính nghĩa, vào hồn thiêng sông núi, vào các đấng anh hùng liệt nữ đã hi sinh cho đất nước như Hai Vua Trưng, vua Quang Trung, vua Lê Thái Tổ, Đức Trần hưng Đạo, vua Ngô Quyền... và mới đây như các tướng Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê nguyên Vỹ, Trần văn Hai, Phạm văn Phú, đại tá Hồ ngọc Cẩn, Dân biểu Huỳnh văn Lầu, Dân biểu Nguyễn Mậu, Trung tá Nguyễn văn Long và hàng trăm ngàn chiến sĩ anh hùng khác thề không đầu hàng vgcs, thề giữ từng tấc đất của tổ tiên, thề mang lại cơm no áo ấm, bình an cho nhân dân.
Nếu nói về Quân Lực VNCH thì phải nhiều cuốn sách mới viết được đầy đủ. Ngày cụ Ngô đình Diệm về nước chấp chánh 7-7-1954 là ngày người Pháp trao trả Độc lập cho miền Nam VN, cũng là ngày Quân đội Quốc gia VN bắt đầu. Lẽ ra nên lấy ngày này làm ngày Quân lực hơn là ngày 19-6.
Trong những bài chị Thu Hương viết, vì thấy chị không hiểu gì về một đạo quân gìn giữ miền Nam, ngăn chặn làn sóng Đỏ Tam vô, một đạo quân có lý tưởng là Danh dự - Tổ quốc - Trách Nhiệm, một đạo quân có Kỷ luật nghiêm minh, có đạo lý (nhiều quân nhân Công giáo, Tin Lành và Phật giáo thường có thói quen bỏ túi hay đeo cổ xâu chuỗi, ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ hoặc Phật bà Quan âm cầu mong được may mắn tránh khỏi hòn tên mũi đạn và theo các Đấng làm điều thiện, giúp đỡ, bảo vệ dân chúng trong những vùng giao tranh). QLVNCH cũng là một đạo quân coi trọng luân lý, giữ gìn gia phong để trở nên những chiến sĩ can đảm và gương mẫu, làm gương cho chính con em họ. QLVNCH khác hẳn lính Nguỵ đánh thuê cho Cộng sản đệ tam của Hồ tặc. Lính Nguỵ của Hồ tặc là đi xâm lăng, cưỡng chiếm miền Nam nhờ súng đạn của CS quốc tế. Còn QLVNCH với nhiệm vụ bảo quốc an dân, giữ vững ngọn cờ Dân chủ, Tự do. Hai đạo quân, hai lý tưởng. Một đàng là phục vụ Dân tộc, đàng kia là bán nước cho Nga-Tàu!
Đó chính là lý do tại sao khi có giao tranh, người dân ở Bắc Việt khi xưa và sau 1954 ở trong Nam, dân chúng chỉ tìm cách chạy vào vùng Quốc gia của QLVNCH (xưa họ vào vùng Pháp) mà không bao giờ đám người di tản này muốn chạy vào vùng có lính vgcs! Vì sao? Vì phía Quốc gia, ngay cả quân đội Pháp, họ bảo vệ mạng sống dân chúng như chính thân nhân của họ. Họ cho thực phẩm, nước uống, đối đãi thân ái; còn lính vgcs thì chỉ tìm cách doạ nạt, hơi nghi ngờ là bắn giết, giam tù, tra tấn, đày đoạ.
Lấy một thí dụ nhỏ. Khi xưa, chiến tranh 1945-1954 ở ngay làng tôi và nhiều xã bên cạnh, không cần nhiều chứng cớ, mấy người đàn bà đi chợ về trong thúng có bó rau cải bắp xanh già, mấy củ cải trắng và một trái gấc đỏ, hay trái cà chua đỏ thế là du kích của ông Hồ tri hô lên đó là cờ tam tài (cờ Pháp), chị này ra mật hiệu cho máy bay Pháp tới bắn phá. Chị bị nhốt ở đồn công an cả tuần để điều tra, bị đánh đập dã man (có chị sẩy thai và chết) kỳ cho khai đại ra là có đi làm mật báo viên cho Pháp, sau đó chúng đưa chị đi làm dân công bỏ mấy đứa con nheo nhóc cho anh chồng ở nhà. Nếu người nhà biết cách lo lót, hối lộ bọn chúng thật nhiều thì chúng tha về còn nghèo đói, cái bát mẻ không có thì chỉ chết!
Đám du kích ngu đần và cuồng tín đã đành nhưng Hồ chí Minh và bọn thủ hạ như Giáp, Đồng, Chinh, Duẩn...cũng mần ngơ để du kích giết dân. Những điều đó Việt Minh đều có lệnh lạc đàng hoàng, không phải du kích xã tự ý làm mà được. Chị coi lại Bài đọc thêm về LS Trần văn Tuyên ở những bài trên là hiểu rõ chính sách giết lầm hơn bỏ sót của Hồ tặc! Khi chị nông dân nói trên bỏ con để đi dân công theo lệnh của chúng, có khi những đứa con thiếu mẹ sẽ chết, nhất là đứa quá nhỏ còn đang bú mẹ. Một mình người chồng phải đi làm quần quật không đủ nuôi sống bốn, năm đứa con. Tình cảnh thê thảm vô cùng nhưng bọn vgcs lòng lang dạ sói, tất cả đã máu lạnh như chủ tướng, không mảy may xúc động!
Quân Lực VNCH dù bận rộn với chiến trận bởi Hồ xua quân vào quấy phá ngày đêm (xin chị ghi nhớ kỹ điều này kẻo viết Sử mà viết sai như chị đã viết, con nít chúng cười, xấu hổ lắm!) nhưng những quân nhân có theo một tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, Tin lành đều có các Tuyên Uý săn sóc đời sống tâm linh và tinh thần. Mỗi Nha Tuyên Uý có một tạp chí phát hành mỗi nửa tháng, phát không cho các anh chị em. Khổ tạp chí bằng báo Tuổi Hoa (nửa tờ giấy 8.5x11 inches) để bỏ ba-lô cho dễ. Nội dung gồm phần Tâm linh, phần Thời sự quốc tế và trong nước, phần Văn học Nghệ thuật, Vui cười và Hộp thư. Tôi đã là Chủ bút/Tổng thư ký Bán nguyệt san Tinh Thần Nha Tuyên Uý Công giáo QLVNCH gần chục năm cho tới khi tôi đắc cử Dân biểu Quốc Hội (1971) mới thôi.
Mỗi kỳ phát hành 100.000 số, sau này tăng lên là 150.000 số. Bán nguyệt san Tinh Thần được anh em quân nhân đón nhận rộng rãi. Bên Nha Tuyên Uý Phật giáo cũng có bán nguyệt san giống thế để phục vụ anh em quân nhân Phật tử. Khi gần mất nước, tạp chí này đăng loạt bài “Trại giam Đầm đùn” tức trại giam Lý bá Sơ của vgcs, sau loạt bài đó là Trại số 5. Những ai đã đọc hai thiên hồi ký này đều ghê sợ cho cái tàn ác dã man của Hồ tặc, cũng như ngày nay, bạn đọc hải ngoại đọc những thiên hồi ký của các sĩ quan QLVNCH đi tù cải tạo về như “Đáy địa ngục” v.v...
Bọn lính Nguỵ lưu manh vgcs chuyên tìm nơi đông dân cư núp vào để QLVNCH sợ bắn trúng dân phải e dè. “Ném chuột sợ bể lọ quý” chính vì vậy mà đã hàng ngàn lần quân sĩ VNCH đành phải bỏ qua, không tấn công vgcs sợ chết dân. Nhưng lính vgcs thì không ngần ngại dùng dân làm bia đỡ đạn cho chúng. Hồ tặc và đồng bọn thực hành câu:”Cứu cánh biện minh phương tiện” phương tiện nào cũng tốt miễn chúng đạt mục tiêu!
QLVNCH với nhiều quân chủng kiêu hùng và can đảm như Nhảy Dù, Thuỷ quân Lục chiến, Biệt kích Dù, Lực lượng Đặc biệt, Thiết giáp, Bộ binh, Hải, Không quân, Địa phương quân v.v...đã gây cho lính vgcs những tổn thất nặng nề về nhân mạng gấp mười lần QLVNCH bị với chúng. Nhưng dưới mũi súng của bọn chỉ huy tàn độc, bọn lính Nguỵ vgcs phải tiến dù biết tiến là vào tử địa nhưng không tiến cũng chết. Chính vì vậy mà nhiều cán binh CS phải đào ngũ, phải ra Chiêu Hồi. QLVNCH nhiều lần cứu sống, băng bó vết thương cho lính Ngụy vgcs. Họ không giết kẻ ngã ngựa. Họ có cái tâm nhân ái chứ không như chị bịa đặt, rằng họ bắt được cán bộ gái vgcs hiếp dâm đã xong dùng lưỡi lê xẻo vú và đâm nát cửa mình. Chị nói láo như Vẹm vậy mà chị không xấu hổ sao? Là Nhà văn mà nói láo thì hết xài vì bạn đọc khinh ghét!
Thằng cháu tôi ở quê nhà là một Hồi chánh viên. Nó chưa đủ 16 tuổi thì vgcs bắt đeo súng theo đường Trường sơn vào Nam. Rồi nó ra hồi chánh. Năm 1972 tôi phải vào Trại Chiêu Hồi ở Thị Nghè xin cho nó ra ngoài làm ăn. Nhà văn Xuân Vũ Bùi quang Triết, Đại tá, anh Tám Hà, Thượng tá...cũng là những cán binh CS ra chiêu hồi. Nhà văn Bùi quang Triết đã được giải thưởng Văn học của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu với cuốn “Đường đi không đến” (?) ông cũng được thăng cấp Đại Tá, làm việc trong Tổng cục Chiến tranh chính trị tại Saigon. Những cuốn khác của ông là “Xương trắng Trường Sơn” và hàng mấy chục cuốn khác viết về đời sống bị cùm kẹp của người dân trong thiên đàng Xã nghĩa. Ông Bùi quang Triết viết những sự thực về miền Bắc, lập trường của ông trước sau như một chứ không (nhổ lại liếm) tự mâu thuẫn với chính mình như chị Dương thu Hương! Những năm cuối đời của ông, ông đã viết cho tạp chí Đoàn Kết tại Austin, TX và tôi cũng là một cộng tác viên cho tờ này. (Bút hiệu Xuân Vũ tôi đã dùng từ 1959 trên nhiều báo chí ở Sàigòn, tới năm ông Bùi quang Triết hồi chánh, có thể là 1968-1969, ông cũng lấy bút hiệu Xuân Vũ. Nhiều người bạn khuyên tôi nói ông đổi nhưng tôi nghĩ XV Trần Đình Ngọc và XV Bùi quang Triết đâu có lầm lộn với nhau được, nên để ông tùy ý).
Với những cán binh vgcs chiêu hồi, hàng mấy trăm ngàn người thời cao điểm, chị Dương thu Hương cũng dè bỉu họ là đi theo Mỹ Nguỵ sao? Xin hãy nhìn gót chân mình trước khi phê bình người. Hồ xưa kia liếm trôn CS Tàu-Nga, nay lại liếm trôn Mỹ rất kỹ, nếu chị còn thị giác ắt sẽ nhìn thấy, ngay thời điểm hiện tại, ngay với quan chức cao cấp vgcs như bọn Triết Mạnh Dũng. Tầu Trung cộng đâm tầu đánh cá của ngư dân Việt làm đắm nhiều chiếc, ngư dân Việt mất tích hàng mấy chục người, chúng bắt ngư dân Việt đòi tiền chuộc, tịch thu ngư cụ, cá mắm, thuyền tầu đòi tiền chuộc hàng tỉ đồng ngay trên vùng biển của VN, Bắc bộ phủ vẫn chỉ cho báo chí nói phớt qua và gọi là “tầu lạ”, “người nước lạ”. Cả cái Quốc Hại 500 tên ngồi ở Hà Nội cũng câm như hến. Sao hèn quá thế? Đế quốc nào cũng đánh thắng là như thế ư? Ra ngõ toàn gặp anh hùng lòn trôn, núp háng như vậy đó! Ai là Chủ tịch nước, cầm cân nẩy mực từ ngày Tổng khởi nghĩa mùa Thu 1945, mọi chính sách là từ ông ta? Có phải bậc vĩ nhân Hồ của chị đấy chăng?
Tàu mới thưởng cho Nguyễn tấn Dũng 150 triệu USD vì công của Dũng ký NĐ mời Tàu vào Tây Nguyên khai thác bauxite, thực ra là chiếm gọn nước VN mà Tàu không tốn một viên đạn, một giọt máu. Chị nên nhớ một điều rất sơ đẳng: Những gì ngày nay xẩy ra giữa Tàu và Việt thì đã có sự thỏa thuận “16 chữ vàng, núi liền núi, sông liền sông” giữa Mao và Hồ chí Minh tự những ngày trước khi có cuộc Tổng khởi nghĩa 19-8-1945, tự 3-2-1930, chứ không phải chính sách này ngày nay mới có đâu. Nhưng vĩ nhân của chị, một là gốc Tàu, chỉ lo cho mẫu quốc, hai là những cái váy con gái (trinh) chúng trùm lên mặt hết thấy đường, ăn rất ngon, cả thai nhi cho bổ khoẻ mà làm tình ngày đêm cùng đủ mọi quyền hành sinh sát…nên đã quên tổ quốc! Một thằng đốn mạt đệ nhất trong lịch sử thế giới và dân tộc mà chị có can đảm ca tụng! Vĩ nhân “đỉnh cao chói lọi” của chị đó! Nhiều người bạn nói với tôi là chị quá can đảm chứ chúng tôi thì có cho vàng, không dám đánh đĩ ngòi bút như chị. Trẻ con Mẫu giáo bắt đầu phải học Khổng tử viết rồi, chị nên cố vấn cho cháu nội ngoại của chị đi học cấp tốc Hoa văn, Hoa ngữ ra làm giáo viên dạy trẻ. Chắc chắn có lương cao và nhiều lợi nhuận, sau này sẽ bò lên nhiều chức vụ lớn mà không vất vả gì!
Trước khi rời chức Thủ tướng, Phan văn Khải tính lựa Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay vì Phó Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vì Vũ Khoan biết mấy sinh ngữ lại làm việc giỏi chứ không gà mờ như Nguyễn tấn Dũng, một thằng Y tá, đi bộ đội, không học hành gì cũng có bằng Cử nhân Luật. Nhưng khi Hồ cẩm Đào sang Hà Nội, Hồ phỏng vấn cả hai Khoan và Dũng rồi Hồ chọn Dũng. Dũng “đăng quang” cấp kỳ. Lẽ dĩ nhiên, Dũng phải biết ơn chủ tịch Hồ cẩm Đào và thề trung thành với thiên triều. Món tiền 150 triệu thưởng công cho Dũng là vì thế.
Nước VN đã mất nước vì tay vĩ nhân Hồ chí Minh của chị Dương thu Hương ngay từ 1950 khi Hồ sang lạy lục Mao viện trợ để đánh Pháp. Mao và cố vấn của Mao nhìn ra ngay vấn đề. Chúng đã khôn hơn tiền nhân của chúng rất nhiều. Nếu chúng ta ở địa vị Tàu, chúng ta cũng làm như thế vì Hồ vái lậy mà dâng! Huống hồ Tàu nhìn nước Việt thèm nhỏ rãi đã cả mấy ngàn năm!
Kỳ này người VN mất hết nhá! Lần Bắc thuộc này chưa biết đến bao giờ, lại núi xương sông máu nữa! Đỉnh cao chó lợn của chị đó! Tân Tây tạng và Tân cương!
(xin coi bản tin, bài đọc thêm bên dưới).
Xin trở lại đề tài “Món ăn chân lý” của chị Thu Hương. Chế độ của ông Hồ là chế độ Dân chủ như chị viết, tại sao lại có cái phương thức Xin-Cho khốn nạn mà ngay thời thực dân Pháp hút máu hút mủ dân chúng, Pháp không áp đặt? Từ năm lên 6 tuổi cho đến năm 1945, tôi đã xin vào nhiều trường học của người Pháp, tôi đổi trường vì bố tôi thay đổi ý kiến hoặc chỗ ở, nhưng không trường nào từ chối nhận tôi học, mà học free, không phải đóng tiền học phí chi cả, cũng không hỏi han làm khó chi cả! Một giấy chứng nhận hoặc Học bạ từ trường cũ, thế là xong.
Chính vì vậy mà nhiều cụ già ngày nay vẫn còn thích cách cai trị của Pháp, chúng không thủ tiêu, trù dập ai ngoại trừ những nhà cách mạng chống chúng, chúng bắt đi tù, tội nặng thì lên máy chém, nhưng người dân vẫn được nhiều quyền tự do như tự do đi lại, tự do tôn giáo, tự do học hành, tự do ra báo, tự do hội họp, tự do kinh doanh. Đang ở quê Nam Định, mẹ con tôi ra Hải Phòng thăm bố tôi, ở đó lúc nào muốn về thì về, chẳng phải trình báo tạm trú tạm vắng xã trưởng hay trưởng phố, chẳng cần biết đến họ là ai, họ cũng không bươi móc, làm khó, làm phiền mình. Gặp nhà thờ nào tiện, đi lễ nhà thờ đó, gặp chùa nào thích vào vãn cảnh thì vào, chẳng ai hỏi han, theo dõi. Thích đi buôn thì bắt đầu ngay ngày hôm sau, không phải trình báo, lo lót cho ai. Thích ra ứng cử Chánh tổng, Lý trưởng thì chuẩn bị mà ra. Bầu bán tự do. Thích đi học khi có người nuôi ăn thì cắp sách đến trường, học chán lúc nào muốn thôi thì thôi. Nói tóm, thời Pháp thuộc, dân ta cũng có nhiều tự do lắm và phải nói thật là có hạnh phúc chứ không bị trù dập, nơm nớp lo sợ như sống dưới XHCN của Hồ tặc, chỉ dao to búa lớn nhưng người dân khổ hơn con chó!
Bố tôi gia nhập VNQDĐ, chúng bắt nhiều lần, giam nhiều lần nhưng không đánh đập, bỏ đói và đày đọa như Hồ đày đoạ anh em Sĩ quan QLVNCH trong Nam sau ngày 30-4-1975. (Chị chưa có kinh nghiệm trong trại tù vgcs với mỹ từ “trại cải tạo” chị nên đọc những sách của các anh em tù nhân xuất bản ở hải ngoại để biết rõ hơn).
Pháp không xách nhiễu dân lành, hạnh hoẹ từ câu nói líu luỡi như Vẹm, chúng không ăn bẩn, thuế má có đóng đấy nhưng dân tình đủ sống. Họ tổ chức lễ lạc, đình đám, hội Xuân, cúng đình, như trong Nam kêu gánh hát về làng hát cả tháng mới đi, đa số no ấm, thảnh thơi, tình làng nghĩa xóm sâu đậm như người trong cùng một gia đình, tự do tôn giáo, tự do kinh doanh, tự do đi lại chứ không rình rập, moi móc, vu khống để lấy điểm với cán bộ, thù hận, tìm cách giết nhau như dưới thời Hồ tặc! Người anh rể tôi, lúc tôi bé tí, anh đưa chị vào Saigon làm ăn, qua mấy năm anh chị về, xây nhà, tậu ruộng, nhà ngói cây mít, chẳng ai hạnh hoẹ làm khó. Nhưng cũng cái kiểu ấy với vgcs thì khó sống. Chúng quy chụp cho một nghìn tội, kỳ cho dâng nộp hết cho chúng, bỏ làng mà đi mới yên! Thực là một bọn ăn cướp! Thế mà “Nhà văn” Dương thu Hương viết sách tôn vinh tướng cướp là vĩ nhân của dân tộc VN và nhân loại! Quá tởm! Nhiều bạn đọc bảo với tôi họ không thể và không muốn gọi chị là Nhà văn nữa. Lý do sao chắc chị quá hiểu!
Chưa thời nào người nước ta chia rẽ và căm thù lẫn nhau như từ thời Hồ chí Minh xuất hiện vào ngày 19-8-1945 tới nay. Hồ tìm cách chia để trị, thâm độc ngàn lần hơn Pháp thực dân. Hồ dạy cho con tố cha, vợ đấu chồng, anh em giết nhau để Hồ đứng giữa hưởng lợi. Hồ gây sự hoang mang trong gia đình, trong thôn xóm, trong làng, trong huyện, trong tôn giáo, trong đoàn thể…không ai còn tin ai, người nào cũng phải là tay sai của Hồ, báo cáo mọi chi tiết đời sống kẻ kia cho Hồ để Hồ dựa theo đó mà (trừng) trị từng người bằng bàn tay công an chó sói.
Xã hội Liên Xô, những xã hội Ba Lan, Tiệp, Hung, Đông Đức, Bun-ga-ri v.v...trước 1991, tức trước cuộc Cách Mạng Dân chủ, đã tan ra như xác pháo, luân lý đạo đức đã xuống tới bùn đen. Chính vì vậy mà hai vĩ nhân Gorbachev và Yeltsin, đồng thời là ân nhân của nhân loại mới phải làm cuộc Cách mạng (cách mạng thực sự) này, vứt thùng rác những cái xác thối của Lenin, Stalin, Marx, Engels, Mao, Hồ và dư đảng. Chị và đám tàn dư không nhìn đó làm gương mà lại cuồng vọng chống lại nhân dân VN và thế giới, thực là những kẻ ngu xuẩn vọng động không thức thời!
Dù cách gì người ta cũng không thể phủ nhận chỉ có mấy chục năm, thực dân Pháp đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước ta. Cứ tạm kể: LS Nguyễn mạnh Tường, GS Võ nguyên Giáp, BS Dương quỳnh Hoa, LS Trịnh đình Thảo, GS Đào duy Anh, GS Hoàng xuân Hãn, LS Nguyễn hữu Thọ...những người này tốt nghiệp Đại học rồi phục vụ cho ai?
Miền Trung và miền Nam có học giả Phạm Quỳnh, học giả Nguyễn văn Vĩnh, Trương vĩnh Ký ...Những Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà báo, Nhà giáo nói chung giới trí thức đã hấp thụ văn minh Tây học, từ 1945 và sau này, nhảy ra phục vụ miền Bắc hoặc miền Nam thì đếm không xuể!
Nhìn vào những thành quả đó, xin chị Thu Hương cho biết nền giáo dục của thực dân Pháp so sánh ra sao với nền giáo dục của Hồ tặc“độc lập, tự do, hạnh phúc”? Vì sao hàng chục ngàn Tiến sĩ (giấy) ở trong nước nay trình độ thua cả một Sinh viên mới lên Đại học ở nước ngoài, Tiến sĩ mà ra ngoại quốc chịu thua không tu nghiệp được vì trình độ quá kém (cả ngoại ngữ, cả chuyên môn) như tôi đã kể ở bài trước. Đó là cái kết quả tất yếu của “Hồng hơn Chuyên” một ích kỷ, tham lam và ngu đần!
Vì sao Hồ cần “Hồng hơn Chuyên”? Vì Hồ và bọn thủ hạ không cần biết nhân dân ngu dốt, lạc hậu, xứ sở nghèo đói lầm than ra sao, miễn cứ cúi đầu thờ lậy bọn chúng để chúng ngự trị trên ngai vàng hút mủ hút máu dân chúng là được. Hồ và bọn chúng mê quyền lực đến nỗi dù có phải dâng nước cho ngoại bang (đã dâng rồi!) mà yên ổn cái ghế thì Hồ và bọn chúng không ngần ngại! Hồ là một con đỉa đói khổng lồ mười vòi vào hút máu hút mủ nhân dân Việt không nhả, không chê chán, dù đã đầy bụng máu tươi của nhân dân, dù đã gây ra hàng tỉ tội ác giết người, hiếp dâm con nít, làm băng hoại cả ba bốn thế hệ suốt từ hồi y sinh ra cho đến nay và còn tiếp tục chưa biết bao giờ chấm dứt!
Dã man và nhỏ nhen đến nỗi sau 30-4-75, con cái các quân nhân QLVNCH (lính của Hồ mới chính là Nguỵ quân) bị đuổi học, bị thất thểu lang thang không có chỗ học sau khi nhà trường Xã nghĩa xét lý lịch, quy thành phần, cố ý đày đoạ con cái các người xưa chống Hồ tặc, xin việc không cho, xin học đại học cũng không cho. Một chế độ bần tiện, nhỏ nhen và gian ác, thù từ đứa trẻ con mà bọn Pháp, Nhật là bọn đô hộ dã man tàn ác xưa không làm! Đó là thành tích lo giáo dục cho dân của vĩ nhân của chị Dương thu Hương!
Chị là cháu ngoan “bác” Hồ, đi thiếu nhi quàng khăn đỏ cả thời niên thiếu. “Kiên định lập trường”của chị ắt hẳn phải gấp trăm lần cháu Catherine con chị Đào Thi, Texas, học trò cũ của tôi lớp 12 ngày xưa ở trường trung học Thánh Thomas. Người hải ngoại bây giờ bảo nhau, thì ra vgcs luôn luôn lừa dối. Chúng cho chị viết mấy cuốn sách trước kia như “Những thiên đường mù” để người Việt hải ngoại “tưởng bở” đặt niềm tin “chống vgcs” vào chị. Mười năm sau chúng cho chị tung ra “Đỉnh cao chói lọi” và “Món ăn chân lý” hoàn toàn bênh vực Hồ, cho dù cả nước đang nguyền rủa y vì y bán nước cho Tàu phù. Nhưng chị đừng tưởng bở, chị không lừa gạt được ai đâu!! Chúng tôi đã nhìn ra từ lâu, người Việt tị nạn vgcs ở hải ngoại cũng nhìn ra cái chân tướng của chị từ lâu rồi!
(còntiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử