lịch sử việt nam
AuZenith 1, 2, 3
Giở lại chồng hồ sơ cũ: Vài suy nghĩ về “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương
* GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Nhà văn Dương-thu-Hương
Hơn chục năm trước, tôi thích “Những thiên đường mù” của Nhà văn Dương thu Hương mặc dù có nhiều điều trong cuốn sách mỏng đó tôi không đồng ý.
Kiếm người nhìn ra cái sai của Cộng sản hơi hiếm lúc đó nên tôi bằng lòng với cuốn sách.
Ngày nay, tuổi đã cao, tôi không có thì giờ để đọc nhiều, vả lại nếu có giờ thì cuốn sách “Đỉnh cao chói lọi” hoặc bài “Món ăn chân lý” (MACL) không phải là thứ tôi muốn đọc, bởi tác giả Dương thu Hương đã có lập trường quay hẳn 180 độ đối với “Những thiên đường mù”. Nói như thế không có nghĩa người nào giống ta là bạn ta, khác ta là thù của ta mà là chọn bài, chọn sách mà đọc. Tác giả nào không biết đúng sai, phải quấy (theo lẽ thường của nhân sinh) thì đọc làm chi cho phí giờ và sức khoẻ?
Tình cờ tôi thấy Hoa Tự Do đăng MACL, tôi nhận được đã lâu, bỏ đó, nghĩ rằng lập luận của tác giả thường một chiều, chẳng phí thì giờ mà đọc. Nay có mấy người bạn cứ réo điện thoại hối viết đi, viết một tí đi chứ nghe DTH nói sai tức lắm nên tôi phải viết mươi hàng.
Trước hết, sự xưng hô là quan trọng. Khi tác giả Dương thu Hương mới được sinh ra thì tôi đã là một thiếu niên biết chơi đàn banjo, khẩu cầm, mandoline, cùng đội Văn công đi khắp các vùng của đất nước tuyên truyền cho kháng chiến chống Pháp mà ông Hồ chí Minh là Chủ tịch chính phủ Liên Hiệp lúc bấy giờ, ông Nguyễn hải Thần làm Phó chủ tịch, Nhà văn Nhất Linh Bộ Trưởng Ngoại giao...
Dù chưa đến tuổi đi bộ đội, tôi cũng đã là liên lạc viên tại Hải Phòng khi quân dân Việt hè nhau đánh Pháp. Chúng tôi đã lẩn lút trong các nhà xuyên tường (đập thủng tường), các người lớn như bố tôi, anh tôi và các bạn thì dùng vũ khí của Tây giết Tây. Tôi chưa được phép bắn súng thì lẩn lút như con chuột đưa tin liên lạc và tiếp thức ăn cho mọi người. Sau đó chúng tôi rút khỏi Hải Phòng theo đúng lệnh lạc từ Bộ chỉ huy Thành bộ Hải Phòng (tức Việt Minh phối hợp với người ngoài đảng).
Ra hậu phương, tôi cũng đã được cấp chỉ huy của Việt Minh huấn luyện cấp tốc ba tháng để chiến đấu ngoài mặt trận như bắn súng, ném lựu đạn, bò dưới hoả lực, công đồn, đả viện v.v... cùng với lý thuyết Cộng sản. Chúng tôi thi mãn khoá, tôi đã là 1 trong 10 người đậu đầu được thưởng hai cuốn sách viết về Mác-Lê-nin và chủ nghĩa đại đồng thế giới. Cùng với hai cuốn sách này là 1 áo trấn thủ, 1 mũ cói, vài cuốn tập để ghi chép và 1 cái bút chì.
Khi ông Hồ từ Hà Nội xuống Cảng hiệu triệu dân chúng Cảng vài ngày sau 19-8-1945, hai bố con tôi có đi dự buổi mít tinh cả nửa triệu người này ngay mặt tiền Nhà hát lớn Hải Phòng. Bố tôi đã bảo tôi mà tôi nhớ mãi:
Và tất cả những lời bố tôi nói năm xưa nay đã thành sự thực. Khi tôi nghe bố tôi nói, tôi biết bố tôi biết nhiều nhưng cái tâm hồn yêu nước trong tôi cứ giục giã tôi phải đi làm một cái gì cho đất nước.
Bố tôi khi đó đã hoạt động trong VN quốc dân đảng, ông có sang Tàu và Nhật trong phong trào Đông Du của các cụ Phan bội Châu (1867) và Phan chu Trinh, vì vậy bố tôi rất am tường về đảng Việt Minh và ông Hồ chí Minh. Bố tôi cũng đã bị Việt Minh giam giữ mấy lần, tra hỏi rất dữ nhưng không có bằng chứng gì họ buộc phải thả rồi thả.
Sở dĩ phải dài dòng như vậy là để tác giả Dương thu Hương (DTH) thấy rằng những lập luận sau đây có cơ sở chứ không phải là hồ đồ.
Với thì giờ hạn hẹp, tôi không muốn đi sâu vào bài viết của chị DTH mà chỉ nêu ra mấy điều sai lầm của chị.
1- Chị viết rằng:”Ông Hồ là người sáng suốt nhìn ra cái tai hại của cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn từ đầu thập niên 60 trong khi cả hai miền Nam-Bắc đều hăng hái tham gia cuộc chiến. Ông cũng là người sáng suốt nhất giữa tám người cầm quyền VN cùng thời đại. Trong khi các đồng chí miền Bắc say sưa nuôi mộng đánh con hổ giấy Mỹ, cắm ngọn cờ hồng lên khắp hành tinh và đám người phương Nam không kém phần bạo liệt, muốn lấp sông Bến Hải...”
Chị DTH! Chị đã sai từ căn bản bởi chị không nghiên cứu tài liệu, cũng chẳng mở mắt nhìn năm châu bốn biển xu thế toàn cầu diễn biến nên chị ăn ốc nói mò. Luận điệu này không phải chị có ngày nay nhưng từ hồi chị viết “Những thiên đường mù” đã có, và lúc nào đề cập đến chiến tranh VN chị cũng một luận điệu đó.
1a- Việt gian Cộng sản (vgcs) do giặc Hồ cầm đầu đã xé nát tất cả các Hiệp định 1954, phân định ranh giới đã được quốc tế đứng trung gian chia cho VNCH quản trị từ vĩ tuyến 17 ra tới Phú quốc, Hoàng, Trường Sa, Côn lôn v.v...
Hiệp định hoà bình 1973 vgcs đã ký cũng bị xé nát, Hồ xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam du dân tộc vào biển máu núi xương.
Khi giặc Hồ có CS quốc tế yểm trợ hết mình đem quân vào đánh thì bắt buộc miền Nam phải tự vệ. Miền Nam sức yếu không chống chõi nổi với Cộng sản quốc tế thì phải nhờ sự giúp sức của người đồng minh là Hoa Kỳ, đứng đầu thế giới tự do. Miền Nam chưa bao giờ kéo quân ra Bắc xâm lăng. Tôi nhắc lại: miền Nam chỉ tự vệ, chính miền Bắc mới xâm lăng miền Nam theo lệnh Hồ tặc (và CS quốc tế).
Thiển nghĩ chỉ một điều sai lầm căn bản này, những lập luận của chị tự đó về sau đều trơ trẽn và trở nên vô giá trị. Nếu chị đã biết điều đó mà cứ viết thì chị không phải là con người honnête (chữ của chị) như chị mong ở những người khác. Còn nếu chị viết bừa vì thù hận người Quốc gia, không biết phải trái thì chính chị là Trần khắc Chân mà chị không hay.
1b- Nhân cái từ honnête này của chị, xin hỏi chị một câu: Trong tiểu thuyết chị viết, tôi không nhớ rõ cuốn nào hình như là “Tiểu Thuyết Vô Đề”: “Những người lính VNCH khi bắt được nữ cán bộ CS thì hiếp dâm, hiếp chán chúng lấy lưỡi lê xẻo vú và đâm nát cửa mình”
Chị DTH! Chị ăn gian nói dối một cách khiếp đảm như thế mà chị lại yêu cầu người khác phải honnête ư? Ấy là chị sùng đạo Phật, đạo Phật coi nói dối cũng trọng tội như tà dâm; nếu không, chắc chị còn phịa ra những điều ghê gớm hơn nữa. Chị có nhớ ông bà ta ngoài Bắc khi xưa gọi những hạng người vừa đánh trống vừa ăn cướp là gì không? Các cụ chỉ bảo “gái đĩ già mồm”! Một câu đó là đủ!
1c- Chính ông Hồ vội vã tuyên chiến với Pháp ngày 19-12-1946 vì ông ta rất cần chiến tranh để bần cùng hoá nhân dân, bần cùng hoá nhân dân đi song song với đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp để tiêu diệt hết tư bản, tiểu tư sản, địa chủ, phú nông đặng cướp hết ruộng đất của nông dân gom về cho đảng CS (Hiện tại đã chứng minh điều đó!).
1d- Nếu ông Hồ không làm một cuộc chiến tranh với Pháp thì sau đó, theo xu hướng chính trị quốc tế, vào năm 1949, Tổng Thống Pháp Vincent Auriole ký Sắc lệnh trao trả Độc Lập cho ba nước Việt-Miên-Lào nhưng TT Pháp chỉ trao trả quyền hành cho Quốc trưởng Bảo Đại, nguyên là Hoàng đế VN trào nhà Nguyễn, chứ không biết đến ông Hồ là ai. Chính vì điểm này mà ông Hồ sợ hổng giò hổng cẳng nên đã phải tuyên chiến với Pháp, gây ra một cuộc chiến tranh suốt 9 năm (1945-1954), hàng triệu người chết, hàng triệu người bị tàn phế, hàng triệu góa phụ trẻ, hàng triệu trẻ em quấn khăn tang, hàng triệu nóc gia bị phá huỷ, hàng triệu mẫu ruộng bị bỏ hoang, nhân dân VN xuống đến tột cùng của sự đói nghèo, tang tóc và đau khổ.
Xin chị DTH hãy nhìn vào bảng này để biết VN có cần gây chiến với Pháp không?
- Malaysia không phải đánh nhau, không tốn một giọt máu, một viên đạn, được Anh trả độc lập năm 1957.
nước Phi luật tân, người Mỹ trả độc lập năm 1946;
Syria và Liban, người Pháp trả độc lập năm 1946.
Ấn (chính sách bất bạo động của thánh Gandhi), và Pakistan, người Anh trả độc lập năm 1947.
Miến (Myanmar), Sri Lanka, Palestine đều thuộc Anh, người Anh trả độc lập năm 1948.
Indonesia do Hà lan trả độc lập năm 1949.
Nhiều nước ở châu Phi, Mỹ-Latinh cũng đều như vậy.
1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG bỏ chủ nghĩa CS.
Đông Âu: Ba lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên bang Sô Viết.
Tóm lại, vì ông Hồ hám quyền, hám chức, chỉ nghĩ đến ông ta và đảng của ông ta, xung phong làm tên lính xung kích trung thành liếm trôn CS quốc tế, Hồ hiếu chiến, hiếu sát vì coi rẻ sinh mạng đồng bào miễn là được lòng quan thầy Nga-Tàu để Nga-Tàu ban quyền chức và chống lưng cho Hồ nên nước VN đã tan nát như ngày nay với trên 10 triệu người VN đã tức tưởi nằm xuống (từ 1930 cho đến nay) cho tham vọng của Hồ và bè lũ tay sai Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh, Kiệt, Triết, Mạnh, Dũng, Phiêu... cũng như đế quốc CS. Người VN, những gia đình có người chết oan, và cả toàn dân nguyền rủa Hồ tặc và bọn Việt gian thủ hạ đời đời kiếp kiếp! Hồ và bọn thủ hạ Việt gian sẽ mang tiếng xấu muôn đời:
Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!
(Ca dao)
2- Đây là lời của chị:
Cuốn Au Zénith - Đỉnh cao chói lọi - ra đời. Tôi bị ném đá không phải từ hai phía mà từ ba phía. Tôi không sửng sốt nhưng cũng có đôi chút kinh ngạc vì trước khi cuốn sách được in, tôi dự tính chỉ có hai mũi tấn công: cộng sản (chính quyền Hà Nội) và chống cộng (những người di tản chủ yếu ở Mỹ, Úc châu và Âu châu). Cánh quân thứ ba là những người có văn hóa nhất, ôn hòa nhất và công tâm mà nói, ít bị khống chế nhất bởi các định kiến hay những tin tưởng mù lòa, ấy là bộ phận không dự báo trước.
2-1 Ngay đoạn đầu này chị đã đánh hoả mù để người Quốc gia chúng tôi tin là chị không bị Hà Nội lợi dụng hay là tay sai của Hà Nội. Chị chửi Hà Nội, lại còn bảo Hà Nội là ngu sao không lên tiếng bênh vực cho lãnh tụ của họ.
Chị DTH, tôi thiển nghĩ chỉ có chị là kém tắm (tiếng lóng Hà Nội là chậm hiểu, ngu đần) chứ Hà Nội không có ngu đâu. Hà Nội kích động cho chị viết được “Đỉnh cao chói lọi” để chạy tội cho giặc Hồ thì đâu phải họ ngu? Giả sử chị nhận công tác, hay nói lại, cho dù là không đi, viết chạy tội cho Hồ mới là ngu bởi chỉ có chị và những đảng viên ngoan cố đứng với Hồ một bên, còn bên kia là toàn dân Việt!
Hà Nội có thể bằng toàn dân Việt Nam không? Toàn dân Việt Nam nay 85 triệu người như một xác quyết rằng Hồ là tên bán nước (nhìn Hoàng Sa, Trường Sa, bauxite Tây Nguyên thấy ngay) thì 100 triệu cuốn Au Zénith của chị cũng chỉ là trò cười, trò hề cho quốc tế và những người Việt yêu nước.
Một tên 21 tuổi chưa học xong tiểu học, cậy cục xin làm bồi tầu Chargeurs Réunis Amiral La Touche Treville sang Pháp, xin với Toàn quyền Pháp để được học trường thuộc địa ra làm quan cho Pháp, Pháp từ chối thì quay qua làm đầy tớ cho Nga, ăn lương Moscow nhiều năm, về nước nịnh từ thằng cố vấn Trung cộng La quý Ba, bợ đỡ và lòn trôn Mao...mà chị dám bảo là thần tượng của dân tộc. Đầu óc chị thật quá kém cỏi, hay quá khôi hài, những người từ trước đọc Thiên đường mù của chị (trong đó có tôi) rất thất vọng vì không ngờ chị càng viết càng sai, đầu óc chị càng ngày càng đặc sệt lại như cái bình vôi của cụ Phan Khôi!
2-2 Vụ cụ Phan bội Châu bị Hồ bán đứng là có thật mà chị không đọc nên không biết. Chính trong Đảng sử của vgcs có viết và tự biện hộ rằng vì “bác” cần tiền để tổ chức thanh niên CS quốc tế nên phải làm như thế, làm vì đại nghĩa thì có chi là tội? Nếu chị thấy Hà Nội câm trong vấn đề này nghĩa là họ đã thú nhận một sự thực rồi, không phải họ ngu như chị tưởng đâu! Xưa nay mồm loa mép giải là họ chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà.
2-3 Chị luôn luôn dị ứng với những người chống Cộng.
Chị gọi họ là “chống Cộng có nòi” hay những kẻ cực đoan, “ông chánh tổng”. Chị có biết vì sao mà họ chống không? Nên nhớ rằng có một người viết thì có 10,000 người không viết mà chỉ chống âm thầm. Nhìn đất nước tan tành, giặc Tàu đưa hàng chục ngàn rồi hàng triệu người sang đồng hoá, chiếm gần hết nước, không chống vgcs mới là điên, là phản quốc; viết nâng bi một tên bán nước đệ nhất tội đồ của dân tộc như chị mới là xuẩn, là bị bệnh tâm thần, là chôn danh dự xuống bùn đen. Một người bạn bảo tôi, viết cuốn “Đỉnh cao chói lọi” này chị đã bán danh ba đồng xu, trong khi trước đây chị mua nó với ba vạn! Dân tộc sẽ coi chị như một thứ rắn độc phải tránh xa kẻo vướng nọc chết người! Và qua vài bài chị mới viết, tôi chắc chị đang ân hận lắm lắm đã viết cuốn “Đỉnh cao bán nước” ca tụng thằng giặc già này! Nếu không, chị lo sợ nạn Hán hóa làm chi vì thần tượng của chị là người anh hùng giữ nước mà!
2-4 Tại sao dân Việt chống Hồ tặc? Quá dễ hiểu:
Vì Hồ gây chiến tranh giết chết người thân của họ. Tổng số người Việt Nam bị giết trong 2 cuộc chiến 1945-1954 và 1956-1975 là hơn 10 triệu người. (Báo chí Trung cộng viết: 14 triệu. Chị nên tìm đọc lời Lê Duẩn nói với lãnh đạo Trung cộng qua câu trả lời của Bảy Vân, vợ Lê Duẩn trả lời đài BBC: “Chúng tôi đã hi sinh 10 triệu người, nếu các đồng chí không viện trợ, chúng tôi hi sinh thêm vài triệu nữa cũng thắng Mỹ đế quốc.
Năm 1945 chị chưa sinh nên đâu biết rằng sau 19-8-1945, Hồ cho cán bộ CS đi lùng giết người Quốc gia và nhiều người Công giáo, nhiều linh mục, tu sĩ chỉ vì họ không đồng chính kiến với Hồ. Vài thí dụ nhỏ: Hoạ sĩ Lemur Nguyễn cát Tường, trong Tự lực Văn đoàn, hiện nay tôi vẫn liên lạc với con của Hoạ sĩ, đã bị cán bộ của Hồ bắt ngày 17-12-1946, đem giam ở Thái Nguyên và ông này chết trong trại tù ở đó. Nhà Văn Khái Hưng và nhà văn Lan Khai bị bắt, bỏ vào bao bố thả trôi sông Ninh Cơ thuộc vùng Lạc quần, Nam Định. Số người Quốc gia bị Hồ cho cán bộ bắt, giết kể hàng triệu, không thể nào đếm xuể. Hồ và đồng bọn vgcs đã phạm vào hàng tỉ tội ác diệt chủng không giấy mực nào tả cho hết.
2-5 Ngoài ra, những người dân chống Hồ:
- Vì Hồ cưỡng chiếm miền Nam phá nát gia đình họ.
- Vì Hồ ăn cướp đất đai, ruộng vườn, vợ con họ.
- Vì Hồ bỏ tù, tra tấn, thủ tiêu người thân của họ.
- Vì Hồ bán con gái họ đi làm đĩ tứ phương để lấy tiền bỏ quỹ đảng, những cô gái Việt đang tuổi xuân hơ hớ phải đi lấy những thằng già sáu, bảy mươi, tàn phế, què quặt, câm, điếc. Xin hỏi thực chị DTH: con gái chị, em gái, cháu gái chị đã phải đi bán trôn nuôi miệng và nuôi cha mẹ chưa? Có lẽ nhờ cây viết khéo lòn trôn của chị, con gái, em gái chị chưa phải làm cái nghề mạt rệp đó. Chị còn may! Mừng cho chị!
- Vì Hồ bắt lao nô làm công cho nước ngoài để thu ngoại tệ; sang Anh trồng cần sa, phải trốn trong rừng Calais ở Pháp…nhiều nơi đối xử với lao nô không hơn con chó, đối xử với ôshìn thua súc vật. Con trai chị đã phải đi lao nô chưa? Gia đình thân thuộc chị đã có người nào đi làm ôshìn không? Ôshìn ở Đài Loan ngoài việc giặt giũ bếp núc, phải phục vụ tình dục cho mọi đàn ông trong nhà: từ ông, cha, con, cháu. Chúng hiếp dâm ngày đêm, kêu la thì chúng đánh bỏ mạng vứt xác ra bìa rừng! Chị có thấy lãnh tụ nước nào du người dân vào thảm cảnh đó không kể cả những giống dân thời tiền sử? Đỉnh cao chói lọi của chị đó. Nhiều người nói với tôi, chị đã thực sự mất hai con mắt!
2-6 Vì Hồ tiêu diệt tôn giáo, cướp đất nhà thờ, chùa chiền, bách hại sư, cha, ni cô, tu sĩ chân chính, lập ra bọn tôn giáo quốc doanh đồi truỵ, dâm dục, mê tiền, làm tay sai cho Hồ. Ở Pháp chắc chị được thong dong đi chùa. Chị có biết giáo dân Thái Hà vì sao phải chống nhà cầm quyền Hà Nội không? Vì sao hơn 60,000 mét vuông đất của giáo xứ Thái Hà nay chỉ còn lại 3,000 mét cũng chiếm nốt để làm công viên chó ỉa? Chị có thấy triều đại nào ở nước ta bạo ngược tàn ác giết dân như triều đại của Hồ không? Những người đã sống qua nhiều chế độ, như nhiều bạn bè tôi chẳng hạn (và chính tôi), họ nói dưới thời Pháp thuộc mà người dân có hạnh phúc, được tự do học hành, ngôn luận, đi lại, ra báo, theo đạo, một nghìn lần hơn dưới thời Hồ cai trị. Người dân thầm lặng không nói ra nhưng họ tinh khôn lắm, không dễ bịp họ được nhưng hễ mở miệng là phải ca Hồ, phải ra rả: độc lập, tự do, hạnh phúc, những cái bánh vẽ to tướng!
2-7 Chế độ dã man tàn bạo của Hồ đã tước đoạt hết tự do của con người trong khi Hồ hứa đủ điều. Chính chị nói là thế hệ của chị đã bị Hồ lừa, ngày 30-4-1975, chị không nhớ sao? Không phải thế hệ của chị mà là nhiều thế hệ và cả nước!
Chị ở Pháp, có tự do dân chủ, chị đâu biết cái khổ vì mất hết tự do. Nào hộ khẩu, công an, tạm trú, tạm vắng, cường hào ác bá như rươi, tư pháp bất công, ăn cướp của dân...Trung cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm đóng Tây Nguyên (bauxite) nhưng chế độ Hồ không cho biểu tình mà lại dùng roi điện, còng số 8, vòi rồng, AK, nhà tù... đàn áp người yêu nước. Cán bộ vgcs cướp nhà đất, ruộng vườn không cho kêu, khiếu oan 30 năm không xét, chị ra vườn hoa Mai xuân Thưởng xem có nước nào trên hành tinh này chính phủ ăn cướp của dân như thế không...?
Tất cả những điều đó và nhiều điều khác nữa như tham nhũng thối nát, hối mại quyền thế là những chất xúc tác người dân phải chống vgcs tức giặc Hồ đấy chị!
2-8 Những người Việt ở hải ngoại phải chống vì họ muốn cứu nước, muốn dân tộc thoát cảnh trầm luân để một ngày nào đó trở về cùng với những người trong nước xây dựng lại quê hương nên phải chống vgcs đến cùng và tiêu diệt chúng để thiết lập Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền.
Nhưng thú thực với chị, cái đống bùn đỏ bauxite này không biết phải bắt đầu làm từ đâu vì chỗ nào cũng là bùn đỏ độc hại, kể từ đứa trẻ mới sinh đã nhiễm phải độc khí Hồ!
2-9 Chị có theo dõi những vụ cán bộ buôn bán ngà voi ở toà Đại sứ VN ở Nam phi? Những vụ cán bộ ăn cắp đồ trong siêu thị ở Nhật, những vụ phi công chở đồ ăn cắp đưa từ Nhật về, buôn vàng, buôn đô la? Nhiều lắm, không thể nhớ và kể hết. Lẽ nào chị không biết? Cây cầu Cần thơ đang làm bị sụp vì sao hả chị dù nó được một nước tư bản hàng nhì thế giới là Nhật giúp đỡ, viện trợ cho VN có năm cả tỉ đô la, vào túi quan chức vgcs cả, không lẽ chị không biết? Những phúc lợi nước ngoài mang đến cho dân Việt bị lũ sâu mọt hậu duệ Hồ tặc ăn cướp hết!
Chị là Nhà văn với nhiều kiêu căng, kênh kiệu cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nhưng chị quên một câu ông bà mình vẫn nói:”Con dại cái mang, Tội quy vu trưởng”. Nếu con chị, đứa bé vị thành niên, thí dụ, ra chợ ăn cắp thì người ta bắt nó đã đành nhưng còn hỏi chị và chồng chị là cha mẹ nó đấy. Vợ chồng chị phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con chị. Ông Hồ tập huấn cán bộ của ông ta gần 80 năm nay ăn cắp, nói dối, lươn lẹo, gian ác, đánh dân, bỏ tù dân, cướp nhà đất, tham nhũng, đĩ điếm...thì chính ông Hồ phải chịu cái hậu quả đó chứ, ai vào đây? Chị coi xem có đám trẻ quốc tế nào ngày nay nói tục, chửi thề, ăn cắp vặt, hỗn láo như đa số đám trẻ Việt Nam không? Trẻ em miền Nam xưa tử tế, ngoan ngoãn, siêng học, lễ phép, tôi đã dạy nhiều lớp Trung học từ Tú Tài II trở xuống tôi biết rất rõ. Từ ngày Hồ tặc vào cưỡng chiếm, những đứa trẻ này cũng trở thành những đứa trẻ khó dạy, gian dối, ranh mãnh, quỷ quái và trở nên bất lương. Đó không phải là tự trẻ mà tự chính sách sai lầm “hồng hơn chuyên”, cái khuôn đúc con người của Hồ và bè lũ. Những tồi tệ này sẽ kéo dài nhiều thế hệ và đó là cái khốn nạn nhất của Việt Nam!
Bởi vậy, vgcs lưu manh, tồi tệ, hiểm độc, ngu si như thế, kẻ nào thoả hiệp với chúng mới chính là những kẻ ngu đần bởi không nhìn ra sai đúng, phải quấy, yêu nước, phản nước!
Bà Thủ tướng Đức quốc Angela Merkel, khi xưa là từ Đông Đức CS, mới đây bà tuyên bố:
“Chế độ Cộng sản tạo ra những con người dối trá”. Còn đỉnh cao chói lọi của chị thì sao? Chắc nó đã chịu cái ảnh hưởng dối trá đó rất nhiều nên mới hình thành ra như vậy!!??
Vài suy nghĩ về “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương
Bài II (tiếp theo)
GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Tôi đã nghĩ đến thành ngữ này khi so sánh cái tâm trạng của chị lúc viết “Những thiên đường mù” và ngày nay “Đỉnh cao chói lọi” và “Món ăn chân lý”. Người bình dân thường gọi những kẻ đó là những “con ốc mượn hồn” Mượn hồn nên những gì ốc làm không phải của ốc, mà là của một thứ ốc tầm gửi tào lao nào đó.
Nhà tư tưởng Pascal đã nói: “L’homme est un roseau, mais un roseau pensant” Con người là một cây sậy nhưng là cây sậy biết suy nghĩ” Tư tưởng Đông phương thì cho con người “Nhân linh ư vạn vật” chứ không như Karl Marx, Engels và môn đồ, như Stalin, Lenin, Mao, Hồ...coi con người chỉ là một dụng cụ sản xuất không hơn không kém.
Marx và Engels đã hoang tưởng và sai lầm ngay từ đầu, dẫn dắt nhân loại (những kẻ tham lam, ích kỷ, biển lận, khờ khạo và cuồng tín) vào một mê hồn trận khiến gây ra cả tỉ tội ác và làm hư hỏng, thối rữa một phần ba nhân loại. Rất không may, cái phần ba nhân loại mạt rệp đó lại có dân tộc Việt Nam.
Nhờ có cuộc phản tỉnh của Liên Xô – công ơn vĩ đại của TT Mikhail Gorbachev và TT Boris Yeltsin, những lãnh tụ CS rất can đảm và thừa khôn ngoan, hai trong những ân nhân của thế giới này - và các chư hầu CS Đông Âu, đầu thập niên 90 không thì cả cái thế giới này đã trở thành một bãi chiến trường khổng lồ và nếu còn người nào sống sót sau trận chiến đó ắt phải đói khổ nhục nhằn không biết thế nào mà kể.
Nói như vậy không có nghĩa là đồng ý, ca tụng chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản cũng có những cái dở, cái kém ngoài những cái hay nó có như quyền tư hữu cá nhân, như kinh tế thị trường, như những thứ tự do căn bản:ngôn luận, hội họp, kinh doanh, ứng cử, bầu cử v.v… mà con người trong xã hội tư bản đang được hưởng trong khi con người của XHCNCS không có một phần trăm. Nhưng khía cạnh tư tưởng ấy không nằm trong phạm vi bài này.
Cuộc đời chúng ta, mỗi người, bắt đầu từ một cái nhân (noyau). Mọi sự mọi việc cũng đều có một cái nhân. Từ cái nhân ấy mà nó sinh ra cái quả. Các cụ ta nói: “Nhân nào quả ấy, cây nào trái ấy” Con người sống, hành sử quyền làm người, chính là tạo cái nhân cho những gì sau này sẽ gặt hái, thí dụ về cuối cuộc đời hay sau khi chết. Cái nhân cụ Nguyễn Du tạo ra là cuốn Kim Vân Kiều, nay cụ được hưởng cái quả văn chương Kiều. Những kẻ tu hành, dù là đạo nào, họ không dại gì sống một cuộc đời độc thân, không vợ, không chồng, kham khổ, tu tập, ăn hạn chế, mặc đủ che thân, tịnh khẩu, tịnh tâm, ngồi thiền, ăn chay đánh tội, hi sinh vì tha nhân, cứu giúp người nghèo khổ, bệnh tật trong các Y viện, làm toàn những việc trái với ý muốn hưởng thụ của con người. Họ làm thế vì họ nghĩ đến đời sau, cái quả họ sẽ gặt hái sau khi chết. Mẹ Têrêsa Calcutta không vạ gì suốt đời lo cho những kẻ nghèo khổ có miếng cơm, có viên thuốc, có đôi lời an ủi trong lúc sầu khổ. Và còn hàng triệu người khác, từ nhiều tôn giáo khác nhau, đã và đang làm như Mẹ Têrêsa. Có phải họ toàn là những người ngu dại không? Câu trả lời: Hoàn toàn không! Năm, bảy Giáo sư, Bác sĩ, Học giả người Đức và Pháp, Tây ban nha v.v…sang Huế dạy Đại học Y khoa Huế, dạy ngôn ngữ v.v… không phải là họ ham chút lương bổng còm cõi từ chính phủ VNCH miền Nam, nhưng họ muốn mang kiến thức họ đã nghiên cứu và thâu lượm đuợc truyền bá cho sinh viên VN để những sinh viên này sẽ phục vụ nước VN (hoặc nói chung nhân loại) tốt hơn, giỏi hơn. Nhưng những tên đồ tể của đỉnh cao chói lọi của chị: Nguyễn đắc Xuân, Hoàng phủ Ngọc Tường, HPNgọc Phan, Nguyễn thị Đoan Trinh v.v…nghe lệnh (bằng đọc bài thơ ngắn) của thằng giặc già ngồi Bắc bộ phủ, đã giết họ dã man ngay từ ngày đầu: mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 và sau đó là 7,000 người Huế vô tội. Chị Thu Hương, chị nghĩ sao về thần tượng “đỉnh cao giết người không gớm tay” của chị?
Ngược lại với những thánh nhân này (tôi phải gọi họ là Bụt, là thánh), cái nhân Hồ chí Minh tạo ra là cái nhân Ác, quá Ác, tất nhiên kết quả sinh trái là phải Ác. Cây nào sinh trái đó. Đức Phật, Đức Chúa gieo nhân thiện thì hái được trái lành. Hitler, Stalin, Tần thuỷ Hoàng, Lê Chiêu thống, Mạc đăng Dung, Hồ quý Ly, Trần ích Tắc, Vi văn Định, Bùi bằng Đoàn, Nguyễn Thân... gieo nhân ác thì phải hái quả Ác. Dù cho sông cạn đá mòn, chân lý ấy muôn đời không thay đổi. Kẻ ác, dù có trốn tránh được pháp luật (thời gian nào đó) thì miệng tiếng muôn đời vẫn không buông tha. Rất nhiều tên cướp lòng dạ chai đá nhưng đến lúc đối diện với tử thần cũng xin quy y, xin rửa tội. Ông Hoàng minh Chính (Viện trưởng viện Mác-Lê, đồ đệ Hồ nhiều năm, bắn giết đồng chủng nhiều năm, dạy bọn cán bộ của Hồ cách giết người cho tinh vi...) mới vài năm nay là một trong số đó (nếu ông thật lòng). Chẳng thế mà trước khi chết, ông xin Hoà thượng Quảng Độ ban pháp danh cho ông. Giặc Hồ trước khi lìa đời cũng lo sợ lắm, y bảo với đệ tử y sẽ đi gặp bác Mác, bác Lenin. Hai tên này ở nơi nào đời sau thì đứa con nít cũng biết, khỏi dài dòng.
Tên Dân Biểu Trung tá QLVNCH Đinh văn Đệ, nguyên Tỉnh trưởng Bình Thuận, một tên Việt cộng nằm vùng lợi hại, sai 40 Nghĩa quân và Địa phương quân của tỉnh y đi tiếp tế một đồn Địa phương quân trong tỉnh Bình Thuận, sau đó y báo cho lính Việt Cộng ngày giờ, địa điểm ba xe chở tiếp tế đến nên 40 binh sĩ Địa phương quân này bị Việt cộng sát hại không còn một người. Tiếng kêu khóc oán than của cha mẹ, vợ con, thân nhân 40 người ĐPQ này thấu lên tới trời xanh. Đinh văn Đệ, sau 30-4-1975 nhìn ra Việt cộng chỉ là những tên giết mướn cho Nga-Tầu, bán nước không văn tự, y lại quá hối hận vì giết oan nhiều mạng người vô tội. Sau đó y vào chùa quy y. Hẳn y phải sợ những sự trừng phạt đời sau nên y mới đổi thái độ như thế!Nhưng Đinh văn Đệ có ở chùa vài ngàn năm, ăn chay niệm Phật nhiều kiếp thì tội giết nhiều trăm người của y không Thượng Đế nào tha được. Y phải chịu hình phạt cân xứng. Những tên công an đao phủ hiện đang giết người đồng chủng sẽ phải đền tội tương tự. Những vụ Nguyễn công Nhật, Nguyễn văn Khương, cha của cô Trịnh kim Tiến, Đoàn văn Vươn, Việt Khang và hàng trăm, hàng ngàn vụ ém nhẹm khác chắc chắn một ngày nào đó các đao phủ phải đền tội, không sớm thì chầy. Chóp bu của chúng, nay đang bao bọc cho chúng làm bậy, giết người cũng sẽ phải ra trước tòa án Quốc tế như bọn Polpot, Ieng Sari…
Chị Dương Thu Hương,
Đã nhiều năm chị suy nghĩ và muốn đứng với dân tộc, tôi đoán thế, dựa theo những bài chị viết, để hái những trái lành, và hơn nữa chị viết là chị “ngộ” đạo Phật, sùng Phật. Đức Phật, trước tiên là giới sát, dù một sinh vật nhỏ bé như côn trùng. Nhưng bởi cái tâm trạng do dự, tiến thối lưỡng nan (dilemme) và cái nào cũng thích, chị lại thay đổi lập trường. Vì thế tôi mới nói chị là ốc mượn hồn, hoặc là hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Dân tộc là trường tồn cho đến khi trái đất này không còn. Hồ chí Minh hay đảng Việt Minh hay bất cứ vua chúa, anh hùng nào đi nữa chỉ là giai đoạn. Chị bỏ cái trường tồn để chạy theo cái giai đoạn, bỏ cái Thiện để theo cái Ác sao? Hay là chị có mặc cảm như ký giả Bùi Tín và nhiều người khác đã theo Việt Minh từ hồi đầu, nay quay 180 độ vậy hóa ra trước kia, cha mẹ mình, chú bác cô dì mình, anh chị em mình và chính mình đi sai đường hay sao? Có thể là bị lừa gạt, cả nước bị giặc Hồ lừa, chính chị đã nói câu ấy khi ngồi ở vỉa hè Sàigòn ngày 30-4-75 nhìn thấy “cái mọi rợ thắng cái văn minh, cái dã man thắng cái lương thiện”.
Con người là lỗi lầm (Errare humanum est) nhưng con người đáng quí ở chỗ biết sai thì sửa. Chỉ những kẻ kiêu căng, coi trời bằng vung, tự mãn mới không chịu sửa những sai lầm khi đã có người chỉ bảo cho.
Ngoài ra, công tội rồi sẽ được lịch sử phê phán công minh. Thế giới ngày nay nhỏ như một cái huyện ngày xưa, chuyện gì trong huyện rồi người ta cũng lôi ra hết. Cha con ông Saddam Hussein (Iraq) giết người Kurds và người Shiite không gớm tay thì cả ba cha con, ông ta và hai con trai, Uday, Qsay lại chết thảm dưới tay người Mỹ và chính người Iraq. Polpot, Ieng Sary, Duch và đồng bọn giết gần 2 triệu người Cam-bốt năm 1975, đã phải ra toà án quốc tế lãnh án tử hình. Còn rất nhiều kẻ khác không thể kể xiết. Hơn 10 triệu oan hồn do ông Hồ và bè lũ giết sẽ có ngày những oan hồn ấy về đòi mạng. Chỉ riêng một cái mạng Nông thị Xuân, ông Hồ đã phải lên ghế điện!
Chỉ do lai tảo dữ lai trì
Lành, ác rồi cũng đến ngày phải trả quả
Chỉ hoặc đến sớm hay đến muộn mà thôi!
Chứ với đầu óc của một cây viết như chị, tôi không nghĩ là chị không nhìn ra những tội ác, những đày đoạ dân tộc, những sai sót chết người của ông Hồ chí Minh và thủ hạ.
Nhân tiện, tôi cũng xin nói rõ cái hảo cảm của một số bạn đọc người Việt tị nạn CS tại hải ngoại khi đọc thiên đường mù của chị năm xưa là, trong cái chế độ ngu dân, “bế quan toả cảng” của vgcs, thầy không mà sách cũng không, học hỏi thâu thái và trở nên có tài viết lách như chị không phải là có nhiều. Chị lại có gương can đảm dám đứng lên chống lại cái Ác, đó là những điểm son của chị năm xưa. Nếu chị sống ở miền Nam Việt Nam Cộng hoà 21 năm, tức từ 7 tuổi đi học lớp 1 (1954), cho đến khi miền Nam sụp đổ năm 1975 tức 28 tuổi thì tôi tin chắc chị còn tiến bộ hơn nhiều, giỏi giang hơn nhiều, sâu sắc và vững vàng hơn nhiều.
Gần đây chúng ta thấy chị Nguyễn ngọc Tư, hơn 30 tuổi, chưa học xong Trung học, cũng viết “Cánh đồng bất tận” và mấy truyện ngắn khác. Chị viết khá, nhiều tưởng tượng, dùng chữ địa phương khéo nhưng hơi tiếc là dưới chế độ ngu dân của ông Hồ, Nguyễn ngọc Tư mới học được có vậy. Cái vốn mà chị thu thập không nhiều làm sao “hàng quà” chị bán ra phong phú được? Nếu Nguyễn ngọc Tư sống 21 năm trong Nam, được đi học đến nơi đến chốn, ít nhất có 4 năm Đại học thì hẳn là cây viết Nguyễn ngọc Tư phải khấm khá hơn nhiều. Cũng bởi kém kiến thức nên chị Đỗ hoàng Diệu đã đẻ ra cuốn “Bóng đè”. Truyện với trò, văn với chương, vừa phi luân lý, dâm đãng vừa dấm dớ chẳng ra sao mà có hại nhiều cho giới trẻ! Ấy vậy mà, khối anh chị nhà văn ở Hà nội khen đấy. Sáu, bảy mươi năm dưới họng súng AK 47 và búa liềm, một khối người mang danh là văn nghệ sĩ, trí thức chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Các đàn anh, đàn chị thời trước 1945, họ trứ tác còn hơn gấp trăm lần nhưng Hồ đã giết họ không nương tay: Khái Hưng, Lan Khai, Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn hữu Đang, Thụy An, Nguyễn Bính, Nguyễn mạnh Tường v.v…
Kiến thức của Nhà văn, Nhà thơ, ngay cả Nhà báo, ngoài thiên bẩm phải có học đàng hoàng, đến nơi đến chốn lại có sự say mê thì ngòi bút mới có lửa, những điều viết ra mới hợp tâm lý, mới có giá trị thuyết phục. Chỉ đơn cử vài trường hợp: Les misérables, Victor Hugo; Doctor Zhivago, Boris Pasternak; War and Peace, Leon Tolstoi, The old man and the sea, Ernest Hemingway; Gone with the Wind, Margaret Mitchell; Of mouse and Man, John Steinbeck…
3- Những cái gương trước mắt
Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, sau khi làm cuộc cách mạng Dân chủ, Tự do, Nhân quyền đích thực năm 1991, xứng đáng dùng từ “cách mạng”, ông đã tuyên bố:
“Chế độ Cộng sản không thể sửa chữa được. Chỉ có một cách là bỏ hẳn nó, triệt tiêu nó đi thay thế bằng một chế độ khác.” Chế độ khác ấy ông Yeltsin đã hiến cho dân Nga là chế độ Dân chủ, Tự Do, tôn trọng Nhân quyền.
Còn cựu Tổng Thống Gorbachev thì sao? Ông tuyên bố (không nguyên văn) :
“Chủ nghĩa Cộng sản đã sai lầm ngay từ khi nó mới sinh. Con quái vật CS càng ngày càng phình to tôi không cách gì trị nó được, tốt hơn là phải trừ khử nó đi! Cả cuộc đời tôi tận tuỵ cho cách mạng nhưng điều làm tôi hài lòng nhất là tôi đã đưa nước Nga vào con đường Dân chủ.”
Hợp lý thay và hào hùng thay là những lời lẽ và quyết định thuận ý dân, hợp lòng trời của các nguyên lãnh tụ Sô Viết, những hậu duệ của Stalin và Lenin, những con đẻ của cuộc cách mạng Mác-xít tháng 10-1917.
Còn bà Thủ tướng Đức Merkel, nguyên từ Đông Đức CS, tuyên bố: “Chế độ Cộng sản đẻ ra những kẻ gian dối” Cai trị nước mà gian dối thì cái nước ấy phải sập vì dân chúng không còn tin tưởng. Một thí dụ nhỏ:
Sau đợt I Cải Cách Ruộng Đất giết hại quá nhiều người vô tội, kể cả những kẻ có công với kháng chiến đánh Pháp như cán bộ, đảng viên CS, đang làm việc v.v… nhân dân phản đối (dù là ngấm ngầm) Hồ lên truyền hình khóc, nói chính sách đúng nhưng cán bộ thi hành sai lầm. Hồ gian dối vì không cán bộ CCRĐ nào, gọi là đội, dám lơ là, làm sai chỉ thị từ trên. Sai là tử hình liền. (Coi: Ba Người Khác, Tô Hoài) Nhưng chính Hồ đã ra lệnh giết cho bằng được 5% nông dân để Hồ báo cáo với Mốt-cu và Bắc Kinh lấy điểm.
Hồ giết cả ân nhân của mình như bà Nguyễn thị Năm tức Cát hanh Long mặc dù bà này ủng hộ Hồ tuần lễ Vàng cả trăm lượng vàng và hàng ngàn mẫu đất. Hồ còn sai Võ nguyên Giáp ra nhận tội làm sai trước nhân dân để Võ bị mất chức, đi coi xưởng đẻ, uất hận khôn nguôi. Hồ là một kẻ ti tiện, dối trá, lừa thầy phản bạn, cướp cả vợ bạn (Lê hồng Phong) mà đứng đầu nước thì còn trời đất nào che chở, ban điều lành cho dân tộc Việt? Cổ nhân ta xưa rất trọng vị vua ăn ở có đức với thần dân. Đến nay ta còn đọc những gương sáng yêu dân của vua Lê thánh Tông, nhiều vua đời Trần, vua Quang Trung (thương cả quân Tầu bị thua trận Đống đa, cho quần áo, lương thực trở về Tầu) đức Trần hưng Đạo về hưu mỗi năm phát chẩn cho dân nghèo v.v…
Dân Ba Lan sau khi tiêu diệt được chế độ CS, họ bảo nhau cho đến tận thế không bao giờ vướng vào cái chế độ dã man, tàn độc đó nữa. Dân Ba Lan ngày nay nói Aids không sợ bằng chế độ Cộng sản! CS ghê tởm hơn Aids! Đó là cái chế độ mà thần tượng Hồ chí Minh của chị đã đem vào đất nước ta từ 3-2-1930, tạo nên một biển máu, núi xương vô cùng tàn khốc trong lịch sử loài người và lịch sử dân tộc!
Còn Ceausescu chủ tịch nhà nước Lỗ ma ni? Y và vợ y chống lại cách mạng dân chủ, tự do năm 1991, y đi trốn nhưng bị dân chúng lôi ra giết chết. Y ngoan cố muốn quay ngược bánh xe lịch sử của nhân loại. Y mang xú danh muôn đời!
Sau khi các đảng CS Đông Âu cùng Liên Xô sụp đổ tan tành cùng với bức tường ô nhục Bá Linh, vgcs của Hồ không còn chỗ dựa nên phải muối mặt cố làm hoà bám lấy Mao sếnh sáng để kiếm chút cơm thừa canh cặn. Cuộc chiến 1979 và 1988 hai bên đã tặng nhau đủ thứ đại pháo, đủ thứ hoả tiễn, AK, B40...Xe tăng Trung cộng quần nát Lạng Sơn, Cao bằng; anh lớn trầy môi còn anh nhỏ dập ngực, chả còn cái tình vừa là đồng chí, vừa là anh em, núi liền núi, sông liền sông, “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” như Hồ vẫn dạy cho cán bộ đọc vanh vách cả ngày để nịnh quan thầy! Tởm thay là cái kiểu lòn trôn!
Hồ và đám chóp bu Hà Nội quá nhục nhưng phải cắn c. mà lậy “thiên triều” xin tha cho cái tội vô ơn bội nghĩa và hỗn láo sau khi thằng thầy dạy cho một bài học. Tự đó tởn! Cái tròng Trung cộng giương ra, con mồi vgcs chui vào, bẫy sập xuống. Chấm hết!
Hồ đã có ý định bán nước (y như bố tôi đã nói ngày 20-8-1945 ở Hải Phòng) khi Hồ ra lệnh cho Phạm văn Đồng ký Công Hàm gửi Quốc vụ viện Trung cộng Chu ân Lai ngày 14-9-1958, dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng để đổi lấy vũ khí đạn dược, quân trang, dược phẩm, thực phẩm mà cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.
Ngày 2-12-2007, Trung Cộng ra Văn thư Hành chánh sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vốn là của nước Việt Nam hơn vài ngàn năm nay (hay từ khi dựng nước) vào huyện Tam Sa, thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng. Khi đồng bào và anh em Sinh viên, học sinh tại Hà Nội và Sàigòn biểu tình phản đối Trung cộng xâm lăng trước tòa đại sứ Trung cộng thì Việt cộng cho công an đàn áp dã man và giải tán. Trong khi ấy, ngưòi phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Cộng phát biểu rằng:
“Hai quần đảo này là của Trung quốc, không cần phải bàn thảo dài lời. Chính Phạm văn Đồng, Thủ tướng nước VNDCCH, bằng văn bản, năm 1958 đã xác nhận quyền đó của Trung quốc.”
Từ vụ Hoàng, Trường Sa này, đã hàng chục lần, Hải quân Trung Cộng bắn giết ngư dân Việt đánh cá quanh đó, cả mấy chục ngư dân đã chết oan, số khác bị tàn phế (xã Hoằng Trường, Thanh Hoá) số khác nữa bị bắt đòi tiền chuộc và mới tuần cuối tháng 5-09, tầu Trung cộng đâm chìm tầu câu mực của ngư dân VN (coi cuối bài). Tất cả những vụ đó, Nhà nước vgcs, Quốc hội, Thủ tướng...câm như hến. Chị có thấy cái nhục nào của một quốc gia như thế không! Cuối năm 2011, đầu năm 2012, chiến hạm Ngư chính của Trung cộng vẫn bắn giết, bắt giam ngư dân Việt, đòi tiền chuộc rất nặng, tịch thu tầu, dụng cụ và cá. Hà Nội câm như hến, báo chí có nói thì dùng chữ “tầu lạ” chứ không dám nói là tầu Trung cộng. Với dân thì tàn ác còn với Tầu thì sao khiếp nhược quá vậy. Chị có quen chơi “cầu cơ” thử thỉnh Hồ già về hỏi xem sao lại có sự ngược đời đó? Người ta thì yêu dân, thương dân như con, bảo vệ dân, giúp đỡ dân còn với ngoại bang thì thẳng thắn hiên ngang mới được sự nể phục. Đàng này ngược lại, chỉ quen thói gà què ăn quẩn cối xay, khôn nhà dại chợ. Biển đảo, biên giới cũng sợ sệt chúng như vậy nên bị xâm lấn, cướp cạn hết, dân còn gì để sống?
Đề nghị chị nếu quên chưa viết mục Hồ dâng Hoàng, Trường Sa này cho kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng trong “Đỉnh cao chói lọi” và tất cả các mục tôi nêu ra trong bài này mà chưa hiện diện trong ĐCCL thì nên viết một bản Phụ đính kèm vào cuốn sách cho đầy đủ kẻo giặc Hồ, người đã chết, thần tượng của riêng chị, nhân vật chính trong ĐCCL thấy thiếu sót không siêu thoát được!
Ngay từ 1945, những khi Hồ sang triều kiến Mao để chịu lệnh, nhiều lúc cùng Mao nằm hút thuốc phiện và hưởng gái non, lẽ nào Mao không đề cập đến vịnh Cam Ranh, Cao bằng, Lạng sơn, giáp ranh giới, Nam quan , Bản giốc, các cột mốc biên giới giữa hai nước, cửa khẩu Hải Phòng, vùng yết hầu Tây Nguyên, đường xe lửa Vân Nam-Hà Nội v.v...là những điểm chiến lược của toàn vùng, kẻ nào nắm được những điểm chiến lược đó, kẻ ấy thắng!
Một học sinh Trung học (thuộc VNCH chứ không phải học sinh XHCN của ông Hồ) thuộc sử nước nhà cũng biết từ 4,000 năm nay, không lúc nào Tàu không mơ tưởng mở rộng biên giới xuống phía Nam, phía biển để phát triển Hải quân và ngư nghiệp! Chính vua Trần Nhân Tông (1279-1298) đã có chúc thư cho dân ta và con cháu về điều đó!
Trung cộng đã nhìn rất xa nên đã cài người vào chính phủ của Hồ, Hội đồng Nhân dân, Viện Kiểm soát, tóm lại mọi cơ quan đầu não, để khống chế người Việt. Người Việt nào hơi hó hé chống chúng là đi mò tôm ngay. Cái gương Đặng thái Mai hồi Hồ còn sống lẽ nào chị quên được? Khoảng chục năm nay, mười sáu tướng tá vgcs trên một chiếc máy bay quân sự bay sang Lào, đã đâm vào núi chết hết. Người hiểu chuyện bảo những tướng tá này có manh nha chống Trung cộng nên chúng nhổ cỏ.
Mai mốt ở Tây Nguyên chị sẽ thấy, chúng lập thành làng, huyện và cả thị trấn, người cai trị chúng là chính chúng. (Chúng đã lập rồi và nhiều nơi khác như Bình Dương, Hải Phòng, Cao-Bắc-Lạng v.v…) Người Việt Nam phản đối chúng thì ban đêm chúng cho đi mò tôm. Chúng lấy vợ là gái Việt, đẻ con, vợ con chúng phải nói tiếng Phổ thông như chồng và cha, học chữ Hán, Văn hoá là văn hoá Tàu, phim Tàu, đào kép Tàu, anh hùng Tàu, lệnh lạc từ bên Tàu, chúng đâm rễ sâu xuống lãnh thổ Việt Nam và không cách gì đuổi chúng về nước được nữa. Hiện chúng đã cho cả trăm giáo viên Tàu sang dạy Hoa ngữ và chữ Hán. (Đầu năm 2012, Bộ Giáo dục của Hà Nội đã vâng lệnh trên soạn thảo chương trình học Hoa văn cho các lớp Tiểu học)
Người Tàu tự do vào Việt Nam mà không cần Visa, mua nhà, lấy vợ đẻ con tự nhiên như đất nước này là của chúng không ai dám làm gì! Hồi Thế vận hội Bắc Kinh 2008, chúng trương cờ 5 sao đi khắp phố phường Sàigòn ca hát, nhảy múa y như nơi đó là đất nước của chúng nhưng bọn công an khốn nạn chỉ rành chuyện bắt nạt dân Việt, còn Tàu muốn làm gì thì làm không dám động đến một sợi lông của chúng. Một Kỹ sư Việt ở Hà Nội bị bọn thanh niên Tàu hè nhau đập chết ở ngoài đường giữa ban ngày nhưng không ai dám đụng đến chúng! Bọn chóp bu Hà Nội cũng mần ngơ! Đầu năm 2012, Tập cận Bình, người sẽ thay thế Hồ cẩm Đào, sang thăm VN. Hà Nội bắt trẻ em cầm cờ đỏ 6 sao đi đón Tập. Mất nước chưa?
Chuyện mất nước về tay Tàu tôi đã cảnh báo đồng bào ta trên báo chí hải ngoại hơn chục năm nay rồi (trước năm 2,000)!
Võ nguyên Giáp từ tháng 1-2009 méo mặt vì chuyện bùn đỏ bauxite Tây Nguyên bán nước. Y đi năn nỉ Nguyễn tấn Dũng bỏ vụ bauxite Tây Nguyên nhưng bố bảo Dũng không dám vì Dũng đã ăn chịu với Hồ cẩm Đào, chính Đào lựa Dũng cho làm Thủ tướng (thay vì Vũ Khoan giỏi hơn và chín chắn hơn), tất nhiên Dũng phải hứa trung thành tuyệt đối! Còn Mạnh, Triết, Trọng, hơn chục tên nữa trong Bộ Chính trị và 500 tên đại biểu Quốc Hại thì cũng là những con hến thôi! Chúng còn thở nhưng đã chết lâu rồi ngoại trừ lúc chúng tìm cách đào khoét của người dân và tiền ODA (viện trợ) cũng như ăn cướp nhà đất ruộng vườn của dân!
Nếu từ 1945 Hồ biết thương nước yêu nòi, biết gạt bỏ những tham vọng cá nhân và đảng CS của y, giữ lấy miền Bắc sau khi được chia năm 1954, lo cho dân bớt đói nghèo, đứng độc lập với mọi quốc gia CS kể cả Trung cộng, không có tham vọng cưỡng chiếm miền Nam mà để cho hai miền cùng lo kinh tế, giáo dục cho dân, như Bắc và Nam Triều tiên, như chính sách Tito của Nam tư, gần như Sihanouk của Cao Miên hay cương quyết không du nhập chủ nghĩa CS vào lãnh thổ như Thủ Tướng Lý quang Diệu của Singapore (Lý quang Diệu gốc người Trung Hoa, rất dễ lọt vào quỹ đạo của Mao trạch Đông, nhưng Lý đã cứng rắn giữ cho đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền và không đi theo CS). Nếu ông Hồ biết những điều sơ đẳng ấy thì ngày nay dân nước đã tiến bộ biết bao nhiêu, người Việt đâu cần chạy tứ tung đi khắp hành tinh kiếm ăn, trốn vgcs như trốn si-đà, bỏ quê cha đất tổ, gia tài ruộng nương, mồ mả ông cha, tha phương đất khách chỉ cầu hai chữ tự do!
Hồ quốc tặc và bọn Việt Minh chính là cái quái thai ghê tởm thời đại, con yêu tinh đội lốt người chứ là con người có ai nỡ nhẫn tâm đầy đoạ, giết chóc dân nước hãi hùng, kinh khiếp, dã man đến thế?
Vậy mà chị lại cố bào chữa cho con người này, bỏ mặc hơn 10 triệu người đã vì y mà tức tưởi nằm xuống, vì y mà tan nát gia đình, mất hết cả một cuộc đời đang tươi đẹp. Tôi thiển nghĩ chị cũng đã đánh mất nhân tính chứ nếu còn là con người thì đâu có nâng bi một con quỷ nhập tràng, con yêu râu xanh như vậy?
Có lẽ chị và con gái chị không vướng phải trường hợp Huỳnh thị Thanh Xuân và nhiều cháu gái khác bị Hồ cướp trinh, chị em chị không ai là Nông thị Xuân, Nguyễn thị Vàng, Nguyễn thị Minh Khai, Đỗ thị Lạc hay Tăng tuyết Minh, cũng không có ai là Nguyễn tất Trung và em hắn nên chị, với đôi mắt kiêu căng ngạo mạn nhưng mở trao tráo mà như đã mù, chẳng thấy sự việc cho đến cốt lõi của nó, vội hoan hô, quỳ mọp cắn cỏ mà lậy tên giặc già bán nước.
Nếu chị là cháu của bố tôi, được nghe bố tôi nói khi chúng tôi đi đón ông Hồ xuống Hải Phòng tháng 8 năm 1945, chắc chị sẽ có sự suy nghĩ rất khác.
Viết được dăm ba cuốn tiểu thuyết có chút ít tư tưởng chống bọn chóp bu Hà Nội, nhờ đó người Việt tị nạn vgcs ở hải ngoại có cảm tình với chị, chị ngạo mạn nghĩ rằng người VN đều dưới tay chị hết thảy và chị muốn viết gì họ cũng tin, dù là viết chạy tội cho một thằng giặc già bán nước, giết 10 triệu đồng bào.
Chị đã lầm to, chị Dương thu Hương!
Dân trí ngày nay khá rồi không phải như lúc nào chị cũng coi khinh dân Việt là mù chữ, dốt nát, ngu đần nên chị mới viết cái câu trong cuối bài của chị.
Khi xưa chị nói chị ỉa phẹt lên đầu bọn Bắc bộ phủ nhưng nay chị lại viết cuốn sách đỉnh cao “muốn thọi” này, để ca tụng thằng giặc nước có một không hai trong lịch sử dân tộc. Thực là tiền hậu bất nhất!
Người suy nghĩ bình thuờng cũng thấy bọn Bắc bộ phủ này đầu têu là giặc Hồ, chị ỉa phẹt lên đầu bọn Bắc bộ phủ tức ỉa phẹt lên đầu Hồ. Nay mới biết chị nói vậy nhưng không phải vậy, chị viết sách phong thánh Hồ. Chắc chị nghĩ rằng với cái tài viết lách, (thực sự nhiều câu quá ngớ ngẩn, vô nghĩa chẳng ai biết chị muốn nói gì do cóp nhặt ngoại ngữ rồi dịch ra để loè bà con) chị sẽ chuyển bại thành thắng, chuyển những điều chửi rủa Hồ thành ra những nhớ ơn, đề cao, vinh danh Hồ như một vĩ nhân của nước VN. Chị đã lầm to rồi và chính vì chị tối tăm như thế, cả chị và Hồ càng xuống đống bùn đen sâu hơn.
Ngạn ngữ Mỹ có câu: “Dù có bôi môi son cho con lợn thì nó cũng vẫn là con lợn” Even though you use lipstick for a pig, it’s still a pig”.
Con heo nọc cũng vậy, dù chị có trét cả tạ son, tấn phấn vào mặt nó, nó vẫn là con heo nọc tai xanh, lở mồm long móng, mang mầm bệnh H1N1 ai nấy phải tránh xa. Sẽ có một ngày toà án quốc tế La Haye xử tội diệt chủng bọn Hồ vgcs, lúc đó chị cố mà làm thầy cãi cho chúng, như chị nói “l’avocat du diable!”
Những sự thực lịch sử, vì có nhiều triệu người nhìn vào và đã kinh qua, đã sống, không ai có thể thay trắng đổi đen dù lưu manh như bọn vgcs đã và đang làm. Chị ví Hồ tặc với các triều vua Đinh, Lê, Lý, Trần mà không ngượng miệng, các triều Đinh, Lê, Lý, Trần có triều nào giết người không cùng chính kiến với mình không? Vua Quang Trung sau khi giết hơn 20 vạn quân Thanh, vào Thăng Long với áo ngự bào và cả mặt mày đen sạm thuốc súng, Ngài vẫn hạ lệnh cho các quan đối xử tử tế với tàn quân Tàu xin đầu hàng, cấp phát lương thực và quần áo cho họ về Tàu. Nên nhớ đó là người Tàu, kẻ thù của Ngài chứ không phải nguời Việt Nam.
Hitler quá dã man nhưng y chỉ giết Do Thái và các người không phải người Đức. Trái lại y bao bọc, che chở người đồng chủng của y. Hồ tặc, trái lại, khom lưng quỳ gối trước ngoại bang, nhất là Nga-Tàu nhưng ruồng người Việt thủ tiêu hơn lang sói khi y nghi ngờ người này không đồng chính kiến với y! Cái gương cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt, Trung tướng Nguyễn Hùng, Đặng thái Mai, Nông thị Xuân, Nguyễn thị Minh Khai và nhiều kẻ khác v.v...còn sờ sờ trước mắt!
Có triều đại nào công an đông hơn người dân, dùng công an để dò xét người ta ăn, uống, đại tiện, tiểu tiện, làm tình, chùi đít cho con lúc nào, dùng công an và còng số 8 để đè nén áp bức hơn cả quân Minh, hơn cả thực dân Pháp; chị viết đa số dân Việt vẫn yêu ông Hồ mà chẳng hiểu người ta đã khinh bỉ gọi y là con chó đẻ. Một trong hàng trăm câu Ca dao tân thời:
Thằng Hồ cùng với thằng Tôn
Cả hai thằng đó đã chôn dân mình
Thằng Duẩn cùng với thằng Minh
Cả hai thằng đó tử hình mới cam!
Có ai khốn nạn như Hồ
Bỏ con, giết vợ một lô một bày
Lạy thằng cố vấn bằng thày
Đoạ đày dân nước không ngày nào no!
Kẻ dâng đất nước Tầu ô
Chính thằng chó đẻ tên Hồ chí Minh
Kẻ đày đọa giết dân mình
Chính là Cộng đảng chí Minh thằng Hồ
Kẻ nào phá nát cơ đồ
Chính thằng bán nước tên Hồ chí Minh!
Ca dao dân gian chửi Hồ và bè lũ, muốn chép lại phải cả cuốn sách dày. Sau này sẽ có một Ban Tu Thư làm công việc đó.
Phạm quế Dương, cựu Đại tá CS là người đầu tiên gọi Hồ là “thằng Hồ dâm tặc” chứ không phải những người chống Cộng hải ngoại chúng tôi như chị kết án! Còn những người thoá mạ Hồ thì cả nước, ngày nay tất cả đã biết rõ hành trạng của Hồ, có nghĩa hết bị bịp. Hồ nếu giỏi như chị ca tụng sao lại phải cấm tự do ngôn luận, cấm báo tư nhân, sao lại phải dạy trẻ từ thuở lên 3 phải kính yêu bác Hồ, sao lại phải dùng đủ mọi cách để nhồi sọ tẩy não, dạy chúng hỗn láo với cha mẹ, ông bà, với cả Chúa, Phật (là những đấng chỉ dạy điều lành) để chỉ tôn thờ mình Hồ? Chính chị khi còn quàng khăn đỏ cũng đã lậm cái mầm ung thư nọc độc của Hồ nên dù đã tìm hiểu nhiều về Hồ vẫn không tẩy rửa cho hết nọc độc ra khỏi não được!
Não trạng của chị là hết thuốc chữa. Nọc độc con cobra Hồ đã ngấm quá sâu vào óc chị rồi!
Hữu xạ tự nhiên hương, có đức có tài, làm tốt cho dân, không bao giờ dân bỏ. Chị coi nhiều Tổng thống Pháp Mỹ, Dân biểu, Nghị sĩ họ ra tranh cử nhiều lần vẫn được dân ủng hộ. Hồ chưa bao giờ phải ra tranh cử (vì nếu ra là thua, ở hải ngoại ngày nay nếu phải bỏ phiếu chọn giữa Hồ và Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh thì tôi cá với chị Hồ thua đứt đuôi con nòng nọc) Vì vậy Hồ cứ bắt ép dân, loè bịp dân, tự quyền ở trên ngôi vua suốt đời, không kể gì đến dân, áp dụng chế độ toàn trị độc tài, cha truyền con nối để vinh thân phì gia. Những phi lý, phi dân chủ ấy không do Hồ thì do ai? Mà nào con Hồ, tên Nông đức Mạnh có giỏi giang gì cho cam? Một thằng ngu đần dốt nát, chó nhảy bàn độc, vô tài bất đức, Tàu chưa gọi đã sang cắn c. lậy từ ngoài cửa lạy vào! Những cái nhục của dân tộc là từ đó, chị nên ghi vào Phụ đính cho cuốn Đỉnh cao chói lọi được hoàn chỉnh!
Cái kiểu tôn sùng cá nhân, tôn sùng Hồ, như chị cổ võ ngày nay đã lỗi thời, đã thành trò hề rẻ tiền, dù chị đang sống ở kinh đô ánh sáng Paris. Có lẽ chị đã là “cháu ngoan bác Hồ” quàng khăn đỏ quá lâu, óc đặc sệt những tư tưởng ba trợn và hình ảnh dâm đãng, ăn cướp của Hồ nên dù chị sang Paris ở hàng chục năm, những thứ nhồi sọ đó không tẩy rửa đi được, nó đã thoát ra từ ngòi bút lòn trôn vớ vẩn dấm dớ của chị!
Xin trích lại câu chị đã viết:
“Trở lại sự kiện “UNESCO bị đẩy lùi”, tôi xin đáp: không chiến thắng nào chiếm đoạt bằng thủ đoạn có thể đứng vững với thời gian. 19 năm trước, nếu cuộc thảo luận này diễn ra tại Thượng nghị viện Pháp thì giờ đây, tôi cũng vào chính nơi ấy để phát biểu ý kiến của mình qua chương trình truyền hình Bibliothèque Médicis.”
Chị DTH! UNESCO bị đẩy lùi là ý trời đấy chị. Ý trời cũng là ý dân, dân khắp thế giới chỉ trừ những đứa mù (mắt vẫn mở trao tráo mà vẫn mù) trong đó có chị! Ông Hồ mất cái vinh danh ấy tôi không được lợi lộc gì, những người mắt sáng không được gì nhưng nếu sự việc ấy diễn ra thì cái thế giới này chính là thế giới của quỷ (le monde du diable)! Vì sao? Vì một thằng già lừa lọc phản dân hại nước Việt Nam (chính chị công nhận ngày 30-4-75) hoang dâm vô độ, ăn cắp thơ văn, phá trinh những đứa trẻ mà tuổi chỉ bằng những đứa cháu nội, cháu ngoại của y (xin chị đọc thư của cô Huỳnh thị Thanh Xuân, người Quảng-Đà, nếu chị muốn đọc tôi gửi cho chị), vô trách nhiệm với những đứa con y đã đẻ ra; vì cái tiếng bác Hồ còn trinh, nhẫn tâm giết người vợ mang đến cho mình niềm vui, đã hi sinh cả tuổi xuân cho mình tức là Nông thị Xuân (đã sinh cho y Nguyễn tất Trung và em nó), bỏ vợ có hôn thú là chị người Tàu Tăng tuyết Minh (đám cưới có vợ chồng Chu ân Lai dự) bỏ đứa con gái có với Đỗ thị Lạc (Trần trọng Kim, VN Sử lược); báo cho Pháp bắt giết nhiều đồng chí của y trong đó có Nguyễn thị Minh Khai (vợ y khi y ở Moscow), Trần Phú (bị Pháp xử tử ở Thập bát phù viên, Hóc Môn, Gia định); báo cho Pháp bắt Hà huy Tập và đồng chí ruột là Lê hồng Phong, cướp vợ của Phong là Nguyễn thị Minh Khai, công khai ở với thị khi y ở Moscow, báo Pháp bắt nhiều lãnh tụ Quốc gia trong đó có cụ Phan bội Châu vì cụ Phan nổi tiếng hơn, giỏi dắn hơn, đức độ hơn y cả trăm lần, giết học giả Phạm Quỳnh và con trưởng là Phạm Giao; Trần huy Liệu sau khi giết cha con ông Quỳnh lại cướp vợ Phạm Giao, sau đó Liệu gửi vợ Phạm Giao (nguyên là hoa khôi Đồng Khánh) ra Hà Nội cho Hồ hưởng vì Hồ rất thích chị này.
Vài suy nghĩ về bài “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương
Bài III (tiếp theo)
* GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Ở bài trước, tôi đã viết đảng vgcs và chính ông Hồ chí Minh đã thú nhận (trong Đảng sử của Việt Minh) ông Hồ có bán cụ Phan bội Châu cho Pháp lấy số tiền là 100,000 (có chỗ viết 150,000) tiền Đông Dương (lúc đó rất lớn) vì ông Hồ lúc đó cần tiền tổ chức Thanh Niên Cộng sản thế giới. Người CS nghĩ rằng việc đó không có tội lỗi chi cả vì dùng tiền làm việc lớn.
Việc rõ ràng như vậy, báo chí hải ngoại đăng đi đăng lại, đăng đầy nhưng chị Dương thu Hương (có lẽ chưa đọc hay đọc mà không hiểu bài báo nói gì) vẫn mồm loa mép giải thanh minh thanh nga cho bậc “vĩ nhân” của chị. Chị viết:
Đương nhiên một kẻ “bán đứng bậc huynh trưởng” thì không những đáng bị khinh bỉ, nhạo báng, phỉ nhổ mà còn đáng bị căm thù. Vì hành động như thế, ông ta không chỉ là kẻ phản bội đểu cáng mà còn là kẻ sát nhân. Người ta thấy rõ thái độ nhục mạ này trong bài viết của Olivier Tood.
Chị Dương thu Hương, đích thị ông Hồ là kẻ phản bội đểu cáng, là kẻ sát nhân vì Hồ đã bán đứng bậc huynh trưởng Phan bội Châu như lời Hồ và đảng của ông ta thú nhận trong đảng sử Việt cộng đấy. Không phải tự nhiên mà họ “Lậy ông con ở bụi này” đâu. Chị vào Văn khố của họ là kiếm ra.
- Vì cả làng cả nước đều biết rồi, bạn, đồng chí cũng như kẻ thù, kẻ đối nghịch.
- Vì dù sao con người đôi lúc còn nhất điểm lương tâm, thú nhận cho lương tâm đỡ cắn rứt.
- Vì lời thanh minh thanh nga nghe có vẻ suông sẻ. “Bác” làm chuyện đó là vì đại nghĩa của dân tộc: Dùng tiền để phát triển đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thế giới. Lý do quá chính đáng!
- Vì cụ Phan cũng đã già yếu rồi, khó có thể làm nên chuyện gì, hi sinh cụ để làm chuyện lớn có ích cho dân tộc thì ai mà thắc mắc, có thể ngay chính cụ Phan.
- Và trong thâm tâm, Hồ nghĩ nhất cử lưỡng tiện. Vừa trừ được hậu họa, một kẻ có tiếng tăm, có tài, có đạo đức hơn mình rất nhiều, dân chúng yêu quý hơn mình (Hồ) nhiều, biết đâu sau này sẽ là trở ngại lớn cho mình trong việc lên chức Chủ tịch nước.
Và như lời kết án công minh của chị, ông Hồ chí Minh không những đáng bị khinh bỉ, nhạo báng, phỉ nhổ mà còn đáng bị căm thù. Vì hành động như thế, ông ta không chỉ là một kẻ phản bội, đểu cáng mà còn là kẻ sát nhân, sát nhân một chí sĩ đang dành tâm lực cho tổ quốc!
Chị đã viết rất đúng cái tâm thức của 90 triệu người Việt Nam khi kết án Hồ đểu cáng, táng tận lương tâm trong vụ này. May là Pháp thực dân, vì người Việt khắp nước biểu tình cực lực phản đối bản án, chúng đã tuyên án tử hình cụ Phan nhưng sợ lòng dân căm hờn sinh nổi loạn, chúng chưa dám thi hành bản án mà chỉ quản chế cụ tại gia cho đến khi cụ qua đời. Nhưng có một người rất thích Pháp thi hành bản án, là ai chị đoán thử xem? Là chính “bậc vĩ nhân” Hồ chí Minh của chị đó.
Xin mở một dấu ngoặc nhỏ: Hồ chí Minh đã làm tay sai cho CS quốc tế tại Moscow ngay thời gian đầu mới đến đó, ăn lương hậu hĩ của CS, có vợ (hay bồ) là người Nga. Sau đó ít lâu theo lệnh trên, Hồ mới trở về Đông Dương hoạt động.
Nhiều người sau này vẫn nhớ đến cuốn sách “Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch” tác giả là Trần dân Tiên, với vài cuốn khác của T.Lan. Chuyện thêu dệt ra cho đẹp, cho thơm, muốn viết hươu viết vượn chi thì viết, coi người đọc như không có, coi toàn dân Việt như những đứa trẻ ngô nghê mới lẫm chẫm biết đi. Ấy vậy mà sau này, Hồ lại muốn cho toàn dân biết rằng chủ tịch có tài văn chương tuyệt tác, không ai sánh nên mới xì ra “Trần dân Tiên và T.Lan” chính là bác đấy! Đại thi nô liếm trôn chùi háng Chế lan Viên khen rằng:
Bác sinh ra làm người hiền
Dân Tiên cùng với Dật Tiên một vần!
Dật Tiên đây là nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Dật Tiên. Quá khéo dựa hơi, thấy người sang bắt quàng làm họ! Thằng họ Chế quá tởm! Chắc cũng hưởng được thêm vài lạng thịt lợn như tên thi sĩ lại cái (homosexual) Xuân Diệu bởi chính tên lại cái này tự thú là mỗi lần đọc thơ bác, rồi bình, khen ngợi thì được thưởng vài lạng thịt lợn nọc!
Thực là chuyện bỉ ổi chưa từng thấy trên thi, văn đàn thế giới. Mình viết sách tự khen mình, khen cả những cái giết người như ngoé, hiếu sát, bê bối, hoang dâm, phá trinh con nít, ngu đần của ông ta! Những mục này chị chớ quên trong bản Phụ đính đấy chị Hương bởi chúng là những kỳ hoa dị thảo, những điểm son đỏ chói thế giới không ai có của “bậc vĩ nhân đỉnh cao chói lọi” của chị!!!
Trở lại chuyện cụ Phan bội Châu. Vì sao Hồ muốn Pháp giết cụ Phan? Hồ là một tên vô lại đàng điếm, vô nghề nghiệp hay chỉ có nghề bồi tầu, làm lao công trên tầu Pháp, vô học (chưa hết tiểu học Pháp), vô tài bất đức, một thằng đểu cáng, lưu manh, lừa thầy, chiếm vợ bạn, ít người ưa y, nhưng Hồ luôn luôn sợ có những kẻ hay hơn mình, có tài học, có đạo đức sẽ thay thế mình trong lòng quần chúng nên cứ người nào y thấy có vẻ là đối thủ của y, ngay cả đồng chí như Lê hồng Phong, Trần Phú, Hà huy Tập v.v...y cũng tìm cách thanh toán ráo. Nguyễn thị Minh Khai ăn ở với y ở Moscow như vợ chồng, thị khai trong giấy tờ Hồ là chồng nhưng rồi y cũng báo Pháp bắt, tử hình cùng với Trần Phú (cũng do y báo Pháp bắt) ở “18 khu vườn trầu” Hóc Môn Gia định. Nhẫn tâm đến thế là cùng cực và sau này không ai ngạc nhiên khi y ra lệnh cho Trần quốc Hoàn giết Nông thị Xuân. Những kẻ làm Phó cho y như Tôn đức Thắng, Nguyễn văn Linh v.v...cũng phải giữ lời ăn tiếng nói cẩn thận. Dại miệng tuôn ra vài câu hớ hênh hoặc có hành động để y nghi ngờ lòng trung thành với y thì hui nhị tì sớm.
Điều này chứng minh rằng những Phạm Quỳnh, Ngô đình Khôi, Khái Hưng, Dương quảng Hàm,Trần văn Giàu, Nguyễn Hùng, Tạ quang Bửu v.v…do một bàn tay Hồ giết là có lý do. Nhà văn Nhất Linh Nguyễn tường Tam và người em, sau khi ông Nhất Linh được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như ông Vũ hồng Khanh, chưa hoạt động được gì trong cái chính phủ Liên Hiệp này thì đã phải trốn chạy, nếu không e cũng đã bị Hồ sát hại. Nhân chứng họ Nguyễn tường hãy còn nhiều, họ làm chứng điều đó.
Cũng chuyện dại miệng, có một lần tôi đọc được một Bản báo cáo trong hồ sơ tối mật của Phủ Tổng Thống và Quốc Hội VNCH, lúc ấy tôi đang là Dân Biểu Chủ tịch Uỷ Ban Phát Triển Nông Thôn Hạ nghị Viện. Báo cáo như sau: Có một lần Võ nguyên Giáp được một nhà báo nước ngoài phỏng vấn, Giáp khai thật số tử thương của Quân đội Nguỵ Lê dương của Hồ. Con số rất lớn cả mấy triệu. Mặt khác, câu trả lời của Giáp cũng xác nhận vgcs xua hàng chục sư đoàn vào tấn công miền Nam trong khi Hồ nói dối quốc tế là dân chúng miền Nam nổi lên đánh phá để giật chính phủ làm tay sai cho Mỹ xuống!
Sau khi biết quá hố, Giáp cho người chạy theo nữ phóng viên kia xin lại cuộn băng để phi tang những cái xấu của chế độ, cuốn băng được trả lại nhưng cô phóng viên đã nhanh tay làm copy, cô đem về toà soạn tung bản tin đi khắp thế giới.
Giáp sau đó mất chức, phải đi coi xưởng đẻ.
Thực ra như đã nói, Giáp chỉ có tài điếu đóm và sai vặt cho cố vấn và tướng Tàu (Cheng Ghai) mà thôi. Những tên tướng của Hồ được Hồ tin dùng như Trần Độ, Nguyễn chí Thanh, Văn tiến Dũng, Trần văn Trà v.v...và cả Giáp, đều là những tên máu lạnh, nướng quân miền Bắc vô tội vạ và giết đồng bào miền Nam, quân sĩ miền Nam không chùn tay, càng giết nhiều Hồ càng thăng cấp, càng hung tợn dã man với đồng đội (gọi là kỷ luật nghiêm) và đồng bào vô tội thì Hồ càng khoái.
Chủ tướng khoái giết người thì quân sĩ làm sao khác được? Suy ra, hơn 10 triệu đồng bào ta (cả hai Miền, cả quân, dân) thịt nát xương tan là từ cái chính sách “giết lầm hơn tha lầm” phí phạm xương máu của Hồ tặc! Chính tướng Trần Độ, sau này phản tỉnh, đã phải la lên vì cái thói tàn bạo cuồng sát của giặc Hồ: “Đảng CSVN tàn ác hơn Tần thuỷ Hoàng và dã man hơn Hitler!”
Một trung tướng đi sát với Hồ, biết nhiều hành trạng Hồ đã phải thốt lên những câu thảng thốt vì sợ hãi gờm nhớm cái tàn bạo của Hồ trong khi chị không thể nào có cơ hội gần Hồ hơn ông Trần Độ. Thế mà chị đã thong manh và sắp điên hoặc không còn nhân tính nên mới viết “Đỉnh cao chói lọi” chạy tội cho Hồ tặc!
Nhân danh hơn 10 triệu đồng bào đã bị Hồ dâm tặc, hiếu sát giết, tôi đề nghị nên gọi cuốn sách của chị (Đỉnh cao chói lọi) là “Đỉnh cao chó lợn”(ĐCCL) còn “Món ăn chân lý” nên đổi ra là “Đá văng chân lý” thì đúng hơn bởi không có từ nào đúng hơn!
Từ vụ Giáp, các kẻ thủ hạ làm việc với Hồ, rút kinh nghiệm, họ phải thủ khẩu như bình, đó là điều các cán bộ CS luôn luôn phải nhớ. Nhưng lúc hoan hô “bác” thì phải hoan hô lớn hơn ai mới lên cấp được. Không biết nịnh, trong chế độ Hồ, chỉ đói khổ suốt đời dù cũng đi chiến đấu gian khổ như ai. Từ Hồ mà đẻ ra cái thói nịnh hót, lươn lẹo, báo cáo bậy thành tích (để sống và để lên chức), từ Hồ mà không ai tin ai, từ Hồ mà đứa con gái chỉ mặt cha nó đang quỳ ở giữa sân đình, trong Cải Cách Ruộng Đất quát to lên cho mọi người nghe:
”Thằng kia, mày có biết tao là ai không?”
Người cha khốn nạn (của chế độ Dân chủ, Tự do, Hạnh Phúc của “vĩ nhân chó lợn”) thều thào:
“Vâng, tôi biết bà, tôi biết bà chứ! Bà to lắm! Vợ chồng tôi rất tiếc đã đẻ ra bà!”
Đứa con gái chạy lại tát hồi lùng năm bảy cái bốp bốp bốp vào mặt cha nó:
“Đồ địa chủ khốn nạn! Đã sắp chết mà còn ngoan cố! Mày có nhớ mày đã hiếp dâm tao bao nhiêu lần không?”
“Vâng tôi nhớ chứ. Bà còn quên một điều là tôi đã hiếp cả mẹ bà nên mới đẻ ra bà!”
Một trận mưa roi trên đầu, trên mình người cha khốn nạn. Ông ta rũ xuống, ngất đi!
(Chuyện cán bộ/huyện ủy Nguyễn văn Đô ngoại thành Hà Nội bị đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất)
Đó là cái tài kinh thiên vĩ địa của “bậc vĩ nhân đỉnh cao chó lợn” của nhà văn Dương thu Hương! Những chuyện có thật này, những Nhà báo Việt Thường, cố nhà văn Xuân Vũ Bùi quang Triết, nhà văn Vũ thư Hiên, Nhà văn Tô Hoài (Ba người khác) và nhiều cây viết khác nữa đã mô tả chi tiết, chị ra thư viện tìm là có! Hơn năm trăm nghìn người cha như thế, nhiều người phải chịu chung với vợ của họ. Nhiều người đã đi kháng chiến giết Tây, một lòng một dạ với chế độ và đang làm việc với Việt Minh tại xã, thôn, huyện nhưng bị kích lên thành địa chủ cho đủ số lượng Nga-Tàu bắt buộc (5%). Nhiều nạn nhân đến lúc chết vẫn không biết mình đã phạm tội gì? Nhưng vì tinh thần yêu nước, yêu Hồ, nghĩ rằng Hồ sẽ mang lại Độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước nên vẫn hô vang:”Chủ tịch Hồ chí Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm!” trước khi lãnh vài viên đạn vào đầu! Xử sự với nhân dân, với đồng chí tận tụy với mình chó má đến thế là cùng! Trên đời này, chắc không còn người thứ hai!
Người cha của chị, tôi nghĩ không ở hoàn cảnh đau thương ấy, mẹ của chị, đảng cũng không lý tới (vì quá nghèo chăng?) nên chị có cây viết, lại đang ở Paris, hưởng đủ mọi thứ bơ thừa sữa cặn của Tây thực dân (mà xưa kia chị cũng như Hồ tặc chửi không tiếc lời) nên chị cứ tung hô bừa bãi tuỳ hứng, chị nghĩ viết cuốn sách Đỉnh Cao Chó Lợn để đời! Đúng là để đời thiệt! Nhưng là để cái xú danh tàn mạt, xấu xa, thô bỉ, ngu dốt, tào lao của chị đến muôn thuở!
Hồ đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ cũng như Hồ (hoặc tay sai) đã lợi dụng chị! Cứ giả thiết như thế cho chị đỡ tủi! Mèo, chó, bò, heo vài tuần mở mắt, nhưng chị từng ấy tuổi đời sao mắt vẫn mù đặc dù đang mở trao tráo y như tên cán bộ già Nguyễn đức Bình, Trưởng Ban Lý luận Trung ương của Bộ chính trị. Ấy là chị đang ở nơi văn minh nhất của loài người đấy, ăn ngon mặc đẹp, xe hơi nhà lầu đấy! Nếu chị phải cực khổ đói khát rách rưới như hơn 90% những người mẹ Việt Nam ngày nay khắp nước, buôn thúng bán bưng, làm ruộng làm rẫy, cùng với chồng nuôi đàn con dại, hay như bà cụ Phạm Đoàn ngoài Trung, 76 tuổi mà mỗi đêm từ 1 giờ khuya phải lội xuống biển nước lạnh như cắt để mò mấy con tôm, con cua đem bán mua khoai, mua gạo sống qua ngày thì đầu óc chị còn mê muội đến đâu! Hồ bần cùng hóa cả nước là để dễ sai bảo vì áp lực của cái bao tử mạnh mẽ vô song. Hồ làm vì chỉ thị của bọn quan thầy Nga-Tầu và ngày nay hoàn toàn là Tầu! Những điều trình bày sau sẽ cho chị thấy: Hồ làm hoàn toàn là vì quyền lợi người Tầu, nước Tầu. Hồ không “care” một chút gì đến người Việt, đến nỗi nhiều người VN tự hỏi: không lẽ Hồ chí Minh là người Tầu sao?
Phụ hoạ với Hồ là bọn Văn, Thi, Báo nô, Khoa học gia, trí thức chồn lùi luồn trôn trốn tránh quân dịch của Hồ, nịnh hót bợ đỡ Hồ và tay sai Hồ để khỏi đi lính ra mặt trận, và kiếm tiền phủ phê, vinh thân phì gia. Nhờ có chiến tranh suốt 30 năm, bọn tướng tá phe cánh chui lòn mà lên, xua đám thanh niên khốn nạn cô thân cô thế làm bia đỡ đạn, như đám 200 tân binh bị Phùng thế Tài, một con quỷ khát máu nguyên là cận vệ thân tín của Hồ được Hồ yêu thích, Phùng thế Tài (đương kim Bộ trưởng QP) giết chết 200 tân binh này ở bờ sông Hồng chỉ vì họ phản đối chính sách “Sinh Bắc Tử Nam” của Hồ. Còn nữa, như hàng trăm ngàn dân công trong đó có những người trong họ hàng máu mủ, anh em của tôi phải đi tải đạn, chết ở bìa rừng Trường Sơn vì bệnh, đói, cực khổ, vì B 52 của Mỹ trải thảm, vì nhiều nguyên nhân thê thảm khác như có nhiều người tự tử vì quá thất vọng, quá bị đày đọa…Những thanh niên Việt này phải lao động khổ sai cho đến khi ho ra máu, sốt rét rừng hành hạ, chết mất xác trong rừng bỏ lại vợ con ở những vùng quê Bắc Việt cho tham vọng của Hồ tặc và bè lũ! Đám bộ đội nhân dân, “bộ đội cụ Hồ” của Hồ tặc và Võ nguyên Giáp chiến đấu không vì tổ quốc chi hết mà chỉ là công cụ của Nga-Tàu để mở mang đế quốc Cộng sản. Chính họ có trọng tội với tổ tiên và đất nước Việt vì làm tay sai cho Hồ, nay Hồ dâng nước cho kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng. Chị đã nhìn ra chưa? Chị đã thấy hố khi viết và nhờ dịch “Đỉnh Cao Chó Lợn” chưa?
Hồ cũng được thêm sự tiếp tay của bọn Mặt Trận Giải phóng Miền Nam vgcs như Nguyễn hữu Thọ, Lâm văn Tết, Trương như Tảng (trốn ra ngoại quốc, giả làm boat people) Huỳnh tấn Phát, Dương quỳnh Hoa, Nguyễn thị Bình v.v...bọn vgcs nằm vùng như Huỳnh tấn Mẫm, Đoàn văn Toại, Lê văn Nuôi, Thích Trí Quang, Thích đôn Hậu, Ngô bá Thành, Huỳnh Liên, DB Đinh văn Đệ, tên Thủ tướng đểu cáng, ngu đần Vũ văn Mẫu, thằng hề Dương văn Minh, việt gian CS Trịnh công Sơn, vgcs nằm vùng Phan xuân Huy, Nguyễn văn Binh, Kiều mộng Thu, đồ tể Nguyễn đắc Xuân, Hoàng phủ ngọc Phan, Hoàng phủ ngọc Tường, Nguyễn thị Đoan Trinh v.v... Ôi thôi làm sao kể xiết! Những bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma vgcs này nghe Hồ và thủ hạ hứa hẹn cho chức này chức kia nên tưởng bở mà đi làm tay sai cho Hồ. Sau ngày 30-4-1975 chúng vỡ mộng, nhiều thằng bợm, nhiều con điếm thối huênh hoang mạnh miệng khi còn VNCH, nay đang muối mặt ẩn náu tại Mỹ và Pháp (xưa chửi Mỹ và Pháp không tiếc lời) kiếm bơ thừa sữa cặn bằng những đồng tiền già chính phủ Mỹ bố thí như những con chó chờ ngày chết! Trong số đó, tôi biết rõ, có một số Dân biểu mồm loa mép giải, tay sai vgcs trong Khối Dân tộc Xã hội (Đối lập) Hạ Nghị Viện VNCH 1971-1975. Bọn này quá xuẩn và chỉ là những tên hèn!
Chị có cây viết, xưa kia chị viết lang bang (như kiểu vu vạ quân sĩ VNCH xẻo vú và đâm nát cửa mình cán bộ gái vgcs) mấy chuyện ngắn, chuyện dài, nhưng về chính trị làm sao chị qua mặt được BS Dương quỳnh Hoa. Khi chị lên 9 tuổi thì chị Hoa đã gia nhập đảng CS Pháp (1956); về nước Hồ cho chị Hoa làm Bộ Trưởng Y tế chính phủ rởm của MTGPMN. (Chị Hoa vào bưng, cục R mới lấy chồng là Nghị). Nhưng rồi chị Hoa nhìn ra những cái nô lệ Tàu-Nga, bán nước, dã man, cuồng sát, xấu xa, đê tiện, vô văn hoá hay nói rõ ra là ngu đần, quê mùa, dốt nát và nhất là bán nước của toàn bọn giặc Hồ, chị Hoa trả thẻ đảng! Lê Duẩn (hoặc Lê đức Thọ) chấp thuận sau khi dụ dỗ mãi để chị ở lại không được, ra điều kiện chị phải ngậm miệng trong 10 năm sau đó.
Đến khi chết chị BS Dương quỳnh Hoa còn ân hận là đã đi theo Việt Cộng mặc dù chị đã được những chức tước lớn. Cùng trường hợp với chị Hoa là LS Nguyễn hữu Thọ, lúc hấp hối Thọ trối cho các con rằng: đời cha có một điều ân hận nhất là đã đi theo CS làm hại đồng bào! Các con chớ đi theo con đường cha đã đi.
Bài đã dài tôi không muốn thuật lại chi tiết nhưng thấy rằng giặc Hồ đã dẫn dắt cả dân tộc ta vào chỗ sai lầm, vào tử huyệt và phản lại quốc gia dân tộc chỉ bởi một lý do duy nhất là tất cả những điều đó có lợi cho Hồ trước mặt các quan thầy Nga-Tàu để Hồ lên đến tuyệt đỉnh danh vọng và hưởng thụ gái gẩm, quyền hành, danh tiếng...Nga-Tàu cưng quý, yểm trợ con chó săn của họ lắm, vì nó rất được việc. Nó sẵn sàng nghe lệnh, dâng cả nước của nó cho Nga-Tàu vì vậy nó không sợ ai đảo chánh nó và nó lộng quyền như mọi dân nước đã thấy!
Chị bảo ông Hồ không có gia tài cơ nghiệp! Đầu óc chị quá ấu trĩ! Xin hỏi chị, y nói y không vợ không con, thế thì y cần tàng trữ làm chi?
Cha mẹ, anh chị em đã chết hết cả, “bác” tàng trữ tiền bạc rồi giao cho ai? Nhà cửa, dinh thự, Bắc bộ phủ, nhà sàn đặc biệt ngay tại Hà nội có hồ sen, có vườn toàn kỳ hoa dị thảo như cảnh tiên để Hồ hưởng lạc với gái trẻ mà không vua chúa nào có thể sánh dù giầu có như vua Ả rập. Đó là lý do Hồ không cần tàng trữ làm chi, chị hiểu chưa?. Đời sống của Hồ, mọi thứ đã quá đủ, quá dư thừa, quân hầu đầy tớ chật nhà, kẻ nịnh hót, chiều ý cả quân đoàn, hỏi chị Hồ còn cần cái gì? Mà tàng trữ để làm gì? Chết trối lại cho ai?
Nhưng rốt cuộc, Hồ hưởng được những gì?
Hồ chỉ gái, y hưởng rất khá món gái, y hoang dâm vô độ chưa đời vua nào (ngay cả Minh Mạng có tiếng về chuyện này) thua y xa lơ xa lắc. Cả trăm, cả nghìn đứa con gái trong tay y. Có người nói nếu mỗi ngày “chơi” một đứa thì 365 ngày trong một năm, y cũng có đủ 365 đứa hầu hạ tình dục.
Chơi đấy, hưởng đến tận cùng đấy, phá trinh hàng trăm đứa đấy, nhưng con yêu râu xanh tàn ác dã man phủ nhận mọi đứa con gái y đã “chơi”, ngay cả vợ là Nông thị Xuân ở 66 hàng Bông nhuộm cũng là gái gọi. Huỳnh thị Thanh Xuân, cháu ngoan quàng khăn đỏ và hàng trăm đứa con gái khác từ Quảng-Đà, từ Nam ra “chiêm ngưỡng bác”, tuổi mới 14, 15 qua tay Hồ mỗi đêm. Hồ bảo đứa con gái: đó là bác “cho hạt giống Đỏ để đưa về Nam”, chứ có gì là thiệt hại đâu mà trái lại là một đặc ân bác ban riêng!
Cả nước ăn cơm độn bobo, khoai sắn, vài quả cà muối mặn, gắp rau muống luộc chứ Hồ và bọn tướng cướp chóp bu gạo tám nào ngon nhất Bắc Việt, chim, gà, heo, bò, dê, các thứ trái quý hiếm, hàng ngày một chiếc xe bít bùng chở đi phân phối mọi Phủ mọi Nha đầu não ở Hà Nội mà dinh Chủ tịch phải là những gì thượng hảo hạng. Nhiều người dân Hà Nội biết chuyện này!
Quá dư thừa như thế thì Hồ còn cần tàng trữ cái gì? Hóa ra chị bỏ cái đầu ở chỗ nào đó khi viết câu này. Nhưng viết ra rồi, chị muốn ai cũng phải cho là chị đúng, kẻ phản biện những điều sai trái của chị là sai, là chống Cộng cực đoan, là chánh tổng của thực dân Pháp. Nói thực với chị, ông chánh tổng ở tổng tôi khi xưa tốt với dân trăm lần hơn Hồ và tay sai.
Tóm tắt, Hồ gặt hái được cái vĩ đại, kỳ tích gì trong cuộc gọi là “cách miệng” y và thủ hạ vẫn rêu rao?
Theo tôi thấy, ngoài gái gẩm và miếng ăn, quyền giết người, hét ra lửa, tàn ác như beo như sói, Hồ chẳng còn được cái gì khác!
Không, y còn được những người thong manh, mù mở như chị ca tụng và còn giữ được 16 chữ vàng để đời: “Việt gian bán nước, giết mười triệu người, lưu manh tận cùng, dâng nước cho Tàu!” và 4 xấu: ngu, kiêu, dâm, ác!
Đó là kết quả 79 năm sống của Quốc tặc Hồ chí Minh!
Người dân Bắc Việt khi xưa, bị Vẹm đè nén, áp bức hơn thời Tây thực dân rất nhiều, bị cướp của mỗi khi bọn vgcs coi như nhà có máu mặt, bị cấm đoán từ giết một con gà của nhà nuôi (phải để cho chúng ăn), bị cấm đi lễ chùa, nhà thờ, cấm duy tâm từ câu nói, cấm mặc quần áo lành lặn, cấm buôn bán, cấm đi học, nhưng ông già Hữu Loan (tác giả bài thơ Mầu tím hoa sim) viết rằng đã một thời ở Bắc Việt, trước mỗi câu nói đều phải có câu:”Cám ơn bác, cám ơn đảng” giáo đầu.
Hồ không từ sát hại một ai nếu kẻ đó có thể là cản trở bước đuờng lên ngôi chủ tể nước Việt của y. Chị ruột y là Nguyễn thị Thanh, thời hàn vi có nhau, chia với Hồ từng bát cơm, từng củ khoai, rồi mẹ chết, cha là Nguyễn sinh Sắc bị mất chức quan huyện, thay vì bị đánh trăm hèo vì say rượu giết người. Thị Thanh hí hửng đến thăm em, nay đã là Chủ tịch nước, ngồi vắt chân chữ ngũ trong Bắc bộ phủ, chị Nguyễn thị Thanh đến bảo lính gác vào báo chủ tịch có chị là Nguyễn thị Thanh tới thăm. Y cho lính ra bảo hãy đợi vì Chủ tịch còn đang bận việc nước. Chờ mấy ngày liền cũng không thấy gọi vào, Nguyễn thị Thanh phẫn uất khóc lóc, chửi thầm thằng em bất nghĩa rồi lủi thủi trở về quê Nghệ an. Dân chúng đồn chị này chết lúc nào Hồ cũng không hay. Còn Nguyễn sinh Xin, em Hồ, đã chết từ khi còn bé. Nghèo quá phải đặt tên vậy và cũng vì chị Thanh bồng Xin đi xin bú rình mỗi ngày.
Tình chị em của “bậc vĩ nhân” của chị Dương thu Hương là như thế! Con chó có lẽ nó còn biết con kia cùng mẹ với nó, nó chơi đùa mà không cắn, khác hẳn với những con chó lạ khác!
Nhân tiện, cũng suy luận rằng, Nguyễn sinh Sắc nát rượu. Say đến nỗi nổi hung giết người không phải là chuyện đùa. Người cha nát rượu như thế, ăn nằm với vợ khi đang say, vợ có thai, ảnh hưởng đến thai nhi không ít. Hồ có lẽ hiếu sát, cuồng dâm, điên cuồng như thế là vì cha y say rượu khi có y. Mong các nhà khoa học, Di truyền học, Bệnh lý học nghiên cứu gene và DNA và tìm ra lý do Hồ là con quỷ dâm dục và cuồng sát ghê tởm đến thế mà chưa một người VN nào từ tiền sử tới cận kim giống vậy!
Cùng trường hợp đó với người anh trai của Hồ là Nguyễn sinh Khiêm, Hồ không đoái hoài. Hồ chỉ sợ anh và chị lỡ miệng nói ra những cái bê bối của Hồ khi còn bé thì mất “linh” với dân Việt nên Hồ rất kỵ phải nói đến hai người này. Hồ tập huấn và ra lệnh bọn cán bộ bợ đỡ, ngu đần phải bốc Hồ lên đến mây xanh, “tất cả vì sự nghiệp bác Hồ”câu nói cửa miệng mọi người để tránh lôi thôi, làm khó; cái rắm của bác cũng phải khen thơm nên rất kỵ những người nói ra sự thực. Chính bởi vậy mà chị Dương thu Hương thù ghét những người chống vgcs ở hải ngoại bởi vì họ nói sự thật! Trong số đó, tác giả bài này là một!
Cũng nói lại, thằng em út Hồ là Nguyễn sinh Xin, mẹ chết phải đi bú rình hàng xóm, đã chết yểu. Cái tên đặt đã nói lên tình trạng gia đình cha mẹ Hồ túng đói như thế nào!
Cũng từ cái tâm lý thua kém đó, Hồ rất ghét những kẻ giầu, kẻ giỏi hơn mình, học hành nhiều hơn mình, tài ba đức độ hơn mình nên trong suốt 70-80 năm cai trị, y chỉ dùng bọn ngu dốt, đĩ điếm, lưu manh, “gang” đảng xã hội đen (coi lại vụ Thái Hà) hợp cùng bọn công an đầu gấu để trị dân, bức hiếp dân, giết dân! Cụ Phan bội Châu, Trần Phú, Lê hồng Phong, vợ cũ Nguyễn thị Minh Khai v.v... là những thí dụ cụ thể. LS Nguyễn mạnh Tường, BS Dương quỳnh Hoa, GS Hoàng xuân Hãn, BS Nguyễn khắc Viện, cựu Thượng thư Bùi bằng Đoàn (cha Bùi Tín) v.v...chỉ là những món đồ trang sức cho Hồ, hết xài thì Hồ cũng giết bỏ không thương tiếc (Nguyễn mạnh Tường sau này phản tỉnh, ông cũng bị ghét bỏ, đi dạy học kiếm sống ở Hà Nội cũng bị khó dễ. Ông Tường ân hận vô cùng) Hồ luôn giữ quan niệm:”Thà phụ người, hơn để người phụ ta” Hồ ra tay trước, băm nát kẻ thù, bất biết là ai! Cũng mở dấu ngoặc: bọn trí thức như Nguyễn mạnh Tường, Hoàng xuân Hãn, Trần đức Thảo, Nguyễn khắc Viện, Dương quỳnh Hoa, Phan Khôi, Phùng Cung, Phùng Quán, Đào duy Anh.…cũng mù mở, tưởng bở về làm tôi cho Hồ, bị Hồ đá đau điếng, may còn cái mạng!
Bọn quan chức Hà nội nịnh Hồ nên tự ý cải táng và xây mộ cho cha mẹ Hồ chứ Hồ không nghĩ tới vấn đề báo hiếu cha mẹ. Chưa ai nghe Hồ đề cập đến cha mẹ y bao giờ nhưng Hồ có đề cập đến ông nội (thực) của y là Hồ sĩ Tạo. Hồ sĩ Tạo hoang dâm với một người đàn bà, có mang rồi mới lấy chồng tức là Nguyễn sinh Nhậm, đẻ ra Nguyễn sinh Sắc, cha của Hồ. Chính vì thế mà Hồ đổi tên từ họ Nguyễn, Nguyễn sinh Cung (Cong), Nguyễn tất Thành sang họ Hồ là Hồ chi Minh, ý nghĩa rằng y rất quang minh chính đại, y rất công minh nhưng như đã thấy, cái tên cũng như cái áo, đâu có làm nên thầy tu. Mà ngược lại!
Đầu giây mối nhợ thế này. Chúng ta đã biết Hồ chí Minh (tức Nguyễn ái Quốc, Lý Thuỵ, Line (tên Nga), Nguyễn tất Thành, Nguyễn sinh Cung, Trần Dân Tiên, T.Lan...) là con của tri huyện Nguyễn sinh Sắc. Vợ Nguyễn sinh Sắc là Hoàng thị Loan, hai người này đẻ ra Hồ chí Minh. Nơi đó là thôn Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mẹ của Nguyễn sinh Sắc (bà nội của Hồ) trước khi lấy chồng (họ Nguyễn) là Nguyễn sinh Nhậm thì đã có chửa (hoang) với Hồ sĩ Tạo. Hồ sĩ Tạo cho thị cái bầu rồi quất ngựa truy phong. Nguyễn sinh Nhậm không biết thị đã có chửa, lấy, rồi đẻ ra Nguyễn sinh Sắc. Như vậy đích thị Hồ sĩ Tạo mới là bố ruột của Nguyễn sinh Sắc, ông nội của Hồ chí Minh. Hồ rất hãnh diện về người ông nội (hoang) của mình nên không ngần ngại đổi từ họ Nguyễn sang họ Hồ vì lý do đó. Nguyễn sinh Sắc chính là đứa con hoang, con ngoại hôn.
Nhân tiện nhắc đến mồ mả của cha mẹ Hồ, người dân đồn rằng có lần ban đêm dân chúng trong vùng đem cả sọt phân trát lên mồ mả hai ông bà này. Mồ mả của các thủ hạ của Hồ cũng chịu chung số phận. Họ trát cứt lên ráo. Tại sao lại có thái độ tồi tệ vậy? Trát cứt lên mồ mả chính là căm hờn, uất hận ngất trời xanh. Dân không có vũ khí, không làm gì được chúng thì trát cứt lên mồ mả cha mẹ chúng cho hả giận!!!
Xin trở lại mấy dòng về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân.
Chính vì cuộc Tổng công kích này thất bại ê chề, số lính của Hồ bị Quân lực VNCH và quân đội Mỹ giết cả mấy trăm ngàn mà chúng phải rút lui nhục nhã, Hồ không biết phải nói sao với Nga-Tàu khi đã hứa với các quan thầy là thế nào cũng diệt tan được quân miền Nam, chiếm được chính quyền. Hồ cay cú và đau xót quá mang bệnh, kiệt quệ dần, qua năm 1969, ngạ quỷ theo lệnh Diêm vương đòi y xuống trả lời các tội y đã phạm. Cũng có nguồn tin cho rằng vì Hồ không đủ thực phẩm nuôi cả trăm ngàn lính, Hồ phải xua chúng vào tấn công biển người cho quân Mỹ và quân VNCH giết cho vợi đi. Và quả thực, lính của vgcs Hồ đã chết rất nhiều.
Nhìn những hình ảnh quay mấy năm trước khi Hồ chết (TV sau này chiếu cho dân chúng coi) y không còn hình tượng như khi xưa, đôi mắt lạc thần, do dâm dục quá độ (thủ hạ lấy lòng dâng nhiều gái trẻ) mà tuổi y đã cao, da mặt xám ngoét như cái xác chết, ngồi đó mà chẳng có một chút sinh khí của người còn sống, xung quanh y là đám cháu gái ngoan quàng khăn đỏ nhảy múa làm vui (không có cháu trai). Nhưng Hồ đâu còn thưởng thức gì được nữa!
Tết Mậu Thân là một thảm bại nặng nề của Hồ, trái lại là một chiến thắng vẻ vang của QLVNCH và Đồng Minh. Cũng từ tết Mậu Thân mà người miền Nam nhìn rõ hơn dã tâm của Hồ, nhất là người dân Huế. Những tên Vgcs nằm vùng như Nguyễn đắc Xuân, Hoàng phủ ngọc Phan, Hoàng phủ ngọc Tường, Thích đôn Hậu, Tôn thất Tiềm, Nguyễn thị Đoan Trinh v.v..giết người dân vô tội kể hàng nhiều ngàn, dã man như chưa từng bao giờ thấy ở bọn lính Lê Dương Sénégalais rạch mặt và Maroccain của Pháp trước năm 1954 khi đi truy lùng Việt Minh Cộng sản. Những tên vgcs nằm vùng này hành động từ lệnh lạc của Hồ.
Tết Mậu Thân sờ sờ ra đó cả thế giới biết mà chị Dương thu Hương không biết, chị vẫn ngoan cố tuyên truyền rằng: “ bác” muốn tránh cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn mà không được chỉ vì những đồng chí miền Bắc thì muốn cắm cờ hồng trên khắp hành tinh còn người miền Nam thì cũng hiếu chiến muốn đánh miền Bắc, lấp sông Bến Hải... v.v...Tôi lại xin nhắc lại câu đã nói ở trên: chị chính là kẻ vừa đánh trống vừa ăn cướp! Trí thức không honnête như chị nhưng vẫn dạy dỗ thiên hạ là phải honnête, trí thức đó phải liệt vào hạng nào? Những danh từ dành cho trí thức kiểu đó thì chị Hương đã viết rất nhiều trong bài!
Xin đi sang mục khác. Chị Dương thu Hương cũng viết:
Đầy tớ honnête không ăn cắp của chủ. Nhà buôn honnête không bán hàng rởm cho khách. Người trí thức honnête thì phải tôn trọng chính bản thân mình, dù thù ghét ai đến đâu cũng không vu cáo cho họ.
Vì lẽ đó, tôi hiểu rằng vấn đề cốt lõi của người trí thức Việt Nam lúc này là vấn đề honnête. Những nhà báo, nhà văn, nhà khoa học sống dưới chế độ cộng sản độc tài không thể honnête vì họ bị trói buộc vào miếng cơm manh áo, bị hăm dọa bởi tù đày và các hình thức hành hạ, các loại đòn cân não. Cần phải cảm thông cho họ.
Nhưng các nhà trí thức Việt lưu vong sống dưới nền Cộng hòa Pháp hoặc châu Âu, thế lực nào khiến họ dùng thủ đoạn vu khống một cách an nhiên như vậy nếu không phải lòng thù hận đã che khuất lương tâm, thứ chuẩn mực “tính trung thực của người cầm bút” đối với họ chỉ là thứ mưa bóng mây, lướt qua vài ba khoảnh khắc và không bao giờ tưới tắm được tâm hồn?
Trong cuốn tiểu thuyết lịch sử “Hồ Quý Ly” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có một tình tiết đáng lưu ý. Tướng Trần Khắc Chân, thủ lãnh phe “phục Trần” có yêu cầu nhà viết sử Sử Văn Hoa “… phải viết một cuốn sách vạch ra đủ mọi tội ác, từ cuộc sống tư riêng đến việc triều chính. Phải làm sao biến tên ông ta thành một vết nhơ trong sử sách. Hiện nay có lợi cho chúng ta, sau này cũng có lợi… Ví dụ việc ông ta đầu độc bà công chúa Huy Ninh, việc ông ta có con riêng với lũ kỹ nữ…”
Sử Văn Hoa trả lời “Việc viết sách là việc tâm huyết của kẻ sĩ. Phải điều tra cho tận tường. Không có thật thì không thể nói. Bởi vì vu cáo, kẻ bị hại sẽ không bị gì, mà chính vết nhơ sẽ in lên mặt kẻ sĩ cầm bút”.
Trần Khắc Chân bảo “Ông không nên câu nệ. Để tỏ rõ lòng trung hiếu, để tiêu diệt kẻ thù thì ta có quyền làm tất cả, ngay cả dựng lên sự việc…”
Đối chiếu lại với vụ “đánh gục thần tượng Hồ” xảy ra 19 năm trước, tôi hiểu rằng các nhà trí thức chống cộng ở hải ngoại luôn luôn trung thành với “công thức Trần Khắc Chân”. Để tìm được một Sử Văn Hoa trên địa cầu không phải dễ. Và như thế, trên 600 năm đã trôi qua, lịch sử Việt Nam dường như chẳng nhúc nhích được bao nhiêu, trên phương diện “tính đúng đắn của kẻ sĩ”.
Thưa chị Dương thu Hương,
Tôi rất kính phục chị đã nêu ra những nguyên tắc làm căn bản cho sự thành thật, ngay thẳng, lương thiện (honnête) này. Ước gì nhà cầm quyền Hà Nội lấy đó làm kim chỉ nam cho công chức, nhân viên nhà nước và mọi người để bớt cái thói tham nhũng, thối nát, cửa quyền đi cho dân đỡ khổ chứ không cách chi cứu chế độ Xã nghĩa đã hết thuốc chữa, chờ ngày gần đây vào sáu tấm thôi!
Nhưng khổ lắm, “đầy tớ nhân dân” (lời của Hồ) trong các hợp tác xã quốc doanh thì cái tài khéo đầu tiên là ăn cắp của công ti, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ. PMU18, Năm Cam, T2, Vinashin... liên quan đến nhiều ông lớn hàng Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng bí thư. Rốt cuộc cho chìm xuồng. Nguyễn tiến Dũng PMU 18 vào tù được mấy tháng, sau đó khi anh ta ra về thơ thới hân hoan thì hai ký giả vào nằm thế. Con gái TT Nguyễn tấn Dũng là Nguyễn thanh Phượng, hơn 30 tuổi, mới ra kinh doanh mấy tháng đã có hàng trăm triệu đô-la, 300 tỉ đồng tiền Việt, tiền ở đâu ra mà lắm thế chị Dương thu Hương? Nhưng hễ đề cập đến những người dân ở hải ngoại chống những cái xấu, cái tàn ác của VGCS thì chị đổ vạ ngay cho rằng họ thích theo công thức của Trần khắc Chân, nghĩa là gian dối! Sao chị vừa ăn cướp vừa la làng và lươn lẹo hơn mấy con mẹ hàng tôm hàng cá ở chợ cầu ông Lãnh vậy? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chính vì vậy mà chị viết Đỉnh Cao Chó Lợn để hòng chạy tội cho thằng quốc tặc chăng! Chị không còn một chút liêm sỉ! Thần kinh xấu hổ của chị cũng đã rơi mất lúc nào! Một kẻ vô danh tiểu tốt chưa viết suông sẻ một lá thư cũng không ăn nói tầm sàm như chị, có tiếng là nhà văn cả thế giới biết!
Cái trật tự xã hội tồi tệ ấy là của ai tạo ra, nếu không phải ông Hồ, vĩ nhân của chị?
Xã hội không có luật pháp, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, Cảnh sát giao thông lấy hối lộ từ điếu thuốc lá, từ khúc bánh mì, từ củ khoai của người bán rong thì ông chủ cái xã hội đó nên gọi bằng danh từ gì? Với chị vẫn là bậc vĩ nhân đấy!
Nhà buôn người Việt bán hàng rởm cho khách như trước đây mỗi con tôm xuất khẩu sang Nhật được cài vào lưng một cái đinh ba phân để cân cho nặng. Nhật tìm ra, trả cả tầu hải sản về. Mỗi khi công an khui ra một chuyện bê bối thì có bao thơ trả lời một cách rất hiên ngang, hùng dũng, coi như kim ngân phá lề luật.
Chuyện càng lớn thì bao thơ càng dày. Huề!
Còn người trí thức phải honnête....chị tự hào là người trí thức nhưng chị phịa tin quân lực VNCH hiếp dâm cán bộ gái vgcs chán rồi xẻo vú và đâm cửa mình, như thế là honnête ư? Chị vu cho chúng tôi là Trần khắc Chân, chị có honnête không?Chị rất khéo khuyên người nhưng không bao giờ biết khuyên mình, chị chỉ dòm lưng người khác nhưng không bao giờ soi gương để thấy cái lưng u một cục bướu to tướng của mình. Cũng y như ông Hồ, ông nói với toàn dân cả đời chỉ hút thuốc lá Cẩm Lệ. Đó là những khi ông biểu diễn cho phóng viên và đồng bào coi...chơi, nhưng lúc không có ai thì ông hút thuốc Philip Morris, hay cả thuốc phiện để trợ dục. Với chị Dương thu Hương, “bác” honnête” lắm đó!
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử