lịch sử việt nam
Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.
...
Anh em cải tạo nghe tiếng nổ lớn thì nỗi kinh hoàng, sợ hải thôi thúc liều lĩnh theo bản năng sinh tồn tự vệ và thấy không ai ngăn cản nên ùa nhau chạy tràn xuống suối vòng qua lô cốt, lần nầy quyết liệt hơn mọi người thừa cơ hội trời giúp nên trở thành cuộc vượt thoát trại tù không ai ngăn cấm. Tôi cũng như mọi người tìm đường vượt thoát nhưng tôi không thể bỏ lại Đ/Úy Ngự chạy đi một mình, nên khom mình xuống cỏng bạn chạy theo. Vừa khòm mình xuống cỏng bạn thì làn sóng người phía sau tràn tới dẫm dạp trên người tôi và tôi té xuống nhưng vẫn lấy thân che chở bạn. Trước khi ngất đi bên tai tôi vẫn nghe tiếng súng nổ, tiếng người la hét…và tôi cố gục trên người bạn tôi để che chở cho anh khỏi bị dẫm đạp…!!!Từng loạt súng AK 47 của vệ binh cộng sản núp trong các hóc đá bờ suối bắn vào những cải tạo thoát tù vượt trại một cách dã man khát máu của bọn cầm thú mất tính người. Tiếng la hét và và thây người ngã gục chồng kín lên nhau và máu đả nhuộn thắm rào tù…chảy xuống dòng suối vương vãi xác tù thành một dòng đỏ tang thương trên màu cờ dân tộc!!! Tiếng kêu rên thảm thiết dậy đất trời làm át hẳn tiếng đạn nổ trong tù…Máu đã loang đỏ cả dòng suối mà hằng ngày tôi xách nước sinh hoạt cho đồng tù! và bắt nhừng con cá con cài thiện bửa ăn, cũng bị bọn vệ binh giành lấy, lý do là cá của “ Nhân Dân”các anh không có quyền bắt để ăn!?
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy thấy ê- ẫm và đau nhức cả mình mẩy và bên tai tôi vẫn còn tiếng la hét hải hùng không phải trong mơ mà là một thực tế của hiện thực trần gian. Một bàn tay rờ nhẹ vào trán tôi tôi thấy như được xoa dịu cơn đau và sẳng sang tha thứ những ai là kẻ thù trong quá khứ làm tôi đau đớn tũi hờn!!! Nhưng Không!? Tiếng la hét đau đớn vẫn quanh đây. Và tôi biết được đây là bệnh xá Trung Đoàn nơi tôi đang cải tạo. Một giọng nói thân thiện quen tai lúc lảnh cơm tù ban sáng, xin thêm miếng “Cơm cháy” còn động đáy nồi cho heo ăn, bác sĩ Bình{Đại Úy/BS/Tổng Thống Phủ riêng cho Ông Thiệu} và các bác sĩ khác nổi tiếng Saigon chuyên khoa gây mê mổ xẻ-Phẩu thuật- thuộc trại cải tạo, đều được triệu tập lên trung đoàn để phụ tá cho các Y-Tá Bác Sĩ Giải phóng bộ dội mổ, gấp mãnh đạn cho bệnh nhân bị nổ kho đạn. Bác sị Bình khuyên tôi nằm yên dể chăm sóc và theo dõi những ca phẩu thuật khác đang diễn ra trong tiếng la hét rân trời trước mặt tôi…
Ôi một cảnh tượng khủng khiếp kinh hoàng, quả là” Địa Ngục Trần Gian”Người ta cưa chân, cưa tay các tù nhân cải tạo bị thương vô tội vạ bằng những cái cưa sắt tự chế của tù cải tạo làm ra trong sinh hoạt trại: để đóng rương-hòm, lượt là, kẹp tóc cho Cán bộ trung đoàn làm quà kỹ niệm gởi về Bắc. Y-Sĩ Bộ Đội dùng cưa, dao, kéo mất vệ sinh này, không cần thuốc tê, không cần gây mê,Không cầm máu, không thuốc chống nhiễm trùng. Tất cả đều không, trong điều kiện thiếu thốn thuốc men. Các Bác Sĩ Sàigon chế độ cũ từ chối những ca phẩu thuật thiếu khoa học kỹ thuật và vô nhân đạo nầy và yêu cầu nên chuyển bênh nhân về bệnh viện trung ương sài gòn cấp cứu vì nơi đây thiếu phương tiện y khoa phẩu thuật cấp cứu. Cán Bộ Quảng Giáo Trung Đoàn liền lên lớp dạy các bác sĩ “Ngụy”tinh thần phục vụ y-khoa tho quan niệm Cách Mạng phải chuyên chính với kẻ thù ”Ngụy Quân, Ngụy Quyền” mà các anh sắp sữa học tới đây giữa hai bênh nhân bị thương trên mặt trận thì người y sĩ cùa ta-bộ đội- phải dành thuốc cứu người mình trước đã, còn kẻ thù tính sau nếu đủ thuốc chưa cho họ!??? Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Các xe chuyển các bộ đội và thuốc men về bệnh viện trung ương hết rồi phòng khi cứu cấp dọc đường và trung ương thiếu thuốc nên không có gì ở đây, các anh tự cứu lấy…Ở đây chì có muối pha nước rửa vết thương và thuốc xuyên tâm liên uống chống nhiễm trùng mà thôi. Chúng tôi biết nói gì hơn trong hoàn cảnh khốn cùng này của người Cải Tạo và cảm thấy rằng tinh thần y khoa của Tổ nghành y Hyporat bị xúc phạm và chà đạp của Cộng Sản!???
Tôi trở về trại theo các bác sỉ cải tạo vì thấy không giúp ích gì được cho bệnh nhân theo chức năng và lương tâm nghề nghiệp và về để mai tang đồng đội. Từ cổng trại nhìn vào, tôi thấy hai hàng quan tài chật kín lối đi trong hội trường, được ghép vội vàng bằng những tấm váng sạp giương của các anh đang mằm. Đâu đây còn tiếng khua động của búa đinh để tiếp tục đóng thêm quan tài cho người vừa mới chết trong ánh lửa bập bùng như ma trơi dưới ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ soi bong đêm hắt hiu buồn…!
Về tới chỗ ở thấy ông già Đại-Úy Ngự có đó tự bao giờ. Ông thấy lại tôi mà cười ra nước mắt lưng tròng cám ơn tôi đã giúp ông sống sót lúc hiễm nguy và giúp tôi nằm xuống nghĩ ngơi. Ông cho tôi biết trên Trung Đoàn sai vệ binh xuống báo cáo các trại hòm ngoài tỉnh Long Khánh đã hết hòm cạn kiệt hút hàng nên lấy váng sạp của anh em đóng cho họ cái hòm gọi là tình chiến hữu có nhau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử