lịch sử việt nam
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Cách đây chưa tới một năm, đã có cáo giác vụ VC lấy sách ở hải ngoại như truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn rồi đổi tên tác phẩm lẫn tác giả đem in bán trong nước. Mới đây báo Khởi Hành cũng phát giác vụ VC lấy dịch phẩm Ngàn Cánh Hạc (nguyên tác của nhà văn Nhật Bản Kawabata, có giải Nobel văn chương) dịch giả Mặc Đỗ trước 75, đổi tên dịch giả và in bán! Nhiều sách Tử Vi, Bói Dịch trước đây nay in lại tràn lan với những tên tác giả lạ hoắc, toàn là giáo sư, phó tiến sĩ rất oai.
Đó chỉ mới nói đến sách truyện Việt ngữ, còn về văn hóa phẩm ngoại quốc thì không kể xiết. Tin mới nhất ( tháng 4/2004) cho hay một tác giả tự điển Nam Hàn tố cáo nhà xuất bản Thanh Niên củaViệt Cộng đã lấy sách Tự Điển Hàn Việt của tác giả này đem in bán với tên tác giả là Quang Thắng.
Sách tôn giáo cũng được sao chép công khai, một bức thư ký tên Linh Thoại, Sài Gòn ngày 17- 3- 2004 cho hay cuốn “Phật Giáo Khắp Thế Giới” (Budhism throughout the world) của tác giả Thích Nguyên Tạng xuất bản lần thứ nhất vào năm 2001 ở Australia đã biến thành cuốn “Tôn giáo và lịch sử văn minh nhân loại- Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thế giới” với tác giả là thiền sư Định Lực và cư sĩ Nhất Tâm nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin (Việt Cộng) in xong trong tháng 1- 2003, nội dung y chang cuốn của Thích Nguyên Tạng không sai khác.(Theo VNN)
Kế hoạch này Hà Nội đã tính toán từ khi vào chiếm được Sài Gòn, về mặt văn hóa, việc đầu tiên là chúng niêm phong, tịch thu những thư viện, những nhà xuất bản, những nhà sách lớn như Khai Trí chở hết sách ra Bắc để nghiên “kíu”, còn trong dân chúng thì chúng bắt đem sách đốt sạch với sự ø khám xét, lục soát kỷ càng. Làm như vậy tất cả dấu vết văn hóa văn học của miền Nam biến thành tro bụi, số không. Nếu còn lại thì đã nằm trong tay chúng, thứ nào bất lợi cho chúng thì đem đốt đi, thứ nào có giá trị thì sẽ biến thành sản phẩm trí tuệ của chúng, với thời gian những tác giả cũ và những người có liên hệ sẽ không còn nữa, lớp trẻ sau này còn đâu dấu vết nữa mà lần. Nếu có ai biết thì quyền lực có sẵn trong tay, chúng có trăm ngàn phương cách để bịt miệng. Đối với những người ở ngoài nước mà chúng không bịt miệng được thì cứ lì mặt ra, làm gì được nhau! Hoặc ngang ngược phủ nhận.
Mặc dù trong chiến dịch đốt sách mà chúng gọi là: “Tiêu hủy văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy” được khám xét gắt gao, nhưng cũng có người thu giấu một ít, bọn cán bộ cũng cuỗm được một mớ, bây giờ thời buổi mở cửa nhập nhằng, sách cũ của miền Nam nay đem in lại, nhiều cuốn có tựa đề mới tác giả mới, nội dung bên trong vẫn y nguyên như cũ, hoặc sữa đổi thêm thắt đôi chút cho phù hợp chế độ hiện tại. Cá nhân, cán bộ, nhà nước thi nhau luộc sách.
Bài học này chúng học được của bọn xâm lăng Phương Bắc, những lần bọn Hán, Minh...qua xâm chiếm nước ta chúng lại bắt nhân tài, cướp sách quý đem về và biến thành của chúng. Vì thế biết đâu “Vạn Kiếp Bí Truyền” của Đức Trần Hưng Đạo đang nằm trong kho binh pháp của Mao Trạch Đông dưới tên tác giả Tầu.
Có qua thì cũng có lại, sách của Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp hầu hết sao chép lại sách của CS Liên Xô, Tầu Cộng... Cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh sao chép nguyên bản một cuốn sách lý luận (Trì cửu chiến) của Mao Trạch Đông.
Có lẽ vì hài lòng bọn đàn em chư hầu đã tận tụy trung thành đường hướng của mình, nên Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông xem chuyện đám chư hầu thuộc hạ sao chép sách của mình làm của chúng chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Nếu chúng bán được thì cũng giảm bớt gánh nặng viện trợ cho nước đàn anh, nếu dư nhiều chúng đem trả nợ, nếu chúng để làm của riêng thì đem đất đem biển mà trả. Lợi vô cùng.
Hồ Chí Minh sau khi được thuộc hạ chôm cuốn “Ngục Trung Nhật Ký” của một tác giả vô danh bên Tầu rồi phù phép biến hóa thành đại tác phẩm của Bác, Hồ cao hứng làm ra thêm được những bài thơ con cóc, những bài vè hạ cấp nhan nhãn trong “Tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh”. Bồi bút làm dùm cho Hồ đôi bài cũng tương đối khá như bài Vịnh Trần Hưng Đạo, nhưng lời lẽ quá hỗn xược, mất dạy đối với tiền nhân bị nhân dân nguyền rủa vì vậy bài đó không còn nằm trong tuyển tập nói trên.
Sản phẩm của “nhà văn hóa vĩ đại Hồ Chí Minh” gồm một tuyển tập thơ Con Cóc, vè Mụ Đội, một tập thơ chữ Hán chôm chỉa, ngoài ra còn có hai tập hồi ký tự viết để tự tâng bốc mình ký tên ma Trần Dân Tiên, T.Lan, đến nay thì ai cũng biết, nhưng trung ương đảng vẫn lờ tịt đi, không dám xác nhận Hồ chính là tác giả và đảng vẫn không ngừng triệt để khai thác “tư tưởng HCM”. Mới đây lại có cuộc thi viết rầm rộ “cán bộ giỏi về học tập tư tưởng HCM”!
Weblinks :
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks