lịch sử việt nam
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc
...
Không biết ai có niềm lo âu về tội lỗi khác hay không? Nhưng đối với tôi thì tội phản bội có lẽ là nặng nhất, phản bội cha mẹ, phản bội anh em - họ hàng, phản bội bạn bè, phản bội người yêu, phản bội người thương, phản bội quê hương dân tộc, phản bội lại trẻ thơ......Nói cho cùng đã ghép phải tội phản bội thì là người không đáng nói tới nữa.......Từ phản bội nó gây ra bao nhiêu tội ác tầy đình.
Năm đó nếu tôi còn đi học chương trình ở ngoài thì tôi học đệ tứ (lớp chín), vì hoàn cảnh tôi theo học bách nghệ đã được gần hai năm, một buổi sáng đầu hè năm 1953 đang trong giờ học lý thuyết với thầy Tín, nhìn qua cửa sổ ra ngoài thấy dân chúng lũ lượt, đi trên đường chạy ngang trước trường học, đi về phía phố cũ và nhà ga xe lửa, cả thầy lẫn trò ai cũng tò mò nhớn nhác nhìn ra đường, đây là một hiện tượng lạ chưa bao giờ xẩy ra nơi thị xã nhỏ bé này. Vừa tan lớp học, chúng tôi ùa ra hỏi thăm, mới biết được là: Dân chúng đi coi (Trăn cuốn người) ngay dưới khu phố cũ; cả lớp ai nghe tin này cũng đều ngạc nhiên như nhau và đặt dấu hỏi tại sao trăn lại có thể về khu phố cũ được, nếu trên phố mới gần rừng, thỉnh thoảng còn nghe thú rừng lai vãng, còn phố cũ thì tuyệt nhiên không bao giờ thú rừng có thể về đó được, hỏi những người đã xem rồi đang ra về ai cũng chỉ mỉm cười, các cô gái che mặt thẹn thùng không trả lời, cô nào chịu chơi lắm cũng chỉ trả lời bâng quơ:
- Lại coi thì biết.
Đó chính là yếu tố làm chúng tôi phải (lại coi cho biết) mới được, cả lớp ùn ùn kéo nhau đi về hướng nhà ga theo đoàn người hiếu kỳ, trời nắng chang chang một vài cơn lốc nhẹ nhàng cuốn bụi than đen dưới đường, làm mọi người phải che mặt, nín thở cho cơn bụi than đen bay qua, tiếng ve sầu từ đồi thông vọng xuống như một ban nhạc lớn hòa vào lòng người nghe (khúc nhạc tương tư, bi ai).
Thế rồi chúng tôi cũng chen chân vào căn nhà chật hẹp, khu nhân công sở than trú ngụ, ôi (trăn cuốn người) còn đó, như một cuộc triển lãm có chủ đề, thân nhân đang chờ (sở cẩm) đến quyết định tận mắt, tang vật đầy đủ tại hiện trường, ai cũng bàng hoàng, không phải trăn cuốn người mà là (chăn cuốn người).
Anh chàng phu mỏ còn rất trẻ, anh chàng xấu số này có cô vợ lẳng lơ, cứ mỗi ngày anh phải thức giấc lúc 4: giờ sáng chuẩn bị mọi thứ, để rời nhà sau nửa tiếng sửa soạn, tới bến xe của sở đón nhân công đi Cọc Sáu, cho kịp giờ xe chạy lúc 5 giờ đúng như lịch trình đã định hàng ngày, theo người biết chuyện nói: Anh chồng ra khỏi nhà mươi phút thôi, tức thì cô vợ mở cửa đón người tình vào nhà, dệt khúc gian phu dâm phụ, anh chàng gian phu này là lính của sở than, chuyên lo canh gác những khu cơ sở (nhà máy) của sở than, dân chúng thường gọi là (lính sở).
Người chồng sau khi được cho biết tin chính xác như vậy, anh im lặng không lộ cho vợ biết mình bị mọc sừng, anh tự đặt kế hoạch! Hoạn Nam số một trên thế gian này, (hoạn thư là đàn bà, hoạn nam mới là đàn ông) giờ hành sự đã điểm, nên lúc 4 giờ rưỡi, thay vì ra bến xe của sở, để đón xe đi Cọc Sáu như mọi ngày, thì anh lại cầm cây choòng (xà beng) nhẹ nhàng leo lên mái nhà, xong nằm sấp trên mái ngay chỗ giường hai vợ chồng nằm, anh khoét một lỗ nhỏ nhìn xuống, pha cụp lạc bắt đầu, anh phóng ngay cây choòng bằng thép hình lục lăng dài trên 2 mét rưỡi, nặng khoảng chừng 10 kg đầu mài nhọn hoắt, cây choòng này hằng ngày anh dùng để đâm (đào) than trên sở làm, nó thông dụng như vậy, phu mỏ than, đàn ông ai cũng cần nó, cho nên rất dễ mất, hàng ngày anh phải vác choòng đi rồi vác choòng về, nâng niu quí mến cây choòng, vì ngày ngày cây choòng này chính là cần câu cơm của anh, bây giờ anh phải sử dụng nó để thỏa mãn tự ái..........Không biết anh chồng điều khiển làm sao mà cây choòng phóng xuống thật chính xác, nó xuyên từ lưng xuống ngực anh chàng lính sở, rồi xuyên qua ngực người vợ lăng loàn, còn sức cây choòng cắm sâu xuống nền nhà bằng đất, sau đó anh chàng xấu số, nhưng thuộc loại ghen tương có tầm vóc này, không chạy trốn mà mở cửa tung ra, để cho mọi người chiêm ngưỡng cái tài dùng choòng của anh, không biết ai cám cảnh đã dùng chăn (mền) phủ lại nhưng chỉ phủ kín được lớp da dơ dáy phần dưới của hai người vì vướng cây choòng cắm sau lưng (giữa ngực) nên phần trên vẫn (trơ gan cùng tuế nguyệt), rồi người ta đồn lên là (trăn cuốn người).
Cái thị xã nhỏ bé dân cư lúc đó khoảng chừng vài, ba chục ngàn người, đa số là dân chúng từ những vùng đang xẩy ra giao tranh thường xuyên, nên chạy lánh loạn về đây, cho nó an toàn hơn làng xã của mình; hoặc nhà cửa tan nát vì bom đạn không nơi trú ngụ, thì đây là nơi đất lành; có người cả làng bị đốt cháy bằng địa nên tha phương cầu thực, tới đây kiếm sống qua ngày, cũng có thành phần du thủ du thực trốn tránh cảnh sát về đây sinh sống, đất lành chim tứ xứ về đậu, nên cái thị xã tuy nhỏ bé, nhưng lại rất nhiều chuyện quái đản xẩy ra, ngày đó địa phương không có phương tiện truyền thanh, cho dù là chuyện như cái tin (Trăn cuốn người) ấy vậy mà tin đồn loan ra khắp thị xã rất nhanh, ai cũng ùn ùn đi coi, khi coi rồi không ai có thì giờ nói sự thực cho người khác biết, vả lại cũng muốn người khác mắc hợm như mình. Lúc đó! Tôi chỉ thấy người vợ mắt trợn trừng, miệng há hốc, nằm dưới thân xác anh lính sở, anh này đầu ngọeo vào bên trong nên không trông rõ mặt, cả hai đã tắt thở từ lâu! Chiếc choòng còn cắm xuống đất nguyên hiện trường, chưa ai dám rút ra, trông thật ghê rợn, không hiểu sao? Máu không chảy chan hòa trên mặt đất.
Câu chuyện trăn cuốn người như vậy, xẩy ra cách nay trên nửa thế kỷ rồi, không ai hiểu rõ nguồn cơn, cứ thấy người ta đồn thì mình cũng đồn như vậy, thậm chí có người không thấy, không biết cũng nhất quyết là (trăn cuốn người), cái tin đồn như vậy rồi ai cũng cứ tin là đúng, thời xưa tin đồn làm hoang mang không phải là ít, nhưng thời nay vì có phương tiện truyền thanh, có các phương tiện thông tin khác mau chóng và chính xác, nên không còn là thời (chuẩn) của tin đồn nữa.
Weblinks :
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks