lịch sử việt nam
Ngày biểu tình 5/6 và chuyện của Tạ Phong Tần
...
Tôi lại nói tiếp: “Tao từng kinh qua nhiều đơn vị, cái lon Thiếu úy của mày tao đã đeo cách đây gần 20 chục năm. Làm CSKV là đồ bỏ, phường này đừng hòng thằng nào lên mặt dạy đời tao. Tao thấy mày còn trẻ người non dạ, mới làm việc ở phường mấy năm thì biết con mẹ gì. Mày chưa có gây tội ác với nhân dân nhiều, còn cải tạo được. Con mày còn nhỏ, đang đau bệnh, nên tao không nguyền rủa mày, mày muốn nghe tao kể lại tao nguyền rủa mấy thằng chó an ninh thế nào không?”. Thằng Thành nói: “Tui nghe kể lại rồi, đừng nhắc lại nữa, kinh khủng lắm”. Tôi nói: “Mày còn trẻ khỏe thì kiếm công việc gì lương khác mà làm ăn. Cả nước này hơn 80 triệu người, còn công an bao nhiêu triệu? Những người khác người ta không làm công an cũng sống được như thường. ”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mày ở đây bám theo mấy thằng lưu manh côn đồ công an này thì riết rồi mày cũng lưu manh côn đồ, hèn hạ, bẩn thỉu giống chúng nó”. Thằng Thành hỏi: “Vậy ở đây ai là đèn, ai là mực?”. Tôi chỉ ngay thằng an ninh đang đứng cúi gằm mặt: “Nó là mực nè, và những thằng đồng bọn với nó đều là mực hết. Ở đây không thằng nào là đèn hết. Người tử tế có lương tâm, biết suy nghĩ phân biệt phải trái thì không ai thèm làm công an phục vụ cho cái nhà nước cộng sản hèn với giặc ác với dân này. Mày bu theo chúng nó thì mày cũng trở thành mực luôn, “đời xưa quả báo thì chầy/ đời nay quả báo một giây nhãn tiền”. Quả báo ngay trước mắt đó mày, mày không không trả thì con mày nó trả, liệu thần hồn mà làm việc tử tế đàng hoàng, đừng đu theo cái lũ bất lương bán nước hại dân này làm trò lưu manh côn đồ, ăn cướp giữa ban ngày”.
Cả thằng Thành lẫn thằng an ninh áo đen năn nỉ tôi đi ngủ để chúng nó ngủ, chúng nó than “buồn ngủ quá rồi”. Tôi nói: “Tao chưa mệt, lúc nào tao buồn ngủ tao sẽ ngủ. Tao còn thức là không thằng nào được quyền ngủ, chúng mày phải ngồi đây nghe tao nói. Cái nhà nước cộng sản VN này là lũ nói láo quen mồm, nói dối không biết ngượng, thằng nào cũng mặt trơ như đít thớt, đạn bắn không thủng. Chúng luôn mồm nói VN tôn trọng nhân quyền, VN có đầy đủ quyền tự do tôn giáo bla… bla mà tao đi lễ nhà thờ chúng ngăn cản. Trong nhà thờ có mồ ông mả cha chúng nó hay sao mà chúng sợ tao vô đó rồi tao giẫm lên. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phương Nga chúng mày cho quân đầu trâu mặt ngựa, cái đám công an lưu manh súc sinh của chúng mày lôi tao đến đây lần này là nhiều lần rồi, chúng mày đừng nói rằng không biết, chúng mày đừng chối rằng vô tình bắt được tao nghen. Nhà nước cộng sản mị dân, dối trá của chúng mày thằng nào con nào đến đây trả lời cho tao rõ: Nhân quyền của chúng mày đây sao, tự do tôn giáo, nhà nước pháp quyền của chúng mày đây sao?. Tòan là một lũ bịp bợm dối trá, lưu manh côn đồ, cùng hung cực ác”.
Đến khỏang 3 giờ rưỡi chiều, một thằng CAP đeo hàm Thượng sĩ cầm chùm chìa khóa của tôi đưa ra hỏi “Chìa khóa này có phải của chị không?”. Tôi hỏi nó: “Phải, từ sáng đến giờ thằng nào giữ chìa khóa của tao? Giữ để làm gì? Mày trả lời rõ ràng cho tao biết? Đồ đạc của tao trong nhà mất ai chịu trách nhiệm?”. Thằng Thượng sĩ còn đang ấp úng thì một tên mặc đồ CAP tóc muối tiêu xấn xổ đi lên xỏ mỏ vô: “Không lấy thì vứt bỏ”. Tôi xô ghế cái rột đứng phắt dậy xấn đến hắn, tay chỉ thẳng vào mặt hắn hét lớn: “Thằng chó già lưu manh này, chúng mày cướp giật chìa khóa nhà trong tay tao. Từ sáng đến giờ chúng mày mới đem trả tao, chúng mày đã cướp phá gì trong nhà tao rồi, chúng mày vứt cái gì vào đó rồi. Giờ mày muốn vứt chìa khóa của tao để phi tang à? Đồ quân lưu manh, quân ăn cướp. Mày vứt đi, mày ngon vứt cả tao xuống dưới đất nữa mới oai”. Thằng Thành lôi tôi lại. Hắn cũng im re đi xuống lầu, tôi còn hét lên gọi “thằng chó già công an ăn cướp” chửi đến 10 phút nữa mới thôi.
Xế chiều, chúng biến đi đâu mất hết chỉ còn lại mỗi thằng Thành mập uể oai đi tới đi lui. Nó nói: “Chị vô trong ngồi đi, tui mệt quá rồi, từ sáng đến giờ chưa tắm rửa gì hết”. Tôi chỉ cái ghế: “Mày vô đó ngồi”. Nó hỏi: “Rồi chị ngồi đâu?”. Tôi chỉ cài ghế ngoài cửa phòng: “Tao ngồi đây”. Nó nói: “Ủa, vậy là bà canh tui hả?”. Tôi nói: “Ừ, mày mà đi ra là tao cũng đi ra đó”. Nó nói: “Thôi để tui vô trong cũng được”. Tôi mới hỏi nó: “Từ sáng đến giờ, thằng nào nó kêu mày giữ tao ở đây nó có đưa tiền cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều, cơm tối của tao cho mày không? Ở tù còn có chế độ mỗi tháng bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt, bao nhiêu quần áo, chăn màn, xà bông tắm nghe mậy. Tao đâu phải tù. Nó kêu mày bắt giữ tao ở đây thì nó có trách nhiệm cung cấp thức ăn nước uống, chổ nghỉ ngơi cho tao đàng hòang. Còn tao ăn hay quăng cho chó ăn là quyền của tao, tao tính rẻ cho mày tiền chế độ cơm nước của tao ngày hôm nay 150 ngàn thôi. Tao hỏi mày phải trả lời cho chính xác nè: Nó có đưa tiền không? Có đưa thì tao cho mày đó, lấy xài đi. Còn không đưa là trách nhiệm của nó, mày vô can. Nếu có đưa mà mày ém lên, thì mai mốt tao viết bài đăng lên mạng nói rằng Thiếu úy Nguyễn Trường Thành ăn chặn của bà Tạ Phong Tần 150 ngàn tiền chế độ cơm tù. Cả thế giới sẽ phỉ nhổ vào mặt mày. Chịu không?”. Nó ngồi cười cười. Tôi nói tiếp: “Tao hỏi mày cho vui vậy thôi. Chớ tao biết tụi chó an ninh đó chúng nó chuyên bóp cổ CAP chớ đời nào nó đưa tiền cho mấy thằng lính quèn như mày.
Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử