lịch sử việt nam
Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại.
***
Thân Phận Người Lính VNCH
- Những Bi Thương Cùng Cực -
1, 2
...
Trưa 30-4-1975 Sài Gòn thất thủ, miền Nam VN từ bên này cầu Hiền Lương, trên sông Bến Hải, chạy ngang vĩ tuyến 17, tới mũi Cà Mâu, đã chính thức thuộc về lãnh thổ Xã Hội Chủ Nghĩa, đệ tam quốc tế cọng sản, có tổng đài ở tận Nga Sô Viết. Cũng từ giơ phút đó, khi mà chiếc mặt nạ hòa bình của người cọng sản đã cởi, để lộ những khuôn mặt thật của các thây ma vô hồn, lạnh băng và hung hiểm, thì cũng là lúc, đồng bào mới sực tỉnh và thương tiếc người lính VNCH. Nhưng than ôi tất cả đã muộn rồi, họ đã ngã gục, không phải tại chiến trường vì đạn pháo của VC, mà ngay trên hè phố Huế, Ðà Nẳng, Phan Thiết, Sài Gòn.. bởi chính những viên đạn ích kỷ, hám danh, những miệng lưỡi ngòi bút, của chính phe mình.
Ai chẳng một lần về với đất ? khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục và sống chết sao cho ý nghĩa của một kiếp người. Chỉ tội nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết vì thương tật chiến trận và những vết thương lòng. Họ không chết mà chỉ bị thương nặng và tất cả đã gởi lại chiến trường một phần thịt da của mẹ, ở Khánh Dương, Tháp Chàm, Phan Thiết, Xuân Lộc.. và ngay tại Sài Gòn, vào lúc mà cây cột đèn cũng muốn chạy, để khỏi bị VC giết chết. Họ ở lại làm vật hy sinh, cản xe tăng, hứng đại pháo của giặc thù, để kiếm thêm một chút thời gian, một bầu trời an toàn, một dòng sông lặng sóng, giúp cho mọi người, từ dân tới lính, bình yên di tản.
Bọn mình ngàn đứa chung trường lớp
trăm đứa ra đi chẳng trở về
trăm đứa sống buồn nơi đất mẹ
trăm thằng lưu lạc bước lê thê
bọn mình hiu hắt trên nền lửa
tuổi trẻ làm mây dạt khắp trời
làm cỏ chết khô trong nắng hạ
làm cây già rũ kiếp xa khơi
bọn mình đã mất thời hoa bướm
giữa máu xương cay ngất đoạn trường
thù hận làm quê hương mở rộng
những hàng mộ chí khóc trăng sương
bọn mình nay chẳng còn bao đứa
thờ thẩn dẫn nhau trở lại trường
cũng lớp học xưa ta đã gặp
cũng sân cỏ úa bước chân thương
hãy ngủ yên đi bè bạn cũ
dưới dăm mảnh đá núi làm mồ
đời trai hùng Việt đau, hờn, tủi
không chết tuổi xanh cũng xác xơ
hãy cứ làm chim buồn đứng hót
bên giòng thác vọng khúc bi ca
mưa rừng đèo lũng trôi hài cốt
thảm quá trời ơi phận lính mà
hãy ngạo nghễ như người tráng sĩ
chân mang xiềng xích vẫn cuồng ngông
vẫn cười với giặc thù muôn mặt
làm rạng uy danh giống Lạc Hồng
bọn mình ngàn đứa thời chinh chiến
trăm đứa banh thây tự kiếp nào
còn lại mấy thằng đầu đã bạc
đứng nhìn rồi lặng lẽ cay đau
xưa buổi loạn ly tình đứt đoạn
nay đời dâu bể vẫn chia ngăn
lại đây mình cạn ly tương ngộ
rồi gục bên hiên rũ nợ nần.
Nay thì từ quan tới lính, ai cũng kiếm cách đi khỏi quê nhà, bỏ lại những bóng ma của quá khứ và những người vợ góa, con côi của đồng đội đã gục ngả năm nào, cùng với các thương phế binh sống sót, tủi hờn, đang lê lết phận bèo khắp đầu đường xó chợ. Thời gian có thay đổi, lịch sử cũng sang trang nhưng thân phận của người thương binh, chẳng có gì mới lạ, vẫn lấy nước mắt làm mưa, rửa mặt hằng ngày. Buổi trước, khi VC tràn vào, họ bị bỏ lại ở những quân y viện, làng phế binh, không còn đại bàng, đồng đội và hậu phương. Bây giờ thì dần hồi chết đói, chết nhục trong thiên đàng xã nghĩa, trước sự xa hoa thừa mứa của VC, Việt Gian và Việt kiều muôn phương, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng, mà trong dòng người đổi đời này, không làm sao mà đếm hết, những cấp chỉ huy và đồng đội củ.
Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngả, đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn, mới biết được thế nào là mạng sống của con người, giữa bom đạn vô tình, héo úa còn thua cây cỏ. Có là người thương phế binh, sau khi xuất viện, bỏ lại một phần cơ thể, mới thật tội nghiệp cho tuổi trẻ bạc phước vô phần. Thê thiết tận cùng là đời của người lính về chiều lại còn mang thương tật. Hỡi ôi những mảnh đời cùng khốn ấy rồi sẽ đi về đâu, trong cảnh mưa gió phũ phàng của cuộc đời ?
"ngày xưa, là lính vì đời chiến đấu
là cầu đem người sang sông
hôm nay làm ma cô đơn,
gục chết bên vệ đường"...
Ngày nay vẫn còn một ít người đầu óc bất bình thường, chỉ vì muốn thiên hạ biết tới mình, nên bất chấp lương tri và tư cách, bẽ cong ngòi bút, viết những điều không đáng viết, để bôi bẩn QLVNCH, mục đích trả thù cá nhân hay tự thỏa mãn cơn mộng du, mà cả đời họ không đạt được.
Hai mươi năm chinh chiến, QLVNCH và đồng bào Miền Nam VN, đã đổ cả núi xương sông máu, để ngăn chống rợ Bắc xâm lăng. Nên không có trận đánh nào, dù lớn hay nhỏ mà chẳng có tên trong quân sử và trên hết dù bán tiểu đội đụng trận, cũng vẫn có đại bàng chỉ huy. Phủ nhận những giá trị thiêng liêng trên của QLVNCH, chỉ có thành phần vô kỹ luật, bất mãn hay đâm sau lưng người lính cùng chung màu cờ sắc áo với mình mà thôi.
Sông núi ở đâu mà đòi trả ?
bọn người đã phá nát lâu rồi
nay còn một mảnh dư đồ rách
xương máu ngập trời biển lệ trôi
viết nhớ càng thương người lính trận
hồn ma cô tịch sống không nhà
ngàn phương đất lạ, đâu là nước?
cứ đứng gọi thầm bờ bến xa
hai mươi bỏ học ta làm lính
quanh quẩn sơn khê, lạc bước đời
chim hót thảm buồn, tình cũng cạn
mưa rừng mấy độ, ứa trăng soi
cứ đốt thời gian bằng đạn pháo
hay men rượu bốc lệ cay xè
những đêm đụng trận trời long đất
gỏ súng làm thơ, lặng lẽ nghe
hận nhục theo ta làm đứt ruột
khiến sầu cổ độ khóc như mưa
nhớ ngày rã ngủ sơn hà nát
nức nở trời ơi, bị phản lừa
sông núi ở đâu đòi trả lại?
bọn ngươi đã dâng bán lâu rồi
phố phường biểu ngữ, gào nhau giết
đối lập hăng say đếm xác người
ai biết khăn xô quanh huyệt lạnh
cội già khóc hận lá xanh rơi
trẻ thơ mới gọi cha thì đã
bỏ học kiếm ăn khắp xó đời
ai biết núi sông giờ nát rách
giặc Hồ đem xẻ thịt phơi thây
bán từng thước đất vùng biên giới
hải đảo, biển khơi, thét hận say
xin hãy quỳ đây mà sám hối
một thời lầm lạc hại quê hương
nay đâu lãnh tụ, đâu khoa bảng
chỉ có lính dân chịu đoạn trường
Quân đội nào cũng có người hùng và lũ tiểu nhân, phương chi QLVNCH từ lúc ra đời cho tới khi bị bó buộc rã ngũ, gần như chỉ có bất hạnh và thiệt thua. Xin hãy thương lấy họ, hãy trả lại cho họ công đạo, bằng cách chính mình nhận những lổi lầm đã gây ra, trước ngày mất nước 30-4-1975. Không có bọn phản chủ, hám danh, lũ đười ươi khoe cấp bằng đạo hạnh.. thì làm sao Hồ Chí Minh và Rợ Bắc, cưởng chiếm và đô hộ được VN ? .
Viết tại Xóm Cồn Hạ Uy Di năm 2006
Mường Giang (Hồ Ðinh)
Email: MuongGiang@aol.com
1, 2
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử