lịch sử việt nam
Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại.
***
Vinh Thăng Những Cánh Chim Trời Trấn Giữ Không Gian
Bay Vào Lòng Mẹ
Tưởng Nhớ Anh-Hùng Nguyễn-Mạnh-Dũng
Chinh Nguyên
Hôm nay là ngày 27 tháng 03 năm 2006, tôi ngồi tính nhẩm, thế là chỉ còn 33 ngày nữa là đúng 31 năm tôi xa xứ. Những kỷ niệm Tháng Tư lại có dịp hiện ra như một cuốn phim chiến tranh có người chết kẻ bị thương, có nhà sập và dân chúng chạy dưới những lằn đạn réo buồn xé lòng.
30 tháng 04 năm 75 tôi chợt bỏ nhà không có một quyết định trước, nhập vào những người di tản của thành phố Sài Gòn để chạy vòng vòng vì không biết chạy đâu để thoát khỏi tay Cộng Sản, trong khi chỗ nào cũng có tiếng súng AK bắn ra hàng loạt, một vài nơi đặc công Cộng Sản tung ra những trái lựu đạn, thỉnh thoảng với tiếng nổ của đạn pháo làm lòng dân Sài Gòn náo loạn.
Cũng may là chiếc tàu Trường Xuân đã mang tôi đi vào giờ phút chót của định mệnh trong số gần bốn ngàn người thoát nạn Cộng Sản ra biển Đông khi Tổng-Thống-hai-ngày Dương Văn Minh kêu gọi quân đội bỏ súng đầu hàng trong lúc xe tăng T54 của Cộng Sản đã tràn vào thành phố ủi sập cổng Dinh Độc Lập.
Tôi đang miên man ngồi nghĩ lại đời tầm gởi bèo trôi xứ lạ, bỗng dưng tôi bắt gặp hình ảnh một người bạn thuở nhỏ của tôi, đúng nó, Nguyễn Mạnh Dũng, trên một Website* trong mục Untold Stories.
Cả một thời hoa niên của những ngày cùng học chung một lớp ở Trung Học Ban-Mê-Thuột lại trở về trong ký ức, khi nhìn vào khuôn mặt Dũng trên ảnh, với nụ cười nở trên miệng rộng. Dũng ngạo nghễ và oai hùng trong bộ đồ bay với đầy đủ trang bị an toàn cho một người phi công chiến đấu, mà trên tay là chiếc mũ bay màu trắng còn ghi tên của nó.
Đọc những dòng chữ ghi tiểu sử quân đội của Dũng từ 1968 tới 30 tháng 04 năm 1975 mà thấy lòng mình dấy lên những xúc động như xoáy vào tim. Thì ra Dũng đã là một phi công gan dạ của phi đoàn 516 Phi Hổ Dragonfly A-37B. Và không chừng trong quá khứ - khi còn chiến đấu chung trong hàng ngũ quân đội Việt Nam Cộng Hoà - có thể tôi và nó đã điện đàm với nhau khi nó bay qua Đài Kiểm Báo 621 Pyramid Ban-Mê-Thuột trước tháng Tư 75, nhưng chúng tôi không nhận được giọng nói của nhau vì thời gian xa cách và cũng vì tuổi đời lửa đạn chiến tranh. Rời trường lớp và gia đình, chúng tôi như những con chim lìa tổ bay mỗi người mỗi hướng rồi lớn lên trong khói lửa chiến tranh. Chỉ khi nào gặp mặt hay nhìn thấy hình nhau mới nhận ra được bạn mình, như tôi đã nhận được Nguyễn Mạnh Dũng trong trang Web của VietNam Air Force.
Tôi chợt nhớ tới những lời nói chuyện với Việt em Dũng, người mà tôi mới gặp lần đầu trong buổi họp mặt “Mùa Hè Rực Rỡ” được tổ chức tại Seattle tháng 07 năm 2003.
Vừa nhìn thấy Việt và bắt tay thật chặt thân tình là tôi hỏi ngay:
Thoáng một nét buồn diệu vợi, và trong giọng nói trả lời tôi về Dũng dường như cố nuốt sự xúc động trong lòng:
Một cơn nhói đau bất chợt đâm vào tim, khi tôi vừa nghe Việt trả lời. Cúi đầu tưởng nhớ tới Dũng trong vài giây, rồi vỗ vai Việt với giọng buồn tôi hỏi:
Đôi mắt Việt chợt nhìn qua khung của sổ, hướng về khung trời có đầy những vì sao lấp lánh:
Việt gạt ngang câu nói của tôi.
Việt nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài:
Việt nói tiếp với lòng kính nể trong khi tôi ngồi nghe:
Ngoài vai trò người anh cả gương mẫu trong gia đình, anh còn trọng trách quan trọng hơn, là đích tôn của dòng họ. Trong cương vị này, anh cũng hoàn tất một cách tuyệt hảo, nghĩa là, cả dòng họ, nội cũng như ngoại, kể cả những người lớn tuổi, đã xem anh như một người con, cháu thật chững chạc, xứng đáng đại diện cho dòng họ ở trong Nam, từ lúc di cư.
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử