lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lu-Hà Và Hàn-Mạc-Tử 1-5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 1

Hồn Thơ Hàn Mạc Tử

Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ
Thấp thoáng hoàng hôn tưởng bóng ma
Thi sĩ bay về thôn Vĩ Dạ
Thương Hàn Mạc Tử ánh trăng mơ

Áo em trắng quá nhận không ra
Một giải sông xanh một giải chờ
Nhắn nhủ thương ai mà chẳng biết
Ơ chàng thi sĩ với con đò...

Trí tuệ thiên tài cõi mộng mơ
Mà hồn tinh vệ vẫn rên la
Thương đau cho số đời đen bạc
Chẳng trọn lời nguyền vẹn ý thơ

Khóc nữa đi anh dã cuộc đời
Xác thân mòn mỏi tháng ngày trôi
Bao nhiêu tuyệt vọng lòng xa cách
Chỉ biết âm thầm đau xót thôi

Hồn vẫn u sầu nỗi nhớ nhung
Mà nàng đâu có biết cho lòng
Thương thương chẳng nhận lời anh gửi
Để lại ngàn thu nỗi nhớ thương...

Bãi bể hoàng hôn một bóng trăng
Nghìn sao thấp thoáng gió hôn chàng
Trái tim ốc đảo miền sa mạc
Vẫn nở trùm hoa một tấm lòng

Tôi đọc thơ anh nỗi cảm thông
Cùng anh chia sẻ chuyện hoang đường
Đêm nay hồn khạc ra từ miệng
Hoang tưởng chẳng sao miễn thực lòng

Anh giận cuộc đời thân xác tàn
Mà hồn cao thượng trí siêu nhân
Kiếp này chẳng trọn cho thân xác
Mê sảng hồn thơ lạc nẻo trần

Đâu dám trách anh giưã thế trần
Một hai sau trước tấm lòng son
Nên đời chỉ đọc toàn rên rỉ
Thương khóc năm canh giấc chẳng tàn!

 Thơ phúng điếu hương hồn thi sĩ Hàn Mạc Tử

29.7.2008 Lu Hà

 

Bàng Bạc Hoàng Hôn
hoạ thơ Hàn Mạc Tử: Đây Thôn Vĩ Giạ

Ai chịu về thăm thôn Vĩ Giạ
Bởi mùi hoa cúc vẫn chưa lên
Quanh co ngõ trúc hàng dâm bụt
Bát ngát màu xanh bướm dạo điền

Sông thương uốn khúc dưới trời mây
Chim chóc buồn ca gió lắt lay
Hỡi chàng thi sĩ sầu thơ mộng
Thui thủi chờ trăng mãi tối nay...

Nhung nhớ kià ai khách ở xa
Mà người thục nữ có trông ra
Hắt hiu lều cỏ hồn cô quạnh
Nhất niệm thành tâm cõi Phật Đà...

Chú Thích: Hoàng Thị Kim Cúc nghe người em họ gửi Hàn Mạc Tử bức ảnh thôn Vĩ Giạ để an ủi người bệnh

Tuy rằng Cúc chia hề quen và yêu họ Hàn.

Chữ điền, tang điền, lực điền, canh điền ý nghiã khác nhau. Điền có nghiã là ruộng. Theo tôi mặt chữ điền là mặt vuông, cằm bạnh

Cô Cúc nghe nói xinh đẹp, nhưng cằm bạnh không thì tôi không biết.

 

Bụi Hồng Trần Ai

Anh vẫn chẳng về chơi thôn Vĩ
Để nguôi lòng bao nỗi ưu phiền
Hàng cau nắng mới dãi lên
Trúc xinh khuân mặt chữ đìền xoay ngang...

Gió theo lối gió đường mây ngõ
Dòng nước đìu hiu đoá cúc tần
Xôn xao ong bướm tần ngần
Lắt lay hoa bắp nồng nàn sông trăng...

Thuyền ai đợi bến hương giang đó
Có chở tình buồn lữ khách không?
Chập chờn sóng vỗ mênh mông
Hằng Nga hờ hững má hồng phôi phai...

Kià ai đợi vẫn hoài mong nhớ
Mơ khách đường xa có ghé thăm
Ở đây sương khói âm thầm
Mờ mờ nhân ảnh xa xăm mịt mù...

Thảo trùng khóc bên bờ tưởng mộng
Thương hồn thi sĩ bỗng hư không
Bể dâu ai oán đoạn trường
Giai nhân một thuở bụi hồng trần ai!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Đây Thôn Vĩ Dạ
22.10.2012 Lu Hà

 

Cảm Xúc Tức Thì

Trăng lên lấp ló Hằng Nga
Mênh mông cổ độ bao la sơn hà
Tô Đông Pha, cốc lệ nhoà
Tương tư lạc điệu lầu hoa sượng sùng

Hồn thơ huyền diệu vô cùng
Theo làn gió biển trập trùng từ bi
Dập dềnh theo bước Hi Di
Ngủ trăm ngày dậy li bì còn say

Đất trời mây phủ hương bay
Tiên tri điềm báo vui vầy Tây Thi
Quảng Hàn thiên hạ thầm thì
Lừ đừ cá lặn rầm rì trúc mai

Tôi yêu bóng nguyệt canh dài
Thanh thiên bạch nhật chương đài thuyền quyên
Ngẩn ngơ tình sử chưa quên
Nôn nao ngây ngất miếu đền tiên cô

Xuân về tha thiết nàng thơ
Thơm mùi rượu ngọt cắn vào má nhau
Sương rơi ướt đẫm mái đầu
Lều tranh bến nước chân cầu khoả chân.

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Cao Hứng
4.11.2012 Lu Hà

 

Chìm Vũng Cô Đơn

Gió luà ánh sáng chạy dài
Đầy sông trăng ngậm láng lai mãi hoài
Phất phơ buồm trắng chơi vơi
Lòng tôi bát ngát bồi hồi ngẩn ngơ

Tôi ngồi dưới bến nường mơ
Ban đêm tiếng rú bóng mờ mưa sa
Hồn tôi nhập bọn yêu ma
Sóng xô từng lớp trăng vưà mới rơi

Vi lô lau lách xa xôi
Bóng nàng trinh nữ trôi xuôi theo dòng
Hương thơm lọt khít vào lòng
Miệng sao mím chặt tơ hồng tuôn ra

Toàn thân trắng toát ngọc ngà
Cô đơn một vũng nhạt nhoà ánh trăng
Hồn tôi ớn lạnh bẽ bàng
Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng buông ra...

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Cô Liêu
7.10.2012 Lu Hà

 

Đừng Gọi Tên Anh

Đừng có gọi tên anh ngoài miệng
Vì gió hương mộng tưởng với hoa
Lộ rồi tâm sự đôi ta
Bao điều thầm kín mặn mà em ơi!

Cơn gió lạnh xa xôi tiễn biệt
Chẳng khi nào da diết chia ly
Đêm nay sấp bóng trăng quì
Uốn mình dáng liễu li bì cong lên

Lời thầm nguyện thiên nhiên huyền diệu
Não nề lòng thứ lữ đang mơ
Từ bi cảm hoá sương mờ
Gió lay hồn dậy vật vờ bên hoa

Trăng ngây ngất lờ đờ loạng choạng
Mộng tình si choáng váng ngất đi
Bên tai hơi thở thầm thì
Phút giây ngượng ngập ôm ghì lấy nhau

Anh sung sướng say xưa tràn ngập
Vầng trăng non hầm hập nôn nao
Giờ này em cũng chiêm bao
Nhập vào bóng nguyệt dạt dào lên cao

Em có nghe gió thu xào xạc
Lén lén vào rạo rực buồng the
Chui vào chăn chiếu phu thê
Lần tìm da thịt đê mê sượng sùng...

 cảm tác từ thơ 8 chữ Hàn Mạc Tử:  Hãy Nhập Hồn Em
8.10.2012 Lu Hà

***

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 2

Gái Xuân Quê

Xuân non cỏ biếc da trời thắm
Đôi má hồng au lúm đồng tiền
Em cười tươi tắn hồn nhiên
Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm

Kể từ dạo tóc em bỏ trái
Đôi quả đào thương ái mắt em
Tim tôi xao xuyến êm đềm
Trăng vàng lay động bên thềm bóng Nga

Em càng lớn mặn mà duyên dáng
Lúc gặp tôi lúng liếng nôn nao
Lòng tôi rạo rực cồn cào
Ba em chưa nhận đám nào trầu cau

Ai hy vọng đào hoa chiếu mệnh
Đoạn trường tình cám cảnh nhân gian
Bi thương oan trái vô vàn
Làm sao thấu được cơ hàn khổ đau

Duyên phận bạc điã dầu hoen ố
Sợi chỉ hồng Nguyệt Lão bỏ rơi
Nào ngờ thân xác tả tơi
Hồn tôi tan nát ở nơi biển mù...!

cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Gái Quê
12.10.2012 Lu Hà

 

Hồn Quê Lưu Luyến

Ngổn ngang thơ thẩn trăm bề
Trước sân trông ngóng nhạn về thăm quê
Mây hồng lang bạt não nề
Đồi thông ong bướm não nề xuân sang

Bâng khuâng dòng nước ngỡ ngàng
Bến sông sóng vỗ dở dang lỡ làng
Gió chiều dừng lại bên đàng
Ngàn lau nức nở bẽ bàng xót xa...

Cách nhau vạn dặm Hằng Nga
Nhớ chi một thuở mặn mà nôn nao
Nguyện thề cùng với trăng sao
Đắm say ngây ngất trôi vào hư không...

Điệu buồn cung bậc hơi sương
Côn trùng rên rỉ suối trong nưả vời
Khúc hờn chẳng nói nên lời
Lũy tre man mát xa xôi trập trùng

Dầu ai ôm mặt não nùng
Ngày xuân hờ hững lạnh lùng sơn khê
Cố quên tình cảm phu thê
Cỏ non sương điểm cành lê nhạt nhoà

Nhìn trời mây nước bao la
Bóng xuân tức tưởi chiều tà hoàng hôn
Phong trần dầu dãi nguồn cơn
Xa quê biền biệt nỗi buồn thiên thu...!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tình Quê
5.11.2012 Lu Hà

 

Huyết Lệ Tuôn Rơi

Những giọt lệ tuôn rơi thành máu
Từ lòng tôi tầm tã theo dòng
Bao giờ tôi hết tơ vương
Tử thần đến đón thê lương não nùng

Bao giờ mặt nhật tang thương vỡ
Thành hơi sương huyết đỏ trần ai
Một mai tôi hết yêu vì
Khối lòng tôi cứng tưạ si giưã đời

Họ đã khóc cho tôi nức nở
Đất trời chưa thấm gió mưa đưa
Người đi một nưả lưa thưa
Nưả hồn tôi bỗng dư thưà chơi vơi

Tôi vẫn sống xa xôi buồn bã
Ai đã đem tôi thả vực sâu
Sao hoa phượng vĩ đẫm màu
Huyết tôi nhỏ xuống hạt châu nhạt nhoà?

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Những Giọt Lệ
5.11.2012 Lu Hà

 

Loay Hoay Với Chàng

Lúc chàng ở rể em còn nhỏ
Thầy mẹ em đâu có tỏ bày
Ngây thơ em gọi là mày
Nhũ đào dần nhú ngất ngây sượng sùng

Chàng càng lớn lừng khừng lấn bấn
Má em hồng mấy bận thì thôi
Thấy em phụng phịu chàng cười
Hết đi lại đứng chàng ngồi thật xa

Rồi một buổi mẹ cha đi vắng
Vào trong buồng chàng thấy em nằm
Rờ tay quờ quặng âm thầm
Nhưng em chẳng ngượng ôm chầm cho quen

Toàn thân nóng em quên che đậy
Mắt nhắm nghiền cũng thấy hay hay
Kể từ dạo đó em say
Đêm nào em cũng loay hoay với chàng...

Em chẳng dạy và chàng chẳng học
Sách thánh hiền chàng đọc em nghe
Chúng mình tình nghiã phu thê
Trước sau thì cũng đê mê thành nghiền...

cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Sượng Sùng
8.10.2012 Lu Hà

 

Lòng Tôi Hồi Hộp

Trăng vàng ẻo lả trên cành
Nôn nao cây liễu chịu đành uốn cong
Bóng hình mềm mại yêu thương
Chao ôi! Sóng soải giọt sương láng hồng

Lả lơi chờ đợi gió đông
Cỏ hoa ngây ngất thanh không mượt mà
Xôn xao một dải Ngân Hà
Trần ai hồi hộp la đà trời xanh

Vi lô dào dạt lênh đênh
Lâng lâng bóng nguyệt tênh hênh trần truồng
Khuân vàng đầy đặn nước trong
Lờ đờ cá lội theo dòng suối khe

Chập chờn nưả tỉnh nưả mê
Có chàng thi sĩ nằm đè lên trên
Phút giây khoái cảm triền miên
Hoang vu hiển lộ thiên nhiên một toà

Sinh ra trong cõi ta bà
Đêm nay biết được ai là Tiên Nga
Bồng lai  mộng ảo nhạt nhoà
Lang quân em đã xa nhà mấy hôm

Ngạt ngào thoang thoảng hương thơm
Hồn trinh thiếu nữ gió nồm thướt tha
Ái tình huyền diệu lướt qua
Tiếng gà eo óc nàng xa tôi rồi...!

cảm tác từ 3 khổ thơ 7 chữ cuả Hàn Mạc Tử: Bẽn Lẽn
7.10.2012 Lu Hà

 

Phiêu Diêu Hồn Lạc

Hồn trinh dưới túp lều tranh
Trõng tre kẽo kẹt vén mành theo mây
Khép mền ủ kín thân gày
Hồn nhìn ngơ ngác đắng cay phũ phàng

Hồn theo lớp sóng triều dâng
Lênh đênh bồng đảo thiên đàng ghé thăm
Thái Chân Ngọc Nữ thì thầm
Khách trần theo ánh trăng rằm tới đây

Khổ đau nhưng vẫn cuồng say
Ôm đàn thánh thót vơi đầy nỉ non
Từng đêm thổn thức nguồn cơn
Long lanh giọt lệ nỗi buồn thiên thu

Mộng hồn gửi bến giang đầu
Áo em trắng quá nhịp cầu tơ duyên
Đây thôn Vĩ Dạ ưu phiền
Trúc xinh che mặt chữ điền kià ai?

Hàng cau nắng dãi u hoài
Phiêu diêu hồn lạc chơi vơi nưả vời
Hẹn nhau góc bể chân trời
Mảnh hồn u uất về nơi bến nào...?

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hãy Đón Hồn Anh
2.11.2012 Lu Hà

***

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 3

Sợi Chỉ Tơ Hồng

Nước non non nước bốn phương
Đòi em làm nhạc xuân hương nõn nường
Điêu Thuyền dạo khúc Tuyên Vương
Tề công xao xuyến sông Tương thuở nào

Lâm Xuân Các giọt sương trào
Đêm nay đại yến má đào em xinh
Mơ duyên mộng đẹp trường đình
Đào Nguyên dẫn lối tâm tình đôi ta

Em làm rượu ngọt say sưa
Hơi men anh ủ cũng vưà nưả đêm
Tiên cô nũng nịu môi mềm
Trăng lên lững thững bên thềm bóng gieo

Tây Thi đứng đợi chân đèo
Trữ La đò vắng lá vèo theo chân
Chiêu Quân thổn thức đòi cơn
Tiền Đường ai khóc lệ tuôn gọi chồng

Hồn anh đến cưả thiên bồng
Hỏi trời sợi chỉ tơ hồng ai se!
Trần gian bao nỗi ê chề
Trán nhăn tư lự não nề thi nhân!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Mơ Duyên
12.10.2012 Lu Hà

 

Thương Nhớ U Hoài

Em đã vắng anh từ ngày đó
Dòng Hương Giang mây gió chơi xa
Cây đào buồn chẳng ra hoa
Vườn xuân hờ hững nhạt nhoà nắng mưa

Từ buổi ấy anh xa em mãi
Bóng trăng vàng tức tưởi ven sông
Cô liêu cồn cát mênh mông
Bơ vơ cánh nhạn tha phương u hoài

Trời xanh ngắt biển khơi biền biệt
Tiếng dương cầm bỗng bặt cung thương
Dường tan trong đám mù sương
Thoảng về làng mạc vấn vương sớm chiều

Đêm thanh vắng tiêu điều vóc liễu
Hàng cau gày dáng điệu đứng yên
Mây vàng ngơ ngẩn triền miên
Côn trùng tấu khúc ưu phiền sầu tư

Kể từ đó từng thu lá đổ
Ngóng anh về tầm tã mưa ngâu
Rêu phong lau lách chân cầu
Hoàng hôn ủ rũ bạc màu tuyết pha!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Nhớ Nhung
2.11.2012 Lu Hà

 

Tình Anh Có Điên Không

Mới một thoáng mà sầu ly biệt
Hồn anh theo mải miết bóng đi
Nôn nao hương gió xuân thì
Bâng khuâng lưu luyến tìm gì bên em...

Thơ em cũng như miền trăng dậy
Sóng ái tình xô đẩy cát bờ
Lâng lâng mềm mại liễu tơ
Âm thầm nghe tiếng  gió ru dạt dào

Anh đã đọc nghẹn ngào tê tái
Ngàn kim châm buốt nhói da đau
Mê man cuồng dại âu sầu
Hồn thơ chan chưá ngập màu tím đen

Thơ ngậm cứng tiếng rên ảo não
Máu về tim điên đảo láng lai
Âm vang dội khắp trần ai
Oán hờn định mệnh tuyền đài vùi chôn

Em có nghe trào cơn sầu tủi
Tình anh điên hắt hủi cuồng say
Thẫn thờ lảm nhảm suốt ngày
Không gian van lạy đắng cay thất thường

Những ngày khổ con đường ngõ cụt
Mây lam chiều tất bật buồn trôi
Nhạc vàng rơi rụng tả tơi
Muà thu lơi lả thương đời hắt hiu

Anh đứng cách ngậm ngùi khoảng cách
Lặng nhìn trông thấy cảnh hoa cười
Lòng anh rung động bồi hồi
Mà hồn anh chết ở nơi cuối trời...!

thơ cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Lưu Luyến
6.9.2012 Lu Hà

 

Tôi Bị Say Nắng

Buổi hôm ấy ban mai ong đỏ
Hòn cù lao tiên nữ trắng phau
Hương thơm ngây ngất ngọt ngào
Áo xiêm nhuộm nắng hồng hào chưa khô

Sóng vỗ nhẹ hững hờ im ắng
Nàng giả đò như chẳng biết chi
Vi lô tiếng gió thầm thì
Say sưa hương vị ầm ì từ xa

Tôi mắc cỡ cũng vờ quay mặt
Mặt trời lên nóng rát làm sao
Ngất ngây cùng nắng thẫn thờ
Thơ như sắp vỡ tuôn trào láng lai

Mây gió chán ở đây lảng vảng
Nàng tiên cô buồn chẳng tránh tôi
Tôi toan hớp cả hương trời
Uớc mình thành cá đớp mồi trong khe

Trời càng nóng đê mê choáng váng
Hồn tôi say lạc mộng trời mây
Tình tôi chìm đắm nơi này
Gỡ ra không được vị cay nắng vàng...

cảm tác thơ lục bát cuả Hàn Mạc Tử: Say Nắng
7.10.2012 Lu Hà

 

Tránh Hoài Mãi Sao

Tôi vẫn nhớ mà sao chẳng muốn
Thấy người tôi yêu nhuốm nắng chiều
Phập phồng mong đợi bao nhiêu
Đưa tay hứng gió hương Kiều thanh cao

Tôi thích nép mình vào cánh cưả
Nhìn dáng nàng chan chưá thướt tha
Bước đi ngượng nghịu mặn mà
Lâng lâng rạo rực bóng tà đắng tây

Có lần bỗng dâng đầy mạch máu
Người tôi yêu đôi má đỏ bừng
Ngoài kia sóng vỗ lưng chừng
Lá vàng theo gió ngập ngừng lại bay

Cũng có lúc men cay sầu tủi
Một mình tôi thui thủi cô liêu
Gặp nàng tôi giả bộ kiêu
Sá gì cô gái mĩ miều đáng yêu

Rồi hối hận liêu xiêu chuếnh choáng
Thấy người yêu thấp thoáng bên bờ
Nhẹ nhàng cởi tấm hoa đào
Vốc tay đáy nước dạt dào xôn xao

Tôi đâu muốn đoạ đầy thân xác
Lén nhìn theo từng bước Tiểu Kiều
Phải tôi hay mắc cỡ nhiều
Nõn nà sắc đẹp tiêu điều hoàng hôn...!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Tôi Không Muốn Gặp
25.10.2012 Lu Hà

 

Trọn Thề Cùng Trăng

Bưã ni sáng Ngân Hà vời vợi
Hỏi còn ai đắm đuối hơn ta
Thảnh thơi sông nước bao la
Lầu vàng cung quế nõn nà Hằng Nga

Lời tâm sự đậm đà ngào ngạt
Dòng sông Tương ngây ngất nao nao
Hồn ta lồng lộng lên cao
Trang Sinh hoá bướm động đào xem hoa

Đêm nay mới ngọc ngà tha thiết
Tình ni cô da diết trinh nguyên
Làm sao ngỏ ý tơ duyên
Phúc âm thánh thót hồn nhiên tỏ bày

Đã mấy bận đắm say chờ đợi
Áo mây hồng rười rượi trăng non
Sóng tình cuồn cuộn trào tuôn
Thơm tho gió nhẹ nụ hôn đầu muà

Muốn lên tận lầu hoa điện ngọc
Thoả ước mong men chuốc rượu cay
Thái Chân Ngọc Nữ vơi đầy
Phu thê kết bái ơ hay châu trần!

cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Đêm Trăng
11.10.2012 Lu Hà

 

Ưu Phiền Là Anh

Gió xuân rồi gió hạ về
Tình anh gởi gắm tràn trề hương quê
Mấy lần hồi hộp đê mê
Trên đường cái rộng thuả thuê dáng hình

Thướt tha yểu điệu cô mình
Trúc xinh xoã tóc bên đình bóng êm
Trăng ngà sóng sượt từng đêm
Hồn anh thơ thẩn nỗi niềm bao la

Thùy dương lả lướt mượt mà
Bên này  rặng liễu trông qua dạt dào
Vướng mùi sen ướp say mơ
Chao ôi da diết lờ mờ làn môi

Sóng lòng dồn dập chơi vơi
Thấy anh hoa nở nụ cười thắm duyên
Thời gian em lớn dần lên
Lòng riêng dấu hận ưu phiền là anh...

Yến oanh trêu tức trên cành
Hoàng hôn lầm lũi trời xanh ngậm sầu
Nắng mưa dầu dãi mãi đầu
Lá vàng rơi rụng chân cầu buồn trôi...!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Âm Thầm
19.10.2012 Lu Hà

***

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 4

Đêm Hợp Cẩn

Đường tơ sợi chỉ ánh trăng
Bao nhiêu châu ngọc sao bằng tối nay
Dạt dào ân ái đắm say
Cô dâu chú rể vơi đầy nỉ non

Kim bôi hợp cẩn tân hôn
Đêm nay khai mạc bồn chồn ngẩn ngơ
Chưá chan dàn duạ sững sờ
Mùi thơm nhưạ mật trái đào nôn nao

Sóng tình cuộn cuộn xô bờ
Tôi e lạc lối mịt mờ sương bay
Như làn gió thoảng trong mây
Không còn ý vị chớm ngày nụ hoa

Còn đâu ong bướm buổi đầu
Thướt tha bóng liễu dưới cầu trong veo
Cá bơi chiếc lá trôi vèo
Nỗi buồn tê tái bến nghèo giai nhân

Cô liêu một gánh phong trần
Gian lều ảm đạm lệ tràn bờ mi
Côn trùng rên rỉ thầm thì
Nhà ai đám cưới rầm rì canh khuya...!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tối Tân Hôn
15.11.2012 Lu Hà

 

Luá Vàng Nắng Chan
chuyển thể thơ Hàn Mạc Tử. Muà Xuân Chín

Mơ màng khói ửng sương tan
Nhà tranh đôi mái nắng xuân chín vàng
Gió trêu áo biếc ngỡ ngàng
Dưới giàn thiên lý có chàng dạo chơi...

Xanh tươi sóng cỏ gợn trời
Thướt tha thiếu nữ trên đồi mấy cô
Xuân xanh nghe tiếng ai hò
Ngày mai có kẻ qua đò sang ngang...

Theo chồng bỏ dở nắng vàng
Trong lòng hổn hển dở dang lỡ làng
Thầm thì tre trúc nhẹ nhàng
Yến oanh khúc khích bẽ bàng thơ ngây...

Khách xa tủi hận đắng cay
Bâng khuâng tâm trí còn say bến làng
Năm nay chị ấy bên đàng
Kĩu ca kĩu kịt luá vàng nắng chan...?

5.3.2012 Lu Hà

 

Mảnh Hồn Bơ Vơ

Sức đã kiệt máu tươi cũng cạn
Trút hồn đau lận đận bơ vơ
Nhạt nhoà trong gió sương mờ
Lang thang khắp nẻo biển mù bến mơ

Hồn còn nhớ biết bao người nưã
Đẹp kiêu sa một thuở bồi hồi
Giờ đây hấp hối chia phôi
Hồn lià khỏi xác về nơi chốn nào?

Nghe nức nở bơ phờ mệt mỏi
Hồn hết rồi đắm đuối thương yêu
Còn đâu vào những buổi chiều
Thướt tha chan chưá dáng Kiều cười tươi

Sầu vô hạn rã rời cây cỏ
Còn em sao chẳng có chút gì
Xôn xao ong bướm thầm thì
Côn trùng rên rỉ đầm đià hạt mưa!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Trút Linh Hồn
16.15.2012 Lu Hà

 

Tôi Lạy Thời Gian

Còn đâu tráng lệ dáng hình
Thơm tho mùi vị minh tinh ái tình
Ít nhiều hơi hám kiên trinh
Ngàn thu phảng phất trúc xinh biên đình

Bụi mù gió nhẹ viễn trình
Hồn xưa từ ấy đưa mình dời xa
Hư vô bạc bẽo sa bà
Cánh chim mất dấu chân cầu rêu phong

Chỉ còn tinh tú mênh mông
Trăng sao bất diệt bướm hồng xôn xao
Tây Thi thổn thức nghẹn ngào
Mê tơi vẻ đẹp dạt dào biển xanh

Ngư trầm nhạn lạc xuân cành
Hỏi bao nhiêu tuổi năm canh tủi hờn
Đêm nghe sóng dội trào cơn
Thời gian âm ỉ thương hồn thơ bay

Chắp tay luân chuyển vơi đầy
Mỹ nhân một thuở đắm say ân tình
Phũ phàng bóng quỷ rập rình
Lều tranh hăm doạ thình lình dẫn đi...

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Thời Gian
16.11.2012 Lu Hà

 

Trăng Lên

Trăng lên bốn mặt mơ màng
Mình ta thức giấc bẽ bàng canh thâu
Leo song bóng nguyệt xoa đầu
Hằng Nga sờ sẫm âu sầu thở than

Gió thu lọt cưả mài chăn
Hoa rơi đẫm lệ tiếc thân lụi tàn
Ngoài vườn giun dế dạo đàn
Công danh sự nghiệp muôn vàn đắng cay

Nôm na cung điệu ưá đầy
Bốn muà ảm đạm tháng ngày buồn tênh
Bâng khuâng tâm sự bồng bềnh
Dìu nhau xuôi ngược lênh đênh biển hồ

Hồn rời khỏi xác bơ vơ
Vi lô lau lách bên bờ trầm luân
Lang thang khắp nẻo trần gian
Trăng thu vằng vặc non ngàn vực sâu...!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Đêm Không Ngủ
15.11.2012 Lu Hà

 

Ưu Phiền Là Anh

Gió xuân rồi gió hạ về
Tình anh gởi gắm tràn trề hương quê
Mấy lần hồi hộp đê mê
Trên đường cái rộng thuả thuê dáng hình

Thướt tha yểu điệu cô mình
Trúc xinh xoã tóc bên đình bóng êm
Trăng ngà sóng sượt từng đêm
Hồn anh thơ thẩn nỗi niềm bao la

Thùy dương lả lướt mượt mà
Bên này  rặng liễu trông qua dạt dào
Vướng mùi sen ướp say mơ
Chao ôi da diết lờ mờ làn môi

Sóng lòng dồn dập chơi vơi
Thấy anh hoa nở nụ cười thắm duyên
Thời gian em lớn dần lên
Lòng riêng dấu hận ưu phiền là anh...

Yến oanh trêu tức trên cành
Hoàng hôn lầm lũi trời xanh ngậm sầu
Nắng mưa dầu dãi mãi đầu
Lá vàng rơi rụng chân cầu buồn trôi...!

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Âm Thầm
19.10.2012 Lu Hà

***

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 5

Ngàn Thu Ai Oán

Ngàn thu ai oán than ôi!
Nhớ thương cho nắm xương thôi một đời
Thân tàn ma dại đi rồi
Lá vàng cỏ uá rã rời thê lương

Hàng thông vi vút vấn vương
Ôm ngang lưng gió mùi hương lạnh lùng
Lênh đênh biển cả trập trùng
Tinh theo bọt nước não nùng biển khơi

Hồn trinh lạc cuối chân trời
Si mê cuồng dại về nơi bến nào
Dập dìu sóng vỗ xô bờ
Nhớ sao bải hoải chuyến đò trần gian

Bồi hồi ân ái giai nhân
Trúc mai một thuở muôn vàn khổ đau
Yến oanh lã chã canh thâu
Gối chăn tầm tã bể dâu đoạn trường

Muôn năm giữ một tấm lòng
Vi lô lau lách bên dòng sông Tương
Kià ai đàn khúc Tề vương
Tiền Đường ai khóc  thương chồng bi ai ?

Cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Muôn Năm Sầu Thảm
18.11.2012 Lu Hà

Đà Lạt Huyền Sương

Thiêng liêng giây phút khởi đầu
Đêm trăng Đà Lạt nhuốm màu thiên thai
Huyền sương đắm đuối trần ai
Từ xa đón ý nguyệt đài phiêu diêu

Kiêu sa xin chớ nói nhiều
Hồ trong cá nước mĩ miều hò reo
Rung rinh gió thoảng trôi vèo
Lá thu bảng lảng chân đèo ngẩn ngơ

Bóng cô thục nữ như mơ
Hàng thông bờ liễu khát khao đợi chờ
Chữ yêu ai giải bằng thơ
Thực hư sao biết đôi bờ sông Ngân

Đất trời ngào ngạt non ngàn
Cả lòng tôi nưã muôn vàn thiết tha
Thẹn thùng là ả Hằng Nga
Thầm thì tiếng gọi trăng ngà nôn nao...

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Đà Lạt Trăng Mờ
17.11.2012 Lu Hà

Hồn Được Giải Thoát

Ta há miệng cho hồn vang vọng
Trời thiêng liêng muôn trượng tầng mây
Mừng vui hư lãng cuồng say
Chìm trong sáng tối đêm ngày mênh mông

Nơi cảnh giới trầm hương vắng lạnh
Hồn ngẩn ngơ lóng lánh trăng sao
Gió gầm điạ chấn lao xao
Muôn vàn thể phách lao đao hãi hùng

Cả hơi hám thê lương thảm thiết
Hồn trơ vơ không biết về đâu
Cô đơn lạc lối âm u
Mê man bất tỉnh hồi lâu ngỡ ngàng

Rồi hoảng hốt nhập hàng tử khí
Vùng không gian tê tái hoang vu
Bùi ngùi rớm lệ sững sờ
Hồn ơi, phiêu bạt bao giờ thì thôi?

Hồn dãy duạ ra ngoài tâm não
Hết đau thương sa đoạ xác thân
Ngoài vòng trí tưởng nhân gian
Ngao du khắp nẻo đằng vân biển hồ

Xác ai hút hồn vào bấn loạn
Ngấm dần trong thân phận điêu tàn
Thở ra sương trắng nồng nàn
Cho sơn hà biết muôn vàn khí âm

Xác quằn quại nỗi niềm tan rưã
Chẳng buồn sao thiên hạ hững hờ
Hồn cười man dại dưới trời
Kêu rên hoảng loạn chơi vơi não nề

Hồn linh thiêng không hề chết lặng
Giải Ngân Hà sáng láng vô biên
Yêu thương một khối còn nguyên
Hồn lià khỏi xác ưu phiền lià tan

Hồn thoát khỏi thân tàn điên dại
Hồn ra đi chẳng đoái hoài chi
Vi vu thông trúc thầm thì
Bình an thượng lộ sơn khê dặm trường!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử : Hồn Lià  Khỏi Xác16.11.2012 Lu Hà

Linh Hồn Xa Lạ

Hồn ảo não lạy van tha thiết
Hồn thê lương bám diết tôi hoài
Đầy hương không dám ngậm cười
Mớm toàn ánh sáng bờ môi dãi dề

Tôi giả chết no nê vô hạn
Cười vang lên tủi hận mùi trăng
Thân gày phủ lớp bụi vàng
Hồn nhai ngấu nghiến bẽ bàng màu da

Thịt tê điếng u sầu rười rượi
Gió rợn rùng tới cõi vô biên
Tôi dìm hồn xuống vũng đen
Ánh trăng nhầy nhụa cơn điên hãi hùng

Hai chúng tôi não nùng thảm thiết
Rồi bay lên tới một hành tinh
Ngả nghiêng lăn lộn muôn hình
Gào lên rợn óc thất kinh Ngân Hà

Rồi lao xuống âm u điạ phủ
Hồn là ai tôi có nào hay
Dẫn hồn đi suốt đêm nay
Hồn càng mệt lả đoạ đầy xác tôi...!

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hồn Là Ai
17.11.2012 Lu Hà

 
Một Chiều Cuối Thu

Luạ trời Chức Nữ như giăng
Bắc cầu ô thước cho chàng Ngưu Lang
Kià ai gánh tuyết nở nang
Da cừu mảnh áo nhẹ nhàng qua sông

Huyết son mấy thức mây hồng
Cô đơn ly biệt khói sương chập chờn
Quảng Hàn heo hắt cũng buồn
Trơ vơ bãi vắng tủi hờn xác xơ

Thu vàng nức nở cành khô
Một vì sao lạ phương mô cuối trời
Người thơ chưa thấy ra đời
Hồn trinh dưới tận đáy mồ thở than

Nét mây lướt mướt non ngàn
Sao không tô điểm muôn vàn bướm hoa
Hơi mưa lác đác nhạt nhoà
Là điềm thu báo Ngân Hà lụt to

Vi lô lau lách đôi bờ
Lao xao sóng vỗ mịt mờ gần xa
Hoàng hôn phủ bóng chiều tà
Côn trùng tấu nhạc bóng ma gọi hồn.

cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Cuối Thu
17.11.2012 Lu Hà

Hàn Mạc Tử đã ra đi về thế giới vĩnh hằng 72 năm rồi. Linh hồn chàng thi sĩ trẻ trung này dù ở đâu, nơi chân trời cuối bể, hàng đang đuà rỡn với các nàng tiên nga trên sông Hằng hay dưới suối vàng chắc cũng ngậm cười là nưả già thế kỷ sau lại có một Lu Hà cảm thông cho nỗi đau bất hạnh và tài năng thi phú, trí tưởng tượng vô biên cuả anh để cảm tác ra thơ. Phần lớn những bài thơ hay cuả anh đã gây cho tôi một sự xúc động lớn thì tôi đã cảm tác rồi. Nếu có dịp đọc những bài thơ khác có thể tôi sẽ cảm tác tiếp để an ủi những con người và những linh hồn bất hạnh trên hành tinh này, có lẽ cũng hàng triệu người bệnh tật khổ hạnh như Hàn Mạc Tử mà họ không thể làm ra thơ để kể ra hết nỗi đau đớn cuả mình.

***

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site