lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

Sức Mạnh Của Thỉnh Nguyện Thư

Theo một số nguồn tin mà người viết nhận được từ trong nước cho thấy ngụy quyền CSVN hiện nay cảm thấy an tâm hơn so với một năm về trước vì chúng nghĩ rằng: sau 37 năm cưỡng chiếm Miền Nam (MN) và 58 thống trị Miền Bắc (MB) vẫn chưa có một nhân vật, một thế lực chính trị hoặc một tập họp quần chúng nào đủ mạnh và đủ tầm cở như lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện, ở Libya, Tunisia, Ai Cập, Yemen, Syria,.… để đe dọa đến quyền lực của chúng, mặc dù một năm về trước đây có lúc ĐCS đã phải một phen khiếp vía kinh hoàng trước sự bùng nổ và tốc độ lan rộng của cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi và Trung Đông.

CSVN với bản chất độc tài đảng trị, hèn với giặc và ác với dân thì mấy cái vụ mà chúng gọi là lẽ tẻ như: Đoàn Văn Vươn, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, HT Thích Quảng Độ,  LM Nguyễn Văn Lý, MS Nguyễn Công Chính, Bs Nguyễn Đan Quế, Ls Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Ks Đỗ Nam Hải,.…các Bloggers: Điếu cày, Mẹ Nấm, anh Hai Sài Gòn, v.v… chẳng nhầm nhò gì cả đối với chúng.

Quan niệm đầy tính kiêu ngạo và thuộc loại “đỉnh cao trí tuệ” của CS từ mấy mươi năm nay là: ngày xưa “ngụy” có cả triệu quân và thống lãnh cả MN cộng với sự trợ giúp của hơn nửa triệu quân Mỹ mà “Bác và Đảng” ta còn đánh thắng kìa, xá gì mấy tên “phản động” cắc ké cở như Việt Khang(VK). VK viết và trình bày một vài bài hát lời lẽ thiết tha, đượm tình quê hương, khơi dậy lòng yêu nước, thống thiết kêu gọi chống ngoại xâm và lên án chế độ độc tài CS hèn với Hán ác với dân rồi sao chớ? Nếu cần bắt nhốt thế là xong. Nhà tù khét tiếng Phan Đăng Lưu lúc nào cũng  sẳn sàng mở rộng cho những “tên phản động” như VK. Vào trong đó là phải có tội, nếu không có tội vào trong ấy làm gì? Có tội nhỏ thành tội lớn, còn tội lớn thì sẽ đi tù mọt gông. Còn nếu bị áp lực nặng nề bởi chính quyền Mỹ và thế giới Tây Phương hả? Chuyện nhỏ, CS sẽ khóa miệng bằng cách tống khứ VK cùng vợ con ra nước ngoài để được hưởng chút “bơ thừa sữa cặn” của “đế quốc Mỹ” thế là êm chuyện. Mấy cái vụ tống xuất những nhà bất đồng chính kiến ra hải ngoại để CS vừa được tiếng là “nhân đạo” và vừa nhổ được mấy gai nhọn trước mắt tỏ ra khá hữu hiệu trong suốt mấy mươi năm qua. Hình như những nhà đấu tranh dân chủ trong nước sau khi được CS cho ra hải ngoại (HN) thì tiếng nói đấu tranh của họ không còn được hữu hiệu và ép phê như khi còn ở VN nữa. Riêng những nhà đối kháng nào cương quyết ở lại để cùng chịu cảnh thống khổ, đắng cay và đọa đày với quê hương và dân tộc thì CS tìm cách bắt bớ, cô lập, trù dập và bỏ tù với những bản án rất là nặng nề.

Tuy nhiên ngụy quyền CSVN dầu có kiêu ngạo, lém lĩnh, gian xảo và đa nghi đến đâu đi nữa cũng không thể ngờ được rằng chỉ trong vòng 4 tuần lễ đã có khoảng 140 ngàn người Việt tỵ nạn CS (NVTNCS) ở Hoa Kỳ đã hưởng ứng lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ (NS TH) ký vào  thỉnh nguyện thư (TNT) kêu gọi trả tự do cho ca nhạc sĩ (CNS) VK, những nhà bất đồng chính kiến khác trong nước cũng như kêu gọi chính phủ Mỹ  làm áp lực với ngụy quyền CS phải cải thiện nhân quyền và dân chủ hoá nền chính trị độc tài đảng trị ở VN. 140 ngàn người ký vào TNT quả là một con số rất lớn, một thành công vượt bực, một “Hội Nghị Diên Hồng” của NVHN trong suốt gần 40 năm lưu vong TNCS.

Khi nhìn thấy con số 140 ngàn người ký TNT, CS rúng động, hoang mang và những “hồ hỡi phấn khởi” từ trước đến nay khi chúng mỉa mai cho rằng: CĐNVHN chỉ là tập thể chia rẻ, chỉ biết có vật chất kim tiền và đặc quyền lợi cá nhân lên trên hết mọi thứ, không có sức mạnh và thực lực để đe dọa đến sự cai trị độc tài của CS ở VN đã hoàn toàn tắt liệm nhường lại cho những run sợ và lo âu. Chỉ hơn 1 triệu người mà đã có 10% ký vào TNT lên án chế độ bạo tàn CS, thử tưởng tượng một ngày nào đó khoảng 9 triệu dân VN đồng lòng đứng lên ký vào TNT hoặc xuống đường lên án chế độ độc đảng, đòi chén cơm manh áo, đòi tự do dân chủ thì ĐCS bị lâm nguy và sụp đổ là cái chắc.

Đứng trước một sự kiện lịch sử, một sự thành công vô tiền khoáng hậu trong suốt gần 40 năm lưu vong của CĐNVTNCS ở hải ngoại, CS đâu dám ngồi yên và làm ngơ. Chúng lập tức ra chỉ thị cho bọn nằm vùng, bọn trở cờ, thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma CS, tung chiến dịch đánh phá, gây hoang mang, chia rẻ và chụp cái mũ CS lên đầu những người chủ chốt trong việc vận động ký TNT. Người bị chúng đánh phá tàn độc nhất là NS Trúc Hồ, giám đốc điều hành đài TV SBTN & trung tâm ASIA.

Trong một lần điều khiển chương trình cho một buổi văn nghệ gây quỹ NS Nam Lộc đã thở than: “CSVN rất căm ghét và cay cú đài TV SBTN và trung tâm ASIA,  đặc biệt là cá nhân 3 chúng tôi: Nam Lộc, Trúc Hồ và Việt Dũng. Tuy nhiên khi chửi thì CS chỉ kéo một mình “thằng Lộc” ra mà chửi chớ không dám nêu tên “Thằng (Trúc) Hồ” hoặc “thằng (Việt) Dũng” vì sợ đụng chạm đến “Bác Hồ kính yêu” và ngài “thủ tướng anh minh - Nguyễn Tấn Dũng” của chúng, đây là một điều hết bất công cho Nam Lộc, ba thằng làm mà chỉ có một thằng chịu nghĩa là sao?” Nói xong Nam Lộc nhe hàm râu mép cố hữu ra mà cười. Làm nghệ sĩ như Nam Lộc thấy mà thương, lúc này cũng bị búa riều dư luận, khen ít chê nhiều, bị CS lên án nhưng bản tánh khôi hài thì không thiếu trong lòng của NS “Người di tản buồn” Nam Lộc. Tuy nhiên kỳ này NS Nam Lộc yên chí đi vì CS phá lệ là chỉ chửi một mình “thằng Hồ” chớ không phải “thằng Lộc” vì “thằng Hồ” là linh hồn của 140 ngàn TNT.  Riêng về thành tích đấu tranh chống CS từ trước đến nay của NS TH thì khỏi phải bàn đến và thêm một điều nửa là: phu nhân của NS Trúc Hồ là Nguyễn Khoa Diệu Quyên, cháu của cố thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lịnh quân đoàn IV, vị anh hùng đã tuẫn tiết, thà chết vinh hơn sống nhục với giặc thù CS.
 
Có một  điều đáng buồn và thất vọng là trong lúc khí thế đấu tranh của chúng ta đang lên cao ngút trời và việc vận động ký TNT cũng đang ở cao điểm của sự thành công thì một số người, một vài trang mạng, những bài viết,… lại lên tiếng phê bình, chỉ trích, bơi móc những chuyện mà người viết cho rằng bất cứ một cuộc vận động và tổ chức ở qui mô rộng lớn ít nhiều gì cũng vấp phải chẳng hạn như: nội bộ lủng củng, tổ chức vụng về, thiếu kinh nghiệm,... Một vài bài viết của “phe ta” còn đi xa hơn khi cho rằng: “đừng vì cuộc vận động trả tự do cho VK mà quên đi ngày quốc hận 30/04, không đạt được mục đích như mong đợi, chỉ gặp toàn quan chức cấp thấp không gặp được tổng thống, ngây thơ, thích phô trương, làm nổi,…”.  Riêng bọn CS khi đọc những bài viết vừa nêu trên thì chúng được một dịp hí hửng, hả hê, mặt tình mà khai thác theo kiểu: “vạch lá tìm sâu”; “bé xé ra to”; “biến tích cực và  thành công (của việc ký TNT) thành tiêu cực và thất bại thảm thê”,… sau đó bọn chúng yên chí nằm ngữa ra đó mà hát bài: “lẳng lặng mà nghe bọn chúng (CĐNVTNCSHN) chửi bới, mạt sát, chia rẻ lẫn nhau,….” Ôi! Không còn gì thâm độc và gian xảo cho bằng ngụy quyền CSVN và những cánh tay nối dài của chúng ở HN.

Riêng theo nhận xét của người viết thì việc ký TNT vừa qua là một thành công, đại thành công, một “Hội Nghị Diên Hồng” của NVTNCSHN trong suốt gần 4 thập niên qua. Thử hỏi: có một CĐTN nào trên thế giới mà chỉ trong vòng 4 tuần lễ ký được 140 ngàn TNT không? Chỉ trong vòng có 4 tuần đã qui tụ đến 200 người  bỏ công việc làm, gia đình con cái,  tốn tiền vé máy bay, bất chấp thời  tiết giá lạnh từ khắp các tiểu bang, được sự hổ trợ của khoảng hơn 1000 người bên ngoài, có người đến từ Nhật (ký giả Đỗ Thông Minh), Úc Châu (anh Trần Đông, chị Bảo Khánh),…. tề tựu về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để trình TNT,  đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho CNS VK, những tù nhân lương tâm khác, đặt vấn đề vi phạm nhân quyền của ngụy quyền CSVN với chính quyền Mỹ? Nhiều cụ già lưng còm tóc bạc cũng đã hăng hái tham gia. Những em mới 10, 12 tuổi tích cực tham dự và cất cao tiếng hát hai bài nhạc của VK: Việt Nam Tôi Đâu? Anh là ai? Ôi còn gì tuyệt vời, phấn khởi và cao cả nào cho bằng khi tuổi trẻ hôm nay nối bước Cha Ông kiên quyết đấu tranh cho một nước VN độc lập, tự do dân chủ và nhân quyền.

Cần nhắc lại là Mùa Xuân Á Rập vẫn còn đang tiếp diễn ở Bắc Phi và Trung Đông,  có thể lan tới Á Châu bất cứ lúc nào, đây vẫn còn là một cơn ác mộng đối với ngụy quyền CSVN hiện nay.  Nhìn về Miến Điện (MĐ) chúng ta thấy: MĐ hiện nay đang đi trên con đường dẫn đến sự  tự do dân chủ  đích thực cho đất nước nhờ áp lực của thế giới và sự kiên trì đấu tranh của lãnh tụ đối lập bà  Aung San Suu Kyi. Mặc dù nhà cầm quyền MĐ hiện giờ vẫn còn bị cai trị bởi những thành phần nặng đầu óc độc tài quân phiệt nhưng ít ra họ cũng nhận thức được một điều: càng độc tài thì sẽ càng bị thế giới cô lập. Bị thế giới cô lập thì sẽ càng lệ thuộc vào Trung Cộng (TC), như thế không sớm thì muộn MĐ cũng  sẽ bị TC đồng hóa như các dân tộc: Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ,… mà thôi. Bây giờ MĐ biết nói “không” với TC và chỉ có một con đường duy nhất để MĐ thoát khỏi vòng kềm tỏa và không bị Hán hóa là phải dân chủ hóa đất nước.  Cuộc bầu cử bổ túc tự do đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua ở 48 đơn vị vào tháng 04 tới đây sẽ là một minh chứng hùng hồn nhất cho thấy rằng đất nước MĐ đang thay đổi từng ngày và vươn mình để tiến đến một thể chế tự do dân chủ. Biết đâu sau MĐ sẽ đến VN? Rất tiếc cấp lãnh đạo tham quyền cố vị CSVN cho đến hôm nay vẫn còn rất ngu muội và chưa nhận thức được một điều: lòng dân VN đang sục sôi căm phẩn chờ ngày quật khởi và họa Hán xâm đang ngày một cận kề. Một biến chuyển khác rất quan trọng là cuộc tranh giành quyền lực và đấu đá trong nội bộ ĐCSTQ. Bạc Hi Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cách chức sau khi viên phụ tá thân tín của ông ta  là Vương Lập Quân -  giám đốc CA Trùng khánh bị bắt giam về âm mưu muốn xin tỵ nạn chính trị ở Mỹ. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một lời cảnh cáo “nghiêm khắc” của thành “cấp tiến” sắp ra đi như: thủ tướng Ôn Gia Bảo và chủ tịch Hồ Cẩm Đào đối với phe bảo thủ muốn đưa TQ trở lại thời kỳ “đồ đá” Mao Trạch Đông. Cuộc tranh chấp nội bộ trong ĐCSTQ đang trong thời kỳ quyết liệt.  Liệu Tập Cận Bình có thay thế Hồ Cẩm Đào trong giai trò chủ tịch nước, kiêm luôn chức chủ tịch quân ủy trung ương hay là một nhân vật nào khác? Thành phần trong quân đội thân cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh có đứng lên làm một cuộc đảo chánh quân sự hay không? Liệu đàn anh của họ Bạc là Chu Vĩnh Khang - bộ trưởng CA có ngồi yên để nhìn đàn em mình bị tước hết quyền bính hay không? Ai thắng ai trong cuộc đấu đá quyền lực trong ĐCSTC từ đây cho đến tháng 10 hảy chờ xem?

Riêng ở Tây Tạng trong thời gian qua đã có hơn 25 vụ tự thiêu do các nhà sư và người dân thực hiện để chống lại sự cai trị hà khắc của TC và cương quyết đòi độc lập cho Tây Tạng. Người dân ở Duy Ngô Nhĩ cũng đang rừng rực lửa căm thù trước sự cai trị bạo ngược, man rợ và âm mưu Hán hoá dân tộc Duy Ngô Nhĩ của TC.

Trong thời gian qua có nhiều cuộc nổi dậy của người dân Duy Ngô Nhĩ xảy ra nhưng đã bị hồng quân và công an TC đàn áp một cách tàn bạo và dã man. Hiện tại những vùng đất này như một lò thuốc súng, không biết sẽ bùng nổ lúc nào.

Dựa trên những biến chuyển nêu trên ở Trung Quốc, chưa bao giờ một cường quốc đang lên như TC mà tương lai lại bất bênh như thế.  Độc tài CSVN mà cứ đề cao “16 chữ vàng” thực hiện “bốn tốt” và bám lấy đàn anh TC để sống còn thì tương lai đất nước và dân tộc sẽ vô cùng đen tối. Những gì đã và đang xảy ra ở Miến Điện, các cuộc nổi dậy của người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, hàng loạt vụ biểu tình của người dân ở Trung Quốc, có chiều hướng ngày một tăng mạnh vì nạn cường hào ác bá, tham nhũng thối nát và cướp đất đai,… của nhà cầm quyền TC. Ngoài ra  kinh tế TC cũng đang có dấu hiệu suy yếu, lần đầu tiên TC bị thâm thủng mậu dịch đến 31,5 tỷ MK, con số lớn nhất trong vòng 22 năm qua, theo dự đoán thì tỷ số tăng trưởng của TC cho năm 2012 là 7.5% chớ không trên 10% như những năm trước đây. Theo dự đoán thì nạn thất nghiệp ở Trung Quốc sẽ gia tăng, dẫn đến bất ổn xã hội, liệu ĐCSTQ có đủ khả năng để kiểm soát và kềm chế vài trăm triệu người nghèo đói lang thang hay không?… những diễn tiến này cho thấy thời điểm đang chín mùi cho một cuộc cách mạng Hoa Lài ở Á Châu để quét sạch các chế độ độc tài đảng trị, cuồng tín và bạo tàn như: VN, TQ và Bắc Hàn….

Liên quan đến TNT, người viết  thiết nghĩ rằng NS Trúc Hồ (TH) làm việc bằng tấm lòng và con tim, xúc động trước hai bài hát của VK, không thủ đoạn, ngây thơ, thích làm nổi hoặc muốn làm lãnh tụ như những người ác ý và rất giàu “tưởng tượng” nghĩ đâu. TH hiện làm giám đốc điều hành đài truyền hình SBTN và trung tâm ASIA trong một đất nước có hơn một triệu người Việt TNCS sinh sống như thế nổi tiếng chưa đủ hay sao?  NS TH có cần phải nổi tiếng hơn nữa không? NS Trúc Hồ thừa biết rằng: một khi dấn thân vào con đường đấu tranh cho công bằng lẽ phải, cho tự do dân chủ và nhân quyền ở VN thì sẽ bị nhiều tiếng nấc, tiếng chày, tiếng thị phi, búa riều dư luận,…nhưng TH không màng và nao núng vì anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này rồi. Còn có người nêu lên rằng TH, muốn làm lãnh tụ thì người viết nghĩ là KHÔNG. Với giọng nói khàn khàn, lối nói chuyện rất bình dân không được thu hút, thích làm việc ở hậu trường hơn và rất bận rộn trong việc điều hành đài TV STBN, trung tâm ASIA, NS TH sẽ không có thời giờ để làm “lãnh tụ” ở HN hoặc về VN làm “tổng thống”,  “bộ trưởng”,… thời hậu CS đâu. Đối với người viết thì NS TH là hiện tượng quí hiếm, một con người dám sống và chết cho lý tưởng của mình. Nếu ở VN hiện nay cần  có những người kiên cường, không khuất phục, chấp nhận tù đày trước chế độ độc tài đảng trị CS và trước họa Hán xâm như CNS VK thì ở hải ngoại CĐNVTNCS chúng ta cũng cần có những người can đảm và dấn thân như NS Trúc Hồ.

Trong thời kỳ chiến tranh VN, CSBV đã lợi dụng những cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ để mặc cả trên bàn hội nghị và áp lực với chính quyền Mỹ bằng cách mở những cuộc tấn công tàn khốc vào VNCH. Điển hình như cuộc tổng tấn công hồi tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa năm 1972 và sau cùng là “chiến dịch HCM” năm 1975 mục đích của CSBV lúc ấy là kéo dài trận chiến cho đến 1976 năm bầu cử tổng thống Mỹ. Không ngờ chiến thắng lại đến với CSBV sớm hơn dự tính vì lúc đó Mỹ đã quyết định tháo chạy và sự bất lực của chính phủ cộng hòa của tt Ford. Giả sử như 1975 QLVNCH thành công chống trả những đợt tấn công biển người và tàn bạo của CSBV, giữ vững MN như năm 1968, 1972 thì những cuộc tấn công kinh hoàng khác của CS cũng sẽ lập lại vào các năm 1979, 1983,…cho đến khi nào CS cưỡng chiếm được MN thì thôi. Lúc ấy máu người dân vô tội MN sẽ tiếp tục đổ ở Quảng Trị, dọc  đường số 1, Lộc Ninh, An Lộc, quốc lộ 13, Tân Cảnh, Kontum, Mộc Hóa, Chương Thiện,….bởi sự hiếu chiến, khát máu, cuồng tín của tập đoàn CSBV. Vậy thì 40 năm sau tại sao CĐNVTNCSHN không biết lợi dụng cuộc bầu cử TT vào tháng 11/12 và những cuộc bầu cử kế tiếp bằng lá phiếu (chớ không phải bằng súng đạn như CS) của mình để vận động chính quyền đương nhiệm làm áp lực với CSVN phải thả những tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền cũng như dân chủ hóa hệ thống chính trị độc tài toàn trị và lỗi thời ở VN trước khi nói chuyện giao thương và viện trợ? Với sức mạnh của lá phiếu và sự đồng tâm hiệp lực của hơn 1 triệu người Mỹ gốc Việt nói riêng và gần 3 triệu NVTNCSHN từng bước một chúng ta sẽ làm được. Như NC Nam Lộc đã nói: “Đừng mong đợi thái quá”, theo người viết thì chúng ta đừng nên lạc quan tiếu hoặc ngây thơ nghĩ rằng: 140 ngàn TNT và 200 người được mời vào Tòa Bạch Ốc tham vấn là CSVN sẽ sụp đổ liền sau đó. Nên nhớ là người dân Nga phải mất 74 năm, người dân Đông Âu phải mất 44 năm mới lật đổ được các chế độ độc tài CS. Ở Bắc Phi cũng vậy người dân Libya phải mất 42 năm mới lật đổ được chế độ độc tài gia đình trị Gaddafi. Các chế độ độc tài ở Á Châu như: Bắc Hàn, VN, TC cuồng tín, gian xảo, dã man và tàn bạo hơn có thể kéo dài sự thống trị lâu hơn nhưng chắc chắn sẽ sụp đổ vì đó là khuynh hướng tất yếu của lịch sử: chế độ bạo tàn nào rồi cũng sẽ bị đào thải chỉ có dân tộc là trường tồn.

Có lẽ người đạt được tiêu chuẩn “xuất ngoại” cao nhất ở VN  hiện nay không ai khác hơn là CNS Việt Khang vì hai bài nhạc do chính anh sáng tác và trình bày:  “Anh Là Ai?”; “Việt Nam Tôi Đâu?” được ngưỡng mộ phổ biến rộng rãi và gây xúc động mọi người từ trong nước ra đến HN. Ngoài ra hai bài nhạc của anh còn được dịch ra Anh Ngữ, Pháp ngữ cộng với 140 ngàn TNT do CĐNVTNCS ở HK vận động trả tự do cho anh. Nếu VK muốn có thể ngày mai anh và vợ con sẽ được ra đi, một đi không trở lại. Nhưng người viết có một lời khuyên chân thành nhất là: xin anh VK hãy ở lại để cùng chia xẽ sự đắng cay, lao khổ, nhọc nhằn với dân tộc và đất nước VN. Nói không ngoa VK là một hiện tượng quý hiếm, một niềm hy vọng, một ngọn đuốt soi đường trong màn đêm ưu tối VN”. VK: “không thể ngồi yên khi nước VN ngã nghiêng, dân tộc sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối”. VK: “Không thể ngồi yên để đời sau cháu con làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới này không còn Việt Nam”.  VK đi rồi sẽ còn ai ở lại để hỏi CS: “ Anh là ai sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? Anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Anh là ai? Không cho tôi xuống đường đề tỏ bày, tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh là ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu? để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào….” Khuyên anh ở lại nhưng người viết lại ra đi, mặc dầu đã ra đi 30 năm rồi, nhưng người viết vẫn cảm thấy hèn và hỗ thẹn với với lòng mình. Vì tự biết mình đã một lần hèn cho nên người viết không muốn mình phải mang tiếng “hèn” thêm một lần thứ hai nữa bằng cách chọn ở lại quê hương thứ hai này và theo đuổi cũng như kêu gọi mọi người hảy quyết tâm thực hiện cho bằng được phương thức đấu tranh: “Ba Không - Một Hỗ Trợ (1)”

1). Không về VN du lịch.
2). Không làm ăn với CS.
3). Không gởi tiền về cho thân nhân ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và chỉ gởi trong giới hạn.
4). Hỗ trợ những nhà đấu tranh và các phong trào dân chủ ở VN.

cho đến khi nào ngụy quyền CS bị giải thể và VN thực sự có được độc lập, tự do, dân chủ và quyền con người được tôn trọng.

Anh VK ơi! Hai bài nhạc của  anh đã làm chấn động dư luận trong nước và hải ngoại. Sức mạnh của 2 bài hát do VK sáng tác có thể so sánh tương đương với 2 sư đoàn thiện chiến được sự hỗ trợ của khoảng 140 ngàn quân “trừ bị” hải ngoại đứng lên làm một cuộc cách mạng chống lại bạo quyền CS. Trong nước anh kêu gọi: “ Già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước VN…” thì ở HN già trẻ gái trai cũng cùng giơ tay, cất cao bài hát của anh, đòi trả tự do cho anh, cho những nhà đầu tranh dân chủ khác cũng như đòi hỏi ngụy quyền CSVN phải thực thi dân chủ bằng cách từ bỏ độc quyền lãnh đạo, trả lại quyền quyết định vận mạng dân tộc và tương lai của đất nước cho người dân qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng được sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.   

Đã đến lúc chúng ta nên dẹp bỏ đi cái tâm lý hoài nghi quá đáng và vô lý. Dẹp bỏ đi tình trạng một người làm thì một hoặc nhiều người chống. Nên triệt bỏ cái thói quen phê bình, chỉ trích và tranh luận nhằm tối tượng (2), mất thời giờ vô ích và không cần thiết. Vô tình chúng ta đưa công cuộc đấu tranh giải trừ ngụy quyền CS đến chổ trì trệ, ít người tham gia và dậm chân tại chổ trong suốt gần 4 thập niên qua. Việc 140 ngàn NVTNCS  ký vào TNT, 200 người đã được mời vào tòa Bạch Ốc được sự hỗ trợ của hơn 1 ngàn người bên ngoài để đại diện cho gần 3 triệu NVTNCSHN nói lên nguyện vọng chính đáng của mình và đồng thời gởi một thông điệp mạnh mẻ về: Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN đến với chính quyền Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11/12  phải được xem là một biến cố quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải trừ chủ nghĩa ngoại lai CS đem lại sự tự do, dân chủ và công bình bác ái cho VN. Sức mạnh lá phiếu của hơn 1 triệu người TNCS ở Mỹ kể từ đây sẽ không bị coi thường. Việc các viên chức cao cấp nhất của bộ ngoại giao Mỹ phụ trách về Đông Nam Á và VN gặp gỡ 200 người Việt trong Tòa Bạch Ốc là một thành công vô tiền khoáng hậu của gần 3 triệu người Việt tỵ nạn CS ở HN trong suốt gần 40 năm qua.

Sau vụ 140 ngàn TNT này, bất cứ một dự luật nào liên quan đến VN nhất là trong phạm vi nhân quyền chắc chắn sẽ được quốc hội HK tham vấn với CĐNVTNCS, sau đó đem ra xem xét một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, tranh luận chi tiết trước khi thông qua hoặc bác bỏ chớ không thông qua một cách “hời hợt và cẩu thả” như trước đây. Riêng ngụy quyền CSVN với bản chất đa nghi hơn tào tháo sẽ nghi ngờ tất cả “Việt kiều” nào từ Mỹ về VN du lịch vì chúng sợ rằng trong số những VK từ Mỹ sẽ có rất nhiều người đang cấu kết với ngoại bang,  âm mưu “diễn tiến hòa bình” để lật đổ chúng. Thế mới biết sức mạnh vô địch của 140 ngàn TNT.

Ngụy quyền CSVN hiện nay đang bị lung lay tận gốc rể, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào vì tham quyền cố vị, tham nhũng thối nát, bòn rút của công, cướp đất đai của dân, hèn với Hán ác với dân. Người dân trong và ngoài nước đang dần kết hợp lại với nhau thành một khối để chống lại bạo quyền CS. Ngày mà chủ nghĩa và ĐCS ở VN bị giải thể và bị quăng vào thùng rác lịch sử chắc chắn không còn xa nữa. Ôi! Ngày ấy mong lắm thay.

Hồ NGUYỄN
Úc Châu, tháng 03/12.

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters

un compteur pour votre site