lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Liên hệ đến đề tài bên dưới, chúng tôi xin lần lượt đăng tải những ý kiến khác biệt để rộng đường dư luận.

Ban biên tập trang nhà Trúc Lâm Yên Tử kính báo

***

Luật Sư Nguyễn Tâm Chất Vấn Ký Giả Bùi Tín

Luật sư Nguyễn Tâm và ký giả Bùi Tín 

 

***

Tự Thuật Của Cụ Võ Tử Đản Về Diễn Tiến Cuộc Gặp Mặt Với Bùi Tín

Tôi, Võ Tử Đản xin tường thuật lại diễn tiến cuộc gặp gở giữa tôi và Bùi Tín .

Kính thưa qúi vị , Tôi xin trình bày diễn tiến từ khi tôi bước chân vào phòng hội thảo do BTC tổ chức cho Bùi Tín nói chuyện tại Thư viện Marther Luther King ở San Jose  ngày 23-6-2012. Thưa qúi vị, tôi bước chân vào phòng họp lúc 10:00 am, vừa bước chân vào đến dảy ghế ngồi hàng đầu tôi thấy Bùi Tín và vài người từ hàng ghế đưới đi lên , tôi vội lách qua ông Trương bỗn Tài trong BTC đi xuống thẳng đối diện với Bùi Tín , khi đối mặt Bùi Tín tôi liền chỉ thẳng vào mặt Bùi Tín và nói lớn mẩy là Bùi Tín mầy đã giết Cha tao vào tháng 3/1947 cách nay 65 năm , hôm nay tao sẽ vạch mặt tội ác cuả mày  Nói được chừng đó thì ông TBT dìu tôi trở lui và mới tôi ngồi vào hàng ghế đầu mà BTC  ưu tiên giành cho tôi, còn Bùi Tín cũng đi lên với ông Ngô Văn Quang trong BTC ngồi hàng ghế đầu bên  phải , tôi ngồi hàng ghế bên trái vơi ông TBT. Vừa ngồi vào ghế tôi liền mở cặp mang theo tôi lấy ra  một lá cờ đỏ sao vàng đã gạch chéo sẵn và  một  tấm ảnh Hồ chí Minh màu đen cũng đã gạch chéo mặt, tôi để lá cờ máu và ảnh  hồ tặc xuống sàn trải ra và tôi  ngồi ở ghế  để hai chân tôi   dẫm lên  lá cờ và ảnh hồ tặc.

Sau đó là phần nghi lễ do ông Hoàng Thưởng điều khiển  có hát quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm, khi phút mặc niệm xong ông Hoàng Thưởng hô to khẩu hiệu “đả đảo đảng cộng sản Việt Nam “và  mời qúi vị an vị. Tôi vẫn đang đứng  dẫm chân lến lá cờ máu và ảnh hồ tăc, tôi liền hô tiếp hai khẩu hiệu “đả đảo quốc tặc Hồ chí Minh , đả đảo tên đồ tể Bùi Tín, hô xong tôi vưà đặt đít ngồi xuống bên ông TBT thì bất ngờ ở phía dưới Hoàng Long tức Ba Vân nhào lên bảo tôi  ông đến phá hoại hả  mời ông ra , tôi nhỏ nhẹ nói’ tôi sẵn sàng bước ra” câu nói tôi vừa dứt thì ông TBT đẩy Ba Vân ra và nói lớn “ bác Võ Tử Đản  là do  BTC mời vào, kể từ giờ phút nầy ai đụng đến bác Đản là phải bước qua xác của tôi” ông TBT lập lại hai lần câu nói đó. (Tôi xin thành thật cám ơn ông Trương Bỗn Tài) nên tôi ngồi lại chỗ cũ và hai chân vẫn dẩm lến hai hình ảnh.

Sau  hơn 99 phút Bùi Tín nói và  thính giả đặt câu hỏi, tiếp đến ông Liên Thành nói khoảng 10 phút thì BTC mời tôi lên phát biểu, lúc đầu BTC cho tôi nói trong hai phút nhưng sau sự khiếu nại là vì sao cùng một câu chuyện mà Bùi Tín được 5 phút, tôi chỉ hai phút nên BTC cho tôi được nói  năm phút. Tuy nhiên khi tôi nói đến gần 10 phút mà BTC không  ngăn cản, đây cũng là một điểm son mà BTC đã ưu ái đến tôi, xin thành thật cám ơn BTC nhất là ông Nguyễn Tường Tâm và ông Trương Bỗn Tài.

Sau đây là nguyên văn những gì tôi phát biểu tại Hội trường lúc 11:30 ngày 23-6-2012. Kính thưa tất cả qúi vị hiện diện ngày hôm nay, cũng xin cám ơn Ban Tổ chức cho tôi có dịp gặp Bùi Tín người đã giết Cha tôi vào tháng 3-1947 cách đây 65 năm. Thưa qúi vị, tôi Võ Tử Đản năm nay 82 tuổi, còn ông Bùi Tín sinh năm 1927 năm nay 85 tuổi, khi Bùi Tín giết Cha tôi lúc đó tôi đã mười bảy tuổi (17) và đã đậu bằng Primaire rồi, chứ không phải là đứa con nít khờ khạo. Hôm nay sống trong một đất nước tự do dân chủ pháp trị  nên chúng ta nói chuyện với nhau chứ không thể dùng bạo lực. Thứ hai nữa tôi cũng xin thưa cùng qúi vị, từ khi Bùi Tín giết Cha tôi nay đã 65 năm, nên cái hận thù hoặc cái gì nó cũng phôi phai theo thời gian, hôm nay không phải tôi lên đây  để hận thù Bùi Tín mà chỉ nói lên tất cả những cái gian ác của đảng cộng sản Việt nam, trong đó Bùi Tín là người thi hành, cũng như lá cờ máu mà treo ngoài trời vài tháng nó cũng hết màu máu và phai nhạt, còn như lòng người thù hận mà cứ đeo cái thù hận mãi mãi cũng chẳng ích gì.

Tôi lên đây không phải thù hận Bùi Tín mà chỉ vạch mặt Bùi Tín và nhắc lại cho Bùi Tín nhớ cái đêm mà BT giết Cha tôi vào tháng 3-1947, mùa luá đang còn trổ đòng đòng, miền Trung cái tháng ấy còn mưa phùn và sương mù,cha tôi có hai cái nhà, một cái ở xóm Chùa lúc Bùi Tín vào đó thì ông thân tôi ở tại cái nhà xóm Cát với người vợ  thứ  hai. Bùi Tín  bắt tôi và ông anh chú bác của tôi dẫn Bùi Tín đi cùng sáu tên tự vệ, trong đó có môt người  còn sống là ông Trần Cận hiện nay ở thị xã Đông hà nói lại với tôi sau này “vì sao cái xác bác đả đá xuống sông rồi sao ba ngày không thấy xác nổi lên” dù  tôi đã núp  và chứng kiến việc Bùi Tín giết cha tôi hôm đó. Khi Bùi Tín đến nhà cha tôi ở thì người anh chú bác của tôi gọi cha tôi và nói “mệ đau nặng chú lên gấp, cha tôi lúc nào cũng coi trọng cha mẹ nên   nghe nói như vậy liền mở cửa , Bùi Tín ra lệnh cho 6 tự vệ nhào vô trói Cha tôi lại và BT nói :”Tao là Bùi bằng Tín con Bùi bằng Đoàn từ Quảng ngãi ra đây mà mầy còn làm nô lệ lần thứ hai” câu nói của Bùi Tín đã in sâu vào tâm khảm của tôi không bao giờ quên được, cũng nhờ câu nói đó tôi mới biết y là Bùi Tín, chứ làm sao tôi biết Bùi tín và hôm nay mới nhìn rõ cái mặt Bùi Tín.

Thưa qúi vị, với Bùi Tín có theo đảng công sản hay Hồ chí Minh thì Bùi Tín cũng chết, tôi rồi đây cũng chết có ai sống mãi trên đời, nhưng  tôi  có một cái vinh dự hơn Bùi Tín là tôi chết ở trên cái đất nước Tự do, còn Bùi Tín là một tên theo HCM sáu bảy chục năm mà không được chết ở quê  nhà thì thật tội nghiệp.

Điều thứ nữa, xin thưa với qúi vị , người ta nói sống đến 20 tuổi mà chưa vô đảng cộng sản thì rất tiếc, tiếc lắm chứ, đến bốn mươi tuổi mà chưa ra khỏi đảng cộng sản là ngu, năm 1990 Bùi Tín đã 63 tuổi mà chưa bỏ đảng cộng sản là qúa ngu, quá ngu lắm rồi.

Chuyện thứ hai tôi có nghe đài Quê hương phát lại buổi nói chuyện của Bùi Tín trên đài ấy, Bùi Tín nói thế nầy, chắc một số qúi vị cũng có nghe đài QH phát lại:” Bùi Tín nói đảng cộng sản có những điều sai lầm, nhưng nếu sửa đổi  đôi chút thì đảng cộng sản cũng có thể đứng chung với các đảng khác đưa đất nước  tiến bộ khá hơn. Xin thử hỏi nay trên quả đất này còn bốn nước cộng sản là Cuba, bắc Triều tiên, Việt nan, Tàu cộng chứ tôi không gọi trung cộng, Cuba hiện nay thiếu gạo ăn, Triều tiên dân đang chết đói, Việt nam thì đưa dân việt đi làm đĩ khắp thế giới, còn Tàu cộng thì ăn thịt người, thử hỏi các nước theo cộng sản có gì tốt đâu mà Bùi Tín nói đảng cộng sản còn tốt, như vậy đầu óc Bùi Tín còn nặng về cộng sản.

Xin hỏi có một số anh em cũng như tôi bị việt cộng bắt bỏ tù sau 75 dù chúng có nói ngon ngọt nhưng làm sao chúng có thể cãi tạo được cái đầu óc chúng ta vì đầu óc của chúng ta  đã  có lá cờ vàng nằm trong óc mình rồi, họa  may chỉ có bửa ra mới lấy ra được, cái đầu óc Bùi Tín cũng thế là lá cờ máu đã nằm trong đầu óc Bùi Tín cũng  khó lấy ra, nhưng bây giờ Bùi Tín đi với ma thì phải mặc áo giấy, nay đi với người ở đây hay đi với ông thầy chùa thì phải mặc áo nâu chứ mặc áo giấy ai mà ngó được.

Cho nên hôm nay và được BTC cho tôi nói chừng này là mãn nguyện. trước khi đến đây tôi đã bái vong linh Cha tôi, hôm nay con đến gặp Bùi Tín là người đã giết Cha  65 năm về trước, con sẽ nói cho Bùi Tín biết rằng hôm nay thằng Võ Tử Đản một thằng không đội trời chung với đảng cộng sản đến đây gặp tên cộng sản già Bùi Tín sức khoẻ không được tốt và có lẻ Bùi Tín sẽ chết trước tôi. Tôi nay 82 tuổi vẫn còn  sức khoẻ, có lập trường cứ thẳng một đường mà đi, còn Bùi Tín cứ đi lui, đi tới đi quanh quẩn bậy bạ, con người khi trí nảo không ngay thẳng bằng phẳng.

Hôm nay  vào đây tôi đi một cách quang minh, còn Bùi Tín đến đây phải lòn cửa sau như vậy là qúa nhục rồi. Thưa qúi vị, hôm nay tôi không có gì để tranh luận với Bùi Tín, bỡi vì Bùi Tín là một đảng viên cộng sản, một phó biên tập của báo Nhân dân với miệng lưỡi lẻo mép, gian xảo thì làm thế nào tôi tranh luận lại, cỡ như nhà báo ở đây tôi chưa chắc đã tranh luận lại huống hồ với Bùi Tín là một đảng viên cs lại là một nhà báo kỳ cựu sáu bảy chục năm thì có lẻ phải đời sau tôi mới mong tranh luận lại với Bùi Tín.

Hôm nay trước quí vị, tôi xin cám ơn qúi vị và BTC cho tôi được nói vài lời là đủ rồi, trước khi dứt lời xin qúi vị cùng tôi hô to ba khẩu hiệu: Đả đảo đảng cướp cộng sản Việt Nam, Đả đảo tên quốc tặc Hồ chí Minh, Đả đảo tên đồ tể Bùi Tín.

Sanjose ngày 23-6-2012. Bài nầy đúng như ý của tôi phát biểu chỉ sửa lại đôi chữ cho gọn gang mạch lạc, có gì sai sót xin qúi vị niệm tình tha thứ cho một ông già trên 82 tuổi.

Võ Tử Đản

@ Bài tường thuật do tín hữu Nguyễn Nhơn chuyển tới. Chân thành cám ơn tín hữu.

BBT trang nhà Trúc Lâm Yên Tử

***

27/06/2012

Thưa ông,

TLYT có chuyển 2 videos LS Ng Tâm và ông Liên Thành chất vấn ông Bùi Tín.

Theo tôi đây là một khúc quanh lịch sử trong cuộc tranh đấu xây dựng dân chủ cho VN.

Đây là lần đầu tiên người VN hải ngoại thành công trong việc tranh luận về chính trị mà có sự có mặt của nhiều nhóm, nhiều ý kiến ,khá sôi nổi và không có bạo động.

Trong chiều hướng đó, xin lưu ý TLYT tới hai thơ sau của báo Calitoday News và của

LS Ng Tâm để thấy tư cách của ông L.Thành.

Theo dõi những video, tôi thấy ông LT buộc tội ông B.Tín mà không đưa bằng chứng (như LS Ng Tâm) và bị ông BTín trả lời vào mặt là bịa đặt. Khi ông L.Thành thách thức tranh luận, ông Bùi Tín nhận lời.

Việt Học cũng như Calitoday đã có ý tổ chức ngay cuộc tranh luận này thì ông Liên Thành nói khỏa lấp để né tránh.

Calitoday News và nhất là LS Nguyễn Tâm đã đánh giá tư cách ông LThành rất xác đáng.

Kính thơ
Thục Quyên

Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn LS Nguyễn Tâm sau buổi chất vấn

Calitoday News (San Jose) – Sinh họat chính trị vùng San Jose/Bắc Cali đột nhiên sôi động vì sự xuất hiện của ông Bùi Tín đến từ Pháp để tham dự trong một buổi sinh họat do nhóm Việt Học (GS Trương Bổn Tài) tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 23 tháng Sáu vừa qua.

Vốn được coi là tiền đồn chống Cộng của cộng đồng người Việt tị nạn CS, vùng San Jose với khỏang 150 ngàn đồng hương cư ngụ, đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía về sự xuất hiện của nhân vật tên tuổi nhưng cũng khá phức tạp nầy. Phía bên tổ chức buổi hội thảo thì cho rằng cộng đồng phải cám ơn họ vì đã mời được ông Bùi Tín đến để nói cho chúng ta nghe và giúp tìm hiểu thêm về các giải pháp đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam. Phe chống đối thì gồm nhiều thành phần, từ cực đoan quyết liệt tẩy chay cho đến một số quan điểm tương đối ôn hòa hơn, không chống việc tổ chức sinh họat hội thảo trong tinh thần dân chủ, nhưng lại không đồng ý phương cách tổ chức hội thảo như theo thông cáo của BTC để tạo diễn đàn cho ông Bùi Tín tiếp tục khoa trương và tuyên truyền ru ngủ.

Trước bối cảnh đó, tòan sọan Báo Calitoday tại San Jose đã được mượn sân để cho phe chống đối tranh luận với ban tổ chức. Buổi tranh luận đã được tổ chức vào chiều thứ Năm ngày 21 tháng Sáu. Ngay trong buổi ấy, BTC đã chính thức thông báo dời địa điểm buổi hội thảo của ngày thứ Bảy với lý do hội trường cũ đã bị hủy bỏ do áp lực của nhiều người. Và địa điểm đã được dời qua thư viện thành phố nằm tại trung tâm TP San Jose gần đại học SJ State University.

Qua hai ngày sau, buổi hội thảo hôm thứ Bảy đã diễn ra như thường lệ và quy tụ được khỏang trên 100 người tham dự với con số gần tương đương bà con biểu tình chống đối phía bên ngòai. Và đề tài của ông Bùi Tín cũng được rất nhiều người trong nước quan tâm, theo dõi mọi diễn tiến. 

Cùng trong ngày hội thảo hôm thứ Bảy, thì chúng tôi có đề nghị ông Liên Thành đối chất trực tiếp với ông Bùi Tín. Lúc đầu thì ông Thành nhận lời, nhưng sau đó thì ông phải bay gấp về Nam Cali, và đồng thời cũng từ chối và trả lời rằng “người quốc gia không muốn đối chất với người cộng sản.”

Nhưng vào buổi chiều thứ Bảy, thì ông Bùi Tín cho hay là ông chấp nhận lời yêu cầu giáp mặt và đối chất với LS Nguyễn Tâm, tuy lịch trình của ông rất bận rộn và không được khỏe vì cao tuổi. Trong một thời gian cấp tốc và điều kiện hạn chế, LS Tâm đã mượn phòng thu TV của Calitoday để đứng ra tổ chức cuộc chất vấn ông Bùi Tín vào lúc 7 giờ chiều ngày chủ nhật 24 tháng 6, 2012 vừa qua. Tuy ký giả Lê Bình, chủ tịch hội thân hữu truyền thông Bắc Cali đã nhanh chóng thông báo cho báo giới, nhưng vì thời gian cấp bách, chỉ có một số ít trong giới truyền thông tham dự cuộc trao đổi hào hứng và độc đáo nầy. 

Qua một cuộc chất vấn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, LS Nguyễn Tâm đã đặt cho ông Bùi Tín khỏang 1 chục câu hỏi với nhiều đề tài một cách sắc sảo, tuy có lúc hơi gay gắt, nhưng nói chung khá lý thú và vẫn giữ được tinh thần lịch sự. Ngược lại, ông Bùi Tín, một nhà báo lão thành, một người cựu cộng sản đầy kinh nghiệm và dày dặn về mọi mặt, đã trổ tài ứng đáp trôi chảy, tuy có lúc hơi dài dòng vòng vo.

Phần nội dung chi tiết của cuộc chất vấn dài hơn 1 tiếng đồng hồ được thu vào video và phổ biến nguyên văn không cắt xén, xin mời qúy khán thính giả theo dõi để nắm rõ vấn đề và có nhận xét của riêng mình.
Riêng phần chúng tôi, sau khi xem lại tòan bộ cuộn video và theo dõi tình hình sôi động trong tuần qua về đề tài nầy, quyết định phỏng vấn LS Nguyễn Tâm, yêu cầu ông trả lời 2 câu hỏi như sau:

1. Xin hỏi LS Tâm: Trước đây ông là một trong những người chống đối việc tổ chức cho ông Bùi Tín nói chuyện, và ông cũng đã từng tham gia vào bên chống trong buổi tranh luận hôm thứ năm cách đây 4 ngày, nay tại sao ông lại quyết định giáp mặt trực tiếp và đối chất với ông Bùi Tín?

2. Trước đây, ông đã công khai tuyên bố là nghi ngờ, sợ hãi, và xa lánh ông Bùi Tín, thì nay, sau buổi đối chất vừa qua, ông có thay đổi quan điểm hay không, nếu có thì như thế nào?

Và xin mời qúy độc giả / khán thính giả theo dõi phần trả lời của LS Tâm, và xem video cuộc chất vấn để rộng đường dư luận.

Trân trọng,

Nguyễn Xuân Nam

Chủ Bút / Giám đốc Hệ thống Truyền thông Báo Calitoday News.

LS Nguyễn Tâm trả lời:

Trước hết, xin cám ơn anh Xuân Nam và các anh chị ban kỹ thuật video của qúy cơ quan đã hoan hỉ nhận lời yêu cầu của tôi, giúp cho mựơn chỗ vào thời điểm gấp rút nầy, để tôi có dịp giáp mặt với ông Bùi Tín và đặt một số câu hỏi băn khoăn trong lòng tôi, liên quan đến khát vọng dân chủ tự cho cho dân tộc Việt Nam, và cũng liên quan đến nhân vật “controversial – gây tranh cãi” Bùi Tín nầy.

Thứ hai, tôi cũng đang rất bận rộn chẩn bị cho các phiên tòa trong tuần tới, nhưng vì cơ duyên đưa đến, và xin đáp lại thịnh tình của anh qua hai câu hỏi hóc búa trên đây, cố gắng trả lời một cách chân thành. Nếu có gì sơ sót, xin độc giả và qúy đồng hương niệm thứ.

Trả lời câu hỏi thứ Nhất: Nếu qúy vị nghe rõ và nhớ lại lời phát biểu của tôi trong buổi tranh luận chiều thứ Năm, thì sẽ thấy rằng không phải tôi chống việc tổ chức hội thảo, kể cả hội thảo với ông Bùi Tín, là người mà tôi vẫn chưa tin, nếu không nói là vẫn còn nghi ngờ và muốn xa lánh. Tôi đã nói rõ là tôi không đồng ý về phương cách tổ chức theo như nội dung của bản thông báo do BTC đưa ra, là mời đồng bào đến để nghe ông Bùi Tín nói về “tiểu sử, việc làm, và động cơ từ bỏ đảng CSVN.” Lý do chính là những đề tài ấy đã cũ rích hơn 2 thập niên rồi, không có gì mới lạ, và hòan tòan không cần thiết. Nếu có những cá nhân nào thực tâm muốn tìm hiểu về 3 đề tài ấy, thì chỉ cần chịu khó vào các trang mạng, hay Google, kể cả Youtube và trang blog của ông tra trên VOA, v.v.. hơn nữa, chúng ta còn có điện thọai, emails, v.v.., thì việc tìm câu trả lời (cho các câu hỏi khuôn sáo và cũ rích ấy) một cách quá dễ dàng và thích hợp, hơn là mời một nhân vật “cựu?” cộng sản với quá nhiều nghi vấn vào ngay trung tâm cộng đồng tị nạn vốn là nạn nhân của những hành động và lời nói của ông ta trong quá khứ hậu qủa là đem lại sự tranh cãi, đào sâu hố chia rẽ, hiềm khích trong cộng đồng một cách không cần thiết.

Tôi đã e rằng những người trong BTC còn tỏ ra hơi ngây thơ, chưa thực sự biết sợ cộng sản thứ thiệt là gì cả, với bản chất lừa lọc và tàn ác của họ, thì chúng ta đã thua và vẫn tiếp tục thua trong việc tạo diễn đàn cho họ tuyên truyền.

Hơn nữa, trong phần trả lời cho câu hỏi của cử tọa giới truyền thông, thì tôi đã khẳng định rằng cuộc tranh chấp với BTC đã thành công ở chỗ là từ ý định ban đầu là mời đồng bào đến nghe ông Bùi Tín giảng bài, thì nay BTC đã thay đổi để biến nó trở thành một bổi hội thảo với chất vấn. Thật vậy, đã có cụ Võ Tử Đản và ông Liên Thành được dành nhiều thì giờ chất vấn ông Bùi Tín trong buổi hội thảo hôm thứ Bảy.

Riêng phần ông Liên Thành, thì đã phổ biến và gởi thư yêu cầu được chất vấn ông Bùi Tín về vụ Mậu Thân 1968. Do đó, sau khi chuyển lời đến BTC và ông Bùi Tín để tạo điều kiện cho ông Liên Thành đối chất trực tiếp và tay đôi, và BTC đã nhận lời, mà ông Liên Thành lại thay đổi ý kiến, từ chối vào phút chót.

Khi hay tin ấy, tôi có một cảm giác hụt hẫng, nhất là khi được biết ông Bùi Tín sẵn sàng chấp nhận đối chất với bất cứ điều kiện nào.

Tôi xét thấy đây chính là một cơ hội, cho bản thân tôi và cho tất cả những ai muốn được chất vấn ông Bùi Tín cho ra lẽ về những điều nghi ngờ và ngại ngùng đối với ông ta (hay đối với những người cựu cộng sản khác), với hai lý do chính: Thứ nhất: Tôi quan niệm rằng ta đừng nhắm mắt để rồi nguyền rủa bóng tối. Ít nhất là phải ra sức tìm hiểu đối phương, và phương cách tìm hiểu hay nhất, hơn hẳn các nguồn tài liệu gián tiếp, là trực tiếp nghe từ miệng của đối phương trả lời câu chất vấn của mình. Thứ hai (và có lẽ quan trọng hơn) là: Nếu ta nói rằng mình đấu tranh cho tự do dân chủ, thì tự chính bản thân mình phải thật sự có ý thức, tinh thần, và hành động tự do dân chủ trước cái đã. Không được treo đầu heo bán thịt chó. Không được lươn lẹo, che giấu, bịt miệng, chà đạp và áp bức theo kiểu cộng sản được mà miệng thì rêu rao tự do dân chủ (như CSVN đang làm). Ngược lại, nên đưa mọi việc ra ánh sáng, đối thọai công khai, dẫn chứng minh bạch, và trao đổi thẳng thắn để nhận diện chính xác ai là bạn, ai là thù, phải trái phân minh. Đấy mới chính là thể hiện cái tinh thần tự do dân chủ mà ta hằng mong ước, nêu cao, và đấu tranh. Thêm nữa, sống tại Mỹ, là xứ văn minh và tự do dân chủ nhất thế giới, ta đã học được vô vàn bài học qúy giá về sân chơi chính trị, cũng như các sinh họat dân chủ của mọi cấp, mọi giới trong sinh họat hằng ngày, từ hàng xóm (neighborhood association) đến học khu (school district) đến nghị viên (city council) hay lên đến cấp tổng thống, quốc hội, v.v.. Chuyện đối chất công khai (public debate) là một sinh họat căn bản nhất để thực thi và tranh đấu cho tự do dân chủ và bảo vệ nền pháp trị của dân và vì dân, khác với chế độ độc tài đảng trị như CSVN mà tất cả chúng ta đều chê trách.

Vì các lẽ trên, mà tôi đã nhờ GS Trương Bổn Tài chuyển lời yêu cầu của tôi để trực tiếp chất vấn ông Bùi Tín. Tôi tưởng rằng ông ấy sẽ bác bỏ, và cũng hơi một chút ngạc nhiên khi được biết ông nhận lời.

Và tôi chỉ được dành khỏang trên dưới 1 giờ đồng hồ, do đó đã vội vàng sọan ra khỏang 1 chục câu hỏi, và thêm 1 lời yêu cầu dành cho ông Bùi Tín như qúy vị đã thấy trên video.

Qua cuộc giáp mặt và chất vấn nầy, tôi muốn phần nào làm sáng tỏ một số nghi vấn về ông ta, và để cho bản thân tôi (và một số người nào đó quan tâm) hiểu thêm về ông ta và có một cái nhìn đúng đắn hơn về vị trí của ông Bùi Tín, thay vì các thái độ binh vực nịnh bợ mù quáng hay ngược lại là nguyền rủa, tố cáo, kết án quá khích vô cớ.

Tuy chưa được tòan hảo theo như ý muốn, nhưng tôi hy vọng cuộc chất vấn và trả lời của ông Bùi Tín, nếu không đạt được tòan vẹn ý nguyện, thì, ít nhất là ta đã thể hiện được một tinh thần, thái độ, và một sinh họat tự do dân chủ đúng nghĩa.

Câu hỏi thứ hai: Cái điều mà tôi e ngại về ông Bùi Tín đã trở thành sự thật. Đó là khả năng phát biểu trôi chảy, ứng đối nhanh lẹ, và biến thái khôn ngoan đến mức độ tinh vi của ông ta, như tôi đã thấy ông thể hiện cách đây nhiều năm qua các đọan video ông trả lời phỏng vấn báo chí nước ngòai vào các năm 1981 và 1982, kể cả 1 lần vào năm 2010 tại Paris khi sự có mặt của ông đã ông bị tẩy chay trong một buổi hội thảo của Câu lạc bộ Phối Hợp Công Tác: Nhưng ông Bùi Tín đã ôn tồn vỗ vai người chống đối ông, nói rằng ông ta đã là CS cách đây hơn 20 năm, nhưng không còn là CS đã hơn 20 năm rồi. Nhưng cái điều tôi làm ngỡ ngàng, là, ông Bùi Tín đã chớp micro, và tổ tài ăn nói duyên dáng thuyên thuyên bất tận, thế mà tất cả cự tọa im phắc ngoan ngõan ngồi nghe ông ta giảng bài đấu tranh dân chủ đến cả 10 phút.

Điều e ngại ấy đã lại xảy ra trong buổi nói chuyện tại thư viện San Jose hôm thứ Bảy. Ông Bùi Tín vẫn trổ tài thuyết minh, nói những lời khích lệ dễ gây ấm lòng người nghe trong suốt nửa tiếng đồng hồ, và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Tuy sau đó, tôi đã đặt ra câu hỏi rằng những người trong cử tọa hôm ấy sau khi nghe ông Bùi Tín nói, thì khi ra về, có rút ra được một điều gì mới, lạ, hay, và nhất là cụ thể để xây dựng cộng đồng, để đòan kết đồng bào, để chống đỡ làn sóng xâm nhập và tấn công của CSVN qua nghị quyết 36, v.v.. hay không? Hay là chỉ nghe ông nói bùi tai, rồi mọi chuyện trở lại như cũ và ai nấy ra về hân hoan?

Thì nay cũng thế, trong phần đầu của cuộc chất vấn, tôi đã phải kiên nhẫn và lịch sự để cho ông Búi Tín phát biểu dông dài, vòng vo tam quốc, v.v.. và tôi đã xin lỗi phải ngắt lời để vắn tắt đi ngay vào trọng tâm của đề tài.

Cụ thể nhất, để “đối phó” với cái khả năng thuyết minh dài dòng của ông, vào phần gần cuối, tôi đã thay đổi hòan tòan phương thức vấn đáp bằng cách yêu cầu ông ta trả lời theo cách đánh giá từ 1 đến 10. Và ông Búi Tín đã có 1 câu trả lời làm tôi kinh ngạc: Ông Hồ Chí Minh: ZERO điểm.

Điều thứ hai, là đối diện với một ông già trên 85 tuổi (đáng bậc tuổi cha tôi), với các câu hỏi khá gay gắt, thế mà tôi phải công nhận ông Bùi Tín là một lão tướng nhiều bản lãnh, từ khả năng cơ thể đến nội lực tinh thần và trí óc minh mẫn, so với một số qúy cụ cùng lứa tuổi mà tôi đã từng gặp. Ông đã giữ nguyên thái độ ôn hòa, nhã nhặn, và khả năng ứng đối sắc sảo trong suốt thời gian vấn đáp, kể cả lúc ông hơi lúng túng khi cho điểm Dương Văn Minh, nhưng lại rất quyết liệt và dứt khóat khi ông bảo vệ niềm tự hào về những đóng góp là lập trường “chiến sĩ dân tộc” của ông. Một số người Việt Nam mình vốn tính tình dễ dãi xuề xòa, hay quen với phong cách nói chuyện thỏai mái, nhưng đến khi cần phải phát biểu một cách nghiêm túc trong môi trường trân trọng hay hòan cảnh cấp bách, hay bị lúng túng hoặc nói đệm thêm những chữ “ê, â, thì, mà, là” v.v.. Những ai có phong cách phát biểu mạch lạc, liên tục, trôi chảy, và văn hoa thì đòi hỏi một thói quen, nếu không nói là có khả năng sắp xếp tư tưởng nội dung nhanh chóng cộng thêm khẩu lợi phát biểu một cách rành rẽ dứt khóat. Đó là một kỹ thuật truyền thông, thuyết trình và vận động (kể cả tuyên truyền) hữu hiệu của ông Bùi Tín.

Điều thứ ba, là theo kinh nghiệm nghề nghiệp tranh tụng tòa án, nhất là trong các phiên xử “jury trial – có bồi thẩm đòan” thì tôi rất quan tâm và chú ý rất kỹ đến ngôn ngữ không lời “non verbal language” tức là những lời tự thú của bản thân, qua các ánh mắt, nét mặt, hơi thở, mím môi, cử chỉ, phong thái, v.v…... của đối tượng để đánh giá phản ứng và tính chất thật thà (hay gian trá) qua câu trả lời. Thí dụ như người đang nói dối, thì tròng mắt hay liếng thoắng, tay chân di động, thêm một vài cử chỉ vô thức, v.v... hay không chịu/dám nhìn thẳng vào mắt đối tượng. Do đó vào đoạn kết, khi tôi yêu cầu ông Bùi Tín nhìn thẳng vào ống kính, và phát biểu lời xin lỗi đối với các đồng bào nạn nhân CS. Tôi tưởng là một ông Bùi Tín tinh khôn xảo quyệt sẽ khôn khéo tìm cách thái thóat. Nhưng ông đã nhìn thẳng, và dõng dạc lặp lại lời xin lỗi với đồng bào.

Tóm lại, tôi vẫn chưa hòan tòan thỏa mãn với các đề tài, câu hỏi và phần trả lời của ông Bùi Tín, một phần là vị thời gian gấp rút, phần khác quan trọng hơn, trong khung cảnh đối đầu hai bên có lẽ khiến cho ông phải “thủ” một phần nào, thay vì nếu có cơ hội thong thả hơn, và với phong cách trao đổi bớt nghiêm nghị như buổi chất vấn nầy, thì có lẽ sự trao đổi sẽ được tự nhiên, đầy đủ và thật thà hơn chăng.

Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng qua cuộc trao đổi dưới dạng chất vấn nầy, thì cũng đã giúp soi sáng vấn đề thêm một phần nào đó, giúp cho tất cả chúng ta, những ai hằng quan tâm đến quốc gia dân tộc, nhất là qúy anh chị trong nước đang âm thần phấn đấu dưới ách gông cùm cộng sản, có thêm một xự chia xẻ cần thiết trên con đường tìm đến mục đích chung.

Không chắc tôi đã tin ông Bùi Tín 100 phần. Nhưng với thời gian, như lời ông nói, sẽ trả lời cho những gì mà ông đã mạnh dạn và dứt khóat cam kết.

Một điều quan trọng trong nội dung cuộc nói chuyện nầy, là ông Bùi Tín khi cho điểm Zero đối với ông Hồ Chí Minh, theo tôi, có lẽ đó là một hành động quyết liệt dứt bỏ cái quá khứ sai lầm (nhưng vẫn với niềm tự hào của tuổi trẻ nhiệt tình dấn thân yêu nước) của ông. Tôi thiết nghĩ xét thấy không còn có một hành động cụ thể nào quyết liệt hơn thế nữa để cho một tâm hồn muốn đọan tuyệt với quá khứ và dấn thân vào ngả rẽ tương lai.

Phần còn lại là do mỗi người chúng ta, sau khi xem kỹ cái video, thì tự mỗi người rút ra một kết luận thích hợp nhất cho mình.

Tôi ước mong được tiếp tục chứng kiến và tham dự những cuộc đối thọai trong tinh thần cở mở, xây dựng, và trong sáng như thế. Có thế, ta mới mong đất nước và dân tộc mình sớm có ngày đựoc thật sự vươn mình để thóat ra khỏi bóng tối lịch sử u ám như đám mây mù đang che phủ trên bầu trời quê hương như hiện nay.

Trọng kính,
Luật Sư Nguyễn Tâm – San Jose 24 June, 2012

@ Góp ý và bài viết do tín hữu Thục Quyên chuyển tới. Chân thành cám ơn tín hữu.

BBT trang nhà Trúc Lâm Yên Tử

***

Sĩ khí rụt rè gà phải cáo

Kim Âu

Sự việc đồng bào cho Bùi Tín và nhóm rước giặc vào nhà tại San Jose lẽ ra nên chấm dứt ngay khi buổi đối thoại ngày thứ bảy chấm dứt. Khốn khổ thay! Ông LS Nguyễn Tâm lại nhảy vào cuộc. Điều này cho thấy dù là luật sư nhưng ông Nguyễn Tâm lại quá dở về mưu cơ của người cộng sản. Vô tình hay cố ý, ông Nguyễn Tâm đã tiếp tay bắc loa dương thanh cho Bùi Tín rót mật độc vào tai của đồng bào. Ông Nguyễn Tâm là người có thừa tiếng tăm qua vụ giúp báo chí chống lại vụ kiện của bọn Kháng Chiến Ma. Ông cũng tham gia vào nhiều sự việc liên quan đến cộng đồng. Nhiệt tâm của ông Nguyễn Tâm, chúng tôi (Kim Âu) ghi nhận và có lòng cảm mến. Nhưng với câu chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi mong mỏi ông chính thức xin lỗi đồng hương và Người Việt Quốc Gia vì cú đà đao (trở giáo) quá nhanh của ông. Ông đã tỏ ra thiếu lập trường khi chính đã nói: ”Tôi đã e rằng những người trong BTC còn tỏ ra hơi ngây thơ, chưa thực sự biết sợ cộng sản thứ thiệt là gì cả, với bản chất lừa lọc và tàn ác của họ, thì chúng ta đã thua và vẫn tiếp tục thua trong việc tạo diễn đàn cho họ tuyên truyền.” … để rồi làm ngược lại.

Tất nhiên chẳng ai bị thương hay mất mạng vì cú đà đao mà ngược lại cú đà đao này làm hại cái tật hậu đậu, dễ dao động vì phi lập trường của chính ông. Lẽ dễ hiểu, ông Nguyễn Tâm chỉ đại diện cho phần thiếu sáng suốt trong đầu ông (cũng như những người quốc gia ngây thơ nếu có trong ban tổ chức) chứ không đại diện cho trí tuệ của toàn khối Người Việt Quốc Gia. Ông Nguyễn Tâm cần biết những điều ông chưa biết và ông muốn học hỏi ông Bùi Tín đó là nhu cầu của cá nhân ông và chỉ có thế. Lẽ ra chúng tôi không có ý kiến nếu ông Nguyễn Tâm không thuyết giảng về vấn đề tự do ngôn luận, hội họp, trong xã hội dân chủ, văn minh như một khai phá cho con đường đối thoại hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng trong tinh thần dân chủ, tương kính. Nói trắng ra là qua cách phát ngôn của ông trong tương lai đại khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính không nên ngăn cản, chống đối mà nên hợp tác với Việt Cộng và tay sai để tổ chức thật nhiều những buổi thuyết trình như vậy.   

trích LS Nguyễn Tâm:

” Thứ nhất: Tôi quan niệm rằng ta đừng nhắm mắt để rồi nguyền rủa bóng tối. Ít nhất là phải ra sức tìm hiểu đối phương, và phương cách tìm hiểu hay nhất, hơn hẳn các nguồn tài liệu gián tiếp, là trực tiếp nghe từ miệng của đối phương trả lời câu chất vấn của mình. Thứ hai (và có lẽ quan trọng hơn) là: Nếu ta nói rằng mình đấu tranh cho tự do dân chủ, thì tự chính bản thân mình phải thật sự có ý thức, tinh thần, và hành động tự do dân chủ trước cái đã. Không được treo đầu heo bán thịt chó. Không được lươn lẹo, che giấu, bịt miệng, chà đạp và áp bức theo kiểu cộng sản được mà miệng thì rêu rao tự do dân chủ (như CSVN đang làm). Ngược lại, nên đưa mọi việc ra ánh sáng, đối thoại công khai, dẫn chứng minh bạch, và trao đổi thẳng thắn để nhận diện chính xác ai là bạn, ai là thù, phải trái phân minh. Đấy mới chính là thể hiện cái tinh thần tự do dân chủ mà ta hằng mong ước, nêu cao, và đấu tranh. Thêm nữa, sống tại Mỹ, là xứ văn minh và tự do dân chủ nhất thế giới, ta đã học được vô vàn bài học qúy giá về sân chơi chính trị, cũng như các sinh họat dân chủ của mọi cấp, mọi giới trong sinh họat hằng ngày, từ hàng xóm (neighborhood association) đến học khu (school district) đến nghị viên (city council) hay lên đến cấp tổng thống, quốc hội, v.v.. Chuyện đối chất công khai (public debate) là một sinh họat căn bản nhất để thực thi và tranh đấu cho tự do dân chủ và bảo vệ nền pháp trị của dân và vì dân, khác với chế độ độc tài đảng trị như CSVN mà tất cả chúng ta đều chê trách.
hết trích LS Nguyễn Tâm:

Tôi không hiểu email của tôi phủ bác việc đối chất, ông Liên Thành có đọc hay không nhưng tôi rất hài lòng với hành xử của ông bạn cũ. Sở  dĩ không cần phải đối chất vì “Vụ thảm sát Mậu Thân” đã trở thành lịch sử, mọi sự tranh cãi ngày hôm nay không thay đổi được lịch sử. Một anh cộng sản dù có là Uỷ Viên Bộ Chính Trị thậm chí là Tổng Bí Thư nói thật hay nói dối, nhận tội hay chối tội, kiểm thảo hay sửa sai đều không thay đổi được lịch sử,  không bôi xóa được bản chất khát máu của những người cộng sản. Huống chi Bùi Tín. Có đúng thế không quý vị?

Việc bác Võ Tử Đản đến để kết tội Bùi Tín tội giết cụ thân sinh của ông là việc cần làm vì thù nhà và ông đã làm một cách trọn vẹn, dũng cảm. Đáng trách là một số đông người quốc gia đã không phản ứng mạnh với tên côn đồ Ba Vân. Việc ông Võ Tử Đản tự nhận không đủ khả năng lý luận với tên cộng sản lươn lẹo như Bùi Tín là chuyện có thể chấp nhận được. Đó là sự khiêm tốn của một người chấp nhận chưa thông hiểu những thủ đoạn của người cộng sản.

Nhưng việc ông Nguyễn Tâm bị Trương Bổn Tài sút lọt lưới và trở thành người có tội nặng nhất khi giúp cho 7 người trong BTC mà ông cho là ngây thơ hoàn thành mỹ mãn công tác của họ mới là điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Như quý vị đã thấy,  ông Nguyễn Tâm vốn là một người có thái độ chống lại việc mời Bùi Tín đến San Jose đột nhiên trở thành người nhiệt tình cho phép “những sản phẩm phế thải của Việt Cộng” có quyền ngồi ngang hàng với chúng ta để bàn tới tiền đồ của quốc gia dân tộc. Rồi cũng chính ông Nguyễn Tâm chứ không ai khác công khai ca tụng Bùi Tín, giúp Bùi Tín ngạo mạn cho rằng ông ta “hiến dâng bàn giao trái tim, trí tuệ và lý tưởng dân chủ của tôi cho 88 triệu người Việt Nam.

Qua video buổi nói chuyện, chúng tôi thấy LS Nguyễn Tâm khá hoạt bát, có chuẩn bị và rất tự tin vào thế thắng của mình nhưng thật ra ông chỉ quen "deposition" chứ chưa từng đối đầu Việt Cộng trong thực tế nên không thể nào hiểu được bản lai diện mục của họ. Người cộng sản đứng trước những trường hợp khó khăn họ tròn như những hòn bi  nên lăn chỗ nào cũng được, quái dị hơn viên bi đó lại bằng cao su nên nó có thể lớn lên hay thu nhỏ lại để vừa lọt qua mọi kẽ hở. Nếu muốn nói đến “khổ nhục kế” thì thưa với quý diễn đàn LS Nguyễn Tâm đã dính “khổ nhục kế” của Bùi Tín. Trong toàn buổi nói chuyện Bùi Tín nhũn như con chi chi. Tội lỗi, sai lầm quá khứ nhận hết, “thành khẩn” ăn năn hối tiếc.

Ls Nguyễn Tâm tưởng rằng mình thắng với ba cái clip âm thanh và hình ảnh bằng chứng. Và ông cao hứng bắt Bùi Tín công khai nhận lỗi với toàn thể dân tộc Việt Nam. Thật tình hành động đó làm tôi thấy tội nghiệp cho Bùi Tín và thực sự không hài lòng. Ông Nguyễn Tâm đánh giá Bùi Tín quá cao trong khi ông ta chỉ là một cán bộ trung cấp, một nhà báo đi theo đoàn quân cưỡng chiếm Sài Gòn và tình cờ quá giang vào giây phút sau cùng của chế độ VNCH. Sáu năm sau, năm 1981 Bùi Tín mới lên đại tá. Nếu đại khối Người Việt Hải Ngoại ai cũng nâng một cán bộ trung cấp của Việt Cộng lên một tầm vóc “vĩ đại” như ông Nguyễn Tâm và đám chính khứa nhà quàn, tẩu tướng lưu manh, khoa bảng hoạt đầu thì xin lỗi quý vị, tốt nhất quý vị đừng tưởng tới giấc mơ quang phục. Vì ở quốc nội hiện nay “đầu đường đại tá vá xe, cuối đường thiếu tướng bán chè đậu đen” mà thôi.

Nhưng ông Nguyễn Tâm bản lĩnh còn quá non nên đánh giá lầm người, tất nhiên đại bại. Tôi xin ghi lại nguyên văn đoạn Bùi Tín xin lỗi để toàn thể diễn đàn nhận định.

Trích đoạn Bùi Tín xin lỗi:  
Tôi đã trả lời tất cả, tôi nhận là trong khi ở dưới chế độ độc đảng là đã phạm những cái sai lầm do bị ảnh hưởng cho mình là một cán bộ, một thành phần, một đảng viên phải theo tất cả những nghị quyết của họ. Thế còn thì ở đây là cuộc gặp gỡ riêng tư cùa một báo tôi nghĩ là, tôi không thể, tôi không cần làm cái gì quá cái mức mà cái quan hệ phỏng vấn cuả một công dân tự do với LS Nguyễn Tâm. Tôi nghĩ tất cả những ý kiến đủ cho đồng bào hiểu tôi, đánh giá tôi và nếu tôi có lầm lỡ thì cũng tha thứ cho tôi và đồng thời cũng biết những cái gì gọi là cái cống hiến của tôi……..  

Tôi nghĩ rằng là tất cả tôi ra làm sao, tôi xác định phần trách nhiệm của mình trong lịch sử như thế nào thì đồng bào đọc những tác phẩm của tôi, và nghe những buổi phát biểu của tôi, và đọc hàng trăm bài báo của tôi thì tự mình mỗi một người sẽ có quyền đánh giá về tôi và tôi không  ân hận gì về việc tôi đang đóng góp cho phong trào dân chủ. Nhưng mà tôi rất ân hận là cái quãng thời gian trước đây đã nằm trong chế độ đó và tôi cũng chịu cái phần trách nhiệm nhưng mà tôi có thể xác định là 21 năm nay sự cống hiến nhỏ bé của tôi đã bù đắp lại tất cả những cái gì tôi đã làm sai lầm dưới cái chế độ cộng sản. Và 21 năm nay tôi thấy tôi đã có ích hơn cho nhân dân cho xã hội, cho dân tộc hơn là khác hẳn với thời kỳ trước đây cho nên dù khó khăn, gian khổ, tôi không hề ân hận và không ai có thể chiêu hồi tôi trở về nước lúc này và tôi quyết tâm tham gia phần tri thức nhỏ bé của tôi vào phong trào dân chủ.”  
Hết trích

Xin lỗi như thế có nghĩa là không xin lỗi gì cả. Đó là một cú hồi mã thương quá độc. Nhưng không sao, Người Việt Quốc Gia Chân Chính như chúng tôi đâu có khờ như thế. Đối với chúng tôi thì Bùi Tín chỉ là một anh nhà báo tình cờ được quá giang chứ chẳng có vai trò và trách nhiệm nào trong lịch sử để vơ vào. 

Và đây là những gì Bùi Tín đã viết, đã cống hiến để “đồng bào hiểu tôi, đánh giá tôi”, Bùi Tín đã viết trong “Mây Mù Thế Kỷ” về một bọn vô liêm sỉ mạt hạng tự nhận là trí thức, chính khứa, tướng lãnh cách đây hơn hai mươi năm đã gặp Bùi Tín  để “trình bày nguyện vọng” để khỏi  lỡ cơ hội “nghìn năm một thuở” như Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn văn Canh,  đảng Việt Tân, v.v... như sau: "Tôi đã gặp một số vị trong chế độ Sài-gòn cũ, có vị là trung tướng nói với tôi rằng "Nếu chúng tôi chiến thắng, tức miền Nam thắng miền Bắc, không chắc chính sách của chúng tôi đối với các ông đã hơn gì so với chính sách của các ông đối với chúng tôi. Có khi chúng tôi lại có những trại giam tàn bạo hơn. "Ngay một số trí thức từng ở trong chính quyền miền Nam cũng tỏ ra phủ nhận bộ máy lãnh đạo của chế độ VNCH trước đây và phủ nhận cả lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người trước đây đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền Nam đã nói với chúng tôi: "Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc đỏ đi vì nó tiêu biểu cho một chể độ quan liêu quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy. Chế độ ấy đã thất trận, thất trận do thối nát, thiếu sáng suốt, phải bỏ chạy ra nước ngoài."

Và tất nhiên Bùi Tín chẳng còn ngại ngần gì cái đám “hàng thần lơ láo” giá áo túi cơm ấy để hạ bút phán một câu xanh rờn:      
      
“Ở trong nước, đồng bào ta, kể cả những người từng sống trong chế độ Sài-gòn cũ, cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người "quốc gia" ở nước ngoài, vì họ không tác động có hiệu quả đối với đất nước, trong khi phần đông họ chỉ cổ vũ hận thù và một thời gian còn có không ít người chủ trương dùng bạo lực."   

Loại trí thức, tướng lãnh, chính khứa này thật nhan nhản đếm không hết. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn để liệt kê tên họ của chúng mà lỡ thiếu một số tên trong danh sách là bọn chúng sẽ cho là tôi bất công khiến chúng lỡ thời cơ “lập công dâng bác”. Nhưng bọn này hình như mù nên không thấy Bùi Tín đời nào thèm để mắt đến bọn chúng.  Bùi Tín đã nhận xét :"Tôi xin nói thật rằng những người "quốc gia"chưa tạo được niềm tin đối với đồng bào trong nước. Bà con ta đại khối gần 80 triệu người trong nước, tuy bị bộ máy tuyên truyền trong nước khống chế, điều kiện hóa, đã qua kinh nghiệm bản thân, hiểu được sự thật, chán ngấy với sự lãnh đạo cổ lỗ của đảng cộng sản, nhưng vẫn chưa được thuyết phục bởi người"quốc gia". Có người tuy biết rõ sự thật, hiểu tình hình đất nước, nếu phải lựa chọn, họ vẫn lựa chọn những người "cộng sản" hơn là người "quốc gia". Không phải họ mù quáng đâu mà họ thận trọng. Họ cần tìm hiểu, đánh giá qua thực tế đã. Họ băn khoăn tự hỏi: những người quốc gia từng cầm quyền ở miền Nam, từng có cơ hội biểu lộ khả năng kinh bang tế thế, sao lại gắn mình với thực dân Pháp? sao không xây dựng được miền Nam cho tốt đẹp? sao lại thất bại đến thế trong chiến tranh? Nay để họ cầm quyền thì sẽ ra sao? Họ đã nhìn lại mình ra sao? Hơn nữa họ hận thù như vậy thì họ sẽ trả thù như thế nào?" 

Viết như thế có nghĩa Bùi Tín đá đít bọn này ra ngoài sự nghiệp tiếp thu và bình định hải ngoại của Việt Cộng, không cho bọn này một tấc đất cắm dùi dù là đất Hoa Kỳ.

Ấy thế mà lũ súc vật, phản phúc này vẫn ra sức tiếp tay cho hắn nên Bùi Tín cùng Nguyễn chí Thiện từng được đài Sinh Bắc Tử Nam đưa lên nói nhăng, nói cuội. Bọn truyền thông và truyền hình bất lương này ngoài mặt vẫn gỉa danh nịnh bợ mấy anh lính Việt Nam Cộng Hòa qua vài bản nhạc “thời chinh chiến”,  cho ca công mặc áo trận, đội nón sắt nhưng đó chỉ là vở tuồng để che mắt thiên hạ không cho nhìn thấy chúng đã đưa Bùi Tín lên như một biểu tượng tiếp thu hải ngoại vì Bùi Tín vẫn tự nhận hắn là người tiếp nhận sự đầu hàng của Dương văn Minh ngày 30- 4-1975.

Kể từ ngày khối cộng sản ở Liên Xô - Đông Âu tan rã; đảng cộng sản Việt Nam đã tung ra quốc ngoại nhiều con bài từ thấp đến cao, đồng thời kích hoạt những thành phần nằm vùng vốn đã lặn sâu, trèo cao nhằm thực hiện kế hoạch “chống đảng để cứu đảng và chống đảng để thu phục và bình định hải ngoại”.

Tại sao bọn Việt Cộng phải đưa ra kế hoạch này? Câu trả lời rất rõ là sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu nằm ngoài sự trù liệu của đảng cộng sản Việt Nam khiến cho chúng mất phương hướng, hoảng sợ khi chủ nghĩa cộng sản tan rã từ gốc nên chúng tiến hành đánh chặn từ xa.

Đám nằm vùng của chúng đã nghiên cứu rõ về tính chất vô tổ chức, thiếu định hướng, vô chính phủ và chia rẽ của khối người Việt tỵ nạn có hận thù với chúng nên chúng khoét sâu vào những yếu điểm đó bằng mọi cách.

Chúng biết rõ đại bộ phận Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản căm thù Việt Cộng, chưa lật đổ được chúng thì phải nguyền rủa cho hả dạ.

Nắm vững tâm lý này  “những sản phẩm xã hội chủ nghĩa xuất ra hải ngoại” chỉ cần tung lên một loạt bài chửi bới Việt Cộng tận tình, kèm theo vài buổi phỏng vấn của mấy đài phát thanh, phát rồ, đài truyền hình truyền nhiễm là mau chóng trở thành lãnh tụ chống cộng. 

Phương thức này thể hiện rất rõ qua việc những con bài tung ra hải ngoại hay ở quốc nội đều chống đảng, chửi đảng rất kịch liệt. Bọn người này chẳng những nỏ mồm, nỏ miệng chửi rủa mà còn được in sách để phổ biến tràn lan ở hải ngoại, ngoài mục đích kinh tài còn nhanh chóng trở thành những lãnh tụ, chiến sĩ chống cộng, thần tượng của những thành phần đầu óc chính trị non nớt. 

Thành công lớn nhất của Tổng Cục Phản Gián Yết Kiêu trong kế hoạch này chính là việc biến được những “sản phẩm xã hội chủ nghĩa thuộc loại hàng phế thải” như: Việt Thường, Trần Nhu, Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Dương Thu Hương, Bùi Tín, Vũ  Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Bùi Kim Thành, Nguyễn văn Lý, Lê Thị Công Nhân thành những ngôi sao vụt sáng, những lãnh tụ đấu tranh có những thời đoạn gần như chi phối và lũng đoạn mọi phong trào chống cộng ở hải ngoại.   

Bọn dân chủ cuội này muốn đám con rối tay sai ở hải ngoại ngọ ngoạy để kiếm chác cung phụng cho chúng, chỉ cần bật công tắc bằng cách tung ra một bản tin Nguyễn văn Lý bị “stroke”, Lê Thị Công Nhân bị bao vây..v.v là lập tức nơi nơi tổ chức quyên góp, thu vén đô la mồ hôi nước mắt của đồng bào làm giàu cho Tổng Cục Phản Gián Yết Kiêu.

Nhưng nếu ai nhận xét kỹ, sẽ phát giác ra điều kỳ lạ nhất là tất cả những con người này chưa từng và không hề có đóng góp mảy may gì cho “sự nghiệp chống cộng của dân tộc Việt Nam

Thậm chí tên nào càng có thâm niên đảng tịch, từng đảm nhiệm những chức vụ gây ra nợ máu tàn hại với dân tộc Việt Nam như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Nguyễn văn Trấn, Nguyễn Hộ, Nguyễn Thanh Giang lại càng được đội lên đầu, lên cổ để tôn vinh, bái lạy, đưa tang  

Trong khi những người anh hùng đích thực đã hy sinh tận hiến tuổi xuân, thân thể và tính mạng trong cuộc chiến đấu chống cộng bảo quốc, an dân lại chìm trong quên lãng, thậm chí bị vu chụp, bôi nhọ.

Nhưng lại rất là trái khoáy khi những hành động gọi là đấu tranh dân chủ, tự do cho quốc nội hiện nay của họ không hề nhằm vào việc quảng bá, phổ biến cho đồng bào quốc nội biết tình hình để đứng dậy đấu tranh mà chỉ toàn chụp hình, quay phim trình diễn với đồng bào hải ngoại; thâu âm các vở kịch lói cho đài phát thanh hải ngoại phục vụ cho việc những cuộc quyên góp của những tên hoạt đầu chính trị, những trên lưu manh đội lốt sư cha như Nguyễn Hữu Lễ, Thích Nhất Hạnh, những bọn thảo khấu dựng chiêu bài ái quốc, những tên tráo bài ba lá như Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Trần Quốc Bảo, các tổ chức Mặt Trợn Việt Tân, Tổ Chức Phục Hưng, những bọn theo đóm ăn tàn qua những cuộc quyên góp như Phong Trào Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội, Đáp Lời Sông Núi v.v.v. Chính bọn lưu manh trơ tráo hành nghề quyên góp đó đã tiếp tay đắc lực cho Tổng Cục Phản Gián Yết Kiêu giăng cạm bẫy bức hại những người yêu nước.

Đấu tranh Chống Cộng mà tuân theo sự chỉ đạo của bọn tình báo phái khiển cộng sản, tôn đội các lá bài rẻ tiền của chúng lên để dẫn dắt, chỉ đạo phong trào, mặt trận chống cộng ở hải ngoại. thì đương nhiên tập đoàn cộng sản sẽ muôn năm trường trị. 

Bàn chuyện hiện tình đất nước với “những sản phẩm phế thải hay tình báo phái khiển của Việt Cộng” thì Người Việt Quốc Gia đạt được mục tiêu nào? Tiến thêm được bước nào để làm thay đổi hiện tình đất nước?

Chắc chắn là không có gì cả mà vô hình chung “chúng ta đội thứ cặn bã của Việt Cộng thải ra” lên làm minh chủ, làm những nhà cố vấn, những người lãnh đạo trong mọi phong trào đấu tranh chống cộng.  

Thật không vui khi phải viết bài phân tích sai lầm của một người mà mình có lòng quý mến!  Ông Nguyễn Tâm xem ra cũng khá già dặn tuổi đời nhưng quá sức non nớt về chính trị. Những điều ông tán dương Bùi Tín thật quá lời và đó là của cá nhân ông mà thôi. Việc ông chất vấn hay đối thoại với ông Bùi Tín cuối cùng có thể chỉ là một màn kịch để hoàn tất mục đích kêu gọi, hô hào "Quên đi quá khứ, Xóa bỏ hận thù" tiến tới "Hòa giải, Hòa hợp". Lập 4 quỹ tình thương như đặc công đỏ Bùi Tín đề nghị. Vận động để Cờ Vàng cho cờ đỏ chung chỗ; KHUYÊN con em người tị nạn cộng sản HÒA ĐỒNG với du sinh, con em TƯ BẢN ĐỎ! Kêu gọi đầu tư làm ăn, làm từ thiện, quyên góp tình thương cho Việt Nam.

Không có lý vì những mục đích như vậy mà ông Nguyễn Tâm cao giọng rao giảng về tự do, dân chủ trong khi quyền tự do ngôn luận, tổ chức hội họp, tự do biểu tình của cả hai bên đều được tôn trọng.

Tự do của một con  người phải có giới hạn, tránh xúc phạm đến tự do của người khác và hãy làm chủ được bản thân trước khi đòi hỏi được đối xử dân chủ.

Kim Âu
June 26-2012

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters
un compteur pour votre site