lịch sử việt nam
Vũ ánh đã đoạn tuyệt với Quốc Gia từ lâu
DƯƠNG THANH ĐÔNG
Tin nhà báo Vũ Ánh qua đời đột ngột tại Nam Cali, ngày 14-3-2014, gây chú ý dư luận hai phía: Quốc ( những người giữ vững lập trường)-Cộng ( gồm đón gió, trở cờ, có làm ăn với Việt Nam và Việt Tân). Nhà báo Vũ Ánh, nguyên chủ bút tờ báo Người Việt, cơ quan truyền thông gây nhiều phẫn uất nhất tải hải ngoại, được ghi nhận là làm báo quốc gia, thờ ma cộng sản. Sau khi tung ra chậu rửa chân có lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng kính trọng của tất cả những người không chấp nhận chế độ cộng sản và bài thơ chúc tết của bốc sư Nhân Quang, kính cung những tên lãnh tụ khát máu, tham tàn của đảng cộng sản, thêm vài bài viết đánh phá VNCH của Sơn Hào, chắc chắc nằm trong ban biên tập hay những kẻ có cùng công tác. Có khói mới có lửa, không ai chụp mũ Vũ Ánh là cộng sản, nhưng chính ông ta đã tự xóa bỏ quá trình công chức, nhà báo miền nam, để làm lợi cho cộng sản trong công tác tuyên truyền, phù hợp, thi hành nghị quyết 36. Một vài kẻ, biết Vũ Ánh từ trong tù và kính trọng là thần tượng, ngụy biện là Vũ Ánh có quyền lựa chọn cách sống, suy tư…điều đó đúng một phần về mặt lý thuyết. Nếu lúc Vũ Ánh và ông H.O 5 nào đó, khi gặp phái đoàn Mỹ phỏng vấn, bảo là:" chúng tôi luôn kính yêu chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng lãnh đạo"…thì người Mỹ rất tế nhị bảo rằng:" như vị, quí ông vui lòng ở lại Việt Nam để sống trọn vẹn lý tưởng và tin tưởng của mình, đó là quyền tự do lựa chọn"…thì Vũ Ánh và ông H.O đã không bao giờ đặt chân vào đất Mỹ. Sau khi sang Mỹ sống, cũng tự do suy tư và chọn lựa theo tinh thần tự do, nếu Vũ Ánh đăng báo Người Việt khẳng định:" đây là cơ quan thông tin của Al Qaeda.." thì liệu ông ta và ban biên tập có được F.B.I tôn trọng để sống trọn vẹn với những gì mà họ tin tưởng và tự do chọn lựa?.
Cuộc đời và sự nghiệp của con người được kết thúc sau khi nằm trong cổ áo quan, tức là còn sống, thì còn nhiều thay đổi. Trong lịch sử Việt nam, trước khi giặc Nguyên sang, những quan lớn, hoàng thân quốc thích như Trần Kiện, Trấn Ích Tắc…được kính trọng, nhưng khi quân Nguyên tràn sang, những kẻ nầy trở thành tội đồ dân tộc, đáng nguyền rủa. Vua Lê Chiêu Thống được xem là chính danh, được kính trọng, nhưng sau khi chạy sang Tàu, mời giặc nhà Thanh sang xâm lược, vua Lê Chiêu Thống bị nguyền rủa đời đời:" rước voi về dầy mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà".
Trường hợp phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, khi mới phát động kháng chiến, đã bịp nhiều người, thu hơn 22 triệu đô la, thời gian vàng son của Mặt Trận đã đi qua, sau khi khám phá ra đây là tổ chức gian manh và Hoàng Cơ Minh là tội đồ dân tộc. Trung tá Võ Đại Tôn ở Úc Châu, được mọi người kính mến qua hành động can trường, lúc được nhà báo Nhật phỏng vấn. Tuy nhiên sau 10 năm 17 ngày tù, ông trở về Úc và đã đánh mất lập trường qua quyền Bạch Thư. Cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Ky, được binh chủng không quân kính mến như là con đại bàng đầu đàn, nhưng kể từ khi ông Kỳ bỏ anh em, bay về Hà Nội, trở thành lá bài tuyên truyền, từ dạo ấy, ông Kỳ không còn được chấp nhận đứng chung trong hàng ngũ quốc gia nữa.
Nhà báo Vũ Ánh cũng thế, trước năm 1975, ông là nhà báo có tầm vóc ở miền nam, làm chức vụ quan trọng đài phát thanh quốc gia. Sau năm 1975 bị tù cải tạo đến 13 năm, vẫn tỏ ra bất khuất trong tay kẻ thù. Tuy nhiên sau nầy sang Hoa Kỳ qua chương trình O. D.P, Vũ Ánh đã thay đổi gần như 180 độ, sau khi cộng tác và làm chủ bút tờ báo Người Việt, do Đổ Ngọc Yến thành lập, kẻ có quan hệ với chế độ Hà Nội trong bóng tối, sau khi hắn qua đời, mới biết qua những tấm ảnh chung với vài tên cán bộ cao cấp như Nguyễn Tấn Dũng. Những hoạt động thay màu cờ, vứt bỏ lập trường đã bị nhiều người lên án, phản đối, hãy nhìn những cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng của Ngô Kỷ và những người chống cộng, trước tòa soạn báo Người Việt, để biết ngay Vũ Ánh, ông là ai?.
Một tên đón gió nguy hiểm gắp nhiều lần một cán bộ nằm vùng, nhất là tên đón gió khoát áo công chức cao cấp trước năm 1975, nhà báo, tù nhân chính trị. Vũ Ánh qua đời, là cộng đồng hải ngoại nói chung và tại thủ đô người tỵ nạn Little Saigon, không còn nhìn thấy con rối " ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản", thường đánh phá bằng truyền thông, tờ báo Người Việt là Ổ Rắn Độc như 1 bài báo của Trần Thanh.
Đảng cộng sản mất đi một cánh tay nối dài và báo Người Việt mất một cộng tác viên nặng ký, tiếp nối công tác của Đổ Ngọc Yến. Những thành phần đồng thanh tương ứng khác như Triều Giang, tức là Nancy Bùi, người phụ nữ gốc Việt ở Hoa Kỳ, về nước làm ăn thành công, từng vào Tòa Bạch Ốc với nhóm Trúc Hồ, Việt Dũng, Nam Lộc, Nguyễn Đình Thắng trong Thỉnh Nguyện Thư và những tuyên bố cò mồi….Triều Giang viết bài ca tụng nhà báo Vũ Ánh. Bà Bích Huyền, phu nhân trung tá Nguyễn Quang Hưng, tham mưu trưởng cuối cùng của trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt, ông chết trong tù, được bà Bích Huyền mang vào chùa Điều Ngự cầu siêu. Bà Bích Huyền là người có những hoạt động như là đảng viên Việt Tân: trước đây, cùng với nhà văn Song Nhị, lo xuất bản sách, ra mắt hộ cho nhà văn cộng sản phản tỉnh, Trần Khải Thanh Thủy, cũng là đảng viên Việt Tân, được tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, công khai kết nạp trong nước.
Nhà Báo Vũ Ánh, với nửa chừng cuộc đời phục vụ quốc gia và sau nầy ở hải ngoại, lại theo đuôi cộng sản, tích cực làm công tác dùng tuyên truyền là báo Người Việt để triệt hạ lá cờ vàng, mà Vũ Ánh đã từng chào kính, phục vụ đắc lực với vai trò nhà báo, nhà truyền thanh. Thần tượng Vũ Ánh đã sụp đổ thảm hại và toàn diện, chỉ có chăng là nhắc đến thời gian ông phục vụ quốc gia, nhưng thời gian sau nầy, làm lợi cho ma cộng sản, đủ để Vũ Ánh lưu tiếng xấu đời đời. Thủy chung là tấm lòng được mọi người trân quí, trước sau như một, được nhắc nhở qua hai câu:" gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần".
Thật là đáng tiếc và khó hiểu cho nhà báo Vũ Ánh, khôn ba năm, dại một giờ, hay là kim tiền ám mờ cả lương tri, che lấp cả lập trường?.Nếu trước đây, khi khám phá ra những điều mà báo Người Việt đánh phá VNCH, nhà báo Vũ Ánh thôi không cộng tác và đồng thời tố cáo cơ quan truyền thông xanh vỏ đỏ lòng, thì ông được người ta quí mến, thông cảm như chuyện nhân vô thập toàn, Trái lại Vũ Ánh vẫn tìm cách né tránh, khỏa lấp và năm 2013 làm thêm công tác vinh danh Thích Quảng Đức, kẻ bị đốt cháy, giúp cho cộng sản thời cơ và nay Quảng Đức được đảng đúc tượng, là liệt sĩ của VC; thế nhưng Vũ Ánh lại ca tụng trong lễ tưởng niệm tên sư làm hại miền nam, thuộc khối Ấn Quang.
Vũ Ánh qua đời, để lại nhiều hệ lụy, tai tiếng, dù những kẻ ái mộ ông cũng không thể quên chậu rửa chân có lá cờ vàng ba sọc đỏ, bài thơ chúc tết cán bộ chóp bu của Nhân Quang. Họ đang cố dùng tấm vải điều để phủ lên thùng rác, vô ích, vì rác vẫn là rác mà thôi.
Những nhà báo còn lại, đang vẫn cộng tác với báo Người Việt, hãy mau thức tỉnh và có thái độ dứt khoát bằng tố cáo những việc làm có lợi cho CS, người ta thông cảm và tha thứ những ai sai lầm mà biết phục thiện, trái lại vẫn im lặng, tiếp tục con đường sai lầm, sẽ cùng với Vũ Ánh chung một con tàu..
DƯƠNG THANH ĐÔNG.
23.03.2014
***
Nhà báo Vũ Ánh, con ký sinh trùng
phá hoại cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại
Bài viết của Ngô-Kỷ
Ngô-Kỷ dự Ngày Quân Lực 19/6/2013 tại Tượng Đài Chiến Sĩ
Little Saigon ngày 30 tháng 6 năm 2013
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Trước khi trình bày thẳng vào đề tài chính bài viết này, tôi xin phép được lưu ý trước với quý độc giả là tất cả bài viết của tôi chỉ để dành cho những người Quốc Gia "chân chính" đọc mà thôi, chứ còn những thành phần Việt gian hay thuộc loại chống cộng "dỏm" hoặc mị dân, khoác loác thì chớ nên đọc, vì nó sẽ gây cho tức tối, khó chịu mà thôi.
Tôi không chủ trương màu mè "rào trước đón sau," hay viết cho vừa lòng người đọc, nói cho xuôi tai người nghe, trái lại tôi nghĩ đến đâu viết tới đó, có chi nói nấy mà chẳng hề bận tâm là độc giả có thích hoặc hài lòng hay không, chính vì vậy tôi có lắm kẻ thù và nhiều người không ưa. Trong suốt 30 năm dài dấn thân hoạt động cộng đồng, tôi không hề quyên góp hay xin xỏ tiền bạc gì nơi quý đồng hương cả, và tôi cũng chẳng hề yêu cầu ai hỗ trợ công việc tôi làm hay ủng hộ lý tưởng tôi đang theo đuổi. Tôi quan niệm mỗi người mỗi ý, mỗi người chọn riêng cho mình một con đường để đi. Chống cộng, diệt Việt gian là bổn phận thiên liêng của chính mỗi một người Quốc Gia tỵ nạn, không ai có quyền đòi hỏi hay có nhu cầu nài nĩ người khác dấn thân nếu không phải là do chính đương sự tự nguyện. Tôi có một yêu cầu đối với những chiến hữu đang có thiện cảm "đứng sau lưng tôi," thì xin quý vị hãy "đứng trước tôi" hay đứng ngang với tôi, song hành với tôi, có như vậy thì "cái thế đứng" của quý vị mới có giá trị và cần thiết để có thể hợp sức tạo thành sức mạnh đấu tranh.
Trong bài viết này, tôi kính mời quý vị đọc những bản tin, bài viết, và xem một số hình ảnh đính kèm nhằm minh họa cho các ý kiến tôi muốn trình bày. Vì bài viết có tính cách tài liệu nên không tránh khỏi khô khan, "dài dòng" vì có đính kèm theo một số bằng cớ chứng minh. Tôi luôn chủ trương "nói có sách, mách có chứng," do đó cần có thì giờ rộng rãi thì mới có thể đọc hết bài viết của tôi. Vì mang tính cách đấu tranh, đối đầu chính trị, do đó tôi ước mong độc giả khi đọc cần giữ thái độ khách quan, bình tĩnh, kiên nhẫn, và nhận định sự kiện theo lý trí mà không để cảm tính lấn áp. Tôi luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm về những điều tôi viết, do đó quý đồng hương yên tâm mà đọc, vì quý vị có quyền và có cơ hội phản biện, phản bác, phản hồi nếu cho rằng ý kiến tôi đưa ra là sai trái.
Vì mỗi ngày có thêm một số độc giả mới tham gia diễn đàn, do đó mỗi khi có cơ hội tôi xin mạn phép nhắc lại một số dữ kiện quan trọng mà tôi cho là cần thiết. Trước mỗi mục, "Ngô Kỷ trình bày" ngắn gọn nội dung vấn để quý vị thuận tiện nắm bắt vấn đề mà tôi muốn đề cập. Các tiêu đề và các chỗ quan trọng cần lưu ý được tôi highlight màu đỏ hay màu xanh để giúp quý vị tham khảo dễ dàng.
Tại tòa, thông thường bồi bồi đoàn bỏ ra ít nhất một tuần đến hai tuần để cứu xét một vụ án, và có khi kéo dài cả năm trời để giải quyết các vụ án phức tạp, do đó quí vị cũng sẽ cần bỏ ra một số thời lượng để có thể theo dõi trọn vẹn các bản "cáo trạng" do tôi đưa ra bắt tội Việt gian.
Đóng vai là một "công tố viên," khi cáo buộc một Việt gian nào, tôi luôn trưng dẫn bằng chứng đầy đủ, lớp lang nhằm thuyết phục "bồi thẩm đoàn" là quý đồng hương, quý độc giả, và tôi sẵn sàng chấp nhận các cuộc tranh luận hay đối chất nhằm bảo vệ quan điểm của tôi liên quan đến những sự kiện hay để tài mà tôi đã nêu ra.
Bình thường khi tôi đã liệt kẻ nào là con "sán lãi" rồi thì tôi không thèm dòm ngó đến hắn nữa, nhưng trường hợp nhà báo Vũ Ánh là một trường hợp ngoại lệ, vì sự kiện này có liên hệ đến tập đoàn báo Người Việt và đài truyền hình SBTN.
Như mọi người đều biết, vào ngày 26 tháng 1 năm 2008, tôi và đồng hương phát động chiến dịch biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt đã in nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails, thì vào ngày 31 tháng 1 năm 2008, ban lãnh đạo tập đoàn báo Người Việt công bố sa thải chủ bút Vũ Ánh và tổng thư ký Vũ Quí Hạo Nhiên vì sức ép của cộng đồng. Mời quý vị bấm vào Link Youtube dưới để nghe chính miệng tân chủ nhiệm Phan Huy Đạt, và tân chủ bút Đỗ Bảo Anh tuyên bố quyết định sa thải Vũ Ánh và Vũ Quí Hạo Nhiên trên đài SBTN do luật sư Đỗ Phủ phỏng vấn. Phan Huy Đạt và Đỗ Bảo Anh cũng xác nhận rõ ràng là Đỗ Ngọc Yến đi tiếp xúc bí mật với Phó thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 1998 đã được ban lãnh đạo tập đoàn báo Người Việt chấp thuận và quyết định đồng ý. Chính vì vậy chúng tôi biểu tình đòi hỏi ban lãnh đạo tập đoàn báo Người Việt phải tiết lộ cho đồng hương biết sự thật về nội dung buổi họp bí mật này, chúng tôi muốn biết Đỗ Ngọc Yến và Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với nhau cái gì, hoạch định kế hoạch ra sao?
YOUTUBE: http://www.youtube. com/watch? v=kYDdhO57ZHQ 30 phút
Nhật báo Người Việt có ban lãnh đạo mới
Thursday, January 31, 2008
Westminster - Chiều Thứ Năm 31 Tháng Giêng năm 2008, ông Tổng Giám Ðốc Kiêm Chủ Nhiệm Ðỗ Việt Anh đã bàn giao công việc cho Luật Sư Phan Huy Ðạt trước mặt các nhân viên, tại trụ sở nhật báo Người Việt.
Luật Sư Phan Huy Ðạt, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, cho biết ông sẽ xử lý các nhiệm vụ của ông Ðỗ Việt Anh trong khi chờ đợi công ty tìm được người đảm nhiệm thường xuyên. Vào Tháng Chín năm 2007 ông Ðỗ Việt Anh đã gửi thư cho hội đồng quản trị xin rút khỏi các nhiệm vụ trên. Trong phiên họp thường lệ vào Tháng Mười Một vừa qua, Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Người Việt mới chấp thuận lời yêu cầu đó và quyết định sẽ bàn giao công việc vào ngày cuối cùng của Tháng Giêng, sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào đầu tháng.
Công Ty Nhật Báo Người Việt cũng bổ nhiệm ông Trương Thanh Quang vào chức giám đốc điều hành (chief operating officer) và giám đốc tài chánh (chief financial officer).
Sau lễ bàn giao trên, ông Phan Huy Ðạt cũng cho biết hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm cô Ðỗ Bảo Anh làm chủ bút nhật báo Người Việt, thay thế ông Vũ Ánh; và ký giả Vann Phan, thay thế ông Vũ Quí Hạo Nhiên trong nhiệm vụ thư ký tòa soạn. (hết trích)
Mặc dù tập đoàn báo Người Việt thông báo với cộng đồng về việc sa thải Vũ Ánh và Vũ Quí Hạo Nhiên, nhưng một năm sau đó, vào tháng 5 năm 2009 thì tập đoàn báo Người Việt thuê mướn Vũ Quí Hạo Nhiên trở lại làm việc với chức vụ "phụ tá chủ bút" cao hơn. Với đầu óc Việt cộng nên Vũ Quí Hạo Nhiên xử dụng tờ báo Người Việt để tuyên truyền cho Nghị Quyết 36, nhục mạ chính nghĩa Quốc Gia và phỉ báng Quân Dân Cán Chính VNCH mà trong đó có việc đăng tải bài viết của văn nô Sơn Hào, khiến đổng hương phẫn nộ và chống đối mạnh mẽ, buộc lòng tập đoàn báo Người Việt phải sa thải Vũ Quí Hạo Nhiên lần thứ hai vào tháng 7 năm 2012.
(hết trích)
Dù là tuyên bố đuổi Vũ Quí Hạo Nhiên, nhưng chưa đầy một năm sau, vào tháng 5 năm 2009 thì tập đoàn báo Người Việt thuê mướn lại Vũ Quí Hạo Nhiên đảm nhận chức vụ cao cấp hơn "phụ tá chủ bút." Chứng nào tật nấy, với đầu óc cộng sản, Vũ Quí Hạo Nhiên lại một lần nữa đăng bài của Sơn Hào nhục mạ chính nghĩa Quốc Gia và phỉ báng Quân Cán Chính VNCH, sự kiện này đưa đến việc cộng đồng phản đối kịch liệt khiến cho ban lãnh đạo tập đoàn báo Người Việt phải "ép bụng" đuổi Vũ Quí Hạo Nhiên lần thứ hai vào tháng 7 năm 2012.
Còn vấn đề nhà báo Vũ Ánh thì dù ban lãnh đạo báo Người Việt đã tuyên bố sa thải Vũ Ánh vào cuối tháng 1 năm 2008 nhằm xoa dịu nhất thời sự giận dữ của cộng đồng, nhưng với chủ trương khinh thường sức mạnh cộng đồng và coi rẻ phản ứng cộng đồng, nên trong mấy năm sau đó tập đoàn báo Người Việt lại tiếp tục thuê mướn Vũ Ánh trở lại đảm trách mục "Sổ Tay" thường trực cho báo Người Việt, mà bài viết mới nhất của Vũ Ánh "Thế đứng của một nhà tranh đấu trong tù Việt Nam!" được đăng một cách trịnh trọng trên trang nhất báo Người Việt vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Bài viết này đã tạo nên những phản ứng chống đối mạnh mẽ từ cộng đồng, mà tiêu biểu là bài viết "Thư Gửi Nhà Báo Vũ Ánh" thật sâu sắc, xúc tích của tác giả "Bao Bất Đồng" được phổ biến trên net và tôi xin trích lại và đính kèm theo dưới bài viết này.
Theo nguồn tin từ một người quen biết với Việt gian Đinh Viết Tứ vừa trở lại Mỹ sau chuyến về thăm Bắc Bô Phủ, thì "điểm nóng" mà các giới chức cộng sản tại Hà Nội hay bàn bạc tới là cái chuyện "Chat Sex" mà Nguyễn Phương Hùng đã khiêu dâm và làm tình trên mạng một cách "dơ dáy" với cô "Dấu Tình Sầu" tại Hà Nội. Nội dung và tin tức về sự kiện này đã lan tràn khắp cà nước từ Bắc vô Nam, khiến cho các giới chức cao cấp Việt cộng từng có liên hệ và "bảo kê" Nguyễn Phương Hùng phải "ôm đầu máu" và cảm thấy xấu hỗ nên buộc lòng phải cách ly và xa lánh Nguyễn Phương Hùng. Các "memo" từ cơ quan "nhà nước" chỉ thị các giới chức Việt cộng không được tiếp cận với Nguyễn Phương Hùng, đặc biệt thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, trung tướng công an Nguyễn Hữu Ước v.v.... nhằm tránh bị ảnh hương tai tiếng trong vụ "Chat Sex" nhơ nhớp do Nguyễn Phương Hùng gây ra vào vài tháng trước. "Nhà nước" Việt Nam đã ra lệnh cấm chỉ Nguyễn Phương Hùng vào Việt Nam vì không muốn liên lụy đến tên bẩn thỉu này. Đúng là quả báo nhản tiền!
Con bài Nguyễn Phương Hùng đã bị "cháy" rồi, nên Việt cộng đang tìm một nhân vật hải ngoại thay thế vị thế của Nguyễn Phương Hùng lâu nay, và nhân vật có khả năng và có nhiều lợi thế, không ai khác hơn là nhà báo Vũ Ánh. So sánh với Nguyễn Phương Hùng có "thành tích" là cựu lính Biệt Động Quân thì Vũ Ánh có "13 năm tù," Nguyễn Phương Hùng có mạng KBCHN thì Vũ Ánh có đài truyền hình SBTN, báo Người Việt, Báo Sống, mạng Diễn Đàn Thế Kỷ, Nguyễn Phương Hùng có vợ là ca sĩ thì Vũ Ánh có vợ là cán sự xã hội v.v..., nói chung "một bên tám lượng, một bên nửa cân," do đó sự kiện thứ trưởng ngoại giao kiêm chủ tịch ủy ban ngưởi Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dòm ngó nhà báo Vũ Ánh điền khuyết vào vị trí của Nguyễn Phương Hùng để tiếp tục thực thi và khai triển Nghị Quyết 36 tại hải ngoại thì đó cũng là một điểu khả thi, dễ hiểu. Sự kiện nhà báo Vũ Ánh cam tâm cúi đầu làm khuyển mã cho Việt cộng chắc rồi cũng sẽ bị công khai hóa, tôi đang theo dõi và sẽ thông báo đến quý đồng hương biết các diển tiến cập nhật.
Một điều mà quý đồng hương cần đặt vấn đề với Tổng giám đốc Trúc Hồ và đài SBTN là tại sao Vũ Ánh là một nhân vật chuyên chống phá cộng đồng lâu nay, từng bị tập đoàn báo Người Việt sa thải mấy lần vì bị cộng đồng phản đối, thế thì vì lý do gì mà Tổng giám đốc Trúc Hồ, đài SBTN lại mướn Vũ Ánh phụ trách chương trình "Phân Tích Thời Sự" quan trọng trên đài SBTN?
Với chỗ đứng truyền thông quan trọng này, Vũ Ánh luôn phân tích tình hình thời sự theo chiều hướng có lợi cho Việt cộng, và hướng dẫn dư luận theo đường lối Nghị Quyết 36 đã vạch ra. Phải chăng sau lưng Vũ Ánh có bàn tay của bộ chính trị trung ương cộng sản xử dụng đài SBTN, báo Người Việt và các cơ quan truyền thông "ngoại vi" để tuyên truyền cho Việt cộng phá hoại sức mạnh đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn? Tổng giám đốc Trúc Hồ, đài SBTN cần phải làm sáng tỏ sự kiện "dung túng" Việt gian Vũ Ánh lâu nay. Hành động dung dưỡng và bảo kê cho Vũ Ánh dưới cái dù của đài SBTN là một cái dấu hỏi thật lớn mà cộng đồng tỵ nạn muốn cần được bạch hóa và làm sáng tỏ .Sự dung dưỡng Vũ Ánh của đài SBTN cần phải được chấm dứt, và cần phải giải quyết một cách rốt ráo. Đồng lõa với Vũ Ánh là một trọng tội với cộng đồng, đất nước. Đài SBTN sống được là nhờ vào sự đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn, do đó quý đồng hương có quyền và có tư cách để đặt thẳng vấn đề với Tổng giám đốc Trúc Hồ và ban lãnh đạo SBTN. Không thể để một tên Việt gian như Vũ Ánh được phép "mục hạ vô nhân," "tự tung tự tác" như chỗ không người, đặc biệt ngay tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon này được. Im lặng là đồng lõa, đã đến lúc quý vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông, quý vị cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và toàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản cần lên tiếng đặt thẳng vấn đề và đưa ra biện pháp đối phó, trừng trị tên Việt gian Vũ Ánh này.
Quý đồng hương, đặc biệt quý vị cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có thể đến trực tiếp cơ sở đài SBTN, hay liên lạc qua địa chỉ và số phone chính thức của đài SBTN sau đây để đặt thẳng vấn đề Việt gian Vũ Ánh.
Hy vọng sau khi quý vị đọc kỹ các tài liệu mà tôi đính kèm theo dưới đây, quý vị sẽ thấy rằng Vũ Ánh viết bài theo đường lối được cộng sản chỉ đạo rõ ràng. Hễ vấn đề gì mà cộng đồng người Việt tỵ nạn ủng hộ thì Vũ Ánh lại chống, và ngược lại, có nghĩa là Vũ Ánh luôn đóng vai trò đối nghịch cộng đồng, và chỉ có Việt cộng mới chủ trương như vậy mà thôi. Theo thứ tự các bài viết được đính kèm, quý vi sẽ thấy Vũ Ánh viết bài ca ngợi nhà tù Việt cộng, chửi phim Vượt Sóng, nhục mạ quý vị quân nhân mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, xía vào ngày lễ cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức để gây chia rẻ tôn giáo, xỉa xói các người trẻ đấu tranh quốc nội, phỉ báng việc phủ cờ cho các chiến sĩ VNCH, ca ngợi văn nô Huy Đức và sách Bên Thắng Cuộc, hãnh diện làm lễ "truy điệu" Trịnh công Sơn, bào chữa cho Việt gian Khánh Ly, lên án những người biểu tình, bưng bô cho cai thầu rác David Dương, nịnh hót Lee's Sandwiches v.v...
Không phải cho đấn bây giờ tôi mới thấy ra cái dã tâm của Việt gian Vũ Ánh, mà từ năm 2007, tôi đã có viết một bài khá dài với tiêu đề "Phẫn nộ về bài viết của nhà báo Vũ Ánh" mà tôi có đính kèm bài viết này ở phần cuối. Lúc đó tôi chưa biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt, nhưng tôi có tiên đoán rằng rồi sẽ có ngày tôi sẽ "treo cổ" Vũ Ánh và Vũ Ánh sẽ bị tập đoàn báo Người Việt tống cổ, và lời tiên đoán của tôi đã trở thành sự thật sau đó một năm. Hy vọng quý vị sẽ đọc bài viết năm 2007 này của tôi để quý vị biết được một "thâm cung bí sử" tại thủ đô Little Saigon.
Điểm rất đặc biệt, đính kèm ở phần cuối bài viết này, tôi đề nghị quý vị dành chút thì giờ để đọc "Lá thư Chủ Bút Nhật Báo Người Việt" được đăng trên báo Người Việt vào ngày 29 tháng 1 năm 2008, có nội dung là Vũ Ánh xin lỗi cộng đồng và xác nhận là tận mắt có thấy hình lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails, và Vũ Ánh đã trực tiếp quyết định cho đem đi in. Tuy nhiên trong bài "Truyền thông chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp" cũng do Vũ Ánh viết được đăng trên báo Việt Herald ngày 3 tháng 4 năm 2010, thì Vũ Ánh lại phủ nhận việc thấy bức hình lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails, và lại đổ thừa là do tổng thư ký Vũ Quí Hạo Nhiên bỏ vào giờ chót rồi đem đi in mà Vũ Ánh không hề hay biết trước. Cùng một sự việc, thế mà trong hai tờ báo, Vũ Ánh lại trình bày nội vụ hoàn toàn khác nhau, Vũ Ánh đúng là một tên láu cá, lưu manh, gian dối, điêu ngoa, xảo quyệt, lấp liếm. Một con người vô liêm sỉ và tráo trở như vậy làm sao mà ai tin cho được. Vũ Ánh ăn nói dối trá, lật lọng, đúng là nói láo như "vẹm. Có lẽ Vũ Ánh không ngờ tôi còn lưu trữ các bằng chứng này để ngày hôm nay tôi trưng dẫn ra nhằm lột bộ mặt lưu manh, đốn mạt của Vũ Ánh. Đúng là Trời bất dung gian mà!
Ít nhất có đến 95% bài viết của Vũ Ánh được nhắc tới nhắc lui cái tôi "13 năm tù" và "làm đài phát thanh" thời 1975, do đó tôi muốn "dành đất" cho chính những người người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và những người tù nhân chính trị trả lời và phản biện Vũ Ánh. Các bài viết của các người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà tôi đính kèm theo đây là những cái tát nẩy lửa vào mặt Vũ Ánh để dạy cho hắn nhớ rằng hắn chỉ là một con ký sinh trùng bẩn thỉu trong cộng đồng này mà thôi. Nội dung trong các bài viết phản biện này đã gói ghém tất cả những gì mà cộng đồng cần chửi vào mặt Vũ Ánh rồi
Vì thu góp tài liệu từ nhiều nguồn, nên nhân dịp này, tôi xin chân thành cám ơn chung đến các vị tác giả, các nhiếp ảnh viên đã có những bài viết, hình ảnh mà tôi trích lại và đính kèm trong bài viết này. Tôi hy vọng đây là chuyện chung nên quý vị thông cảm mà vui vẻ đồng ý và miễn chấp.
Tôi hy vọng quý vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông, các Diễn Đàn mạng và Paltalk, quý vị cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và các người Quốc Gia "chân chính" tại hải ngoại cần đưa ra phản ứng thích nghi để đối phó và trừng trị tên Việt gian Vũ Ánh láu cá này. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần đặt vấn đề với Tổng giám đốc Trúc Hồ, đài SBTN, tập đoàn báo Người Việt trong việc dung túng, bảo kê cho tên Việt gian Vũ Ánh này.
Phận vụ tôi coi như đã xong, phần còn lại là của quý vị. Ngày xưa ông Bá Nha tài đức cao trọng như vậy mà suốt đời ông tìm thấy chỉ có một Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của ông mà thôi, thế thì nếu trong cộng đồng người Việt hải ngoại 2 triệu người này mà có được vài người thông cảm và đồng ý công việc tôi đang làm thì quả thật là tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn ông Bá Nha nhiều lắm rồi.
Mọi góp ý xây dựng và chỉ giáo, xin liên lạc về địa chỉ Email mới nhấtlà ngokycali@gmail.com
Trân trọng,
Ngô-Kỷ
Mồng Một Tết Âm Lịch 2009, Ngô Kỷ lên án Vũ Ánh ngay trước tòa soạn báo Người Việt
Bài viết của Vũ Ánh được đăng trên mạng Người Việt Online
và cả trên báo giấy Người Việt ngày 21 tháng 6 năm 2013
Bài viết phản biện
THƯ GỬI NHÀ BÁO VŨ ÁNH.
Thưa anh,
Lời đầu tiên là lời chúc mừng anh đã vượt thoát được ngục tù của Cộng Sản, nơi tình thần và thể chất của người tù bị hành hạ kinh hoàng, nhất là đối với những tù nhân trí thức có một quá khứ viết báo cho chính phủ như anh. Đọc những lời chia xẻ của anh về ngày tháng anh bị nhốt trong các “chuồng cọp”, tôi rất khâm phục ý chí sắt đá của anh, tuy bị trấn áp dã man như thế, anh vẫn giữ được tinh thần kiên cường, không chấp nhận bị khuất phục.
Cho nên, thư này viết cho anh với tư cách một người mến mộ anh từ lâu, muốn giải đáp những băn khoăn của anh về sự phổ biến thông tin mà anh cho là không đúng sự thật, nói trực tiếp hơn, theo anh, là sự tuyên truyền không chính xác, có thể bị “phản tuyên truyền”, điển hình là cuốn phim Vượt Sóng, mà anh đã viết trong phần Sổ Tay trên nhật báo Người Việt ra ngày thứ Bẩy 22 tháng 6 năm 2013.
1-Theo anh, hình ảnh trại tù cải tạo của phim Vượt Sóng đã được “kịch hóa”, không phải sự thực. Anh viết: “Chẳng hạn như trại cải tạo ở trong “Vượt Sóng” được kịch hóa như sau: sân trại bùn lầy nước đọng, nhà tranh vách đất, “chuồng cọp” (biệt giam) để ngay trước sân trại nhưng cái chuồng cọp này lại làm bằng gỗ. Ngày xưa, nếu như bọn cán bộ an ninh trại giam đưa tôi vào cùm trong cái chuồng cọp như được dựng trong phim “Vượt Sóng” là tôi mừng húm. Chưa bao giơ chúng tôi được ở những “Chuồng Cọp” hay “Hộp” như thế bao giờ cả.”
Anh đã chứng minh bằng chính hoàn cảnh của mình: “Cá nhân, trong suốt hơn 13 năm tù cải tạo, bị giải giao đi cũng vài trại, chưa bao giờ chúng tôi phải ở trong những trại như được mô tả trong phim “Vượt Sóng” cả. Các lán trại tôi tới đều mang cái vẻ bề ngoài tương đối sạch sẽ dù là nhà tranh vách đất hay nhà xây bằng gạch để che mắt thiên hạ. Ðọc đến đây, tôi nghĩ cũng có độc giả điên tiết lên và cáo buộc tôi khen cộng sản. Nhưng xin hãy kiên nhẫn để nghe tôi trình bày tiếp. Ngay cả cái trại mà chúng tôi gọi là trại trừng giới A-20 ở thung lũng tử thần Xuân Phước, một trong những trại tù thuộc loại độc ác nhất tại Việt Nam, cũng không giống kiểu trại tù trong phim “Vượt Sóng.”…
Trại có vườn rau ao cá, giếng nước, vườn thuốc nam, trạm xá, lán trại được xây bằng gạch, lợp ngói đỏ au, đứng ngoài nhìn vào người ta tưởng đây là một địa điểm du lịch nếu họ không nhìn thấy những tù nhân ở đây xanh xao chỉ còn bộ xương biết đi với đôi mắt trũng sâu”.
Với đoạn văn trên Vũ Ánh cho rằng trại tù Cộng Sản luôn có bề ngoài tươm tất! Cá nhân chúng tôi, ngay sau khi bị tống lên Trảng Lớn vào tháng 6 năm 1975, bị chia thành nhiều Tổ, mỗi Tổ hơn 20 người. Tổ của chúng tôi bị đẩy ra một con đường tráng nhựa trống không. Những ngày đầu tiên, không có nhà để ở, chúng tôi ngủ lăn lóc trên đê, gió thổi lạnh buối. Sau đó, thì phải đi tìm những hộp giấy đựng đạn đại bác ghép vào nhau, rồi dùng dây bao cát, cột vào với nhau thành bốn bức tường, có khe hở để ra vào. Nóc là những bao cát nối lại, gió thổi phần phật suốt đêm. Khi có mưa thì tất cả chúng tôi ngồi xổm, chùm bao cát lên đầu, chờ tạnh! Sau cơn mưa, chúng tôi phải đứng dưới nắng cho quần áo khô lại. Ở trong cái nhà hộp giấy đó mấy tháng mới được cấp vài cây gỗ chống lại cho cứng, và sau đó được lắp thêm mấy tấm tôn che mưa. Dĩ nhiên, vì chung quanh là đất, nên sau cơn mưa, là đất biến thành bùn, đi rút chân lên rất vất vả. Những Tổ khác may mắn hơn thì kiếm được nhiều bao cát dựng lên làm vách, cứng cáp hơn Tổ tôi, nhưng cứng hay mềm thì chúng tôi cũng ở đó hơn một năm cho đến khi bị lùa về Cà Tum.
Khi về Cà Tum, thì đã có những anh em tới trước làm lều lán giùm rồi, nhưng vì không đủ chỗ nằm, nên chúng tôi phải tự làm lấy nhà ở: cắt cỏ tranh làm mái, chẻ tre làm vách, rồi đắp bùn lên cho bớt gió. Khi mùa mưa trong rừng đến, thì tình cảnh y hệt như trong phim Vượt Sóng, nghĩa là chỉ phần nền nhà ở thì khô vì được đắp cao, còn bên ngoài thì cá lòng tong nhẩy loi choi. Một số anh em có kim băng thì biến chế thành lưỡi câu, ngồi ngay trong nhà, thả dây xuống, câu cá. Có anh may mắn kiếm được cả nồi cá kho. Mừng lắm! Vì nước ngập mênh mông như thế, mà sau khi ngớt mưa, dĩ nhiên, đất chung quanh thành bùn rồi! Cả một bãi bùn mênh mông, tình cảnh giống như đã tả trong phim Vượt Sóng 100%. Chưa kể giai đoạn đầu, bọn cai tù muốn chúng tôi thông một con đường xuyên rừng cho xe tải của chúng đi, chúng đã bắt chúng tôi phải phá rừng, rồi xúc đất đắp thành nền cho một con đường. Vì đất rừng Cà Tum chỉ là đất sét nhão, nên sau khi đắp thành một con đê cao, mà lại không có chất độn như sỏi, đá, nên chỉ một cơn mưa rừng, tất cả biến thành một vùng bùn lầy, chân người đi bị lọt xuống tới bùn tới nửa bắp chuối.
Có lẽ anh chỉ ở trong khám, mà chưa có qua trại nào nhiều bùn như chúng tôi, nên anh không hình dung được, mà chỉ lấy “bụng ta, suy ra bụng người”, rồi tự viết lên những bài viết bôi bác đối tượng khác cho thỏa lòng ẩn ức của anh. Cũng thế, khi viết về Cù Huy Hà Vũ, anh cũng dùng “bụng ta, suy ra bụng người” mà tán phét, mà tưởng tượng, có ý mỉa mai người hùng Cù Huy Hà Vũ này, cho rằng người tù lương tâm này, vì là con cháu quyền thế, nên dù ở tù cũng vẫn huy hoàng. Anh viết:
“Cuộc tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ trong Trại Giam Số 5 ở Yên Ðịnh, Thanh Hóa, được người Việt ở nước ngoài hậu thuẫn cũng bằng những cuộc tuyệt thực để bày tỏ đồng cảm với ông, các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng ủng hộ và qua Facebook, người ta thấy hành động của ông Vũ đã có thể tạo thành một phong trào. Có lẽ vì thế mà sau 20 ngày im lặng, Hà Nội đã phải phản đòn bằng những video clip nói trên. Nhưng phải nói rằng, trong kỹ thuật ma mãnh “ráp, ghép, xẻo” hình ảnh trong kỹ nghệ hình ảnh hiện nay, khó lòng biết các video clip mà Hà Nội mới đưa ra về ông Cù Huy Hà Vũ trong tù là thật hay giả….”
Rồi anh chứng minh sư nghi ngờ của anh bằng cách dẫn chứng một sự việc cũ, có một người tù chung với anh, được đối xử tốt đẹp:
“Ở biệt giam mà hàng ngày người nhà của ông được đưa cơm từ nhà một bà vợ bé vào cho ông cơm trưa, chiều. Nửa khuya, đôi khi tôi thấy một anh công an đem vào cho ông tô cháo gà. Khi đi thẩm cung, Triệu Bỉnh Thiệt mặc một áo khác màu đỏ, quần tây đen và giầy đen bóng loáng. Họ Triệu người cao lớn đi nghênh ngang chậm chạp ở hành lang khu C-1, đế giầy nện xuống sàn xi măng cồm cộp tạo cho tôi ấn tượng rằng dù bị cáo buộc trọng tội, nằm trong tù rồi, họ Triệu vẫn là “vua.”…
Luật Sư Cù Huy Hà Vũ dù đã bỏ đảng hay bị bắt buộc phải bỏ đảng, cái gốc gác của ông vẫn còn. Cố thi sĩ Cù Huy Cận vốn là cánh tay mặt của Hồ Chí Minh và từng giữ chức bộ trưởng Văn Hóa một thời gian dài. Ảnh hưởng của ông bao trùm và ngày nay dù ông đã qua đời ảnh hưởng ấy vẫn còn. Một ông tư sản mại bản gốc Hoa như Triệu Bỉnh Thiệt mà còn có thể giành được ưu đãi trong tù thì không lẽ chế độ lại ngược đãi quá đáng người con của một công thần của chế độ? Hơn nữa, liệu băng phái của ông Cù Huy Cận đã bị “chặt” hay chưa, và họ có dám can thiệp cho ông Vũ hay không?”
Thật ghê gớm cho lý luận của anh. Chỉ cần viết những câu ngớ ngẩn như thế, anh đã giết được một người hùng! Người xưa nói: Hay cũng ở cái lưỡi! Dở cũng ở cái lưỡi! Không biết anh có trình độ nhận thức đến tầng cấp nào, mà cái lưỡi của anh kinh khủng quá! Tôi tưởng tượng đó là cái lưỡi con rắn độc, ngo ngoe thụt ra thụt vào dưới hai con mắt láo liên trâng tráo. Qua nhiều năm quan sát, tôi đã thấy rằng, anh đã dùng đủ kinh nghiệm của mình để viết những bài thật lợi hại với công thức như sau: 1- Dùng những năm tù biệt giam của mình như một cái khiên chắc chắn, chứng minh mình không phải Cộng Sản. 2-Viết chung chung thuận theo ý cộng đồng chống Cộng. 3-Nửa đùa nửa thật, “tháu cáy” trước là “đừng có chụp mũ tôi là Cộng Sản đấy nhé”. 4-Tấn công những người chống Cộng với những luận điệu nửa nạc nửa mỡ, tạo ra nghi kỵ, hoang mang, khiến độc giả không biết đâu là thực, đâu là giả. 5-Kết luận: một câu vô thưởng vô phạt, chống Cộng chung chung, để độc giả không thể chụp cho mình là Cộng Sản.
Công thức này thật hiệu quả. Người đọc dù có bực mình đến mấy cũng không thể “đục” anh là làm lợi cho Cộng Sản được. Đó là kinh nghiệm rút tỉa từ mấy vụ nổi tiếng, khiến anh lao đao, mất “dóp” bao năm: Vụ đăng hình chậu rửa chân có cờ vàng, vụ đăng bài thơ ca ngợi Nguyễn “Minh Triết” rạng trời Nam, và những bài mỉa mai cộng đồng khác. Tài nghệ như anh thật đáng khâm phục! Đúng là luận điệu của một người từng làm cho Việt Tấn Xã, từng ở tù kiên giam vì tội làm cho Việt tấn Xã! Tôi xin nghiêng mình bái phục anh, duy chỉ có một điều, tôi muốn nhắc anh: trong số những kẻ đáng khinh miệt, không phải chỉ có kẻ thù trước mặt là Cộng Sản, mà là những kẻ đã từng ăn cơm Quốc Gia, giờ lại thờ ma Cộng Sản. Như Nguyễn Cao Kỳ, như Phạm Duy và biết bao kẻ trí thức khác, đến khi chết, thì không chùa nào nhận chứa tro cốt, vì chùa không muốn bị hôi lây bởi cái hũ tro thối tha đó. Công lao anh ở tù hơn 10 năm, tuy là khá lớn, nhưng cũng chẳng bì được với Nguyễn Cao Kỳ đâu. Còn có một số đông những anh hùng bị giam triền miên hơn 20, 30 năm nữa, anh ạ. Làm người, chỉ có một đời sống thôi. Nếu làm lỗi nặng với Tổ Quốc, với Danh Dự của mình, thì không có một đời thứ hai để chỉnh sửa đâu. Point final! Finish! Chấm hết!
Bao Bất Đồng.
***
Bài viết của nhà báo Ngô-Kỷ còn rất dài, khoảng 238 trang, cho nên chúng tôi chỉ đăng một phần. Phần còn lại, quý độc giả có thể chép xuống để tham khảo thêm. TLYT kính báo.
->Ngô kỷ_Nhà báo Vũ Ánh, ký sinh trùng phá hoại cộng đồng tỵ nạn CS<-
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử