lịch sử việt nam
Trần-văn-Giang | Quả Chuối
“Đồng bào có nghe tôi rõ không?”
- Chicken poo-poo
Hình như khẩu nghiệp của tôi không hợp với khẩu nghiệp của cô Kỳ Duyên (KD) làm sao đó? Tôi viết lách lăng nhăng chẳng ra thể thống gì! và cũng viết có được bao nhiêu đâu? Nhưng đây là lần thứ hai (02) tôi trực tiếp bàn loạn giải mã lời lẽ vàng ngọc của cô KD khi cô ta mới khơi mào trên Facebook vấn đề gọi đang còn nóng (có rất nhiều lời phản hồi) là “không ngần ngại chia sẻ cái mùi vị ‘văn hóa chỉ trích’ “ của người Việt mình…
Trước tiên cô KD đưa ra một câu nói nghe rất “nghẹn” của MC tài ba Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN) mà cô đã tự ý tung và hứng rất ngoạn mục, gọi là “rất tâm đắc”:
“Văn hóa Tây thiên về khuyến khích (?) còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích.”
Tôi có dịp đọc qua lý lịch của cô KD đã được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng Việt ngữ, trong đó có ghi là cô KD học Luật (?) ở trường của Mỹ cho nên tôi đoán là cô phải đọc luật lệ, thời sự, văn chương Mỹ rất nhiều…
Người Tây phương, từ lâu rồi chứ chẳng riêng gì lúc này, với kỹ thuật truyền thông tiến bộ (vượt bực) và tự do ngôn luận (quá trớn) chơi trội hơn hẳn dân các giống dân chậm tiến khác trong vấn đề chỉ trích, bưới móc những cái sai, cái xấu (có khi thật và có khi không có thật), những cái gian lận, giả dối, những hèn hạ một cách tinh vi, siêu đẳng về cá nhân và gia đình của những nhân vật nổi tiếng của thời cuộc. Cái mà cô KD gọi là “Văn hóa chỉ trích” của Việt Nam mình chỉ đáng xem là chuyện nhỏ so với cái kích thước chỉ trích của văn hóa Tây. Đặc biệt ở trong nước Việt Nam, qua mấy chục năm nay tuyệt nhiên không có “văn hóa chỉ trích” bởi vì “văn hóa chỉ trích” đã bị đảng và nhà nước cs coi là đồng nghĩa với “phản động, đồi trụy, chống đối chế độ;” rất nặng tội hình sự; và đây cũng là loại văn hóa bị nhà nước csvn tuyệt đối cắm ngặt. Hơn 700 tờ báo (lố) lề phải của cs hàng ngày chỉ biết “tốp ca” cái bài ca ngợi thành quả của chính phủ (dĩ nhiên lúc nào cũng vượt hết tất cả các chỉ tiêu), sự lãnh đạo sáng suốt, văn minh, kiệt xuất, vô địch của đảng cs… nói cách khác chỉ có “văn hóa ca ngợi” là được phép hành xử dưới xhcn. Chủ nghĩa cs luôn luôn đẹp tuyệt vời!
Trong khi đó, văn hóa Tây phương lúc nào cũng có hàng trăm các số báo lá cải định kỳ phát hành toàn quốc và bán cả vài triệu số mỗi kỳ. Điển hình như: Ở Pháp có Closer, Jasmin, Voici; Ý có Chi, Oggi; Đức có Bild, Anh quốc có Sun, Star; Riêng ở Mỹ thì ở chung quanh ta, bên trái cũng như bên phải, lúc trả tiền tại các quầy tính tiền của các siêu thị, chỉ cần liếc qua hàng báo lá cải là đủ thấy chóng mặt… National Inquirer, National Examiner, Globe, OK!, People, Closer (bản Anh ngữ)… đồng loạt chỉ trích bới móc có kèm theo đầy đủ hình ảnh đầy “ấn tượng” các vấn đề cá nhân nhân riêng tư, thầm kín, các “scandal” của các nhân vật chính trị cũng như của kỹ nghệ điện ảnh, ca nhạc, giải trí, thể thao v..v..
Chẳng riêng gì báo lá cải, mà ngay những tờ báo lớn dòng chính (mainstream media) như Wasingting Post, Los Angeles Times, Time, Newsweeks… và các hệ thống truyền hình quốc gia (National Networks: ABC, NBC, CBS, CNN…) đứng đắn cũng nhắm vào các vấn đề chỉ trích cá nhân đến mức độ tàn nhẫn vô lương tâm. Rất đơn giản, các đề tài chỉ trích bới móc mới lôi cuốn được thị hiếu người đọc và người xem. Tin thật hàng ngày nghe rất chán (Good news are simply boring!) Chẳng hạn như: “Mỗi ngày có trên 2000 máy bay đáp an toàn trên phi trường quốc tế Los Angeles.” Ai mà muốn nghe? Chúng ta đã thấy truyền thông toàn quốc nước Mỹ (kể cả báo lá cải lẫn báo đứng đắn) qua nhiều ngày tháng, đã khai thác tận mạng các sai lầm của Tổng thống Mỹ để cố tình hạ bệ (impeach) họ như các vụ TT Nixon và vụ Watergate; TT Clinton và vụ Monica Lewinski (Clinton may mắn thoát khỏi impeachment chứ không phải vì văn hóa Tây phương thiên về khuyến khích gì đâu nè!) Thống đốc Arnold Schwarzenegger và vụ người đàn bà Mễ dọn dẹp trong nhà (Mexican house maid)…
Chỉ trích không phải chỉ nhắm vào chuyện quốc gia trọng đại, sex scandal nóng nẩy lửa, mà ngay những giây phút ngắn ngủi lỡ lời như trường hợp ông Ross Perot trong cuộc tuyển cử Tống thống Mỹ năm 1992. Ông Ross Perot đang dẫn đầu trên hầu hết các “bảng thăm dư dò dư luận” (popular polls) gần 10 điểm so với các đối thủ khác (Tháng 6 năm 1992, Perot dẫn đầu các bảng thăm dò với tỷ số 39% so với Bush 31% for Bush và Clinton 25%). Vậy mà chỉ một phút lơ đễnh trong cuộc phỏng vấn ngắn trên TV về vấn đề dân thiểu số da đen Mỹ cần sự giúp đỡ an sinh (Welfare) của chính phủ, thì ông Perot đã lỡ lời gọi một cách ám chỉ dân đa đen là “you, people…” Ông Ross Perot bị truyền thống Mỹ chỉ trích là chính trị gia vô tâm không biết quan tâm gì đến đời sống dân da đen, không dám can đảm coi dân da đen Mỹ như đồng bào của ông… Ngay sau đó “poll” của Ross Perot tụt thang với tốc độ phi mả; và rốt cục ông ta phải rút tên ra khỏi cuộc vận động tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 1993-2001.
Những bằng chứng nêu ra ở trên cho thấy cha nội NNN nói lúc đang nghẹn, không phải là lúc tỉnh táo. Văn hóa Tây phương chẳng có khuyến khích cái “son-mother” gì ráo… Nói cho rõ hơn (vào lúc tỉnh táo không nghẹn) là:
“Văn hóa Tây phương là văn hóa lấy thịt đè người - The survival of the fittest…”
Cứ nhìn các sinh hoạt hàng ngày chung quanh chúng ta trên đất Mỹ từ trường học, trên sân thể thao cho đến các hoạt động trong các ngành nghề thuộc lãnh vực kỹ nghệ thương mại. Chỉ toàn thấy cảnh anh nào lớn hơn, mạnh hơn là đè bẹp, dứt điểm anh nhỏ không nương tay, không thương tiếc bằng cách mọi cách hợp pháp hay bất hợp pháp như: shut out, buy out, wipe out, kick out, push out… chứ chẳng có ai tử tế khuyến khích ai vào đây hết cha nội hà! Có nghĩa là nếu “mày mà sắp chết, tao sẽ làm (hay giúp) mày chết thế nào cho nhanh hơn để tao còn bớt đi một đối thủ; dầu sao cũng dễ thở hơn một chút.” Đơn giản có vậy thôi. Ở xứ Mỹ, ai có thời giờ, công sức, của cải đâu sẵn mà đi khuyến với khích…
Nhưng không phải bất cứ ai cũng bị chỉ trích, bới móc. Tôi là dân ngu thứ thiệt và luôn luôn có sẵn cái khu rất đen cũng muốn gọi truyền thông Việt ngữ đến chụp ảnh đăng báo (cái khu?) Có lẽ làng báo chí sẽ cho là tôi đang bị khùng. Báo chí, nhất là loại báo chí “Paparazzi” có trả lương cho hàng trăm phóng viên chuyên trị săn (stalking), quấy nhiễu (harass) chụp ảnh các nhân vật nổi tiếng trong lãnh vực thể thao, chính trị, điện ảnh, ca nhạc… trong khi họ đang sống đời sống bình thường của họ như đi tắm biển, đi nghỉ hè, đi ăn nhà hàng, đi dự dạ hội… và rồi bán những hình ảnh cốt dột này cho báo chí, truyền thông lá cải và dòng chính. Các tấm ảnh của các Công nương Anh quốc cởi truồng với mông đùi bụng có vẩn mỡ béo phì (Cellulite); các nữ tài tử ca sĩ xinh đẹp lúc lên xuống xe mặc váy mà lại quên mặc quần lót; các bộ ngực “nâng cấp,” giả căng silicon mà vết sẹo giải phẫu bơm ngực còn được chụp rồi phóng đại lên cho đọc giả thấy rõ ràng hơn; những vấn đề kín đáo như đồng tính, HIV, Aids, ung thư sắp chết… được phơi bày nhan nhản.
Tại sao “Văn hóa bêu xấu” này lại phổ biến, quảng bá rộng rãi như vậy? Cũng dễ hiếu. Người được bêu xấu thường là người của công chúng (public figures), nổi tiếng (celebrities) mà công chúng luôn tò mò, khao khát muốn tìm hiểu thêm; chứ loại dân ngu khu đen thì khu có đen cách mấy cũng chẳng có ai hưởn mà để ý làm gì… Cô KD (hay ông NNN) cũng nên biết (hoặc đã biết rồi mà vẫn vờ vĩn) là mình nhờ ơn thầy phước chủ, không nhất thiết phải giỏi, rất may mắn nổi tiếng cho nên mới có nhiều hoàn cảnh bị mọi người xa gần tìm cách chỉ trích, quấy nhiễu. Như trường hợp cô KD, trong một chương trình với chủ đề khiêu vũ của PBN mới đây, khiêu vũ với một ông Tây trẻ nào đó (huke?). Ông ta nhấc KD lên làm sao không biết mà làm cho KD gặp vấn đề “wardrobe malfunction” (cái này vi-xi gọi với “cụm từ” nghe rất nản, rất cầu kỳ tối nghĩa là “thảm họa nội y”). Kết quả là một nửa cái đĩa được chăm sóc khá nhẵn nhụi của cô KD được phơi ra lộ thiên hoàn toàn miễn phí… có đến trên vài chục trang mạng Việt ngữ phát tán tấm ảnh “nửa cái đĩa” này chứ không ít. Tôi chẳng dám phóng đại chuyện vớ vỉn này. Kể ra, nổi tiếng cũng sung sướng thật đấy chứ: Hàng độc được đem ra khoe mà không phải trả lệ phí đồng bạc nào.
Trở lại vấn đề tréo cẳng ngỗng thứ hai là việc cô KD nói về “Quả chuối” (banana):
(trích nguyên văn)
“… thật sự tôi và những bạn bè sống và lớn lên ở hải ngoại có bao giờ thực thụ được trải nghiệm văn hóa Việt Nam đâu? Bên ngoài chúng tôi là người Việt nhưng bên trong, từ cách suy nghĩ đến cách ứng xử thì phải nói chúng tôi hoàn toàn là những đứa Mỹ con. Thế hệ Việt Kiều nửa nạc nửa mỡ như tôi thường được gọi đùa là 'banana' (quả chuối) vì ở ngoài vàng nhưng ở trong lại trắng."
(hết trích)
Quả chuối (Banana) có vỏ mầu vàng, ruột màu trắng mà cô KD ví von cho cái cách “hành xử nửa nạc nửa mỡ” cô ta thật là trái quẻ. Trên đất Mỹ, người Mỹ trắng (Caucasian / American majority), cũng như mọi dân tộc khác, đã có sẵn máu kỳ thị chủng tộc. Họ gọi các cuộc hôn nhân dị chủng (biracial) và con cái do kết quả của các cuộc hôn nhân này, một cách tượng hình qua màu sắc như sau:
- Oreo (Cookies): Ruột màu trắng, hai lớp vỏ kèm bên ngoài màu đen; hay là Zebra (ngưa vằn) con ngựa có vằn trắng và vằn đen lẫn lộn xen kẽ nhau: Các cô da trắng lấy chồng Mỹ đen, và ngược lại.
- Coconut (Quả dừa): Ruột màu trắng ngoài vỏ màu nâu: Các cô Mễ lấy chồng Mỹ trắng, và ngược lại,
- Banana (Quả chuối): Ruột màu trắng, vỏ màu vàng. Các cô Á châu lấy chồng Mỹ trắng, và ngược lại.
“Banana” được người Mỹ dùng là để mô tả, tượng trưng cho các cuộc hôn nhân dị chủng và con cái của họ (biracial) giữa da vàng và da trắng; chứ không phải để chỉ văn hóa (tức là culture / cách hành xử) của dân da vàng cư xử như dân da trắng. Nếu da vàng mà cách sống và cư xử như da trắng thì tôi thấy hình ảnh bãi “Kít gà” (chicken poo-poo, với quang cảnh một mẻ màu vàng có lổn nhổ vết trắng trong đó – Quý vị hãy tìm cách thử quan sát một bãi kít gà, hay kít chim cũng được, thì thấy cái chuyện tôi muốn mô tả này như thế nào) có lẽ có “ấn tượng nhiều hơn (?!) Như vậy hoàn cảnh của Bố Kỳ (tôi xin lỗi đã phải nhắc đến Bố vào lúc nhang tàn khói tàn lạnh này) có lẽ hợp nghiã với của chữ “Banana” hơn là hoàn cảnh của cô KD. Bởi vì Bố Kỳ hoàn toàn là một người dân a-na-mít (Á châu) lấy một mợ Đầm trắng. Riêng cô KD dù đã lên xe bông 2-3 lần (multiple marriages) nhưng không phải là “banana” mà quanh quẩn vẫn là vàng… chưa được cứng (?) từ trong ra đến ngoài…
Vài lời thô thiển.
TB: Tôi phân vân không biết nên đặt cái tựa bài này là “Quả chuối” hay “kít gà” (chicken poo-poo)? Thôi tạm thời cứ gọi là “Quả chuối” rồi lần lữa sẽ tính sau vậy.
Trần Văn Giang
Orange County
11/7/2013
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử