lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt-Nam Và Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Nguyễn-Nhơn 

 

Trích: Đây là công thức có thể thử nghiệm, để giúp Việt Nam tìm lại vị trí xứng đáng trên thế giới trong thế kỷ thứ 21: “THÂN NGA + DỰA MỸ – NHẬT – ẤN + ĐOÀN KẾT ASEAN” để chống lại chủ nghĩa bá quyền, bành trướng Trung Cộng có hiệu quả…( Bài viết " Vai trò & Chỗ đứng của Việt Nam trong thế kỷ 21 " đính kèm )
Xin góp ý:

Nguyễn-Nhơn | Có Không Một "Liên Minh Kim Cương" Nhật Bổn Và Một Tân "Liên Phòng Đông Nam Á" Cho Việt-Nam?

Bạn chuyển tôi bản tin phỏng vấn “sử gia” Dương Trung Quốc (DTQ) trên hệ thống BBC, yêu cầu đọc và góp ý.

Nói cho thật, tôi đã đọc lướt qua bản tin nầy và cả đôi ba bài bình luận liên quan, nhưng chỉ đọc qua cho biết rồi thôi. Bây giờ tôi đọc lại và góp ý.

Sử gia DTQ có hai chức lớn: Một là Tổng thơ ký Hội Khoa học Lịch sử VN. Hai là Đại biểu Quốc hội xã nghĩa vn.

Cả hai chức, chức nào cũng lớn, nhưng lời phát biểu thật khinh xuất, không xứng đáng với danh phận khi ông nói rằng: “ Hoa Kỳ đã có hành vi "đồng lõa" với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Chính quyền Sài Gòn, chỉ non một năm sau khi Hiệp định Paris được ký kết.”

Câu nói nầy là khẩu thuyết vô bằng, khi mọi người đều biết Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam và không còn liên hệ gì về hoạt động quân sự theo Điều 4 Hiệp Định Paris, nguyên văn như sau: “Hoa Kỳ sẽ không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Miền Nam Việt Nam.”

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao sử gia DTQ nhà ta bày đặt ra câu chuyện dựng đứng như vậy? Câu trả lời cũng dễ hiểu: Một là kéo “Đế quốc Mỹ” dzô để chia lửa với “Đại Hán xâm lăng Tàu”. Hai là đánh lạc hướng, lắp liếm cái “công hàm bán hai Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho Tàu cọng năm 1958” của Phạm Văn Đồng theo lịnh già hồ.

Câu chuyện dựng đứng, dối trá thứ 2 là: “ Sử gia cho rằng sau khi có một "nước Việt Nam thống nhất," Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam, với Trung Quốc thậm chí đã tiến hành chiến tranh ở Biên giới phía Bắc Việt Nam, còn Hoa Kỳ "đứng sau lưng Pol Pot". “

Câu chuyện nầy còn nghiêm trọng hơn. Nó toan tính đánh dồng cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt với cuộc chiến csvn xâm lăng Campuchia vì để gở thế kìm kẹp của Mỹ ở phía Nam, nghĩa lả đảng cs ta có chánh nghĩa Bắc chống Tàu, Nam chống Mỹ kìm kẹp, chớ không phải xâm lăng nhuộm đỏ Campuchia (cs Pol Pot thân Tàu) theo lịnh quan thầy Liên Xô.

Tới đây thi ông thầy “giết” sử lên gân theo kiểu người hùng, khuyến nghị một câu lẫm liệt như vầy: “Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh bài học lớn nhất mà Việt Nam cần rút ra là Việt Nam cần "tự mình định đoạt số phận của mình" vì theo ông "chừng nào không giữ được độc lập, tự chủ" thì chừng đó "khó đạt được mục tiêu của mình."

Cùng một lúc, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện chiến lược bộ công an lại ca cương như vầy: “ Việt Nam không bao giờ kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa chống Trung Quốc. Và thứ hai, Việt Nam không kéo bè kéo cánh, liên kết với bất kỳ quốc gia nào để chống Trung Quốc.”

Nghĩa là cặp song ca, một nhà “giết” sử, một “chiến luộc da” bên tung bên hứng, vừa trấn an công luận là đảng độc lập chớ chẳng phải “hèn với giặc”, vừa trấn an quan thầy Tàu là em chả,...em chả theo Mỹ, theo mẽo gì sất!

Cũng có nghĩa là đảng ta “trung lập,” chẳng dựa Mỹ cũng chẳng theo Tàu, chẳng qua là thực thi 16 vàng, 4 tốt nên phải nhượng biên giới, nhượng biển đảo, nhượng đất liền chinatown cho bạn xài tạm cho trọn tình đồng chí hữu nghị, hữu hão vậy thôi!

Nói tóm lại là từ sách “bên thắng bên thua” tới các cuộc phỏng dzấn các nhà lý luận kể trên và vụ 900 xung kích “ dư luận viên” đều là nằm trong chiến dịch phản công các báo lề dân và các bloggers vận động dân chủ do ban tuyên huấn chỉ đạo “đột xuất lý luận” chớ chẳng có gì lạ.

Để kết luận, xin mượn câu chỉ rõ đặc tính cọng sản do tổ sư cs Gorbachev phát ngôn là rõ ràng: “ Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Tới đây là kể như tôi đã phản hồi theo ý bạn đủ rồi, nhưng vì cái câu: “ Sử gia cho rằng sau khi có một "nước Việt Nam thống nhất," Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam...” và câu của ông ca Cương: “Việt Nam không kéo bè kéo cánh, liên kết với bất kỳ quốc gia nào để chống Trung Quốc,” tôi viết thêm một đoạn về việc ai liên kết với ai và ai bao vây ai?

LIÊN MINH KIM CƯƠNG NHẬT BỔN

Ông “giết sử” DQT nói rằng là “Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam...” thì không có đâu, bởi vì Mỹ không hơi đâu làm việc tào lao, bao vây xã nghĩa An Nam làm giống gì. Trái lại Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi sự khống chế của Tàu đỏ để áp sát mặt phía Nam ( Quảng Đông) của Tàu thì có!

Hiện tại thì coi như An nam xã nghĩa như là tên lính gát cửa phía nam của Tàu cọng.
Cho nên Nhật Bổn mới toan tính đề ra học thuyết “Tân Đại Đông Á” nhằm khống chế Trung cọng. Trong khi chưa tính chuyện được với các nước Thái Lan, Mã Lai, Singapore chỉ biết thương mại làm ăn, không quen trận mạc, Thủ tướng Nhật tân cử Shinzo Abe đi thẳng qua Ấn Độ bàn chuyện lập “ Liên minh Kim cương.”

Nó là cái gì vậy?

Cứ kéo một đường thẳng trên bản đồ, từ Tokyo, Nhật Bổn thẳng qua New Delhi, Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ kéo một đường thẳng xuống tới Úc châu. Từ Úc lại kéo một đường thẳng ngược lên Hawaii (Mỹ), từ đó kéo một đường thẳng nữa trở lại Nhật Bổn là giáp vòng. Trên bản đồ hiện ra hình một quả trám thường gọi là hình kim cương. Kiểm điểm lại thì mỗi mủi nhọn tượng trưng cho một cường quốc: Nhật, Ấn, Úc, Mỹ.

Mục đích của Liên minh là gì? Công khai thì là bảo vệ an ninh hàng hải Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ẩn tàng phía sau là thế bao vây con gấu đỏ Tàu đang nhe nanh, múa vuốt gồm thâu cả biển Hoa Nam ( Biển Đông Việt Nam ) và cả biển Hoa Đông áp sát Đảo Senkaku Nhựt Bổn ( Tàu gọi là Đảo Điếu Ngư ).

MỘT TÂN LIÊN PHÒNG ĐÔNG NAM Á CHO VIỆT NAM

Ở bên trong cái khung Liên minh Kim cương cứng hơn sắt thép nầy, VN xã nghĩa đứng ở vị trí nào?

Cứ theo phương châm 16 chữ vàng, An nam xã nghĩa ta chánh thức và long trọng cam kết với Tàu cọng là: “ Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.”

Hợp tác toàn diện có nghĩa là hợp tác mọi thứ Kinh tế, Chánh trị và trước hết là … Quân sự, cũng có nghĩa là “ liên minh tay đôi.” Hay nói theo kiểu binh dân: Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.

Như vậy là cọng sản nhà ta là cái đuôi ngúc ngoắc phía dưới Quảng Đông, Quảng Tây của Tàu phù, lọt thõm trong cái khung kim cương!

Vậy thử hỏi có cách nào thoát ra được không?

Có một cách, chẳng những thoát khỏi vòng kim cô Tàu phù mà còn trở thành mủi nhọn của khối kim cương chọc thẳng vào mạn Nam của Tàu đỏ để tự phòng vệ khi thời bình và chống xâm lược trong thời chiến: Quay lại bắt tay với các nước Đông Nam Á, vận động sự bảo trợ của Mỹ, Ấn, Nhật để tái lập khối “ Liên Phòng Đông Nam Á” ( SEATO: South Est Asia Treaty Organisation ). Nước mình nhỏ, kinh tế mong manh, phải kết hợp với Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương thành một khối mới khả dỉ chận đứng được nạn bành trướng, xâm lăng của đại hán phương Bắc.
Muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải giải trừ chế độ cọng sản An Nam, xóa bỏ Liên minh 16 chữ vàng. Đó cũng là cách “ Thoát Trung “ duy nhất để cứu dân, cứu nước.

Nguyễn-Nhơn

***

VAI TRÒ & CHỖ ĐỨNG CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21

Nhận định của GS Luật học ROLAND DRAGO – Chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học Nhân văn & Chính trị ở Paris – ông viết: “Vào thời điểm khởi đầu thế kỷ và thiên niên kỷ nầy, không có vấn đề nào hệ trọng hơn vấn đề QUỐC GIA.”

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCNVN SẼ ĐI VỀ ĐÂU?:

Cuộc khảo sát dự kiến sẽ được phân tích bằng “ý thức hệ” (idéologique) và tiêu chuẩn (normatif), sự phê phán khách quan (réflexion critique) là điều kiện tối thiểu giúp phương hướng về tương lai và tìm hiểu một cách nghiêm túc các vấn đề của đất nước của chúng ta trong thiên niên kỷ nầy.

Sau nhiều đợt sửa đổi Hiến Pháp đã được thông qua: “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do dân, vì nhân dân. Tâát cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Nhưng, trên thực tế hoàn toàn khác hẳn, Hiến pháp của nước CHXHCNVN xác định là dân tộc VN được hưởng nhiều quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tín ngưỡng, hội họp, lập nhóm và an toàn cá nhân. Đồng thời cùng nâng cao vai trò của ĐCSVN thành lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, xã hội và là động cơ duy nhất thẩm định chánh sách quốc gia. Vì vậy, ĐCSVN độc quyền áp dụng mọi phương pháp xảo quyệt để bảo vệ ngôi vị độc tôn chuyên chế, đứng trên pháp luật và dân tộc vốn đã bị ĐCSVN đàn áp một cách độc đoán hàng bao thập niên qua.

ĐCSVN tự ban cho mình cái quyền hạn là cơ chế độc quyền tột đỉnh để lãnh đạo nhân dân. ĐCSVN tạo thành một mạng lưới đảng viên cộng sản chằng chịt khắp nước, giữ các vai trò then chốt trong tất cả cơ quan trong chánh phủ, tổ chức QĐND và CAND để theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nhân dân. QUỐC HỘI chỉ là một tổ chức bù nhìn, có nhiệm vụ hợp thức hóa các nghị quyết của ĐCSVN. Đó là chế độ CÔNG AN TRỊ.

Do sự hiện hữu của độc quyền, chuyên chế của ĐCSVN, nhân dân VN khó có thể hưởng được các quyền tự do căn bản ghi trong Hiến Pháp. Trong một đất nước mà không một người dân nào, có thể đứng lên phê phán công khai những hành động sai trái của chính phủ. Những tù nhân lương tâm bất đồng chánh kiến với Đảng & nhà nước thường bị bọn CA tra tấn dã man trong tù mà còn khó bảo vệ tính mạng. Bản án của tù chính trị đều do ĐCSVN định đoạt, ra lệnh cho quan tòa nhằm răn đe và bảo vệ ngôi vị độc tôn của ĐCSVN; thay vì, phải có hệ thống tư pháp độc lập.

Một nhà văn người Anh George Orwell đã nói rằng, ngôn ngữ cộng sản là một thứ ngôn ngữ mới “newspeak”, đã vạch trần ra trước ánh sáng về thực chất của thứ ngôn ngữ cộng sản để không mắc vào cạm bẫy của nó. Vậy, danh từ “PHÁP QUYỀN” là gì? Là tiếng mới do TC sáng tạo, đến nay cũng chưa có một giải thích ổn định danh từ nầy.

Theo ông Tche-hao Tsien, tiến sĩ Luật Khoa thì TQ dùng chữ “pháp quyền” (faquan) được dịch sang tiếng Pháp là “droit”, “tư sản pháp quyền” (zichan faquan) được dịch sang tiếng Pháp là “droit bourgeois”. Ông Tsien còn giải tích thêm rằng “pháp quyền” nên hiểu là quyền pháp định (pourvoir légal).

Đến năm 1992, Hà Nội định nghĩa danh từ “pháp quyền” là: “Hệ thống pháp luật tiêu biểu cho quyền lực nhà nước, cho bản chất của một chế độ”. Theo định nghĩa nầy, nhà nước pháp quyền là nhà nước cai trị bằng pháp luật, tôn trọng pháp luật và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp. Như vậy, nhà nước “Pháp quyền XHCNVN” vẫn là một loại nhà nước, mang tiếng của nhân dân nhưng KHÔNG CÓ NHÂN DÂN, quyền lực được tổ chức bằng một loại pháp luật (gọi nôn na là luật rừng) bảo đảm quyền lực thống trị tối cao của ĐCSVN để “KIỂM SÁT NHÂN DÂN” bằng một phương pháp phổ biến nhất là “CHÁNH SÁCH HỘ KHẨU”, một phương pháp kềm chế bao tử, cũng như hạn chế quyền tự đi lại của nhân dân. Những người có tên trong hộ khẩu phải chịu sự kiểm soát của công an khu vực có trách nhiệm theo dõi và đánh giá tư tưởng của từng cá nhân. Nếu cá nhân nào không có tên trong hộ khẩu gia đình sẽ bị đối xử như một kẻ sống ngoài vòng luật pháp, khó kiếm công ăn việc làm và có thể bị CA bắt giữ bất cứ lúc nào. Chế độ CSVN là chế độ “CÔNG AN TRỊ”, nó gây áp lực, tạo sự sợ hãi cho nhân dân bị đàn áp bằèng bạo lực từ họng súng, roi điện, cùm số 8, nhà tù…

VN TRONG XU HƯỚNG DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU:

Thuật ngữ của GS Paul Krugman, trường Đại học Stanford, nói rằng: Đông Nam Á phát tiển nhanh chóng vì nhờ vào tài nguyên dồi dào, đầu tư nhiều vào nhân lực, thay vì biết khai thác óc sáng tạo và đào tạo những hiệu năng mới “perspiration rather than inspiration” để vạch ra chỗ yếu của khối ASEAN, một hiện tượng phồn vinh dựa vào sự vận dụng tài nguyên và mồ hôi, nước mắt của giới lao động hơn là chủ trương kích thích trí tuệ. Để đạt được thắng lợi trong tương lai, việc thỏa mãn các nhu cầu cấp thời của quần chúng về “TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN”.

GS Paul Krugman cho rằng, phương án nầy không khác đường lối đã áp dụng tại LX thời Krushchev và Brejnev. Năm 1959, tại diễn đàn LHQ, Krushchev lớn giọng đe dọa thế giới: “WE WILL BUY YOU!” vì tin tưởng nền “KINH TẾ CHỈ HUY” sẽ vượt qua mặt “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG” trong thập niên 70. Cuối cùng, chính XHCN đã phá sản vì đường lối “perspiration rather than inspiration” (sự lao động đổ mồ hôi hơn là sự gây cảm hứng để sáng tạo), nó phản kháng lại khát vọng “DÂN CHỦ” của tuyệt đại đa số quần chúng. Hiện tượng nầy làm biến đổi quần chúng, vượt lên trên sự sợ hãi để vùng lên đấu tranh đòi “TỰ DO – DÂN CHỦ”. Vì vậy, ĐCSVN lo sợ canh tân hóa đất nước là đồng nghĩa với “Tây phương hóa” và “Tư bản hóa”, điển hình là sự ám ảnh “DIỄN TIẾN HÒA BÌNH” tại VN. Điều đó đưa tới kết luận: “Sau sự sụp đổ lý thuyết Marxism – Leninism, chỉ còn một ý thức hệ kinh tế duy nhất trên mặt chính trị.”. Nhân loại đang chứng kiến hiện tượng “Kinh tế thị trường toàn cầu hóa Thế Giới”.

GS Jacques Adda, Đại học Barllan Do Thái, giải thích rõ hơn: “Nói đến “TOÀN CẦU HÓA” là nói đến sự thống trị trên toàn thế giới của hệ thống kinh tế: “TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.” Các xí nghiệp tư bản chỉ đổ xô về những vùng có nhân công rẻ và cần nhất là có luật lệ phân minh rõ ràng. Ngày nay, các quốc gia nào tự cô lập là tự mua dây trói mình. Nhưng, một khi nhập cuộc là phải chấp nhận LUẬT CHƠI.

Giới lãnh đạo ĐCSVN tại Hà Nội phải biết rằng, kinh tế suy yếu sẽ dứt khoát tạo ra sự xáo trộn xã hội và bất ổn chính trị. Nói cách khác, tự do mậu dịch đề ra những đòi hỏi khẩn cấp: Tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do di chuyển…và tự do bầu cử. Đó là những thứ tự do căn bản của “Tự do – Dân chủ – Nhân quyền”. Riêng về Khổng Giáo không còn thích ứng để giúp các chế độ độc tài toàn trị vĩnh viễn tồn tại, bằng cách thần thánh hóa các lãnh tụ như Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành hoặc tên tội đồ của dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh.

Á CHÂU TRONG CƠN LỐC DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU:

Một thế hệ sĩ phu và trí thức trẻ đã và đang xuất hiện để thức tỉnh quần chúng như: Aung San Suu Kyi (Miến Điện), Lưu Hiểu Ba (TQ), Rainsy (Campuchia), Anwar Ibrahim (Mã Lai). Tại Việt Nam có Nguyễn Phương Uyên, Đinh Uyên Kha, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Đinh Nhật Uy, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính, Luật sư Lê Quốc Quân, TS Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Trần, Huỳnh Thục Vy…mỗi năm danh sách người bất đồng chính kiến tại VN kéo dài thêm ra.

Giao Shi, Chủ tịch Quốc Hội TC, trả lời thẳng thừng tạp chí Global Viewpoint của Hồng Kông: “Để bảo đảm quốc dân là chủ đất nước và quyền lực thực sự do họ nắm giữ, chúng ta phải tăng cường và khuyến khích các định chế “DÂN CHỦ” tại cấp trung ương và địa phương hoạt động tối đa… nước Tàu đang tiến tới chế độ pháp trị”.
Anwar Ibrahim, Phó Thủ tướng Malaysia, tác giả cuốn “The Asian Renaissance”, ông thẳng thắng chỉ trích Lý Quang Diệu, Lý Bằng, Mahatir: “Quí vị đang ẩn núp sau những từ ngữ huê dạng “Giá trị Á Châu”, thích nghi với tập đoàn và tôn kính cấp lãnh đạo để đàn áp chính trị và trí tuệ.” Ông kêu gọi Âu – Á. hãy xóa bỏ thành kiến trong một cuộc đối thoại về văn minh (civilization dialogue) và tiến đến một sự cộng sinh Đông – Tây mới (a new symbols between East and West) nhằm thể hiện lý tưởng toàn cầu. Con vi khuẩn dân chủ sẽ biến thành căn bịnh ung thư mãn tính, xâm nhập, gậm nhấm lục phủ ngũ tạng của người khổng lồ Trung Cộng. Một khi chế độ độc tài toàn trị Trung Cộng sụp đổ thì không còn một thành trì chuyên chế nào trên thế giới có thể đứng vững hoặc tồn tại. Riêng VNCS muốn làm một cuộc cách mạng kinh tế mà không theo kịp cải cách chính trị là một cuộc cách mạng nửa vời.

TẠI SAO ĐCSVN PHẢI SỢ KHI NHÂN DÂN ĐÒI HỎI DÂN CHỦ?:

Thể chế dân chủ là gì? Theo định nghĩa của cụ Đào Duy Anh là “Chủ quyền của quốc gia và toàn thể nhân dân. (souveraineté du peuple). Tiếng Anh gọi là “democracy”, người Pháp gọi là “democratie”, người Đức goi là “demokratie”, người Ý gọi là “democrazia”.

DÂN CHỦ THỜI TIỀN SỬ:

Nguồn gốc tiếng “dân chủ” là tiếng Hy Lạp, gọi là “demokratia”, một hệ thống chính trị được áp dụng ở Cộng Hòa ATHÈNE, Hy Lạp vào thế kỷ thứ IV, trước Công nguyên, cho mãi đến thế kỷ thứ II & III sau công nguyên, sau khi bị Đế Quốc Roma áp chế và qua hệ thống nầy, người dân sử dụng quyền hạn của mình “QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA QUỐC GIA THUỘC VỀ QUẦN CHÚNG”.

Trong thời kỳ cổ Hy Lạp, thể chế dân chủ là thể thức của chánh quyền mà những quyền luật hướng dẫn những công việc của cộng đồng, đã được sự chấp thuận qua “Đại hội đồng” của nhà nước (Etat) và quyết định cuối cùng phải thông qua các ý kiến chấp thuận của đại đa số nghị viện. Một mô hình dân chủ như thế vào thời đại cổ Hy Lạp, họ đã biết áp dụng THỂ CHẾ DÂN CHỦ vào đời sống xã hội. Kiểu mẫu hoàn hảo nhất là tại ATHÈNE vào thế kỷ thứ VI, đây là nền dân chủ trực tiếp (la démocratie directe).

THẾ NÀO LÀ NỀN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP?:

Nền dân chủ trực tiếp là một thể chế chính trị mà trong đó, tất cả các công dân được mời góp phần, góp sức soạn thảo các định chế, chấp thuận hoặc góp ý bàn thảo các luật lệ do các thẩm phán và những quan chức đề ra. Một chánh thể như thế, mà mỗi người công dân trong cộng đồng có thể góp phần sử dụng quyền hành của mình có hiệu quả và thông qua sự biểu quyết chung cuộc của toàn thể “ĐẠI HỘI ĐỒNG.”

Các Thị xã (Polis) của Cộng Hòa Athène là những tổ chức tập hợp không quá 1.000 người. Mỗi khi có chuyện cần, dân chúng được triệu tập đến công trường thành phố, được giới cầm quyền đương nhiệm trình bày vấn đề và biểu quyết bằng cách hô to hoặc giơ tay đồng thuận hay bác bỏ. Dân chúng tự mình tham gia vào các quyết định liên quan đến đời sống Thị Xã. Đó là cách hành xử “DÂN CHỦ TRỰC TIẾP”. Những đặc tính tiên khởi trong tổ chức dân chủ Cộng Hòa ATHÈNE, chúng ta còn gặp danh từ tiêu biểu cho chế độ như sau: ISONOMÍA, ai cũng là chủ nhân quyền tối thượng của Thị Xã, nên mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

MÔ HÌNH CỦA THỂ CHẾ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP:

Phương tiện của sự tham dự và góp phần vào thể chế dân chủ trực tiếp là “BẦU CỬ”, tuyển cử hay ứng cử, vì chỉ có cuộc phổ thông đầu phiếu công khai của mọi thành phần công dân nam, cũng như nữ để đạt đến một cuộc đấu tranh cho một nền dân chủ. Hơn nữa, nền dân chủ cũng thừa nhận do sự kiểm soát của người dân, bởi một QUỐC HỘI do dân bầu ra. Quốc Hội là đại diện chính thức và bảo đảm cho tiếng nói trung thực của quần chúng, như những nghị viên là được dân ủy quyền. Còn một trường hợp khác của việc kiểm soát là toàn dân biểu quyết (plébiscites) hay do cuộc trưng cầu dân ý (référendum) để hỏi ý kiến toàn dân về các vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của nhân dân và quốc gia, thông qua một cuộc bỏ phiếu kín . Nếu đa số dân chúng chấp thuận thì chánh phủ mới đưa ra Quốc Hội thảo luận để làm thành luật hẳn hoi.

Một chế độ tự do – dân chủ thực sự, phải là một chế độ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP” đó là quyền hành pháp (pouvoir excécutif) được thông qua bởi quốc hội do dân bầu lên… Còn người chấp hành quyền hành pháp thì phải chịu trách nhiệm trước quốc hội và toàn dân. Nước Mỹ tiêu biểu cho một nền dân chủ TỔNG THỐNG CHẾ, vị tổng thống nắm quyền hành pháp trong nhiệm kỳ 4 năm do lập pháp đề ra.

Thể chế dân chủ tự do còn gọi là THỂ CHẾ ĐA NGUYÊN (pluraliste), có nhiều đảng phái, góp phần đến việc tranh đấu bình đẳng cho quyền bính chính trị; thí dụ: 2 đảng Cộng Hòa & Dân Chủ tại Hoa Kỳ. Trái lại, các nước theo chế độ cộng sản cho thấy sự đối nghịch với thể chế tự do – dân chủ , bởi Hiến pháp của họ chỉ có ĐỘC ĐẢNG; vì thế, vấn đề tự do – dân chủ và công bằng xã hội trong các nước cộng sản là vấn đề nhạy cảm nhất của giai cấp thống trị qua mọi thế hệ từ thời Lenine, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh…cho đến hiện tại. Chẳng phải Lenine đã từng nói đó sao: “Ở chỗ nào có TỰ DO thì chỗ ấy không thể có nhà nước!”

Nền dân chủ xã hội đối với người cộng sản là sự chuyên chế, độc đoán và độc tài toàn trị. Đây là tà thuyết của chế độ ĐỘC TÀI VÔ SẢN (la théorie de la dictature du prolétariat) do Marx & Lénin hệ thống hóa thành quyền lực thống trị: “Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãn đạo”. Nhưng, thể chế dân chủ xã hội kiểu Marxism – Leninism đã thất bại hoàn toàn, bằng chứng là Liên Xô, các nước Đông Âu đã hoàn toàn sụp đổ do nhân dân bản xứ, đồng loạt vùng lên đấu tranh lật đổ các chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị và loại bỏ hẳn hệ thống cai trị man rợ, lạc hậu của thể chế “DÂN CHỦ XÃ HỘI” nầy, vì nó sẽ đưa đến sự hủy diệt toàn diện các quyền tự do căn bản của con người, biến con người trở thành súc vật.

Đất nước VNCS ngày hôm nay, đang đối diện với sự đòi hỏi tích cực đổi mới toàn diện của nhân dân, nhằm xóa bỏ chế độ cộng sản theo mô hình lạc hậu Marxism – Leninism. Việc “DÂN CHỦ HÓA” để xóa đi những tàn tích của chế độ cộng sản độc tài toàn trị, mới triệt tiêu được tệ nạn tham nhũng, quan liệu, để có thể liên minh với các quốc gia trong khối thế giới tự do, chống chủ nghĩa bành trướng, bá quyền của tên thực dân mới nham hiểm Trung Cộng và tránh được hiểm họa một ngàn năm Bắc thuộc. ĐCSVN muốn tồn tại như một CHÁNH ĐẢNG, giống như các nước Nga – Pháp – Mỹ và các nước Đông Âu, phải mạnh dạn chấp nhận “DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN” mới xóa bỏ được lằn ranh Quốc – Cộng, đoàn kết dân tộc và phục hồi “NỘI LỰC DÂN TỘC”.

Từ năm 1989, Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu đã vứt bỏ ý thức hệ cộng sản lạc hậu, hạ thấp phẩm giá con người và làm cho đất nước của họ phá sản về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, văn hóa vào trong sọt rác của lịch sử. Nếu những người lãnh đạo ĐCSVN vẫn cứng đầu, ngoan cố, cải tố Hiến pháp mới giáo điều, lạc hậu để tiếp tục mỵ dân. Những người lãnh đạo ĐCSVN hôm nay, chắc chưa quên được biến cố Thiên An Môn, Ba Lan và Romania?

Thiên An Môn bản anh hùng ca bi hùng xảy ra vào ngày 04/6/1989 tại Hoa Lục. Bọn lãnh đạo Bắc Kinh thách thức lương tâm nhân loại, đã sử dụng lực lượng vũ trang hùng hậu, có cả xe tăng hổ trợ để đàn áp những sinh viên, công nhân và dân chúng một cách hết sức dã man, tàn bạo, chỉ vì họ muốn đòi quyền “Tự do – Dân chủ”, máu đã đổ ra lênh láng tại quảng trường Thiên An Môn. Hoa Tự Do phải được tưới bằng máu. Thiên An Môn sẽ là một biểu tượng cho ý chí và lòng dũng cảm vô song của lớp thanh niên trẻ TQ và đó cũng là khát vọng của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam ngày hôm nay.

Cùng thời điểm xảy ra biến cố Thiên An Môn là thắng lợi của các nhà cách mạng Ba Lan, trước dấu ấn rõ nét của Giáo hoàng John Paul II. Sau chuyến trở về thăm tổ quốc đã công khai thúc giục người dân Ba Lan vượt lên sự sợ hãi, để cùng đứng lên đòi quyền tự do – dân chủ cho Ba Lan. Đồng thời dưới sự lãnh đạo của CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT đã thực hiện thành công trong cuộc cách mạng vào ngày 04/6/1989.

Nhưng, chỉ sau thời điểm biến cố Thiên An Môn chưa đầy 3 tháng, khi Ceausescu cũng dùng biện pháp mạnh để đàn áp những người biểu tình Romania và hắn đã phải trả giá cho hành động nầy, không phải bởi những người biểu tình mà do quân đội phản tĩnh, quay súng đứng hẳn về phía hàng ngũ nhân dân, những người biểu tình nổi dậy lật đổ chế độ độc tài và đưa vợ chồng Ceausescu ra pháp trường cát xử tử.

Nếu những người lãnh đạo ĐCSVN chưa sớm thức tỉnh thì Việt Nam có khả năng bùng nổ một cuộc CÁCH MẠNG XÃ HỘI giống như Thiên An Môn là điều nhất định sẽ xảy ra một ngày không xa. Chế độ Đệ I & II VNCH đã tồn tại MNVN hơn 1/4 thế kỷ, nhân dân miền Nam đã quen sống trong thể chế tự do – dân chủ. Họ đánh giá ĐCSVN cai trị dân MNVN còn lạc hậu, thua xa cả thời Thực dân Pháp. Ước mơ lớn nhất của nhân dân cả nước hiện nay là được sống ngang tầm như dưới thời THỰC DÂN PHÁP, với sự toàn vẹn lãnh thổ từ ải NAM QUAN đến MŨI CÀ MAU và quần đảo HOÀNG SA & TRƯỜNG SA vĩnh viễn thuộc về tổ quốc Việt Nam.

ĐCSVN sẽ trả giá cho hành động bán nước cho Tàu Cộng: Còn đâu Ải Nam Quan, thác Bản Giốc? Còn đâu vùng đèo Nam Quan tức đèo Pha Lũy? Ngọn đèo nầy là tiền đồn chiến lược mà tiền nhân ta dùng để canh giữ quê hương, ngăn chận các cuộc xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, còn đâu quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa? Khiến lòng dân uất hận lên đến cực điểm, sôi sục căm thù khi ĐCSVN dâng nốt Cao Nguyên Trung Phần cho Tàu Cộng qua dự án khai thác “Bauxite”. Biên giới Việt – Trung bỏ ngõ để hàng độc của TC ồ ạt tuồn vào VN, tràn lan khắp hang cùng ngõ ngách đề đầu độc dân Việt Nam, theo sách lược “DÙNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT”.

Lợi dụng sự khiếp nhược, ươn hèn của bọn lãnh đạo Hà Nội, tàu cá, tàu hải giám, tàu hải quân TC bắn giết bừa bãi, đốt tàu, cướp tài sản của ngư dân Miền Trung VN làm Biển Đông dậy sóng, những cuộc biểu tình của giới trẻ yêu nước CHỐNG TRUNG CỘNG xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, bùng nổ khắp nước từ Hà Nội vào Sài Gòn. Những biểu ngữ có nội dung “PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG” như:

- “Trường Sa & Hoàng Sa là của Việt Nam.”
- “Trung Quốc phải chấm dứt hành động gây hấn.”
- “Phản đối đường lưỡi bò phi pháp.”
- “Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.”
- “Trung Quốc phải trả lại Hoàng Sa & Trường Sa cho Việt Nam.”

Thế đứng và vai trò của ĐCSVN chông chênh trong thế kỷ 21? Một khi chiêu bài “GIẢI PHÓNG DÂN TỘC” và “CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC” không còn hiệu nghiệm nữa. Bọn lãnh đạo Hà Nội đã lộ rõ bản mặt tôi đòi của giặc Tàu, khi ra lệnh bọn côn đồ giả dạng công an đàn áp dã man những người Việt Nam yêu nước biểu tình chống kẻ thù phương Bắc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và những cuộc biểu tình “tự phát” của quần chúng còn diễn ra dài dài… và cái số phận nghiệt ngã của Ceausescu sẽ là số phận của tất cả những tên lãnh đạo ĐCSVN.

KẾT LUẬN:

Việt Nam trên không gian mạng tin học đã bắt đầu nổi dậy, chống ĐCSVN quyết liệt và phát triển ngày càng lan rộng trong xã hội, nhất là giới trẻ VN, kết nối với nhau thông qua “internet”. Một khi phát xuất lời kêu gọi chung trên các trang WEB sẽ được truyền tải đi khắp nước nhanh chóng như cơn bão cấp 10. Đơn giản cứ gõ vào GOOGLE tìm tựa đề “KÊU GỌI TUẦN HÀNH ÔN HÒA”, đã cho thấy có 3.820.000 ghi danh ủng hộ. Các cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra một cách ôn hòa, thành phần chủ yếu thanh niên, sinh viên học sinh, trí thức nhân sỹ. Đòan người biểu tình và tuần hành đã diễn ra một cách ôn hòa, họ mang theo đủ loại biểu ngữ, nội dung đả kích TRUNG CỘNG xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.

Bão đã nổi lên rồi, sự trỗi dậy mãnh liệt của toàn dân chống chế độ CHXHCNVN, một chế độ phản dân tộc, bọn lãnh đạo Hà Nội cam tâm bán nước, đưa dân tộc Việt Nam làm nô lệ cho bọn Tàu Khựa để giữ quyền thống trị. Đã qua rồi cái thời bức màn sắt, bức màn tre để bưng bít thông tin. Các chế độ độc tài toàn trị như Trung Cộng & VN rất sợ, tìm mọi cách kiểm soát, chống đở “CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ” là điều bất khả thi.

Báo Le Monde ngày 19/9/2013, bình luận rằng: Ngay cả Tập Cận Bình và cả bọn lãnh đạo Hà Nội rất lo sợ sự trỗi dậy của nhân dân, nhất là giới trí thức, sinh viên học sinh, các blogger yêu nước…rất thành thạo việc sử dụng internet đem ánh sáng của sự thật, phanh phui tệ nạn tham nhũng, những hành động bán nước cho Tàu Cộng và cả những hành động bê bối trong hàng ngũ lãnh đạo ĐCSVN như chúng ta đã biết.

Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng ra Nghị định 72 và có hiệu lực ngày 01/9/2013. Nghị định nầy cũng cấm luôn các công ty cung ứng dịch vụ qua Internet, được coi như là phá hoại an ninh quốc gia, rối loạn trật tự xã hội và đoàn kết dân tộc, toan tính bịt miệng người dân VN trên các mạng không gian tin học. Nguyễn Tấn Dũng đã công khai tuyên chiến với các lực lượng blogger Việt Nam ra lệnh bắt bớ hàng loạt blogger VN tha thiết với tiền đồ dân tộc và tổ quốc trong năm 2013. Mưu đồ nầy xem ra bất khả thi, không lấy thúng úp miệng voi mãi được. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở VN ra thông cáo: “Nghị định 72 trái với nghĩa vụ của VN trong Công ước Quốc Tế về các quyền Dân sự và Chính trị, cũng như cam kết của VN trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền…”. Còn CNN dẫn lời ông Phil Robertson từ Human Rights Watch gọi Nghị định 72 là sợi dây thòng lọng xiết cổ nhân dân Việt Nam trong vấn đề kiểm duyệt internet.

Tóm lại, ĐCSVN muốn tồn tại như một chánh đảng và VN tránh được hiểm họa ngàn năm Bắc thuộc, bắt buộc phải chấp nhận “ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN”. Đây là công thức có thể thử nghiệm, để giúp Việt Nam tìm lại vị trí xứng đáng trên thế giới trong thế kỷ thứ 21: “THÂN NGA + DỰA MỸ – NHẬT – ẤN + ĐOÀN KẾT ASEAN” để chống lại chủ nghĩa bá quyền, bành trướng Trung Cộng có hiệu quả…

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site