lịch sử việt nam
Khổng Giáo Ở Trung-Hoa Và Việt-Nam
Giáo Sư Nguyễn Đăng Thục
Khổng-học ở Trung-Hoa và Việt-Nam là một hệ-thống tư-tưởng triết-học hầu như đối-lập với Lão-giáo. Người ta thường cho nó là đại-diện cho phái tư-tưởng nhập-thế hữu-vi, nghĩa là nó thừa-nhận xã-hội nhân-loại và người là một loài xã-hội chính-trị " Zoon politikon " chỉ sống được với xã-hội nhân-quần, cho nên phải ở trong dường-mối xã-hội cải-thiện nhân-loại. Vậy Khổng-giáo thừa-nhận những tương-quan xã-hội, về tinh-thần cũng như về thực-tế, là có thực, cần-thiết và hợp-lý. Còn Lão-giáo, tuy không phủ-nhận hẳn nhưng muốn trở về với tự-nhiên để tìm sự tự-do phóng-khoáng cho tinh-thần và hòa-bình cho nhân-loại .
Tuy nhiên cả hai phái đều tổ-thuật ở một nguồn mà ra, nguồn ấy là quan-niệm Dịch về vũ-trụ. Đứng trước vũ-trụ luôn luôn biến-chuyển, sự-vật đổi thay không ngừng " tuồng ảo hóa đã bầy ra đấy ", thì thái-độ hợp-lý nhất là phủ-nhận " cảnh phù du " để khỏi " trông thấy mà đau ", để đi tìm cái gì không thay đổi, không biến-hòa, vĩnh-viễn trường-tồn ; ấy là thái-độ của Lão-Tử với cái bản-thể-luận của ông trong nguồn gốc của Đạo, ở ngoài thời-gian, không-gian và nhân-quả tương-đối .
Nhưng cũng còn một thái-độ nữa là nhẩy vào " guồng máy huyền-vi mở đóng không lường " để lăn lộn học-tập đường lối vần xoay từ chỗ thô-sơ đến chỗ tinh-tế, từ chỗ thấp đến chỗ cao, để lần theo từng vòng, từng lớp mà từ từ ngoi ra ánh-sáng bằng hành-động và kinh-nghiệm, ấy là thái-độ của Khổng-Tử với quan-niệm luân-lý chính-trị, xã-hội lý-tưởng của Ngài. Cái quan-niệm ấy đã có một ảnh-hưởng sâu xa vào xã-hội Trung-Hoa, Nhật-Bản, Cao-Ly và Việt-Nam trong bao nhiêu thế-kỷ ; cho tới ngày nay nó vẫn còn sinh-lực động-cơ trong các tầng lớp xã-hội. Cái sức-mạnh ấy tự đâu mà có, ấy là mục-tiêu của sự nghiên-cứu học-thuyết Khổng-Tử dưới đây .
Cái hệ-thống tư-tưởng ấy đã từng thắng được tư-tưởng siêu-hình thần-bí của Lão, Phật, cùng là tư-tưởng Cộng-sản nguyên-thủy và chủ-nghĩa kiêm-ái của Mặc-Địch, Hứa-Hành. Ngày nay nó đang bị mất ảnh-hưởng trước sự tấn-công dữ-dội của các tư-tưởng chính-trị, kinh-tế của Thái-Tây. Tuy nhiên nó có thể mất ảnh-hưởng vì không thích-hợp với một xã-hội kỹ-nghệ-hóa, về các chủ-trương chính-trị, kinh-tế của nó, nhưng dù sao về lý-tưởng nhân-bản của nó thì thế-lực vẫn còn tồn-tại lâu bền ở xã-hội Á-Đông và do đấy nó gián-tiếp ảnh-hưởng vào chính-trị quốc-gia làm thay đổi hay biến hóa cả tư-tưởng xã-hội khoa-học của K. Marx đang cố đột-nhập vào xã-hội Trung-Hoa và Việt-Nam .
Trước khi phân-tích rõ ràng triết-học và thân-thế nhà Socrate Á-Đông, ta hãy khái-quát cái hệ-thống tư-tưởng của Khổng-Tử như sau đây .
Khổng-Học bênh-vực một nền trật-tự xã-hội hợp-lý trong một xã-hội thiết-lập trên nền-tảng kinh-tế nông-nghiệp lấy gia-đình làm bản-vị cho đoàn-thể. Cái trật-tự xã-hội ấy nhìn ở quan-điểm luân-lý xã-hội và căn-cứ vào sự tu-sửa con người nội-tại. Nó nhằm mục-đích thực-hiện một chế-độ chính-trị, căn-cứ vào một hệ-thống luân-lý để đi đến một hòa-điệu chính-trị, bằng cách xây-dựng hòa-điệu tinh-thần ở chính tại con người. Đấy là tất cả cái cá-tính riêng-biệt của Khổng-Tử ở chỗ xóa-nhòa biên-giới giữa chính-trị và luân-lý không còn phân-biệt. Và đấy cũng là chỗ sở-trường và sở-đoản của Khổng-giáo. Vì chính đấy là cái mộng xã-hội đại-đồng Vương-đạo và cũng là cái động-cơ làm cho người ta sống có một ý-nghĩa cao-thượng không phải chỉ biết có cái đời thực-tế vật-dục để đưa đến chỗ nản. Khổng-giáo bắt đầu-mối từ quan-điểm luân-lý cho nên khác với quan-điểm của các Pháp-gia muốn xây-dựng một quốc-gia hùng mạnh bằng một hệ-thống luật-pháp chặt-chẽ như Quản-Trọng ( 708 - 643 ), Hàn-Phi-Tử đã chủ-trương ở Trung-Hoa .
Nhà văn-sĩ Trung-Hoa Lâm-Ngữ-Đường phê-bình Khổng-giáo có viết về chỗ này :
" Cái quan-niệm hoàn-toàn thực-tiễn ấy tự phân-biệt với chủ-nghĩa bất-nhân tiêu-cực của đạo Lão ở chỗ nó ý-thức sâu sắc, những nhiệm-vụ đối với đồng-loại và trật-tự xã-hội nói chung. Tại nền-tảng là một thái-độ
nhân-bản, coi nhẹ tất cả siêu-hình và thần-bí vô-dụng không chú ý đến một thế-giới tâm-linh hay vào cõi bất-tử, mà chỉ chú ý vào những giềng-mối tương-quan cốt-yếu giữa người với người. Cái điểm chính của chủ-nghĩa nhân-bản đặc-biệt ấy cho ta hiểu cái ảnh-hưởng lâu dài của nó. Điểm ấy là " Dĩ nhân trị nhân = lấy người làm mực-thước cho người ". Như thế bất cứ ai cũng có thể trở -- nên đệ-tử Nho-giáo, chỉ cần tuân theo lương-năng cao-thượng nhất của nhân-tính, không phải gọi đến một lý-tưởng thiêng-liêng mới đạt tới sự thành-tựu của con người . " ( Lin Yu Tang._ La Sagesse de Confucius ._ ed. Attinger. p. 13, 14. 1949 )
Nước Trung-Hoa sau khi nhà Chu ( Khoảng 1122 trước T.C. ) chịu ảnh-hưởng văn-hóa nhà Thương rồi cướp nhà Thương dựng Đế-nghiệp được một thời long-thịnh với Văn-Vương, Chu-Công cho đến Bình-Vương là bắt đầu suy vi. Các Chư-hầu bành-trướng thế-lực, không tôn-trọng nhà Chu nữa, bởi vậy mới có sự khuyến-khích công-nghiệp, thu-dụng nhân-tài, ấy là bước vào thời Xuân-Thu đến 403 thì chuyển sang giai-đoạn khác .
Sang giai-đoạn Chiến-quốc thì các Chư-hẩu tranh Bá đồ Vương, tự chinh-chiến lẫn nhau, kiêm-tính lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Ấy là thời-đại nhiễu-nhương, can qua giặc-giã, dân quê bỏ đồng ruộng mà tập-trung nơi kẻ chợ, khuếch-trương cộng-nghệ và thương-nghiệp. Trong số hàng trăm các nước Chư-hầu của nhà Chu, thu lại chỉ còn mấy nước như Triệu, Hàn, Vệ, Sở, Yên và Tề. Nhà Chu tạm gọi như đã tắt, dòng-dõi nhà Tần trở nên làm chủ Trung-quốc, cho đến năm 221 Thành-Vương thống-nhất thiên-hạ lên ngôi là Tần-Thủy-Hoàng Đế. Tần-Thủy-Hoàng nổi tiếng nhất về hai việc có giá-trị lịch-sử là xây Vạn-lý-trường-thành và Phần-Thư Khanh-Nho thuộc phái Khổng-giáo. Vạn-lý-trường-thành tượng-trưng sự chống đỡ với Bắc-địch luôn luôn đột-nhập Trung-Quốc. Phần-Thư-Khanh-Nho có ý-nghĩa là khủng-bố tinh-thần Vương-đạo, có tính-cách cách-mệnh lý-tưởng cản-trở công việc Bá-đạo của nhà vua thống-trị .
Vậy Vương-đạo của Nho-gia và Bá-đạo của Pháp-gia là gì ? Ta cần phải biết sơ qua để định rõ lập-trường hành-động của các lý-thuyết chính-trị ở Trung-Hoa và ở Việt-Nam .
Theo Mạnh-Tử thì : " Đem sức ra mà giả làm nhân-nghĩa, gọi là đạo Bá ; Bá thì tất có nước lớn mới làm được. Đem đạo-đức ra mà thực-hành nhân-nghĩa, gọi là Vương-đạo, Vương thì không cần phải nước lớn. Xem như vua Thang mới khởi lên chỉ có 70 dặm, vua Văn khi mới khởi lên chỉ có 100 dặm " . _ ( Mạnh-Tử, thiên Công-Tôn-Sửu ) )
Vậy Vương-đạo là lấy đức để trị, Bá-đạo là lấy quyền-lực để trị. Khổng-học bênh-vực lập-trường Vương-đạo với một quan-niệm pháp-luật tự-nhiên tức là Thiên-Mệnh, căn-cứ vào sự điều-hòa giữa quan-hệ của xã-hội với quan-hệ của vũ-trụ tự-nhiên. Chỗ này, giáo-sư Escarra dịch Lương-Khải-Siêu có phê-bình :
" Quan-niệm những quan-hệ xã-hội phải khuôn theo nghi-lễ của định-luật tự-nhiên hơn là những mệnh-lệnh quyết-đoán của nhà vua và sự phục-tòng lễ-nghi là cách-thức duy-nhất có thể thực-hiện sự quân-bình giữa quyền-lợi mâu-thuẫn khác nhau, do đấy mà có sự ghê-tởm rõ-rệt đối với những giải-pháp dứt-khoát của luât-pháp thực-tiễn và một sự ưa-chuộng bản-nhiên đối với giải-pháp hòa-giải, điều-đình bằng nghĩa-lý " . _ ( Trích-dẫn " Tiên Tần chính-trị tư-tưởng sử " lời tựa trang XX )
Lời Khổng-Tử nói ở Luận-Ngữ :
" Thính tụng ngô do nhân dã, tất dã, sử vô tụng hồ ".
( Xử án thì tôi cũng như mọi người nhưng cần làm thế nào cho không có án-từ, kiện-cáo thì mới là phải ) .
Như thế thì ta đủ thấy cái lý-tưởng của Khổng-giáo là một xã-hội không cần có chính-phủ nữa, nhà vua lấy đức của mình mà làm gương-mẫu cho dân, người trên lấy đức để hóa người dưới. Sách Trung-Dung bắt đầu tuyên-bố cái luật-pháp tự-nhiên do Trời đã ngầm đặt vào tâm-khảm mọi người ; cái đạo ở Khổng-giáo tức là đường lối hành-động nên, phải, theo đúng với luật-pháp tự-nhiên ( Loi naturelle ) người ta do sự giáo-hóa mà cố giữ-gìn trong đường đạo-lý ấy. Bổn-phận của bậc vua hiền, Thánh Chúa là truyền-bá cái giáo-hóa cho dân ; ông Escarra nói tiếp :
" Làm thế nào đạt tới kết-quả ấy ? Bằng một sự nội-sát để khám-phá bản-tính nội-tại của sự-vật và những quan-hệ do đấy xuất ra giữa người với người. Kết-quả của sự nội-sát ấy, nhà vua phải trước hết qui-thức-hóa chặt-chẽ và giới-thuyết cho tất cả sự-vật một cách minh-xác. Đấy là thuyết Chính-danh vậy " . _ ( Tr. 22 sách đã trích-dẫn )
" Danh chẳng chính thì nói chẳng thuận với sự-thật ; nói chẳng xác-thực thì việc mưu làm chẳng nên ; việc đã không nên thì Lễ, Nhạc không chấn-hưng lên được. Lễ, Nhạc biểu-thị tiết-điệu đã không chấn-hưng thì hình- phạt chẳng trúng-lý. Hình-phạt đã chẳng trúng-lý thì dân còn biết đặt chân, tay vào đâu cho phải. Cho nên người quân-tử cho sự dùng danh-từ đúng phép là một sự cần-thiết. Nói được tất là phải làm được. Người quân-tử nói năng điều gì không thể cẩu-thả được " . _ ( Khổng-Tử .-- Luận-Ngữ )
Cái ý-chí luôn luôn muốn Chính-Danh là một phương-pháp có hiệu-quả nhất để tránh sự hỗn-loạn ở tinh-thần về phương-diện trí-thức và đạo-đức .
Nhờ có sự phù-hợp giữa sự Chính-Danh và các hòa-điệu trong giềng-mối cương-thường của xã-hội, nhà vua thấu đáo đến bản-tính của sự-vật và biết định-nghĩa rành mạch mới có thể tự tu-sửa cho đến trình-độ có thể phỏng theo đúng với luật-pháp tự-nhiên. Đến bấy giờ, nhà vua hay các bậc lãnh-đạo mới lấy mình làm gương-mẫu cho dân noi theo và trật-tự đại-đồng sẽ do đấy mà biểu-hiện .
Trong cái quan-niệm ấy, hòa-điệu của những tương-quan xã-hội phản ảnh cái trật-tự của tự-nhiên thì nhờ có Lễ, Nhạc nó duy-trì gây-dựng tự trong tiềm-thức con người mà ra, còn pháp-luật thì tức là hình-phạt, không còn mục-đích gì khác là bảo-vệ lễ-nghi và chấn-hưng trật-tự của tự-nhiên do di-dịch làm rối loạn. Xem đấy ta thấy rõ tính-cách hình phạt vi-cảnh trong quan-niệm về pháp-luật của Khổng-giáo .
Ông Escarra viết :
" Một mớ những bổn-phận ( Quân-Thần, Phu-Phụ, Huynh-Đệ, Bằng- Hữu ) mà không có quyền lợi, đấy là giới-thuyết Khổng-Nho về tương-quan xã-hội. Nó thật xa với quan-niệm La-Hy coi luật-pháp thực-tiễn như là mệnh-lệnh quyết-đoán mạnh hơn hết " . _ ( Sách trích-dẫn, tr. 24 )
Nếu Khổng-giáo không quan-niệm luật-pháp một cách thực-tiễn khách-quan, thì trái lại nó lại là chủ-trương của phái chính-trị-học Trung-Hoa thuộc về môn Pháp-gia kể từ Quản-Trọng với bộ sách Quản-Tử ( 708 - 643 ) Hàn-Phi-Tử ( Ce prince de légistes, 233 trước Thiên-Chúa ), và Thận-Dáo, Doãn-Văn, Công-Tôn-Dương cho đến Gia-Cát, Khổng-Minh.
Chính Hàn-Phi và Lý-Tư ( vốn học-trò của Tuân-Tử, một cự-tử trong Khổng-giáo đối-lập với Mạnh-Tử về chủ-trương tính ác ) đã phù Tần-Thủy-Hoàng thống-nhất thiên-hạ. Về quan-niệm " dĩ pháp trị " của Hàn-Phi ta thấy nói ở đoạn văn sau đây :
" Khi một nước đó được một ông vua hiền tại vì thì nhà vua không chờ đợi cho nhân-dân làm điều thiện để vừa lòng mình mà chính nhà vua phải làm thế nào cho nhân-dân không làm điều ác... Nếu nay phải chờ tìm được một cành gỗ thẳng tự-nhiên thì người ta không làm nổi một cái tên bắn sau 100 thế-kỷ. Nếu người ta chờ tìm được một miếng gỗ tròn tự-nhiên thì 1000 thế-kỷ nữa người ta chưa làm nổi một cái bánh xe bò... Tuy có thể có được cành cây thẳng tự-nhiên, khúc gỗ tròn tự-nhiên, nhưng người thợ không chú ý vào đấy mấy. Tại sao ? Bởi vì người đi xe không phải chỉ có một hai người. Và những kẻ bắn cung cũng không phải chỉ bắn có một phát. Chủ-trương không dùng thưởng phát mà căn-cứ vào cái tính thiện tự-nhiên của nhân-dân thì nhà vua biết chính-trị không chú ý. Tại sao ? Bởi vì luật-pháp của một nước không thể để mất và những dân để trị không phải là một người dân, nghĩa là pháp-luật phải có một thực-tại khách-quan và nhà trị dân không trị một người. Cho nên nhà vua có thuật chính-trị không trông vào điều thiện, nó chỉ có tính-cách bất thường, mà phải sửa trị với cái gì thông-thường " .
Xem như thế thì Khổng-giáo so với Đạo-giáo của Lão-Trang còn có vẻ thực-tế, ít siêu-hình hơn. Nhưng nếu so với Pháp-gia về phương-diện hành-động chính-trị thì Khổng-giáo lại kém phần thực-tiễn, có vẻ không tưởng là khác nữa. Bởi vì đã có một lý-thuyết để áp-dụng vào chính-trị mà chủ-trương về pháp-luật một cách lờ mờ, nửa tình nửa lý thì thực khó bề áp-dụng cho con nhà chính-trị. Cân nhắc làm sao cho công-bằng và trong khi còn cân nhắc đắn đo thì thời-cục đã đi qua mất rồi. Cho nên triết-lý chính-trị của Khổng-giáo hay làm cho người ta lưỡng-lự, không dám quyết-đoán .
Phải chăng vì lý do ấy mà Tần-Thủy-Hoàng đã khủng-bố nhà Nho và đốt sách Khổng-Mạnh .
Dù sao triết-học Khổng-Mạnh tuy so với triết-học của Lão-Trang có vẻ thực-tiễn hơn nhưng với quan-niệm chính-trị Vương-đạo như giải-thích trên đây thì tỏ ra vẫn có một bối-cảnh siêu-hình, trái với sự nhận xét của Lâm-Ngữ-Đường .
" Chính cái phương-diện siêu-hình ấy đã làm cơ-sở cho chủ-nghĩa nhân-bản của họ Khổng " .
Nay hãy tóm lược mấy điểm chính-yếu của triết-lý ấy như sau này :
A /_ Triết - Lý Chính - Trị Vương - Đạo ._
Theo Khổng-Tử, chính-trị chỉ là phương-tiện để thực-hiện trật-tự điều-lý xã-hội. Cái trật-tự điều-lý ấy là cứu-cánh mà Khổng-Tử biểu-thị bằng Lễ, Nhạc tức là hòa-điệu. Đệ-tử Tử-Trương hỏi Phu-Tử về chính-trị, Ngài trả lời :
" Ta chẳng đã bảo người rồi đấy ư ? Người quân-tử thì cần hiểu cho minh-bạch Lễ, Nhạc rồi thì đem ra mà thi-hành ở chính-trị có thế thôi " . _ ( Lễ-Ký )
Bởi vì theo Khổng-Tử chính-trị là : " Chính giả chính dã, nghĩa là chính-trị làm cho ngay thẳng nhân-quần xã-hội ". Khổng-thị chỉ nghĩ đến cơ-bản tinh-thần của hòa-bình xã-hội do đấy mà xuất ra hòa-bình chính-trị. Loạn trong xã-hội bắt đầu loạn tự trong lòng người, lòng người mà ngay thẳng thì xã-hội sẽ có trật-tự .
Có kẻ hỏi Ngài sao không ra làm chính-trị ? Ngài trả lời : " Chỉ phải hiếu thảo với cha me anh em làm chính sự ở một nhà thế cũng đã là làm chính-trị rồi. Hà tất phải ở địa-vị làm quan, làm vua mới là làm chính-trị ". Khổng-Tử cho lý-tưởng chính-trị tối cao là một xã-hội không có chính-quyền trong đó nhân-dân sống trong một hòa-điệu tinh-thần không cần đến pháp-chế hay võ-lực bắt-buộc, đấy chẳng phải là một xã-hội không tưởng đó ư ? Ngài nói ở Luận-Ngữ : " Xử kiện cho phân minh thì ta cũng như người khác mà thôi, nhưng làm cho nhân-dân không còn kiện-tụng nhau nữa mới là khó " .
" Trị dân lấy chính lệnh hướng-dẫn, lấy hình-pháp điểu-chỉnh thì dân chỉ cầu tạm khỏi hình-phạt nhưng không biết liêm-sỉ. Nhưng lấy đức-hạnh mà dẫn-dụ, lấy lễ-nghĩa mà chỉnh-tề thì dẫn đã biết làm ác là sỉ lại còn có nhân-cách nữa " .
Vậy đối Khổng-giáo thì chính-phủ, pháp-luật, Lễ, Nhạc cùng đi đến một mục-đích chung như nhau, ấy là gây ở trong nhân-dân một cộng-đồng về nguyện-vọng để đạt tới trật-tự xã-hội và chính-trị. Ngài không bao giờ mãn-nguyện với một chế-độ chính-trị do hình-pháp ấn-định một cách chặt chẽ. Khổng-Tử quan-niệm hai trình-độ chính-trị của một dân-tộc là trình-độ hình-pháp như ở nước Tề hồi bấy giờ, và trình-độ đạo-trị hay là hòa-điệu chính-trị ví như ở nước Lỗ. " Tề nhất biến chí ư Lỗ, Lỗ nhất biến chí ư đạo = Nước Tề biến-cải thì đến trình-độ nước Lỗ, nước Lỗ biến-cải một lần nữa thì đến trình-độ văn-minh " là ý-nghĩa ấy .
B/_ Lễ Nhạc ._
Triết-lý chính-trị của Khổng-giáo đã đồng-nhất luân-lý và chính-trị thì ở phương-diện thực-hành lấy Lễ, Nhạc làm phương-trâm quan-trọng hơn là hình-pháp. Vậy Lễ, Nhạc không những là phương-tiện chính-trị mà tinh-thần Lễ, Nhạc còn là cứu-cánh của chính-trị Vương-đạo nữa. Khổng-Tử quan-niệm : Lễ là lý, là trật-tự của trời đất. Nhạc là tiết là hòa-điệu của trời đất .
Người quân-tử tức là người hiền, nhà chính-trị Vương-đạo không để cho tâm-hồn xúc-cảm không hợp với lý tự-nhiên, và không hợp với thời, không hòa với trời đất vũ-trụ, thì không hành-động .
Vậy ý-nghĩa của Lễ là kính lấy hình-thức bên ngoài mà gây cho con người luôn luôn để ý đến cái gì tôn-kính thiêng-liêng ở tại mình. Còn ý-nghĩa của Nhạc là hòa, lấy sự điều-hòa bên trong tâm-hồn để ảnh-hưởng ra ngoài xã-hội .
Đối với Khổng-thị Lễ, Nhạc, Hình, Chính đều nhằm một mục-đích cả, ấy là để hòa-đồng lòng người mà thực-hành trật-tự chính-trị Vương-đạo. Bởi vì theo Khổng-Tử thì " Lễ có mục-đích hướng-dẫn ý-chí, Nhạc để điều-hòa tình-cảm của người ta, chính-trị để thống-nhất hành-động, hình-pháp để phòng-ngừa sự gian tà " .
Khổng-Tử sinh-trưởng ở thời-đại phong-kiến khi xã-hội Trung-Hoa đang sắp sửa bước vào giai-đoạn thống-nhất, tức là giai-đoạn chính-trị nửa thần-quyền, nửa pháp-quyền. Cho nên Lễ, Nhạc chiếm được một địa-vị tối quan-trọng trong chính-trị .
Vả chăng xã-hội-học của Khổng-Tử là một xã-hội-học tiêu-chuẩn, lấy tâm-lý con người làm cơ-bản. Ảnh-hưởng vào tâm-lý quần-chúng không gì bằng Lễ, Nhạc vì quần-chúng chất-phác, sống bằng tiềm-thức nhiều hơn là bằng lý-trí cho nên lấy Lễ, Nhạc để điều-khiển lòng người không phải không có hiệu-quả, lợi hại .
C/ _ Nhân - Bản Chủ - Nghĩa ._
Chủ-nghĩa nhân-bản hay là đạo-nhân, là trung-tâm của triết-học Khổng-thị. Phàm triết-lý chính-trị hay triết-lý Lễ, Nhạc đều lấy đạo-nhân ấy làm cơ-bản. Và chính cái đạo-nhân ấy đã làm cho triết-học của Khổng-Tử có được một ảnh-hưởng sâu-xa và lâu bền ở các tầng lớp xã-hội Trung-Hoa, Việt-Nam và Nhật-Bản .
Khổng-Tử đã từng tuyên-bố : " Đạo của ta chỉ lấy có một mối để quán-thông hết cả " .
Hay là :
" Ta không phải người học nhiều và nhớ nhiều, ta chỉ có một đầu mối để quán thông hết cả thôi " .
Cái đầu mối duy-nhất ấy là gì ? Tức là đạo-nhân vậy .
Chữ Nhân ( ) do chữ Người ( ) với chữ Nhị ( ) hợp lại, ngụ ý hai người đối đãi giao-thiệp với nhau, tức là cả giềng-mối tương-quan giữa người với người trong xã-hội .
Tăng-Tử cho chữ Nhân ( ) của Khổng-Tử là gồm hai chữ " Trung-Thứ ". Trung là hết lòng mình với người. Thứ là suy mình ra người. Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác phải chịu-đựng. Theo nghĩa này thì đạo-nhân là đạo yêu người cũng như mình và tình-yêu ấy bắt đầu từ trong nhà với lòng yêu cha mẹ của đứa trẻ, lòng yêu anh chị em, cho nên Khổng-Tử cho " Hiếu, Đễ " là gốc của đạo-nhân .
Khổng-Tử không tìm những nguyên-lý xa xôi huyền-bí như Lão-Tử để lập đạo cho đời theo. Khổng-Tử cho là phải tìm nguyên-lý cơ-bản của đạo ở ngay tại nơi người với người. Ngài nói : " Đạo không xa người, người đi tìm đạo ở chỗ quá cao xa với người thì không thể thực-hành được cái đạo ấy. Cho nên người quân-tử phải lấy người mà sửa người ( dĩ nhân trị nhân ) ( l'homme est la mesure de l'homme ) ."
Đấy là tất cả đạo-nhân của Khổng-Tử. Và chữ Nhân ( ) đấy là cả một con người lý-tưởng trong xã-hội, con người xã-hội đầy đủ mà bắt đầu thì từ trình-độ rất thấp thuận với khuynh-hướng tự-nhiên, bản-năng bảo-tồn và tập hợp, ấy là tình Hiếu, Đễ, để rồi tiến mãi lên đến trình-độ hòa-đồng với vũ-trụ như các bậc chí-thánh " dữ thiên địa tham " đã đạt tới tinh-thần của Lễ, Nhạc là biểu-thị cái hòa-điệu của tự-nhiên .
D/ _ Trật-Tự Xã-Hội Đại-Đồng Căn-Cứ Vào Sự Tu-Thân, Hay Là Nhân-Cách Tiêu-Chuẩn ._
Khổng-Tử đã lấy đạo-nhân làm cơ-bản để lập lại hòa-bình thế-giới. Và đạo-nhân ấy lấy người làm kiểu-mẫu để tu sửa cho người " dĩ nhân trị nhân ". Lẽ tất nhiên Ngài phải quan-niệm một con người kiểu-mẫu để làm gương giáo-hóa chung cho xã-hội. ( Ví như người thợ đẽo cán búa kiểu-mẫu không ở đâu xa, tay cầm búa để đẽo búa mắt liếc nhìn còn lấy làm xa, cho nên người quân-tử lấy người để trị người ) " Phạt kha, phạt kha kỳ tắc bất viễn, chấp kha dĩ phạt kha nghễ nhi thị chi do dĩ vi viễn, cố quân tử dĩ nhân trị nhân " .
Khổng-Tử đứng ở quan-điểm luân-lý để giải-quyết các vấn-đề chính-trị. Ngài tin rằng một dân-tộc gồm những người con hiếu, những người em đễ, đủ làm nên một nước có trật-tự và an-ninh. Vận-mệnh quốc-gia, xã-hội căn-cứ vào vận-mệnh gia-đình, vận-mệnh gia-đình lại căn-cứ vào sự phát-triển con người nhân-vị ở mỗi cá-nhân. Ngài không nhìn tiền-đồ của nước loạn, vận-mệnh của dân-tộc, cứu-cánh của con người do điều-kiện kinh-tế hay chính-trị, tuy Ngài cũng chủ-trương vào điều-kiện kinh-tế và chính-trị coi như những phương-tiện đưa đến cứu-cánh là nhân-bản toàn-diện. Thậm chí Tử-Cống hỏi Ngài về chính-trị của một nước, Ngài trả lời : " Phải lo cho dân đủ ăn, đủ binh-lực thì dân sẽ tin ".
Tử-Cống lại hỏi : Nếu bất đắc dĩ trong ba yếu-tố ấy phải bỏ đi, thì bỏ cái gì trước ?
Ngài trả lời : Nên bỏ binh-lực đi trước .
Tử-Cống lại hỏi : Nếu trong hai yếu-tố còn lại phải bỏ đi một thì bỏ gì trước ?
Ngài trả lời : Bỏ ăn đi : bỏ ăn đi thì chết, tự cổ lai vẫn có người chết, đến như tín-ngưỡng mà không có thì một dân-tộc không đứng được vậy . _ ( Luận-Ngữ )
Bởi vậy mà việc giáo-hóa trong triết-lý của Khổng-Tử đã giữ một địa-vị tối trọng-đại để đào-tạo lấy một lớp cá-nhân kiểu-mẫu có cái học kinh-luân và có cái đức cảm-hóa, một hạng người quân-tử đứng giữa hai thế-lực, một bên chống với thế-lực chính-phủ khi nào chính-phủ có khuynh-hướng lạm quyền chiếm công vi tư, một bên chống với nhân-dân quá u mê mà chính mình phải giác-ngộ. Do đấy mà ở xã-hội Á-Đông hiện ra cái thế quân-bình giữa phe thống-trị và phe bị-trị, nhờ có giai-cấp Nho-sĩ làm thế-lực thứ ba đứng lên trên quyền-lợi của phe thống-trị cũng như phe bị-trị để ý-thức quyền-lợi chung của toàn-thể. Ông Alfred Dueblin trong cuốn "Confucius"
Có viết :
" Đặc-tính của Trung-Hoa là giáo-lý Khổng-Phu-Tử, đã đẻ ra một loại giai-cấp không hoạt-động riêng cho khoa-học, cho giáo-điều như các triết-gia và nhiều văn-sĩ ở Tây-phương. Khổng-Tử đã có thể tạo nên một giai-cấp ưu-đãi ảnh-hưởng mạnh nhất vào chính-quyền tức là giai-cấp công-chức vừa bác-học vừa triết-nhân. Vậy nên Ngài đã đạt được cái mà một trăm năm sau Bá-Lạp-Đồ ( Platon ) đã công-nhận và tuyên-bố như một lý-tưởng và mô-tả như một mộng-tưởng trong sách " Cộng-Hòa " ( République ). Khổng-Tử và môn-đệ đã thực-hiện được cái mà sau này những nhà trí-thức hoài-bão kể từ các nhà Tiên-tri cho đến các Chính-khách, từ Ysaie cho đến Machiavel. Và Khổng-Tử đã thực-hiện những hoài-bão ấy ở một hình-thức tỏ ra bền-vững lâu dài một cách bất-ngờ, bền-vững hơn cả những tổ-chức chính-trị của các nhà tự xưng là thực-tiễn và chiến-sĩ cách-mệnh đã xuất-hiện về sau này " .
_ ( Trích dịch sách " Confucius " tr. 9.
_ Nhà Xuất-bản Corra, Paris -- A. Doeblin )
Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử
Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:
Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks
Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử