lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Sương mù dần tỏ

Hồi nhỏ, có lẽ tôi sống trong một gia đình thanh bạch (nên đạo đức...hay tại vì giữ đạo đức nên nghèo?) nên tôi không chấp nhận câu nói: "Nén bạc đâm toạt tờ giấy". Lớp sương mù này thêm dày khi gặp những chữ ghép, có sự liên hệ tương tự với câu vừa ghi.

Có rất nhiều câu mà nội dung của chúng liên hệ với điều nói trên. Chẳng hạn: "Nó đen nhưng đồng tiền nó trắng". Rồi cái chữ ghép sau còn hay hơn nữa. Quyền lợi.

Thông thường, một anh Tây, khi nghĩ về hai chữ này, anh ta nghĩ với chữ "interest". Còn chúng ta, chúng ta chỉ nghĩ đó là "quyền lợi" mà thôi. Được hỏi kỹ, chúng ta cho nghĩa chữ này đại khái là: đó là những gì có ích cho mình và những ích lợi đó, hoặc do công sức của ta làm ra hoặc có thể từ người khác (chẳng hạn hưởng thừa tự); nhất là lợi ích đó vì do sự lương thiện mà có nên chúng thường được luật pháp minh xác rõ ràng (chẳng hạn bằng cấp sáng chế). Sương mù từ chữ nghĩa hoặc từ thực tế, chính từ đây mà ra!.

Một nhân vật danh tiếng nào đó có nói câu, ý đại khái là, bọn doanh nhân không bao giờ có tổ quốc!

Đúng thế!. Bọn doanh nhân chỉ biết có lợi nhuận (quyền lợi của chúng) nên, dù có bán lợi ích quốc gia để có lợi cho nhóm làm ăn của chúng, chúng không từ nan một điều gì.

Phải tranh ăn cho kịp chứ. Vì, từ năm 1985, CS Việt Nam đã hé cửa để các nước tư bản làm ăn. Các nhóm tư bản Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Mã, Singapour...và Ấn Độ đã nhào vào và kiếm ăn khấm khá. Mỹ còn giữ thể diện một chút. Đợi đến năm 1994 mới nhào vào!.

Chính phủ đi trước. Công ty theo sau. Rồi, các tập đoàn tư bản lớn, nhỏ khác cũng theo. Cuối cùng, các cá nhân tư bản Tây Phương, kể cả cá nhân người Việt (dù gia đình hay bản thân họ đã trốn lánh CS trước đây) cũng nhào vào "ăn theo"!

Chính phủ đi trước, gặp nạn trước. Một nước Tàu giàu mạnh hiện là đối thủ với Mỹ. Các công ty, xí nghiệp rục rịch quay trở lại Mỹ vì những khó khăn gặp phải (hoặc vì doanh thu xuống thấp). Nạn hàng giả, sao chép kỹ thuật phương Tây xảy ra nhan nhãn. Tập đoàn tư bản Parkson, hiện đã rút ra khỏi Việt Nam vì lỗ vốn.

Sự thất bại của doanh nhân phương Tây cũng không nhỏ. Nói về doanh nhân VN, điển hình có ông vua "chả giò" Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan. Chuyện đó, nhiều người biết.

Những trường hợp khác cũng có người biết đến. Một doanh nhân rất giàu đó là Mr. Hoàng Kiều. Anh được báo chí Hoaky gọi là tỉ phú (billionaire). Hoàng Kiều là con nuôi hay cháu nuôi của nhạc sỉ Hoàng Thi Thơ. Anh mần ăn tại Trung Quốc qua dịch vụ Y tế ( huyết tương khô ) giàu. Anh có hàng chục lần sang Việt Nam , định mần ăn nhưng sau đó anh bỏ chạy mất. Chính Hoàng Kiều cho tổ chức nhiều cuộc thi Hoa Hâu Hoàn Vũ tại Hà Nội hay tại Saigon. Sau khi hết giao kèo mần ăn tại Trung Quốc, thay vì đem tiền tỉ đô la sang VN mần ăn, anh quay sang Cali ...mua hãng làm rượu nho tại Napa Cali. Hiện nay Hoàng Kiều đang đăng quảng cáo khuyến mại tại TV của vùng Little Saigon rất xôm tụ.

Trường hợp Hoàng Kiều, có người biết người không. Nhưng, trường hợp Alan Phan, có thể có nhiều người biết. Anh này, về VN những năm 1996. Anh này nói rằng đã đầu tư (?) và đã thất bại. Anh ấy nói: “Tôi đã đầu tư thử nghiệm tại Việt Nam và mất khoảng 2 triệu USD trong cuộc chơi này. Nhưng đó chỉ là thất bại nhỏ” (2). Người ta biết đến anh này không phải vì anh ấy thất bại đến 2 triệu Mỹ kim (không biết kinh doanh trong ngành nghề gì?)...nhưng biết vì anh viết rất nhiều bài, đăng trên nhiều tạp chí (?) và trang mạng. Hình như (qua các bài viết) anh không những là nhà kinh doanh mà còn là một người có tâm hồn nghệ sĩ.

Tính nghệ sĩ đó ít nhiều được thể hiện qua việc ông ấy đi tìm "một chút relevance nhỏ nhoi?". Dĩ nhiên, đi tìm cái "Relevance" của mình là việc làm mãi mãi của con người vì con người lúc nào cũng muốn mình được phát triển, thăng hoa. Ông ấy có thể, đôi lúc cũng có cảm tưởng như có cái "Irrelevance" trong người. Nhưng, liệu chúng ta cũng có thể nói rằng, tính nghệ sĩ của ông ấy cũng còn được thể hiện qua câu nói: "Chúng ta chỉ biết một điều...It's The Money, Stupid"!...(Đó là chuyện tiền bạc, đồ ngu!). Bởi, vì khi cho rằng, tiền bạc quyết định tất cả, vậy thì còn niềm tin nào khác hơn (3) là niềm tin vào phương tiện vật chất này. Khi mình và đối tác đã lấy tiền bạc làm thước đo, làm tiêu chuẩn, do đó, hễ ai đi chệch hướng là đã sai rồi; còn nói gì nhiều hơn nữa. Tính nghệ sĩ ở đây chính là sự mơ màng giữa lý tưởng và thực tế!. Họ vẫn hát, họ vẫn nhập vai, cứ y như nội dung bài hát là chính cuộc đời của họ. Nhưng, khi hát xong rồi...họ lại trở về với con người thật của mình. Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn những con người, khi hát tưởng mình đang sống thực ngoài đời và ngược lại.   

Tính nghệ sĩ đó được thể hiện qua một bài viết gần đây. Bài viết nói về tính kỳ thị ở Mỹ (4)

Sau khi đưa ra một số nhận xét, ông ấy kết: "Trên hết, khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân thì giai cấp nghèo phải hứng chịu nhiều kỳ thị hơn». Đoạn này phải hiểu thế nào?. Ông Alan rời VN sau tuổi 18, có lẽ ông ấy đã thấy cảnh những người Tàu có gia sản lớn đã được tôn trọng ra sao...và cũng họ, người nghèo bị đối xử chệnh lệch ra sao. Đừng nói họ bị người bản xứ (VN) đối xử thế này thế khác, chính họ cũng hứng chịu nhiều khó khăn ngay với chính đồng hương của họ. Dù rằng, giàu hay nghèo, họ đều là kẻ tha phương cầu thực.  Tình cảnh đó chẳng khác nào sự kỳ thị giữa người Việt với nhau, ngay tại Mỹ...hay tại các quốc gia khác. Chúng ta, đối xử với nhau còn là như thế đó. Đừng đặt nặng vấn đề chúng ta bị người bản xứ kỳ thị !...

Vì ông là một người thông hiểu về kinh tế, nên tôi diễn ý thêm như sau. Bọn CS ác độc một cách dễ bị phản ứng, vì chúng hạn chế hoặc triệt hạ nhu cầu của con người (chẳng hạn quyền sở hữu). Bọn tư bản có một sự ác độc dễ chịu hơn. Chẳng hạn, chúng cứ kích cầu, làm cho người dân cứ đi tới, cứ làm hết sức...cứ tiêu xài hết sức. Họ chết khi nào mặc kệ. Riêng bọn tư bản, tiền cứ vào túi là được. Vì thế, tiêu chuẩn hiện tại của một chính quyền Tây Phương, được gọi là có sự tín nhiệm của người dân, đã được "điều kiện hóa" nơi tâm lý quần chúng. Hễ có hơi suy trầm kinh tế là "a lê hấp", chính phủ đó bị biểu tình...bị cho ra rìa trong cuộc bầu cử tới. Do đó, chẳng quá ngạc nhiên khi chính quyền Mỹ, vì sự phát triển kinh tế của họ, muốn nhào vào thị trường tiêu thụ ở nước Tàu. Họ đã chấp nhận cho Tàu vào Liên Hiệp Quốc...và đã quăng bỏ Việt Nam, vì quyền lợi của họ, sau năm 1972. Mà chính quyền Mỹ là ai, khi họ chịu những áp lực sau lưng của những tập đoàn kinh tế!?...

Sau khi kết, ông ấy đưa ra một lời khuyên «Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ Việt khi đối diện với bất cứ sự kỳ thị nào: Hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ».  Chữ «integration» và chữ «assimilation» không khó hiểu với tuổi trẻ thời nay, nhất là những ai đã rắp tâm ra làm việc và sống tại nước ngoài. Còn tại sao phải làm giàu?. Từ lâu tại xứ ta, ông bà xưa đã nói: "Có tiền việc ấy mà xong nhỉ..." và "Còn tiền còn bạc còn đệ tử..." và "Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu. Sành không mật mỡ, kiến bò chi. Ðời nay những trọng người nhiều của. Bằng đến tay không, mấy kẻ vì".

Có nhận xét, có lời khuyên rồi...ông Alan Phan kể thêm câu chuyện khá vui.

" Một câu chuyện nhỏ khác của ông già Alan. Khoảng 25 năm trước, tôi cặp bồ với một cô Mỹ tóc vàng dễ thương. Cô sinh ra ở một làng nhỏ và nghèo tại vùng quê Kentucky...Tuy nhiên, vì sống cách biệt và thất học, nên đa số dân cũng là tín đồ của nhóm Ku Klux Klan (KKK tôn thờ chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị và tranh đấu chống Mỹ đen cứu nước). Họ cũng thù ghét các chủng tộc khác, kể cả Do Thái (người viết bài gom ý).

«Cha mẹ cô có lẽ lần đầu gặp một người gốc Á châu như tôi, nên hơi ngạc nhiên và gọi tôi là Jap (danh từ miệt thị dành cho người Nhật). Trong bữa ăn, ông thì thầm với tôi qua ly rượu mạnh,” nếu tao gặp mày 20 năm trước, tao và bạn bè sẽ treo cổ mày sau vườn khuya nay”. Cả gia đình hơn chục người đều có thái độ tương tự với tôi.

Sáng hôm sau, đi nhà thờ về, tôi hỏi mọi người thích làm gì nhất trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời? Họ đều nhất trí là lái xe 20 miles chạy đến tiệm Walmart ở thành phố gần đó mua sắm. Chúng tôi cùng đi và đến tiệm, tôi nói tôi sẽ trả tiền cho tất cả hàng hoá nếu mỗi người không mua quá 100 đô la. Chỉ tốn khoảng 1 ngàn đô la cộng thêm 150 đô la cho bữa ăn trưa ở Dennys là tôi chinh phục hoàn toàn cảm tình của mọi người. Họ cho là cô bạn gái của tôi quá may mắn mới tìm được một gã trượng phu lý tưởng như tôi; không khác gì các gia đình gái quê Cửu Long hiện nay khen các ông nông phu Đài Loan hay Hàn Quốc là “vĩ nhân” của mọi thời đại».

Chuyện nghe cũng hay hay. Nhưng không hay bằng chuyện của cha Tổng Thống Mỹ Obama kể lại; nếu ông ấy còn sống. Dĩ nhiên, đẹp trai chưa biết đến đâu. Nhưng "da đen" là cái chắc. Tại sao mẹ Obama lại ưng. Vì như chúng ta đã nghe câu nói: "Nó đen nhưng đồng tiền nó trắng". Tiền mà cha Obama có ở đây là kiến thức, một kho tàng thời đó, của một sinh viên đến từ một xứ Phi Châu. Chuyện của Obama cũng không hay bằng câu chuyện của chàng rể Thủ Tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng. Được Radio Phố Bosa phỏng vấn (đưa lên trang Youtube") (5), anh ấy có câu nói đại khái, vợ em không đẹp, trông mặt như con lợn...nhưng... "Nhưng" với "nhị" cái gì!...Lấy cô ấy như "Chuột sa hủ mắm", là được thế lực nhà vợ chống lưng, tha hồ mà làm kinh tế.

Bởi thực dụng theo kiểu đó, nên các công ty ở các nước Châu Á (Đài Loan, Hồng Kông..v..v..) không những đã chen vào khi VN mới mở hé cửa mà còn biết "bôi trơn" nên đã thành công!.

Cũng qua chuyện nghe hay hay của tác giả, chúng ta mới thấy thêm rằng, cái tính nghệ sĩ của Alan Phan khá dồi dào. Vì chính tác giả, trước khi chấm dứt bài viết còn hào hứng thêm rằng: "Mặc kệ kinh thánh của KKK, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn, money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…). Ông Alan nên thay đổi câu nói đó như thế này: "Mặc kệ kinh thánh của Các Mác-Lê Nin, của HC.Minh, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn "tiền không nói xuông, chúng la làng". Thế mà ông ta đã quên bài học này, khi về VN làm ăn.

Chúng tôi muốn nói thêm cho rõ. Ở VN, làm kinh tế, chưa đòi hỏi thật tài, chỉ cần thế lực nhà nước chống lưng. Nói khác là, phải biết cách cấu kết với các thế lực nắm quyền trong khu vực nhà nước. Và bọn này chỉ biết có tiền!...Một đại gia tại Bình Dương (tay nầy giàu trên trăm triệu đô la là ít). Đó là Huỳnh Phi Dũng (Dũng Lò Vôi). Anh ta có cơ sở giải trí mà toàn Đông Nam Á không ai bì được. Đó là Trung tâm Giải Trí Đại Nam ( cách Saigon chừng mươi cây số). Nay, anh ta bị chơi tới bến. Sụp tiệm và tù tội là cái chắc, khi ô dù Võ Văn Kiệt đã bị rách teng beng.

Thêm điều khác cũng cần nói rõ. Của cải, tài nguyên trên trái đất có hạn. Dù khoa học tiến bộ khá nhanh cũng không thể chạy kịp với đà sinh sản của dân số. Hơn nữa, dù thiếu...nhưng điều sợ nhất vẫn là sự chênh lệnh giàu nghèo trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Tại các nước CS, độc tài, lạc hậu, căn bệnh này càng trầm trọng. Tại đó, những luật lệ chỉ là hình thức. Tại đó, kẻ nắm quyền lực đồng thời là kẻ nắm được nhiều quyền lợi của xã hội. Nói đến đây, nếu cho rằng, quyền lợi là chữ ghép của chữ "quyền thế" và "Lợi tức", có lẽ cũng chẳng sai.

Tóm lại, "...khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân" (6), những ai theo đuổi và sở đắc được quyền lực, kẻ đó là người "giàu" nhất!. Chơi với kẻ giàu thì phải biết đãi đằng họ, biết thuật “bôi trơn" khi làm ăn với họ. Chứ dở dở ương ương theo lối: "Phú quí bất năng dâm, bần hàn bất năng di, uy vũ bất năng khuất" của mấy vị theo đạo Khổng cổ xưa, chắc chẳng được cái gì. Nói dài dòng, nhưng tựu trung cái thói dở dở ương ương như thế chẳng qua là một nét của nghệ sĩ tính; tức là sự mơ màng giữa lý tưởng và thực tế!.

Đặng Quang Chính

11.01.2015

22:32

Ghi chú:

(1)http://vi.wikipedia.org/wiki/.._Richard_Nixon

(2) Tiến Sĩ (TS) Alan Phan cho biết trong cuộc trò chuyện với phóng viên NTNN – Dân Việt về quyết định rời Việt Nam đến Mỹ lập nghiệp ở tuổi 69.

(3) Trong bài viết khác, ông  ấy viết: "Tiền mất không sao; nhưng tôi mất một thứ quan trọng hơn: Niềm tin. Vào mình và vào người".

(4) http://www.tvvn.org/. Trang chính, mục hải ngoại.

(5) https://www.youtube.com/watch?v=q3pam9faz2E

(6) Alan Phan viết như trên


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site