lịch sử việt nam
Chuyện dài "Nhân dân tự vệ"
Chuyện dài "Nhân dân tự vệ" cũng như là chuyện dài của Việt Tân. Chuyện có đoạn hay...nhưng những đoạn dở có vẻ nhiều hơn.
Hay
1) Hay vì có nhiều đoàn thể xem như hợp khẩu vị với nhiều nhóm người Việt ở hải ngoại (đoàn Thanh niên Phan Bội Châu và những tổ chức sinh ra từ những tổ chức sẵn có của Cộng đồng người Việt). Hay, vì những đoàn thể, tổ chức này, làm lợi ích cho cộng đồng thì không nhiều...nhưng, mỗi khi có việc bầu bán, việc kêu gọi gì đó...VT và các nhóm đó gom thành một đa số áp đảo.
Không biết có phải thấy ra được điểm này mà TK.Thanh Thủy đặt lại tên là "Việt tanh"!
2) Hay vì tạo được một số nhóm, tổ chức ở VN. Các nhóm này gây được tiếng vang nào đó...nhưng có dư luận cho rằng, hễ khi thành viên của các nhóm, tổ chức đó bị bắt là hình như họ bị tố cáo bởi chính đảng của họ là VT ở nước ngoài. Hoặc khá hơn, họ được dàn dựng đưa ra ngoài qua nhiều hình thức khác nhau. Mục đích là đánh bóng tên tuổi của đảng.
3) Hay vì tên gọi ngày 30.04 đã được nhiều lần bàn cãi trước đây, nhưng giờ đây một người trong Liên minh Dân chủ (Nghị sĩ Ngô Thanh Hải), vì đồng nghiệp trong nội bộ của Quốc hội Canada không đồng thuận , nên đã cải sửa tên gọi ngày đó, để được việc của mình.
Dư luận cho rằng, Liên Minh Dân chủ là cũng là một tổ chức của Việt Tân. Điều này, chỉ có người chủ chốt trong Liên Minh biết rõ. Nhưng, dù người chủ chốt có thú nhận hay không, điều quan trọng là việc sửa đổi tên gọi đó có làm tăng cường hơn thế đấu tranh của người Việt... hay chỉ là một phảng phất bóng dáng của một sự Hòa giải.
Nhân đấy, lạm bàn qua tên gọi ngày 30.04 là "Ngày hành trình tìm tự do".
Ngày "Hành trình" (journey) có âm hưởng một chuyến đi được định hướng, trong trạng thái tinh thần ổn định. Vào ngay ngày 30.04, khoảng vài trăm ngàn người Việt, qua đủ phương tiện, trốn chạy khỏi VN trong tâm trạng không định hướng, vừa hoảng hốt, lo sợ, không thể gọi là một cuộc hành trình.
Nói rõ hơn, nếu họ được đưa đi bằng máy bay, hay cả bằng tàu, chắc chắn họ không có vé được lên máy bay và cả lên tàu. Họ lên theo cách thế riêng của họ (mua vé lậu, nhờ uy tín của người Mỹ hay của quan chức VNVC...hoặc tràn vào ngoài sự kiểm soát của chủ phương tiện; nhất là lên tàu thủy)..lên trong một trạng thái không định trước sẽ đi về đâu, chỉ cần trốn khỏi sự nguy kịch của bản thân. Như vậy, đâu thể dùng chữ "Journey" ở đây!...Gọi đúng nghĩa là phải dùng chữ "trốn chạy"...hay ít ra là "lánh nạn". Nghĩa Việt của hai chữ này cũng đã khác với chữ "hành trình". Nói chi là dịch ra tiếng Anh.
Có thể còn nhiều cái hay khác mà bài viết này chưa ghi ra đủ. Cá nhân nào thấy cần thêm vào, cứ ghi thêm. Cám ơn!
Dở
1) Dở vì trò chiếm "credit" để đứng vị trí ảnh hưởng lớn trong cộng đồng là chuyện bình thường của các tổ chức chính trị. Nhưng, mục đích đó để đạt mục tiêu nào?. Nếu được danh là tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất ở nước ngoài mà chỉ mong bắt tay, chia chác quyền lợi với bọn "Thái thú" tân thời ở VN; đó cũng chẳng qua là một bọn bán nước lớn (VC) bán nước nhỏ (VTân) mà thôi.
Lý do: làm sao có thể hòa giải với bọn "địch con" (bán nước, Thái thú của Tàu)?. Địch con mà còn không dẹp nổi (bắt tay với chúng) thì nói gì đến việc đánh bọn "địch lớn" (Tàu)?!...
2) Dở vì tìm cách đưa người của tổ chức mình vượt thoát ra khỏi VN là cách bảo toàn mạng sống thành viên... nhưng qua đó làm giảm đi tinh thần chiến đấu của những thành viên khác còn lại. Dù có thể đem hết những thành viên của mình ra nước ngoài(!), tình trạng lúc ấy sẽ ra sao?. Như thế, còn ai sẽ ở lại làm "mồi" cho ngọn lửa tranh đấu trong nước?.
3) Dở vì nếu đổi tên ngày 30.04 mà làm cho công cuộc tranh đấu chung tăng thêm tiềm năng chiến đấu, đó là việc nên làm. Nếu không chắc chắn điều đó xảy ra, thay đổi tên để làm gì.
Cái tệ hại nhất là bất cứ hoạt động nào làm cho tinh thần "hòa giải" (theo đúng mục tiêu của Nghị quyết 36 của VC) lây lất...hoặc phát triển hơn, tất cả những hoạt động đó đều đi ngược lại quyền lợi chung của Cộng đồng người Việt hải ngoại (người Việt trong nước bị kềm kẹp, tù đày, mất nhân quyền rồi...nên không nói đến việc họ muốn hay không).
Cái tinh thần "hòa giải" ấy ít nhiều được thể hiện qua việc chấp nhận biểu tượng. Biểu tượng ở đây là lá cờ.
Bọn IS (nhà nước Hồi giáo cực đoan) dùng lá cờ đen làm biểu tượng (Màu đen của lá cờ đen thủi đen thui, gây liên tưởng đến lá cờ của thần Chết) nhưng cũng khiến cho lâu la chiến đấu hăng hái, tóm thâu một khu vực rộng lớn vùng Trung Đông-Bắc Phi. Người nào ở vùng đó, thử lấy màu lá cờ may quần đùi, sẽ thấy ngay kết quả như thế nào.
Hiện nay, vì có lực đối nghịch nhau, một của người Việt tỵ nạn (mang theo trong mình, dù chính thức hay trong tâm khảm) lá cờ của VNCH và lá cờ khác là lá cờ của bọn bán nước; nên chưa có thể có một lá cờ nào khác hơn. Nếu là một cá nhân nào đó, dù tôn trọng lá cờ nào trong tâm khảm, đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng khi cá nhân này, nhất là một cá nhân đứng vào việc tranh đấu chung, hay có tính tập thể (chẳng hạn như trường hợp Điếu Cày) không thể có trường hợp trung lập. Những người ở dạng này không thể chờ đến ngày có một cuộc Trưng cầu dân ý về một lá cờ mới.
Sự chờ đợi đó có thể sẽ chẳng xảy ra vì nếu đúng như kế hoạch của Hội nghị bán nước (Hội nghị Thành đô năm 1990) giữa bọn Việt gian và bọn Tàu, ngày đó, khỏi cần có cuộc Trưng cầu dân ý nào nữa.
Có thể còn có những cái dở khác mà bài viết này chưa ghi ra đủ. Cá nhân nào cần thêm vào, cứ ghi thêm. Cám ơn!.
Chuyện dài của những việc làm của đảng Việt Tân được xem như là những "Chuyện dài của Nhân dân tự vệ" là thế!. Hay dở đều có, nhưng có lẽ dở nhiều hơn.
Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no
Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
***
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Châm Biếm - Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện Ngắn
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử