GIEO GIÓ GẶT BÃO
1, 2
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
...
Farrakhan là người Mỹ Hồi Giáo gốc Phi Châu, một nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội. Ông phê bình chính phủ Hoa Kỳ về nhiều vấn đề, nhưng lại gọi TT Obama là một nhà Tiên Tri (Messiah). Nước Mỹ là “đất” của người Thiên Chúa Giáo, vậy mà chưa có một ông giám mục hay mục sư nào kêu gọi được một triệu giáo dân xuống đường. Thế nhưng Farrakhan đã làm được chuyện đó. Tháng 10-1995 Farrakhan đã kéo được một triệu ngưòi xuống đường tại Washington DC để kêu gọi người da đen phục hồi những cam kết với gia đình và cộng đồng của mình. Gadhafi có mối giây liên hệ mật thiết với cả hai người, Ms Wright và Farrakhan, và giúp đỡ tiền bạc cho cả hai.
Vì sự liên hệ đặc biệt này mà Gadhafi coi Obama như một người bạn thiết. Ông ta ca tụng Tổng Thống Mỹ là ơn phước Allah ban cho thế giới Hồi Giáo, là một lợi ích lịch sử vĩ đại. Người lãnh đạo nước Mỹ bây giờ là một người con của Châu Phi, là một người da đen từ lục địa “của chúng ta”, một con người của dòng dõi Á Rập, hậu duệ Muslim, và đó là điều người ta không tưởng tượng nổi. Vì thế Gadhafi kêu gọi người Hồi Giáo phải ủng hộ các chính sách của Obama. Gadhafi quả quyết: Barack Obama là người bạn (Barakeh Obama is friend.)
Vì sự ràng buộc thân tình này mà TT Obama hiện nay không thể đưa ra một biện pháp mạnh bạo và dứt khoát nào để đối phó với tình hình Libya. Bênh vực Gadhafi thì sợ bị thế giới lên án. Đứng về phe cách mạng lại sợ mất lòng người bạn thân tình. Lại còn Ms Wright, Farrakhan, và các đồng chí, đồng đạo khác nữa, họ sẽ nghĩ sao? Canh bạc 2012 sắp tới lấy ai đổ tiền vào hùn vốn đây! Kẹt phé thiệt chứ chẳng chơi. Có lẽ Gadhafi hiểu được tâm trạng đó của TT Obama nên cứ thế mà làm tới, bắn giết bạt mạng, không kể chi. Ông còn đánh vào tử huyệt của Obama bằng cách tố cáo rằng dân Libya nổi dậy được lèo lái bởi bọn khủng bố Al-Qaeda. Nếu Al-Qaeda lãnh đạo cuộc nổi dậy tại Libya thật, và nếu bọn này thành công thì không biết rồi nước Mỹ, và cả Âu Châu nữa, sẽ đi về đâu. Một Irak chưa xong. Lại một Afganistan nữa đã muốn hụt hơi. Nếu thêm Libya và biết đâu còn gì gì nữa thì có lẽ Obama sẽ phải mại cả nước Mỹ cho Tầu mới đủ tiền chi phí chiến tranh. TT Obama biến thành rùa cũng không có gì lạ.
Vấn đề của nước Mỹ là, TT Obama chỉ có ý định cho Hosni Mubarrak thôi việc, trao chính quyền cho tổ chức Muslim Brotherhood để dùng tổ chức này chế ngự lại Al-Qaeda. Cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập để hạ bệ Mubarrak nằm trong âm mưu của người Mỹ. Âm mưu coi như thành công, nhưng kế hoạch lại hỏng việc. Người thợ săn đốt lên một que củi để hút thuốc, không ngờ vì bất cẩn đã làm cháy lan sang cả một khu rừng. Khu rừng Bắc Phi và Trung Đông dầy đặc những cây cổ thụ độc tài được Mỹ vun trồng và tưới bón để phục vụ cho quyền lợi của Mỹ không lẽ đùng một cái Mỹ muốn đốn bỏ hết. Chuyện vô lý. Điều vô lý hơn là nếu người ta nghĩ rằng nước Mỹ đang thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa cho vùng đất này. Nên biết rằng chẳng có chính quyền Mỹ nào tốt bụng đến cỡ đó. Một kinh nghiệm mà chắc chắn TT Obama không học được. Đó là mưu toan dùng tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, cho mục tiêu chính trị nhất định sẽ gặp thất bại. Trường hợp VN hãy còn nóng hổi. Hệ lụy của việc này còn kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Giám đốc điều hành cơ quan Minh Bạch Quốc Tế (International Transparency) Miklos Marshall mới đây lên tiếng về vấn đề Libya. Ông nói: Khó mà có thể rút ra được những bài học ngay lúc lịch sử còn đang thay đổi. Những lợi ích kinh tế ngắn hạn thì đáng kể, nhưng những nguyên tắc rất căn bản thì đã bị hy sinh.
Đây là một lời cảnh cáo cho các chính phủ Tây Phương xưa nay vốn chủ trương nuôi dưỡng các chế độ độc tài tại các nước Á Rập có nhiều dầu khí để thủ lợi. Cái lợi thu được từ việc khai thác dầu thì lớn lắm. Nhưng cái hại đến trong tương lai thì chưa biết thế nào mà lường. Theo tín ngưỡng dân gian là gieo gió thì phải gặt bão.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
(*) The Rev. Jeremiah Wright, Jr. told his congregation in a sermon on Sept. 16, 2001, "The Day of Jerusalem's Fall," that U.S. terrorism had precipitated Al-Qaeda's attack. "We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we nuked far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye. We have supported state terrorism against the Palestinians and black South Africans, and now we are indignant because the stuff we have done overseas is now brought right back to our own front yards." Wright concluded that "America's chickens are coming home to roost."
(xin tạm dịch: Ngày 16-9-2001, Ms Jeremiah Wright, Jr. giảng cho cộng đoàn của ông về “Ngày thành Jerusalem sụp đổ” rằng chính sách khủng bố của Hoa Kỳ đã trút lên đầu vụ tấn công của Al-Qaeda. Chúng ta bỏ bom Hiroshima, chúng ta bỏ bom Nagasaki, và chúng ta hủy diệt còn nhiều hơn là hàng ngàn nạn nhân ở Nữu Ước mà chúng ta chẳng hề chợp mắt. Chúng ta hỗ trợ một chính sách khủng bố quốc gia chống lại người Palestine và những người da đen Nam Châu Phi, bây giờ chúng ta lại cuồng nộ bởi vì chuyện gì chúng ta làm ở hải ngoại thì nay nó xẩy đến ngay trước sân nhà của chúng ta. Ms Wright kết luận: Đàn gà của nước Mỹ đang trở về để kiếm chỗ ngủ.
1, 2