lịch sử việt nam
Quan su viet nam : Kỷ-Niệm 40 Năm Trận Chiến An-Lộc
http://www.truclamyentu.info/tlls_nt_quan-doi-bien-hoa/quansuvietnam_tuong-niem-40-tran-an-loc.htm
Giải trình cuộc chiến, theo cách nhìn:
Việt Nam Hóa Chiến Tranh
Tg:Huỳnh Mai St.8872
Bh: Dạ Lệ Huỳnh
Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam Cộng-Hòa
Cuộc chiến An Lộc đã 40 năm qua- 1972-2012, là một kỷ niệm chiến tích hào hùng và anh dũng của Chiến Sĩ QL.VNCH trên bước trưởng thành: Chiến sử Quân sự VNCH, bảo vệ Tự Do Miền Nam/VN trước thế lực, quyền lợi các siêu cường quốc tế: Pháp-Mỹ-Nga-Tàu chia vùng ảnh hưởng thôn tín Việt Nam tại Đông Nam Á/TBD trong chiêu bài:Việt Nam hóa chiến tranh của hoa Kỳ.
“Thân em như tấm lụa đào,- Việt Nam.
Phất phơ trước gió biết vào tay ai!?”- Nga-Tàu.
AN LỘC Anh Hùng Trong Nỗi Bất Hạnh Phản Bội Đồng Minh Hoa Kỳ
Mặt trận An Lộc là “Điểm” trong các Diện, Plei-ku, Kom Tum, Ngả 3 biên giới nam hạ Lào và Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa, mà Cộng quân Bắc Việt đưa quân vào xâm nhập; tiến chiếm Miền Nam/VN,về mặt Tây Bắc, cách Sàigon 100 km.Vùng Lộc Ninh-chơn Thành-Tây Ninh, tiếp giáp biên giới Campuchia, là căn cứ địa của cục R, Trung ương Tình báo Việt cộng xưa nay. Nay được Cộng quân Bắc Việt vào tiếp tay với Việt Cộng/GPMN đánh chiếm AN LỘC, làm thủ đô cho Chính Phủ Lâm Thời Cách Mạng Giải Phóng Miền Nam Việt Nam-CP/LTCMGPMNVN- để tạo tiếng vang quốc tế và ra mắt, trình làng với thành phần phản chiến, thân cộng tại Sài gòn Miền Nam của các giáo phái tôn giáo, nhân sĩ trí thức, sinh viên Miền Nam. Đồng thời gây áp lực với phía Hoa Kỳ, phải chấp nhận VC/GPMNVN là thành phần lực lượng thứ 3- Đại diện “Giải phóng Miền Nam” trong hội đàm Paris, do Trưởng Đoàn đàm phán Nguyễn Thị Bình-GPMNVN-tại hội nghị Paris năm 72. Và bà Bình tuyên bố chắn chắn: CP/LTCMGPMNVN sẽ có lãnh thổ để thành lập chính phủ GPMNVN, và lấy An Lộc làm thủ đô của họ chỉ trong vòng 10 ngày là chiếm xong An Lộc, tạo thế mạnh cho tiến vào hội đàm paris.
Theo trích dẩn, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
“An Lộc là địa bàn quân sự chiến lược tối quan trọng đối với Quân lực Việt Nam Cộng hòa vì đây là cửa ngõ Tây Bắc ngăn quân Giải Phóng tiến về thủ đô Sài Gòn sau khi quận lỵ Lộc Ninh rơi vào tay quân Giải Phóng ngày 7 tháng 4 năm 1972.
Phía quân Giải Phóng tấn công trực tiếp thị xã An Lộc gồm có Sư đoàn 9, 2 trung đoàn pháo binh 28 và 42, 4 tiểu đoàn pháo phòng không[5] và 1 tiểu đoàn tăng thiết giáp 20, về sau tăng cường thêm tiểu đoàn tăng thiết giáp 21[6]. Ngoài ra còn có các đơn vị khác tham chiến ở vòng ngoài là Sư đoàn 5, 7 và Đoàn C30B.
Phòng thủ thị trấn An Lộc, phía Quân lực Việt Nam Cộng hòa có Sư đoàn 5 Bộ binh, Liên đoàn 3 Biệt động quân cùng lực lượng Nhân dân Tự vệ và Địa phương quân tỉnh Bình Long.
Đợt tấn công đầu tiên do Sư đoàn 9 Quân đội Nhân dân Việt Nam khai pháo. Vì tin rằng sẽ chiếm được An Lộc, cùng ngày hôm đó tại Paris, Nguyễn Thị Bình đại sứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại hòa đàm Paris tuyên bố chỉ trong vòng 10 ngày nữa An Lộc sẽ là thủ đô của chính phủ Cách mạng Lâm thời MTGPMN.
· Trần Văn Trà-Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng uỷ
· Đồng Văn Cống-Phó Tư lệnh
· Trần Văn Phác-Phó Chính uỷ
· Lê Ngọc Hiền-Tham mưu trưởng
· Bùi Phùng-Chủ nhiệm hậu cần
Thường trực tại Bộ chỉ huy còn có: Hoàng Văn Thái, Phạm Hùng, Trần Độ và Hoàng Cầm[7].
Sách lược Việt Nam hóa chiến tranh của Hoa Kỳ là vội vàng rút quân ra khỏi Miền Nam trong danh dự và an toàn trao đổi tù binh phi công Mỹ tại trại tù hỏa lò Hà Nội.Và đổ tất cả trách nhiệm lên người lính trận VNCH: “không chịu chiến đấu cho tự do chính VN của họ. Qua 7 đợt tấn công của Cộng quân vào thị trấn An Lộc của 2 sư đoàn quân Giải Phóng-GPMNVN.
Trực tiếp chỉ huy các đơn vị chiến đấu tại trận An Lộc có sư đoàn trưởng sư đoàn 9 Bùi Thanh Vân và sư đoàn trưởng sư đoàn 7 Nguyễn Thới Bưng. Và cùng với nhiều sư đoàn đại pháo, xe tăng, phòng không cao xạ tối tân, hiện đại của Nga Tàu yểm trợ Cộng Sản Bắc Việt. Có sự hợp đồng quân sự giữa Nam và Bắc cộng sản trong bộ chỉ huy, tham mưu có tướng lãnh GPMN và CSHN.
Cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân 1968, là cuộc chiến chính trị dân sự, xúi giục người dân tổng nổi dậy giành quyền kiểm soát 64 tỉnh thành Miềm Nam VNCH, dưới quyền điều của nhạc công-Cộng Sản Bắc Việt qua tay VC/ MTGPMN. Và họ đã thất bại trước sự phản ứng kiên cường, quyết liệt bảo vệ Tự Do miền nam của chiến sĩ VNCH. Vả lại Mỹ chưa đạt thỏa thuận quyền lợi với Trung Cộng trước năm 1972 với Bắc Kinh.Và chúng ta cũng thừa biết Hoa Kỳ không muốn nhúng tay can thiệp bảo vệ đồng minh cùng chiến tuyến To Do. Hay nói trắng trợn hơn, Mỹ đồng lỏa bật đèn xanh cho VC/GPMNVN tổng tấn công An Lộc 72, cũng như tết Mậu Thân 68 để tạo điều kiện cần phải có trong HĐ Paris để Việt Nam hóa chiến tranh và đưa Việt Nam vào thế “Trung lập” và bán đứng Miền nam VNCH để mua lại hòa bình an ninh thế giới…trước đe dọa, tấn công quốc tế hóa cộng sản toàn cầu.
Cuộc tấn công An Lộc của VC/GPMN có cùng mục đích của cái tết Mậu Thân 68 lần thứ 2, và được Việt Nam Cộng Hòa mệnh danh An Lộc anh hùng trước sự phòng thủ, phản công, kiên cường của QL.VNCH. Đẩy lùi 7 đợt tấn công của cộng quân, và giữ vững thủ phủ An Lộc đến ngày tàn chinh chiến 30-4-1975.
Đây là hình thức chiến tranh chiếm đất, giành lãnh thổ và tự xưng sự hiện diện của một chính phủ MTGPMNVN do Cộng Sản Hà Nội đặt để đánh lừa người dân Miền Nam, và hợp thức hóa cuộc nội chiến Miền Nam giữa VNCH và MTGPMN, mà không có quân đội cộng Sản Bắc Việt đóng quân tại Miền Nam VNCH, nên không bị chi phối bởi luật rút quân về miền Bắc Việt cộng sản ra khỏi vĩ tuyến 17, theo HĐ Paris/73 không đòi hỏi, bắt buộc Cộng quân Bắt Việt rút về miền Bắt, chỉ còn có quân MTGPMN mà thôi!?
Đây cũng chính là bàn cờ sắp đặt, giàn xếp của Mỹ và Tàu cộng đi đêm với nhau năm 1972 tại Bắc kinh chỉ thị cho CSBV chiếm lấy Miền NamVN, một cách hợp thức hóa bằng văn bản HĐ Paris/73 có quốc tế LHQ chủ trì giám sát…Và “Việt Nam hóa chiến tranh” để Mỹ phủi tay vô trách nhiệm chiến tranh VN, khi Mỹ đã đạt thỏa thuận quyền lợi với Trung Cộng và phản bội đồng minh chiến hữu VNCH.
Việt Nam là cuộc chiến bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ, và đồng minh khu vực!?
Sự thật chiến tranh VN là cuộc chiến quốc tế hóa chống Cộng Sản do Hoa Kỳ dẫn đầu trong khối đồng minh Tự Do thế giới. Và Miền nam VNCH là vị trí tiền đồn be bờ Cộng Sản, được các nước Asean dùng Việt Nam, làm rào cản làn sóng Đỏ tràn xuống Biển Đông Á, gây họa chiến tranh cho các nước Đông Nam Á, để họ được yên ổn và có thì giờ làm ăn, phát triển kinh tế xây dựng kiến thiết quê hương xứ sở của họ, vừa mới trao trả độc lập chủ quyền từ tay các đế quốc thuộc địa: Anh –Pháp-Mỹ-Bồ Đào Nha đồng loạt giải thể đế quốc thuộc địa lỗi thời . Trước sự tiến hóa Tự Do và quyền sống nhân loại. Còn Việt Nam đứng mũi, chịu sào, hứng chịu sự phá sản chiến tranh thay cho các nước trong khu vực ĐNÁ. Vì thế họ không muốn Việt Nam chấm dứt chiến tranh và thừa hưởng độc lập, Tự Do như các nước khác trong khu vực Đông Á/TBD. Và chỉ muốn Việt Nam phải chịu thay, chịu thế…những bất hạnh chiến tranh do Quốc tế Cộng Sản Nga -Tàu gây ra. Họ chỉ chống Cộng bằng cách thành lập một khối lực lượng Liên Phòng ĐNÁ,và gởi đến Miền Nam VNCH một nhóm quân nhỏ từ 1-2 tiểu đoàn tác chiến lấy lệ…góp phần chiến đấu với đồng minh VNCH.
Miền Nam VNCH chỉ là con cờ thí của thế giới Tự Do, do Hoa Kỳ quyết định đánh lừa thế giới, vì sự nghiêp an ninh hòa bình thế giới bằng hành vi bắt tay, chung sống hòa bình, và chia vùng ảnh hưởng thống trị, để lấy hòa hoãn an ninh hòa bình thế giới. Chính vì vậy, cộng đồng Tự Do thế giới sẵn sàng quên lãng và không lên tiếng bênh vực Miền nam VNCH bị Cộng Sản chiếm đóng và vi phạm trắng trợn HĐ Paris/73, khi không có gì ảnh hưởng đến nền an ninh của nước họ!?
Thắng, bại Việt Nam không có giá trị thay thế quyền lợi Hoa Kỳ và Tàu cộng.
Hoa Kỳ trong động thái bất động, không dám trực tiếp can thiệp quân sự vào nội tình chiến cuộc Miền Nam tại An Lộc. Cứ bỏ mặc QL.VNCH chiến đấu đơn độc một mình, trước sức mạnh vũ khí hiện đại, tối tân của Nga Tàu, và cộng quân đông hơn gấp 4-5 lần, trong điều kiện cúp viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, để làm đẹp lòng Bắc Kinh chấp thuận chuyến đi đêm giữa Trung Cộng Và Hoa Kỳ để quyết định số phận Miền Nam VNCH.
Khi mưu đồ chiếm An Lộc không thành, mộng lập Chính Phủ Lâm Thời CMGPMN tan tành; không có đất cấm dùi, nâng đỡ cho đứa con đẻ CSHN, tạo tính hợp pháp cho VC/MTGPMN trên bàn hội nghị Paris, nên trưởng phái đoàn Hòa Đàm Ba Lê, ông Lê Đức Thọ bỏ hội bàn Paris trở về Hà Nội, tức làm bế tắt hội đàm Ba Lê.
Hoa Kỳ rất tích cực hành động quân sự: bỏ bom san bằng bình địa Hà Nội, để đưa Lê Đức Thọ trở lại hội bàn HĐ Paris ký kết thỏa thuận để bàn giao Miền Nam VNCH cho Tàu Cộng qua tay sai Thái thú Cộng Sản Bắc Việt. Và bật đèn xanh cho Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH 1974 khi đạt được thỏa thuận sống chung hòa bình với Bắc Kinh.
Với chiến dịch - Operation link backer I-II dội bom Bắc Việt suốt 12 ngày đêm làm cho Hà Nội hết mức chụi đựng và xin đầu hang Mỹ vô điều kiện với trái hỏa tiển Sam cuối cùng bị hỏng hóc không bắn lên được bầu trời để tiêu diệt chiếc B.52 của Mỹ. Bức công điện đầu hàng vô điều kiện của Hà Nội được đánh về Bộ Tổng Than Mưu hành quân hổn hợp Hoa Kỳ-V NCHN tại Sài gòn. Bức công điện đầu hàng vô điều của Hà Nội không được phía Hoa Kỳ phổ biến cho thế giới và đồng minh chiến hữu VNCH vui mừng chiến thắng Cộng Sản và chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa binh cho Việt Nam.
Nhưng không, Mỹ không chấp nhận đầu hang Cộng Sản Bắc/VN, sợ làm phật long Tàu Cộng, không cho mở cửa thị trường dân Trung Quốc, nên Mỹ ém-nhẹm chiến thắng đó và dặp tắt kỳ vọng hòa bình của toàn dân Việt nam, để cho Cộng Sản Bắc Việt Hà Nội có cơ hội trở tay thắng ngược lại trong ký kết HĐ paris/73, và ngược dòng chiến thắng 30-4-1975 tại Miền nam VNCH. Hoa Kỳ không cần chiến thắng cho Tự Do dân tộc Việt Nam, chỉ cần mở rộng cửa thị trường đông dân của Trung Quốc, cốt sao đem lại quyền lợi kinh tế Hoa Kỳ. Rất tiếc thương cho 58.183 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường VN và hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã chết cho lý tưởng Tự Do và an ninh hòa bình thế giới bị Hoa Kỳ biến thành vật hy sinh bảo vệ quyền lợi cho Mỹ và là món hàng hóa trao đổi quyền lợi với tàu Cộng của người Mỹ Cộng bán đứng Tự Do Miền nam VNCH.
Quan niệm khác giữa bạn và thù trong chiến tranh Việt nam!
Trong bạn có thù, và trong thù có bạn!!!
Chiến tranh đã làm thay đổi tất cả giá trị con người và dân tộc khi nó đi qua. Con người vốn dĩ muốn an bình và hạnh phúc khắp nơi nơi…Nhưng chiến tranh không từ bỏ Việt Nam và làm đảo ngược giá trị sống và đạo lý tình người trong cuộc chiến.
Tuy rằng có thua cuộc trong chiến tranh VN, nhưng người chiến sĩ Tự Do-QL.VNCH không chấp nhận đầu hàng Công sản, dù cho có gãy súng tan hàng cũng không tự cho phép mình vô trách nhiệm với tổ quốc danh dự trao cho trọng trách cứu dân cứu nước, hòa bình, Tự do dân tộc…Nhưng chúng tôi, người lính VNCH không thể ghét bỏ, thù hận và giết nhau khi chiến thắng và cúi đầu làm nô lệ cho lũ ngoại bang khi chiến bại! Đó là tính nhân bản, dân tộc của người lính VNCH, có khác với vô thần Cộng Sản ngoại lai.
Chúng tôi đánh nhau và giết nhau cũng vì bị xích hóa ngoại bang bắt buộc, nên phải bảo vệ sinh tồn mạng sống cho bản thân, mà chiến đấu,và bảo vệ Tự-Do Miền Nam;chớ chúng ta cùng màu da,máu việt luân lưu trong dòng huyết quản dân tộc, nên không biết hận thù…!!!. và cùng muốn giải quyết ý thức hệ Cộng Sản tại nước việt Nam mình, bằng cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ 1865 trong tình tương thân, tương ái dân tộc có 4 ngàn năm văn hiến dựng nước và giữ nước của ông cha. Không lẽ dân tộc Việt Nam ta không văn minh, văn hóa hơn người Mỹ hào phóng, lịch lãm và lượng thứ tình người trước kẻ chiến bại Miền Nam nước Mỹ. Và tôi thấy xấu hổ dân tộc thiếu đạo đức, nhân đạo, lẫn tình người của người vô thần Cộng Sãn VN; đã đi thụt lùi vào thế giới man rợ thời hồng hoang thú tính. Và nở lòng nào phân biệt đối xử quân dân, cán chính Miền nam bằng luật rừng Xanh,”Mạnh được yếu thua” quá dã man, tàn bạo. Đây mới chính là nội thù dân tộc, nên rất khó mà “Hòa hợp hòa giải dân tộc”. Chỉ còn sự lựa chọn là lật đổ nhau bằng bạo lực cách mạng mới mong giải quyết vấn nạn cộng sản cho hòa bình dân tộc Việt Nam.
Còn đối với đồng minh chiến hữu Hoa Kỳ chỉ là bạn “Vì Quyền lợi” Không nên đặt việc quốc gia đại sự và Tự-Do dân tộc nước minh vào kỳ vọng nơi Hoa Kỳ sẽ giúp mình.Vì họ là con buôn quốc tế, nên quyền lợi của họ là trên hết!. Khi họ cho ai một cái gì !?, chẳng hạn như một miếng bánh, thì trong miếng bánh đó, họ móc vào một lưỡi câu vào miếng mồi, và nối dài một sợi dây cằm sẵn nơi tay họ, dùng để giật lại khi cá mắc câu…với phương châm; “Không ai cho không ai bao giờ!?”.
Và Tự-Do Miền Nam muốn quang phục trở lại cho VNCH, phải qua sự Lượng Giá, cân đo, đong đếm, phân tích lợi hại quyền lợi với Hoa Kỳ, và phải có điều kiện trao đổi...Nếu mình không tự giúp mình đứng lên giải thoát Tự-Do cho dân tộc của mình,thì đừng mong lòng tốt của Mỹ sẽ giúp mình,một cách vô vụ lợi.
Chúng ta-QL.VNCH rất tức giận người Mỹ phản bội, nhưng không trách được thiện chí Hoa Kỳ đứng chung chiến tuyến chống Cộng. Và phải cám ơn những người lính Mỹ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam, tuy mục đích tối hậu, và việc chiến đấu có khác nhau cuả Hoa Kỳ. Nhưng phần là trách nhiệm mất nước của ta, không nên đổ lỗi cho Mỹ vì Hoa kỳ có quyền lợi của Hoa Kỳ. Và VN có quyền lợi của VN là Tự Do Việt Nam!!! Nên không ai trách được ai, chẳng hạn Hoa Kỳ!?.
Hệ quả chiến tranh là một di sản thế hệ Thanh niên Mất Nước
{ Lời buồn, người Cải Tạo: cho lẽ Chiến thắng và lẽ Chiến Bại.}
…Mình là con người lẫn nhau, cùng chung quê hương tổ quốc, chẳng may chiến tranh gây nên hận thù Bắc- Nam cũng vì chủ thuyết Cộng Sản ngoại lai và đế quốc Tư Bản nên chia rẻ dân tộc...Thà các anh giết chết tôi đi cho thỏa thù hằn theo ý muốn lạnh đạo các anh...chớ đừng sỉ nhục chúng tôi trước nhân dân, quần chúng. Các anh là chiến sĩ công an nhân dân,tôi là người lính Cộng Hòa. Cũng vì lý tưởng dân tộc có khác nhau, nên sinh ra đối đầu...Thật ra ai cũng có lòng yêu nước cả theo lý tưởng của riêng mình...Và không nên nghiệt ngã hạ nhục, chửi bới nhau trước toàn thể dân chúng....Như chuyện "Phục hồi quyền công dân"của người cải tạo mới được tha về. Các anh chính quyền địa phương họp hội đồng phường khóm cả làng đầy đủ bắt chúng tôi phải xin lỗi trước nhân dân để dược sự tha thứ lỗi lẩm, mới cho phục hồi quyền công dân và giao trả chúng tôi trở về gia đình quản lý giáo dục con người tôi đã lầm đừng, lạc lối phản bội tổ quốc, do vợ và con tôi phải có trách nhiệm giáo dục lại tôi. Về nhà cửa, sự sản thì vợ đứng tên chủ hộ, truất quyền làm trưởng gia đình như xưa nay vẫn có trách nhiệm làm chồng làm cha của mọi gia đình Việt Nam. Quyền gia trưởng về vợ dạy con cho trọn đạo phu thê nay bị đảo ngược vị thế rồi! thì làm sao bảo vợ, dạy con nên người?! Chả trách nào việc bảo vệ luân thường đạo lý...truất quyền làm cha, làm chồng nên xã hội loạn lên… làm cuộc sống mất đạo đức. Con cháu bây giờ toàn là thanh niên thiếu đạo nghĩa luân thường, không hiếu thuận ông bà cha mẹ và thiếu trách nhiệm với quê hương tổ quốc...
Các ông đừng sĩ nhục chúng tôi nữa, hãy giết chúng tôi đi cho khỏi chứng kiến những cảnh đau lòng cho một thế hệ cháu con chỉ biết làm giàu, có xe hơi bóng lộn, nhà lầu cao sang, vợ đẹp con xinh...bên cạnh những người nghèo khổ khác không chút đoái hoài.Và thiếu trách nhiệm giữ gìn bảo vệ quê hương tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ VN cho Hoàng Sa và Trường Sa, đưa đến ngày mất nước không xa lắm !?...Trong hiện tại chỉ biết vênh váo với ông bà, cha mẹ vì bị các ông cho phép chúng coi thường và thoát ly ra khỏi gia đình, nên mất quyền kiểm soát giáo dục đạo đức của gia đinh, của một người cha mà các ông cứ coi là kẻ thù nên không còn xứng đáng dạy cháu con nên người...cho mai sau.Và trách nhiệm xã hội hư hỏng mất nước chính là ai vậy??? là chúng tôi hay cả chúng ta nữa đồng có trách nhiệm với thế hệ con trẻ tương lai đất nước !!!
Chuyện buồn cho ý hướng tương lai!
Dù muốn dù không, dưới cái “Thiên Đàng Xã Nghĩa” Cộng Sản này, tôi phải sống và phải chịu đựng!... Vì tôi là một người tù cải tạo trong chiến bại cuộc chiến vừa qua! nên bị người đời ruồng bỏ và lãng quên, trong đó có gia đình, quyến thuộc bà con tôi và láng giềng quanh tôi. Và người ta coi chúng tôi như kẻ thù truyền kiếp dân tộc theo lời truyền thuyết Cộng Sản Đệ Tam Quốc tế HCM. Nếu ai và gia đình nào có người đi cải tạo, thì lý lịch ba đời cháu-chít không ngóc đầu lên nổi trong cái Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Này. Nếu ai chịu dứt bỏ tình thân, nghĩa tộc gia đình và sẵn sàng cống hiến tài sản cho Bác và Đảng là như bắt được” Tấm vé” do Cộng Đảng cấp cho vào cổng “Thiên Đàng Xã Nghĩa”Việt nam.
Ôn Lại Chuyện buồn cho ý hướng tương lai!
Cuối năm Mão- 2011-cũng là 36 năm qua để tổng kết đời cải tạo từ tù “Trong” lẫn tù ngoài.Đói no đâu sờn lòng chiến sĩ VNCH chiến đấu cho Tự-do hoà bình dân tộc, nhưng nhục nhả cho Cộng Sản Vô thần, Vô nhân, thất đức. Cộng thêm tình chiến hữu Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh trong cơn hoạn nạn. Và dân chúng vì bắt buộc nên phải vô tình lãng quyên một đạo quân chiến sĩ VNCH đã từng chiến đấu cho lý tưởng Tự Do Niềm Nam VNCH. Nhưng “Anh phải sống” vì tương lai quê hương dân tộc!...Và ôm hận này trên từng mãnh vở quê hương mà đêm ngày canh cánh bên lòng, chờ ngày quang phục lại tổ quốc thân yêu, non sông liền một mối!!!
Những đoạn văn ngắn nói lên tâm tư người tù cải tạo, từ chuồng nhỏ chuyển sang chuồng lớn, nhưng chung quy vẫn là tù. Một nhà tù cho cả dân tộc cho những ai còn lương tri dân tộc và thao thức với Tự Do; biết đến bao giờ trở lại Việt Nam!? Và cho người tù Cải Tạo hoàn thành trọng trách mà Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm giao cho chiến sĩ Tự-Do VNCH.
Tưởng Niệm Chiến sĩ anh hùng An Lộc Địa
An Lộc địa, sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân
Sau 4 tiếng đồng hồ để cho pháo binh tác xạ, đồng thời xếp đặt lại đội ngũ, bộ đội lợi dụng thời tiết xấu với những cơn mưa như trút tấn công vào, từ cả ba mặt Ðông Bắc, Tây và Nam. Như vậy, họ đã liên tục tấn công vào 6 mặt chung quanh An Lộc trong 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày giao tranh, có đến 600 binh sĩ của đôi bên chết ngổn ngang trên đường phố, chưa kể số tổn thất của quân Giải phóng vì B-52. Do thiệt hại nhiều, binh lính Biệt Cách Dù phải tạo dựng được một nghĩa địa để chôn cất người chết. Nghĩa địa Biệt Cách Dù nằm sát ngôi chợ Bình Long và được khắc 2 câu thơ:
An Lộc địa, sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân
Gần 40 ngày đã trôi qua, và lực lượng tấn công dù chuẩn bị kỹ càng cũng gặp khó khăn do lương thực và đạn dược cho một trận chiến quá lâu dài với một cường độ khốc liệt như vậy. Bom đạn hàng ngày tàn phá các vị trí tiếp liệu, đánh phá các đường tiếp tế. Vũ khí, đạn dược mỗi ngày một hao mòn. Trên 20 chiến xa bị bắn cháy. Bộ đội thương vong phải lo di tản... Bao nhiêu sự khó khăn dồn dập trong lúc hậu phương lại quá xa. Mỗi ngày qua đi là gánh nặng càng thêm chồng chất.
Hàng này, các chiến sĩ giải phóng đã chia nhau đi lượm những cánh dù tiếp tế bị gió thổi bay ra khỏi vòng đai an ninh của VNCH. Quân trú phòng Việt Nam Cộng Hòa cũng chẳng hơn gì. Hàng trăm thương binh không được di tản từ 40 ngày qua nằm dài chung quanh các phi trường để mỏi mòn chờ đợi trực thăng. Nhưng sân bay nào cũng là mục tiêu chọn sẵn của pháo binh giải phóng. Vừa thấy bóng trực thăng thấp thoáng ở đâu là pháo binh câu ngay đến đó. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài phi công gan lỳ cũng đáp xuống được, di chuyển được một số binh sĩ.
Trong khi đó, càng tiến đến An Lộc, đoàn quân giải tỏa càng bị thiệt hại nặng. Trung Tướng Nguyễn Văn Minh đành thay đổi chiến thuật: Ưu tiên vào việc càn quét những đơn vị chung quanh An Lộc và dọc theo quốc Lộ 13, sau đó dọn đường cho lực lượng Bộ Binh tiến vào An Lộc. Toàn bộ Sư Ðoàn 21 Bộ Binh và các lực lượng tăng phái gồm Trung Ðoàn 9, Biệt Động Quân Biên Phòng, Thiết Giáp, Nhảy Dù quyết thu ngắn khoảng cách.
Pháo đài bay B-52, phản lực cơ và oanh tạc cơ đã ráo riết tấn công để dọn đường. Quân giải tỏa ào ạt tiến lên, vượt được suối Tàu Ô, qua Tân Khai, Xa Cát, Xa Trạch. Nhưng đến trưa 16 tháng 5/1972, đoàn quân này chỉ còn cách An Lộc khoảng 3 km thì bị khựng lại bởi sức phản kích quyết liệt của bộ đội…{trích nguồn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia}
Trong chiến đấu, chiến thuật phòng thủ là khó khăn, thiệt hại hao quân nhất, vì là bia tập bắn, là bãi thử vũ khí cho công quân thực tập rèn luyện tác chiến. Đơn vị phòng thủ phải là lính tác chiến gan dạ, anh hùng dũng cảm, biết chịu hy sinh mới chống đỡ nổi những đợt tấn công của quân Cộng sản Bắc Việt. Trong trận An lộc của 40 năm trước quả là Quân Lực VNCH anh hùng trong chiến trận phòng thủ An Lộc Địa đã không khác gì trận chiến phòng thủ bằng tuyến lửa bảo vệ thủ đô Saigon ngày 30-4-1975 nhưng kết quả trái ngược nhau, vì Hoa Kỳ bức tử, trói tay VNCH giao nộp cho Cộng sản Bắc Việt vào chiếm đóng Miền Nam VN. Và đưa QL.VNCH vào thế “Bất Chiến tự nhiên thành” khi đồng bào Việt Nam biết phản tỉnh trước sự lừa dối dân tộc và phản bội bán nước cho Tầu Cộng, làm hèn với giặc, ác với dân của thái thú CSVN.
Và chúng tôi là những chiến hữu tù binh cải tạo còn sống sót trong tù Cộng sản, nay xin đề tặng các chiến sĩ anh hùng An Lộc trong lễ kỹ niệm 40 năm chiến tích một thời chinh chiến.
Thơ,
VÙNG NĂM CHIẾN THUẬT!
{Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa}
{Biểu Tương TỰ-DO}
Huỳnh Mai St.8872
Dạ lệ Huỳnh
NGHĨA tình chiến sĩ anh nay nằm xuống,
TRANG đài giọt lệ nhớ đến tên anh,
QUÂN hành khắp nẻo bốn vùng chiến thuật,
ĐỘI trời đạp đất hát khúc Tự-Do!
BIÊN cương sông núi thu về một mối,
HÒA nguyện máu đào thắm vẹn quê hương,
SAIGON vùng 5 chiến thuật thôi anh nghĩ,
TỰ-DO ngàn năm mây trời vẫn bay!!!
***
Mồ hoang cỏ dại anh nay nằm xuống,
Hoang tàn vắng lạnh chẵng chút khói hương,
Anh vào cõi chết cho người còn sống,
Chịu kiếp trâu bò dẫm nát mộ hoang,
Nằm nghe dế gọi tiếng hồn chiến Sĩ,
Trăng lạnh sao khuya ảo-khứ nhạt nhòa,
Sương mờ phủ kín mộng hồn chinh chiến,
Đêm sương nặng hạt khóc đời chinh nhân,
Tự Do tìm kiếm mà anh để lại!
Theo anh vùi lấp mộ phần quê hương,
Quê hương ta đó, Nghĩa Trang Quân Đội!*
Biểu tượng Sài Gòn còn đó Tự-Do!!!
***
Nghĩa Trang Biên Hòa xác xơ hồn nước,
Anh, người lính chiến vị quốc vong thân,
Giả từ vũ khí anh vào cõi chết,
Để lại cho đời nhiều nỗi tiếc thương,
Mai này đất nước không còn hận quốc,
Cho anh chiến sĩ ấm lòng quê hương!!!
Huỳnh-Mai
{Nghĩa Trang Biên Bòa}
*Nay gọi là nghĩa địa Bình An
Thơ,
THĂM ANH LẦN CUỐI!!!
Huỳnh-Mai St.8872
Dạ Lệ Huỳnh
Anh nằm xuống cho đời ươm mầm sống,
Cho quê hương này hạnh phúc Tự-Do,
Một nhành mai phủ vàng trên nấm mộ,
Hồn thiêng tử sĩ chung một màu cờ,
***
Trở lại đây thăm anh một lần cuối,
Chiến tranh tàn rồi lối rẻ phân ly,
Anh nằm xuống thở than cho vận nước,
Tôi đọa đầy tù tội chiến tranh qua,
Nghĩa trang buồn ru hồn anh tử sĩ,
Vùi lòng đất mẹ vẹn kiếp chinh nhân,
Dặm dài non nước tôi đi cải tạo,
Mà nghe cay đắng hồn nước thương đau,
Anh chết chi cho đời thêm thương tiếc!
Cho bạn bè đồng đội nhớ đến anh,
***
Cho quê hương phủ thêm màu tang tóc,
Lá cờ vàng sọc đỏ gói xác anh,
Tôi nhớ rừng chiều chiến trường đổ máu,
Ráng chiều rực đỏ hòa máu anh rơi,
Xác anh gục chết, tay không buông súng
Anh hùng chết nhưng không chết chí hùng,
Nếu anh không chết tôi chưa cải tạo,
Cùng nhau chiến đấu chưa mất quê hương!
Dân nước Miền nam đâu còn uất hận,
Nghĩa Trang Biên Hòa hồn nước mênh mông,
***
Anh chết mang theo thương đau hồn nước,
Mất anh rồi hồn nước nhớ đến anh,
Nghĩa Đài chiến sĩ bia danh tử sĩ,
Còn tôi lạc xứ quê hương lưu đày,
Huỳnh Mai
{Thăm viếng Nghĩa Trang: Quân Đội Biên Hoà}
Bình chú:
Ngày 26-1-2009, tức ngày 01 tết âm lịch kỹ Sửu, tôi đi viếng mộ các chiến sĩ QL/VNCH tại Nghĩa trang quân đội Biên Hòa xưa cũ. Nay đổi thành nghĩa tranh dân sự ”Nghĩa trang Bính An” thuộc quyền quản lý tỉnh Bình Dương. Nghĩa trang Xơ xác, hoang tàn, mồ siêu mả lạc không người thăm viếng, hương khói nhạt nhòa…dưới quyền quản chế của quân đội thuộc quân khu/CSVN. Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cần phải bảo vệ giữ gìn vì mất đất và phải trùng tu xây dựng khu bảo tàng di tích lịh sử chiến tranh, để không tủi lòng người chiến sĩ VNCH trong thế hệ con cháu mai sau!!!
“Một số mộ có bia trắng trong khi những mộ khác chỉ là một gò đất với cục gạch làm dấu. Nhiều ngôi mộ có vẻ như chưa từng được đụng tới từ năm 1975. Những tượng đài đổ vỡ và nhà cầu đứng trụ ngay giữa nghĩa trang, và đường đi chỉ là đất với sỏi.”
Bên ngoài nghĩa trang cũng không khá hơn, “cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo lấn hoàn toàn".
Ðền Tử Sĩ trên đồi cũng hoang phế: “Một vài con bò nhởn nhơ gặm có trong lúc Thượng Nghị Sĩ Webb và nhân viên tòa lãnh sự đi xem đền trên đỉnh đồi.”
Một nhóm người, có thể là nhân viên nghĩa trang hoặc là an ninh theo dõi, lặng lẽ đi theo đoàn nhưng không can thiệp.
Họp mặt với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch Thành phố Lê Hoàng Quân, TNS Webb nêu vấn đề cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc khen Sài Gòn tiến bộ nhiều về kinh tế, ông kể chuyện ông đến Sài Gòn thời thập niên 1990 (lúc đó ông làm cố vấn thương mại cho các công ty Mỹ muốn làm ăn ở Việt Nam), công viên đối diện khách sạn New World, tức bùng binh Phù Ðổng Thiên Vương, đầy rẫy cựu chiến binh miền Nam vô gia cư đi ăn xin, mà nay ông chứng kiến người dân Sài Gòn tuôn ra đó vui vẻ mừng đá banh thắng Thái Lan.
Ông khuyến khích chính quyền giảng hòa với cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Hai ông Hải và Quân, khi đáp lời ông Webb, không nhắc gì tới quân đội cũ. Cả hai nói tới vai trò quan trọng của Mỹ trong việc phát triển kinh tế Việt Nam.
Và cả hai đều nhắc tới những bước tiến trong quan hệ hai nước, để người Việt ở Mỹ có thể trở về nước làm ăn.
Ông Webb phản đối việc phân biệt đối xử giữa lính 'Việt Cộng' và Việt Nam Cộng hòa
Thượng Nghị sỹ Jim Webb yêu cầu ngưng chương trình trợ giúp Việt Nam tìm lính mất tích vì Hà Nội không tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng hòa.
Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách một triệu đô la để giúp Việt Nam tìm lính mất tích trong Cuộc chiến Việt Nam trong năm tài khóa 2010.
Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
***
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Châm Biếm - Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện Ngắn
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử