Mặt trận gián điệp, nằm vùng?
Việt gian Phạm Xuân Ẩn, một gián điệp của CS Bắc Việt đã nằm vùng dưới chính thể VNCH, chui sâu vào báo giới Mỹ để thu thập tin tức rồi mật báo cho Hà Nội. Sau tháng Tư, 1975 Ẩn xuất đầu lộ diện, Hà Nội nghi ngờ Ẩn cũng làm gián điệp cho Mỹ. Vì vậy, dù Ẩn được đảng phong tướng nhưng không tin dùng nữa, có thời gian Ẩn bị thanh trừng? Oán hận, Ẩn trối với vợ con rằng sau khi hắn chết đừng chôn gần người CS!
Lấm bùn Đỏ rồi mà còn sợ dơ quan tài!
Ẩn chết ngày 21/9/2006 nhưng chẳng biết có (được) bị chôn gần tên CS nào không?
Thơ điếu
PHẠM XUÂN ẨN
1.
Khen thay đổi mặt giữa hai chồng
Một sống bên mình,một lén trông
Kẻ ở cận kề đâu mặn ngọt?
Người xa cách trở mấy thơm nồng!
Thời cơ đã tưởng bề sum họp
Tình cũ còn ngờ khó cậy trông
Tài giỏi hay nhờ cung mệnh số?
Ngoại tình vẫn thoát tội tư thông!
2.
Chiến thắng ông từng góp đại công
Đến nay tội ác núi cao chồng
Oan hồn chưa giải hành ma mới
Thảng thốt kêu trời, biết thấu không! *
(21/9/ 2006, nguyễn duy ân)
* Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 20/9/2006:
“Những phút cuối cùng của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn”:
Công việc của họ (y bác sĩ) là thông phổi để cho ông dễ thở hơn một chút, nhưng rồi ông lại chuyển vào giai đoạn lúc tỉnh lúc mê, ông gọi bà (vợ) thì thào mê sảng: “Em ơi chúng đang tra tấn anh, chúng bỏ đá vào miệng anh, mệnh chung của anh sắp đến rồi, em và các con đừng xa anh nhé”…
(Đạo diễn Lê Phong Lan)
Kể ra thì Phạm Xuân Ẩn cũng không tài giỏi gì, Ẩn đã bị an ninh VNCH bắt giam vì biết hắn là CS nằm vùng, nhưng nhờ phía Mỹ can thiệp để thả ra. Đây là điểm “tiền kiết hậu hung” của Ẩn, Hà Nội nghi Ẩn hai mang, hoạt động cả cho Mỹ! Ẩn không bị giết dưới tay của cả hai chủ là nhờ số mệnh?
Thế nhưng, hơn nữa đời theo giặc Cộng gian ác, tàn sát đồng bào, hắn bị quả báo ngay trong lúc lâm chung. Bài viết của đạo diễn Lê Phong Lan, trích đoạn ở trên, viết nơi giường bệnh, phút cuối đời Ẩn bị những oan hồn trấn áp! Hay Ẩn bị ám ảnh bởi những đòn khủng bố tra trấn của “công an bảo vệ chính trị” Cộng đảng?
*
Trong cuộc chiến Nam Bắc không biết phía VNCH cài cấy được bao nhiêu gián điệp ở Hà Nội? Hầu như không có? Trái lại, CS Việt gian đã gài người của chúng nó vào mọi lãnh vực từ trung ương, cao cấp trong chính quyền VNCH như Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Đinh Văn Đệ, Nguyễn Hữu Hạnh…và lớp lớp chui vài quân đội, hành chánh, văn hóa văn nghệ… mà sau tháng Tư 1975, chúng chường ra như rươi nhặng!
“Nếu VNCH thắng” (tựa đề một bài viết của tác giả Trần Văn Giang) thì ngoại trừ những tên đã bị bại lộ và bị tiêu diệt như Phạm Ngọc Thảo, những tên còn lại, nếu hồ sơ mật của CSBV bị tiêu hủy thì những tên gián điệp gộc nằm vùng như Đinh Văn Đệ, Phạm Xuân Ẩn vẫn ung dung có những vị trí quan trọng, lớn lao cho đến già đến chết. Trong quân lực VNCH sẽ có nhiều đứa leo lên cấp tướng như Nguyễn Hữu Hạnh và trở thành những “anh hùng chống Cộng!”
Tháng Tư 1975, chiến thắng nhanh chóng và quá bất ngờ, bọn Việt gian CS nằm vùng ngóc dậy tâng công để hưởng danh vọng và bổng lộc! Bấy giờ, quân và dân VNCH quá thất vọng cho ngành an ninh tình báo của chế độ! Giặc Cộng chui sâu vào cả ngành nầy! Chúng ở ngay trong Dinh Độc Lập! Chúng nằm ngay trong nhà một số tướng lãnh! Việt gian Đinh Văn Đệ là chủ tịch ủy ban Quốc phòng trong Quốc hội VNCH! Hắn kể công khi được phái qua Mỹ xin cấp viện trợ, hắn đã tìm cách ngăn cản những giới chức liên hệ phía Mỹ bác bỏ cấp viện cho VNCH giữa lúc tình thế nguy ngập nhất. Trong khi khối CSQT ồ ạt đổ vũ khí lương thực cho đối phương!
Một số quân nhân thay lốt mới nón cối dép râu súng AK, CKC đi lùng sục, chỉ điểm đồng đội cũ khi Cộng quân tràn ngập Sài Gòn! Không biết tình báo Hà Nội có kịp lên kế hoạch cài người đi theo những đoàn di tản đầu tiên? Nhưng những đợt vượt biên, vượt biển, tái định cư… về sau, chắc chắn chúng có thừa thì giờ và phương tiện để cài nội tuyến đi theo.
Nếu như bọn Phạm Xuân Ẩn, Đinh Văn Đệ… di tản từ tháng Tư 1975, và:
Chúng nó tiếp tục lãnh đạo và lèo lái công cuộc “chống Cộng” theo chỉ thị của đảng thì người Việt tỵ nạn lại chui vào bẫy sập của chúng. Nếu như có ai vạch ra được những âm mưu kín đáo, ẩn giấu, hai mặt có lợi cho Việt gian CS, chúng sẽ lu loa cho cái tội là chụp mũ và những kẻ ngây ngô ấu trĩ cũng phụ họa với chúng để gây chia rẽ?.
Giả thử sau một thời gian tiếp tục hoạt động nội tuyến ở hải ngoại, chúng nó nhìn ra bản chất bán nước của đảng mà tỉnh ngộ, thì chúng chỉ có đường một là mai danh ẩn tích, hoăc chúng quay lui thật sự chống đảng, thì chúng sẽ bị đảng lật quá khứ nằm vùng để cho người Việt tỵ nạn chống Cộng loại bỏ chúng ra; trường hợp nầy khó xẩy ra đối với những đứa đã từng nhắm mắt theo giặc Cộng như Phạm Xuân Ẩn, Đinh Văn Đệ: cải cách ruộng đất, tàn sát Mâu Thân có làm cho chúng mở mắt đâu?
Chúng sẽ tiếp tục “chống Cộng có định hướng” dù bị lật tẩy, không đem lại nhiều thành quả như đảng mong muốn, thì ít ra chúng nó cũng gây mâu thuẫn, chia rẽ được lực lượng chống Cộng ở hải ngoại.
Có bao nhiêu tên gián điệp nằm vùng ở hải ngoại chưa hoàn toàn lộ mặt?
Chỉ cần quan sát kỹ cũng dễ nhận diện: chúng nó cũng chống Cộng hăng hái lắm, nay tổ chức lực lượng nầy, mai đứng chung lực lượng nọ, mốt hội thảo với lực lượng kia, tháng trước tham dự biểu tình ở Châu Âu, tuần sau điều trần ở Quốc hội Mỹ, ngày hôm trước dự lễ 30 tháng Tư ở Cali, ngày hôm sau hội luận ở Dallas! Hình ảnh và bài viết tràn ngập trên các báo chợ! Chúng nó kết hợp với ai? Tất cả, thật có, giả có, dơi chuột có, ngay cả những đứa (báo chí, đài phát thanh, những nhà tranh đấu kiên cường!) đã rõ mặt thân Cộng!
Bỏ tiền túi ra đi khắp thế giới để “chống Cộng” năm nầy qua năm khác, tháng nầy qua tháng khác mà không màng đến việc làm ra tiền để sinh sống, rất ư là thiện chí và tâm huyết? Nhưng cứ nhìn xem những việc làm của chúng bao nhiêu năm qua thì sẽ có câu trả lời!
28/2/2011
nguyễn duy ân