VUI BUỒN THẾ SỰ : TỔNG THỐNG N. SARKOZY CHÚC TẾT NĂM CON MÈO (TÂN MÃO)
* ĐINH LÂM THANH *
Cùng với một số người Tàu và Việt Nam, vợ chồng tôi được giấy mời đến để nghe Tổng Thống Nicolas Sarkozy chúc Tết ( !) vào lúc 18.00 giờ ngày Đầu Năm Tân Mão (2011) tại điện Élysée. 17.15 giờ là thời gian ấn định làm thủ tục vào cửa, nhưng trước đó, tại số 55 đường Faubourg Saint Honoré (Paris 8èm), đã có hàng trăm người Trung Hoa tập trung trong cảnh ồn ào rất tự nhiên với các thứ tiếng Tàu của nhiều vùng. Đến giờ, cảnh chen nhau trước cửa điện Élysée cũng như lúc sắp hàng gởi áo manteau trông thật… vui mắt theo thói quen của Chệt !
Tôi vào phòng tiếp tân còn sớm, cố ý tìm giữa rừng người Tàu, vừa Trung cộng vừa Đài Loan, nhưng không thấy bóng người quen nên lợi dụng đi một vòng xem tình hình. Trong phòng tiếp tân lúc nầy chưa đông nhưng đã quá ồn với nhiều thứ tiếng Tàu (hoàn toàn không nghe tiếng Pháp hoặc tiếng Việt..). Vào lúc khai mạc, trong phòng tiếp tân có thể ước chừng từ 350 đến 400 người, đại đa số là người Tàu, có thể nói là 80% trong số khách mời. Phía người Việt Quốc gia, nghe nói được mời chừng khoảng trên một chục người, nhưng có lẽ đến trể nên không biết họ đứng ở đâu. Gần tôi, toàn Tàu cộng, rất dễ nhận ra bằng khuôn mặt, phục sức, thái độ và tiếng nói. Trong số người đứng ở hàng đầu thấy có đại sứ Tàu cộng, trên cổ áo gắng ‘cờ sao vàng’. Nhân viên tòa đại sứ Việt cộng, thành phần nằm vùng, cò mồi và ‘Việt kiều yêu nước’ cũng không đông, có lẽ, số người được phép tham dự bị hạn chế bởi quan thầy Tàu cộng ? Đại sứ Hà Nội cũng dễ nhận ra mặc dù không gắn cờ đỏ sao vàng trên cổ áo. Trong số khoảng 400 khách mời có hai người mang cờ xứ mình trên áo veste : Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (người viết) và Cờ Đỏ Năm Sao Vàng (đại sứ Tàu cộng).
Trước giờ khai mạc, không biết tình hình phía sau và hướng ngoài cửa đi vào thế nào nhưng ngay trước bục của Tổng Thống nói chuyện thì cảnh những ông bà Tàu cộng, vẫn lối chen lấn xô đẩy nhau, kể cả đàn bà để tranh tiến vế phía trước chụp hình với cái bục nói chuyện của Vị Nguyên Thủ Quốc Gia. Tình trạng trông chẳng ra thể thống một chút nào như cảnh giới bình dân giành nhau tại các chợ cá, chợ trời. Chị……trong tập thể người Việt Quốc Gia, đứng gần tôi, quá bực mình buộc lòng nói nhiều tiếng hơi nặng với mấy tên Tàu cộng nầy…Nhưng họ vẫn không có phản ứng gì. Tức quá tôi đưa tay kéo lưng một người thật to con (có lẽ là vệ sĩ hay an ninh…) và lớn tiếng : các ông không hiểu hay sao ? Thật đúng, họ không hiểu một tý gì tiếng Pháp !!! Vậy là Tây ‘giấy giả’ 100%, vì trên thiệp ghi rõ rằng, Tổng thổng Pháp mời những người ‘Pháp gốc Ấ Châu’ nhân dịp Tết Trung Hoa và Việt Nam.
Nội dưng buổi chúc Tết, tổng thống Sarkozy nói chuyện trong khoảng 20 phút. Sau vài lời xã giao đầu năm ‘con thỏ’, ông lướt qua về sự hiện diện và cám ơn các cộng đồng người Pháp gốc Á Châu đã đóng góp công sức cho đời sống xã hội, kinh tế và chính trị của Pháp. Tôi không nghe nhắc đến Việt Nam mà đối với Trung Hoa, ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau khi chấm dứt phần nói chuyện Ông Sarkozy bước xuống bục bắt tay những vị dân biểu, nghị sĩ người Pháp hiện diện trong buổi lễ và những người đứng trước. Dịp nầy hoạt cảnh giành nhau chụp hình và bắt tay với Tổng thống lại tiếp diễn như lúc trước. May mắn, ông Sarcozy đã chấm dứt sớm để sau đó khách mời có thể ra phòng ngoài dùng bánh và uống café.
Qua buổi nói chuyện của Tổng Thống Sarkozy, chúng ta rút ra được một kết luận : Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Pháp không có chỗ đứng, dù là khiêm nhượng, trong đời sống chính trị Pháp. Điều buồn của người viết là người Việt Nam chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho xã hội Pháp, không những trong các lãnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học, kỹ thuật…mà người ‘Pháp Gốc Việt’ còn là những công dân gương mẫu trong mọi phương diện : làm việc, đóng thuế cũng như tuân hành luật lệ của nước Pháp. Nhưng đối với chính quyền Pháp (hay giới chính trị Pháp) thì chúng ta còn thua xa tập thể xì thẩu bán ‘chầu xí quảy’, nấu bếp, dọn bàn, làm lậu và trốn thuế…Tôi không tin giới chính trị Pháp lo ngại trước những hăm dọa về kinh tế và thương mãi của Tàu cộng để chính pháp phải (bất đắc dĩ) làm vừa lòng hàng trăm ‘bang hội’ đang có mặt tại Pháp. Phải công nhận rằng cộng đồng Viêt Nam chúng ta đã thờ ơ việc hội nhập vào đời sống chính trị Pháp mặc dù chúng ta làm đầy đủ bổn phận công dân. Đây là một thiếu sót để hình ảnh người Việt bị lu mờ so với người Tàu, dù người Việt Nam chúng ta là đa số, đã thành công mọi mặt và cung ứng đầy đủ nhân tài cho xã hội Pháp với một tỷ số rất cao, vượt xa hẳn các cộng đồng bạn khác.
Hy vọng lớp trẻ sẽ làm được những gì tốt cho tập thể người Việt chúng ta bằng cách dấn thân vào con đường chính trị của Pháp.
*****