THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 20.9.2010
Giống như chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, các chùa Phước Thành, Kim Quang, Mai Vĩnh tại Thừa thiên bị đàn áp – GHPGVNTN Thừa thiên – Huế tổ chức Cầu nguyện Giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn
tại Giới trường chùa Linh Quang
PARIS, ngày 20.9.2010 (PTTPGQT) - Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Thừa thiên – Huế vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Tường trình của Thượng tọa Thích Thích Thiện Tánh, Chánh Thư ký Ban Đại diện, viết từ Huế ngày 17.9.2010 về tình trạng các chùa ở Huế bị đàn áp. Trước đây vụ chùa Phước Thành đã được trình bày qua Thông cáo báo chí phát hành ngày 13.8 vừa qua. Qua bản Tường trình hôm nay chúng ta được biết chùa Kim Quang bị đàn áp ngày 3.9.2010, một ngày sau lễ Quốc khánh cộng sản. Đặc biệt là trường hợp Niệm Phật Đường Mai Vĩnh mấy mươi năm bị sách nhiễu, uy hiếp.
Bản Tường trình tường thuật lễ Cầu nguyện Giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn tại giới trường chùa Linh Quang, đồng thời cầu nguyện cho các chùa Mai Vĩnh, Phước Thành, Kim Quang, Giác Minh tai qua nạn khỏi.
Sau đây là toàn văn Bản Tường trình :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ
V/P: Chùa Phước Thành, số 360 Phan Chu Trinh - Huế, ĐT : (054) 3821122
------------------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch: 2554 Số 007/BĐD/TTH/BTT
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Lễ Cầu Nguyện cho Chùa Mai Vĩnh, Chùa Phước Thành, Chùa Kim Quang và Chùa Giác Minh tại Giới Trường Chùa Linh Quang
Kính Thưa Đồng Bào Phật Tử
Song song với Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Bát Nhã…. Mùa Vu Lan năm nay, Phật Giáo Miền Trung đang trải qua những cơn khủng bố nghiệt ngã nói lên thực trạng phi tự do, phi dân chủ của Đất Nước Việt Nam sau 75 năm thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa tại Miền Bắc và 35 năm thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa tại Miền Nam.
Ngày Rằm tháng Bảy, ngày mà Phật Giáo Đồ cả Thế Giới kỷ niệm Vu Lan Thắng Hội, ngày mà đồng bào Việt Nam qua 2000 năm Phật Việt gọi là ngày Xá Tội Vong Nhân thì Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đã bất chấp luân lý truyền thống, bất chấp pháp lý tự do, họ đã tự treo ngược mình trong tiến trình dân chủ hóa của nhân loại qua hành động khủng bố chùa Giác Minh tại Đà Nẵng và Niện Phật Đường Mai Vĩnh, chùa Phước Thành, chùa Kim Quang tại Thừa Thiên Huế.
Đứng trước ác nạn đó, ngày 29 ( thế 30 ) tháng 7 năm Canh Dần, nhân hai Chúng tại gia và ba Chúng xuất gia tề tựu đông đủ để thính giới và bố tát tại giới trường Linh Quang, Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thừa Thiên Huế, đã tổ chức một buổi lễ Cầu Nguyện Giải trừ Pháp Nạn cũng như Quốc nạn đang treo ngược Người Dân Việt Nam và Phật Tử Việt Nam trên than hồng và giáo nhọn mà thủ phạm vẫn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
MỞ ĐẦU:
Sau hồi chuông trống Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Viện Hóa Đạo đã cung kính niêm hương bạch Phật và giáo giới đại chúng:
“Giữa Thế Kỷ 21, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên tâm linh, nhưng những thế lực vô thần vẫn hành xử như trước thời Bình Ngô Đại Cáo, khi mà :
“Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.”
Trong hoàn cảnh ấy, với tinh thần bất bạo động, Thầy kêu gọi Tăng Tín đồ hãy nỗ lực tinh tiến thực hành hạnh nguyện Từ Bi để chuyển hóa tự thân và ngoại giới. Ăn chay và niệm Phật phải khắc cốt ghi lòng, để cầu nguyện cho Tứ Xứ Thọ Nạn trở thành Tịnh độ nhân gian”
CÁO BẠCH:
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống kiêm Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cáo bạch trước đại chúng tình hình tứ xứ thọ nạn để đại chúng có một cái nhìn tổng quát như sau:
HT Thích Thiện Hạnh cáo bạch tình hình tứ xứ thọ nạn
1/ Nạn xứ Niệm Phật Đường Mai Vĩnh:
Đây là trường hợp điển hình nhất minh chứng cho 3 giai kỳ bức tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất :
- Bức tử lần thứ nhất:
Năm 1975 khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, người dân bị cưỡng bức lao động qua phương châm “ giảm chợ đông đồng, gia công sản xuất ” tầng lớp nông dân bị lùa xuống ruộng, tầng lớp công nhân bị lùa vào các tổ hợp, các xưởng sản xuất, đầu tắt mặt tối để kiếm công điểm. Ban ngày sản xuất, ban đêm họp hành liên miên, xem như họ bị tước đoạt cả đời sống vật chất lẫn tinh thần khi đảng và nhà nước cáo buộc Tôn Giáo là thuốc phiện. Để thực hiện chủ trương ấy, một mặt Đảng công khai ngăn cấm dân chúng đến chùa, một mặt Đảng cưỡng chiếm các chùa, các tự viện làm cơ sở sản xuất, chiếm dụng các Niệm Phật Đường nông thôn làm kho phân kho lúa. Người dân không còn thời gian và không có nơi tu tập, các cơ sở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xem như “chết đứng” cùng lúc với hàng Giáo Phẩm GHPGVNTN bị bắt giết, tù đày.
- Bức tử lần thứ hai:
Thế nhưng vì đời sống tâm linh thôi thúc, bất chấp bạo quyền, người dân đã dần dần khôi phục lại các cơ sở sinh hoạt dù rất hạn chế. Trên 400 Khuôn Hội trực thuộc GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã dần dần sống lại, nhưng đau đớn thay, 1/3 trong số ấy đã chết hẳn vì chính quyền địa phương quá hà khắc. Nỗi vui mừng chưa được trọn vẹn thì năm 1981, nhà nước thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để làm công cụ cho Đảng. Với sự tiếp tay của Chính Quyền, Giáo Hội nầy đã ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ tài sản cả vật chất lẫn tinh thần còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Gần 400 Khuôn Hội chỉ trong một ngày đã thay ngôi đổi chủ, ai theo thì sống, ai chống thì chết. Vì vậy thêm một số Khuôn Hội lại bị bức tử lần thứ hai. Họ chấp nhận chết chứ không chấp nhận luật rừng, nên họ không theo Giáo Hội Quốc Doanh nầy, không chấp nhận làm tay sai cho Đảng Cộng Sản: “ Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục ”
- Bức tử lần thứ 3:
Đặc biệt nhất là còn một số đơn vị vì tương lai của con em mà phải “giả dại qua ải”. Trong số đó Mai Vĩnh là hình ảnh chịu đựng kiên cường nhất để duy trì sinh hoạt mà không sa ngã theo thế quyền.
Đứng về mặt Lý: Cũng như các đơn vị khác, sau năm 1981 Mai Vĩnh bị lùa vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, cho nên trên danh nghĩa Mai Vĩnh là « của » Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Đứng về mặt Sự: Thì từ sau năm 1975 cho đến nay, Mai Vĩnh hoàn toàn sinh hoạt với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không hề thay đổi. Điều ấy chứng tỏ rằng dựa vào sức mạnh của Chính Quyền, Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước cũng chỉ quản lý được cái xác mà không quản lý được cái hồn của Mai Vĩnh cũng như các đơn vị “ giả dại qua ải ” khác.
Vì vậy mà Giáo Hội Nhà Nước đã cấu kết với chính quyền liên tiếp giáng xuống Mai Vĩnh những trận đòn chí tử :
15 năm qua Mai Vĩnh đã chịu đựng cảnh Chính Quyền cướp đất chùa cấp cho tư nhân, cướp đất chùa để quản lý. Khuôn Hội khiếu kiện thì bị khủng bố trù dập thẳng tay. Hơn thế nữa, Chính Quyền và Ban Trị Sự lại cấu kết nhau vạch ra một kịch bản cướp chùa hợp pháp bằng cách lập lên một ban Hộ Tự giả và bổ nhiệm Thượng Tọa Thường Chiếu về trụ trì. Họ đem cái chết của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh ra hăm dọa những ai chống đối. Đây là cách thâm độc để vô hiệu hóa những người đang lãnh đạo Mai Vĩnh trên con đường đấu tranh cho công bằng và tự do Tôn Giáo.
Một lần nữa Mai Vĩnh đã quyết liệt đấu tranh và chính quyền đã phải thay đổi chiến lược:
Giờ đây họ khích động những người trong họ tộc dựa vào thế chính quyền để cô lập, khiêu khích những người tâm huyết mà điển hình nhất là trường hợp của Huynh Trưởng Lê Hữu Phước (Phó Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường Mai Vĩnh ) và vợ là bà Tô Thị Qui đã bị Ông Lê Văn Luận ( Chủ tịch Mặt Trận thôn ) đánh đập vào lúc 13g ngày 1.9.2010 và sau đó Ông Luận nhân danh Chủ Tịch Mặt Trận Thôn thề sẽ giết 2 vợ chồng ông Lễ Hữu Phước, ông Chủ Tịch mới sống yên. ( Thỉnh Nguyện Thư của vợ chồng Lê Hữu Phước )
Đây là một trò vừa thâm độc vừa hèn hạ mà Chính Quyền đang áp dụng để tiêu diệt Khuôn Hội Truyền Thống Mai Vĩnh, Khuôn Hội trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) hòng cướp đất, cướp chùa để phục vụ cho thế quyền.
Mai Vĩnh là là đứa con trung kiên của GHPGVNTN không thay lòng đổi dạ nên GHPGVNTN có nghĩa vụ bảo vệ. Không những Mai Vĩnh mà bất cứ đơn vị nào ( kẻ cả phía Ban Trị Sự ) kêu cứu thì GHPGVNTN cũng sẽ lên tiêng bảo vệ vì đó là Bồ Đề Tâm, là Bồ Tát Đạo của Phật Giáo mà cũng là tinh thần vị tha vong kỷ của GHPGVNTN:
“Không đặt sự tồn tại của mình trên nguyên vị cá biệt là đặt sự tồn tại ấy vào sự tồn tại của Nhân Loại và Dân Tộc”
2/. Nạn Xứ Chùa Phước Thành:
Ngôi chùa nhỏ nhìn ra bờ sông An Cựu, đối diện với Cung An Định bên kia bờ. Chùa tuy nhỏ nhưng tầm vóc của nó không nhỏ tý nào. Kể từ ngày Hòa Thượng Thích Chí Thắng tiếp nhận và đảm nhiệm chức vụ trú trì thì ngôi chùa nầy đã trở thành cơ sở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Hơn nữa Hòa Thượng trụ trì là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Khi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với sự hỗ trợ của chính quyền về chiếm Tổ Đình Từ Hiếu để truyền bá giáo lý Làng Mai, đuổi tăng chúng chạy tứ tán thì Văn Phòng Ban Đại Diện và Văn phòng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên được dời về đây trước sự ngăn cản kịch liệt của Chính Quyền. Và từ đó ngoài Lễ Phật Đản được tổ chức tại Tổ Đình Quốc Ân, mọi sinh hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế đều tập trung tại chùa Phước Thành. Đối với chính quyền, đây là điểm nóng cho nên phải triệt hạ.
Qua bao lần khủng bố, đàn áp, Tăng Chúng chùa Phước Thành vẫn kiên cường giữ vững cơ sở không khuất phục bạo quyền.
Nhưng theo thời gian, chùa Phước Thành đã xuống cấp nghiêm trọng cần tu sửa ngôi Chánh Điện trước mùa mưa bão để tránh nguy hiểm cho Tăng Chúng và Tín Đồ. Chùa Phước Thành đã có đầy đủ thủ tục hợp pháp, nhưng đây lại là cơ hội cho Chính Quyền trả đũa Phước Thành bằng cách không cho xây dựng, thẳng tay đàn áp khủng bố tăng chúng và đe dọa, ngăn cấm thợ thuyền, ngang nhiên cướp phương tiện làm nghề sinh sống của họ.
Mục đích của chính quyền là để cho chùa chiền đổ nát, tăng chúng tan rã, tín đồ chán nản buộc chùa Phước Thành phải đi đến chỗ tiêu diệt. Đòn thâm hiểm nầy không những đã chà đạp lên luật pháp do chính nhà nước ban hành mà còn chà đạp lên các Công ước quốc tế về Nhân quyền mà chính Nhà Nước Cộng Sản cam kết thi hành.
Tiêu diệt chùa Phước Thành đồng nghĩa với tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Huế.
3/. Nạn xứ Chùa Kim Quang:
Đây là ngôi chùa cổ ở vùng An Lăng, nằm cạnh lăng vua Thành Thái và vua lăng Duy Tân, hai vị vua bất khuất của Dân Tộc Việt.
Trước khi viên tịch, Hòa Thượng trú trì Thích Diệu Hoằng đã phú thác cho đệ tử hiến cúng ngôi chùa làm cơ sở sinh hoạt cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Phụng hành di huấn của Bổn sư, năm 2004 Thượng Tọa Thích Toàn Lạc đại diện cho môn đồ đệ tử, chính thức gởi đơn hiến cúng lên Ban Đại Diện/GHPGVNTN/Thừa thiên – Huế, nhưng thế sự thăng trầm cho mãi đến ngày 19.8.Kỷ Sửu (2009) Ban Đại Diện mới chính thức tiếp nhận. Tại buổi lễ nầy Ban Đại Diện và môn đồ đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống kiếm Chánh Đại Diện GHPGVNTN/TT Huế chấp chưởng ngôi vị trú trì danh dự và Ban Đại Diện cùng môn đồ cung thỉnh một Ban Quản Trị để điều hành Phật Sự.
Việc trước tiên là Chùa tiến hành rào lại khuôn viên để khỏi bị xâm phạm thì đã bị chính quyền phường An Cựu đến gây khó khăn và ngăn cản. Đồng thời ngày 2.9.2010 chính quyền đã cho một số người ngang nhiên xông vào chùa quay phim chụp ảnh, đo đạt đất đai, đe dọa tăng chúng, ngăn cản thợ thuyền mà không hề báo cho chùa biết.
Công an việt cộng vừa đàn áp vừa quây phim “tự nhiên như nhiên”
Sau đó sang ngày 03.9.2010, Ban Quản Trị đã gởi đơn trình báo đến UBND phường An Cựu để tiến hành sửa sang ngôi nhà tăng vì 3 lý do:
- nhà tăng đang mục nát sắp sụp đổ.
- cần có chỗ ăn ở và tu học cho tăng chúng
- tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
Song chính quyền đã trả đơn lui không nhận.
Chùa nhận thấy rằng:
- Đã báo cho Chính Quyền.
- Chỉ sửa sang trên nền nhà cũ.
- Chỉ làm nhà cấp 4 tạm bợ.
Do đó Chùa đã tiến hành công việc tu sửa. Đột nhiên lúc 15g30 cùng ngày, Ông Chủ Tịch Ủ ban Nhân dân (UBND) Phường An Cựu đã dẫn cán bộ, công an, dân phòng xông vào chùa, không cần gặp Ban Quản Trị, họ ngang nhiên đến khủng bố thợ thuyền, cắt điện cắt nước nếu tiếp tục công việc. Sau đó họ gọi công an giao thông chận bắt những người thợ nầy đưa về đồn An Cựu, lập biên bản, thu bằng lái và buộc cam kết không được đến chùa Kim Quang làm bất cứ công việc gì. Một số Phật Tử đến làm công quả cũng bị công an đến từng nhà hăm họa, khủng bố.
Những việc làm nầy bất chấp luật pháp nên Ban Quản Trị đã gởi Đơn Thông Báo Khẩn Cấp đến các cơ quan Chính Quyền phản đối UBND Phường An Cựu đã hành động như một bọn côn đồ.
4/. Nạn xứ tại Chùa Giác Minh, TP Đà Nẵng:
Đây là một trong những thành trì vững chắc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho nên bị Chính Quyền liên tục tấn công trên 30 năm nay.
Ngôi chùa vừa là trụ sở của Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vừa là Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử Vụ trực thuộc Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Hơn thế nữa, Hòa Thượng trú trì Thích Thanh Quang vừa là Chánh Đại Diện vừa là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên của Viện Hóa Đạo.
Làm sao mà chính quyền có thể để yên một cơ sở như thế được. Vì vậy mà không năm nào trước ngày Đại Lễ Vu Lan và Phật Đản mà Tăng chúng chùa Giác Minh không bị mời làm việc và dùng bạo lực để khống chế; và ngay trong các ngày đại lễ, không có năm nào không bị đàn áp, khủng bố quấy rối tín đồ và Tăng Chúng.
Đặc biệt Đại Lễ Vu Lan năm nay một cuộc đàn áp kinh hoàng đã xẩy ra, chùa bị bao vây, Thầy Thiện Phúc, Thầy Đồng Thái bị đánh ngã, Ni Cô Đồng Tâm bị xâu xé lăng nhục, Huynh Trưởng Hồ Đủ, Nguyễn Chiến bị Công An còng tay quăng lên xe bắt đi.
Chùa có tội gì? Chùa chỉ tổ chức Vu Lan cho Đồng bào cầu nguyện Ngày Rằm Xá Tội Vong Nhân.
Tu Sĩ, Huynh Trưởng có tội gì? Họ chỉ bảo vệ Đồng Bào Phật Tử đang bị ngăn chận không cho vào hành lễ. Phải chăng đây là tự do tôn giáo, kiểu Cộng sản Việt Nam.
Hình ảnh ấy đã gợi lại cho Phật tử Việt Nam một mùa Pháp Nạn năm 1963 dưới ách Gia đình trị họ Ngô. Giờ đây lại xảy ra dưới ách Đảng trị họ Hồ gợi lại biết bao đau thương tủi nhục của người con Phật trước hạnh nguyện tự độ và độ tha.
Thật là:
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
Trước tội ác như thế Niệm Phật Đường Mai Vĩnh, Chùa Phước Thành, Chùa Kim Quang, Chùa Giác Minh đã kêu cứu đến các cấp chính quyền địa phương, nhưng chính quyền là thủ phạm nên chính quyền đành im lặng.
Trước tội ác như thế, Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã gởi Kiến Nghị Thư đến UBND Tỉnh, mở lối cho chính quyền sửa sai nhưng chính quyền vẫn ngoan cố.
Trước tội ác như thế, Hội Đồng Lưỡng Viện đã gởi Thư Phản Kháng đến Trung Ương Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước và Chính Phủ nhưng vẫn còn nằm trong im lặng.
Giờ đây chúng ta cần nương tựa vào sức mạnh Tâm Linh, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp, Hồn Thiêng Sông Núi góp phần thúc đẩy giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn.
Xin Đại Chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành
LỄ CẦU NGUYỆN:
- Sau khi nghe Cáo Bạch của Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, tất cả Chư Tăng và Phật Tử chấp tay Nhập Từ Bi Quán 3 phút để cầu nguyện cho những người đã ngã xuống Vì Đại Nghĩa Dân Tộc và Vì Đạo Pháp Xương Minh. Đồng thời cầu nguyện cho những người đang đấu tranh vì tự do, dân chủ giữ vững tín tâm để vượt qua khổ nhục. Cầu nguyện cho tứ xứ thọ nạn được an thường tự tại.
- Thượng Tọa Thích Khế Viên cử xướng Nghi Thức Cầu Nguyện. Tất cả Đại chúng thành tâm góp phần công đức cùng Chư Chơn Tịnh Tăng tại Giới Trường gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh nhà nước, một nhà nước nhân danh Chính Quyền Cộng Sản nhưng hành xử như một đám côn đồ vô lại, không khỏi bị lịch sử lên án là Tà Quyền Cộng Sản nếu không thức tỉnh kịp thời.
Lễ Cầu Nguyện viên mãn lúc 9g30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ của Chư Tăng và Phật Tử hiện diện.
Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2010
Kính Tường Trình
T.U.N BĐD/GHPGVNTN THỪA THIÊN HUẾ
CHÁNH THƯ KÝ
(đã ấn, ký)
TỲ KHEO THÍCH THIỆN TÁNH
Kính Trình:
- TT Tổng Thư Ký VHĐ và Kính chuyển trình lên Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo/GHPGVNTN “thẩm tường”.
- Kính nhờ PTTPGQT “phổ biến”.
- Lưu.