Tới Phiên Anh Chột?
Sau khi đem Giáp luyện bùa mê
Đánh bóng thây ma! Diễn vụng về
Lời lẽ tô vôi thêm nhếch nhác!
Ảnh hình vẽ phấn lại ê chề
Thay vai đến lượt Lê… Anh chột
Kép mới lên phiên vở kịch hề
Nối gót giặc Hồ dâng đất nước
Trơ mồm láo lếu tự tâng khoe!
1, 2
...
Về bang giao với các nước tư bản và Âu, Mỹ với hậu quả:
-Tham nhũng đã trở thành quái vật khủng long vô phương kềm hãm, một loại siêu vi trùng đã hoàn toàn đề kháng với hết thảy mọi thứ thuốc chủng, trị; nó đã ăn sâu trong cơ thể, não tủy tất cả đảng viên từ tép riu đến bọn đầu sỏ, vì vậy tham nhũng ở VN ngày càng tinh vi ma quái. Một hội nghị phòng chống tham nhũng vừa diễn ra ở Hà Nội, những đại cán phát biểu mỵ dân: “Chống tham nhũng phải dựa vào dân!” đã bị rất nhiều người dân công khai chửi vào mặt chúng!
-Nhờ đảng nhiễm loại siêu vi nầy, bọn tư bản bán khai như Nam Hàn, Đài Loan…tư bản Đỏ Tầu Cộng, trúng thầu dễ dãi để bóc lột công nhân nội địa tối đa, hoặc đưa công nhân của chúng như Tầu cộng sang chiếm thị trường lao động. Để công nhân VN cho VC đem bán ra nước ngoài thu lợi nhuận.
-Cũng nhờ tham nhũng, các xí nghiệp ngoại bang tự do hủy hoại môi trường khắp đất nước. Nhờ độc quyền quản lý đất nước, cán bộ đảng viên và gia đình chúng chiếm đất đai (rừng, bãi biển) bán cho ngoại bang xây sân gôn, khu du lịch, khách sạn, khai thác tình dục phụ nữ trẻ đẹp như Việt gian nguyễn Minh Triết từng quảng cáo!.
-Nhờ độc tài cướp bóc tình trạng chênh lệch giàu nghèo tăng theo cấp số nhân, đạo đức xã hội sa dọa, vô luân từ giai cấp đảng thống trị cho đến nhiều tầng lớp quần chúng bị trị.
-Chủ trương tiêu diệt tôn giáo, Việt gian CS đã biến tướng các tôn giáo trở thành mê tí dị đoan, chỉ chạy theo vật chất và phục vụ cho đảng. Tệ nạn cướp của, giết người, cha mẹ, ông bà, con cháu, láng giềng… giết hại lẫn nhau, công an giết người, thầy giáo cưỡng hiếp học trò, học sinh đốt trường, đâm chém. thầy cô … ngày một gia tăng theo phong trào “học tập tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!”
-Tệ nạn buôn người, phụ nữ, trẻ em. Tệ nạn mãi dâm, hiếp dâm, phá thai… mỗi năm một gia tăng. HIV/AIDS phát triển mạnh nhờ mỗi năm Mỹ viện trợ hàng chục triệu đô la để “phòng chống!”
-Những người nhìn thấy nguy cơ dân tộc và đất nước tiêu vong mà lên tiếng thì bị đàn áp, khủng bố, tù đày…
Có người cho rằng mọi tệ nạn VN đều do đồng Đô la đổ vào, chỉ đúng một phần rất nhỏ.
Nguyên nhân cốt lõi là do đảng cầm quyền độc đoán, tham ô, vừa hèn hạ vừa gian ác.
Một nước Nhật thua trận, nhưng khi Mỹ đổ đô la vào không làm cho đất nước nầy sa lầy, lụn bại là bởi chính quyền nước đó thật sự biết đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên trên hết. Nên chỉ ít thập niên sau chiến tranh, nước Nhật đã giàu mạnh, phát triển vượt bực và vẫn duy trì phong hóa, đạo đức.
Bọn Viêt gian CS mồm vẫn “lập trường độc lập và lợi ích dân tộc!” nhưng hành động thì bán nước, lợi ích đảng là ưu tiên tối thượng.
Bang giao với Tầu cộng và với Mỹ vốn không xấu, cái xấu là hèn hạ cúi đầu dâng nước cho ngoại bang để mưu lợi riêng cho một đảng. Nhận đô la Mỹ và quốc tế, thay vì để tạo phúc lợi chung cho đất nước cho toàn dân, xây dựng một xã hội tự do dân chủ để phát triển, thì đảng chia nhau bỏ vào túi tham, gia tăng công cụ bạo lực để đàn áp khủng bố dân chúng. Chúng chỉ tăng cường công an, lăm lăm theo dõi để kềm kẹp người dân, quân đội chỉ lo bảo vệ đảng, biên cương hải phận bỏ ngõ!
Mỹ và Phương Tây nhắm mắt bỏ tiền nuôi bọn độc tài gian ác, nhưng không kiểm soát hoặc có biện pháp chế tài, bộ ngoại giao Mỹ chỉ làm bản phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền… rồi để đó, mặc cho VC coi thường, chế diễu là “sai trái, không trung thực!” và VC vẫn ngữa tay nhận viện trợ, Mỹ và các nước vẫn lặng lẽ trao tiền viện trợ!
Một bút nô Minh Anh và Việt gian Lê Đức Anh tự đánh bóng thấy chưa đủ, ngày 2/12/2010 ký giả Huỳnh Phan trong bài “Người cha- nguyên thủ trong mắt người con- công dân” phỏng vấn Lê Mạnh Hà, giám đốc sở thông tin- truyền thông Tp HCM là con của Lê Đức Anh, để cho Hà có dịp tô son cha mình:
"Với cha tôi, kể cả khi ở nhà, ông luôn thể hiện không cần danh, không cầu lợi, không ham chức quyền. Thậm chí, ông có lúc chỉ muốn nghỉ, không làm nữa. Ông khác nhiều người là ở chỗ đó!"-
Từ một tên cai đồn điền cạo mủ cao su ngoi lên chủ tịch nước thì còn ham chức quyền gì nữa? “chỉ muốn nghỉ, không làm nữa” nhưng đảng “bắt” phải giữ chức vụ “cố vấn” nhiều năm? “kể cả khi ở nhà” đứng không vững nhưng vẫn lon lá huy chương đầy đủ?
Lê Mạnh Hà cho biết đã được du học Harvard ở tuổi 40 sau khi có bang giao với Mỹ, Hà khoe là sống tự lâp mà không dựa dẫm vào chức quyền của cha, tính tự lập do Hà vốn có chứ không do ảnh hưởng tinh thần tự lập của người Mỹ khi du học. Hà chỉ học được tính tốt nhất của người Mỹ là “thượng tôn pháp luật!”
Ở Mỹ có pháp luật công minh, bình đẳng nên mọi người từ dân đến Tổng thống phải “thượng tôn” Ở VN chỉ có luật rừng, chỉ áp dụng cho người dân thấp cổ bé miệng, quan chức đảng viên cán bộ đâu cần phải “thượng tôn!”
Trả lời câu hỏi tế nhị mà ký giả muốn ám chỉ về những tài liệu liên quan đến Lê Đức Anh như man khai lý lịch để vào đảng, bao che tổng cục 2 làm tay sai cho Tầu cộng…Lê Mạnh Hà cho rằng “khi kẻ xấu nói xấu mình thì không có gì bận tâm cả.”
Bị vặn lại:
“Thế những người không xấu thì sao? Hay anh cho rằng những ai đánh giá không tốt về cha anh, hay về anh, đều là kẻ xấu cả?”
Hà xoay trở:
“Thường thì người ta đánh giá không đúng khi không có đủ thông tin. Ở mình thông tin về một con người cụ thể nào đó rất thiếu, kể cả các thông tin về giới lãnh đạo. Nếu đủ thông tin, chắc chắn sẽ có đánh giá khác về những người đang được ngợi ca, hoặc đang bị phê phán.
Thiếu thông tin về các vấn đề là điểm yếu cần khắc phục. Chỉ có công khai, minh bạch và ý kiến nhiều chiều mới làm cho xã hội dân chủ và công bằng được, và không chỉ trong đánh giá. Chẳng hạn, lâu nay chúng ta hay kêu ca về sự yếu kém của công tác cán bộ. Cái đó có nguyên nhân là thông tin về một cán bộ nào đó quá ít.
Cứ nhìn tiểu sử, hoặc sơ yếu lý lịch, của những người được đề cử để bầu vào các chức vụ mà xem. Chúng ta chỉ thấy người được đề cử đã trải qua những chức vụ gì, chứ không hề biết người đó đã làm những công việc cụ thể gì, làm được bao nhiêu việc, việc nào thành công, việc nào thất bại, hoặc thậm chí việc nào mờ ám.”
Đúng như thế, tiểu sử của tất cả đảng viên CS đều tô son vẽ phấn, nếu công khai minh bạch thì từ Hồ Chí Minh trở xuống có tên nào mà không quỷ quyệt, gian manh. Chỉ khi cần bôi than tô bùn trong những cuộc đầu đá tranh quyền thì sự thật mới bị phơi bày như Võ Nguyên Giáp từng bị bêu rếu là con nuôi của một tên mật thám Pháp, hoặc khi tài liệu lưu trữ ở nước ngoài được bạch hóa như đơn xin học trường thuộc địa chính phủ bảo hộ Pháp của Nguyễn Tất Thành …
Nếu có “minh bạch thông tin” nhiều chuyện của Lê Đức Anh thời làm cai đồn điền cao su, lúc đem quân chiếm đóng, cướp bóc ở Miên, những hứa hẹn riêng với Giang Trạch Dân khi qua Tầu cộng… còn động trời hơn nữa!
Lê Mạnh Hà “không dám lạm bàn” những chuyện quốc gia đại sự của cha mình, nhưng có một việc mà Hà “nghĩ được nhiều quân nhân đánh giá cao, nếu không nói là biết ơn. Đó là việc chia đất cho sĩ quan quân đội, những người hầu như không có gì cả sau khi các cuộc chiến kết thúc. Cuộc sống của họ rõ ràng có sự thay đổi, bởi như các cụ vẫn nói "an cư lạc nghiệp".
Vì Hà “Trước đây, là thiếu tá quân đội, nên cũng được cấp đất như mọi sĩ quan khác.”
Thế còn hàng triệu binh lính gồm thương phế thì sao?
Theo Hà thì mục đích cuộc đời Lê Đức Anh không phải là để trở thành Đại tướng, hay Chủ tịch nước: “Tôi biết nhiều lãnh đạo có tham vọng về sự thăng tiến rất rõ. Nhưng với ông Lê Đức Anh, tôi không thấy điều đó.”
Từ một tên cai đồn điền ngoi lên đại tướng rồi chủ tịch nước thì còn “tham vọng” gì nữa! Rõ khổ!
Nếu Lê Đức Anh thật sự chẳng vì đại tướng hay chủ tịch nước, thật tâm “Vì độc lập và lợi ích dân tộc là tối thượng” nay nhìn ra bản chất bán nước của đảng mà mình đã lầm lạc đi theo thì hãy cỡi áo, vứt lon, liệng huy chương, xé huy hiệu 70 năm tuổi đảng (gian, giả), từ chối một “quốc tang” gần kề, tạ tội trước toàn dân, kêu gọi đảng giải tán, dù được hay không, ít nhất xú danh cũng được tẩy xóa bớt phần nào đối với lịch sử.
Bằng không chỉ là những lời nói gian xảo, giảo hoạt, huênh hoang, chỉ để trẻ khinh, già ghét!
4/12/2010
nguyễn duy ân
“Ở mình thông tin về một con người cụ thể nào đó rất thiếu, kể cả các thông tin về giới lãnh đạo. Nếu đủ thông tin, chắc chắn sẽ có đánh giá khác về những người đang được ngợi ca, hoặc đang bị phê phán.” (Che giấu chứ không thiếu!)
Ảnh Ánh Hồng.
1, 2