Quảng Cáo Tuyệt Chiêu
Trần Khải
Đứng về mặt tuyên truyền – nghĩa là tiếp thị, là chiêu mãi, là quảng cáo -- nổ tuyệt vời nhất vẫn là Đảng CSVN. Nghĩa là, nghe vậy, nhưng không phảỉ vậy.
Như hôm 22-12-2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó có những khẩu hiệu năm nào cũng nghe, nhưng chờ hoaì không thấy, như:
“...xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nông thôn mới; coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.”
Những khẩu hiệu trên đã trở thành công thức, y hệt như quảng cáo lặp đi lặp lại trên TV hay radio. Bài diễn văn của lãnh đạo nào cũng nói thế, năm nào cũng nói thế.
Tuy nhiên, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn ông Nông Đức Mạnh là không cần xài tới khẩu hiệu, gạt bỏ luôn công thức, mà đã ứng khẩu một câu tuyệt vời, khi nói với cán bộ lãnh đạo 13 tỉnh thành sáng 31.12 trong đó có câu, “chúng ta nghèo phải bán khoáng sản thô nhưng phải nghĩ đến con cháu...”
Câu này là ngoàì công thức. Nhưng đúng là quảng cáo tuyệt chiêu. Vì nói là nói vậy, nhưng vẫn cho TQ khai thác bô-xít, vẫn cho TQ thuê hàng trăm ngàn mẫu rừng đầu nguồn... mặc kệ cho con cháu đời sau. Nhưng, câu hỏi là “con cháu đời sau” của ai? Con cháu của ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng thì tất nhiên là không nghèo rồi... Đúng là quảng cáo tuyệt chiêu, và tất cả các nhà báo lề phải đều đành phải ngó lơ...
Cần ghi nhận rằng, một tuần sau khi ông Nông Đức Mạnh cho đăng lời quảng cáo bế mạc Hội nghị lần thứ 14 lên TV, radio... giữa lúc cả nước nín thinh và giới nhà báo ngó lơ, thì một bài viết xuất hiện với nhan đề “Nhà quảng cáo nói láo, nhà báo... ngó lơ.”
Chỉ mới đọc nhan đề là thấy giựt mình, nghe như bản tin tường thuật lời ông Nông Đức Mạnh. Và liên tục mấy ngày kế tiếp, báo Diễn đàn Kinh Tế Việt Nam (Vef.vn) đăng một loạt bài có chủ đề tương tự, nghe y hệt như ca ngợi tài quảng cáo của ông Mạnh, ông Dũng...
Bạn hãy thử nghe kỹ lời ông Mạnh, ông Dũng... rồi đọc thứ tự các bài có tựa đề như sau:
Bài (1) là “Nhà quảng cáo nói láo, nhà báo… ngó lơ.” Tác giả: La Hoàn - Vân Anh.
Đăng trên DĐKTVN ngày 28/12/2010.
Bài (2) là “Quản lý quảng cáo: "Tít mù nó lại vòng quanh"...” Tác giả: Lan Hương - Phạm Chi
Đăng ngày 29/12/2010.
Bài (3) là “Người tiêu dùng đừng mắc bẫy quảng cáo "lừa"...” Tác giả: La Hoàn.
Đăng ngày 30/12/2010.
Bài (4) là “Mất hàng chục triệu đô vì quảng cáo... láo.” Tác giả: Vân Anh (tổng hợp).
Đăng ngày 31/12/2010.
Bài (5) là “Quảng cáo lừa: bức xúc khi "niềm tin bị đánh cắp"...” Tác giả: Lan Hương (tổng hợp)
Đăng ngày 3/01/2011.
Tuyệt vời: sau khi nghe các cán bộ lãnh đạo tuyên bố, đọc nhan đề các bài trên là thấy ngay vấn đề.
Bạn cũng nên nhớ thêm chuyện 2 bé gái nữ sinh bị Hiệu Trưởng móc nối (hay dụ dỗ, cưỡng ép...?) bán dâm cho 16 quan lớn, trong đó có ông Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang là Nguyễn Trường Tô... Toàn bộ danh sách đen 16 quan lớn đều được tha tội, vì không kết thành tội mua dâm, nhưng 2 bé gáí vẫn ngồi tù chờ xử về tội bán dâm cho quan lớn. Chuyện tha tội 16 quan lớn mới công bố tuần trước, và tuần này là loạt bài trên báo VEF với ngôn ngữ nói kể như chỉ thẳng mặt các quan thẩm phán, rằng: quảng cáo nói láó, nhà báo ngó lơ, tít mù vòng quanh, bẫy quảng cáo lừa, niềm tin bị đánh cắp...
Viết tới mức như thế, quả nhiên đâu có phải là “nhà báo ngó lơ”...
Bây giờ, chúng ta thử đọc vài câu từ bài có nhan đề “Người tiêu dùng đừng mắc bẫy quảng cáo "lừa"...” của tác giả La Hoàn, đăng ở VEF ngày 30/12/2010.
Thí dụ, trích:
“...Theo tiết lộ của một cán bộ nhận đơn thư khiếu nại từ Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, có rất nhiều trường hợp, sự việc chưa kịp được xử lý thì người tiêu dùng rút đơn vì doanh nghiệp "bịt miệng"...”(hết trích)
Tuyệt vời, y hệt như công an có nhiều độc chiêu để bịt miệng. Ngay cả người chết ở đồn công an, là có ngay cớ “tự tử vì lấy sợi chiếu treo cổ.” Hay là cho công an tới nhà thân nhân người chết, đưa tiền giúp tang ma và vừa hù dọa, vừa an ủi rằng hãy quên đi...
Tuy nhiên, có “bức xúc” mà khiếu kiện là cả một vấn đề. Bài này có dẫn một lời khuyên như sau:
“...Ông Vương Ngọc Tuấn khuyên người tiêu dùng không nên quá tin vào quảng cáo, phải tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, đọc kỹ thông tin trên bao bì, nhãn mác trước khi mua. Nên dùng sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứng nhận chất lượng rõ ràng.
Ông Tuấn cho rằng, người tiêu dùng khi mua phải hàng kém chất lượng không đúng với quảng cáo nên phản ảnh ngay với người bán hàng để họ giải quyết, bồi hoàn, hoặc để họ thu lại và kiểm tra lô hàng đó.
"Người tiêu dùng thông minh còn là người phải biết nói không với cái xấu. Khi thấy có dấu hiệu bất chính, cần phải mạnh dạn khiến nại lên các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng vì lợi ích an toàn cho xã hội. Hội bảo vệ người tiêu dùng sẵn sàng tư vấn miễn phí, hỗ trợ giải quyết tất cả các khiếu nại", ông Tuấn nói...”(hết trích)
Khiếu kiện? Biết bao nhiêu là dân oan đã khiếu kiện rồi. Trong tận cùng cội rễ chính là: Đảng CSVN và nhà nước này đã quảng cáo rất tuyệt vời về một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Và đó là quảng cáo lừa. Và rồi những “niềm tin bị đánh cắp.” Một thời là ông Hồ, ông Duẩn, ông Thọ, và bây giờ là ông Mạnh, ông Dũng.... thiên đường chưa thâý, mới quay mặt chút xíu, ngó lại là đã thấy mất rừng, mất đảo.
Lấy ai ra mà “tư vấn, hỗ trợ” cho người tiêu dùng nơi đây?
Tới ngay như Tướng Trần Độ, người đã từ trần năm 2002, từng có nhiều công trạng, thuộc dạng “công thần” của Đảng CSVN, mới 16 tuổi đã đi hoạt động; 17 tuổi bị Pháp bắt, bị giam cầm qua nhiều nhà tù…rồi trốn thoát tiếp tục hoạt động.
Và rồi Tướng Trần Độ chợt tỉnh ngộ trước các chiêu quảng cáo lừa, nên mới kêu gọi: “Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ "hiệp thương" mà thực chất là gò ép.”
Thế đấy, bản Hiến pháp là khẩu hiệu quảng cáo tuyệt vời, nhưng có khiếu kiện thì công an sẽ ra sức đàn áp ngay.
Do vậy, Tướng Trần Độ có 4 câu thơ:
Những mơ xoá ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
Ai hay, biến đổi, ác luân hồi...
Và rồi Tướng Trần Độ bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam, bị trù dập, bao vây tới cuối đời.
Trong tình hình như thế, tất cả những ai nói thẳng về “bẫy quảng cáo lừa” của Đảng CSVN đều bị tấn công.
Cụ thể là những đợt tin tặc từ phía Hà Nội tấn công các trang web nói thẳng, nói thật về “quảng cáo lừa” của Đảng. Trong nhiều ngày qua, bị tin tặc Hà nội tấn công nặng nhất là 2 trang web Đàn Chim Việt Online (www.dcvonline.net) và blog Dân Làm Báo (http://danlambao1.wordpress.com).
Không chỉ là “quảng cáo lừa,” nhà nước CSVN cũng giỏi nghề trèo tường khoét vách để giở trò tin tặc.
Không chỉ là quảng cáo láo làm mất hàng chục triệu đô, mà thực sự là “đảng ta” đã làm chết tới 3 triệu lính và dân trong cuộc nội chiến, và làm hàng chục ngàn hay trăm ngàn người mất xác ngoài biển.
Không chỉ là niềm tin bị đánh cắp, mà rồi công lý tòa án cũng phảỉ bỏ chạy, để mặc 2 bé gáí ngồi tù chờ xử về tội bán dâm trong khi 16 quan lớn được tha vì không đủ yếu tố kết thành tội mua dâm...
Tuyệt vời là quảng cáo. Tướng Trần Độ còn phải than rằng “ác luân hồi...”
TRẦN KHẢI