Gián Điệp Nước Lạ?
Trần Khải
Câu chuyện thật là xưa: xin nói rõ là, gián điệp Trung Quốc. Câu hỏi là, có bao nhiêu gián điệp Trung Quốc ở Việt Nam? Tất nhiên là phải có, nhưng nhiều cỡ nào, và chui sâu cỡ nào thì thật khó mà biết. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác đã từng báo nguy về hiện tượng biển người gián điệp Trung Quốc – không chỉ các chính phủ Châu Âu, mà cả Mỹ, và tuần này là Canada.
Bạn còn nhớ tấm ảnh ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đứng ôm vai dân biểu liên bang Cao Quang Ánh? Phải nói rằng đó là một độc chiêu tiếp thị tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ cần biến đổi chút xíu kịch bản, hình ảnh này sẽ không còn được xem như tiếp thị nữa, mà sẽ là vở tuồng “dân biểu Mỹ gốc Việt trúng đòn gián điệp bông hồng đỏ,” nếu thay vì ông Sơn, mà người đứng ôm vai dân biểu Cao Quang Ánh lại là một tuyệt sắc giai nhân – thí dụ, cỡ như tài tử của phim Vàng Anh, hay có cho dở lắm cũng nên là cỡ người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga.
Chỉ cần nữ tài tử kia hay bà Nga đứng ôm vai dân biểu Cao Quang Ánh chụp hình, sẽ còn độc chiêu hơn là kiểu ông Nguyễn Minh Triết nói là gây phân hóa nội bộ chính phủ Mỹ: không chỉ gia đình ông Cao Quang Ánh lục đục, mà cộng đồng gốc Việt sẽ tin là ông đã sụp bẫy mỹ nhân kế.
Chuyện tương tự như thế thì nhiều lắm. Trong lịch sử các nước cũng có thiếu gì. Hay như mới hơn thập niên trước, một bài viết từ quốc nội gửi ra, được phổ biến rộng rãi, có nhan đề “Siêu Gián Điệp Mỹ Nhân Kế” đã kể, trích:
“Lê Khả Phiêu bị Trung Cộng gài mỹ nhân kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Cộng năm 1988 và sanh được một bé gái. Lê Khả Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu Lê Khả Phiêu không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999...” (hết trích)
Không rõ mức độ chính xác như thế nào, nhưng các chuyện tương tự là điều có thể xảy ra, và hiển nhiên tình báo Trung Quốc nếu gài được thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Chuyện sôi nổi trong tuần này là ở Ottawa, Canada. Ông Richard Fadden, giám đốc Sở Tình Báo Canada (CSIS) đã nói chuyện trên đài truyền hình công cộng CBC một ngaỳ trước khi Hồ Cẩm Đaò thăm Canada rằng một số bộ trưởng và chính khách từ 2 tỉnh Canada đang bị ảnh hưởng bởi các chính phủ “nước lạ.”
Thực tế, ông trùm gián điệp không gọi là “nước lạ,” mà chỉ nói là “nước ngoài.” Thế là sóng gió nổi lên, vì ai ở Canada cũng biết ông muốn nói là gián điệp Trung Quốc. Thế là ông Tung Chan, một cựu nghị viên thành phố Vancouver và là giám đốc một tổ chức cung cấp dịch vụ di trú, liền lên CBC nói rằng ông trùm gián điệp Canada đã đưa ra những lời nói làm “phủ bóng tối và sự ngờ vực lên sự trung thành của toàn thể một nhóm người, đặc biệt những người gắn bó với sự phục vụ công chúng. Không lợi ích gì cho việc chúng ta đang muốn tạo ra sự hòa hợp đa văn hóa.”
Nhiều chính khách khác cũng lên tiếng, thậm chí cả các tỉnh trưởng và thị trưởng Canada.
Thực ra, Fadden nói trên đài CBC bằng ngôn ngữ rất khéo: “Chúng tôi có một chút lo ngại trong một vài tỉnh mà chúng tôi có thấy dấu hiệu rằng có một số chính khách đã gắn bó với các nước ngoài. Hãy xem một người được vào vị trí có quyền đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới cả nước Canada hay một tỉnh, hay một thành phố. Đột nhiên rồi, quyết định đưa ra không dựa trên lợi ích công chúng mà là dựa theo ý định của nước khác.”
Trùm gián điệp Canada nói là có ít nhất 5 chính phủ nước ngoài đang bị xem là đang tuyển mộ các người có thể trở thành chính khách tương lai tại các đaị học hay qua các câu lạc bộ xã hội, trong đó có vài chính phủ Trung Đông. Nhưng rồi, trong bài diễn văn mới đây với các trưởng ty cảnh sát tại Toronto, ông nói chính phủ Trung Quốc tuyển mộ xông xáo nhất [ở Canada].
Fadden còn nói cụ thể là nhiều chính khách ở tỉnh bang British Columbia và ít nhất là một số bộ trưởng ở 2 tỉnh Canada “bị ảnh hưởng tổng quát của một chính phủ nước ngoài.”
Sau khi bị các chính khách đấu tố là gây chia rẽ với “nước lạ,” cụ thể là có tinh thần “bài Hoa,” ông trùm gián điệp Canada mới đưa ra bản văn nói đơn giản rằng Sở CSIS “không xem các trường hợp này đủ quan ngại để đưa ra sự chú ý với các giới chức tỉnh bang.”
Hãy hình dung, rằng trùm gián điệp Việt Nam bỗng nhiên báo nguy rằng cho TQ thầu mỏ bôxít Tây Nguyên và cho thuê hàng trăm ngàn mẫu rừng đầu nguồn là do cán bộ bị Trung Quốc cho sụp bẫy mỹ nhân kế... Hãy hình dung như thế...
Trong khi các chính khách Canada chưa làm gì để nguy ngập như thế, lập tức đã bị ông trùm tình báo Canada tố cáo là bị chính phủ “nước lạ” ảnh hưởng, làm không vì lợi ích của dân, mà vì lợi ích chính phủ TQ. Hãy hình dung, gián điệp Trung Quốc đang đưa vào các đạị học Hà Nội và Sài Gòn để tuyển mộ nhân sự tương lai... Không lẽ TQ cất công gài gián điệp ở Canada, mà không gài gián điệp ở Việt Nam?
Theo một bài viết trên mạng Examiner ngày 1-6-2010 của Robert Morton, một thành viên của Hội Các Sĩ Quan Tình Báo (Association For Intelligence Officers, viết tắt là AFIO), các sở phản gián Hoa Kỳ tin rằng “tất cả trong số 88,000 người Trung Quốc được phép viếng thăm Mỹ đều phải đồng ý thu thập thông tin về kỹ thuật cụ thể theo đòi hỏi của Bắc Kinh. [Thế là] hơn 11,000 thám tử FBI dưới quyền giám đốc Robert Mueller phảỉ trải mỏng ra để theo dõi các nhà ngoạị giao, doanh nhân, sinh viên Trung Quốc.”
Điềù chúng ta đã biết rằng, chính phủ Hà Nội cũng học các độc chiêu tương tự của Trung Quốc. Thậm chí tới như hành vi ông Thứ Trưởng Ngoaị Giao VN Nguyễn Thanh Sơn ôm vai dân biểu Cao Quang Ánh cũng đã được cân nhắc kỹ, và có thể tin là đã thảo luận kỹ càng trong các giới chức lãnh đạo ngoại giao và công an.
Có thể đã có người đề nghị xóa sổ đời chính trị của dân biểu Mỹ gốc Việt này bằng cách ông Sơn khi chụp ảnh sẽ ôm vai ông Ánh và quay sang hôn ông Ánh đắm đuối. Thế là Đảng Cộng Hòa Louisiana sẽ lập tức dẹp ông Ánh liền. Nhưng như thế thì lộ quá, thấy rõ là không tự nhiên... Thực ra chiêu này không độc, vì CIA cũng từng nghĩ đến kế hoạch làm một băng video giả để quy chụp Osama bin Laden ưa thích sex đồng tính, nhưng rồi lại hủy bỏ.
Nhưng nếu lúc đó, nếu trong buổi họp tìm cách gài bẫy dân biểu Cao Quang Ánh, nếu các trùm công an Hà Nội đột nhiên nhớ tới “tiểu muội Trương Mỹ Vân” của lãnh tụ Lê Khả Phiêu, thì người ôm vai dân biểu Mỹ gốc Việt này lúc đó sẽ là một tuyệt sắc giai nhân.
Tuyệt vời, đòn này sẽ độc vô số kể, bởì vì dân biểu Cao Quang Ánh thuộc Đảng Cộng Hòa, một đảng ưa gây khó dễ chuyện tình cảm dan díu. Nếu ông thuộc Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, thì được một cô gái VN ôm vai chỉ là chuyện nhỏ, còn chưa thấm gì với hồi Tổng Thống Bill Clinton dính líu với cô Monica Lewinsky.
Thế mới biết, Hà Nội vẫn còn thua Bắc Kinh: một ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn ra ôm vai người tới thăm Hà Nội thì nhằm nhò gì, làm sao mà bằng một cô Trương Mỹ Vân mặc xường xám yểu điệu ra ôm lãnh tụ Lê Khả Phiêu khi thăm Bắc Kinh chứ.
Thấy chưa, xa Trung Quốc tới như Canada mà còn biết sợ, sao ở kế cận giáp biên lẽ nào lại không biết sợ?
TRẦN KHẢI