Đánh cho Tàu cút, đánh cho Việt Gian cộng sản nhào
TỰ BỘC LỘ LÀ THỪA SAI TÀU – VGCS CỐ ĐẤM ĂN XÔI TRƯỚC ÁP LỰC MỌI MẶT
*****
LS Đinh Thạch Bích
Tổng Hợp Tin Tức ngày 15-12-2010 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Cuối thế kỷ trước, Liên Xô đuối sức phải cụp lại cả 3 mũi bành trướng Afghanistan, Angola, Kampuchea. Việt gian cộng sản bị Liên Xô cúp viện trợ, trong khi Liên Xô và Tàu Cộng “hòa hợp hòa giải” ở “lầu trên”, buộc bọn “lính đánh thuê” VGCS ở “tầng dưới”, phải “thôi giúp bạn”, bỏ rơi lũ bù nhìn Miên-Lào, rút về, rồi “chuyển sang” hòa bình; liền đó, nhóm đầu lĩnh VGCS “khẩn trương” kéo nhau sang tỉnh Thành Đô nước Tàu, trói mình chuộc tội vô điều kiện. Lúc đó, Liên Xô vừa sụp đổ và Tàu Cộng cũng đang bị thế giới”cấm vận” sau vụ tàn sát dân chủ ở Thiên An Môn, và đang phải lo lót với Mỹ, xin thôi cộng sản – dù là miễn cưỡng ngậm thẻ qua sông – với khẩu hiệu “mèo trắng mèo đen gì cũng được”. Trong hoàn cảnh đó, Tàu Cộng sợ mất lòng Mỹ, chỉ muốn nhận cho VGCS đầu hàng vô điều kiện, như một nước với một nước. Ngược lại, để khỏa lấp chuyện bán nước để chuộc tội với Tàu, VGCS đã khẩn khoản xin Tàu coi đây là chuyện “bình thường hóa quan hệ giữa hai đảng cộng sản anh em”. Quỵ lụy đến nỗi một quan chức cao cấp ngoại giao của chúng là Trần Quang Cơ, trong “Hồi Ức Và Suy Nghĩ” xuất bản năm 2003 đã phải uất ức tố cáo : đấy không phải là “bình thường hóa” mà là “thuần phục hóa”. Ngay lúc đó, TQC đã từ chối chức Bộ Trưởng Ngoại Giao thay Nguyễn Mạnh Cầm, đồng thời không nhận đề cử vào trung ương đảng. Khi 2 đảng cộng sản “núi liền núi sông liền sông” đã là “anh em” trong “tình nghĩa vô sản quốc tế”, thì đâu còn phân biệt nước nào với nước nào, mà chỉ còn một “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Ai mà thắc mắc hay phê phán động thái này, lập tức bị quy chụp vào “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, bị “xử lý nghiêm khắc”. Từ đó, đảng csvn đã trở thành một tỉnh đảng ủy của đảng cs Tàu, và hệ lụy trực tiếp là Việt Nam từ đó đã thành một tỉnh của nước Tàu. Bí mật “bật mí” rõ ràng như ban ngày : VGCS bán nước cho Tàu để cứu đảng đã trên 20 năm. Năm nay mà còn đặt vấn đề “Tàu xâm lược” hay “hiểm họa Tàu” là đánh giá chưa đúng mức. Năm nay mà còn đòi “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, hay “dừng Bauxite”, “bãi cho thuê rừng” v.v... là vẫn còn cục bộ. Đúng mức, phải đặt vấn đề : đánh cho Tàu cút, đánh cho Việt Gian cộng sản nhào. Tình hình địa-chính-trị vùng đang mở ra vận hội mới.
Năm 2010, VGCS kỷ niệm 60 năm quan hệ bang giao Việt-Trung. Cả hai bên cố tình lờ đi cuộc chiến “giáo trừng” 1979, làm cho mỗi bên chết vài chục vạn người, cả lính lẫn dân. Thường dân và bộ đội VN chết trong dịp này – tưởng đâu chết cho tổ quốc VN – hóa ra chết cho ½ Nga của tổ quốc XHCN, chống lại ½ Tàu , cũng của cái TQXHCN ấy. Đến khi hai nửa TQXHCN kia “hòa hợp hòa giải” với nhau, thì LX cúp viện trợ, mặc cho đảng csvn một mình làm “nghĩa vụ quốc tế” ở Kampuchea. Sau đó, Liên Xô diễn biến hòa bình, buông bỏ gần hết các thuộc địa, co cụm lại, dân chủ hóa khập khiễng, trở thành Liên Bang Nga ngày nay. Trong hoàn cảnh ấy, Tổ Quốc VN trở thành “một bộ phận” của ½ còn lại của Tổ Quốc XHCN, là nước Tàu, đúng theo “tư duy biện chứng”. Cũng lại theo cái “tư duy chết tiệt” ấy, đảng csvn , không “nuốt trôi” được những hy sinh của “quân dân ta” trong chiến dịch “giáo trừng” biên giới 1979, đã bộc lộ chân tướng “thừa sai” Tàu, hết đường chối cãi.
Cũng năm 2010, VGCS kỷ niệm 20 năm quan hệ bang giao Việt-Mỹ. Cả hai bên đều không thể lờ đi cuộc chiến khốc liệt 21 năm, mà mỗi bên đặt tên khác nhau, và mỗi bên tham chiến với “thế giá” khác nhau. Cả hai bên nhận nhau là “cựu thù”, nay đã “hòa hợp hòa giải” theo khẩu hiệu “đôi bên cùng có lợi”, nhưng không bên nào chịu nói ra lợi bên nào “béo bở” hơn bên nào. Mỹ bang giao với VGCS 5 năm sau khi VN đã trở thành một “khu tự trị” của Tàu; dĩ nhiên VGCS phải được Tàu “làm ngơ”. Dù sao thì Tàu vẫn chưa qua khỏi giai đoạn “ngậm thẻ qua sông” theo kế hoạch “lấy mỡ tư bản rán tư bản”; quan hệ Mỹ/Việt, Tàu coi giống như quan hệ Mỹ với các khu tự trị khác của Tàu. Cứ thế, “trên” thì Tàu, “dưới” thì VGCS, đua nhau rán lao động rẻ của dân mình thành đô la Mỹ, cho đến khi xảy ra khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vào các năm 2007-2008, khiến cho bọn cộng sản sống sót ở châu Á tưởng đâu tư bản giẫy chết đến nơi. Chúng rục rịch thổi kèn “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Riêng Tàu Cộng, ngang nhiên đưa ra bản đồ “lưỡi bò”, xác nhận chủ quyền ở Biển Đông – mà Tàu gọi là Nam Hải. Tiếp theo, Tàu cảnh báo Mỹ về những thương lượng của Mỹ với VGCS, dò tìm và khai thác dầu hỏa trong vùng. Tranh chấp Mỹ/Tàu ngày càng lộ liễu và gia tăng mức căng thẳng. Sau vụ đụng độ với tàu Impeccable của Mỹ, Tàu tự bộc lô chân tướng “bành trướng”, đã đến mức trở thành nguy cơ đe dọa trật tự thế giới tự do. Thế giới buộc phải bảo nhau đối phó với “bành trướng Tàu” trước khi quá muộn. Thời kỳ Tàu “ngậm thẻ qua sông” đã chấm dứt.
Trong chiến lược toàn cầu mới, Mỹ xác quyết trở lại Á Châu Thái Bình Dương “để cân bằng ảnh hưởng với Tàu”, tập hợp các nước từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á thành vòng cung ngăn chặn Tàu bành trướng. Đúng lúc, VN trong tư thế chủ tịch luân phiên khối ASEAN, khó bề né tránh hay lươn lẹo trong thái độ ứng xử với Tàu về vụ Biển Đông. Mỹ và ASEAN chủ trương đối thoại đa phương, trong khi Tàu nhất quyết đối thoại song phương với từng nước, chia để trị. VGCS lâm vào thế bí, bề ngoài giả bộ theo đa phương của ASEAN, nhưng bề trong lại “đi đêm”song phương với Tàu. Bại lộ vào dịp cuối năm, cũng là lúc sắp hết nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN, VGCS đứng trước những “xử lý” nặng từ phía Mỹ và các đồng minh của Mỹ, mà VGCS không ngớt tố cáo là “thế lực thù địch nước ngoài”. Hội đồng lý luận của VGCS tiếp tục tụng kinh “bốn kiên định” trong khi quốc hội Mỹ khuyến cáo Hành Pháp Mỹ đưa VGCS trở lại danh sách CPC; bước đầu của “bao vây cấm vận”. Nội bộ đảng csvn đã cạn kiệt “chất xám”, và thành phần trí thức XHCN , sau nhiều đợt góp ý vô hiệu quả, đã phải phẫn nộ gọi bọn đà điểu TW đảng là “Hội Đồng Lú Lẫn” TW. Có người đã báo động rằng con ma “Thời Bao Cấp” đang hiện hồn trở lại. VGCS đã sẵn sàng chưa với Con Ma ấy ?