Đại Lễ Ngàn Năm: Nỗi Nhục Quốc Thể và Ngày Tàn của CSVN
Trần Bảo Việt
Người viết xin ghi lại lời di chúc của vị vua anh minh Trần Nhân Tôn, để nhắc nhở cho những ai còn mang trên mình dòng máu Việt Nam ở trong và ngoài nước phải biết rằng: bất cứ hành động nào dù vô tình hay cố ý tiếp tục đi theo đường lối của các nhà lãnh đạo ĐCSVN đều mang trọng tội với lịch sử, với Tổ quốc và nhân dân: “Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đằng làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung hoa, chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra nơi biên ải, các việc trên khiến cho ta nghĩ đến những chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn tự đặt ra cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta, họ gậm nhấm đất đai của ta. Dần dần họ sẽ biến giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhủ này như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”. Từ ngàn xưa, trải qua các triều đại phong kiến, tiền nhân của ta dù có độc tài chuyên chế hay đất nước bị đô hộ của giặc Tàu, hoặc có những khi huynh đệ tương tàn khiến Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống phải nhờ vào sự giúp đỡ của đế quốc Trung hoa, nhưng vẫn không có triều đại nào cam tâm nghe theo ngoại bang để tàn sát dân tộc mình, cũng không có triều đại nào tự dâng hiến đất đai của Tổ quốc cho ngoại bang như triều đại của ĐCSVN hôm nay.
Thật vậy, trong suốt thời gian có sự hiện diện của ĐCSVN, nhân dân VN phải chịu quá nhiều những đau thương và mất mát. Hàng trăm ngàn người dân vô tội và các nhà trí thức yêu nước của miền bắc VN đã bị tù đầy, đã bị chết oan trong phong trào cải cách ruộng đất và cuộc thanh trừng nhân văn giai phẩm mà ĐCSVN do chủ tịch HCM lãnh đạo thực hiện theo chỉ thị của Mao Trạch Đông từ 1953-1957, khiến cho hơn một triệu đồng bào phải liều chết để di cư vào Nam tìm tự do, cuộc nội chiến trên 25 năm với sự hy sinh hàng triệu thanh niên của 2 miền đất nước, cùng với trên 5000 người dân Huế bị quân đội giải phóng của đảng chôn sống tại khe Đá mài trước khi rút đi hồi tết Mậu thân 1968, tất cả là những nỗi đau không thể xóa nhòa được trong tâm trí của mỗi người. Nhờ sự phản bội của Hoa kỳ mà ĐCSVN chiếm được miền Nam thống nhất được đất nước. Trong khi nhìn thấy sự sung túc và tự do của nhân dân miền Nam, đáng lẽ các nhà lãnh đạo CSVN phải suy nghĩ lại. Nhưng không, cũng vì say men chiến thắng mà họ đã tiếp tục phạm sai lầm, tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin không tưởng, tiếp tục vì quyền lợi cá nhân mà hy sinh quyền lợi của đất nước, của nhân dân, khiến cho hơn 3 triệu đồng bào phải liều chết vượt biên tìm tự do nơi đất khách trong đó, có hàng trăm ngàn người phải bỏ mình ngoài biển cả bao la. Các nhà lãnh đạo CSVN quá đê hèn, quá bạc nhược trước bọn cường quyền TQ, luôn luôn trung thành với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt do TQ đề ra. Công hàm giao HS-TS cho TQ được thủ tướng Phạm văn Đồng ký ngày 14/9/1958 đã được báo Sài gòn giải phóng phát hành tháng 5/1976 đăng lại lời nói của cựu TBT Trường Chinh: “TQ vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy, chủ quyền HS thuộc VN hay TQ cũng vậy thôi”, còn chủ tịch HCM thì tuyên bố: “ai có thể sai chớ Mao trạch Đông thì không thể nào sai”, cuộc tàn sát vô nhân đạo của bọn xâm lăng TQ vào 6 tỉnh biên giới VN tháng 2/1979 để dạy cho VN một bài học, cùng với sự tan rã của khối cộng sản Liên sô và Đông âu đã khiến cho các nhà lãnh đạo CSVN phải tự động quay về với TQ và dâng hiến cho chúng trên 8000 km2 vùng biển bắc bộ, vùng đất địa đầu Ải Nam Quan còn vang danh trong sử sách, bãi Tục lãm và 2/3 danh thắng thác Bãn Giốc…v.v… bằng các hiệp ước, hiệp định tháng 12/1999 và tháng 12/2000 do đương kim thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ký, cho TQ tự do khai thác quặng Bô xít Tây nguyên (yết hầu của VN và nóc nhà của Đông dương) bất chấp sự can ngăn của đại tướng Võ nguyên Giáp và trên 3000 nhà trí thức, khoa học trong và ngoài nước, cho TQ thuê trên 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới thời gian 50 năm, câm nín hoặc phản đối chiếu lệ khi TQ ngang nhiên bắt bớ, đánh đập, cướp tài sản, đòi tiền chuộc đối với ngư dân VN đánh cá ngay trên hải phận của nước mình…v.v….
Đặc biệt, ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long với chi phí trên 100 ngàn tỷ (ương đương gần 5 tỷ USD) chiếm gần 10% ngân sách quốc gia lại được tổ chức đúng vào ngày quốc khánh của TQ 01/10/2010. Trong khi theo sử sách: Đại việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Khâm định Việt sử và Phật giáo sử lược tập 2 của GS Lê Mạnh Thát cùng Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim (ông cũng là thủ tướng chính phủ của nước VN độc lập thời Bảo Đại đã bị chủ tịch HCM cướp chính quyền ngày 19/08/1945 ) thì vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long vào trung tuần tháng 7 âl năm Canh Tuất, DL 1010 nghĩa là ngày kỹ niệm ngàn năm sẽ rơi vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9 dl chớ không thể nào là ngày 1/10 được. Thêm vào đó, cuốn phim dài 19 tập Lý Công Uẩn- đường đến thành Thăng Long tốn trên 100 tỷ đồng lại được quay tại TQ với ê kíp chính từ đạo diễn, hóa trang, kỷ thuật, cách ăn mặc và diễn viên phụ đều là người TQ, khiến cho sự bất bình trong dân chúng và sự phản biện của các thành phần trí thức yêu nước càng dâng cao.
- GSTS Nguyễn Đăng Hưng nhận định: “mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói là kinh hoàng. Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh toát ra cho thấy đây là phim TQ, chẳng khác gì những phim lịch sử TQ khác mà đông đảo người dân VN đang xem trên màn ảnh truyền hình…… Từ chổ vô văn hóa đến chổ văn hóa nô dịch là khoảng cách những bước đi nhỏ, phim nhắc nhở trên đây là một trong những bước đi ấy”.
- GS Nguyễn văn Tuấn: “Chưa bao giờ VN chịu ảnh hưởng TQ sâu đậm như hiện nay….., chẳng lẽ 1000 năm rồng rã chưa đủ để chúng ta trưởng thành, để chúng ta thoát khỏi ách thống trị văn hóa của TQ? Tại sao Nhật và Hàn quốc thoát khỏi ảnh hưởng của TQ, còn ta thì không? Thật ra, có lẽ câu hỏi là: chưa thoát hay chưa muốn thoát?
- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân sau khi xem một số cảnh trong phim đã nói với PV đài BBC là: “cần cho bộ phim này vào kho để đánh dấu rằng trong điện ảnh VN đã từng có một sự kiện ngu dốt đến như vậy”. - Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì nhận xét đây là bộ phim TQ nói tiếng Việt.
- Ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sau khi xem phim: “Thật không thể được, nếu tôi là bộ trưởng VH-TT-DL tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi VN, bất kể trên truyền hình hay trên rạp.
- LS Cù Huy Hà Vũ trong đơn kiến nghị gởi QH thì cho rằng: bộ phim Lý Công Uẩn – đường đến thành Thăng Long là phản quốc. Còn rất nhiều những tiếng nói yêu nước từ các nhà trí thức ưu tú, mạch sống của Tổ quốc VN mà người viết không thể nào nêu ra hết. Có phải vì thế mà trong ngày khai mạc đại lễ ngàn năm lại không có sự hiện diện của tam trụ triều đình Nông đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và toàn dân cũng không được treo cờ mừng đại lễ.
Trên 100 ngàn tỷ đồng được tung ra cho một đại lễ dưới danh nghĩa độc lập chủ quyền quốc gia, nhưng thực chất là chào mừng ngày lập quốc của bọn bá quyền TQ. Trong khi đất nước còn đang nằm trong danh sách nghèo của thế giới, bệnh viện có đôi khi một cái giường phải nằm 2 bệnh nhân, trường học còn thiếu và có nơi trẻ em học sinh phải đu dây cáp qua sông để đến trường như sông Pô Cô thuộc tỉnh Kontum, hoặc lội qua sông để đi học như sông Ayun thuộc huyện Chư sê, trong các làng mạc ở nông thôn đại đa số nhân dân còn phải thiếu ăn trầm trọng, rất nhiều gia đình không có tiền nuôi con ăn học dù chỉ cấp I, cấp II, còn miền Trung thì đồng bào đang oằn hoại đau thương vì sự tàn phá của lũ. Sự giúp đỡ của đồng bào VN hải ngoại qua chương trình từ thiện lá lành đùm lá rách cũng chỉ xoa dịu phần nào cảnh cơ cực của người dân. Rõ ràng những việc làm của các nhà lãnh đạo ĐCSVN đã đi ngược lại quyền lợi của đất nước, phản bội lại công lao và xương máu của tiền nhân, lừa dối cả dân tộc để ngấm ngầm đi theo lộ trình của TQ. Thử hỏi nếu xét về công và tội của chính quyền CSVN với các nhà bất đồng chính kiến đấu tranh ôn hòa cho tự do, dân chủ và nhân quyền, cho sự vẹn toàn đất nước thì ai là người có tội? Các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay họ rất thành công trong chủ trương bịt nguồn thông tin trung thực đến người dân, đào tạo được một lực lượng công an, an ninh quân đội quá trung thành với đảng, chỉ biết còn đảng còn mình, mù quáng trước các hành động sai trái, vô nhân đạo đối với dân oan và các nhà đấu tranh dân chủ, họ đang dồn nhân dân vào bước đường cùng. Nhưng người viết tin tưởng vào lời nói của GS Nguyễn Huệ Chi nói với TS Hà Sĩ Phu: vẫn tin dân tộc VN rất lạ, bình thường người ta không quan tâm gì đến công ích, không quan tâm gì đến các chuyện lớn của đất nước, thế nhưng khi đất nước bị dồn đến chân tường thì sức mạnh nó tự nhiên bật trở lại, nó như là hồn thiêng sông núi tiềm ẩn trong tâm hồn của mỗi con người VN.
Thế kỷ 21 này vẫn còn có chổ đứng của tâm linh, luật nhân quả là hiện thực không ai tránh khỏi, mọi hành động gian ác, bất thiện chắc chắn sẽ có những kết quả không tốt về sau. Người viết xem kỹ lại bài viết của thượng tọa Thích Thiện Minh về ngày tàn của ĐCSVN và lời tiên tri của Lý Nguyễn Thiên Quý (đảng Bình Xã Thiên Việt) thì rõ ràng ngày tàn của ĐCSVN là rất gần. Theo sự tìm hiểu của TT Thích Thiện Minh thì mọi biến cố lớn xảy ra ở VN và thế giới đều rơi vào những năm Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu và con số 9 điển hình như sau:
- Thế chiến thứ I: 1914 – 1918 (Mậu Ngọ và 1+8=9)
- Thế chiến thứ II: 1939 (Kỷ Mẹo) – 1945 (Ất Dậu và 4+5=9)
- ĐCSLX thành lập tháng 1/1912 (Nhâm Tý) tan rã 1990 (Canh Ngọ và 9+0=9) và tái lập lại tháng 2/1993 (Quý Dậu)
- ĐCSTQ thành lập tháng 7/1921 (Tân Dậu)
- ĐCSVN thành lập tháng 2/1930 (Canh Ngọ)
- Chủ tịch HCM thành lập nước VNDCCH tháng 9/1945 (Ất Dậu và 4+5=9) - Ký HĐ Giơ ne vơ và chiến thắng Điện biên phủ năm 1954 (Giáp Ngọ và 4+5=9)
- Ký HĐ Ba lê ngày 27/1/1973 (Nhâm Tý và 2+7=9)
- Tổng thống Ngô Đình Diệm chết năm 1963 (Quý Mẹo và 3+6=9)
- Chủ tịch Hồ chí Minh chết ngày 2/9/1969 (Kỷ Dậu)
- MTGPMN thành lập tháng 12/1960 (Canh Tý)
- Chủ tịch MTGPMN Nguyễn Hữu Thọ chết năm 1996 ( bính Tý)
- Thủ tướng Võ văn Kiệt chết năm 2008 (mậu Tý)
- Miền Nam VN mất ngày 30/4/1975 (ất Mẹo)
Có 2 điều tiên đoán của thượng tọa về ngày tàn của ĐCSVN là:
- Nếu lấy mốc 1975 (Mẹo) – 2011 (Mẹo)=36 năm, tức là Mẹo gặp lại Mẹo và 3+6=9 cùng 81năm tồn tại của ĐCSVN 8+1= 9.
- Nếu lấy mốc năm thành lập ĐCSVN 1930 (Ngọ) – 2014 (Ngọ), tức là Ngọ gặp lại Ngọ.
Tuy nhiên theo quả quyết của nhà tiên tri Lý Nguyễn Thiên Quý thì cuối năm 2014 ĐCSVN sẽ thực sự suy vong. Nhưng riêng cá nhân người viết nhận thấy thì những gì mà ĐCSVN đang đối diện, những sự việc đang xảy ra trên đất nước đã hội đủ 3 điều kiện cho sự sụp đỗ giống như của ĐCSLX năm 1989 – 1990 đó là:
1/ Lòng dân ly tán không còn tin tưởng vào chính quyền lãnh đạo đất nước nữa. Trong thời gian qua, hình ảnh đàn áp dân oan, đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ, đàn áp các tín đồ các tôn giáo, tham nhũng tràn lan bất trị và sự lộng hành của công an…v.v…đây là điều kiện thứ I.
2/ Nội bộ chính quyền tranh giành quyền lực bí mật hại nhau, các phong trào đấu tranh tự do dân chủ, nhân quyền tiếp tục phát triển, các nhà trí thức, các nhà khoa học yêu nước trong đảng cũng như ngoài đảng bất chấp hiểm nguy và can đảm phản biện công khai với chủ trương và chính sách sai trái của chính quyền, những đảng viên ưu tú và trí thức của đảng sẵn sàng từ bỏ đảng…v.v… đây là điệu kiện thứ II.
3/ Bất ổn xã hội, lạm phát tăng nhanh, đồng tiền mất giá, vật giá các mặt hàng tiếp tục tăng cao khiến cho cuộc sống của đại bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nợ công của chính phủ đã vượt xa ngưỡng cửa cho phép của Ngân hàng thế giới là 50% GDP. Theo báo cáo của bộ tài chánh VN thì nợ công của chính phủ VN năm 2009 là 52,6% GDP, dự đoán cuối tháng 12/2010 sẽ là 56,7% GDP..v.v... đây là điều kiện thứ III.
Chỉ số thông minh và nhân tài của VN không thua kém các nước văn minh trên thế giới, bằng chứng là số sinh viên VN đi du học ở các nước dân chủ đa nguyên cũng như con em các kiều bào VN hải ngoại đều đạt thành tích cao trong các trường danh tiếng của họ, một số cũng thành công trong sự nghiệp và đang giúp đỡ VN rất nhiều trên con đường hội nhập. Trái lại, nền giáo dục trong nước thì sau hơn 35 năm thống nhất chưa có một trường đại học nào của VN nằm trong danh sách của 200 trường đại học của Châu Á, những nước cùng khu vực như Thái lan, Indonesia, Hàn quốc, Singapore, Malaysia, Đài loan thua xa miền Nam VN trước 1975, nhưng hôm nay thì họ đã hơn VN hàng chục thậm chí hàng trăm lần. Đặc biệt trong năm 2010 nếu chúng ta tự hào về thiên tài toán học thế giới GS Ngô Bảo Châu ( Pháp quốc ), thì tại Hoa kỳ cô bé 17 tuổi mang tên Alexandia Huỳnh con một Việt kiều đã được trường đại học danh tiếng Harvard cấp học bổng toàn phần hệ tiến sĩ, còn tại Úc thì 2 anh em Võ Bá Ngự và Võ Bà Tường đoạt giải thưởng phát minh Eureka 2010 của tổ chức khoa học và công nghệ quốc phòng quốc gia Úc đã trả lời với PV Trà Mi như sau:
… Nếu VN thực sự có tự do dân chủ và nhân quyền thì nhân tài ở khắp nơi sẽ kéo về để đóng góp phát triển đất nước chớ không cần phải có những chính sách thu hút nhân tài”.
Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người, việc chọn lựa bạn tốt để giao du là điều thiết yếu. Trong quốc gia cũng thế, là một nước chậm tiến và nghèo như VN, người lãnh đạo có tầm nhìn xa hiểu rộng phải biết rằng: nếu ảnh hưởng và lệ thuộc hoàn toàn về chính trị vào TQ, một đất nước lúc nào cũng muốn thôn tính VN là hành động phản quốc. Thể chế dân chủ đa nguyên, đa đảng là con đường bắt buộc để thực hiện quyền bảo vệ đất nước, quyền tự do dân chủ và nhân quyền nếu chúng ta muốn được sống ấm no, hạnh phúc và đất nước được phồn vinh tiến bộ. Các nhà lãnh đạo CSVN vẫn biết điều này do đó, con cái của họ vẫn cho đi du học ở các nước dân chủ đa nguyên, nhưng vì lòng tham danh lợi cho nên họ mới cố chịu đấm ăn sôi theo chân TQ, cố giữ thế độc quyền lãnh đạo kiểu CNCS một chủ nghĩa đã lỗi thời và đã bị loài người văn minh trên thế giới phế bỏ từ lâu. Nhưng trên thế gian này không có bất cứ việc gì mà tồn tại mãi mãi, nhất là những việc sai trái và bất thiện thì sẽ có ngày phải trả giá xứng đáng. Các chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội và những người trung thành với đường lối của các nhà lãnh đạo ĐCSVN chỉ biết còn đảng còn mình nên suy nghĩ lại để sau này khỏi phải ân hận.
Sài Gòn ngày 10/10/2010
Trần Bảo Việt