Đã đến lúc phải chung tay gánh lấy trách nhiệm
1, 2
Trong thời gian qua, cách mạng Hoa Lài đã đem thành công đến với nhân dân Tunisia, Ai cập và Lybia cũng như đang lan tỏa khắp nơi từ Phi châu đến các nước độc tài, toàn trị khác khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc đang đối diện với làn sóng đòi dân chủ của nhân dân. Tại Việt Nam các nhà lãnh đạo phải run sợ và đang dùng lực lượng công an ra sức trấn áp các thành phần dân chủ như BS Nguyễn Đan Quế, LS Lê Trần Luật, nhà báo tự do Tạ Phong Tần, KS Đỗ Nam Hải, bà Tân vợ cũ của Blogger Điếu Cày, thành viên khối 8406 Lư Thị Thu Trang, LS Nguyễn Bắc Truyển. Đặc biệt, nhà cầm quyền CSVN đang có cả một kế hoạch quy mô để cô lập HT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi, ông Lê Quang Liêm Hội trưởng PGHH thuần túy và các nhân vật đấu tranh dân chủ khác. Lời kêu gọi nhân dân cùng đứng lên biểu tình lật đổ chế độ của nhóm sinh viên Hà nội-Huế-Sài gòn, của LM Nguyễn Văn Lý, của BS Nguyễn Đan Quế, của khối 8406…v.v…vẫn còn hiện diện trên các trang mạng toàn cầu. Đó là bản án cho ngày cáo chung của các nhà lãnh đạo CSVN.
Thế kỷ XXI này là thế kỷ của nền dân chủ đa nguyên, những nước độc tài toàn trị còn sót lại trên thế giới chắc chắn sẽ bị cáo chung trước sức mạnh và ý chí của toàn dân cùng cộng đồng thế giới. Mục đích của bài viết này, người viết xin phân tích về hướng đi giữa đa đảng và độc đảng, giữa độc quyền lãnh đạo và dân chủ đa nguyên, giữa yêu nước và bán nước để cho những ai còn trung thành với đường lối không tưởng, mỵ dân của các nhà lãnh đạo CSVN, nhất là lực lượng công an và quân đội hiểu được lòng dạ và việc làm của các nhà lãnh đạo CSVN để mà quay về với nhân dân, để sau này không bị nhân dân và lịch sử lên án.
Marx cũng thường nói: vạn vật trên thế gian này sẽ không thêm không bớt, nó chỉ biến thiên và thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác mà thôi. Điều này cũng đúng phần nào trong thuyết luân hồi của Nhân-Duyên-Quả của đạo Phật. Nhưng thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác không có nghĩa hiện nay anh làm thủ tướng, tự do tung hoành trên sự đau khổ của toàn dân và kiếp sau anh cũng vẫn được làm thủ tướng.
Loài cây cỏ muốn được xanh tươi tốt đẹp thì phải qua quá trình chăm sóc và được sống trong môi trường thích hợp. Con người muốn được một kết quả tốt lành cho kiếp sau thì khi còn sống phải làm nhiều việc thiện có ích cho mọi người, từ bỏ mọi việc ác và tâm phải giữ cho trong sạch không vì tư lợi cá nhân mà làm hại người khác bởi vì chết chưa phải là hết. Điều này đã được các nhà ngoại cảm là những con người có cơ duyên tiếp xúc với cõi âm xác nhận, đây là một sự thực quá rõ ràng đang hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống của con người. Người viết xin những ai còn mang trong lòng thuyết vô thần và chủ trương chết là hết để sống theo bản năng ích kỷ, hẹp hòi của mình và luôn luôn nghĩ cách để vu khống và ám hại người khác cũng như trung thành với cấp trên mà làm những điều không tốt nên suy nghĩ và xem xét lại nếu không muốn khổ sở ở kiếp lai sinh. Đã là con người thì không ai muốn mình phải đui mù, nghèo khổ và tàn tật, tất cả cũng đều có nguyên nhân.
Hệ thống dân chủ đa nguyên tuy không phải là tuyệt đối, nhưng nó cũng đem đến cho mọi người trong cộng đồng xã hội một cuộc đời tương đối ấm no hạnh phúc, một cuộc sống có nhiều quyền tự do căn bản mà con người cần đến bởi vì, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, trong gia đình còn có ý kiến khác nhau thì trong một đất nước không thể nào bắt buộc mọi người dân phải răm rắp nghe theo những quan niệm lỗi thời của một thiểu số thành phần lãnh đạo, nhất là những quan niệm đó đã đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân loại và ý muốn của toàn dân. Một đất nước có đa đảng thì có những lợi ích như sau:
-Nhân dân có quyền tự do thành lập các hội đoàn, đảng phái để cổ vũ cho chủ trương, đường lối và quyền lợi của đất nước và của tập thể mà mình đang theo, đúng với quy trình của luật pháp trong một nhà nước pháp quyền. Các cá nhân và các đảng phái được tự do hoạt động, được tự do ứng cử, được tự do đưa ra những chính kiến của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Quyền quyết định sau cùng là của toàn dân xuyên qua một cuộc trưng cầu dân ý hoặc một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Những cá nhân và đảng phái không được toàn dân ủng hộ trong vai trò lãnh đạo đất nước vẫn có quyền hoạt động trong vai trò đối lập, vẫn có quyền phê bình và kiểm soát đảng cầm quyền về những việc làm sai trái đối với đất nước và quyền lợi của nhân dân trong một nhà nước thượng tôn luật pháp. Đảng cầm quyền nếu muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ thì cần phải làm thật tốt trong vai trò lãnh đạo. Trong thể chế dân chủ đa nguyên thì các đảng phái chỉ là đối thủ của nhau chớ không phải là kẻ thù.
Các đảng phái không được quyền có quân đội và lực lượng công an riêng cho dù đó là đảng cầm quyền, quân đội và công an là của đất nước, của toàn dân và chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống của toàn dân chớ không bảo vệ cho riêng bất cứ một cá nhân hay một đảng phái nào hết.
Tiền đóng góp của nhân dân vào ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng vào công ích chung cho quyền lợi của đất nước và nhân dân, trả lương cho những nhân viên, cán bộ phục vụ trong guồng máy chính quyền do dân chọn lựa. Cơ quan và nhân viên phục vụ trong các đảng phái do chính đảng phái đó tự tìm lấy để hoạt động chớ không được lấy từ tiền đóng thuế của nhân dân vào ngân sách nhà nước.
Không bao giờ có chuyện các công ty, xí nghiệp quốc doanh lấy từ tiền ngân sách quốc gia kinh doanh vô tội vạ, tự do làm giàu bất chánh để rồi bắt nhân dân phải trả những món nợ khổng lồ từ cách làm ăn cẩu thả này.
-Trong guồng máy lãnh đạo đất nước từ trung ương xuống địa phương, vẫn có những thành phần của các đảng phái khác chung lòng, chung sức phục vụ đất nước chớ không nhất thiết phải là duy nhất của đảng cầm quyền.
-Báo chí tư nhân độc lập và đối lập với chính quyền được phát huy tối đa, các đảng phái và cá nhân đều có quyền tự do ra báo để tuyên truyền và bênh vực quyền lợi của nhân dân, vạch trần những sai trái của chính quyền nếu có
-Hệ thống tam quyền phân lập được phân định rõ ràng để tránh tối đa tình trạng độc tài, tham nhũng trong guồng máy chính quyền.
-Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao đứng vai trò lập pháp và làm ra luật pháp, có quyền phủ quyết các chính sách của chính quyền lãnh đạo đất nước nếu chính sách đó không phù hợp với quyền lợi chung của đất nước và nhân dân. Trường hợp đặc biệt, QH có quyền truất phế cá nhân trong vai trò lãnh đạo đất nước.
-Hành pháp là cơ quan quyền lực lãnh đạo và điều hành nội các của chính phủ. Hành pháp có nhiệm vụ thi hành những chính sách của Quốc hội đề ra, thực hiện chủ trương và đường lối ích quốc lợi dân về đối nội cũng như đối ngoại, về những lời đã hứa trước toàn dân khi tranh cử.
-Tư pháp là cơ quan tòa án có nhiệm vụ xét xử những công dân vi phạm luật pháp quốc gia kể cả các viên chức cấp cao trong guồng máy chính quyền. Trong hệ thống tư pháp thì Luật sư giữ vai trò quan trọng nhất, luật sư được hưởng quyền bất khả tài phán để tự do tranh luận trước tòa án mà không bị lệ thuộc vào bất cứ một thế lực đen tối nào khác.
-Các Dân Biểu, Nghị Sĩ trong QH, Tổng thống và phó Tổng thống trong Hành pháp, Chánh án tối cao của tòa án đều độc lập với nhau và đều hưởng quyền bất khả xâm phạm để họ có tự do trong nhiệm vụ của mình trước Tổ quốc và toàn dân.
-Ngoài ra, cơ quan ngôn luận đại diện là ngành báo chí cũng là thành trì trong hệ thống dân chủ đa nguyên, để những thông tin và tiếng nói của người dân được mở rộng ra trong cộng động xã hội, để sự độc tài và tham nhũng trong guồng máy chính quyền không có cơ hội phát triển.
-Một thực tế cho chúng ta thấy là hầu hết các nước có nền dân chủ đa nguyên đúng nghĩa trên thế giới, đều là những nước có nền công nghiệp tiên tiến, đa số nhân dân đều có cuộc sống giàu sang hạnh phúc điển hình như Hoa kỳ, Pháp, Anh, Đức, Thụy điển, Nhật bản, Canada, Australia, Thụy sĩ, là giấc mơ cho nhân dân và các nước độc đảng, độc tài. Nếu có bất ổn trong tình hình chính trị xã hội là do các nhà lãnh đạo của các nước đó độc tài, tham nhũng không thực hiện đúng với chủ trương của nền dân chủ đa nguyên, chớ không phải do đa đảng gây ra như lập luận của các nhà lãnh đạo CSVN.
-Khách quan để nhìn lại tình hình VN kể từ khi có sự hiện diện của ĐCSVN:
-Trước năm 1975, một địa ngục trần gian đã bao trùm lên đời sống của nhân dân miền Bắc VN. Đây là một thực tế quá rõ ràng mà người viết cũng không cần nêu ra bởi vì, nó đã được phơi bày trước bàn dân thiên hạ cũng như nó đã được tường thuật lại từ các hàng cán bộ lão thành cấp cao đã thức tỉnh trong hàng ngũ của đảng như: GS Hoàng Minh Chính, trung tướng Trần Độ, đại tá Bùi Tín, trung tá Trần Anh Kim, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Cần, Lê Hồng Hà, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Văn Trấn, Vi Đức Hồi,v.v…, nhất là cuốn phim “Sự thật về Hồ chí Minh” đang được lưu giữ trên các trang web toàn cầu. Quan trọng là sau 1975 và sau 36 năm thống nhất đất nước, các nhà lãnh đạo bảo thủ CSVN đã và đang đưa đất nước và nhân dân vào con đường diệt vong, đã và đang lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ thù TQ.'
1, 2