Cuộc chiến đã ngã ngũ
Vậy là cuộc chiến giành giật 175 chiếc ghế chính thức và 25 cái ghế dự khuyết vào ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã ngã ngũ, về cơ bản không có nhiều bất ngờ vì từ trước khi đại hội đảng lần thứ 11 giới thạo tin trong nước đã biết trước cơ bản thành phần sẽ tham gia trong ban chấp hành trung ương đảng khoá mới.
Tuy nhiên vẫn có một số bất ngờ nho nhỏ ở thành phần cấp thấp trong ban chấp hành trung ương nhưng không ảnh hưởng đến cơ cấu nhân sự mới sau đại hội. Nhân vật làm ầm ĩ báo giới trong nước ông Nguyễn Xuân Kiên tự ứng cử đã không có tên trong danh sách trúng cử, cái này thì người ta cũng đã biết trước, đó chỉ là một con bài mà giới chóp bu của Đảng đưa ra để lừa phỉnh về tính dân chủ trong đảng mà thôi.
Một vài vị trí bộ trưởng trong chính phủ của ông thủ tướng cũng bị bất ngờ bị đá văng khỏi BCH khoá mới tuy các ông đều đã đến tuổi nghỉ hưu cả rồi nhưng vẫn hăng say muốn “cống hiến” cho đảng, cho dân như ông Nguyễn Quốc Triệu – vị bộ trưởng bộ y tế “nhổ ra rồi liếm lại” trước quốc dân đồng bào hay ông bộ trưởng bộ 4T Lê Doãn Hợp – tay chơi gái gú nổi tiếng trong chính phủ và cũng là tay bịt miệng báo chí khá trung thành, hay ông bộ trưởng tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên hoặc ông bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng, đều là những quan tham bậc nhất của triều đình cộng sản đã giã biệt cuộc chơi chính trị để về vui thú điền viên. Hầu hết các vị này còn chưa muốn nghỉ hưu vì “Còn sức khoẻ còn muốn cống hiến cho dân cho nước” nhưng vẫn bị các đồng chí của mình cho nghỉ chơi để về hưu đúng tuổi.
Nhiều vị “tai nhơ nhỡ mặt vừa vừa” ra sức chạy chọt nhằm kiếm suất TW nhưng cũng bị các đồng chí đá văng nhiều cay đắng như trường hợp ông Vũ Tuấn Hùng tổng giám đốc VNPT. Tất cả các bộ xậu dưới quyền đã sẵn sàng tổ chức một tiệc mừng hoành tráng chúc mừng tân trung ương uỷ viên nhưng bữa tiệc đã không thể diễn ra và bao nhiêu phong bì mừng thăng quan tiến chức nay chuyển thành quà biếu tết cho thêm phần thi vị.
Trong số lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước duy chỉ có Đinh La Thăng chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam là vẫn trụ vững do ngành dầu khí mấy năm nay ăn nên làm ra do khai thác tài nguyên bán rẻ cho nước ngoài kiếm tiền, còn hầu như các ngành kinh tế khác đều đang trong cơn bĩ cực. VNPT cũng mắc nợ hàng tỷ đô la, với bộ máy cồng kềnh cùng với xu thế rời mạng cố định của các thuê bao truyền thống, việc kinh doanh đã trạm ngưỡng lỗ và nguy cơ lỗ là rất cao do giá trị đầu tư lớn, doanh thu thực chất không tăng đáng kể, EVN cũng đang lao đao với khoản nợ trên 24 ngàn tỷ chưa biết trả nợ được lúc nào do kinh doanh điện hiện nay đang lỗ rất lớn, nhiều tập đoàn khác cũng gặp rất nhiều khó khăn, không huy động được vốn đầu tư phát triển do uy tín bị ảnh hưởng sau vụ Vinashin. Việc chỉ một ông TW làm kinh tế trong nhiệm kỳ trước nay lại tái lập ở nhiệm kỳ này cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn vào danh sách bộ chính trị tái đắc cử chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy các quí ngài toàn trên 60 tuổi (đều qua tuổi nghỉ hưu theo luật lao động) nhưng mà đảng là bố luật, mà bộ chính trị lại là bố đảng nên theo truyền thống bố thì không phải nghe theo con, ông không phải theo cháu nên bố cứ ngồi lên trên con, con ngồi lên đầu luật mà tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Nên nhớ rằng tuổi bình quân của người Việt Nam hiện nay mới là 28 – một dân tộc trẻ có cơ cấu dân số vàng như thế có thật đáng thất vọng không khi để cho một ê kíp lãnh đạo mình vừa già nua, vừa cổ hủ. Chẳng trách dân ta cứ mãi nghèo, cứ mãi cổ hủ, cứ mãi bào thủ, cứ mãi trì trệ, cứ mãi tụt hậu so với anh em bè bạn và chắc chắn ngày càng tụt xa hơn nữa.
Thật tủi hờn cho một cái chế độ mà những kẻ chóp bu toàn những người có trình độ “ngu ngơ” mặc dù đảng đưa ra những tiêu chí bầu chọn thì nghe rõ thật là kêu. Nhưng sự thực là từ ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ đều mù mờ nhu ngơ cứ kiên định chui vào cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” không tưởng. Họ không làm rõ khái niệm, không giải thích được mô hình chủ nghĩa xã hội là gì. Cho đến đại hội này vẫn thi nhau tranh cãi về cái quyền sở hữu về tư liệu sản xuất…Không giải thích được mà đưa vào cương lĩnh để làm gì? Vậy mà họ cố thủ đi theo cái gọi là chủ nghĩa Mark, không biết là theo cái gì đây? Chủ nghĩ Mark là cái gì? Cứ mù mù mờ mờ thế này mà dắt cả dân tộc đi vào con đường tăm tối đó biết bao giờ thoát ra được đây.
Cuộc chiến tranh giành ghế trong nội bộ đảng đã an bài. Khi bầu quốc hội khóa mới vào tháng tư tới, việc bầu cử thực chất không có ý nghĩa gì vì ở cái xã hội độc đảng này, với điều 4 hiến pháp của đảng, đảng đã cướp đi cái quyền thiêng liêng của nhân dân là được bỏ phiếu bầu người lãnh đạo mình. Trò diễn Hề bầu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thời gian tới thực chất chỉ là trò lừa tốn kém bạc tỷ của dân mà thôi, nó chỉ lừa phỉnh nhân dân và công luận thế giới chứ không hề có ý nghĩa thực tiễn. Với ê kíp thế này chắc chắn nhân dân ta sẽ gánh chịu thêm một nhiệm kỳ đau thương nữa, sẽ thông qua xây dựng đường sắt cao tốc, sẽ tiếp tục khai thác và mở rộng khai thác bô xít tây nguyên, sẽ làm kẻ chư hầu sẵn sàng dâng hiến biển, đảo, tài nguyên và lãnh thổ cho Trung Quốc, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham nhũng bòn rút tận xương tận tủy nhân dân.
Ngày mai, gần 90 triệu người dân Việt đi về đâu dưới mũi lê cộng sản? xin một phút dừng lại nghĩ ngợi xem!
Hà Nội, 18 tháng 1 năm 2011
Lão Đảng Viên (danlambao)
danlambao1.wordpress.com