lịch sử việt nam
Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.
Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.
Những chuyến đi xa
Có những chuyến đi xa mà trong suốt cuộc hành trình có nhiều điều cần nói và muốn tìm hiểu. Cũng từ đó, một sự kiện không ai muốn, đã xảy ra một cách đương nhiên là, số thành viên tham dự ngày càng ít đi. Đó là trường hợp nơi chiếc xe chúng tôi cùng đi chung. Chiếc xe buýt kia không cùng trường hợp. Xe do học trò và gia đình của người đã khuất mướn đi trong ngày. Hôm qua, ngày thứ 49 của một anh bạn trong nhóm. Hôm nay, tất cả mọi người cùng đưa tro xác của anh ta về Trà Vinh, để rải ra trên biển Ba Động.
Anh bạn, nếu không bạo bệnh lần này, chắc cũng sẽ tham dự lần Đại hội trường Gia Long lần tới tại nước ngoài. Tình thầy trò ngày xưa sao bền chặt thật cảm động đến như vậy!. Tình bạn bè ngày xưa cũng thắm thiết không kém!. Anh trưởng nhóm xe bên này là đồng nghiệp của anh bạn ``đã đi xa mãi mãi``...và cũng chính là người, sau những năm 75, đã dùng chiếc xe cũ của mình chở bạn trong ngày đám cưới.
- Trà Vinh có là quê nhà bên vợ của anh ấy không?. Một người trong xe hỏi anh trưởng nhóm.
- Không...anh ta, sau những lần đi chơi cùng nhóm, đã trầm mình bơi lội trên biển và trong một con sông tại Trà Vinh. Thế rồi...anh đã ghi ước nguyện của mình cho gia đình như thế
Tôi chợt nhớ một bài thơ đọc đâu đó, nói về tâm trạng hào hùng của một cựu chiến binh quân lực VNCH.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
Để đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi ! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá….
Anh bạn tôi, trước 75 là giáo viên trường Thoại Ngọc Hầu, An Giang. Sau 75, được dạy tại trường Gia Long. Anh Lâm, trưởng nhóm, dạy tại trường Petrus Ký (Lê Hồng Phong) nhưng hai người có nhiều kỷ niệm sâu đậm.
Anh Bích, thời thanh niên là một vận động viên bơi lội có hạng. Một lần cùng chuyến về dưới Trà Vinh, ngồi trên xe, lúc cao hứng, rủ tôi cùng nhau chơi bóng bàn cho thỏa sức. Cách nay một vài năm, có lẽ anh cũng là một trong những lão tướng bóng bàn có tầm cỡ bên quận 4, Khánh Hội. Anh không là quân nhân nhưng chắc chắn cũng có niềm kiêu hãnh riêng của anh. Anh muốn hòa trộn thân xác mình với hồn thiêng sông nước.
- Không biết anh Bích hiện giờ có biết gia đình đang trên đường đến địa điểm mà thân xác anh ấy sẽ được rải tro không?. Anh Lâm hỏi
- Có thể có mà cũng không. Điều này tùy thuộc nghiệp quả của anh ấy mà thần thức của anh ta sẽ hướng tới cảnh giới tương ứng. Anh Hòa trả lời.
- Có lẽ cảnh giới trên trái đất này là nơi sung sướng nhất.
- Nơi này tổng hợp tất cả những điều làm người ta khổ lụy ...và chính vì thế, ai gặp ít điều phiền muộn, sẽ thấy ra hạnh phúc mà mình đang thụ hưởng.
Người hỏi là người đã từng khóc cho người thầy và là người đồng chí thân thương của anh ta. Ông Hồ Hảo Hớn. Đó là người, theo anh Lâm, đã khí khái không khai báo điều gì trong bót Cảnh sát. Cái khí khái đó anh ta không thấy được nơi những người đã khai báo về đồng chí của mình, nhưng sau năm 30.04.75, những người đó đã ngoi lên những địa vị cao trong guồng máy mới của nhà nước CS.
Người hỏi cũng đã là người đã khóc với bạn mình trong ngày lễ động quan. Chính anh ta, hôm qua, trong ngày lễ 49, khi thắp nhang, không kể lể điều chi dài dòng. Anh nói như đang cùng người bạn ngồi quanh một cái bàn. ``Bích, mày thích uống cà phê. Hôm nay, tao mời mày ly cà phê này. Hãy uống đi...``
Có lẽ anh ta muốn gặp lại người bạn mình trong tương lai, khi hai người nhập lại cảnh thế trần gian?!...
Học trò cũ anh Bích, những người học Gia Long sau năm 1975, bây giờ trông đã lụm khụm. Số cựu học sinh trường Thoại Ngọc Hầu (An Giang) của anh ấy, trước năm 75, đa số đã hưu trí, chắc còn già cỗi nhiều hơn thế nữa!. Chắc không ai trong nhóm của họ có mặt trong lần này. Nhóm Gia long sau 75, cùng với gia đình người đã khuất, có trên dưới 20 người. Tất cả đã nhẹ nhõm khi anh Lâm tìm ra một chiếc ghe khác, có trọng tải lớn...và có cầu tàu dẫn ra đến tận ghe. Chiếc trước, nhỏ và không có cầu tàu. Sóng trong bờ lại cao và đập ầm ầm. Người cho mượn ghe lần này, không lấy một chi phí nào. Người ở vùng quê xa hình như không biết đến các dịch vụ được trả lại bằng tiền, như ở thành phố.
Dịch vụ miễn phí đó do ``thành tích`` xưa kia của anh Lâm (?), đã quen với một cựu bí thư tại địa phương...hay tại do anh Bích dẫn dắt sự việc (anh Lâm nói điều này không có tí khôi hài). Ai muốn tin ra sao thì tin!...
Lúc xe trở về ngang Mỹ Tho, trời dịu hơn vì những đợt mưa trước đó. Có người nhắc tới việc anh Lâm thăm gia đình Viêt Khang trước kia.
``Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?``
………
(ngập ngừng...-chắc để nhớ lại-)
………
``Xin hỏi anh là ai?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?``
Anh cán bộ ngày xưa tên Lâm, tiếp tục dòng suy nghĩ
``Từng đoàn người đi chẳng nệ chi, già trẻ gái trai giơ cao tay.
Chống quân xâm lược, chống quân nhu nhược bán nước Việt Nam``
Anh bạn già này quả thật có trí nhớ tốt!. Trí nhớ có tốt là do tâm khảm đã khắc sâu điều mình từng băn khoăn trăn trở!.Anh bạn đã khuất, được rải tro trong ngày, có trí nhớ cũng không kém. Nhưng anh ta vốn xuề xòa, nên trong lần anh em đến thăm gia đình Việt Khang, anh ấy nói rõ là, nếu đến thăm như thế, lần sau anh không đi cùng nhóm. Nghe tôi nói nhiều đến Việt Khang, anh ấy hơi có vẻ buông xuôi, cho rằng, tất cả đã cao tuổi, nên để việc này cho giới trẻ giải quyết. Anh ấy nói thêm, ý rằng, ``Lực bất tòng tâm``. Anh Lâm không tán thành ngay lúc đó. Nhưng những lần khác, tự anh cho rằng, anh chỉ chống đối bằng cái miệng, không được như anh Hồ Hiếu (1).
Tôi không nói thêm gì, chỉ có câu dành cho anh Bích khi đó là, ý nói, rồi ai cũng chết. Với anh Lâm, vì anh tự nhận xét, nên tôi không cần thêm điều gì vào nữa. Nhưng, nếu nhớ không lầm, đôi lần khác, tôi cũng trao đổi với anh, ý là, người lớn tuổi không còn sức cầm vũ khi chiến đấu...nhưng, tất cả những gì đã trải qua, nếu người lớn tuổi còn muốn trao truyền cho đàn em đi sau, tất cả sự thật mình đã trải nghiệm, đó cũng là một đóng góp trong công việc chung.
Chuyến đi xa nào cũng mang theo nó nhiều điều muốn nói, nhiều điều cần học hỏi thêm. Chuyến đi của nhóm chúng tôi lẩn này là để tiễn biệt người bạn đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Tính thủy chung đã được chúng tôi cố gắng thực hiện tối đa. Chúng ta chẳng còn điều gì vương nợ nơi nhau. Nếu gọi là nợ, kẻ đã mất đành chịu. Những người còn sống, nếu gọi là nợ, sẽ làm gì với vấn nạn sau
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời,
người lầm tham đói khổ nghèo nàn,
kẻ quyền uy giàu sang dối gian….
và
Làm một người con dân Việt Nam
lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm .
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi,
Đặng Quang Chính
16.07.2015
22.02
(1) Hồ Hiếu (Hồ Văn Hiếu) là một thành viên trong nhóm CLB Kháng chiến cũ, sẽ là một Bộ trưởng Thông tin, nếu việc lật đổ chính quyền CS của nhóm CLB này được hòan tất tốt đẹp.
Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
***
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Châm Biếm - Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện Ngắn
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử