lịch sử việt nam
Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.
Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.
Điếu cầy thầy điếu bát
Người Việt Nam xưa chủ yếu hút thuốc lào. Hút thuốc lào phải dùng điếu. Các loại điếu thường dùng là điếu cầy, điếu bát, và điếu ống. Điếu bát thông dụng trong hầu hết các gia đình. Điếu ống dùng trong những gia đình thượng lưu quyền quý. Điếu cày phổ biến trong giới lao động. Điếu cày đơn giản nhất. Chỉ cần một khúc ống nứa dàì khoảng 2 gang tay, khoét một lỗ nhỏ để tra nõ điếu bằng gỗ. Hút bằng điếu cày hương vị thuốc rất quyến rũ. Dân nghiền hút có câu "Mê như điếu đổ."
Điếu cầy là loại thấp kém nhất trong các loại điếu theo nấc thang xã hội. Rồi đến điếu bát. Trên cùng là điếu ống. Không hiểu vì lý do gì Nguyễn Văn Hải, lính "cụ hồ" lại lấy bút hiệu viết blog là Điếu Cầy. Có lẽ Hải muốn khoe khoang mình là dân vô sản nòi để xứng đáng làm "cháu ngoan bác hồ?" Trong buổi Điếu Cây ra mắt với đồng bào Bắc California do Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị San Jose tổ chức, nếu mọi người hiện diện đều tượng trưng bằng cái điếu hút thuốc như diễn giả Điếu Cầy, thì tất cả cử toạ - kể cả các ông trong Khu Hội - có thể gọi là Điếu Bát. Điếu Cầy hiện nay đang được nhiều thế lực trong và ngoài nước - nhất là Hoa Kỳ - tôn vinh như một chánh khách lớn hay như một lãnh tụ trong công cuộc đấu tranh đem lại dân chủ "made in USA" cho VN. Điếu Cầy được ông Mai Khuyên mời đến Khu Hội để dậy dỗ cho đồng bào tỵ nạn biết cách hành động thế nào cho hữu hiệu hơn, đúng với đường lối chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Mỹ và đảng đã vạch ra. Con đường này vẫn là con đường cách mạng vô sản, lấy liên minh công nông - dân hút điếu cầy - làm nòng cốt, thiết lập nên một mặt trận mới gọi là "Mặt Trận Giải Phóng cộng Đồng Tỵ Nạn" để quét sạch mọi tàn tích "Mỹ, Ngụy" còn sót lại trên khắp các quốc gia trên thế giới để đảng vinh quang được toàn thắng và thắng vĩnh viễn. Đấy là mục tiêu đặt ra mà Điếu Cầy và một số cuội khác phải thực hiện cho bằng được.
Video trên youtube Điếu Cày nói chuyện tại San Jose
Nên phân ra làm 3 đối tượng trong số chủ khách tham dự buổi thuyết trình của Điếu Cầy ngày 1-8-2015 vừa qua tại Khu Hội Cựu Tù Nhân CT là Điếu Cầy, Khối cử tọa và Ban Chấp Hành Khu Hội. Cả 3 ai nấy đều mặt mũi tươi rói, nhưng đem ra giải phẫu để biết tình trạng tim gan phèo phổi bên trong ra sao là điều nên làm.
1. ĐIẾU CẦY - Nhận xét đầu tiên của bần bút là Điếu Cầy ăn nói trôi chẩy, không thua so với bậc sư phụ của hắn là Bùi Tín. Đó là điều đáng khen. Điều đáng khen thứ hai là đức tính tự tin. Nhưng đây lại là vấn đề, mà là một vấn đề quan trọng. Điếu Cầy ở chỗ quá tự tin thành ra tự phụ. Tự phụ đâm ra kiêu căng, nhiều khi ăn nói thiếu lễ độ, có thể nói là vô giáo dục, coi cử tọa không có kilô nào cả. Từ tự phụ đi đến tự mãn, coi bàn dân thiên hạ, kể cả các vị "nhân sĩ thời đại," các sĩ quan cao cấp của QLVNCH ngồi nghe như cỏ rác: "mình nói gì tụi nó cũng phải nghe." Sự tự mãn biểu hiện qua những lời nói càn, nói quấy, nói bậy bạ. Có người cho rằng Điếu Cầy ngụy biện. Nhưng không phải. Ngụy biện là dùng lý luận để chứng minh là sự thật một sự kiện không có thật, hoặc không đúng. Điếu Cầy không thế, hắn ba hoa như một người học cao hiểu rộng, nói trên trời dưới đất, không có đầu, không có đuôi, không mạch lạc, cố ý để lòe thiên hạ. Tiếng đúng để diễn tả là "láu cá vặt." Láu cá vặt là bản tính con người của tất cả mọi tên bộ đội CS miền Bắc. Cuối cùng, từ chỗ quá tụ phụ bước qua thái độ du côn, đe dọa người đối thoại. Lối ứng xử côn đồ đó, người miền nam rất thường gặp thấy nơi bọn bộ đội miền Bắc khi chúng mới vào Nam. Gần một nửa thế kỷ rồi mà Điếu Cầy vẫn không gột rửa được tính tình và lối sống của một tên bộ đội!
Có 3 loại câu hỏi mà cử tọa đặt ra cho Điếu Cầy. Loại thứ nhất là những câu hỏi vô tội vạ đại khái về những ngày tù tội của hắn, chương trình và dự tính hoạt động như thế nào v.v. Những câu trả lời cho các vấn đề này Điếu Cầy đã thuộc lòng, nói không cần suy nghĩ.
Loại thứ hai là những câu hỏi trong hàng rào "tuyệt đối cấm người qua lại." Điển hình là câu hỏi về Hồ Chí Minh. Không biết là bao nhiêu lần cử tọa ở nhiều nơi đặt ra cho Điếu Cầy. Trong hội trường của Khu Hội câu hỏi này lại một lần nữa được nhắc lại, nhưng hắn vẫn một mực vòng vo tam quốc không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi. Điều này chính là tử điểm của Điếu Cầy đưa đến sự khẳng định không sai chạy rằng Điếu Cầy là một tên dân chủ cuội. Chắc chắn là cuội không còn nghi ngờ gì nữa. Lời đầu tiên trong câu trả lời của Điếu Cầy, hắn nói như thế này: "Trong cái việc mà xây dựng một cái quyền lực chính trị, thì thường thường người ta xây dựng dựa trên một chân lý đúng….." Quyền lực chính trị của đảng CSVN dựa trên chân lý là học thuyết Marxist. Như vậy thuyết Marxist, như Điếu Cầy nói, là một chân lý đúng? Đã là chân lý đúng thì các hành động để phát huy chân lý cũng phải đúng. Và như vậy thì thực trạng xã hội, chính trị, kinh tế VN hiện nay là tốt đẹp cả, bởi vì nó xuất phát từ một chân lý đúng. Thế thì xin hỏi, tại sao Điếu Cầy lại chống đảng CSVN. Nó cai trị đất nước dựa trên một chân lý đúng kia mà. Ta thấy, rõ ràng Điếu Cầy đã tự mâu thuẫn. Chúng ta có thể đi đến kết luận rằng, Điếu Cầu là một tên chống đảng VGCS cuội. Và tiếp theo, Điếu Cầy cứ láu cá nói nhăng nói cuội, nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất để né tránh việc phải đưa ra kết luận về Hồ Chí Minh. Điếu Cây không dám kết luận về Hồ Chí Minh đâm ra lại tự kết luận về mình: "Lậy ông tôi ở bụi này, tôi chính là cuội." Điếu Cầy còn chối cãi vào đâu được?
Loại câu hỏi thứ 3 là để tìm sự thật. Những sự thật hiển nhiên nhưng buộc lòng Điếu Cầy phải chối bay để chạy tội. Chiến thuật áp dụng của Điếu Cầy trong vấn đề này rất du côn là hăm dọa, đòi người hỏi phải trưng dẫn bằng chứng để chứng minh. Nhà báo Duy Văn hỏi về sự liên hệ của Tổ Chức Các Nhà Báo Độc Lập của Điếu Cầu với ả Hồng Thuận là một cán bộ Việt Tân cũng là một đảng viên CS. Khi bị Duy Văn chích chạm nọc, Điếu Cầy nổi sung đòi phải có bằng chứng chứng minh Thồng Thuận là CS. Về Điếu Cầy liên hệ với Việt Tân thế nào thì ai cũng biết cả. Còn Hồng Thuận về trong nước sinh hoại với bọn trẻ nằm trong hệ thống đảng, đoàn của CS, có hình ảnh đàng hoàng thì ai cũng thấy hết. Đó là bằng chứng chứ còn gì nữa. Nếu đây không được coi là bằng chứng thì việc đặt câu hỏi vẫn là quyền của nhà báo. Ở đâu cũng vậy và bao giờ cũng thế, đối với các nhân vật được coi là public figure, thì báo chí có quyền đặt ra các câu hỏi nghi vấn buộc đương sự phải giải thích. Chẳng hạn bà Hillary Clinton hiện nay bị báo chí cáo buộc về các chuyện lem nhem tiền bạc, thuế má, và phi tang hàng ngàn e-mail của bà trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Báo chí còn tố cáo bà "ăn vụng" với Webster Hubbell, cựu thị trưởng Little- Rock, Arkansas đẻ ra Chelsea Chinton. Bà Clinton đâu có dám đòi hỏi báo chí phải trưng dẫn bằng chứng? Nạt nộ, đe dọa, và đòi thưa kiện lâu nay vẫn là võ khí khá hữu hiệu CS dùng để bịt miệng những người yêu nước. Điếu Cầy đã được Việt Tân dậy dỗ chiến thuật bịt miệng này, và đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đem ra áp dụng.
Qua việc Điếu Cầy tiếp xúc với cộng đồng tại Khu Hội Cựu Tù CT, người ta có thể tạm đi đến 2 kết luận sau đây:
a/ Điếu Cầy là một tên cuội trà trộn trong cộng đồng tỵ nạn, láu cá nhưng vụng về.
B/ Hắn được đào tạo và huấn luyện kể cả ở trong nước cũng như ra đến hải ngoại để trở thành người Quốc Gia, nhưng không rửa nổi lớp váng CS trên da thịt hắn.
2. Cử Tọa - Phần lớn là những bà con hiếu kỳ muốn đến xem mặt mũi anh "bộ đội cu hồ" ra sao thì cũng chẳng có gì là lạ. Họ là đám dân gà mờ. Có thể mấy ông mấy bà này chạy marathon giỏi, ngày 30-4-75 dọt lẹ quá, chưa biết rõ mặt mũi anh bộ đội nên muốn đi xem vì hiếu kỳ. Họ nghe Điếu Cầy nói, hay dở gì không cần biết đều vỗ tay, phản xạ theo tiếng vỗ của một bàn tay cò mồi nào đó.
Thế nhưng còn các cụ Trương Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hãn v.v. và cả cụ trung tá Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng nữa thì sao? Thưa là, các cụ ở nhà buồn, đi nghe Điếu Cầy "giảng đạo" cũng là cách giải trí. Các cụ sợ người ta quên nên muốn nói to với mọi người rằng "Chúng tôi vẫn còn sống đây." Các cụ là những người có lòng với quê hương. Thấy đất nước nghiêng ngửa, quê hương điêu tàn, chẳng biết trông vào ai nên khi hữu sự, các cụ vái tứ phương, chuyện đó là phải đạo. Ngày xưa các cụ lậy Hoàng Minh Chính được, bây giờ các cụ vái Điếu Cầy. Như thế cũng hợp lý thôi. Hồi còn thanh niên trai tráng cụ nào mà không khoái "của lạ?" Bây giờ ngựa quen đường cũ, tính Trời mà.
Trong hội trường của Khu Hội, các cụ là những bậc vị vọng nên được Khu Hội mời ngồi trên những hàng ghế đầu. Còn giữ được tôn ty và kính lão đắc thọ thế, Khu Hội biết giữ lễ. Cũng tốt. Bần bút thấy các cụ đi nghe Điếu Cầy giảng, biết khí thế "chống gậy" của các cụ vẫn còn cao. Chỉ thấy buồn ở chỗ là các cụ ngồi trên, nghe Điếu Cầy ba hoa nói hươu nói vượn, phét lác rông rài, lấm liếm tội ác cho tên Hồ tặc, lại còn ngang ngược cả vú lấp miệng nhà báo, hỗn láo xỉ vả các cụ là những thằng mù đi xem voi, thế mà các cụ lại đắc chí vỗ tay đôm đốp tán thưởng hắn thì kể cũng lạ, đáng phục thật. Thiển nghĩ, hay là tại các cụ gìa lão lãng tai nên không nghe, không hiểu? Đáng lẽ các cụ nên đem cái earphone (?) theo mới phải. Xin nhắc để lần sau các cụ nhớ mang theo để nghe cho rõ. Thật tội nghiệp tuổi già của các cụ, có lòng đấy nhưng lại là lòng heo, rất khoái khẩu đối với bọn lính tráng Bắc Kỳ.
3. Khu Hội - Đối với Khu Hội, vấn đề lớn không phải ở chỗ Khu Hội mời Điếu Cầy đến "giảng kinh," mà là việc họ chống lại ý chí chung của tập thể Tổng Hội Cựu Tù Chính Tri. Diễn tiến sự việc cho thấy, Khu Hội San Jose tự động mời Điếu Cầy. Hành động tự ý này đã bị Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị can ngăn nhưng không thành. Khu Hội bất chấp. Sự việc này đã vô tình phơi bầy ra cái tình trạng quân hồi vô phèng của Khu Hội nói riêng và của hầu hết các đoàn thể của người Việt tỵ nạn CS nói chung. Người ta cứ tưởng, tù nhân chính trị đều là những kẻ thù không đội trời chung với CS. Vì thế họ tập hợp lại thành một tổ chức với một ý chí chung, một lập trường chung, và một đường lối hành động chung, có lãnh đạo, và có chỉ đạo trong hoạt động chung đối phó với VGCS. Hóa ra họ chẳng có cái gì cả. Hoàn toàn là một con số không. Mời Điếu Cầy, liệu Khu Hội có tránh được tiếng là một tổ chức treo đầu dê (tù chính trị) bán thịt chó (chủ trương hòa hợp hòa giải với CS). Khu Hội cựu tù CT San Jose lập hương án với hình ảnh và bài vị của các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân thời VNCH, làm logo để marketing là một sáng kiến độc đáo và hữu dụng mọi bề. Kiếm tiền hương khói dễ. Mời VC vô nhà rồi lấy bàn hương án ra che chắn thì kể là khôn khéo vô cùng. Người ta cứ tưởng, những người tù chính trị ý thức được thế nào là mấy chữ "tù chính trị." Ai ngờ …! Giá họ lập ra một cái hội nhẩy đầm hay hội nhậu nhoẹt gì đó thì có thể đã thất bại.
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Một người bạn thân của người viết là sĩ quan cải tạo, lăn lộn lâu năm với các đoàn thể ở đây, tâm sự cho biết. Thật ra ở trong cái kiếp tỵ nạn ta bà này, đâu cứ phải ngày trước bị VC bắt vì là sĩ quan hay công chức mới là tù chính trị. Có đứa ăn trộm, ăn cắp, ma cô, đĩ điếm bị VC nhốt dăm bữa nửa tháng, ra đến hải ngoại là trở thành cựu tù nhân chính trị rồi. Đa số các ông xếp lớn các hội đoàn là con buôn treo trước cửa tiệm cái đầu dê nhưng bán thịt chó? Có chết thằng tây nào đâu. Tự do mà!!! Ông chủ tịch Khu Hội Cựu Tù CT San Jose là một quân nhân thuộc đơn vị nào, số quân bao nhiêu, cậy răng ông không nói [để bảo mật]. Vì thế anh em HO ở đây tin ông là sĩ quan của đơn vị "Ma" một binh chủng chuyên thi hành những công tác cực kỳ bí mật, còn hơn cả CIA. Lính tráng của đơn vị này người ta biết dưới cái tên là "âm Binh."
Điếu Cầy sang Mỹ cô thân cô thế, thế mà chỉ một thời gian sau rất ngắn đã có thể vụt lên trên bầu trời Hoa Kỳ như một ngôi sao sáng. Hắn sáng lập thành công hội Nhà Báo Độc Lập, thành công đến nỗi những cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ hàng đầu ở hải ngoại như SBTN, tờ Người Việt v.v. cũng phải chạy vạy xin được nhập băng. Hắn được TT Obama mời vô dinh tiếp kiến. Được Obama mời chào đón rước nghĩa là tương lai mở ra hứa hẹn tràn trề. Cái vinh dự này cậu công tử họ Cù nằm mơ cũng không được. Giấc mơ ngàn đời của bao chánh khứa người Việt tỵ nạn. Chỉ một lần thôi như Điếu Cầy là đã quá đủ cho một đời ngưòi. Chẳng dám mơ được làm con BỌ của TT Obama, được đi chơi dung dăng dung giẻ với ngài, được nằm dưới chân ngài khi ngài ăn uống, được ngồi bên cạnh bàn làm việc của ngài cả ngày. Ôi sao mà sung sướng thế, hãnh diện thế, BỌ ơi! Người ta thấy đã có nhiều chính khứa dựa vào sự thành công của Điếu Cầy mà tính toán đại sự cho mình. Họ đáng khen là hảo hớn, có con mắt tinh đời.
Câu hỏi đặt ra là có phải ông Mai Khuyên, chủ tịch Khu Hội là người thức thời và khôn ngoan, biết nắm cơ hội, đi bước trước để bắt mối với Điếu Cầy cho tương lai của Khu Hội? Kể ra ông cũng đáng mặt hảo hớn lắm, có con mắt tinh đời lắm. Bám vào Tổng Hội Cựu Tù CT và những hội đoàn chống cộng mà ăn cái giải gì, chi bằng mon men nhập băng Nhà Báo Độc Lập của Điếu Cầy ít ra còn có tương lai, có cháo húp, không khỏe hơn sao? Ông bị dư luận chống đối nên đã phải ra thông cáo thanh minh thanh nga "Khu Hội chúng tôi vẫn kiên trì chống cộng …" Trong thông cáo, ông nêu lên câu danh ngôn của cố TT Nguyễn Văn Thiệu để trấn an mọi người: "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm." Có lẽ ý ông muốn nói, Điếu Cầy không phải là CS. Hãy nhìn xem những việc Điếu Cầy làm. Nhũng người chống đối ông Mai Khuyên và những cái điếu bát ngồi nghe Điếu Cầy thuyết giảng, xin cứ nghe lời ông Mai Khuyên khuyên bảo. Muốn biết ông Mai Khuyên là ai ư? Chỉ cần quí vị sửa lời của cố TT Thiệu vài chữ thôi là đủ: "đừng nghe những gì ông Mai Khuyên nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ông Mai Khuyên làm."
Ngày 5-8-2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử
Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên_Lịch-Sử Việt-Nam
***
Bài Viết Tin-Tức Thời-Sự Mới Nhất có liên quan đến Lịch-sử Việt- Nam và Lich su viet nam
***
Châm Biếm - Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện Ngắn
________
- Giới-Thiệu Các Web, Blog Mới - Trúc-Lâm Yên-Tử