lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

 

Trang Thơ Văn Phạm Ngọc Thái

Chùm Thơ Tình Sông Hồ - Phạm Ngọc Thái

phạm ngọc thái

ANH VỌNG NGHE

TIẾNG EM HÁT BÊN HỒ

Anh vọng nghe tiếng hát bỗng bàng hoàng
Đôi mắt mùa thu ru êm ả
Ôi, hồ xưa! Những đêm trăng lộng gió
Những đêm không chiếu, không màn.

Tiếng hát ấy vẳng xa đã vào bụi cát
Em mãi còn kỉ niệm trong anh
Như hạnh phúc đời anh: Cái thực là hư cả,
Cái đã hư xưa mới chính thực là mình.

Cuộc đời như bóng mây qua vũ trụ
Chiếu ở rất xa,
                        qua hồn ta,
                                           trong mộng ủ,
Ôi, hư vô... sao quặn xiết lòng ta,
Hỡi đêm tàn! Có nghe tiếng em vẫn hát tận hồ xa...

Phạm Ngọc Thái

tình thơ sông hồ

NGƯỜI CON GÁI SÔNG XƯA
                             . Nhớ lại thời chinh chiến qua làng

Sông Hồng chảy muôn năm vẫn đỏ
Bãi ngô non xanh gió chân mây
Người con gái anh gặp thời chinh chiến
Cái buổi qua làng lâu bấy đến nay.

Một làng bé quanh con nước lớn
Với quê hương thầm dịu thuở chiến tranh
Lòng thôn nữ như vầng trăng tỏa sáng
Lại trở về man mác trái tim anh.

Làng em lũy tre xanh mái phủ
Mới gặp một đêm mà đã thấy thương thương...
Bóng nhìn anh mắt theo giờ còn biếc
Như phù sa cứ bồi mãi khôn cùng.

Lá tre rụng bao mùa trôi dĩ vãng
Và quê em... đời sống có nâng cao?
Người năm ấy, em ơi! Giờ tóc trắng
Đang bồi hồi thao thiết giữa trăng sao...

Người con gái sông xưa, ơi có biết!
Một thời trai bão táp cuộc hành quân
Đêm thành phố nhớ em buồn da diết
Em bây giờ có hạnh phúc không em ?

                                   
cô gái việt nam

MỘT GÓC HỒ TÂY
     Anh đến mình anh trong chiều muộn
     Nhặt thơ tình ở một góc Hồ Tây
     Ngắm mặt gương hồ vào chập tối
     Mặt trời lại ngỡ bóng trăng soi.
    
     Lơ đễnh đọt mây qua phớt trắng
     Vừa đơn côi mà không đơn côi!
     Thiếu vắng em nên anh lẻ bóng
     Lá vàng rơi thay vào chỗ em ngồi.
   
     Chiều lễnh loãng bóng đa gù bên phố
     Mõ chùa buông thay tiếng nói của tình yêu!
     Trong sân gạch sư già quét lá
     Bước người đi thầm lặng cõi hư hao.
   
     Chiều hồ Tây - Chiều Tây Hồ lộng gió
     Ta và người - Cõi mộng khác chi nhau?
     Người quên hết! Còn ta yêu tất cả,
     Trong tiếng lá bay...chầm chậm bóng ta theo...

Phạm Ngọc Thái

hà nội, việt nam

CÔ QUÉT LÁ ĐÊM HỒ
Một đêm hồ nước đầy sương gió
Người đi không rõ mặt người
Liễu ru nhè nhẹ quanh bờ vắng
Em thầm thì quét lá, bên tôi!
 
Em quét lá lẫn đời lẫn kiếp
Tiếng chổi mòn kêu xiết vào tim!
Em hóa thành thơ rơi lặng lẽ
Trong cõi lòng tôi buồn triền miên.
 
Trăng như đứa không nhà trôi lạc lõng
Con nai vàng chết bóng thu xưa…
Tôi đứng trông em mịt mờ ảnh vọng
Cô quét lá đêm hồ khe khẽ vào khuya.

KHÓC BÊN HỒ NÚI CỐC
Anh đã đến bên Hồ Núi Cốc
Gửi hồn theo dòng nước trôi thây...
Gió gào thét trong lặng chìm tim óc
Em khoả thân nằm trên bóng bến xưa bay.

Nước mắt nàng Công khóc tan ra suối
Cốc chết bên sồi lại hoá thành non...(**)
Nhưng để làm gì khi tình vô vọng?
Chút hương nàng vẫn ấm khoảng đời con.

Bóng ngàn than huyền thoại tang trắng phủ
Mà miệng còn muốn cắn vú người yêu!
Ôi, hồ núi cứ xanh rì muôn thuở
Máu ta đổ đầy cho tạo hoá tạc phù điêu.

Anh đến bên Hồ Núi Cốc giữa chiều
Thơ rỏ đôi hàng, lệ tràn một chén
Khóc chuyện tình xưa là khóc mình lắm lắm
Mai chết rồi làm nước tắm cho em...

Phạm Ngọc Thái     

(**)  Huyền thoại kể: Nàng Công (con gái quan lang dân tộc) thương nhớ chàng Cốc khóc mà chết! Nước mắt nàng chảy thành suối nay biến ra hồ. Chàng Cốc (chỉ là một tiều phu đốn củi) thương nàng Công cũng chết dưới gốc cây sồi, hoá thành non bao bọc lấy hồ… nên mới có tên gọi: Hồ Núi Cốc!

Ai muốn tham khảo TUYỂN THƠ ĐẠI BÀNG độc đáo của Phạm Ngọc Thái thì mở website (vnthuquan.net - trang Diễn Đàn - Mục Tác giả Người Việt),
hoặc nháy chuột vào link dưới đây:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=185724

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info