lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

 

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris

Gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân Chương trình ca nhạc hài đặc biệt Thứ hai 30.04.2012 tại Berlin.

Bản thân chúng tôi, và rất nhiều người Việt Nam tỵ nạn cộng sản khác ở tại Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đã sửng sốt, phẫn-nộ vì buổi ca nhạc này diễn ra vào đúng ngày Quốc Hận 30.04.

Chúng tôi không lập lại những gì ở các diễn đàn đã nói, viết về ông, cũng như kêu gọi tẩy chay đêm văn nghệ này; đồng thời tẩy chay luôn việc mua thẻ điện thoại có hình Nguyễn Ngọc Ngạn.

Trong lá thư không niêm này tôi chia-xẻ một vài điều đến ông, trước hết gởi đến ông hai tấm hình, có lẽ ông đã trải qua.

boat people

Hình 1: thuyền nhân Việt Nam, vượt biển tìm tự do, từ giữa đến cuối thập niên 70 và qua thập niên 80, 90.

lichsuvietnam, nghĩa trang quân đội việt nam cộng hòa

Hình 2: Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, hoang tàn, vắng vẻ của năm 2009

Bản thân ông đã từng là một cựu thuyền nhân, một cựu quân nhân. Ông nhìn hai tấm ảnh này có gợi được phần nào xúc cảm trong tâm tư hay không? Vợ con ông đã thiệt mạng trên đường vượt biển tìm tự do, không rõ ông còn nhớ hay đã quên?

Nhìn sự hoang tàn, vắng vẻ, cỏ mọc um tùm, ông hiểu thế nào là sự trả thù tàn nhẫn của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và những người nằm xuống này, đã một thời là chiến hữu của ông!

Chúng tôi chỉ kêu gọi lương tâm nơi ông, một cựu thuyền nhân, một cựu quân nhân hãy rút lui khỏi buổi văn nghệ ngày 30.04.2012 được tổ chức ở Berlin.

Nhìn thấy tiêu đề văn nghệ cũng như ngày tổ chức, những người Việt tỵ nạn Cộng sản như chúng tôi đã thấy được một âm mưu chính trị phía sau. Ông là người thông minh, lịch lãm lại không thấy, hay cố tình không thấy?

Sống ở xứ tự do như Hoa Kỳ, ông cùng các đồng nghiệp có quyền tự do hành nghề sinh sống. Tuy nhiên, tự do đó, còn có một sự hạn chế tối thiểu, đó là lương tâm con người, lương tâm nghề nghiệp.

Ông và những ca sĩ khác như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan, v.v…..trình diễn ở Berlin trong ngày 30.04, với tiêu đề Chương Trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt đã đi quá xa ở mục tiêu phục vụ nghệ thuật.

Nghệ thuật nhằm phục vụ nhân sinh, chứ nghệ thuật không đem đi phục vụ cho một tập đoàn như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là điều không nên. Như vậy là đi vào mục tiêu chính trị.

Mục tiêu chính trị ở buổi ca nhạc này là dẫm đạp lên sự đau khổ, mất mát, hy sinh lớn lao của dân tộc Việt Nam trong ngày 30.04, mà từ 37 năm qua, cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng sản vẫn gọi là ngày Quốc Hận. Quốc Hận là cái tang chung cho dân tộc, cho những người Việt Nam nào còn có lương tri, trí óc. Như Mẹ Nấm Như Quỳnh là người sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản đã nêu lên xúc cảm như sau:

Ôi Tháng Tư. Tháng ly tán của cả một dân tộc. Bao năm rồi thịt có liền da? Cây cầu xưa nay đã nối đôi bờ. Trong ký ức vẫn không hề hàn gắn... Tháng Tư. Triệu người ăn mừng chiến thắng. Triệu người vẫn nặng lòng với những chuyến đi...
Nguồn: http://menam0.multiply.com/journal/item/611

Nhạc sĩ Việt Khang, là một người trẻ, sinh ra lớn lên trong chế độ Cộng sản Việt Nam đã thốt lên qua các bài hát Anh Là  Ai? Việt Nam tôi đâu?

...Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tầu ngoại xâm
Dân tộc anh ở đâu sao đan tâm làm tay sai cho Tầu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam !

...
...Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
Từng đoàn người đi chẳng nề chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam !

Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, trung tâm Thúy Nga và những ca sĩ khác có chạnh lòng hay không với tấm lòng yêu nước thiết tha này?

Khi ông và những ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga Paris chọn trình diễn trong ngày 30.04 tức là quý vị đã bước sang chiến tuyến khác. Chiến tuyến khác, tức là đã đứng về phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Ông cha chúng ta có câu: Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

Bao nhiêu năm qua, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã bảo-bọc, nuôi nấng ông cùng Trung tâm Thúy Nga, cho dù có những giai đoạn quý vị gặp khó khăn kinh tế, nhưng không vì lẽ đó lại đi hợp tác với kẻ thù, bỏ đi sự bảo-bọc nuôi nấng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Như thế có còn đúng với ý nghĩa câu nói bên trên hay không?

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại là một chế độ quan sai thái thú phục vụ cho quyền lợi của trung ương Bắc Kinh. Trung ương Bắc Kinh này hiện đang có nhiều dấu hiệu tan rã, suy yếu. Gần đây nhất, khủng hoảng chính trị giữa Hồ cẩm Đào, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang. Chưa kể là các mặt khác như nội trị (Tây Tạng, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ), Kinh tế, xã hội, tài chánh v.v... Còn phải đề cập đến chánh sách ngoại giao của họ đang bị cô lập về vấn đề biển Đông, và đó là những lãnh vực sẽ bùng nổ làm tan rã Trung cộng bất cứ lúc nào.

Khi Trung cộng tan rã, đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ. Như vậy ông, trung tâm Thúy Nga sẽ dựa vào đâu để sinh sống?

Nếu là người có trí, chớ nên qua cầu chặt dây.

Chúng tôi không muốn dài dòng, chỉ kêu gọi nơi ông lương tâm của con người, một cựu thuyền nhân, cựu quân nhân, hãy dứt khóa rời bỏ vị trí điều khiển chương trình đêm văn nghệ 30.04 ở Berlin.

Mong rằng ông sẽ không là người

Mua danh ba vạn, bán danh ba hào...

Quốc Hận 2012 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Bích chương quảng cáo:

thúy nga paris

Thông Tin Nhận Được - 20, 21/04/2012:

20/04/2012
"NgocTung Le"

Kính quý vị,

danviet.de mạn phép đại diện cho bà con tại Hamburg - germany kính gửi lời cảm ơn qúy vị về lá thư không niêm.

Chúng tôi xin được đăng tải trên trang web nhà của hamburg: danviet.de

Kính

Thay mặt danviet.de

Lê Ngọc Tùng
-----

"Mai nguyễn huỳnh"

Tôi, Huỳnh Mai St 8872-Bh Dạ Lệ Huỳnh-Kính gửi đến ông Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc những lời chân thành xúc động, cho tính kiên cường và lòng nghĩa khí của người chiến sĩ Tự Do VNCH. Quyết không làm tay sai cho kẻ thù lợi dụng xương máu đồng bào trong biến cố nhục quốc, vong gia của ngày quốc hận Miền Nam 30-4-1975. Kính chúc Nguyễn Việt Phúc Lộc- Hội Trưởng Hội Nghiên Cứu Lịch sử Quân Sự Việt Nam tại Châu Âu nhiều sức khỏe phụ vụ dân tộc Việt Nam.

Trân trọng kính chào quyết thắng

Huỳnh Mai ST.8872

---
ftran9...,

Xin lưu lại trên trang www.SucManhCongDong.com với những bài khác liên quan đến NNN và TT TN Paris ở cuối bài.

---

Đồng hương phẫn nộ về emcee 3N:

Trúc Lâm Yên Tử

SaiGon Báo

Peoplevoiceonline

Thegioinguoiviet

Vietlandnews

Tích cực tẩy chay đêm văn nghệ tổ chức đúng ngày 30- 4- 2012  Nguyễn Đan Quốc
Germany

Xem Link:  http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=20417
---
Tin mới nhận..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

Ba e-mails liên quan đến những show ca nhạc tại Âu Châu vào cuối tháng 4-2012...

1.- E-mail của CH Phạm Tín An Ninh yêu cầu hủy bỏ show ca nhạc tại Oslo, Na UY
 vào ngày 29-04-2012...

2.- E-mail của Ông Nguyễn Sĩ, Giám đốc công ty SGN Entertainment và đại diện báo Saigon Nhỏ tại Minnesota, 
do Anh Việt Dzũng chuyển, thông báo hủy bỏ show ca nhạc tại Berlin, Đức quốc..
nhưng vẫn duy trì 2 shows tại Pháp và Oslo, Na Uy...

3.- E-mail của Ông T. Nguyễn xác nhận Đan Nguyên hủy bỏ trình diễn ở Berlin....

Xin mời Quý Vị xem, để tường và thẩm định...

BMH
Washington, D.C

1.- Xin ASIA yêu cầu các ca sĩ bỏ show ca nhạc tối 29/4 tại Oslo (Na-uy)

Kính nhờ các anh Trần Việt Hải, Nam Lộc và Huy Phương, giúp liên lạc với anh Trúc Hồ và các ca sĩ của Trung Tâm ASIA hủy bỏ show hát vào tối ngày 29/4 này tại Oslo, thủ đô Vương Quốc Nauy ( xin xem tờ poster Quảng Cáo attached).

Trong lúc Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS tại Na-uy đau buồn tổ chức Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 (vào chiều thứ bảy 28/4 tại Oslo) thì ngay hôm sau 29/4 một nhóm ca sĩ do Nguyễn Ngọc Ngạn cầm đầu (và làm MC) tổ chức đêm Ca Hát Vui Chơi ngay tại Oslo.

Bà con rất phẫn nộ hành động thiếu ý thức này của đám ca sĩ và ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Đễ giữ thiện cảm cho ASIA, một trung tâm ca nhạc có thành tích chống Cộng, xin quý anh vui lòng giải thích để các ca sĩ hiểu và sớm quyết định hủy bỏ các show diễn này.

Xin chân thành cám ơn,

Phạm Tín An Ninh

****
2.-

From: VietDzung
Subject: Re:
Kính nhờ quí vị giúp chuyển đến quí đồng hương, cộng đồng, cơ quan truyền thông báo chí tại hải ngoại

Chân thành cám ơn,
Sĩ Nguyễn

Thông Báo

Hủy bỏ việc bán show lại cho chương trình ca nhạc tại Berlin ngày 30.4.2012

Kính gởi: Quí đồng hương người Việt hải ngoại

Công ty SGN Entertainment xin thông báo

Trong chương trình lưu diễn các nước Âu Châu thường xuyên hàng năm của tuần lễ mùa xuân, Công ty SGN Entertainment có mời những nghệ sĩ hải ngoại tham dự, trong đó có M.C Nguyễn Ngọc Ngạn, Ý Lan, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Thúy Nga, Lê Tín, Hoàng Thi, Trung Nghĩa.

Tuy nhiên, năm nay Công ty chúng tôi chỉ trực tiếp đứng ra tổ chức ca nhạc tại Paris ngày 28 tháng 4, còn chương trình tại Norway ngày 29 tháng 4 và Berlin ngày 30 tháng 4 chúng tôi đã bán dàn lại cho những bầu show chuyên kinh doanh về trình diễn văn nghệ tại nơi đó. Chúng tôi không liên hệ gì đến show này.

Để tránh sự hiểu lầm của quí đồng hương người Việt hải ngoại, Công ty SGN Entertainment quyết định hủy bỏ việc bán show lại cho chương trình ca nhạc được tổ chức tại Berlin ngày 30.4.2012.
 
Chân thành cáo lỗi cùng quí khán giả và anh chị em nghệ sĩ.

Đặc biệt, 2 show ca nhạc tại Paris Thứ Bảy ngày 28 tháng 4 và Norway Chủ Nhật ngày 29 tháng 4 vẩn diễn ra như thường lệ

Trân trọng kính chào,

Sĩ Nguyễn,

Giám đốc công ty SGN Entertainment và đại diện báo Saigon Nhỏ tại Minnesota

*****

ca sĩ đan nguyên

Ca sĩ Đan Nguyên

3.- Ca sĩ Đan Nguyên và Nguyễn Hồng Nhung đã bỏ show hát Tình Ca Mùa Xuân tại Berlin, Đức quốc....

Thân gởi anh BMH  -   Tôi  - xin xác nhận  "Tin mới nhận "  của anh  là  100%-  Nam Ca sĩ Đan Nguyên  đã XÁC NHẬN  với tôi  vào lúc 22  giờ 45 - tối hôm qua  20 tháng 4- 2012- tại 1 nhà hàng ở khu vực Cabramatta  Sydney -Australia   ĐAN NGUYÊN  đã HỦY BỎ  SHOW ở BERLIN  - theo lời của nam ca sĩ Đan Nguyên - trong tuần lễ tới - nam ca sĩ Đan Nguyên sẽ đi lưu  diễn ở Châu Âu - và sẽ  trình diễn ở Berlin - nhưng nam ca sĩ  Đan Nguyên  không biết  show đó lại trình diễn đúng vào ngày 30 tháng 4 và  1 tháng  5 - và nam ca sĩ Đan Nguyên đã nói với tôi  việc Hủy bỏ Show ở Berlin đã được Đan Nguyên viết trên FACE   BOOK  của  mình.  tb/  Rất nhiều khán gỉa ái mộ  Đan Nguyên  đã mua  CD mới  "Anh là ai " qua tiếng hát của Đan Nguyên.

***

Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

 

***

Kính chuyển đến Quí Vị thư gửi ông Nguyễn Ngọc Ngạn tùy nghi xử dụng

Kính

NH

Chúng tôi rất cần những gương sáng của Cha Anh

Kính thưa Quí vị,
kính thưa ông Nguyễn Ngọc Ngạn,

là người thuộc thế hệ hậu bối, tôi không dính líu gì đến cuộc chiến tranh giữa miền Nam và miền Bắc vừa qua. Là người không ưa thích chính trị, tôi cũng không cần phải phân biệt cộng sản hay không cộng sản nên đã từng bị chụp những cái nón cối lên đầu. Là con người, tôi được giáo dục bởi gia đình, học đường, tôn giáo, họ hàng, xã hội vv... là biết phân biệt phải, trái, đúng, sai, biết bênh vực kẻ yếu cô, đấu tranh cho công lý, chống bất công.

Qua những chuyến về thăm quê hương tôi thấy được những bất công chồng chất trong xã hội được mệnh danh là "xã hội chủ nghiã". Giai cấp bị thiệt thòi nhất trong xã hội là thành phần lao động, công, nông dân. Chủ nhân ông của xã hội là cán bộ, đảng viên là thành phần đã từng tuyên thệ "đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân"(trích điều lệ đảng CSVN).

Đọc tin tức từ những trang mạng trong và ngoài nước, tôi biết được không những chỉ những người khác chính kiến như LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê Công Định, LS Lê Thị Công Nhân mà còn những người đấu tranh cho lẽ phải như TS Cù Huy Hà Vũ, LS Nguyễn Văn Đài, Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như những người yêu nước lên tiếng chống chính sách xâm lược của Trung quốc như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Nhạc Sĩ Việt Khang vv... đều bị giam bắt, cầm tù.

Từ bao năm qua phong trào đấu tranh của dân oan, của nông dân không có đất liên tục xảy ra vì chính sách đất đai Việt Nam ngày nay đã cướp đi công cụ sinh sống của họ và biến họ thành những kẻ vô gia cư. Theo chuyên gia ngoại quốc, dân oan và nông dân không có đất sẽ gia tăng bởi vì năm 2013 mấy trăm ngàn khế ước cho thuê đất sẽ hết hạn.

Những yếu tố trên đã làm cho một người không ưa thích chính trị như tôi cũng phải nhận định rằng, ngày 30 tháng tư không phải là ngày vui, mà là ngày đau thương của dân tộc Việt Nam. Vì từ ngày đó, chế độ độc tài vô nhân đạo đã áp đặt lên toàn lãnh thổ Việt Nam và đưa đến bao niềm bất hạnh cho vài chục triệu người, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Ngạn.

Đối với tôi ngày giỗ của cha mẹ là ngày đau thương nên trong những ngày đó tôi không vui chơi, đàn hát. Là người làm văn nghệ, một nhà văn lỗi lạc như ông có nhiệm vụ hướng dẫn tư tưởng quần chúng, đáng lý ra ông phải là người tiên phong cho mọi con dân nước Việt biết rằng vào ngày đau thương của dân tộc 30/04 và những ngày lân cận chúng ta cần phải hướng về tổ quốc và có những hành động thiết thực nhằm rút ngắn chuỗi ngày đau khổ của đồng bào trong nước.

Tôi được nghe một người bạn kể lại cuộc phỏng vấn của ông vừa qua, ông có phát biểu với đại ý rằng: “….Trước đây nghệ sĩ hải ngoại về nước hát thì thường phải qua 1 trung tâm, ví dụ như Rạng Đông, Duyên Dáng v.v.. ở trong nước. Một trung tâm băng nhạc trong nước thì ít nhiều đều có dính dáng đến nhà nuớc. Chẳng hạng như Duyên Dáng là của báo Thanh Niên, tức Đoàn Thanh Niên Cọng Sản. Gần đây, khoảng 3 năm trở lại đây, thì ở bên đó có những người bầu sô tư, hoặc là cá nhân, hoặc là ghi danh dưới cái danh nghĩa gọi là công ty biểu diễn nghệ thuật, nhưng mà hoàn toàn là tư nhân, họ có giấy phép hoạt động thôi.

Từ khi có những bầu sô tư và những công ty tư như vậy, thì số nghệ sĩ được mời về biểu diễn đông hơn, vì họ làm kinh doanh thôi. Đương nhiên là những nghệ sĩ nào ăn khách họ mời về truớc, bán vé giá cao. Đó hoàn toàn là business…..”.

Thưa ông Ngạn, tuy đáng tuổi cháu hay cao nhất đáng em út của ông, tuy không ưa thích chính trị và không thuộc một đảng phái, đoàn thể nào[1]. Nhưng tôi cũng nhận biết được rằng, chính sách nhà nước ngày nay tuy nhìn lỏng lẻo thế đó nhưng nó thâm độc hơn chính sách hà khắc ngày xưa. Chính sách này đã chia rẽ, làm yếu lực lượng người Việt hải ngoại và chính sách này biến dần dần những người đã từng chống đối chế độ như ông trở thành những người tuyên truyền cho chế độ, điển hình với câu nói nêu trên.

Nếu nhà nước Việt Nam cho phép những cá nhân tương tự như tôi được tổ chức những buổi ca hát, những buổi thuyết trình tại Việt Nam thì câu nói của ông là đúng và tôi sẽ rút lại nhận định trên đây.

Kính chào ông và Quí vị.
Nguyễn Hội

[1] Tuy không ưa thích chính trị, nhưng tình thế đất nước hiện nay bắt buộc tôi phải tham gia chính trị để thi hành nghĩa vụ của người dân Nước Việt. 

***

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó

Kính gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn

Kính thưa ông

Tôi là một  trong những người Việt Nam đang sinh sống tại Berlin và cũng là một người  đã  từng rất hâm mộ ông trên các show của Paris by night. Đáng lý cái tin ông và các nghệ sỹ đến Berlin trình diễn là một cái tin vui cho chúng tôi, vì chúng tôi sẽ dược thưởng thức tại chỗ một đêm âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam có tầm cỡ chuyên nghiệp của người Việt Hải Ngoại ngay trong một nhà hát lớn và sang trọng tại Berlin như từ lâu tôi vẫn thường ao ước. Nhưng khi các bạn hữu cho chúng tôi biết rằng ông và đoàn  nghệ sỹ  sẽ đến Berlin vào đúng ngày 30.4.2012 thì  bản thân tôi không thể nào tin được là mình nghe đúng, lúc đầu tôi còn phân bua với bạn hữu biện hộ cho ông và nghĩ  là đó chỉ là tin vịt của Việt Cộng, nhưng khi nhìn thấy những tờ quảng cáo dán đầy trong chợ Đồng Xuân (chợ VN nằm trong tay người Việt Đông Đức cũ và Việt Kiều) thì tôi mới tin đó là sự thật. Một cái sự thật xé lòng vì tôi không thể ngờ ông, cũng là một người như chúng tôi, một thế hệ  đã từng trải qua những thăng trầm của một giai doạn khó khăn nhất trong lịch sử VN và đã từng khốn khổ trên con đường vượt biên,  mà ông lại còn đau khổ hơn bản thân tôi vì trên đường tìm tự do ông đã mất cả những người thân yêu  trong biển  cả, lại nỡ nào quên đi tất cả. Chẳng đặng đừng mà chúng tôi và bạn hữu ở toàn Âu Châu đã  quyết định phải có thái độ phản ứng đối với ông và ban tổ chức về đêm văn nghệ đó. Chẳng đặng đừng mà Người Việt Hải Ngoại lại phải đối đầu chống phá lẫn nhau. Đó là  việc làm bắt buộc, dẫu biết rằng chúng ta chống nhau là chỉ làm thỏa lòng những kẻ thân Cộng.

Cho đến ngày 20.4.2012 thì chúng tôi nhận được tin  Sỹ Nguyễn sẽ hủy bỏ Show ở Berlin ngày 30.4.2012. Tin đó làm chúng tôi nhẹ cả người, nhưng vẫn còn nghi ngại là đó chỉ là một quả lừa để chúng tôi ngừng tổ chức „đón tiếp“  ông.

Tiếp đến ngày hôm sau lại được xem một cái Video clip dài 28:53phút về cuộc đàm thọai giữa ông và cô Hoàng Anh, trong Video clip  ông  giải thích theo hướng nhìn của ông về lý do của đêm văn nghệ 30.4.2012 tại Berlin. Sau khi nghe ông trình bày tôi mạn phép được lấy tư cách của một người Việt Hải Ngoại tại Berlin để gửi đến ông những điều suy nghĩ về những lời phát biểu của ông trên mạng.

Ông nói rằng ông không có Internet nhưng ông đã sử dụng mạng để chuyển tải tâm tư của ông  nên tôi, vì không có phương tiện nào khác để liên lạc với ông, cũng phải sử dụng mạng để gửi thư này đến ông:

1.- Trong suốt buổi nói chuyện ông đã sử dụng nghệ thuật ăn nói điêu luyện  để tránh nhắc lại chính danh cái ngày 30.4 và cố ý nhập nhèm với những ngày khác : quốc tế lao động 1.5, sinh nhật HCM 19.5… Ngày 30.4 không phải  là ngày lễ , cho dù đứng trên chiến tuyến nào đi nữa (đối với  Cộng Sản  là ngày vui đại thắng , đối với  Quốc Gia là ngày mất nước) thì đó là một ngày lịch sử mà con cháu chúng ta cả ngàn đời sau phải ghi nhớ (chứ không phải chỉ đến thế hệ thứ hai thứ ba là quên được rồi!!), một ngày lịch sử đánh dấu mốc về sự chuyển đổi thể chế ở VN mà hậu quả của nó không những chỉ dừng lại sau vài năm hậu chiến mà còn tồn tại sau 30-40 năm và còn lâu hơn nữa. Riêng đối với người Việt Hải Ngoại thì chắn chắn đó không phải là ngày vui rồi. Tôi tin rằng cứ mổi năm đến ngày 30.4 thì không phải trên thế giới chỉ có một mình tôi hướng tâm tư về VN và  để ra một phút giây nào đó trong ngày để ôn lại trong trí nhớ những giờ phút kinh hoàng đó.

2.- Vì những lý do nêu trên nên không thể nói là chúng tôi  „quá diễn“ đối với ngày 30.4 hay  đối với cá nhân  ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Chúng tôi  không „ đánh giặc hình thức“, chúng tôi cũng „ không tự trói tay mình,  bị thụ động và lệ thuộc vào đối phương“ vì đó là tâm tư phát sinh từ trong trái tim của Người Việt Hải Ngoại , không ai khuyến khích hay vùi dập nó đi được.  Chúng tôi cũng không muốn“ làm khổ nhau“  và“ chế ra giặc để mà đánh“ vì nếu ông và ban văn nghệ   đến Berlin vào những ngày khác ( long weekend như ngày lễ Phục Sinh, lễ  Thăng Thiên , lễ Pfingsten.. ) cũng trong mùa Xuân thì chúng tôi sẽ hoan nghênh và hăng hái  mua vé đi xem chưong trình văn nghệ của ông  vì đó  là một nhu cầu một thức ăn tinh thần  của người Việt ở Berlin chưa được cung ứng đầy đủ như ở USA và Canada. Đằng này ông và đoàn văn nghệ lại đến đúng vào ngày 30.4 như một cái tát thẳng vào mặt chúng tôi ở Berlin nói riêng và  như một sự khiêu khích  vào Cộng Đồng Người Việt ở Châu Âu nói chung. Ông đã bảo „ văn nghệ để giải trí“, nhưng tại sao lại chọn ngày 30.4 để giải trí. Chúng tôi không muốn „chụp mũ, dèm pha, chống đối“ mà chúng tôi ở trong cái thế „bị động“ vì việc làm của ông. Chúng tôi cũng chẳng muốn „ bàn tán xôn xao“ nhưng khi làm một việc gì chung thì chúng tôi phải bàn định với Cộng Đồng để đi tới một quyết định chung.

Thưa ông Ngạn

Những gì tôi vừa nêu trên  xuất phát từ trong trái tim tôi, một người Việt ở Berlin , không mầu mè, không show up. Chúng ta đang sống và hưởng một „ cuộc sống văn minh“ và „ văn minh là đối thoại“ như ông đã nói. Nếu ông tự cho mình là không „ ngớ ngẩn “ , thì ông hãy tự nhìn lại một cách bình tâm và sáng suốt về sự kiện ngày 30.4.2012 này của ông , đừng cứ mãi đổ lỗi cho người khác.

Chào ông

Bác Sỹ Hoàng Thi Mỹ Lâm/ Berlin
viết ngày 22.4.2012

***

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó
Tháng 4 Đen năm 2012

Kính gởi anh Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình “Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30.04.2012 ” – Chương trình ca nhạc hài đặc biệt  tại Berlin.
 
Kính anh: Hôm nay tôi sắp hàng cùng dòng người vô lý, gởi đến anh những tâm tình và khẩn khoản. Vô lý vì anh không phải kẻ chủ trương, chỉ là người thừa hành ông bà chủ, trung tâm băng nhạc Paris by night. Song nghĩ rằng vận động người nào bớt vui, trong ngày Quốc Hận của quê hương, được người nào hay người đó. Hơn nữa gởi đến anh vì có hy vọng nhiều hơn, do những mối liên quan sau:
 
1- Khi anh đi dạy, tôi còn đi học, dù không được hân hạnh học với anh, tôi vẫn tự xem là học trò của anh.

2- Vào quân ngũ anh trung úy, tôi hạ sĩ nhất, tôi là lính của anh, dù không cùng đơn vị, không cùng binh chủng.

Cũng có thể người chủ của anh, họ có một nhân thân giống như vậy, nhưng giác quan mách bảo cho tôi biết nên vận động ai, riêng với vai trò người điều hợp chương trình ca nhạc, tương tự như tay xạ thủ đại liên của đối phương, diệt được đầu não đối phương trung uý và cùng đơn vị đều muốn, nhưng khó lắm vì nó ẩn nấp sâu kín, chỉ còn chờ diệt khẩu đại liên, để đơn vị tiến quân và thủ thắng.

Thưa anh, mỗi con người dưới gầm trời này đều thủ một vai diễn, một số phận do Thượng Đế an bài, cắt đặt. Nếu đúng như vậy, anh thủ những vai diễn toàn sáng giá và rất vinh dự: Nhà Giáo – Nhà Văn – Sĩ Quan QLVNCH – MC của trung tâm băng nhạc lớn hải ngoại, qua vai diễn thực thụ này tôi tin anh biết chắc việc anh làm đúng hay sai?

Ngạn ngữ Pháp nói: Con người là một sinh vật mau quên, người Việt mình cũng thường than thở: Mấy ai về đến nhà nhớ bóng mát ngoài đường. Thiết tưởng những điều này chúng ta cần ghi khắc, để làm trọn vai diễn, khi tuổi đời vào lúc xế chiều, chứ không phải nương vào đó để ngụy biện, hoặc an ủi rồi tiếp tục làm những việc mà người đời đồ thán, vì khổ qúa đau.

Cộng Sản thường kêu gọi kiều bào: “Hãy quên qúa khứ, hướng về tương lai”. Chắc hẳn qúa khứ ấy rùng rợn và man rợ lắm mới thiết tha van xin “hãy quên”, chứ qúa khứ chống ngoại xâm như Lê Lợi, Quang Trung mà quên được ư!? Ông bà mình nói: Ôn cố tri tân, kêu gọi quên qúa khứ. Nên hướng tương lai của Cộng Sản Việt Nam, mang lại toàn tai ương cho đất nước. Vì vậy dù có nghe lời quên qúa khứ, mà qúa khứ cứ vẫn ở đàng trước, thưa anh.

Tháng Tư năm 2000 anh Ngạn viết truyện ngắn tựa đề: Chuyện Cũ, lời mở đầu anh nói:

Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc…. Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời … Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua.
———————
Hai mươi năm không cần ghi chép, ký ức vẫn còn khắc ghi, sau đó viết thành chuyện, lại càng nhớ kỷ hơn chứ anh Ngạn?

Kép Tư Bền và Nguyễn Ngọc Ngạn:

Truyện kép Tư Bền, của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Anh Tư Bền vì nợ nần của chủ bầu sô, chủ o ép dọa kiện tụng, nên Tư Bền cắn răng làm hề trong đêm cha của anh hấp hối, diễn để trừ nợ và kiếm tiền chạy thuốc thang, quả là một hoàng cảnh qúa éo le, có một không hai. Nhưng đó chỉ là truyện hư cấu, ngoài đời hiếm gặp. Tư Bền chỉ có mỗi một món nợ phải trả, đó là cha của anh ta mà thôi, còn anh, và chúng ta? Những tháng ngày này, biết bao người dân bỏ mình chạy từ Cao Nguyên Pleiku xuống Nha Trang, từ Miền Trung vào Sài Gòn, biết bao bạn bè chiến hữu bỏ mình, riêng anh Ngạn có người vợ lặn lội thăm anh từ những tiền đồn heo hút, khi còn tại ngũ, đến trại giam “cải tạo” xa xôi, về sau đã bỏ mình trên đường vượt biển, tìm tự do (ý của anh Ngạn trong truyện) cùng với đứa con đầu lòng yêu dấu! Ngoài ra còn ông Ân, người tốt bụng cho anh mượn hai chục lượng vàng, chi phí cho chuyến đi. Nợ vàng anh thanh toán sòng phẳng, nhưng nợ ân tình làm sao hết.

Chúng ta sống hôm nay là mang nợ nhiều lắm anh Ngạn ơi, chính vì thế chúng ta nên chọn lối sống cho xứng đáng với những người đã nằm xuống, cho mình được sống hôm nay, cách chọn hoàn toàn thoải mái. Chỉ cần đọc một lời này thôi, trong Chuyện Cũ của anh:

 - Chú Ngạn ơi! Ðắm tàu! Ba cháu, chị cháu với 3 người anh của cháu chết hết rồi! Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi!
 
Lời của cháu bé, con ông Ân, kêu anh Ngạn, trong lúc anh mê man, đuối sức. Nó cứ văng vẳng bên tai tôi hoài, cứ như muối xát vào lòng, đau như cắt, chẳng những thế, tôi còn hình dung khuôn mặt khốn khổ đến tội nghiệp của cháu nữa, bận rộn thì thôi, tháng ngày gần 30/4 đầu óc tôi lại chờn nghe tiếng kêu thảng thốt kia. Thậm chí nhiều lúc tôi định viết thư, nhờ anh xác nhận Chuyện Cũ, chỉ là hư cấu!!

Anh Ngạn, tất cả chúng ta sinh ra từ bóng tối, với hai bàn tay trắng, ngày không xa nữa chúng ta từ biệt ánh sáng thế gian này, trở về với bóng tối cũng hai bàn tay trắng. Sống thì cần tiền bạc, và nhiều thứ nên phải nỗ lực bằng mọi giá để thoả mãn, ngày ra đi bỏ lại tất cả, chỉ để lại tiếng xấu, tốt với đời mà thôi.

Tôi khinh bỉ những hạng người thích chụp mũ anh em, trong bài này không đề cập đến chính trị. Tuy nhiên khoảng thời gian này người ta thường nhắc lời ông Võ Văn Kiệt:
“Có triệu người vui, có triệu người buồn”, anh sắp hàng nào? Hàng vui? Hàng buồn? Khi nhận vai trò điều hợp chương trình hài đặc biệt, trong Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30/4/2012, tại Đức. Thắc mắc dễ trả lời, nhưng đúng sai thật khó, phần còn lại có thể anh qúa cần tiền? Cần ngang cỡ Tư Bền không?

Nếu buồn, ai khiến được anh phải đi diễn, trong tình thế tự do chọn lựa, trong tình trạng bạc tiền không thiếu, nếu vui không lẽ anh như mấy thằng leo cột mỡ.

“Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”

Anh Ngạn, xin anh đừng vui ngày đó.

Kính chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, an bình./.

Ông Bút.

***

Hiện Tượng Nguyễn Ngọc Ngạn

Lu Hà

"Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về shows 30-4"

Tôi thấy ông Ngạn này trên video clip nói năng rất trôi chảy lưu loát. Bởi vì người phỏng vấn ông ta là một cô gái trẻ cứ chú chú cháu cháu, mà mồm mép ông Ngạn thuộc loại tràng giang đại hải. Ông ta nói năng theo lối lý sự cùn, chày cối, biện bạch rất giảo hoạt. Tiếc rằng người phỏng vấn chưa có đủ trình độ uyên thâm để phản bác chặn được họng ông Ngạn lại mà chỉ như cảnh vú em mớm sưã cho Baby mà thôi. Cô gái hình như phù hoạ đồng tình thêm cho cái sai cuả ông Ngạn.

Tôi liên tưởng tới những người như Nguyễn Ngọc Ngạn, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Thượng Long gì đó có lối nói chuyện và cách hành văn rất giống nhau. Nguyễn Thượng Long thì khá hơn, còn hai ông Hảo và Ngạn chuyên có lối nói nước đôi ai hiểu thế nào cũng được. À còn ông tiến sĩ toán Ngô Bảo Châu cũng vậy rất hay nói rườm rà khó hiểu, bóng gió, ý tứ xa xôi. Nói chuyện về vấn đề chính trị đúng ra phải mạch lạc khúc triết dễ hiểu mới phải, vì nó là vấn đề cuả toàn thể nhân sinh xã hội.  Tôi cứ tưởng chỉ có người cộng sản mới có bệnh nói dài, mà mấy ông này có phải là cộng sản gà nòi đâu?

Họ dùng lắm từ ngữ, miên man như nước chảy thiếu logich mạch lạc khúc triết. Nghe thì cảm thấy hay trôi chảy viết rất đúng ngữ pháp, vì tất cả đều xuất thân thày giáo cả.

Ai  thích đọc thì tuỳ họ, nhưng riêng tôi rất ngán ngẩm và rất dễ buồn ngủ. Như hai bài văn ca ngợi Trịnh Công Sơn cuả ông Hảo và ông Long. Xin lỗi tôi thấy nó rườm rà lòng thòng vô nghiã, toàn chữ là chữ không nói được cái gì cho nó cụ thể và phân tích đúng giá trị thực tế cuả điều mình khảng định. Ông Ngạn cũng tương tự như vậy, ông ta có biệt tài khôi hài làm MC vì lối nói bợm bạo vưà Chí Phèo và vưà văn sĩ. Tất nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã. MC nào thì khán giả đó, những người có tri thức trình độ hiểu biết cao họ sẽ coi thường. Thật  khổ ông Ngạn cứ bảo: Chúng nó chủ yếu chống tôi là chính, chứ đâu phải vì ca nhạc vào ngày 30 tháng 4.

Ông ta nói như vậy vô tình chụp mũ đồng bào tỵ nạn là kẻ thù cơm áo gạo tiền và quyền lợi chính trị, danh tiếng , sự nghiệp cuả ông ta là một phát biểu thiếu khôn ngoan. Chữ "chúng nó" sao mà chát chuá căm hận vậy?

Tôi có đọc một bài viết cuả một tác giả đăng trên báo Tổ Quốc: "Xin Anh Ngạn Đừng Vui Ngày Đó!"

Theo tôi là một câu nói rất thâm thúy giàu ý nghiã nhân văn mà càng nghĩ càng thấy chua xót đau đớn vô cùng.

Ông Bút với danh nghiã là một người chiến hữu xưa cùng một chiến hào với ông Ngạn chống lại sự xâm lăng cuả bắc cộng và cũng là một thuyền nhân vượt biển cùng chung cảnh tỵ nạn. Tôi đề cao trình độ văn hoá học vấn cuả ông Bút. Mục đích cuả ông Bút là hãy dừng ngay cuộc biểu diễn ca nhạc đúng vào ngày quốc tang là chính. Cái chính là đánh động vào lương tâm người lính cộng hoà, lương tâm người tỵ nạn để ông Ngạn chuyển ý, suy nghĩ kỹ

Còn chửi ông Ngạn thô tục là quyền và cách hành xử cuả mỗi người. Theo tôi càng chửi tục tằn cũng làm ông Ngạn phải bối rối, nhưng lòng sân hận trả đuã và tâm lý thách thức sẽ nảy nở lớn hơn trong lòng ông Ngạn. Đang từ người cùng cảnh ngộ tỵ nạn ông Ngạn chuyển sang chữ ” Chúng Mày” là một sự đối kháng, đối đầu.

Cộng sản và các Cam sẽ khai thác mâu thuẫn để tạo cho ông Ngạn càng đi sâu vào bẫy cuả họ để chống lại cộng đồng.Ông Ngạn là một người có quá khứ  tốt, tương đối thông minh mà lại trở thành kẻ quá quắt nham hiểm mưu mô như cộng sản là một điều chẳng vui vẻ gì.

Bên cạnh khối người chửi bới tục tằn ra, còn phải nên có những người có học thức, nhân văn mà nói ra những lời nhẹ nhàng trách móc nhưng đau xót thấm thiá vô cùng cho Ngạn hiểu. Cả bài viết cuả ông Bút tôi đánh giá rất cao. Mong ai đó đừng bắt bẻ ông Bút về cách hành văn cũng như cách bày tỏ thành ý cuả ông ta. Chữ xin đây không phải là ông Bút kém cạnh lép vế gì với ông Ngạn mà là ông Bút đã biết xử dụng từ ngữ rất thích hợp cho đối tượng từng là chiến hữu năm xưa. Nếu Ngạn là một MC cộng sản, chả dính dáng gì đến lính cộng hoà hay dân vượt biển thì nội dung bài viết sẽ khác và đừng hòng có chữ xin ở đây.

Đây là ta đang đọc bài báo cuả ông Bút. Chứ tình cảm bức xúc do sân hận với cách xử sự cuả Ngạn hay máu tham tiền cuả Ngạn mà cá nhân nào muốn thì cứ thẳng cánh mà phê phán mà chửi thì cứ tuỳ ý. Hai nưã bọn công an mật vụ hay là Cam gì đó sẽ nhân cơ hội này khai thác mâu thuẫn để xỉ nhục cả hai là ông Ngạn và ông Bút. Hãy cảnh giác trước thủ đoạn hay khai thác mâu thuẫn cuả tụi cs là ngón võ cổ truyền. Như tay Nguyễn minh Triết đi Mỹ cũng hồ hởi khoe tài phân hoá nội bộ và tài khai thác mâu thuẫn trong chính phủ ông Obama và  mà y đã khoe khoang khoác lác trước quốc hội. Ở đây trong mục phản hồi này cũng có một số Cam len lỏi vào vờ vĩnh chống Ngạn và chống cả Bút luôn. Hãy cảnh giác!

Dừng Lại Đi Anh
cảm tác qua bài báo cuả Ông Bút

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó
Cuả một người chiến hữu năm xưa
Sát vai chống lại kẻ thù
Mà nay đôi ngả oán sầu nhìn nhau…

Người thày giáo dầm mưa dãi nắng
Nưả cuộc đời cay đắng khổ đau
Giật mình thảng thốt canh thâu
Màn đêm lạnh lẽo bóng ma dật dờ…

Chuyện có thật hay là hư cấu?
Được bao người ngưỡng mộ chưá chan
Lênh đênh biển cả hoang tàn
Xác thân trôi nổi kêu van hãi hùng

Sao lại nỡ quay lưng vì lợi
Chút bạc tiền chống lại đồng bào
Mái đầu ta đã bạc phơ
Dù cho nhuộm tóc dễ nào trả ra

Nghe ông Bút thiết tha kêu gọi
Nợ giang sơn nhức nhối nghĩ suy
Dừng ngay chớ có tiếp tay
Cho bầy dã thú cáo cầy hại dân.

22.4.2012 Lu Hà

Đầu Thai Nẻo Nào
cảm tác thơ Nguyên Thạch : Hư Không

Tiền tài danh vọng làm chi
Chết xuống âm phủ bí xì lỗ chôn
Người qua kẻ lại buồn nôn
Ờ thằng cha ấy vẫn còn ở đây

Nấm mồ nào biết đắng cay
Chớ nên trách móc đoạ đầy hồn ai
Con ma lạc xuống tuyền đài
Quốc gia cộng sản cả hai đều nhìn

Miếng ăn khổ nhục muộn phiền
Giàu sang phú quý bạc tiền trần gian
Cô hồn dàn dụa chưá chan
Ôm cái cán chổi lệ tràn bờ mi

Ngày xưa chăm quét luá mì
Tuy nghèo ai dám xầm xì chê bai
Xót xa thở vắn than dài
Xúc sinh ngạ quỷ đầu thai nẻo nèo?

23.4.2012 Lu Hà

Dừng Thôi Trò Khỉ
chuyển thể thơ Hoàng Trọng Thanh: MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Hỡi ông Ngạn nhà văn nhà giáo
Cũng từng là chiến hữu cộng hoà
Nưả đời phiêu bạt bơ vơ
Vợ con trôi dạt mịt mờ biển đông

Thế mà bỗng xoay lưng chống lại
Cả cộng đồng vì lợi kiếm ăn
Cam tâm cùng bọn việt gian
Hát hò nhảy muá vô luân lạc loài

Ngày quốc hận cuộc đời lận đận
Người còn đây khổ tận trần ai
Đèn màu nhầy nhuạ lang sài
Vui trên đau khổ u hoài ngàn thu

Nguyễn Ngọc Ngạn đầu râu trắng xoá
Nhuộm đen đi giả trá được sao?
Emcee cháo phổi tào lao
Chú lùn khệnh khạng đồng bào khổ đau

Hãy nhớ lại tháng tư năm đó
Khắc dấu vào vạn kỷ oan khiên
Nỡ nào ông lại dễ quên
Dừng thôi trò khỉ chớ nên lao vào

23.4.2012 Lu Hà

Người ta sinh ra chẳng ai giống ai về cách bày tỏ nỗi niềm, chỉ có lương tâm trong sạch là giống nhau thôi. Người ta viết phản hồi bằng chữ Việt nam. Còn tôi viết phản hồi bằng thơ tiếng Việt. Các cam có căm ghét không?  Vì theo họ tôi chẳng giống như phần lớn số đông cứ hơi một tý là cảm tác thành thơ. Như vậy là thiếu bình đẳng trong chủ nghiã tập thể theo lối giáo dục đại trà? Tôi có phải là kẻ lạc loài cô độc không nhỉ? Hãy cứ nhấn chuột chê bai đi, hay miả mai là thơ dở đi cho tôi càng thêm say thêm hứng. Tôi là tôi, Ngạn là Ngạn, Ông Bút là ông Bút, cam là cam. Đồng bào tị nạn là dòng máu tươi đầy đau khổ uất hận.

Đừng Vui Ngày Đó
cảm tác từ bài báo cuả Ông Bút

Trung ương đảng cộng vui
Cùng giáo Ngạn chôn vùi
Kim ngân phá luật lệ
Dòng nước mắt tuôn hoài

Chúng chuẩn bị từ lâu
Ngày ba mươi tháng tư
Hoan ca xoá tội ác
Khói hương khắp hoàn cầu

Kià trung tâm Thúy Nga
Vầng trăng méo đậm đà
Sứ quán cộng hăm hở
Màu áo dài thướt tha

Thiếu gì trò bán nước
Lương sư chẳng hưng quốc
Xướng ca lũ vô loài
Nụ cười gieo thảm khốc

Bầy sâu theo kế hoạch
Ba nước cùng lang bang
Bên tường thành đã đổ
Đàn mối đục bẽ bàng

Ngày xưa ông Ngạn dạy
Lời cao ngạo dạn dày
Thày giỏi trò thêm say
Ngày nay càng tăm tối

Chú Ngạn ơi! Đắm tàu
Vợ con chú đã qua
Chầu diêm vương hà bá
Cuốn theo anh chị ba…

Lời cuả con bé Ân
Lúc Ngạn đang mê man
Bên tai còn văng vẳng
Dở mếu khóc cười than…

Xin hỏi anh Ngọc Ngạn
Đêm văn nghệ hoan ca
Muà xuân cuối tháng tư
Mặc triều dâng biển động…?

Nhục như kép Tư Bền
Trả sao hết ưu phiền
Khi máu nhoà lệ đổ
Trong tình trạng thiếu tiền…

22.4.2012 Lu Hà

***

Paris Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn

 

 

***

25/04/2012

vụ nguyenngoc ngan

Kính thưa quý vị;

Người ta thường nói càng thêm tuổi càng thêm GIÀ DẶN hay càng thêm khôn ngoan, càng thêm sáng suốt; phản ứng qua lời nói, câu văn, chữ viết, cử chỉ, hành động, của các vị GIÀ DẶN thường TỎA RA nét thanh tao, điềm đạm, mực thước, vị tha, và nhất là NÊU GƯƠNG cho dù bị công kích, đánh phá, hạ nhục. 

Nhưng nghe toàn bài phỏng vấn của ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN). Cá nhân tôi hoàn toàn thất vọng vào sự "GIÀ DẶN" của ông NNN. KIÊU CĂNG đã làm tâm trí của ông NNN ra tối tăm! Ông để bực tức, đắng cay ngự trị tâm hồn ông qua những câu nói mất tình đồng bào, tình đồng hương, tình đồng đội nói riêng, và mất tình người nói chung mà không bao giờ người của công chúng như ông có thể nói trong khi trả lời phỏng vấn dù ông không học "public speaking" hay nếu ông NNN có học Public Speaking nhưng vì KIÊU CĂNG lý trí bị mờ nên quên bài. 

Người kiêu căng thì không chấp nhận lời phê bình khuyên nhủ của người khác. Trái lại người GIÀ DẶN thì bất cứ ai cho lời phê bình nặng hay nhẹ dù đúng hay sai cũng khiêm nhường đón nhận để học hỏi hay để tu tâm dưỡng tính, thì dù kẻ phê bình là người cố tình đánh phá hạ nhục bên lề trái hay phải cũng cúi đầu nể phục.   

Cơ năng trong cơ thể con người, hay máy móc kỹ thuật đều có  hệ thống "Feedback" để "Điều Hòa" không bị "overflow/overload". Người dù GIÀ DẶN hay LÃO LUYỆN đến đâu cũng cần "HỆ THỐNG KHIÊM CUNG: trong người để HỌC HỎI, để TU TÂM DƯỠNG TÁNH.

Trân trọng,
Đặng Bảo
24-3-2012 

***

NGUYỄN NGỌC NGẠN LÀ AI?

Nguyễn Nhơn

Mấy bửa rày, đọc nhiều bài viết kể khổ về chàng “người gian mắc nạn” cũng đã nhiều nên nín nhịn, chỉ làm đọc giả. Vừa rồi, cái thằng mặt dày lại lớn lối giở giọng trả treo rằng: Chỉ vì cái mặt mo của nó mà dư luận mới nỗi lên chống đối show “mừng đại thắng mùa xuân chết toi” của VGCS ở Berlin, nực không chịu được.

Ai rỗi hơi đâu mà đếm xỉa tới bản mặt thằng lính đào ngủ tên Ngạn, nhất là trong tháng Tư thảm cảnh dân tộc nầy. Sở dĩ phải nói là vì nó là công cụ tuyên truyền cho VGCS theo Nghị quyết 36 kiểu vậy thôi.

Tôi không nói gian cho gã mất nết tên “nọc” Ngạn, bởi vì từ ngày nó vác B40 Thúy Nga, thụt vào cộng đồng người Việt TNCS mười mấy năm về trước, đồng bào TNCS ở San Jose đã xác quyết rằng: Chúng tôi không chống “cá nhân” Nguyễn Ngọc Ngạn. Chúng tôi chỉ chống “tuyên vận vc,” với câu tuyên truyền, chiêu dụ đồng bào TNCS đem sức người, sức của về giúp nước VGCS, thông qua câu cửa miệng của nọc Ngạn rằng: “Hãy để cuộc chiếc trôi vào tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại nước Việt (xã nghĩa) mến yêu!!!”

Tôi xin dẫn lại đây bài viết từ cuộc biểu tình chống văn nô NNN làm tuyên vận cho VGCS trong Đại nhạc hội Hè 1999 tại SJ làm bằng chứng:

TỪ GIAO LƯU VĂN HÓA ĐẾN VĂN NGHỆ NẰM VÙNG

Cuối năm 1993, tin tức từ Nam Cali đưa lên, cho biết nữ ca sĩ Thanh Lan từ trong nước ra, đang có mặt ở quận Cam theo lời mời của nhóm làm phim Tình Người. Kế đó, tờ Thời (ăn) Báo bắn tin Thanh Lan sẽ trình diễn công khai tại San Jose vào cuối tháng 1, 1994. Ủy Ban Bảo Vệ Chánh Nghĩa Quốc Gia (UBBVCNQG) Bắc Cali khẩn cấp triệu tập phiên họp khoáng đại, bầu ra Ủy Ban Điều Hợp đầu tiên với 15 thành viên để đối phó với tình hình. Sau 2 phiên họp liên tiếp, phân tích kỹ lưỡng tình hình và dữ kiện, đã đi đến kết luận đây là mũi xung kích, mở đầu chiến dịch giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kế hoạch Tuyên Vận của VC. UBBVCNQG liền ra thông báo khẩn, giải thích rõ ràng về mũi tuyên vận VC Thanh Lan và kêu gọi đồng bào biểu tình phản đối. Trên 1500 đồng bào biểu tình tuần hành, xếp hàng đôi mà khi đầu đoàn đã tới trước cửa Thời Báo, đường 10, đuôi vẫn còn tại công viên Roosevelt, đường 19.

Mãi khi đầu đoàn đến trước cửa quán La Seine của Bầu Trọn thì mới thấy đuôi ở phía bên kia đường. Chưa hết, khí thế chống đối trong đêm gọi là Dạ Vũ Thanh Lan mới thật là hào hứng: Đây là lần đầu tiên Cảnh sát San Jose đã dàn Cảnh sát chống bạo động với ngựa chiến đối diện với hàng ngàn đồng bào biểu tình, hô vang khẩu hiệu với cả trống cơm, chũm chọe cầm nhịp trước Convention Center. Lại có cả trực thăng quần đảo, quan sát trên trời. Nhưng phát súng kết thúc mũi xung kích Thanh Lan lại là tại hý viện ở Oakland: Trên 300 đồng bào vẫn kiên trì tụ tập, chực chờ giữa trời đông lạnh lẽo cho đến khi xác nhận việc bầu Trọn loan báo đầu hàng, bãi bỏ cuộc trình diễn, mới tuần hành, hô khẩu hiệu một chặp rồi mới chịu giải tán.

Mặc dầu thất bại thê thảm như vậy, bọn VC vẫn lì lợm phóng ra cuộc trình diễn Múa Rối Nước Thăng Long kết hợp với cuộc Hội thảo văn nghệ Mực và Máu tại Đại học San Francisco. Ý hẳn bọn chúng muốn làm cái việc trình diễn nghệ thuật có “thuyết minh” kiểu như ca nhạc có thuyết minh của Nguyễn Ngọc Ngạn sau nầy. Lần đầu tiên có cuộc biểu tình ban đêm ở thành phố nổi danh phản chiến nầy với hơn 200 đồng bào tham dự.

Thất bại ở đây, bầu Vượn bèn dắt díu bầu đoàn thê tử ra tận thành phố bãi biển Santa Cruz toan gỡ gạt. Vậy mà nào có được yên thân: Quân ta cả từ Stockton, Sacramento vẫn kéo về phối hợp với Đội Xung kích San Jose, bất kể đêm lạnh, đường xa, tiến về Santa Cruz truy kích đám Múa Rối VC. Lần đầu tiên người Mỹ tại thành phố nầy ngạc nhiên nhìn thấy hàng mấy trăm người Việt với cờ xí, biểu ngữ, khẩu hiệu ngợp trời, lũ lượt kéo về hí viện thành phố biểu tình. Đài truyền hình 11 cũng đến làm phóng sự trực tiếp tại chỗ. Một người Mỹ nói: Nếu họ không lỡ mua vé trước thì đã không đi xem trò múa rối VC nầy. Tóm lại, mọi nỗ lực nhằm khai mở cuộc giao lưu văn hóa một chiều từ trong nước ra, tức kế hoạch tuyên vận của VC, đều bị chận đứng, không sao xung phá được.

Thất bại trong việc sử dụng nhân sự từ trong nước đưa ra, bọn tình báo hải ngoại VC đành liều lĩnh vận dụng lực lượng nuôi dưỡng tại chỗ. Tục ngữ có câu: “Nuôi quân ngàn ngày, dụng trong một thuở”, dù cho phải thí chốt để vượt qua cầu. Cho nên, Thúy Nga, với 39 phát súng trường bắn vu vơ gọi là chống Cộng, không thể không thụt quả B40 nghiệt ngã vào cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại xứ nầy. Khốn nỗi, chị nầy vốn là phụ nữ gốc Ngụy đâu có rành cái vụ lén lút thụt B40 cho nên, dù được mấy ông thầy dùi VC ngụy trang dùm, vẫn bị đồng bào lật tẩy. Cũng vậy, ông nhà văng Người Gian Mắc Nạn, sau 26 Lần Đếm Những Cuộc Tình mà cũng gọi là văn chương chống Cộng, không thể không xuống xề bằng câu ăn mày kêu cơm, kêu gọi đồng bào hải ngoại đem sức người, sức của về giúp nước VC. Ông nầy, mấy năm nay bị đồng bào sỉ vả quá đâm ra lú lẫn nên đã cù lần khai báo với truyền thông phản chiến Mỹ là sĩ quan đào ngũ trước địch quân. Cái thứ sĩ quan bỏ chạy trước địch quân đó hiển nhiên phải coi cuộc chiến vừa qua như là tiền kiếp vì ở kiếp nầy, nếu y ta không được VC giải phóng, chắc chắn sẽ ra Tòa án Quân sự Mặt Trận nhận lãnh án khổ sai. Mà cũng chính vì vậy, anh nầy không thể thủy chung với tập thể người Việt TNCS trong công cuộc chống Cộng được.

Bài viết sơ lược, khái quát nầy không có tham vọng phân tích thủ đoạn tuyên vận của tình báo hải ngoại VC. Mà chỉ nhằm cấp thời đáp ứng với sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Ngạn trong chương trình Đại nhạc hội Hè do Viet Entertainment tổ chức tại San Jose Arena ngày 17-7 nầy, để nêu rõ lý do tại sao đồng bào TNCS chúng ta quyết tâm chống kẻ phản bội Nguyễn Ngọc Ngạn.

Hồi UBBVCNQG vận động biểu tình chống mũi tuyên vận Thanh Lan, thái độ của Tam Nhân Bang LHNVQG như sau:

- GS đức Diễm chỉ dự phiên họp đầu tiên của UBBVCNQG rồi chuồn êm, lặn mất.

- Vũ Đại Bang bênh vực Thanh Lan bằng câu nói để đời: Phải nhớ rằng Nàng là người bị chúng ta bỏ rơi lại hồi 1975.

- Tổng Lại thì bảo rằng: Liên Hội không có ủng hộ việc tổ chức Dạ Vũ
Thanh Lan, chỉ… cho mượn có cặp cờ Việt-Mỹ.

Nói chung, Liên Hội mặc nhiên coi vụ Thanh Lan chỉ là việc cá nhân, không can hệ gì tới cộng đồng, nên ngoảnh mặt làm ngơ. Từ đó mà đi, không thấy các Đại nhân bang LH xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống Cộng nữa. Năm ngoái, ban Đại diện cộng đồng cũng có thái độ chần chừ tương tự, nại cớ rằng đây là chuyện cá nhân (!), nếu ban đại diện đứng ra tổ chức biểu tình chống Nguyễn Ngọc Ngạn e rằng mang tai tiếng. Lại cũng bàn đề rằng nếu Ban đại diện CĐ đứng ra tổ chức biểu tình mà ít người tham dự sợ rằng mất uy tín (!). Cứ loanh quanh như vậy cho đến giờ chót mới thành lập được Ban Tổ chức biểu tình khiến cho việc vận động quần chúng mất đà, kết qủa bị hạn chế vì tổ chức cập rập.

Năm nay, xem chừng Ủy Ban Chống Tuyên Vận VC lại có nguy cơ rơi vào vết xe cũ, lại rơi vào thủ đoạn trì hoãn chiến của Viet Entertainment nay lần mai lữa về quyết định lấy-bỏ MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cần xác quyết ở đây một lần cho tất cả rằng: Chúng ta biểu tình, tẩy chay NNN không có nghĩa là chống cá nhân NNN mà là Chống Tuyên Vận VC bởi vì bất cứ NNN xuât hiện ở đâu thì cái câu tuyên truyền cho VC “Hãy coi cuộc chiến VN như là tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại Quê Mẹ (Xã Nghĩa) mến yêu”, tức là xoá bỏ hận thù, hoà giải, hợp tác với VC vẫn bàng bạc trong tâm tư khán thính giả, tức là NNN đã thành công trong công tác tâm lý chiến giúp VC rất sâu sắc. Đó mới đích thật là lý do chúng ta cổ võ nhau tẩy chay và biểu tình chống Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhân dịp nầy, tôi dám mạnh dạn kêu gọi các cá nhân và đoàn thể trước nay vẫn được đồng bào ủng hộ vì lập trường chống Cộng cương quyết và tích cực đừng vì vụ chụp mũ “ĐỘC QUYỀN CHỐNG CỘNG” hồi gần đây mà buông trôi việc vận động đồng bào tẩy chay và biểu tình chống NNN ngày 17-7 tại SJ Arena. Cần nhớ rằng chúng ta đang tranh đấu chống Cộng cho nên bọn VC và tay sai không từ bất cứ thủ đoạn nào để vô hiệu hoá sức mạnh chống Cộng của chúng ta. Nay nếu vì sợ mang tiếng độc quyền chống Cộng (?!) mà lùi bước, trở nên thụ động, là mắc mưu bọn VC và tay sai để cho chúng được bất chiến tự nhiên thành, tức là tự nhiên vô hiệu hoá phong trào quần chúng chống Cộng của chúng ta. Trước mắt xin quý vị lên tiếng kêu gọi đồng bào tẩy chay Đại Nhạc Hội Hè 99 nếu Viet Entertainment vẫn giữ NNN làm MC, nhất là kêu gọi đồng bào sẵn sàng tư thế để kịp thời tụ họp biểu tình chống NNN tai SJ Arena ngày 17-7 nầy.

Xin các đoàn thể và đồng bào Quốc Gia chống Cộng cứ thong thả ngâm nga:

Dù ai nói ngửa nói nghiêng
Vững tâm chống Cộng như kiềng ba chân.

Nguyễn-Nhơn
(Viết cho cuộc biểu tình chống văn nô NNN ngày 17-7 sắp tới)

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site