lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Tội Ác Và Xã Hội Chũ Nghĩa

1, 2, 3

Trần Văn Giang

Vào cuối thế kỷ 19, Karl Marx (và cả Federick Engels) đổ tất cả các vấn đề tồi tệ của xã hội, nhất là tội ác (crime) lên đầu tư bản (theo “Theory of Alienation” và “Theory of Conflict” của Karl Marx)

Marx viết:

“Chủ nghĩa tư bản là nguồn gốc của mọi tội ác (Crime is brought about by capitalism) bởi vì tư bản đã khuynh loát các giá trị và luân lý cơ bản của xã hội.  Luật được làm ra đáng lẽ phải phản ánh nguyện vọng của người dân (nghèo); nhưng thực ra chỉ để phục vụ quyền lợi của giới tư bản giàu có thế lực.  Giới cai trị giàu có chỉ làm và thông qua các đạo luật với mục đích làm lợi cho họ…”

Nói vậy mà không phải vậy.  Đó là bản chất mắm tôm, tương thối chung của cộng sản ngay từ ngày đầu.  Biết rồi khổ lắm… “Đừng nghe những gì cs nói; mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm.”  Bây giờ hãy nhìn vào hiện trạng tội ác, vấn đề an ninh trật tự xã hội ở các nước cộng sản nói chung và đặc biệt tại Việt Nam thì lời nói của Karl Marx mô tả thật đúng ngay chóc chế độ cộng sản đương thời.  Ai tai!  Người Mỹ họ gọi cái “Phản ứng ngược; Gậy ông đập lưng ông; Công sản ‘nhiệt liệt’ chửi bố cộng sản” này là "boomerang effect."  Trí thức thân cộng làm gì mà không thấy?  Sự việc sáng tỏ như ban ngày.  Trong lời lẽ văn hoa của Karl Marx, chỉ việc thay hai chữ “tư bản” thành hai chữ “cộng sản” thì ngay dân ngu khu đen, bần nông ít học cũng nghiệm ra ngay; chẳng khó khăn gì!

Chưa hết.  Karl Marx còn đi xa hơn, hắn coi tội ác là “món quà” mà tư bản đã dành cho dân nghèo làm của riêng (sic):

“Có hai loại tội ác (do chế độ tư bản gây ra!): Một là, phá hoại tài sản công cộng, sát hại nhân mạng (giết người) là vì dân (nghèo) họ muốn bộc lộ sự bất mãn vì đã bị chế độ tư bản chèn ép, bóc lột quá nặng nề; Hai là, trộm cắp cướp bóc, gian lận, tham nhũng là vì lòng tham – Tham tiền, tham của, tham chức vị (greeds) – cũng lại do chế độ tư bản đã tạo ra?!”

Hay nhỉ?  Bây giờ thế giới chỉ còn lèo tèo ba bốn nước cs còn cố sống lây lất, vài anh cs cao cấp cố bám trụ vơ vét thật nhiều trước khi lịch sử sang trang…  Việt Nam thì “Mĩ đã cút, Ngụy đã nhào” rồi… còn lấy đâu ra “đế quốc tư bản” mà bán cái, mà đổ lỗi cho…  Cứ nhìn, đọc các tin tức hàng ngày ở Việt Nam thì thấy rõ rệt hôm nay dưới “xã hội chủ nghĩa vinh quang,” tội ác và cộng sản như hai miếng “Velcro,” như “hai con chó tháng sáu” dính chặt với nhau giữa ban ngày ban mặt, giữa chợ đông người thật trơ trẽn; hết chối cãi.

Công sản tạo dựng quyền lực bằng mọi phương tiện bạo lực, thanh trừng, và giết người hàng loạt (serial killers) để đạt mục đich là nắm quyền cai trị độc tài tuyệt đối, và hoàn toàn không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức.   Ngay sau khi “cướp” chính quyền xong, HCM và đồng đảng đã hiện nguyên hình thú vật khát máu, độc ác, tàn bạo y hệt như những lãnh tụ cs khác (Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và sau này là Polpot…)  Nhiều người yêu nước từng tham gia các phong trào kháng chiến của HCM gồm có nhiều nhà văn, thi sĩ, nhạc sĩ… đến khi họ biết rõ chân tướng của HCM thì đã muộn; thoát ly, chuồn, tẩu thoát không kịp.  Muốn toàn mạng, họ phải sống ép mình dưới chế độ cs, bị theo dõi, đe dọa, kiểm thảo; bị trừng phạt, thanh trừng bằng những biện pháp chỉ có dưới chế độ cs như: thủ tiêu, cắt cổ thọc tiết, cho mò tôm; nhẹ hơn thì cắt tiêu chuẩn lương thực (tem, phiếu), tù đày cải tạo, học tập lột xác.  Nhiều văn nghệ sĩ tài hoa đã trở thành bồi bút, nhạc nô viết các bài văn, thơ nhạc ca ngợi sự tàn bạo, khát máu của HCM và chế độ cs.

Đứng dầu danh sách văn nghệ nô dịch là “đại thi hào nô bộc” Tố Hữu, một thợ làm thơ, một chuyên viên “kiss ass” thượng đẳng, xuất sắc nhất của chế độ cs.  Tố Hữu hình như đã mất hết nhân tính, không hề biết hổ thẹn là gì (!).  Để cổ vỏ cho phong trào diệt chủng, hắn đã làm thơ cổ động phong trào “Cải Cách Ruộng Đất” (rập khuôn sát nhân đồng chủng của Trung cộng – Mao Trạch Đông) với các lời biểu lộ không ngượng mồm bản chất khát máu sát nhân của cs như sau:

 “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin… bất diệt”

(Trăm hoa đua nở trên đất Bắc- trang 37)

 Kế đến là Xuân Diệu.  Ôi Xuân Diệu, một nhà thơ nổi tiếng lãng mạn, lãng mạn đến độ hơi “pê-đê” đã từng viết mấy câu thơ trữ tình có thời làm ngẩn ngơ hồn vía bao nhiêu thanh niên thiếu nữ như:

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...

Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.

(Bài thơ "Chiều" của Xuân Diệu)

 Chung cuộc, bác pê-đê Xuân Diệu vì một ít tem phiếu gạo thịt mà bác đã xoay chiều từ những vần thơ tình lãng mạn thành ra những lời thơ thật khủng khiếp kêu gọi bạo lực sắt máu giết chóc để phục vụ cách mạng (!):


"Máu kêu máu trả thù
Súng đâu anh em đâu
Bắn nó thủng yết hầu
Bắn tỉa bắn dài lâu..."

Kể ra cũng thật oái oăm cho thận phận “thi nô” của pê-đê Xuân Diệu.  Hắn là một trí thức không thuộc giai cấp bần cố nông, không hề có chút thù oán gì với những người dân có ruộng. Vậy mà Xuân Diệu đã làm nên được những vần thơ đấu tố khát máu, phục vụ cho phong trào “Cải Cách Ruộng Ðất” do Hồ Chí Minh phát động, một phong trào kỳ lạ vô tiền khoáng hậu đã giết hàng (20) chục vạn mạng sống dân Việt một cách dã man (chôn sống, treo ngược, ném đá, đánh đập, tuột cây nứa đã chẻ đôi… cho đến chết) những người dân mắc phải cái tội là có vài sào ruộng và những người bị đảng kết tội bằng những chữ mơ hồ, tùy tiện, giải nghĩa ra sao cũng đặng như: “có tư tưởng lừng chừng” – có nghĩa là không tích cực ủng hộ cách mạng?”  “Chủ quan (?)” “tư duy tiểu tư sản (?)” “phản động…” 

 

Hãy xem, bác pê-đê Xuân diệu bỗng dưng một sớm một chiều, nhờ “đạo đức cách mạng,” ơn dạy dỗ của bác và đảng, cũng đã trở thành môt tay thợ làm thơ, đã bẻ cong ngòi bút để phục vụ chế độ cs một cách trơ trẽn qua các vần thơ “nâng bi, đội đĩa” và “tàn bạo” như sau:

Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con lại được Bác Hồ tới thăm
Nghe lời bác dạy khuyên răn
Chúng con ước muốn theo chân của người…
Chúng con thề nguyện một lời
Quyết tâm thành khẩn… lột người từ đây.
Anh em ơi, quyết chung lưng
Ðấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
Ðịa hào, đối lập ra tro
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi.

1, 2, 3

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info