lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

Đời Tù Trước Mắt Thế Giới

1, 2, 3

Trần Khải Thanh Thủy

Sau đây là bài tham luận của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy tại Hội Nghị "Chúng Tôi Có Một Giấc Mơ: Hội Nghị Toàn Cầu Chống Đàn Áp và Kỳ Thị" diễn ra tại New York ngày 21 & 22 tháng 9 năm 2011.

Kính thưa ban tổ chức!

Thưa các nhà vận động nhân quyền!

Trước tiên cho phép tôi được thay mặt cho những tiếng nói lương tâm đang bị bóp nghẹt ở Việt Nam và thay mặt cho đảng Việt Tân để cám ơn Ban tổ chức đã tạo cho tôi cơ hội quý báu này, cho phép tôi được thuyết trình về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng như những năm tháng đắng cay mà tôi đã trải qua trong nhà tù cộng sản Việt Nam.

Để có được buổi thuyết trình này, bản thân tôi đã phải đi từ nhà tù lớn của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua bốn cửa nhà tù nhỏ và trại tạm giam, trong đó có hai lần bị biệt giam (tổng cộng hơn 10 tháng) hai lần bị giam chung cùng các tù thường phạm, từ tàng trữ hoặc buôn bán ma túy, giết người có tổ chức, trộm cướp, hiếp dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, đưa người vượt biên trái pháp luật, tiêu thụ tiền giả, nghiện hút, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc “lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của công dân” v.v (tổng cộng 20 tháng).

trần khải thanh thủy

Sinh năm 1960, bản thân tôi từng là giáo viên trung học phổ thông 11 năm, làm phóng viên báo đảng 7 năm, thành viên của hội văn học nghệ thuật Hà Nội mười năm. Trong suốt 50 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi không hề tham gia bất cứ trò chơi mất phẩm giá nào. Chỉ vì không chịu viết trong khuôn phép mà đảng cộng sản Việt Nam quy định, lại buông thả theo những cảm xúc tự nhiên, bị mê hoặc bởi những khái niêm đẹp đẽ về tự do, dân chủ, nhân quyền cho mình, cho dân oan Việt Nam nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung, mà “giấc mơ của tôi” không những không thành hiện thực, còn trở thành nạn nhân oan uổng của chế độ độc tài cộng sản thối nát, bất công. Hàng chục lần bị bắt giữ ngang đường với những lý do dựng ngược: Buôn ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, có hành vi giết người, phản động v.v... những lý do mà một chính thể đàng hoàng không thể nào áp dụng. Sau đó là hàng chục lần bị khám nhà, thu giữ mọi phương tiện làm việc, từ máy computer, điện thoại di động, máy ảnh, đĩa CD, ổ USB, tài liệu, sách vở, bản thảo v.v. Cuối cùng là bắt nóng hai lần vào tháng 4-2007 và tháng 10/2009, với những tội danh vu khống: “Gây rối trật tự công cộng”(lần 1) và “Cố ý gây thương tích” (lần 2).

30 tháng tù oan nghiệt, bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, tôi thực sự chết đi sống lại nhiều lần(vì bệnh tiểu đường mà bị cắt thuốc vô cớ hai tháng), khiến tôi liên tiếp lên cơn vật, mặt tím tái, mồ hôi túa ra lạnh toát, run từ trong gan ruột run ra, tay chân tê cứng, cổ họng khô ráp, môi se, cứng miệng, đờ hàm,nói nhảm, tiểu tiện liên tục...8 lần đưa đi cấp cứu là 8 lần bị vứt lăn lóc ngoài đồng bành, không hề được chữa trị về mặt y tế, không được cung cấp thuốc men, trừ hai viên thảo dược loại nhẹ, được coi là “an thần” để ngủ...Kết quả não tôi bị tiểu đường ăn rỗng, gây đau đầu, mất ngủ thường xuyên, khiến cơ thể mệt mỏi, xanh xao, suy sụp và rời rã, tâm thần rối ren mờ mịt, ngày một gày mòn, héo hắt... Hai lần tự tử mà không chết (lần đầu tại B14) uống 34 viên thuốc ngủ, bị vật liền 3 ngày, nằm bằn bặt thiêm thiếp, có lúc sai lạc cả ý thức... Lần 2 tại Hỏa Lò, đầu đau như búa bổ, mất ngủ triền miên, mà không được dùng thuốc do gia đình gửi vào, tôi đã mất khả năng tự điều chỉnh mình, thay vào đó là cơn cuồng nộ điều khiển, cơn đau đớn kích động ngút trời...tôi đâm đầu vào bể nước, hy vọng dùng cái chết đột ngột để xóa nhòa mọi nỗi đau cũng là cắt đứt mọi sự ràng buộc gian díu với đời.

Hai lần tù đày, 5 lần bị đánh đập. Lần do công an Lê Phương và điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn đánh, lần do công an phường Trung Phụng sai côn đồ đến tận nhà hành hung (hiện còn để lại sẹo trên đầu). Hai lần bị cán bộ trại B14 và trại giam số 5 mượn tay đầu gấu đánh thẳng vào mặt, vào ngực cùng chỗ kín..Tất cả những tai họa này gây chấn động sâu xa cả về mặt thể chất lẫn tâm thần. Cũng như trước đó, cả chục năm trời viết bài, tham gia đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, dù trong nhà tù lớn xã hội chủ nghĩa hay nhà tù nhỏ, cuộc sống của tôi luôn bị đe dọa. Bạo lực từ phía công an, điều tra viên và bạo lực từ phía bạn tù...Cho đến tận lúc này, dù đã được các tổ chức yêu nước, đảng Việt Tân và nước Mỹ cứu ra khỏi tù, định cư trên đất Mỹ, được điều trị thuốc men đầy đủ, tôi vẫn chưa ra khỏi cơn khủng hoảng, cũng như cưỡng lại đà suy vong của mình để khôi phục lại ý chí và tâm linh khô héo. Dù tập thể dục, điều trị thuốc men và ăn uống hàng ngày, sau 3 tháng tôi vẫn trong tình trạng méo mó cả về tâm thần và thể chất, không sao lập lại thế cân bằng, tròn đầy và hoàn thiện như cũ.

Ngoài việc bị bạo hành về tinh thần và thể xác, tôi còn bị cấm viết, bị cô lập với tất cả tù chính trị cũng như tù thường phạm khác, bị cán bộ trại tịch thu sách vở, bút viết, thư từ, bản thảo (tổng cộng 5 lần, thu 21 bút bi, 6 tập truyện ngắn do gia đình gửi vào, 5 tập bản thảo, 3 quyển sổ ghi chép trong tù gồm hàng chục bài báo, bút ký, phóng sự và 225 bài thơ. Nhà tù - nơi tích tụ những điều bất như ý, những rủi ro, những bi kịch không cách giải thoát, những tủi hổ đớn đau, những hẩm hiu của số kiếp.Từ một người nhân hậu có nhân cách, với hơn 20 đầu sách in trong và ngoài nước, tôi đã bị bắt rồi bị đánh, bị đối xử tàn tệ bất công trong tù, rồi triền miên ốm đau trong cảnh đói ăn, thiếu thuốc... Đã thế thư viết về nhà cho con gái, cho chồng và mẹ đẻ lại còn bị kiểm duyệt, mất trắng. Kẻ này đổ lỗi cho người kia, không có lời giải thích thỏa đáng... Nếu không được cứu thoát ra ngoài kịp thời, hẳn tôi đã mắc bệnh tâm thần, khi ở thể trầm uất, lúc ở thể hoang tưởng... nhiều hôm ôm đầu trong xó sàn xi măng lạnh lẽo,không nói một câu, hờ hững với cả người bên cạnh, lúc mò ra gốc cau luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời.

Ngoài ra tôi còn phải chứng kiến nhiều cảnh vi phạm nhân quyền trầm trọng trong hai lần tù như:

- Bắt người tù phải gọi cán bộ quản giáo là bà xưng cháu, dù cháu ngoài 70 tuổi và bà vẻn vẹn 20 (đang thực tập).

- Bắt tù nhân đóng dấu phạm nhân trên chính bộ quần áo mà tù thường mặc, kể cả áo kẻ sọc do trại phát theo quy định của cục v26(quản lý trại giam) cũng như quần áo gia đình gửi vào.

- Cưỡng bức tù nhân đi lao động cải tạo cả thứ 7, chủ Nhật với mức khoán cao, vượt quá sức chịu đựng của người tù. Cụ thể đội làm vàng bạc là 350 tờ một ngày, một người. Đội thêu là 22 ô một ngày, một người. Đội may là 250 bộ quần áo một ngày (50 người). Tất cả đều phải làm từ 9 tiếng đến 10 tiếng. (Từ 6 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, trưa nghỉ tại xưởng 15 phút). Trong khi điều 15a của nhà nước Việt Nam quy định rõ ràng là: “Cấm điều động phạm nhân lao động vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Nếu vì lý do nào đó cần điều động gấp thì phải bố trí nghỉ bù hợp lý”. Nhưng lợi dụng số đông phạm nhân không biết nên ban giám thị trại cố tình điều động, kể cả ngày mất điện không vận hành dây chuyền may được cũng phải chuyển sang làm bạc. Nếu ai không làm được phải bỏ tiền túi ra đóng khoán cho đủ.

- Chỗ ăn chỗ ở chật chội mất vệ sinh, một phòng 40 m2 nhốt từ 60 đến 80 người, hệt như trại tập trung của Đức quốc xã hoặc Sittalin (theo quy định của cục V26 là 60 cm một người), nên phải nằm tráo đầu đuôi, hoặc nằm nghiêng theo kiểu úp thìa. Người nọ thở ra, người kia hít vào, toàn hít thở ôxy cặn của nhau. Chưa kể lỗ rò rỉ nơi “bể phốt” liên tục thoát ra, khiến cả buồng tù ngập chìm trong ô uế. Mỗi buồng chỉ có một quạt trần, ban ngày được bật hai tiếng vào buổi trưa từ 11 giờ đến một giờ. Ban đêm không được phép mắc màn, muỗi như trấu.

Tất cả các buồng trong trại đều xây hai tầng nên chỉ mát phần rãnh, phía trên sàn bị tầng trên che khuất vô cùng nóng, người tù phải nằm trực tiếp xuống sàn xi măng để giảm bớt sức nóng. Tuy thê, sự ngột ngạt, hầm hập do hơi người trong cảnh chật chội chung đụng tỏa ra vẫn như một cái lò hấp thịt người khổng lồ.

1, 2, 3

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site