lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea, biển nam tàu

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

 

 

Những năm cuối cuộc đời của người lính tha hương

Đầu năm mới Thu Hà xin kính chúc các chú bác ở hải ngoại là lính VNCH cũng như các chú bác TPB VNCH ở trong nước một mùa xuân an vui, hạnh phúc.

Tết thường làm người ta liên tưởng đến những niềm vui khi một năm cũ qua đi và bắt đầu đón chào một năm mới cũng không ai biết trước đó là " ai bi hay hỷ lạc" nhưng thiết nghĩ không có gì đau đớn hơn khi mà tết đến ta lại phải chịu cảnh đau thương khi mất đi một người thân, một người bạn hay một động vật mà ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Điều đó không có gì đau xót hơn cả. Vì "người chết đi thì sẽ ....không bao giờ.....sống lại" . Hôm nay mùng 5 tết Đinh Dậu năm 2017 Thu Hà xin được viết bài này để thương tưởng một tình bạn cách xa nửa vòng trái đất, thương tiếc một anh hùng mà nghiệp nước không thành, cố mong ngày quê hương sạch bóng kẻ thù nhưng.....mơ ước quá xa vời đó đã làm cho người lính già phải chôn đời nơi xứ lạnh rồi ôm nỗi hờn vong quốc suốt đời, nhớ quê hương suốt đời.

Bác Trần Quốc Kháng ( Đỗ Quốc Anh Thư ) đã từng có một thời tuổi trẻ hăng say nhiệt huyết, tâm anh hùng mong đem lại thanh bình nên đã ghi danh vào học trường Võ Bị Đà Lạt khóa 21, cháu tình cờ quen bác khi đọc bài bác viết về bác SVSQ Trương Đình Hà khóa 20, bài Tiếc Thương Cuộc Đời Và Chuyện Tình Alpha Đỏ

hoiquanphidung.com › ... › Các Chuyên Mục › Thời Sự › Chủ đề 30.4

, sau đó cháu biết được những người lính là người tốt vì bị phản bội nên họ ngã ngựa. Hai tháng sau cháu quen bác Nguyễn Việt Phúc Lộc làm trang Quân Sử Việt Nam, bác Lộc là một ông bác rất tốt bụng, tấm lòng bác Lộc như bồ tát hóa thân, bác Lộc và bác Kháng rất thương cháu. Chẳng hiểu vào thời điểm đó cháu còn vô tư lắm nên trong thâm tâm luôn có một mong muốn là sẽ kết hợp những người bạn tốt cùng chơi với những người bạn có tấm lòng tốt như họ thì sẽ có một cộng đồng tốt chung tay giúp đỡ lẫn nhau, biết đâu sẽ khôi phục........( cháu ở VN thì không nên nói câu này, nhưng nếu không nói thì không đúng )

Vậy rồi cháu đánh thư năn nỉ các bác chơi với nhau nhưng đa phần là có người không chịu nhưng họ vẫn từ chối vui vẻ khéo léo, một số chú bác lịch sự vui vẻ thì ok liền, và nay những chú bác đó hiện đang đăng thơ trên trang quansuvn.info của bác Lộc, và đã trở thành bạn bè của bác Lộc. Nhưng bác Lộc và bác Kháng lại trái ngược nhau, tính bác Lộc ôn nhu, điềm đạm, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, bác ưa lo xa và tâm bác rất đa cảm, bác Lộc hiền lành như dòng nước dịu êm, bác có thể lo lắng chìu chuộng cháu từng chút giống như xem Thu Hà là cháu ruột của bác Lộc vậy. Ngược lại bác Kháng ngày thường rất vui vẻ, rất thương cháu, sẵn sàng nói chuyện chơi với cháu làm cháu vui nhưng có nhiều điều bác Kháng làm cháu sợ và bất ngờ. Bác ưa cáu bẳn vô cớ, sợ cháu là gián điệp CS rồi bác Kháng mắng cháu 1 trận, nhưng chỉ không bao lâu tự động bác Kháng lại viết thư Thăm Cháu với lý do " rất nhớ cháu ". Nhưng cháu chưa bao giờ giận bác Kháng cả. Bác Kháng tuy có cộc tính, tính khí bác Kháng vui giận thất thường thật nhưng bác là người sống thiên nặng về tình cảm. Thậm chí qua những truyện bác viết và sự tiếp xúc của bác đối với cháu, cháu nhận thấy thuở tuổi trẻ bác Kháng là một thanh niên mơ mộng và giàu đa cảm, yêu thơ văn, mê nhạc, yêu hoa sim và hoa Lưu Ly màu xanh tím mà bác Kháng thường gọi là hoa Forget Me Not ( dịch nghĩa là Xin Đừng Quên Tôi ).

Bác Kháng là một người bạn rất "khó gần gũi" vì bác không chịu làm quen với ai cả, mỗi lần cháu giới thiệu bạn mới cho bác là mỗi lần bác giận cháu cả nửa tháng trời. Nhưng trường hợp ngoại lệ đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cháu, khi mỗi lần không gặp được bác Kháng thì bác Lộc là người ưa tiếp cháu viết thư hỏi thăm bác Kháng, động viên, an ủi , chúc tết bác Kháng. Không biết có phải vì những điều này mà bác dần dần hình thành 1 tình cảm đặc biệt của bác Kháng dành cho bác Lộc không ? Có một lần trang bác Lộc bị kẻ xấu đánh phá, cháu đã đánh thư liên tục cho gần 500 email mà cháu quen biết, ngoại trừ bác Kháng là cháu không gửi email nhờ giúp bác Lộc, trong đó có những người mà theo cháu là rất tốt bụng và thương cháu nhưng họ đều từ chối giúp đỡ bác Lộc, dù mọi khi bác Lộc đã vì tình thương đối với cháu mà ra tay giúp đỡ những chú bác đó ( bạn bè của cháu ) nhưng đến khi bác Lộc cần thì họ ngoảnh mặt xoay lưng. Bác Lộc từng giúp cháu rất nhiều nên cháu giúp bác Lộc một mình mà cháu lại không giỏi vi tính nên cuối cùng còn 1 email duy nhất của bác Kháng, cháu phải thử vì tâm niệm của cháu là trang quansu không thể nào đóng của được, bác Lộc là ân nhân của cháu vì bác Lộc từng ra tay giúp đỡ và cứu mạng cháu vô số lần. Cháu không bỏ bạn nên viết thư cho bác Kháng cầu mong bác Kháng giúp đỡ và ngạc nhiên thay, một bác Kháng khó tính, khó gần gũi lại giúp bác Lộc vào xem trang bị lỗi gì rồi báo cho bác Lộc biết để khắc phục.

Còn nhớ lúc chơi chung, bác bảo chừng nào VN hết CS thì bác Kháng sẽ về VN thăm cháu nhưng 6 năm trôi đi cứ tưởng rằng tình bạn sẽ nằmyên vĩnh cửu cho đến ngày 1/12/2016 thì bác Kháng viết thư " Vĩnh Biệt Cháu TH ", lời thư là lời chia biệt vĩnh viễn một tình bạn gần 10 năm trời của hai con người xa lạ cách nhau nửa vòng trái đất. Tình bạn cảm động của một người lính già và một cô bé cô độc không bạn bè và người bạn già có " trái tim của Bụt " - ông bác Nguyễn Việt Phúc Lộc từ ba miền đất nước khác nhau Hoa Kỳ - Thụy Sĩ - Việt Nam chưa từng gặp mặt một lần nhưng lại cùng từng giàu sinh ra tử, cùng một nỗi đau, một niềm vui với bạn mình

Khi bác Kháng mất liên lạc, cháu đã không bỏ cuộc mà tìm lục lại những truyện bác Kháng viết để biết bác nằm bên quân đội nào và tìm hỏi ( nếu cháu nhớ không lầm hình như bác Kháng nằm bên Không quân và lái phi cơ L19 thì phải ) vì cháu thấy trong truyện của bác ưa viết như vậy. Những người từng quen biết bác Kháng cho biết bác Kháng đã tự động cắt đứt liên lạc với họ từ hơn 10 năm nay, bác cắt đứt thư từ, điện thoại, đổi email, không họp lớp bạn đồng khóa 21 Võ Bị Đà Lạt mỗi năm. Vì sao ??? Vì đâu mà làm bác Kháng mất lòng tin ở con người ? Cũng tại chiến tranh mà ra ! Cũng do những kẻ chủ chiến ác độc đã tham chiến tại miền Nam, rồi một phần tại trong hàng tướng lĩnh VNCH có những kẻ hèn yếu, phản loạn đã dâng 2 tay miền Nam cho giặc, do Hoa Kỳ phản bạn đồng minh không chu cấp vũ khí viện trợ để hàng ngàn quân nhân xa vợ lìa con, tan nhà nát cửa. Tội nghiệp và đáng khâm phục nhất là những người có trái tim anh hùng, tuy thất trận nhưng vẫn không đầu hàng chịu trói và họ chống trả đến cùng giống như Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Cái giá phải trả cho sự anh hùng đó là đầu rơi, máu chảy. Có người quyết định chặn giặc và tử thủ đến phút cuối cùng một cách oanh liệt như bác Hồ Ngọc Cẩn và nhóm Thiếu Sinh Quân từ 12 đến 18 tuổi như bác Nguyễn Ngọc Ánh đã kể

https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/03/04/chien-thang-an-loc-1972-phan-iii/2/

Có người chịu ép mình nhẫn nhục kiếp tù đày để mong ngày đoàn tụ như bác Nguyễn Minh Đường, bác Vương Mộng Long, bác Đặng Phương Thành, và trong đó có người bác thân yêu của cháu bác Trần Quốc Kháng, tuy thân bị giam trong ngục nhưng họ vẫn giữ được khí tiết của người lính Quốc Gia, thà rằng thập tử nhất sinh chứ không hàng giặc, họ dùng lòng hữu ái bao dung đối với bạn tù. Có người khi ra tù đã vĩnh viễn ôm thương tật, để rồi mỗi khi trái gió trở trời thì vết thương cũ lại tái phát, nỗi thù nhà nợ nước lại càng làm trái tim bác Kháng đau hơn.......Ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?

Bên cạnh đó cũng có người khi biết mắc mưu sa chân giặc họ đã chống đối kẻ thù ngay trong ngục tối một cách dữ dội và kết quả là những màn tra tấn quỷ khốc thần sầu như bác Kha Tư Giáo, và bác Trương Đình Hà là một trường hợp điển hình. Bác Hà đã cống hiến cả thời trai uy phong vũ dũng để rồi bác phải trả một cái giá quá đắt là mất đi người bạn thân nhất là bác Nguyễn Cơ Danh cũng xuất thân khóa 20 Võ Bị Đà Lạt, hy sinh 1 tình yêu đẹp mà bản thân từng "thề non hẹn biển", hy sinh thân trai đền nợ non sông để rồi thân tàn ma dại, sống không được , chết không yên, bác Đình Hà bị tra tấn dã man đến hóa điên, mất trí nhớ. Nói đến đây xin cho cháu được quỳ xuống và cúi đầu cảm tạ trước những vong linh của các anh hùng Quốc Gia đã đổ xương máu hy sinnh bảo vệ cho mảnh đất miền Nam bao sự sống. Xin thắp nén hương cho những người thuyền nhân tỵ nạn mà cả nhà gần như bỏ mạng trên biển vì tìm đường tự do như gia đình cô Thùy Nhiên - con gái út của bác Nguyễn Bá Quang, cô là người còn sống duy nhất cùng dì của mình khi chuyến tàu định mệnh đã mang 22 con người ra khơi, nhưng kết quả chỉ còn 2 người sống sót, cháu nghe mà.......đau đớn tâm can, cháu khóc như chính mình rơi vào hoàn cảnh đó vậy. Mời các bác xem Nỗi Bất Hạnh Đời Tôi

http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=8113

Sẵn đây cháu cũng bày tỏ thật lòng đôi lời về TT Diệm, chắc ông bác Diệm phải là 1 người rất tốt vì cháu thấy những quân nhân thất trận tuy ly hương ra hải ngoại nhưng họ vẫn giữ được tấm lòng thanh bạch, dù trong tù hay bất kỳ hoản cảnh nào thì cháu đọc trên những bài viết về họ, cháu đều nhận thấy họ đã được chính quyền cũ hun đúc ra 1 con người không những tai ba mà tấm lòng luôn đa cảm. Dù cháu tiếp xúc thì cháu thấy mỗi chú bác cũng 1 tính ý khác nhau nhưng họ vẫn không phải là......người xấu. Người có tính xấu thì vẫn có thể là người tốt, chỉ đáng tiếc thay bác Diệm vẫn không thể giáo dục hết tất cả con dân miền Nam được nên mới có những kẻ yếu hèn, hàng giặc làm Miền Nam bị bức tử nhưng những anh hùng miền Nam thì trở nên....bất tử. Cám ơn TT Ngô Đình Diệm - ông bác Diệm làm cháu nhớ đến dòng họ của Hoa Sơn Tướng Quân Lý Long Tường, con cháu ông là Lý Quang Diệu cũng đưa Singapo thăng tiến rõ rệt, nếu miền Nam và bác Diệm không mất chắc sẽ giàu mạnh như Singapore vậy

Ông trời và tạo hóa không công bằng chút nào cả, nếu thực sự nói theo luân lý đời thường nào là "lưới trời lồng lồng, tuy thưa mà khó thoát" ( thực ra lưới trời chỉ bắt được vài tội phạm tép rêu còn những ai như Mao - Hồ thì bó tay), nào là "ở hiền gặp lành" vậy tại sao đến giờ những người lính cầm súng bảo ệ quê hương đến giờ vẫn lưu vong, vẫn phải mang tiếng xấu với hậu nhân tại VN với bỉ danh "ngụy quân, ngụy quyền". . Rồi "ác giả ác báo" vậy mà những kẻ xấu kia vẫn được trường thọ, vẫn ngồi trên ngai cao chín bệ, vẫn làm chủ đất nước, một tay che trời, vậy đâu còn gì là ánh sáng công lý nữa ??? Theo lời nhà tiên tri Baba Vanga thì cả chục năm sau hầu như mọi quốc gia đều sống theo chế độ XHCN, còn đâu là công lý và luật nhân quả cũng đâu công bằng gì ! Nói theo nhà Phật thì những ai làm ác kiếp này không bị trả báo đâu, nhưng đến kiếp sau ( thường thì là 3 kiếp luân hồi ) thì làm người tốt nhưng bị gian truân, nhưng đâu ai nhìn được kiếp trước của mình nên họ chỉ thấy bất công đến với họ và họ trả thù lại thế là nghiệt càng nặng. Phải chăng cái gọi là vô minh không nhìn thấy được nghiệp quả nên con người và vật đời đời kiếp kiếp sống trong thù hận, vạn vật điêu linh. Sao không cho quả báo liền để răn đe nhân thế ?

*** LỜI CUỐI

Dạ kính thưa các cô chú bác, cháu không được học hành nhiều, bài cháu viết đương nhiên sẽ có nhiều khiếm khuyết, nhất là về văn nói ( đó là cái mà cháu sợ nhất ) vì cháu không được học nhiều, tính lại hơi cộc nên nghĩ gì nói đó, mong bài viết của cháu sẽ không làm phật lòng các chú bác. Cháu không mong bài của mình sẽ được xem nhiều nhưng cháu chỉ mong rằng nếu tình cờ có chú bác nào vào xem bài mà biết bác Trần Quốc Kháng ( Đỗ Quốc Anh Thư ) học khóa 21 võ bị Đà Lạt hoặc ai biết bác Trương Dưỡng hay bác Nguyễn Phú Hữu khóa 20, thì các bác xin làm ơn trả lời cho cháu hoặc liên lạc với cháu qua email truclamyentu@truclamyentu.info

Bác Kháng ơi ! Vĩnh biệt bác........nhưng cháu nhớ bác muôn đời.........xin ôm hôn ông bác của cháu lần cuối và tặng bác Kháng 50 đóa hoa lưu ly màu xanh.....hy vọng và 50 đóa hoa lưu ly trắng đau thương thay lời vĩnh biệt, để rồi từ nay bác cháu ta không bao giờ gặp lại nữa......bác nhỉ ????

Cho cháu cám ơn người ân nhân vĩ đại nhất của cháu - bác Nguyễn Việt Phúc Lộc vì nếu không bác Lộc dạy dỗ chở che chắc cháu sẽ không bao giờ nên người như thế này, cháu xin cảm kích tấm lòng bác ái của bác Trần Nhân Việt Quốc - người đã thương yêu giúp đỡ cháu thay cho bác Kháng và bác Lộc, cháu xin dành tặng 100 bó hoa hồng cho ngày Lễ Ông Bà để thể hiện tấm lòng vô cùng biết ơn và kính yêu 2 ông bác mà cháu rất thương, mong rằng 2 bác Lộc và bác Quốc sống lâu trăm tuổi vơi cháu.

Cũng vì tình cảm với bác Lộc và bác Kháng nên cháu bắt đầu chuyên tâm học phật ( theo ý nguyện cùa bác Lộc). Dẫu biết rằng thời gian qua đi sẽ không bao giờ quay lại được......nhưng đã là kỷ niệm thì suốt đời mang theo đến chết cũng ....khó lòng phai nhạt.

Có những người ta gặp trong cuộc đời rồi họ như 1 áng mây bay ngang trời không để lại ấn tượng cứ như bèo nước gặp nhau nhưng có người khi họ đến với chúng ta bằng tình cảm chân thành thì dù 1 ngày nào đó họ không còn bên ta nữa nhưng lời nói, tâm sự, bóng hình của họ sẽ mãi theo chúng ta đến tận cuối đời, họ không ai khác chính là những người thân, người bạn, chú chó, chú sóc mà ta đã từng một thời bên nhau, và đến khi xa nhau vẫn mãi là kỷ niệm đẹp, mà kỷ niệm thì sẽ không bao giờ quên được.

Có những con người khi được giúp đỡ họ mang ơn nhưng khi trả xong họ lại quên đi nhưng cũng có những người khi được ai đó giúp đỡ hay có nhiều chú chó được chủ nuôi dưỡng chúng sẽ hàm ơn chúng ta đến cuối cuộc đời.


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site